Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 28: Nhân quả diệt sát

Cập nhật lúc: 2026-06-13 19:01:20 | Lượt xem: 6

Triệu Bá lết đi trong bùn nhão, toàn thân ê ẩm như vừa bị một đàn voi giẫm qua. Gã nhìn bóng lưng của Cổ Vô Song phía trước. Thần Tử cao ngạo ngày nào, giờ đây tóc tai rũ rượi, y phục hoàng kim rách nát như xơ mướp, đôi chân trần rớm máu lê lết trên nền đất lạnh. Bản thân Triệu Bá cũng chẳng khá khẩm hơn, đan điền trống rỗng, thần thức bị phong tỏa hoàn toàn, chiếc nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay giờ chỉ là một món trang sức bằng kim loại vô dụng.

Nội tâm Triệu Bá dâng lên một nỗi tuyệt vọng đen tối. Gã hối hận. Tại sao gã lại đồng lõa với Cổ Vô Song để đi chọc giận một vị “Thần Minh tối cổ” ẩn cư quét rác chứ? Nhưng chưa kịp để Triệu Bá thở dài gặm nhấm nỗi đau, bầu trời phương Nam bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ lòm như máu loãng. Ma khí tím sẫm từ Dã Vy Dạ Lâm cuộn trào tới.

Cổ Vô Song đột nhiên dừng bước. Gã không sợ hãi như Triệu Bá. Trong đôi mắt vẩn đục của gã, một tia sáng điên cuồng, tà ác bỗng nhiên bùng cháy.

“Ha ha ha… Ma khí! Là ma khí của Vực Ngoại Ma Tộc!” Cổ Vô Song gào lên, giọng nói khàn đặc đầy oán độc. Gã cười như một kẻ tâm thần phân liệt vừa trốn trại. Gã nghĩ rằng thiên đạo đang thiên vị gã, cho gã một cơ hội để báo thù.

Gã điên cuồng dang rộng hai tay, chủ động mở rộng tâm trí để hấp thụ luồng ma khí tím sẫm kia. Gã muốn hóa ma! Dù có phải biến thành một con ma vật tàn bạo, gã cũng phải bắt cái tên phàm nhân quét rác trên núi kia phải trả giá!

Luồng ma khí cuồn cuộn chui vào thất khiếu của Cổ Vô Song. Sức mạnh ma đạo bộc phát, cưỡng ép nối lại kinh mạch đã đứt của gã. Phía sau gã, ma khí ngưng tụ thành chín chiếc xe rồng đen đúa, dữ tợn, mắt rồng rực lửa đỏ. Khí thế của gã tăng vọt, tạm thời đạt đến một loại trạng thái “Ma hóa cường giả”.

“Diệp Phi! Lục Thanh Tuyết! Sở Phong! Ta muốn các ngươi phải chết không có chỗ chôn!” Cổ Vô Song gầm rú, định quay đầu lao về phía Hải Vân Phong.

Thế nhưng, gã vừa mới nhấc chân lên, hạt nước giếng cổ mà Diệp Phi búng ra lúc trước — vốn đang lơ lửng như một hạt sương vô hại trên tầng mây của Hải Vân Phong — bỗng nhiên khẽ động.

Hạt nước ấy không hề biến mất. Nó chỉ đang chờ đợi. Chờ đợi một nhân quả bùng phát.

Ngay khi Cổ Vô Song bộc lộ sát ý tột cùng hướng về phía ngọn núi thiêng, hạt nước nhỏ nhoi kia bỗng nhiên phát ra một tiếng “tách” thanh giòn.

Một luồng hào quang hoàng kim vạn trượng từ hạt nước bộc phát. Trong mắt Triệu Bá, hạt nước kia không còn là nước nữa, mà là một sợi xích quy tắc thiên địa khổng lồ, mang theo hơi thở của Khởi Nguyên, của Thái Sơ vạn cổ.

Sợi xích quy tắc ấy nhẹ nhàng quét qua không trung.

Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có khói bụi mịt mù. Chỉ có một sự im lặng tuyệt đối của quy luật nhân quả.

Chín chiếc xe rồng bằng ma khí rít lên một tiếng thảm thiết rồi trực tiếp bị bóp nát thành hư vô, cứ như thể chúng chỉ là những bong bóng xà phòng bị gió thổi qua. Sát ý cuồn cuộn của Cổ Vô Song đông cứng lại. Gã trợn tròn mắt, nhìn cơ thể mình đang dần dần rã ra thành những hạt cát mịn màng.

