Thiên Cơ Bất Khả Lộ – Tồn Tại Đỉnh Cấp
Chương 27: Một hạt nước giếng

Cập nhật lúc: 2026-06-13 18:57:00 | Lượt xem: 6

Dưới chân núi Hải Vân Phong, những tiếng động nặng nề vang lên liên tiếp giống như có ai đó đang ném những bao tải gạo cỡ đại từ trên chín tầng mây xuống đất.

Mặt đất bám đầy bùn nhão và lá rụng bị nện thành những hố sâu hoắm. Cổ Vô Song nằm bẹp dí trong một hố đất, cả người đầy bùn đất, mái tóc vàng kim rực rỡ trước kia giờ đây bết chặt vào mặt, trông không khác gì một con gà chịu trận sau cơn mưa bão. Gã cố gắng cử động ngón tay, nhưng một cơn đau nhức nhối từ tận xương tủy truyền đến khiến gã suýt chút nữa thì ngất đi.

“Kinh… kinh mạch của ta…”

Cổ Vô Song thều thào, giọng nói khàn đặc và run rẩy. Gã hoảng loạn vận chuyển Thái Âm Thần Quyết, bộ công pháp mà gã vốn tự hào là có thể hô phong hoán vũ, dời non lấp bể. Thế nhưng, đan điền của gã lúc này giống như một cái giếng cạn trơ đáy, không còn lấy một giọt linh lực nào. Ngay cả giọt tinh huyết Thái Âm mà gã cực khổ ngưng luyện suốt trăm năm qua cũng đã hoàn toàn biến mất, không để lại một chút dấu vết.

Gã đã trở thành một phàm nhân. Một phàm nhân triệt để, yếu ớt đến mức ngay cả một cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến gã run cầm cập.

Cách đó không xa, Triệu Bá cùng hàng trăm tu sĩ thân tín của Thái Âm Thần Giáo cũng đang nằm la liệt trên mặt đất. Tiếng rên rỉ, khóc lóc thảm thiết vang lên khắp nơi. Những vị cao thủ Chúc Đồng Cảnh ngày thường đi đến đâu cũng được người người kính sợ, giờ đây lại đang ôm đầu gối khóc ròng vì phát hiện ra bản thân đã mất sạch tu vi.

“Thần Tử… chúng ta… chúng ta bị phế rồi…” Triệu Bá lết tấm thân đầy bùn đất đến bên cạnh Cổ Vô Song, mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt trợn trừng đầy tuyệt vọng: “Không còn linh lực, không còn thần thức… Ngay cả chiếc nhẫn trữ vật của ta cũng không mở ra được nữa rồi!”

Cổ Vô Song ngơ ngác nhìn lên đỉnh Hải Vân Phong, nơi ngọn khói bếp lò đang nhẹ nhàng bay lên hòa vào mây trời. Trong lòng gã lúc này không còn một chút kiêu ngạo hay thù hận nào nữa, mà chỉ còn lại một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi sợ hãi len lỏi vào tận sâu trong linh hồn gã.

Một hạt nước giếng. Chỉ là một hạt nước giếng búng ra từ tay một phàm nhân quét rác, vậy mà có thể dễ dàng xóa sổ tu vi của hàng trăm cao thủ, viết lại quy tắc thiên địa của cả một vùng không gian. Đây là thủ đoạn gì? Đây rõ ràng là sức mạnh của một vị Thần Minh tối cổ, một tồn tại nằm ngoài mọi sự hiểu biết của Tu Tiên giới!

“Ta… ta đã đắc tội với một vị Thần…” Cổ Vô Song lẩm bẩm, hai dòng nước mắt hối hận tuôn rơi, hòa cùng bùn đất trên mặt gã thành một màu xám xịt thảm hại.

Trong khi dưới chân núi đang là một màn thảm cảnh đầy trầm cảm, thì trên đỉnh Hải Vân Phong, không khí lại ấm áp và tràn ngập mùi thức ăn thơm phức.

