Khái Niệm Cấp Tu Tiên: Ta Định Nghĩa Lại Quy Tắc Thiên Đạo
Chương 16: Bữa lẩu ngộ đạo của ba đồ đệ
Bầu trời phía trên đỉnh Vô Ưu Phong lúc này đang diễn ra một cảnh tượng quái dị chưa từng có.
Mặc dù màn đêm đã buông xuống từ lâu, nhưng ở rìa phía đông của chân trời, một vệt sáng màu tím sẫm, u ám và lạnh lẽo đột ngột rạch đôi hư không. Nó không mang theo sự ấm áp của ánh rạng đông, mà ngược lại, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, nặng nề như một tiếng thở dài đầy oán hận của một thực thể đã bị lãng quên từ hàng vạn năm trước. Cùng lúc đó, một trận bão tuyết bất chợt từ đâu ập đến, phủ trắng xóa những ngọn núi lân cận.
Thế nhưng, điều kỳ lạ nhất là khi những bông tuyết lạnh buốt kia vừa chạm vào ranh giới mười trượng quanh căn nhà tranh dột nát của Diệp Phi, chúng lập tức bị luồng hơi ấm từ nồi lẩu cay làm cho biến đổi. Tuyết không tan thành nước, mà kỳ diệu thay, chúng hóa thành những cánh hoa đào màu hồng nhạt, mang theo hương thơm dịu ngọt, lững lờ rơi đầy sân.
Giữa cơn mưa hoa đào ấm áp và dị thường ấy, một tiếng “bạch” khẽ vang lên.
Từ trong hư không nứt nẻ, một miếng bùa bằng gỗ sồi mục nát, xám xịt và loang lổ vết thời gian, từ từ rơi xuống. Nó lộn nhào vài vòng trên không trung rồi chuẩn xác đáp ngay cạnh chân chiếc ghế nằm bằng trúc của Diệp Phi. Trên mặt gỗ thô ráp, một chữ “Thiên” (天) nguệch ngoạc được khắc sâu vào thớ gỗ, nhưng điều đáng sợ là nó bị một vệt máu đỏ tươi, khô khốc gạch chéo một cách dứt khoát, tỏa ra một luồng sát ý âm thầm nhưng đủ để khiến bất kỳ tu sĩ Hóa Thần Cảnh nào cũng phải dựng tóc gáy.
Diệp Phi hé nửa con mắt, nhìn miếng gỗ mục dưới chân, rồi lại nhìn những cánh hoa đào đang rơi lả tả xung quanh. Khóe miệng y khẽ giật giật.
*Cái quái gì thế này?*
*Thời tiết kiểu gì mà vừa bão tuyết vừa nở hoa đào? Lại còn khuyến mãi thêm một miếng gỗ mục nát nhìn như đạo cụ phim kinh dị thế kia?*
*Hệ thống, ngươi giải thích xem đây là cái trò mèo gì? Có phải lại muốn giao KPI mới cho ta không? Ta nói trước, ta thà chết chứ không nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ râu ria nào nữa đâu nhé!*
Trong khi Diệp Phi còn đang mắng thầm trong lòng, thì Cổ Hà – người đang hăm hở chờ ăn lẩu – bỗng nhiên khựng lại. Lão già Nguyên Anh Cảnh viên mãn này nhìn chằm chằm vào miếng bùa gỗ dưới đất, đôi mắt vốn dĩ tinh anh bỗng co rụt lại thành kích thước bằng hạt đậu nành. Cả người lão run lên bần bật, chiếc bát đất nung trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
“Nghịch… Nghịch Thiên Lệnh?!”
Cổ Hà lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức lạc cả đi. Lão lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái đến mức cuồng nhiệt, giống như đang nhìn một vị thần linh sống bằng xương bằng thịt.
“Tôn sư… người… người quả nhiên là đang mưu đồ đại sự! Đây chính là Nghịch Thiên Lệnh vốn đã biến mất từ kỷ nguyên trước! Đồn rằng kẻ nắm giữ lệnh này chính là người được chọn để lật đổ trật tự cũ của Thiên Đạo! Hóa ra… hóa ra việc người nằm ngửa ở đây bấy lâu nay, không phải là vì lười biếng, mà là đang âm thầm tích lũy khí vận, đợi chờ thời cơ nghịch thiên cải mệnh!”
