Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 27: Đi tìm nấm cực phẩm ở Ma giới biên cảnh

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:37:31 | Lượt xem: 8

Sáng hôm sau, khi những con Chim Lạc Kim Quang đầu tiên còn chưa thèm cất cánh để hâm nóng bầu khí quyển của Linh Nam Đại Địa, thì tại một góc rừng tre Gia Bình, một tiếng *Cạch* vang dội đã xé tan không gian yên tĩnh.

Đó không phải là tiếng đao kiếm chạm nhau, cũng không phải tiếng sấm sét của một vị cao nhân nào đó vừa đột phá cảnh giới. Đó là tiếng cái mỏ cứng như kim cương của Đại Bạch vừa nện thẳng xuống giữa trán Diệp Phi.

“Quàng… quàng… quàng!” (Dịch sang tiếng người: Thằng sen lười biếng kia, dậy nấu bữa sáng cho trẫm!)

Diệp Phi bật dậy như tôm tươi bị ném vào chảo nóng, hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó như bị trúng thực: “Đại Bạch! Ngươi có tin là ta sẽ cho ngươi vào nồi làm món ngỗng hầm rượu vang ngay lập tức không? Ta đang bận… tu luyện trong mơ mà!”

“Sư đệ, tu luyện trong mơ mà miệng ngươi lại chảy nước miếng, còn lẩm bẩm về ‘thịt nướng bảy món’ à?” Một giọng nói lạnh lùng, mang theo hàn khí buốt giá vang lên bên cạnh.

Diệp Phi liếc mắt nhìn sang, thấy Tô Nguyệt Trâm đã đứng đó từ bao giờ, thanh linh kiếm xanh biếc cắm thẳng xuống đất, tư thế hiên ngang như thể vừa hoàn thành xong ba nghìn lượt vung kiếm buổi sáng. Bên cạnh nàng, Kim Bảo đang vừa thở hồng hộc vừa lau mồ hôi trên cái cổ ngấn mỡ, tay vẫn không quên bê một khay trà nhỏ cùng mấy miếng bánh trung thu linh khí.

“Đại ca, huynh tỉnh rồi! Sư tỷ hôm nay gắt quá, mờ sáng đã lôi đệ dậy để bắt xem tỷ ấy múa kiếm. Đệ thì có biết gì về kiếm đâu, đệ chỉ biết đếm tiền thôi mà!” Kim Bảo mếu máo, bộ đồ lụa là gấm vóc của hắn giờ dính đầy sương đêm, trông chẳng khác gì một miếng bánh trôi nước vừa bị vớt ra khỏi nồi.

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt thì trật khớp quai hàm, tay quờ quạng vơ lấy chiếc thìa gỗ dắt sau lưng để gãi ngứa: “Tầm này là tầm nào rồi mà còn múa kiếm với đếm tiền? Chân lý là bữa sáng, hiểu không? Đỉnh cao của đạo là ở trong dạ dày.”

Hắn vừa định nằm xuống định ‘ngủ bù’ thêm mười lăm phút thì trong đầu đột ngột vang lên tiếng *Ting* quen thuộc của Hệ thống Thực Thần. Âm thanh này đối với Diệp Phi mà nói, nó còn đáng sợ hơn cả tiếng sư tỷ thúc giục luyện công.

【 Nhiệm vụ hằng ngày: Cấp bách! 】
【 Tên nhiệm vụ: Nâng cấp thực đơn – Tìm kiếm Nấm Hắc Huyết cực phẩm. 】
【 Địa điểm: Biên cảnh Ma giới – Khu vực Thung Lũng Sương Mù. 】
【 Mô tả: Linh Nấm Hắc Huyết là nguyên liệu quý giá dùng để chế biến món lẩu ‘Ma Ảnh Vô Hình’. Thiếu nó, bữa ăn của ký chủ sẽ trở nên tầm thường như cơm canh ở nhà bếp tông môn. 】
【 Phần thưởng: Đột phá lên cấp độ tiếp theo của Nhóm Lửa Cảnh, mở khóa kỹ năng ‘Chiên Giòn Càn Khôn’. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ sẽ bị tước đoạt vị giác trong vòng một tháng. 】

Diệp Phi trợn tròn mắt. Tước đoạt vị giác? Đó chẳng phải là tuyên án tử hình đối với hắn sao? Đối với kẻ coi việc ăn uống là sự sống duy nhất, việc không nếm được vị mắm tôm hay vị ngọt của thịt rồng thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?