Diệp Phi lững thững bước vào gian bếp nhỏ lợp mái tranh, tay vẫn còn cầm chiếc gáo dừa rỗng. Hắn đặt chiếc gáo lên chạn bát, khẽ thổi thổi vào đầu ngón tay trỏ của mình, lầm bầm cằn nhằn:

“Nước giếng hôm nay lạnh thật đấy, búng có mấy hạt nước đuổi ruồi thôi mà đầu ngón tay cũng muốn tê cứng lại. Cái thời tiết Âu Lạc Thần Châu này đúng là thất thường, lúc thì nóng như lò thiêu, lúc thì sương muối lạnh buốt cả người.”

Hắn quay sang nhìn nồi lẩu thịt bò đang sôi sùng sục trên bếp lò đất nung, mùi thơm dịu ngọt của thịt bò hòa quyện cùng mùi sả, hành tỏi và măng chua tỏa ra ngào ngạt, khiến cái bụng của hắn không tự chủ được mà kêu lên vài tiếng “ù ù”.

“Sở Phong! Thanh Tuyết! Hai đứa bay đâu rồi? Mau vào dọn bát đũa ra ăn lẩu nhanh lên, nước lẩu cạn hết bây giờ!” Diệp Phi lớn tiếng gọi ra ngoài sân.

Bên ngoài thềm đá, Lục Thanh Tuyết và Sở Phong giật bắn mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Hai người nhìn nhau, trong mắt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng và sùng bái tột độ trước màn thể hiện “búng nước diệt thiên quân” của sư phụ vừa rồi.

“Sư… sư phụ gọi kìa sư tỷ.” Sở Phong nuốt nước bọt một cái ực, cố gắng đè nén luồng khí huyết đang cuồn cuộn trong người vì phấn khích: “Chúng ta mau vào thôi, kẻo sư phụ lại nghĩ chúng ta lười biếng.”

Lục Thanh Tuyết khẽ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng như băng tuyết giờ đây lại đỏ hồng lên vì kích động. Nàng vuốt lại nếp áo bạch y, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, rồi cùng Sở Phong rảo bước đi vào gian bếp tranh.

“Sư phụ, đệ tử đến giúp người dọn bàn.” Sở Phong nhanh nhảu chạy đến bên bếp lò, hai tay bưng nồi lẩu thịt bò đặt lên chiếc bàn gỗ thô giữa nhà.

Mặc dù gã đang sở hữu Hỗn Độn Thần Thể mạnh mẽ, nhưng khi bưng chiếc nồi đất nung do Diệp Phi đun, gã vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt lượng kinh khủng đang dao động bên trong. Luồng hỏa diễm từ củi Ngô Đồng vạn năm bám dưới đáy nồi vẫn đang không ngừng rèn giũa và tôi luyện cho đan điền của gã, khiến gã mỗi lần tiếp cận bếp lò đều có cảm giác như đang được tắm mình trong Chân Hỏa mặt trời.

Diệp Phi nhìn thấy Sở Phong bưng nồi lẩu một cách cẩn thận, liền gật đầu hài lòng, nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn:

“Cái thằng nhóc này, bảo đi cọ cái chảo đen rỉ sét mà loay hoay cả buổi sáng mới xong. Có mỗi việc rửa chảo với xách nước giếng thôi mà cũng chậm chạp như rùa bò. Sau này xuống núi mà làm ăn thế này thì chỉ có nước đi bán muối thôi con ạ.”

Sở Phong gãi gãi đầu cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: *Sư phụ ơi là sư phụ, người có biết chiếc chảo đen rỉ sét của người thực chất là một món Hỗn Độn Thần Khí không? Con rửa chảo mà cứ như đang chiến đấu với ý chí của cả một tinh hệ, không chậm chạp sao được chứ!*

Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Sở Phong vẫn ngoan ngoãn đáp:

“Sư phụ dạy chí phải, lần sau đệ tử nhất định sẽ nhanh tay nhanh chân hơn, tuyệt đối không để sư phụ phải chờ đợi.”