Lâm Thư Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng bừng sáng. Nàng tiến lên một bước, ôm chặt thanh hắc kiếm rỉ sét vào lòng, cung kính nói:
“Sư tôn thâm mưu viễn lự, học vấn sâu rộng như biển cả. Đệ tử ngu muội, đến tận hôm nay mới hiểu được một phần vạn ý đồ của người. Xin Sư tôn cứ yên tâm dưỡng thần, những kẻ dám cản đường người nghịch thiên, thanh hắc kiếm này của đệ tử sẽ thay người chém sạch!”
Diệp Phi ngồi trên khúc gỗ mục, nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng, chỉ cảm thấy một dòng máu nóng từ ngực ngược dòng lao thẳng lên đỉnh đầu. Y chỉ muốn hộc ra một ngụm máu tươi để chứng minh sự trong sạch của mình.
*Nghịch cái đầu các ngươi ấy!*
*Ta chỉ là một thanh niên thích nằm ngửa, ước mơ lớn nhất đời là có đủ ba bữa cơm một ngày rồi ngủ đến khi tự tỉnh! Ta nghịch thiên làm cái gì? Thiên Đạo nó trêu gì ta đâu mà ta phải đi lật đổ nó?!*
*Hơn nữa, cái miếng gỗ này nhìn thế nào cũng giống như đồ phế thải từ một cái quan tài mục nát nào đó rớt ra, các ngươi dựa vào cái gì mà bảo nó là Nghịch Thiên Lệnh hả?!*
Y thở dài một hơi đầy bất lực, lười biếng dùng chân gạt miếng bùa gỗ vào sâu dưới gầm ghế trúc, uể oải nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chỉ là một miếng củi mục dùng để nhóm bếp thôi, làm gì mà cứ cuống cuồng cả lên. Ăn lẩu đi, nguội hết bây giờ.”
“Củi… củi nhóm bếp?!”
Cổ Hà nghe xong, da đầu tê dại, trong lòng gào thét điên cuồng.
*Trời đất ơi! Nghịch Thiên Lệnh – thánh vật khiến biết bao nhiêu đại năng thời thượng cổ phải vỡ đầu chảy máu để tranh giành, ở trong mắt Diệp tiền bối, vậy mà chỉ là một miếng củi nhóm bếp?!*
*Cảnh giới này… tầm nhìn này… quả thực đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của phàm nhân chúng ta rồi! Đúng vậy, trong mắt một vị chí tôn đứng trên đỉnh phong thế giới, quy tắc của Thiên Đạo cũng chỉ như trò trẻ con, vậy thì Nghịch Thiên Lệnh này khác gì một khúc củi mục chứ?!*
Cổ Hà tự hoàn thiện logic trong đầu mình một cách hoàn mỹ, sau đó cung kính cúi đầu, không dám hé răng thêm nửa lời vì sợ làm phiền đến “đại kế” của Diệp Phi.
Lúc này, Bạch Linh Nhi đã múc xong nước lẩu ra các bát đất nung. Mùi hương của Cửu Chuyển Thần Đan dưới dạng nước lẩu cay xộc vào mũi, mang theo một luồng linh lực tinh thuần đến mức hóa thành những làn sương mù màu vàng nhạt, lượn lờ xung quanh sân nhà tranh.
“Ăn thôi, ăn thôi! Mọi người nếm thử tay nghề của Linh Nhi xem thế nào!”
Bạch Linh Nhi vui vẻ vẫy đuôi, đưa bát lẩu đầu tiên cho Diệp Phi.
Diệp Phi đón lấy bát nước lẩu, nhìn những lát thịt sấy chín tới, mềm mại nằm trong làn nước dùng đỏ tươi, sóng sánh ánh kim quang. Y khẽ húp một ngụm.
Ngay lập tức, một dòng khí ấm áp, dịu nhẹ nhưng vô cùng mãnh liệt như một dòng suối mùa xuân chảy thẳng xuống cổ họng, đi qua kinh mạch rồi tràn vào đan điền. Sự mệt mỏi, uể oải của y dường như bị quét sạch trong nháy mắt. Quan trọng hơn, đan điền vốn đã đạt đến Kim Đan Cảnh viên mãn của y bỗng nhiên run rẩy một cái, tự động hấp thụ hỗn độn lực xung quanh với tốc độ nhanh hơn gấp mười lần.