“Đậu xanh rau má cái hệ thống này! Muốn ép người vào đường cùng à?” Diệp Phi lầm bầm, đột ngột đứng phắt dậy với tinh thần ‘chống giặc’ dâng cao chưa từng thấy.

Sự thay đổi thái độ nhanh chóng của hắn khiến Tô Nguyệt Trâm và Kim Bảo giật mình. Sư tỷ cau mày, đặt tay lên chuôi kiếm: “Diệp Phi, ngươi định giở trò gì nữa?”

Hắn chỉnh lại bộ đạo bào rộng thùng thình, vỗ vỗ vào cái chảo đen sau lưng, gương mặt đột ngột trở nên nghiêm túc đến lạ thường: “Sư tỷ, muội nói đúng! Chúng ta không thể lười biếng mãi được. Ta vừa cảm nhận được một luồng sát khí… à không, một luồng ‘linh khí’ tăm tối đang trỗi dậy ở biên cảnh Ma giới. Là một đệ tử chính tông của Thanh Vân Môn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Kim Bảo mắt sáng rực như thấy vàng: “Đại ca! Có phải huynh định đi tiêu diệt Ma tộc để cứu nhân độ thế không? Thanh danh của huynh sau vụ này chắc chắn sẽ ‘vụt sáng’ khắp Linh Nam Đại Địa!”

Tô Nguyệt Trâm nửa tin nửa ngờ. Nàng vốn đã quen với một Diệp Phi hễ động là nằm, hễ làm là trốn. Hôm nay hắn lại hăng hái đòi đi biên cảnh Ma giới – nơi vốn được coi là vùng đất chết chóc, ma khí lởm chởm. Có gì đó sai sai ở đây.

“Ngươi thật sự muốn đi? Nơi đó không phải chỗ chơi đùa đâu. Ngay cả các trưởng lão cũng phải dè chừng nếu tiến sâu vào biên cảnh Ma giới.” Nguyệt Trâm nghiêm giọng nhắc nhở.

Diệp Phi gật đầu như bổ củi, trong đầu thì đang nghĩ đến món nấm Hắc Huyết giòn sần sật nhúng vào nồi nước lẩu đậm đà: “Đi chứ! Không vào hang cọp sao bắt được… à nhầm, sao tìm được nguyên liệu tốt? Sư tỷ, muội có đi cùng ta không? Chứ mình ta đi, nhỡ đâu gặp Ma vương nó đòi ‘mời trà’ thì ai cứu?”

Thực chất, Diệp Phi biết rõ nếu không có Tô Nguyệt Trâm đi cùng bảo kê và Kim Bảo đi cùng rút tiền túi, chuyến này hắn lành ít dữ nhiều. Cái mạng của hắn quý lắm, phải để dành để còn ăn sạch cả thế giới.

Tô Nguyệt Trâm thở dài, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đó thoáng qua một chút tán thưởng vì ‘tinh thần’ đột ngột trỗi dậy của sư đệ mình: “Được rồi, nếu ngươi đã có chí như vậy, ta sẽ đi theo giám sát. Đừng có tưởng bở là sẽ được lén đi ngủ đấy.”

Thế là, một đội hình “tam tấu oái oăm” nhanh chóng được thiết lập. Diệp Phi hăm hở thu dọn “vũ khí” – gồm mười mấy lọ gia vị, mắm muối, một cái chảo, một bộ bát đũa vạn năm. Kim Bảo thì nhồi nhét đầy các loại nhẫn trữ vật nào là vàng thỏi, lương khô cao cấp và cả mấy bộ quần áo dự phòng phòng trường hợp sợ quá mà… tè ra quần.

Họ tiến về phía rìa rừng tre, nơi Đại Bạch đang đứng sẵn với cái cổ ngẩng cao đến tận ngọn tre.

“Đại Bạch, lên đường thôi! Mục tiêu: Ma giới biên cảnh!” Diệp Phi vừa nói vừa phi thân lên lưng ngỗng.

Kim Bảo chật vật bò lên phía sau, còn Tô Nguyệt Trâm nhẹ nhàng đáp xuống mũi con ngỗng thần với thanh kiếm trong tay, trông như một nữ thần băng giá đang dẫn đầu cuộc chinh phạt. Đại Bạch đập cánh một cái, tạo ra một trận gió lốc khiến cả rừng tre nghiêng ngả, rồi vút thẳng lên bầu trời, hướng về phía phương Bắc đầy u ám.

