Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 26: Bí mật về cái chảo đen
Khói trắng từ bếp than củi tre thép bắt đầu cuộn lên, len lỏi qua những kẽ lá tre cứng như phiến đao, tạo nên một khung cảnh mà nếu nhìn từ xa, người ta sẽ ngỡ có một vị cao nhân nào đó đang luyện chế linh đan tuyệt phẩm. Nhưng không, “đan dược” của Diệp Phi lần này có hình dạng tròn tròn, dẹt dẹt, cháy xém cạnh và tỏa ra một mùi hương khiến mọi quy tắc tu tiên nghiêm ngặt nhất cũng phải sụp đổ trong vòng một nốt nhạc.
“Xèo… xèo…”
Tiếng mỡ của Lợn Rừng Cốt Linh nhỏ xuống than hồng vang lên nghe thật vui tai. Những miếng thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen hoàn hảo, sau khi qua đôi bàn tay “sơ chế thần sầu” của Diệp Phi, đã được tẩm ướp bằng một loại hỗn hợp bí truyền gồm mật ong rừng Gia Bình, nước mắm cốt ngàn năm (mà sư tỷ giấu trong nhẫn trữ vật) và một chút tiêu rừng cay nồng.
Kim Bảo ngồi bên cạnh, hai mắt sáng quắc như đèn pha đại môn, cái bụng mỡ rung rinh theo từng nhịp lật thịt của Diệp Phi. Hắn nuốt nước miếng cái “ực” một tiếng rõ to, vang vọng cả một góc rừng: “Đại ca… đệ thề, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ đệ thấy thịt lợn lại có thể phát sáng như thế này. Có phải huynh đã dùng ‘Thần Quang Gia Trì’ vào đống chả này không?”
Diệp Phi lờ đờ liếc nhìn gã đàn em, tay vẫn cầm chiếc thìa gỗ (linh kiếm) đảo thịt một cách điệu nghệ: “Gia trì cái đầu ngươi. Đây là phản ứng hóa học giữa protein cao cấp và linh hỏa tre thép, cộng thêm một chút tinh túy từ kỹ thuật ‘Nhóm Lửa Cảnh’ mà ta vừa đột phá. Ngồi yên đó, đừng có chảy nước miếng vào nồi nước chấm, nếu không ta cho ngươi đi nếm thử món ‘Lá Chuối Phong Ấn’ bây giờ.”
Cách đó không xa, Tô Nguyệt Trâm đang cố gắng giữ vẻ lạnh lùng thanh cao của một “Băng Sơn Nữ Thần”. Nàng đứng tựa vào một thân tre thép, tay ôm thanh linh kiếm tỏa hàn khí, nhưng đôi tai tinh tế của một tu sĩ Ninh Hầm Cảnh lại không tự chủ được mà rung lên theo mùi hương. Nàng thầm nhủ: *“Nguyệt Trâm ơi là Nguyệt Trâm, ngươi là thiên tài trăm năm có một của Thanh Vân Môn, ngươi phải giữ vững đạo tâm. Đây chỉ là phàm thực… đây chỉ là… trời ơi sao nó thơm quá vậy!”*
“Sư tỷ, đừng gồng nữa, cơ bắp tỷ cứng lại hết rồi kìa, ăn không ngon đâu.” Diệp Phi đột ngột lên tiếng, chẳng thèm ngẩng đầu lên. “Lại đây, bún lá ta đã ép từ linh gạo xong rồi, nước chấm cũng nêm nếm vừa vặn. Cái loại lợn cốt linh này, nếu không ăn ngay lúc vừa rời bếp lửa là coi như đắc tội với cả tạo hóa đấy.”
Tô Nguyệt Trâm hắng giọng một tiếng, cố làm ra vẻ miễn cưỡng bước lại gần: “Ta chỉ là sợ ngươi nấu nướng làm ô uế linh khí của rừng tre, nên mới đến kiểm tra một chút…”
“Vâng vâng, mời ‘giám sát viên’ nếm thử miếng chả băm này trước ạ.” Diệp Phi dùng thìa gỗ gắp một miếng chả vàng ruộm, vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, thả vào bát của nàng.
Khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, một sự bùng nổ hương vị diễn ra ngay lập tức. Độ ngọt của thịt yêu thú bậc cao, độ dẻo của mỡ cốt linh và vị thơm nồng của mắm cốt hòa quyện, tạo thành một luồng khí nóng chạy thẳng xuống đan điền. Tô Nguyệt Trâm cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở rộng, linh lực trong người vốn đang trì trệ bỗng chốc vận chuyển nhanh hơn gấp ba lần!
Nàng sững sờ, đôi mắt đẹp mở to: “Cái này… tu vi của ta… nó đang tự nhảy vọt?”