*Khoan đã… cái này ngon thì ngon thật, nhưng tại sao tu vi của ta lại có dấu hiệu rục rịch muốn đột phá lên Nguyên Anh Cảnh thế này?!*
*Không được! Ta phải nhịn! Ta tuyệt đối không thể đột phá lúc này được! Lên Nguyên Anh Cảnh là phải độ kiếp, mà độ kiếp thì ồn ào lắm, hàng xóm láng giềng dòm ngó, phiền phức vô cùng!*
Diệp Phi sợ tới mức vội vàng vận dụng ý niệm, liên lạc với hệ thống định nghĩa khái niệm:
*Hệ thống! Định nghĩa lại cho ta: Quá trình tiêu hóa nước lẩu này chỉ tích lũy chất béo chứ không tích lũy linh lực!*
[Đinh! Tiêu tốn mười Điểm Định Nghĩa. Thuộc tính của nước lẩu đối với ký chủ đã được sửa đổi thành: [Tăng mỡ bụng: 100%], [Tăng tu vi: 0%].]
Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm gắp một miếng thịt bò nhúng đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm.
*A, thoải mái rồi. Làm người lười thì phải béo một chút mới có cảm giác hưởng thụ chứ!*
Thế nhưng, trong khi Diệp Phi đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn mà không lo bị tăng tu vi, thì những người xung quanh lại bắt đầu “bùng nổ” theo đúng nghĩa đen.
Diệp Hạo – thiếu niên nghèo vừa mới bái sư – run rẩy bưng bát nước lẩu bằng cả hai tay. Hắn nhìn làn sương mù màu vàng kim lượn lờ trên mặt bát, trong lòng đầy rẫy sự kinh hãi và hoang mang. Hắn chỉ là một phế mạch, kinh mạch toàn thân bế tắc, đan điền rách nát do bị gia tộc ruồng bỏ và kẻ thù truy sát. Hắn bái Diệp Phi làm thầy chỉ là vì muốn tìm một chỗ dung thân, tìm một con đường sống.
Thế nhưng, khi hắn nhắm mắt, cắn răng húp một ngụm nước lẩu nhỏ…
“Oành!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đầu Diệp Hạo.
Hắn trợn tròn mắt, bát đất nung trên tay suýt nữa thì tuột khỏi kẽ tay. Một luồng dược lực bá đạo nhưng vô cùng ôn hòa, giống như một bàn tay ấm áp của người mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve và gột rửa những kinh mạch bị tổn thương bấy lâu nay của hắn. Những mảnh vỡ đan điền rách nát bắt đầu tự động ghép lại, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam nhạt.
“Kinh… kinh mạch của ta… đang tự phục hồi?!”
Diệp Hạo run rẩy lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được một luồng chân khí tinh thuần, tự nhiên sinh ra từ trong đan điền mới được tái tạo.
Luyện Khí Cảnh tầng một…
Luyện Khí Cảnh tầng hai…
Luyện Khí Cảnh tầng ba!
Chỉ trong vòng ba hơi thở ngắn ngủi, một kẻ phế mạch như hắn, không cần bất kỳ công pháp tu luyện nào, chỉ nhờ húp một ngụm nước lẩu, trực tiếp bước vào Luyện Khí Cảnh tầng ba! Hơn nữa, kinh mạch của hắn lúc này rộng mở và dẻo dai hơn gấp mười lần so với tu sĩ đồng cấp!
Nước mắt Diệp Hạo không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên gò má gầy gò. Hắn quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Diệp Phi dập đầu thật mạnh:
“Tôn sư tái sinh chi ân, đệ tử vô gia khả báo! Đệ tử từ nay về sau, nguyện vì người mà xông pha khói lửa, tuyệt không hai lòng!”
Diệp Phi đang nhai thịt bò suýt nữa thì bị nghẹn. Y trợn mắt nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất, trong lòng tràn ngập sự cạn lời.
*Gì cơ? Lại đột phá nữa à?*
*Ta chỉ cho ngươi ăn một bát lẩu cay để đỡ đói thôi mà! Tại sao ngươi cũng có thể từ phế mạch biến thành thiên tài tu luyện thế kia?!*
*Cái thế giới này rốt cuộc bị làm sao thế? Quy tắc tu tiên tối thiểu đâu rồi? Sự tôn nghiêm của việc tu luyện cực khổ đâu rồi hả?!*
Y uể oải xua xua tay, vừa ăn vừa nói giọng khàn khàn:
“Đứng lên đi, đứng lên đi. Ăn cơm thì cứ yên ổn mà ăn, đừng có động một tí là quỳ, ảnh hưởng đến tiêu hóa của ta.”