Sau vài canh giờ di chuyển, cảnh sắc bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Nếu như khu vực trung tâm Linh Nam thơm mùi lúa chín và hương sen, thì khi tiến gần về phía biên cảnh Ma giới, bầu không khí bắt đầu mang theo một mùi vị… khét lẹt.

Nó giống như mùi thịt nướng bị cháy đen nhưng lại pha lẫn một chút mùi thuốc súng và linh hồn thối rữa. Bầu trời không còn rực rỡ mười con Chim Lạc Kim Quang nữa, mà thay vào đó là một lớp mây tím đen đặc quánh, thỉnh thoảng lại có những tia sét đỏ quạch xẹt qua.

“Á đù… nhầm, ái chà chà! Không khí ở đây có vẻ hơi ‘nồng nàn’ quá nhỉ?” Diệp Phi bịt mũi, giọng mỉa mai.

“Đại ca, đệ thấy run quá. Huynh nhìn kìa, những cây cổ thụ ở đây đều không có lá, chỉ có những cành khẳng khiu trông như tay của quỷ vậy.” Kim Bảo ôm chặt lấy eo Diệp Phi, hàm răng va vào nhau lập cập.

Tô Nguyệt Trâm nheo mắt nhìn về phía dưới. Phía trước họ chính là Thung Lũng Sương Mù – một vùng đất lõm xuống giữa những rặng núi đen kịt. Lớp sương mù dày đặc bốc lên từ dưới đáy thung lũng trông giống như hơi nước tỏa ra từ một cái nồi áp suất khổng lồ bị hỏng van.

“Cẩn thận, chúng ta phải đi bộ từ đây.” Nguyệt Trâm nhảy xuống đất khi Đại Bạch hạ cánh trên một mỏm đá nhô ra. “Ma giới biên cảnh có một quy tắc: Không gian bị bóp méo, nếu bay quá cao sẽ bị Ma lôi đánh trúng.”

Diệp Phi xuống xe (ngỗng), lập tức lấy từ trong đạo bào ra một chiếc la bàn… làm từ một lát gừng khô gắn trên một cái đĩa tre. Hắn xoay xoay mấy cái rồi chỉ về phía vùng sương mù dày nhất: “Theo trực giác của một Thực Thần, nấm cực phẩm thường mọc ở chỗ nào thối nhất… ý ta là nơi linh khí đen tối cô đặc nhất.”

Ba người tiến vào thung lũng. Càng đi sâu, họ càng nhận thấy sự kỳ quái. Những tảng đá ở đây không phải màu xám hay màu đất mà là màu đỏ sẫm như máu khô. Dưới chân họ, thỉnh thoảng lại bắt gặp những mẩu xương trắng hếu của yêu thú, thậm chí là cả những món binh khí đã rỉ sét theo năm tháng.

“Đợi đã!” Diệp Phi đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại.

Kim Bảo run bắn người: “Đại ca, huynh phát hiện ra Ma quân sao? Hay là cạm bẫy? Huynh đừng làm đệ sợ!”

Diệp Phi hít hà cái không khí đặc quánh đó, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, miệng chảy nước miếng: “Ta ngửi thấy… mùi của nấm Hắc Huyết! Vị ngọt thanh của nó đang ẩn hiện đằng sau mùi rác rưởi này. Đi lối này!”

Tô Nguyệt Trâm đen mặt. Hóa ra kẻ này vẫn chỉ quan tâm đến cái ăn. Nàng tuốt kiếm, hào quang xanh biếc tỏa ra che chở cho cả nhóm khỏi những luồng tà khí đang muốn xâm nhập vào lỗ chân lông.

Khi họ vòng qua một vách đá lớn, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Trước mặt họ không phải là một cánh rừng nấm hiền hòa, mà là một vùng đầm lầy tím lịm. Những cây nấm to như cái ô che mưa mọc chi chít trên những thân xác quái vật đã hóa đá. Nấm Hắc Huyết – những chiếc nấm có màu đen tuyền nhưng gân nấm lại có màu đỏ rực rỡ, đang khẽ rung rinh trong gió độc.

Nhưng vấn đề không nằm ở nấm.