Diệp Phi quay sang nhìn Lục Thanh Tuyết, thấy vạt áo bạch y của nàng vẫn còn dính vài vệt bụi bẩn xám xịt từ chuyến đi Đông Hải và dãy núi Tuyết Lãnh vừa qua, hắn liền nhíu mày, tỏ vẻ không vui:

“Còn con nữa Thanh Tuyết, con gái con lứa gì mà đi chợ mua trà nhài dại thôi cũng để người ngợm lem luốc thế kia. Cái áo trắng đẹp thế kia mà dính đầy bụi bẩn, nhìn không khác gì vừa đi ăn trộm khoai lang nhà người ta về. Mau ngồi xuống ăn bát lẩu nóng cho ấm người, rồi chiều lo mà đi giặt cái áo đi.”

Lục Thanh Tuyết nghe vậy, lòng tràn ngập sự ấm áp và hối lỗi. Nàng biết sư phụ đang dùng cách này để nhắc nhở nàng về việc nàng đã quá mức xúc động khi tự mình đi giải quyết đám tà tu của Thái Âm Thần Giáo, làm vấy bẩn tâm cảnh thanh tịnh của bản thân.

“Đệ tử biết lỗi rồi, sư phụ.” Lục Thanh Tuyết khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại chứa đựng sự tôn kính vô hạn: “Sau khi ăn xong, đệ tử sẽ lập tức đi giặt sạch áo, tuyệt đối không để sư phụ phải bận lòng.”

“Ừ, biết thế là tốt. Ngồi xuống ăn đi, thịt bò này ta mua của lão Lý dưới chân núi đấy, tươi ngon lắm.” Diệp Phi vui vẻ dọn ba chiếc bát gốm sứt mẻ ra bàn, gắp cho mỗi đệ tử một miếng thịt bò thật to.

Hai đệ tử đón lấy bát gốm sứt mẻ bằng cả hai tay, kính cẩn như đang đón nhận thần vật ban ban từ thượng giới.

Khi miếng thịt bò vừa chạm vào lưỡi, cả Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đều đồng loạt trợn tròn mắt. Đây đâu phải là thịt bò bình thường của lão Lý nào đó dưới chân núi! Đây rõ ràng là thịt của Hoang Cổ Thần Ngưu, một loại dị thú Thái Cổ cực kỳ quý hiếm, mỗi thớ thịt đều chứa đựng tinh hoa của đất trời và đạo vận thuần khiết nhất!

Một luồng linh lực ấm áp như dòng suối nhỏ lập tức lan tỏa khắp kinh mạch của Lục Thanh Tuyết, nhẹ nhàng củng cố tu vi Chúc Đồng Cảnh tầng thứ ba vừa mới đột phá của nàng, khiến cho nền móng tu luyện của nàng trở nên kiên cố như thanh đồng Đông Sơn, không một chút tỳ vết.

Sở Phong thì càng thêm kinh khủng, Hỗn Độn Thần Thể của gã sau khi hấp thụ đạo vận từ miếng thịt bò liền khẽ rung lên một tiếng trầm đục, luồng Hỗn Độn khí tức trong đan điền gã nháy mắt ngưng thực thêm một phần, tu vi âm thầm đột phá lên Khải Huyết Cảnh tầng thứ mười mà không hề gây ra bất kỳ dao động nào ra bên ngoài.

Hai đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một sự kinh hãi và sùng bái tột độ. Sư phụ quả nhiên là vô địch thiên hạ! Một bữa lẩu thịt bò đời thường dưới tay người cũng có thể biến thành một cơ duyên ngộ đạo đỉnh cấp mà ngay cả các vị Tiên Đế cũng phải thèm khát đến đỏ mắt.

“Sao thế? Không ngon à?” Diệp Phi thấy hai đệ tử cứ ngơ ngác nhìn miếng thịt bò trong bát mà không chịu ăn, liền hỏi với vẻ nghi ngờ: “Hay là ta cho hơi nhiều măng chua? Ta thấy vị thế này là vừa vặn rồi mà.”

“Không ạ! Ngon lắm sư phụ!” Sở Phong vội vàng lùa một miếng thịt bò lớn vào miệng, nhai ngồm ngoàm rồi giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Mỹ vị nhân gian! Đệ tử chưa bao giờ được ăn món lẩu nào ngon thế này. Sư phụ nấu ăn đúng là đệ nhất thiên hạ!”