“Đệ tử tuân mệnh!” Diệp Hạo nghẹn ngào đứng dậy, trong lòng thầm thề rằng nhất định phải tu luyện thật tốt để không phụ sự kỳ vọng “ẩn ý” của vị tôn sư vĩ đại này.
Bên cạnh đó, Lâm Thư Dao cũng đang nhắm nghiền hai mắt. Nàng bưng bát nước lẩu, nhưng kiếm ý xung quanh người nàng lại đang dao động một cách điên cuồng.
Cơn mưa hoa đào rơi xuống xung quanh nàng, khi chạm vào luồng kiếm ý vô hình kia, lập tức bị cắt thành những sợi tơ mỏng manh, nhưng không hề biến mất mà lại ngưng tụ thành một đóa hoa sen kiếm khí màu hồng nhạt dưới chân nàng.
“Thì ra là thế… Sinh tử tương y, âm dương hòa hợp…”
Lâm Thư Dao khẽ mở mắt, trong mắt nàng như có hai luồng kiếm quang một đen một trắng đang không ngừng diễn hóa. Nàng nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, lẩm bẩm:
“Nồi lẩu này chính là một phương thế giới. Thịt sấy là sinh cơ, ớt cay là sát ý. Sư tôn bảo ta ăn lẩu, thực chất là đang dạy ta cách dung hòa giữa sự hủy diệt của Vô Tình Kiếm Đạo và sự sinh sôi của vạn vật. Kiếm đạo của ta, không phải chỉ có giết chóc, mà là trong cái chết tìm kiếm sự sống!”
“Ầm!”
Một luồng kiếm ý kinh thiên động địa từ trên đỉnh Vô Ưu Phong phóng thẳng lên chín tầng mây, trực tiếp chém đôi một đám mây đen đang tích tụ bão tuyết ở phía xa. Luồng kiếm ý này không còn lạnh lẽo, vô tình như trước, mà mang theo một sức sống dạt dào, khiến cho những ngọn cỏ dại trên vách đá xung quanh căn nhà tranh bỗng chốc phát triển rực rỡ, nở ra những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Cổ Hà đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì râu tóc dựng ngược cả lên, trong lòng kinh hãi đến tột bực.
“Kiếm ý hóa sinh?! Đây… đây là cảnh giới cao nhất của Kiếm Đạo mà ngay cả những vị lão tổ của Thái Dương Thánh Địa cũng chưa chắc đã chạm tới được! Lâm cô nương… chỉ mới mười tám tuổi, vậy mà nhờ một bát lẩu của Diệp tiền bối, trực tiếp chạm tới ngưỡng cửa của Kiếm Đạo tông sư?!”
Lão già Nguyên Anh Cảnh lúc này hoàn toàn sụp đổ tam quan. Lão nhìn bát nước lẩu trên tay mình, rồi lại nhìn Diệp Phi đang uể oải gặm một khúc xương sườn, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi và sùng bái không thể diễn tả bằng lời.
*Diệp tiền bối… người quả thực không phải là người của thế giới này! Người là hóa thân của Đại Đạo! Mỗi một cử chỉ, mỗi một món ăn của người, đều là một loại khảo nghiệm, một loại cơ duyên tối cao!*
Nghĩ đến đây, Cổ Hà không chần chừ thêm một giây nào nữa. Lão bưng bát nước lẩu lên, nhắm mắt, nín thở, húp một ngụm thật lớn.
“Ực!”
Nước lẩu cay nồng trôi xuống bụng. Cổ Hà chỉ cảm thấy đan điền của mình như có một quả bom nguyên tử vừa phát nổ.
Luồng dược lực của Hỏa Linh Chi ba trăm năm tuổi cùng với Tinh Thần Quả, dưới sự định nghĩa “Vạn vật lò luyện” của Diệp Phi, đã biến đổi thành một nguồn năng lượng thuần khiết đến mức không thể tin nổi. Bình cảnh Nguyên Anh Cảnh viên mãn vốn đã kìm hãm lão hơn năm mươi năm nay, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt lớn.
“Rắc!”