Đứng giữa cánh đồng nấm là một sinh vật cao lớn chừng hai trượng. Nó có hình dáng của một con bò tót nhưng lại có đôi tay của loài vượn và ba cái đầu khác nhau: một cái đầu chó săn, một cái đầu rắn và một cái đầu người… đang khóc.

“Tam Thủ Ma Ngưu!” Tô Nguyệt Trâm thốt lên đầy kinh hãi. “Đây là linh thú trấn giữ biên giới cấp 4, tương đương với tu sĩ cảnh giới Ninh Hầm! Diệp Phi, rút lui mau, chúng ta không phải đối thủ của nó!”

Kim Bảo đã quỳ sụp xuống đất, mồm lẩm bẩm bài văn khấn gia tiên: “Con xin lỗi cha mẹ, con chưa kịp lấy vợ mà đã phải đi làm thức ăn cho bò rồi…”

Con Tam Thủ Ma Ngưu quay cả ba cái đầu về phía họ. Đầu rắn thè chiếc lưỡi đen dài ra, đầu chó gầm gừ, còn cái đầu người thì rống lên một tiếng oán hận: “Ai… dám… trộm… nấm… của… ta…”

Uy áp của một quái vật Ninh Hầm Cảnh tỏa ra khiến mặt đất dưới chân họ nứt toác. Tô Nguyệt Trâm cảm thấy ngực mình bị ép chặt, linh lực trong cơ thể lưu chuyển một cách khó khăn.

Trái ngược với sự hoảng loạn của đồng đội, Diệp Phi lại nhìn con Ma Ngưu bằng một ánh mắt cực kỳ… tò mò và đánh giá chuyên môn.

“Chà, nhìn cái bắp đùi kia kìa. Nếu mang đi nướng với lá lốt linh khí chắc chắn là cực phẩm.” Diệp Phi tặc lưỡi, hoàn toàn ngó lơ cái sự thật là con quái vật đang định xơi tái hắn. “Sư tỷ, muội cứ cầm chân nó ba phút. Để ta đi hái nấm.”

“Ngươi điên rồi sao Diệp Phi? Nó sẽ nghiền nát ngươi trong một giây!” Nguyệt Trâm hét lên, lập tức vung kiếm chém ra một đường kiếm khí xanh thẳm để ngăn cản con quái vật đang bắt đầu lao tới.

*Ầm!*

Kiếm khí chạm vào lớp da dày của Ma Ngưu chỉ tạo ra một vết xước nhỏ. Con quái vật gầm lên, sáu cái chân (bốn chân bò, hai tay vượn) dẫm nát mặt đá, lao thẳng về phía họ như một chiếc xe tải bị mất phanh.

Diệp Phi không những không chạy mà còn lững thững tiến lại gần. Hắn dùng “Tiếng Chày Giã Gạo Step”, mỗi bước đi đều tạo ra một độ rung nhẹ khiến quỹ đạo lao của con bò bị chệch hướng một cách khó hiểu.

“Kim Bảo, đưa ta lọ mắm tôm ‘Tương Lắm’ siêu cay!” Diệp Phi hô lớn.

Kim Bảo trong cơn hoảng loạn vẫn theo bản năng của một phụ tá đắc lực, thò tay vào nhẫn trữ vật ném ra một cái bình sứ đen: “Đại ca, hàng đây! Ăn một miếng là xuống gặp tổ tiên luôn đấy!”

Diệp Phi chụp lấy bình sứ, vừa lúc con Ma Ngưu lao đến ngay sát người. Hắn khẽ lách người qua, nhanh như một bóng ma. Cùng lúc đó, tay phải hắn tung cái chảo đen lên trời.

“Mắm Tôm Đại Pháp – Tuyệt chiêu: Nồng Nàn Hồn Phách!”

Hắn mở nắp bình sứ, dùng linh lực ở cấp độ ‘Tẩm Ướp Cảnh’ đẩy mạnh mùi hương tỏa ra. Một làn khói màu tím nâu xộc lên, đậm đặc đến mức không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Mùi hương này… nó không chỉ là mùi thối, nó là sự kết tinh của hàng nghìn năm tinh hoa đậu nành lên men cùng vị cay xè của ớt quỷ.

Con Tam Thủ Ma Ngưu đang hăng máu, đột ngột dừng lại. Cái đầu chó săn hít một hơi rồi trợn mắt, cái đầu rắn co rụt lại, còn cái đầu người thì… khóc to hơn vì sặc.