“Không… Điều này là không thể…”

Cổ Vô Song chưa kịp hét hết câu, luồng gió nhẹ từ quy tắc nhân quả đã thổi qua. Toàn bộ cơ thể, thần hồn, và cả dấu vết tồn tại của gã trong dòng sông lịch sử đều bị xóa sạch một cách sạch sẽ. Thổi bay thành tro bụi, không để lại dù chỉ một sợi tóc hay một tia ma khí rách nát.

Triệu Bá chứng kiến cảnh tượng đó, hai mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra, trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ trong vũng bùn. Gã thề, nếu gã còn sống sót trở về, gã sẽ lập tức đi tu làm hòa thượng ăn chay niệm Phật, tuyệt đối không bao giờ bước chân vào Tu Tiên giới nữa!

***

Quay trở lại đỉnh Hải Vân Phong, nơi khói bếp lò đang nhẹ nhàng lượn lờ bay lên. Nhịp điệu của thế giới dường như chậm lại ở nơi này, thanh thản và yên bình đến lạ kỳ.

Diệp Phi lững thững bước vào gian bếp nhỏ lợp mái tranh. Hắn nhìn bầu trời đỏ lòm ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng của một người nông dân chân chất:

“Thời tiết dạo này đúng là ẩm ương. Chắc chắn là sắp có bão cát từ phương Nam thổi tới rồi. Thanh Tuyết, Sở Phong, hai đứa mau giúp ta dọn dẹp mấy cái rổ rá ngoài sân vào nhà đi, kẻo bão tới nó thổi bay mất.”

Sở Phong và Lục Thanh Tuyết nhìn nhau, trong lòng hai người lúc này đang là một đại dương sóng cuộn.

Họ vừa chứng kiến cái gì? Một hạt nước giếng cổ của sư phụ, nhẹ nhàng bay đi, lẳng lặng xóa sổ Thần Tử của Thái Âm Thần Giáo cùng chín chiếc xe rồng ma hóa ngay ngoài ranh giới mười dặm. Chiêu “Nhân quả diệt sát” này, đừng nói là Chúc Đồng Cảnh, ngay cả vị Hùng Đế Cảnh tối cao trong truyền thuyết cũng không thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy!

Nhưng trước mặt họ, người sư phụ vô địch kia lại đang lo lắng… mấy cái rổ tre bị gió thổi bay?

Sự đối lập này khiến hai đệ tử chỉ biết âm thầm dâng lên một sự kính sợ tột cùng. Sư phụ quả thực đã đạt đến cảnh giới “khán thiên địa bất động tâm”, xem vạn vật như kiến cỏ, chỉ có cuộc sống bình dị này mới là thứ người quan tâm.

“Dạ, sư phụ. Đệ tử đi dọn ngay.” Sở Phong nhanh nhảu đáp, gã vội vàng chạy ra sân, ôm lấy mấy cái rổ tre dắt bên hông nhà mang vào bếp. Chiếc chảo đen sau lưng gã khẽ va vào cửa tre phát ra tiếng “cạch cạch” vui tai.

Lục Thanh Tuyết thì ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Diệp Phi, khẽ khàng cầm lấy chiếc chổi tre trong tay hắn:

“Sư phụ, để đồ nhi quét dọn gian bếp cho. Người vừa mới tưới rau mệt mỏi rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi uống chén trà ấm đi ạ.”

Diệp Phi nhìn cô học trò xinh đẹp, lạnh lùng nhưng lại cực kỳ hiếu thảo của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn cười hiền từ, gõ nhẹ cán tẩu thuốc lên bàn tre:

“Ừm, con bé này lúc nào cũng chu đáo. Thôi được, ta ngồi nghỉ một lát. Thằng nhóc Sở Phong kia, nhóm lửa to lên một chút, nước lẩu sắp nguội rồi.”

“Có ngay, sư phụ!” Sở Phong từ ngoài sân chạy vào, nhanh nhẹn ngồi xổm trước bếp lò. Gã cầm một thanh củi Ngô Đồng vạn năm — thứ mà Diệp Phi tiện tay nhặt từ đống củi khô sau nhà — ném vào bếp lò đất nung. Gã cẩn thận dùng ống thổi tre thổi nhẹ vài cái. Ngọn lửa bùng lên, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, xua tan cái se lạnh của buổi chiều tà.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ, rít một hơi thuốc trúc. Khói thuốc trắng nhạt bay lơ lỏng, mang theo mùi hương của cỏ dại dã sinh, hòa quyện với mùi thơm ngào ngạt của nồi lẩu thịt bò đang sôi sùng sục trên bếp.

Hắn nhìn chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc đang nằm khoanh tròn dưới gầm bàn tre, vẫy vẫy cái đuôi xù lông đầy vẻ nịnh nọt. Diệp Phi cúi người, tiện tay ném cho nó một miếng gân bò dai ngoảnh:

“Tiểu Hắc, ăn đi. Dạo này mày canh cửa cũng vất vả, xem ra gầy đi một chút rồi đấy.”