Trong cơ thể Cổ Hà vang lên một tiếng động giòn giã. Thần thức của lão bỗng chốc mở rộng ra vạn dặm, cảm nhận được từng sợi tơ quy tắc của thiên địa đang trôi nổi xung quanh.
“Ta… ta sắp đột phá Hóa Thần Cảnh?!”
Cổ Hà sướng đến phát điên, cả người run rẩy. Lão muốn hét to một tiếng để giải tỏa sự phấn khích trong lòng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lười nhác, có phần khó chịu vì tiếng ồn của Diệp Phi, lão lập tức ngậm chặt miệng lại, cố sống cố chết đè ép luồng khí tức đang bùng nổ trong người xuống, không dám tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào.
*Không được! Diệp tiền bối thích sự yên tĩnh! Ta tuyệt đối không thể ở đây đột phá làm phiền đến giấc ngủ của người! Ta phải nhịn! Phải nhịn!*
Thế là, một màn vô cùng kỳ dị diễn ra trên đỉnh Vô Ưu Phong: Một lão già Nguyên Anh Cảnh viên mãn, mặt đỏ gay như đít khỉ, toàn thân bốc khói nghi ngút, cố gắng ngồi xếp bằng trên một tảng đá, vừa run rẩy đè nén tu vi muốn đột phá, vừa ra sức… húp nước lẩu để không lãng phí cơ duyên.
Trong khi đó, Sở Tiêu – nhị đồ đệ thật thà – thì không nghĩ nhiều như những người khác. Hắn chỉ thấy nước lẩu này ngon quá, thịt bò thì mềm, sụn non thì giòn rôm rốp. Hắn gắp liên tục, miệng nhai nhồm nhoàm, toàn thân tỏa ra một tầng ánh sáng hoàng kim nhạt của Hỗn Độn Thần Thể.
“Ngon quá! Sư tôn, tay nghề của Tam sư muội quả thực là đỉnh cao! Đệ tử cảm thấy sau khi ăn xong, sức mạnh lại tăng lên rồi! Bây giờ bảo đệ tử đi gánh thêm mười thùng nước ngược thác Linh Lung nữa, đệ tử cũng không thấy mệt!”
Sở Tiêu hăm hở nói, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay hắn khẽ vận lực, trực tiếp khiến cho khoảng không gian xung quanh bàn tay hắn bị bóp méo, phát ra những tiếng “bùm bùm” trầm đục.
Diệp Phi nhìn cái gã khờ này, khóe mắt giật liên hồi.
*Ngươi bớt bóp nát không gian giùm ta cái! Ghế trúc của ta đã bị ngươi bóp nát rồi, bây giờ ngươi còn muốn phá luôn cả căn nhà tranh này của ta nữa hả?!*
*Đúng là một lũ nghịch tử! Ăn một bữa cơm thôi mà đứa thì đột phá, đứa thì chém mây, đứa thì bóp méo không gian!*
*Ta mệt mỏi quá…*
Y uể oải đặt bát đất nung xuống, lười nhác tựa đầu vào vách tường đất, nhắm nghiền hai mắt. Lúc này, do ảnh hưởng từ luồng linh khí khổng lồ bùng nổ từ nồi lẩu và sự đột phá của các đồ đệ, linh khí trên toàn bộ Vô Ưu Phong đã đạt đến một mức độ nồng nặc kinh hoàng.
Linh khí hóa thành những hạt sương nhỏ, lấp lánh như kim cương, phủ đầy trên những mái tranh, trên những cành đào hoa ấm áp. Đất đá trên đỉnh núi bắt đầu biến đổi thành màu ngọc thạch nhạt, những ngọn cỏ dại vốn bình thường bỗng chốc hấp thụ linh khí, biến thành những gốc linh thảo sơ cấp, tỏa ra ánh sáng xanh mướt.
Vô Ưu Phong – ngọn núi vốn rách nát, nghèo nàn nhất Cửu Huyền Tông – lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh thánh địa tu tiên thực sự, thậm chí nồng độ linh khí còn vượt xa cả chủ phong của Cửu Huyền Tông hay những thánh địa lớn ở Thượng Giới.
Đúng lúc này, từ phía chân núi, một bóng người rách rưới, tay cầm một cây chổi tre cũ kỹ, đang chậm rãi quét dọn những cánh hoa đào rơi trên bậc thang đá.
Đó là Trần Huyền – kẻ quét rác thánh thiện mới gia nhập Vô Ưu Phong.