Khứu giác của loài quái vật này nhạy gấp nghìn lần người thường, và đây chính là điểm yếu chết người khi đối mặt với công pháp của Diệp Phi. Đối với con Ma Ngưu, mùi mắm tôm này giống như một vụ nổ hạt nhân ngay trong não bộ.

“Quào… thối… quá…” Con quái vật loạng choạng như kẻ say rượu, cả ba cái đầu tranh nhau nôn mửa ra những làn ma khí tím lịm.

“Tốt rồi! Nấm ơi, anh đến đây!” Diệp Phi nhanh chân chạy vèo qua con bò đang đang bận ‘phê mắm tôm’, nhảy bổ vào đầm lầy.

Tô Nguyệt Trâm đứng đờ người ra, thanh kiếm trên tay vẫn còn đang run lên vì dồn lực. Nàng nhìn thấy con quái vật hùng mạnh mà ngay cả trưởng lão cũng phải e dè, giờ đang quỳ sụp xuống, lấy tay vượn che mũi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Cái… cái quái gì đang xảy ra vậy?” Nàng lẩm bẩm.

Diệp Phi hái nấm như người điên, mỗi cây nấm hắn chạm vào đều biến mất vào không gian chứa của Hệ thống.

【 Ting! Thu thập được 10 cây Nấm Hắc Huyết. Tiến độ: 50%. 】
【 Cảnh báo: Tác dụng của Mắm Tôm Đại Pháp sắp hết. Quái vật đang bắt đầu ‘thích nghi’ với mùi hương. 】

“Cái gì? Nó còn định thích nghi nữa sao? Con bò này có gu ăn uống dị hợm thế?” Diệp Phi hốt hoảng nhìn lại.

Thật vậy, con Ma Ngưu sau vài phút nôn mửa, bắt đầu tỏa ra ma khí đỏ rực rỡ hơn bao giờ hết. Đầu người của nó gào lên: “Ngọt… hơi… mặn… nhưng… lạ… miệng…”

Nó không còn sợ mùi hương đó nữa mà bắt đầu nổi điên vì bị làm nhục. Con quái vật nhảy bổ lên không trung, định dùng hai cái tay vượn khổng lồ đập nát Diệp Phi cùng cái đầm lầy.

“Sư đệ! Cẩn thận phía sau!” Tô Nguyệt Trâm gào lên, phi kiếm tới trợ chiến nhưng khoảng cách quá xa.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi đột nhiên ngồi thụp xuống. Hắn không chạy nữa. Một sự bình tĩnh đến kỳ lạ (thực chất là lười chạy thêm) lan tỏa từ cơ thể hắn. Hắn lật ngược cái chảo đen lại, chụp thẳng lên đầu mình như một cái mũ bảo hiểm khổng lồ.

“Chảo Thần Thủ Thế – Công thức: Ninh Hầm Sâu!”

*OÀNG!*

Hai nắm đấm của Ma Ngưu đập thẳng xuống cái chảo đen. Một luồng sóng xung kích bùng nổ, thổi bay toàn bộ sương mù trong vòng bán kính một dặm. Đất đá bắn tung tóe.

Kim Bảo bị gió thổi bay lộn nhào mấy vòng, hét lên thất thanh: “Đại ca! Không xong rồi, huynh thành bánh rán rồi!”

Tô Nguyệt Trâm tái mặt, vội vàng lao tới đống đổ nát. Nàng lo sợ sẽ nhìn thấy một cảnh tượng thương tâm.

Nhưng khi bụi khói tản đi, nàng thấy một cái chảo đen xì vẫn đang úp ngược trên mặt đất, hoàn toàn không có lấy một vết móp. Từ bên dưới cái chảo, một giọng nói đều đều truyền ra:

“Sư tỷ… muội có cảm thấy cái lực đập này… giống như người ta đang giã gạo không? Hơi bị đều nhịp đấy, sướng cả lưng.”

Diệp Phi từ từ nâng cái chảo lên, gương mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là mái tóc buộc rơm của hắn hơi xộc xệch một chút.