“Cái thằng nhóc này chỉ được cái dẻo miệng.” Diệp Phi cười mắng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Hắn rít một hơi tẩu thuốc trúc, nhả ra một luồng khói trắng nhạt nhòa, rồi thản nhiên nói:

“Ăn nhiều vào mà lấy sức. Dạo này thời tiết sấm chớp đùng đoàng, ruồi muỗi vo ve dưới chân núi nhiều lắm. Chiều nay ăn xong, hai đứa bay lo mà dọn dẹp quanh ranh giới rào tre cho ta, phun ít nước tỏi hoặc nước vôi xung quanh để đuổi lũ muỗi to xác đi. Cứ để chúng nó vo ve mãi thế này, ta ngủ trưa không yên giấc.”

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong nghe đến hai chữ “ruồi muỗi” và “dọn dẹp ranh giới rào tre”, lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa của sư phụ.

Đám “ruồi muỗi” vo ve dưới chân núi mà sư phụ nhắc đến, chính là mười vạn đại quân cùng các trưởng lão, hộ pháp của Thái Âm Thần Giáo đang bao vây Hải Vân Phong! Sư phụ tuy đã dùng một hạt nước giếng cổ để phế bỏ tu vi của Cổ Vô Song và đám tu sĩ thân tín, nhưng dưới chân núi chắc chắn vẫn còn sót lại những tàn quân chưa biết sống chết là gì, hoặc những thế lực dòm ngó khác đang rục rịch tiến tới.

Sư phụ bảo họ đi “phun nước tỏi đuổi muỗi”, thực chất là đang giao nhiệm vụ cho họ xuống núi quét sạch hoàn toàn những kẻ tà ác còn sót lại, thiết lập lại sự yên bình cho ranh giới Hải Vân Phong!

“Sư phụ yên tâm.” Lục Thanh Tuyết đặt bát xuống, ánh mắt kiên định và lạnh lùng như kiếm quang: “Đệ tử cùng sư đệ chiều nay nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ lũ muỗi to xác quanh núi, tuyệt đối không để một con nào lọt vào làm phiền giấc ngủ trưa của người.”

“Đúng thế sư phụ!” Sở Phong siết chặt nắm đấm, cười hắc hắc đầy tự tin: “Đệ có chiếc chảo đen này rồi, con muỗi nào to xác dám bén mảng tới rào tre, đệ sẽ đập cho nó dẹp lép như con gián luôn!”

Diệp Phi nhìn hai đệ tử hăng hái như vậy, liền lắc đầu cười khổ:

“Hai cái đứa này, diệt muỗi thôi mà làm như đi đánh trận không bằng. Thôi, ăn nhanh lên rồi đi làm việc.”

Dưới thềm đá, chú chó đen nhỏ Tiểu Hắc khẽ vẩy cái đuôi xù lông, ngước mắt nhìn hai đệ tử với vẻ đầy cổ vũ. Nó vừa gặm xong khúc xương cá chép chứa đạo vận hỗn độn, cả người tỏa ra một luồng khí tức Thôn Thiên Ma Lang thoáng ẩn thoáng hiện.

*Hừ, hai cái đứa nhóc này cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của chủ nhân.* Tiểu Hắc thầm nghĩ, ánh mắt giễu cợt nhìn xuống chân núi: *Đám tàn quân Thái Âm Thần Giáo dưới kia, chuẩn bị đón nhận lòng từ bi “quét dọn” của hai vị đại đệ tử đi là vừa.*

Lúc này, dưới chân núi Hải Vân Phong, bầu không khí đang bao trùm bởi một sự im lặng chết chóc.

Cổ Vô Song cùng hàng trăm tu sĩ bị phế bỏ tu vi đang vật lộn lết từng bước rời khỏi phạm vi ranh giới của ngọn núi thiêng. Mỗi bước đi đối với họ lúc này đều là một cực hình tột cùng của thể xác và tinh thần. Những chiếc chiến thuyền bọc sắt đen khổng lồ che kín bầu trời trước đó giờ đây đã biến thành những đống sắt vụn rỉ sét, rơi rụng ngổn ngang trên mặt đất bám đầy bùn đất.