Trần Huyền nhìn những cánh hoa đào màu hồng nhạt ấm áp đang rơi đầy trên con đường đá, gương mặt vốn dĩ đờ đẫn, có phần tâm thần phân liệt của hắn bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng thánh thiện. Hắn nhẹ nhàng đưa chổi quét qua, mỗi một nhát chổi đều mang theo một luồng quy tắc kỳ lạ, gom những cánh hoa đào thành một hình bát quái hoàn mỹ trên mặt đất.
“Quét sạch bụi trần tâm cảnh… quét sạch nhân quả thế gian… Đẹp quá… Thật là một tác phẩm nghệ thuật…”
Trần Huyền lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn về phía đỉnh núi, nơi ánh sáng chín màu của nồi lẩu vẫn đang tỏa ra đan hương ngào ngạt. Hắn không hề có ý định lên đỉnh núi để tranh giành thức ăn hay cơ duyên, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc quét dọn ở một nơi thần kỳ như thế này.
Bên cạnh hắn, Lý Nhị – gã đệ tử ngoại môn Thiết Huyết Bang vừa được cứu mạng – đang ngồi bệt dưới đất, há hốc mồm nhìn cảnh tượng xung quanh.
“Trần… Trần ca… Huynh nói xem, cái ngọn núi này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì thế? Tại sao tuyết rơi ngoài kia to như vậy, mà ở đây lại ấm áp như mùa xuân? Lại còn có hoa đào nở nữa?”
Trần Huyền dừng chổi, quay sang nhìn Lý Nhị với ánh mắt đầy thương hại, nhẹ giọng nói:
“Ngươi ngu ngốc quá. Đây không phải là thời tiết, đây là ý cảnh của Chưởng môn nhân gia. Người nói có tuyết thì có tuyết, người nói có hoa thì có hoa. Ngươi nhìn thấy hoa đào, nhưng thực chất đó là lòng từ bi của người đối với chúng sinh đấy.”
Lý Nhị nghe xong, da đầu tê dại, lập tức ngậm miệng lại, không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Hắn quyết định từ nay về sau sẽ ôm chặt lấy đùi của Trần Huyền, tuyệt đối không rời nửa bước. Ở cái ngọn núi này, ngay cả một kẻ quét rác cũng có thể dùng chổi đánh bay tu sĩ Trúc Cơ Cảnh, hắn – một kẻ phàm nhân nhỏ bé – tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời để giữ mạng.
Trên đỉnh núi, bữa lẩu đại đạo cuối cùng cũng dần đi đến hồi kết.
Nồi lẩu lớn lúc này đã cạn sạch nước dùng, ngay cả một cọng rau cũng không còn sót lại. Sở Tiêu vỗ vỗ cái bụng phẳng lỳ nhưng cứng như sắt thép của mình, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Bạch Linh Nhi thì đang vui vẻ liếm láp những giọt nước lẩu cuối cùng còn dính trên khóe môi, hai chiếc tai mèo trên đầu khẽ giật giật đầy nghịch ngợ.
Cổ Hà lúc này đã tạm thời đè ép được luồng khí tức muốn đột phá trong người. Lão đứng dậy, hướng về phía Diệp Phi cúi đầu thật sâu, cung kính nói:
“Diệp tiền bối, ân tình hôm nay của người, Cửu Huyền Tông và lão già này cả đời không quên. Hiện tại lão cần phải lập tức bế quan để tiêu hóa cơ duyên này, xin phép được cáo lui trước.”
Diệp Phi nhắm mắt, khẽ ừ một tiếng trong cổ họng, lười nhác vẫy vẫy tay ý bảo lão mau đi đi.
*Đi lẹ giùm ta cái, lão già này cứ ở đây lải nhải làm ta nhức hết cả đầu.*
Cổ Hà mừng rỡ như điên, lập tức hóa thành một luồng độn quang tốc độ cao, bay vút về phía Cửu Huyền Tông với tốc độ nhanh nhất đời mình, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là luồng khí tức Hóa Thần Cảnh trong người sẽ bùng nổ mất.
Sau khi Cổ Hà đi khỏi, Diệp Phi hé mắt nhìn đám đồ đệ đang vây quanh mình. Y thở dài, vỗ vỗ vai Diệp Hạo:
“Ngươi mới đến, tu vi còn yếu. Đi xuống chân núi, tìm Trần Huyền học cách quét rác đi. Khi nào quét sạch được hết lá rụng trên con đường đá mà không làm nát một chiếc lá nào, thì lúc đó hãy lên đây gặp ta.”