Hệ thống trong đầu hắn vang lên:
【 Ting! Kích hoạt hiệu ứng: Vạn Vật Hóa Nguyên Liệu. 】
【 Đối tượng: Tam Thủ Ma Ngưu. Trạng thái: Đang kiệt sức do vừa dốc hết lực tấn công. 】
【 Gợi ý: Dùng chiếc thìa gỗ linh kiếm đâm vào huyệt đạo ‘Xương Quai Xanh’ – nơi tập trung toàn bộ linh chất của thịt bò để kết thúc trận chiến. 】

Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười hiền hậu của một vị thực khách sành ăn. Hắn rút chiếc thìa gỗ ra, ánh sáng của thìa không chói lòa, nó mang màu trắng đục của bát cháo ngon.

“Món chính tối nay: Bò Hầm Nấm Hắc Huyết.”

Hắn nhẹ nhàng bước lên, tốc độ không nhanh nhưng lại vô cùng quái dị, lách qua mớ chân tay hỗn độn của con quái vật vẫn còn đang choáng váng vì bị phản chấn từ cái chảo. Diệp Phi dùng thìa gỗ gõ nhẹ một cái vào đúng phần ngực của con quái vật.

*Cộp.*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Toàn thân Tam Thủ Ma Ngưu cứng đờ. Một luồng linh khí thanh khiết từ thìa gỗ truyền vào, khiến toàn bộ ma khí bên trong con quái vật bị trung hòa trong tích tắc. Thay vì nổ tung, con quái vật bỗng chốc… thu nhỏ lại, da thịt mềm nhũn ra như vừa được ướp với men đu đủ.

Nó gục xuống, hơi thở thoi thóp, nhưng toàn thân lại tỏa ra một mùi… bơ tỏi thơm phức.

Tô Nguyệt Trâm và Kim Bảo tiến lại gần, nhìn con quái vật Ninh Hầm Cảnh giờ đây chẳng khác gì một tảng thịt chất lượng cao chờ được chế biến. Họ nhìn Diệp Phi với con mắt đầy kinh sợ xen lẫn sùng bái.

“Đại ca… huynh là thần à?” Kim Bảo lắp bắp hỏi.

Diệp Phi quệt mồ hôi trên trán, lại trở về dáng vẻ lười biếng vốn có, nhét thìa vào thắt lưng: “Thần thánh gì đâu. Ta chỉ thấy là con bò này luyện công nhiều quá, thịt nó bị dai. Ta vừa ‘sơ chế’ qua một chút cho nó mềm ra thôi.”

Hắn cúi xuống, hái nốt cây nấm Hắc Huyết cuối cùng cho vào túi.

【 Ting! Hoàn thành nhiệm vụ: Nâng cấp thực đơn. 】
【 Ký chủ đã thu hoạch đủ Nấm Hắc Huyết và nguyên liệu phụ: Thịt Ma Ngưu Sơ Chế. 】
【 Bắt đầu thăng cấp Nhóm Lửa Cảnh trung kỳ… 】

Một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể Diệp Phi, cái bụng hắn phát ra tiếng ‘ùng ục’ thỏa mãn. Năng lượng tràn đầy khiến hắn cảm thấy mình có thể chạy thêm… mười mét mà không thấy mệt. (Đó là một sự đột phá kinh người đối với sự lười của hắn).

“Thế là xong! Có nấm, có thịt. Về thôi!” Diệp Phi hí hửng quay ra phía Đại Bạch.

Nhưng đúng lúc này, bầu trời biên cảnh Ma giới đột ngột rạn nứt. Một tia sét đỏ sẫm giáng xuống cách chỗ họ vài trượng, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Từ trong lỗ đen không gian vừa mở ra, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, tỏa ra ma khí rùng rợn bước ra.

Tô Nguyệt Trâm lập tức thủ thế, gương mặt biến sắc: “Ma tướng cấp cao? Không, luồng uy áp này… là một trong Thập Đại Ma Tướng dưới trướng Hắc Ma Tôn!”

Bóng người đó bước ra khỏi đám mây đen, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng với vết sẹo vắt ngang mắt. Nhưng điều khiến cả nhóm sửng sốt là kẻ này không hề mang theo binh khí. Hắn cầm một… cuốn sổ nhỏ và một chiếc bút bằng xương.

Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cái xác con Ma Ngưu đang tỏa mùi thơm, rồi nhìn vào chiếc chảo đen của Diệp Phi.

“Kẻ nào…” Giọng hắn trầm đục như tiếng mài sắt. “Kẻ nào vừa thực hiện kỹ thuật sơ chế bò bằng nhiệt lượng mắm tôm ở đây? Cho ta xin danh tính, ta cần ghi lại vào sổ tay ‘Những Hương Vị Lạ Ở Linh Nam’.”