Kim Bảo thấy sư tỷ đã “khai đao”, liền không khách khí nữa, bốc một vốc bún cùng mấy miếng chả to tướng tống vào miệng, vừa nhai vừa khóc lóc thảm thiết: “Đại ca! Đệ không muốn về nhà nữa! Đệ muốn ở đây làm lợn rừng cho huynh nuôi! Ăn một miếng này, đệ cảm thấy như mình có thể đấm vỡ một tòa núi Ba Vì!”
Giữa lúc cả ba đang say sưa trong “vũ trụ bún chả”, Diệp Phi vẫn bình thản ngồi đó. Hắn thong thả ăn một miếng, cảm nhận hệ thống trong đầu đang vang lên tiếng ting ting liên hồi:
【 Ting! Ký chủ tiêu thụ Chả Quạt Cốt Linh cực phẩm. Linh lực tăng trưởng 500 điểm. 】
【 Ting! Vị giác đạt đến trạng thái ‘Đê Mê’, cộng thêm 200 điểm tinh thần lực. 】
【 Cảnh báo: Ký chủ đang quá lười biếng, đề nghị đứng dậy tập thể dục dưỡng sinh (nấu thêm một món) để tiêu hóa năng lượng. 】
Diệp Phi tặc lưỡi, phớt lờ cái hệ thống phiền phức. Hắn nhìn cái chảo đen xì đang đặt chỏng chơ bên cạnh. Sau khi dùng để xào thịt và làm khuôn ép bún, cái chảo trông vẫn tối tăm, cũ kỹ như một miếng sắt vụn mà người ta vứt ở lò rèn. Nhưng lạ lùng thay, dù vừa trải qua linh hỏa thiêu đốt ròng rã, bề mặt chảo lại không hề nóng, thậm chí còn hơi mát lạnh một cách kỳ dị.
Sau bữa ăn no nê đến mức Kim Bảo nằm vật ra đất thở như bò kéo xe, còn Tô Nguyệt Trâm thì đang ngồi khoanh chân “tiêu hóa” linh lực một cách nghiêm túc, Diệp Phi lười biếng vác cái chảo ra con suối gần đó để tẩy rửa.
“Rửa chảo cũng là một cái nghiệp.” Diệp Phi than vãn, dùng nắm rơm khô kỳ cọ lớp nhọ nồi. “Sư phụ cho mình cái vật này bảo là bảo vật gia truyền, mà sao nhìn đi nhìn lại vẫn giống đồ mua thanh lý ở chợ nát vậy trời.”
Đột nhiên, khi dòng nước suối linh khiết chảy qua mặt chảo, một luồng ánh sáng tím nhạt lóe lên trong thoáng chốc. Diệp Phi chớp mắt, tưởng mình nhìn lầm do thiếu ngủ. Nhưng ngay giây sau, cái chảo trong tay hắn bỗng nhiên rung lên bần bật, một tiếng rền rĩ trầm đục phát ra từ sâu trong kim loại, giống như tiếng gầm của một con mãnh thú bị giam cầm vạn năm.
【 Ting! Phát hiện sự cộng hưởng không xác định giữa linh lực từ thịt Cốt Linh dư thừa và cấu trúc vật chất của vật phẩm ‘Chảo Đen 001’. 】
【 Hệ thống bắt đầu quét sâu… 1%… 5%… 50%… 】
“Gì vậy nè? Tính nổ bùm một cái hả?” Diệp Phi giật mình, định ném cái chảo đi nhưng tay hắn như bị một lực hút nam châm cực mạnh dính chặt vào cán chảo.
【 Ting! Quét hoàn tất. Ký chủ đang sở hữu vật phẩm truyền thuyết bị phong ấn: U Minh Phệ Hồn Oa (Chảo Nuốt Hồn U Minh). 】
【 Xếp hạng: Thần binh viễn cổ (Trạng thái: Đang giả vờ làm chảo rán lẩu). 】
Diệp Phi sững người, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt: “U Minh… cái gì? Nuốt hồn? Ý ngươi là cái món này không chỉ dùng để chiên xào nấu nướng, mà còn có thể… nuốt linh hồn sao?”
Giọng nói của Hệ thống Thực Thần vốn lạnh lùng máy móc bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn có chút hào hứng một cách biến thái:
【 Chính xác. U Minh Phệ Hồn Oa không phải là công cụ nấu ăn thông thường. Trong kỷ nguyên Hồng Bàng sơ khai, nó vốn được dùng để nêm nếm lại trật tự luân hồi. Phàm là linh hồn có oán khí, quỷ khí hoặc tạp niệm, một khi được ném vào chảo này, chúng sẽ bị ‘chế biến’. 】
“Chế biến? Ngươi đừng nói là… nấu linh hồn lên rồi ăn nhé?” Diệp Phi rùng mình, lông tơ dựng ngược. Tuy hắn tham ăn thật, nhưng ăn linh hồn thì có vẻ hơi… quá giới hạn đạo đức rồi.