Diệp Hạo nghe xong, trong lòng rúng động.
*Quét lá rụng mà không làm nát lá?! Đây… đây chắc chắn là một loại thử thách về khả năng kiểm soát chân khí cực kỳ vi diệu! Sư tôn quả nhiên là muốn rèn luyện trụ cột cho ta trước khi truyền thụ tuyệt học!*
“Đệ tử tuân mệnh! Nhất định sẽ không làm Sư tôn thất vọng!”
Diệp Hạo kiên định dập đầu, sau đó xoay người, hăm hở chạy xuống chân núi tìm Trần Huyền.
Diệp Phi nhìn bóng lưng thiếu niên chạy đi, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
*Hô… cuối cùng cũng đuổi được một đứa đi. Quét rác đi cho bận rộn, đỡ phải ở đây ngộ đạo rồi kéo tu vi của ta lên.*
Y uể oải duỗi người một cái, sau đó nằm bò ra khúc gỗ mục, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Thế nhưng, ngay khi y vừa nhắm mắt, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống:
[Đinh! Phát hiện thế lực địch nhân – Chấp sự ngoại môn Thái Dương Thánh Địa Vương Sâm bị đánh bại, tin tức về Vô Ưu Phong đã được truyền về bản bộ Thái Dương Thánh Địa.]
[Định vị mục tiêu: Thái Dương Thánh Địa đang kích hoạt bí bảo ‘Thái Dương Thần Kính’ để dò tìm tung tích của Diệp Hạo và Vô Ưu Phong.]
[Cảnh báo: Luồng sóng dò tìm sẽ quét qua Vô Ưu Phong trong vòng ba canh giờ nữa. Nếu bị phát hiện, Vô Ưu Phong sẽ đối mặt với nguy cơ bị san bằng bởi quân đoàn tu sĩ của Thánh Địa.]
Diệp Phi lập tức mở bừng mắt ra, trong lòng thầm mắng một tiếng chửi thề.
*Cái gì?! Lại tới nữa?!*
*Ta đã bảo là ta muốn nằm ngửa rồi mà! Tại sao cái lũ Thái Dương Thánh Địa này cứ như ruồi nhặng, đuổi mãi không chịu đi thế hả?!*
*Dò tìm tung tích? Muốn dùng kính chiếu ta?*
Y tức giận cắn răng, lập tức giao tiếp với hệ thống định nghĩa khái niệm trong đầu:
*Hệ thống! Cho ta xem số Điểm Định Nghĩa hiện tại!*
[Đinh! Ký chủ hiện có: 1200 Điểm Định Nghĩa.]
*Tốt! Định nghĩa lại cho ta quy tắc bảo vệ của Vô Ưu Phong: Bất kỳ luồng sóng dò tìm, thần thức quét qua hay pháp bảo thám thính nào từ bên ngoài nhắm vào Vô Ưu Phong, đều sẽ tự động bị bẻ cong 180 độ, chuyển hướng toàn bộ sang bãi rác của Cửu Huyền Tông!*
*Ta xem các ngươi chiếu kiểu gì! Đi mà chiếu đống phân và rác thải của Cửu Huyền Tông ấy!*
[Đinh! Định nghĩa khái niệm thành công. Tiêu tốn 200 Điểm Định Nghĩa. Quy tắc bảo vệ mới của Vô Ưu Phong đã được thiết lập.]
Làm xong tất cả những điều này, Diệp Phi mới thỏa mãn nằm vật ra, kéo chiếc áo đạo bào che kín mặt, lầm bầm:
“Phiền chết đi được… Ai cũng đừng hòng làm phiền giấc ngủ của ta…”
Dưới mái hiên nhà tranh dột nát, tiếng ngáy khè khè của Diệp Phi lại vang lên đều đặn. Bên ngoài, những cánh hoa đào màu hồng nhạt vẫn lững lờ rơi giữa đêm đông ấm áp, phủ lên chiếc ghế nằm bằng trúc và miếng bùa gỗ mục nát dưới gầm ghế, tạo nên một bức tranh tu tiên vô cùng kỳ dị nhưng cũng đầy yên bình trên đỉnh Vô Ưu Phong.