Diệp Phi ngẩn người ra mất ba giây, sau đó gãi đầu cười hì hì: “Chào anh bạn bên Ma giới. Tôi chỉ là một đầu bếp lướt sóng qua đây hái nấm thôi. Có chuyện gì không? Đừng nói là anh muốn… chia nấm với tôi đấy nhé?”

Vị ma tướng đó lật cuốn sổ ra, nheo mắt nhìn Diệp Phi, khí chất giết chóc bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ cực kỳ nghiêm túc của một chuyên gia ẩm thực: “Ta là Hắc Thiết Ma Tướng, chuyên gia kiểm định vị giác của Ma giới. Ngươi… có vẻ là một kẻ có tay nghề. Hắc Ma Tôn đại nhân của chúng ta dạo này chán ăn, đang cần tìm một thứ gì đó ‘bùng nổ’ cảm quan. Có muốn cùng ta về diện kiến Đại vương không?”

Kim Bảo nấp sau lưng Diệp Phi, thì thầm: “Đại ca, hắn đang rủ huynh đi… bắt cóc ấy hả? Đừng đi, vào đấy là bị nấu lên đấy!”

Diệp Phi xua xua tay với Hắc Thiết Ma Tướng: “Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận… nấu lẩu với sư tỷ và đàn em rồi. Hẹn đại ca anh khi khác, nếu có dịp, tôi sẽ mời anh một bát phở trộn Ma giới, đảm bảo ăn vào là quên luôn đường về Ma giới luôn!”

Dứt lời, Diệp Phi ra hiệu cho Đại Bạch. Con ngỗng thần vốn dĩ cũng đang sợ cái mùi ma khí cực mạnh kia, lập tức vỗ cánh lao vút lên không trung, bỏ lại vị Ma tướng đang đứng ngẩn ngơ giữa cánh đồng nấm bị tàn phá.

Hắc Thiết Ma Tướng nhìn theo bóng lưng của Diệp Phi, lẩm bẩm: “Một tên tu sĩ đeo chảo… thú vị. Ta phải báo cáo việc này cho Hắc Ma Tôn ngay. Đây chính là kẻ có thể hóa giải chứng biến thực của Ngài chăng?”

Trên lưng Đại Bạch, Diệp Phi vẫn ung dung gặm thử một miếng nấm Hắc Huyết khô mang theo.

“Diệp Phi!” Tô Nguyệt Trâm đột ngột lên tiếng, giọng nàng có chút run rẩy nhưng đầy nghiêm túc. “Ngươi rốt cuộc… giấu chúng ta bao nhiêu chuyện? Ngươi không chỉ là một kẻ lười biếng đúng không?”

Diệp Phi ngáp một cái, vắt tay sau đầu, nhìn những con Chim Lạc Kim Quang đang bắt đầu lặn xuống phía chân trời: “Sư tỷ nghĩ nhiều quá rồi. Ta vẫn là Diệp Phi lười nhất Thanh Vân Môn thôi. Có điều, để được lười biếng một cách trọn vẹn và được ăn ngon, thì thỉnh thoảng cũng phải ‘vận động’ một chút chứ, đúng không?”

Kim Bảo gật đầu lia lịa: “Phải đó sư tỷ! Đại ca là cao nhân giả heo ăn thịt hổ. Sau này đệ nhất định phải bám chặt lấy đùi đại ca!”

Diệp Phi cười thầm trong bụng. *Đùi thì cho muội ấy bám thôi, còn ngươi bám thì nặng lắm Kim Bảo ạ.*

Hệ thống Thực Thần lại khẽ rung lên một cái, báo hiệu một chương mới trong cuộc hành trình ‘ăn liền cả thế giới’ sắp bắt đầu. Biên cảnh Ma giới mới chỉ là cái khai vị, còn bao nhiêu mỹ vị đỉnh cao đang chờ hắn nếm thử ở Linh Nam Đại Địa này đây?

Đêm đó, cả vùng núi Gia Bình lại dậy mùi thơm của lẩu nấm Hắc Huyết. Không ai biết rằng, một âm mưu to lớn của Ma giới đang dần bị bẻ lái theo một hướng cực kỳ oái oăm… chỉ vì một bát lẩu quá ngon.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8