Hệ thống cười lạnh một tiếng (nếu hệ thống có thể cười):
【 Ký chủ suy nghĩ quá thiển cận. Trong Thực Thần Đạo, vạn vật đều là nguyên liệu. Linh hồn thực chất là một dạng năng lượng tinh túy nhất. Oán khí của kẻ thù chính là vị cay gắt, chấp niệm là vị đắng, và thiện niệm là vị ngọt thanh. ‘Chảo Đen’ này có thể tách lọc oán độc, hóa giải hận thù, biến những linh hồn vất vưởng hoặc ác quỷ thành những ‘Gia Vị Linh Hồn’ tinh thuần nhất. 】
【 Chú ý: Hiện tại chảo đã mở khóa kỹ năng bị động: ‘Linh Hồn Nêm Nếm’. Mỗi khi ký chủ đánh bại một đối thủ hoặc tiêu diệt một yêu thú, chảo sẽ tự động hấp thụ oán khí còn sót lại, chuyển hóa thành ‘Gia Vị Thực Thần’ để tăng cường hương vị và tác dụng của món ăn sau đó. 】
Diệp Phi nhìn cái chảo đen xì với ánh mắt hoàn toàn khác. Hóa ra bấy lâu nay mình dùng “Thần binh viễn cổ” để áp chảo và rán trứng? Thật là xúc phạm thần linh mà! Nhưng nghĩ lại, nếu nó có thể nấu cả linh hồn… chẳng phải sau này nếu hắn đụng độ với mấy lão ma đầu đại ác, hắn có thể… cho tụi nó vào nồi làm món hầm linh hồn luôn sao?
“Vậy… cái gia vị linh hồn này có dai không? Có mùi khét không?” Diệp Phi tò mò hỏi, tư duy của hắn quả nhiên chưa bao giờ rời khỏi cái dạ dày.
Hệ thống đáp:
【 Tùy thuộc vào phẩm cấp linh hồn. Linh hồn của thiên tài tu tiên sẽ cho ra loại bột gia vị thơm lừng như quế chi. Linh hồn của ma tu sẽ cho ra vị nồng đậm như mắm tôm đại pháp. Đặc biệt, nếu ký chủ đạt đến ‘Thực Thần Cảnh’, bạn có thể dùng chiếc chảo này để ‘Nấu Lại Thế Giới’, tẩy rửa mọi nhơ bẩn của nhân gian bằng một nồi lẩu thập phương khổng lồ. 】
Diệp Phi gãi gãi đầu, cảm thấy trọng trách trên vai bỗng dưng nặng nề hẳn lên. Hắn vốn chỉ muốn nằm chờ cơm, ai ngờ giờ đây lại gánh vác sứ mệnh làm “đầu bếp cho các linh hồn”.
Đúng lúc đó, từ phía bên kia con suối, trong bụi tre thép rậm rạp nhất, một làn sương đen mờ ảo đột ngột hiện ra. Không khí xung quanh lạnh xuống vài chục độ, nước suối bắt đầu đóng một lớp váng băng mỏng.
“Cái mùi này… không phải mùi thịt nướng.” Diệp Phi nheo mắt, cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc.
Một bóng ma vất vưởng, cao chừng hai trượng, hình thù quái dị với mười mấy cánh tay khẳng khiu, mặt mũi biến dạng đang từ từ bò ra. Đó là một con Oán Hồn Tre Thép – kết tinh từ linh hồn của những tu sĩ chết oan trong rừng rậm này qua hàng nghìn năm. Nó gầm lên một tiếng rít buốt nhĩ, lao về phía Diệp Phi như muốn xé xác kẻ đã dám nấu nướng “ồn ào” ở đây.
Kim Bảo và Tô Nguyệt Trâm ở đằng kia cảm nhận được dị trạng, lập tức bật dậy.
“Đại ca! Chạy mau! Là Thiên Sát Oán Hồn!” Kim Bảo gào lên, chân ngắn chạy tạch tạch định lại cứu nhưng chậm hơn oán hồn quá nhiều.
Tô Nguyệt Trâm rút kiếm, hét lớn: “Diệp Phi, cúi xuống!”
Nhưng Diệp Phi vẫn đứng im đó, một tay cầm cán chảo, tay kia cầm chiếc thìa gỗ. Gương mặt lười biếng của hắn giờ đây lộ ra một nụ cười cực kỳ… gợi đòn.
“Nào, khách hàng đầu tiên tìm đến tận cửa để xin được… nêm nếm à?”