Tiểu Hắc ngậm lấy miếng gân bò, trong lòng cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Miếng gân bò này tuy nhìn bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng linh lực tinh thuần của một con linh thú cấp Chí Tôn, cộng thêm đạo vận Thái Sơ của chủ nhân dính trên đó. Ăn một miếng này, tu vi Thôn Thiên Ma Lang của nó lại tinh tiến thêm một mảng lớn. Nó khẽ “gừ gừ” hai tiếng đầy biết ơn, rồi ngoan ngoãn nằm rạp xuống chân Diệp Phi, đầu dụi dụi vào đôi chân trần bám đất của hắn.

“Sư phụ, trà lài con vừa pha xong, người dùng thử xem có vừa miệng không ạ?” Lục Thanh Tuyết dâng lên một chén trà gốm sứt mẻ.

Nước trà bên trong trong vắt, tỏa ra một mùi hương thanh nhã của hoa lài dại, nhưng thực chất đó chính là Băng Tâm Tiên Thảo mười vạn năm được đun bằng nước giếng cổ chứa Hỗn Độn khí tức.

Diệp Phi đón lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi tặc lưỡi chê bai:

“Lá trà dại này tuy thơm, nhưng vị vẫn hơi chát một chút. Lần sau đi chợ Phong Châu, để ta tự mình đi chọn trà nhài của lão Vương. Trà của lão tuy rẻ tiền, nhưng uống vào nó có cái vị chát đậm đà của phàm trần, không giống như cái thứ trà dại thanh đạm quá mức này.”

Lục Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Nàng lập tức tự bổ não: *Sư phụ chê Băng Tâm Tiên Thảo mười vạn năm quá thanh đạm, vị không đủ “chát đậm đà của phàm trần”? Đúng vậy, đối với một tồn tại tối cổ như sư phụ, tiên thảo thần dược cũng chỉ là cỏ rác bên đường. Người đã siêu thoát khỏi vạn giới, thứ người tìm kiếm chính là “phàm tâm”, là đạo vận bình dị của nhân gian. Mình vẫn còn quá chấp niệm vào những thứ linh dược hào nhoáng bên ngoài, tâm cảnh quả thực còn kém xa sư phụ quá nhiều!*

“Đồ nhi ngu muội, lần sau sẽ chú ý hơn.” Lục Thanh Tuyết cúi đầu, thành tâm nói.

Diệp Phi thấy nàng nghiêm túc như vậy, liền bật cười gõ nhẹ lên trán nàng một cái:

“Cái con bé này, ta chỉ nhận xét vài câu về lá trà thôi mà con làm như đang chịu phạt không bằng. Sống trên đời phải tùy duyên, thoải mái một chút. Đừng có lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn thế.”

Cú gõ nhẹ của Diệp Phi, đối với Lục Thanh Tuyết mà nói, lại giống như một đạo sấm sét xua tan mọi sương mù trong tâm trí. Nàng cảm thấy tâm cảnh của mình trong nháy mắt trở nên khoáng đạt, tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba vừa mới đột phá lập tức vững chắc như bàn thạch, không một chút dao động. Nàng khẽ mỉm cười, vẻ lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng vô ngần:

“Dạ, đồ nhi nhớ kỹ lời sư phụ dạy.”

Bên cạnh bếp lò, Sở Phong vừa canh lửa vừa hít hà mùi thơm của nồi lẩu:

“Sư phụ, thịt bò chín rồi! Chúng ta ăn thôi kẻo nguội!”

“Được rồi, ăn thôi. Thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.” Diệp Phi cười mắng, cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào bát của Sở Phong: “Ăn nhiều vào, dạo này con xách nước tưới rau cũng mệt rồi.”

Sở Phong đón lấy miếng thịt, nhai nhồm nhôm, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Đối với gã, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, dù ma tộc có thức tỉnh hay thiên địa có hủy diệt, chỉ cần được ngồi bên bếp lửa này, ăn miếng thịt bò do sư phụ gắp, uống ngụm canh nóng do sư tỷ múc, thì cả đời này của gã đã viên mãn rồi.

Khói bếp lò ấm áp tiếp tục bay lên, hòa vào bầu trời Hải Vân Phong đang dần tĩnh lặng. Dưới chân núi, một thế giới tu tiên tàn khốc đầy rẫy tranh đoạt và âm mưu vẫn đang tiếp diễn, nhưng trên đỉnh núi này, chỉ có tình thầy trò ấm áp, nhẹ nhàng và bình dị như một bức tranh thủy mặc vạn năm không phai…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8