“Thần Tử… chúng ta phải đi đâu bây giờ?” Triệu Bá gầy gò, rách rưới, lưng áo bám đầy bùn nhão, run rẩy hỏi Cổ Vô Song.

Cổ Vô Song không trả lời. Gã chỉ biết lầm lũi bước đi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi Phong Châu. Gã biết, một khi tin tức Thần Tử của Thái Âm Thần Giáo bị phế sạch tu vi truyền ra ngoài, gã sẽ lập tức trở thành một kẻ bị ruồng bỏ, một miếng mồi ngon cho các thế lực thù địch xâu xé.

Thế nhưng, ngay khi đám người Cổ Vô Song vừa lết ra khỏi ranh giới Hải Vân Phong khoảng mười dặm, bầu trời phía Nam bỗng chốc có sự thay đổi dị thường.

Một luồng chướng khí màu tím sẫm, đậm đặc và tanh hôi như mùi máu loãng đột ngột từ hướng Dã Vy Dạ Lâm phương Nam tràn tới, tốc độ cực nhanh, che khuất cả ánh mặt trời ấm áp vừa mới trở lại. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội, những tiếng rống trầm đục, đầy cuồng bạo và tà ác vang vọng từ sâu trong lòng đất, khiến cho chim chóc trong rừng già kinh hoàng bay tán loạn.

“Cái… cái gì thế này?” Một tên tu sĩ tàn quân Thái Âm Thần Giáo kinh hoàng hét lên, chỉ tay về phía chân trời phương Nam đang dần bị nhuộm thành một màu đỏ máu ghê rợn.

Cổ Vô Song dừng bước, gã cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên lồng ngực mình, mặc dù gã đã mất sạch tu vi nhưng bản năng của một thiên tài trước đây vẫn giúp gã nhận ra sự nguy hiểm tột cùng này.

“Ma khí… Đây là ma khí của Vực Ngoại Ma Tộc!” Cổ Vô Song run giọng nói, đôi mắt co rút lại vì sợ hãi: “Phong ấn cổ xưa tại Dã Vy Dạ Lâm… đã thực sự bị rạn nứt rồi sao?”

Cùng lúc đó, tại ngôi nhà tranh trên đỉnh Hải Vân Phong, Diệp Phi vừa mới đặt chén trà Băng Tâm Tiên Thảo xuống bàn, bỗng nhiên chân mày hắn khẽ nhướng lên. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời phương Nam đang dần chuyển sang màu đỏ máu kỳ lạ, lẩm bẩm:

“Thời tiết hôm nay đúng là kỳ quái thật. Mới sấm sét xong giờ lại sắp có bão cát phương Nam tràn lên sao? Nhìn cái màu trời đỏ lòm thế kia, chắc chắn là có điềm báo chẳng lành rồi.”

Hắn không hề biết rằng, luồng ma khí ngút trời kia chính là điềm báo cho sự thức tỉnh của Ma Hoàng Thiên Thích – cự đầu tối cao của Vực Ngoại Ma Tộc, kẻ đang chuẩn bị mang theo thảm họa hủy diệt giáng xuống toàn bộ Âu Lạc Thần Châu.

Lục Thanh Tuyết và Sở Phong đứng bên cạnh Diệp Phi, nhìn thấy biểu cảm của sư phụ và bầu trời đỏ máu phía xa, hai người lập tức siết chặt vũ khí trong tay, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Sư tỷ… có vẻ như lũ muỗi to xác lần này… không chỉ có ở Thái Âm Thần Giáo thôi đâu.” Sở Phong khẽ nói, chiếc chảo đen sau lưng gã bắt đầu phát ra những tiếng rung nhẹ đầy chiến ý.

Lục Thanh Tuyết không nói gì, nhưng thanh kiếm gỗ bên hông nàng đã bắt đầu dao động một luồng kiếm ý chí dương rực rỡ, sẵn sàng chém rách mọi màn đêm hắc ám sắp sửa ập đến Hải Vân Phong.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8