Diệp Phi không lùi mà tiến, hắn bước chân theo nhịp điệu “Tiếng Chày Giã Gạo Step” nhưng lần này tốc độ lại nhanh như điện xuyệt. Thay vì dùng kiếm khí hay linh lực rầm rộ, hắn chỉ đơn giản tung cái chảo đen lên cao.
“Món khai vị hôm nay: Oán Hồn Chiên Giòn!”
Cái chảo đen trong không trung đột ngột giãn nở, to ra gấp mười lần, cái đáy chảo sâu thẳm như một lỗ đen vũ trụ. Một lực hút kinh thiên động địa phát ra, khiến con Oán Hồn đang hùng hổ lao tới bỗng chốc trở nên mỏng manh như một dải ruy băng.
Con oán hồn hét lên kinh hoàng, mười mấy cái tay điên cuồng cào cấu vào không khí nhưng vô ích. Nó bị hút tọt vào trong chảo đen một cách “mượt mà” đến mức không một sợi tóc của Diệp Phi bị bay.
*Bùng!*
Một ngọn lửa tím lạnh lẽo bùng lên bên trong lòng chảo, cháy rèo rèo. Chỉ trong ba giây, mọi thứ im bặt. Cái chảo thu nhỏ lại, bay về tay Diệp Phi một cách ngoan ngoãn.
Diệp Phi tò mò nhìn vào trong chảo. Bên dưới đáy chảo, con oán hồn to lớn lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một nắm bột màu tím xám, tỏa ra một mùi… thơm kỳ lạ, vừa giống mùi hành phi, vừa giống mùi lá chanh.
【 Ting! Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên thực hiện ‘Sơ Chế Linh Hồn’ thành công. 】
【 Thu hoạch: 50 gram Gia Vị Oán Khí đã được trung hòa. Công dụng: Khi cho vào món ăn, có tác dụng tăng cường thần thức và giảm bớt 50% thời gian tẩu hỏa nhập ma cho người ăn. 】
Kim Bảo chạy tới nơi, đứng đờ người ra, nhìn cái chảo rỗng không rồi lại nhìn đại ca của mình: “Đại… đại ca, con quái vật đó đâu rồi? Huynh vừa dùng chiêu gì? Đừng nói là huynh… nuốt chửng nó luôn rồi đấy nhé?”
Tô Nguyệt Trâm cũng kịp tới, nàng nhìn thấy nắm bột trong chảo của Diệp Phi, khứu giác nhạy bén của nàng nhận ra đó chính là linh khí cực kỳ thuần khiết được cô đọng lại. Nàng rùng mình, nhìn Diệp Phi như nhìn một con quái vật cổ xưa đội lốt kẻ lười biếng.
“Ngươi… cái chảo đó của ngươi… thực chất là cái gì?” Nàng run run hỏi, giọng nói mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Diệp Phi lại trở về cái dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài, hắn cất nắm bột “hành phi” kia vào một cái lọ nhỏ, rồi thản nhiên vác chảo lên vai: “À, sư tỷ hỏi cái này hả? Chỉ là cái chảo để rán đậu thôi mà. Có lẽ do oán hồn lúc nãy bị mùi bún chả làm cho say, tự mình chui vào nồi đòi được tẩm liệm đấy thôi.”
Nói xong, hắn quay lưng đi về phía bếp lửa cũ, miệng lẩm bẩm: “Trời tối rồi, chắc phải làm thêm bát cháo trắng rắc chút gia vị mới này để bồi bổ thần hồn mới được. Mệt quá, đi ngủ thôi.”
Kim Bảo và Tô Nguyệt Trâm đứng dưới bóng tre, nhìn cái bóng lưng xiêu vẹo, áo quần rộng thùng thình của Diệp Phi mà không hẹn cùng đổ mồ hôi hột. Họ bắt đầu nhận ra, “Ăn liền cả thế giới” của hắn có lẽ không phải là một câu nói đùa hay một ước mơ trẻ con.
Đó là một lời cảnh cáo đối với tất cả những ai — dù là người hay là quỷ — dám đứng chặn đường cái miệng tham ăn của hắn.
Đêm hôm đó, sâu trong rừng tre Gia Bình, không còn nghe thấy tiếng quỷ hú oán hờn, chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò của kẻ lười biếng nhất Thanh Vân Môn, và mùi hương của một thứ “gia vị” bí ẩn đang từ từ thay đổi vận mệnh của cả thế giới tu tiên. Cái chảo đen vẫn nằm im lìm bên cạnh gối của hắn, đôi khi mặt chảo lại loé lên một tia sáng mờ nhạt, như đang mong chờ “nguyên liệu” tiếp theo cho bữa sáng ngày mai.