Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 6: Vườn linh dược hay là vườn rau thơm?
Tiếng gió rít qua mang tai Diệp Phi, hay nói đúng hơn là rít qua đôi tai nhọn của con ngỗng thần Đại Bạch. Diệp Phi nằm ườn trên lưng ngỗng, tay gối sau đầu, một chân gác lên chân kia nhịp nhịp theo điệu nhạc “Cắt đôi nỗi sầu” mà hắn đang tự lẩm bẩm trong miệng.
– “Đại Bạch, bay chậm thôi, gió to quá làm hỏng hết nếp tóc rơm của ta bây giờ. Với cả, ngươi xóc thế này thì bao nhiêu ‘linh cảm’ ẩm thực trong bụng ta văng ra ngoài hết!”
Đại Bạch quay cái cổ dài ngoẵng lại, cặp mắt lờ đờ nhưng sắc lẹm lườm Diệp Phi một cái cháy máy. Nếu không phải vì lời hứa về bát canh hầm linh chi lát nữa, nó thề sẽ hất cái tên “chủ nhân giả tạo” này xuống vực sâu vạn trượng cho hắn tỉnh ngủ.
– “Cạp! Cạp cạp!” (Ngủ đi cái đồ lười, sắp tới vườn rau… ý là vườn thuốc rồi!)
Phía sau, Kim Bảo đang vận dụng hết bình sinh, hai chân ngắn cũn chạy đến mức bốc khói trên đôi giày thêu kim tuyến đắt tiền. Hắn vừa chạy vừa ôm chặt cái túi đựng gia vị, mặt mũi đỏ gay như tôm luộc:
– “Đại… đại ca! Đợi đệ với! Đừng có ‘ghost’ đệ giữa rừng già thế này, đệ mà bị quái vật thịt thì ai nả tiền mua mắm muối cho huynh nữa!”
Diệp Phi lười biếng hé một con mắt ra, phẩy phẩy cái thìa gỗ:
– “Yên tâm, túi tiền của ta… à không, đệ đệ thân yêu của ta. Ta đã đánh dấu lãnh thổ rồi, không con yêu thú nào dám đụng vào người đâu. Mùi nước mắm trên người đệ nồng nặc thế kia, bọn chúng còn tưởng đệ là một hũ mắm di động, đứa nào dám ăn mặn thế?”
Sau gần nửa canh giờ di chuyển theo phong cách “đại ca hưởng thụ, đàn em khổ sai”, cuối cùng rừng cây rậm rạp cũng mở ra một không gian khoáng đạt. Trước mắt họ là một thung lũng sương mù bao phủ, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào đến mức chỉ cần hít một hơi, người ta đã cảm thấy “lục phủ ngũ tạng” như được gội rửa bằng nước tăng lực hảo hạng.
Đó chính là “Linh Dược Viên” của Thanh Vân Môn – nơi mà các trưởng lão coi như con ngươi của mắt mình, bảo vệ còn kỹ hơn bảo vệ quỹ đen của vợ.
Diệp Phi nhảy từ lưng ngỗng xuống, chân chạm đất mà vẫn còn lảo đảo như say rượu. Hắn nhìn cái bảng tên bằng gỗ cổ thụ có khắc dòng chữ rồng bay phượng múa: **”ĐỊA ĐÀNG LINH DƯỢC – XÂM NHẬP GIẢ TỬ”**.
– “Chậc, mấy lão già này nết kỳ ghê. Viết thế này ai mà dám vào mua rau?” – Diệp Phi bĩu môi, đưa tay móc túi lấy cái chảo đen xì ra.
Kim Bảo chạy tới nơi, thở hổn hển nhìn cái biển báo, chân run cầm cập:
– “Đại ca… huynh có chắc là chúng ta đi ‘mượn’ không? Đệ nghe nói Trưởng lão cai quản vườn này là Đan Khổ trưởng lão, tính tình khó ở như đàn bà tiền mãn kinh. Ai lỡ tay hái nhầm một ngọn cỏ của lão cũng bị bắt về giã thuốc ba ngày ba đêm đấy!”
Diệp Phi phủi bụi trên áo, vẻ mặt tràn đầy chính khí:
– “Nói gì mà khó nghe thế? Chúng ta là đồng môn, gọi là ‘điều phối tài nguyên hợp lý’. Huynh thấy đống linh dược này để đây mốc meo ra, chẳng có chút giá trị ẩm thực nào, thật là uổng phí thiên vật. Ta vào đây là để nâng tầm giá trị cho chúng, biến chúng từ thảo dược đắng ngắt thành món ăn ngon miệng. Đây là công đức đấy Kim Bảo ạ!”
Vừa dứt lời, Diệp Phi tiến tới gần trận pháp bảo vệ vườn dược. Trước mắt hắn không phải là những luồng linh lực phức tạp có thể giết người trong nháy mắt, mà dưới nhãn quan của “Hệ thống Thực Thần”, đó là một mạng lưới những sợi bún mảnh khảnh đang bao bọc lấy một cái xửng hấp khổng lồ.
**[Ting! Phát hiện trận pháp ‘Vạn Linh Quy Tông’. Độ khó: 2 sao. Đề xuất: Dùng một chút gia vị đậm đà để trung hòa tính ‘nhạt nhẽo’ của trận pháp.]**
Diệp Phi cười hắc hắc:
– “Lại còn chê người ta nhạt. Được rồi, để chuyên gia thêm chút vị cho các ngươi.”
Hắn đưa tay vào túi của Kim Bảo, lấy ra một lọ bột ớt siêu cay bí truyền mà hắn tự chế từ ớt quỷ kết hợp với lửa rèn của thợ rèn tông môn. Diệp Phi lười biếng vẩy một nắm bột ớt vào không trung, miệng lẩm bẩm:
– “Cay đắng ngọt bùi đều là đạo. Trận pháp gì mà thiếu vị cay thế này thì sao bảo vệ được người ta? Cho ít ớt vào cho nó ‘nhiệt’ lên nào!”
Hành động này trong mắt Kim Bảo chẳng khác nào hành động tự sát, nhưng lạ thay, khi bột ớt chạm vào lớp màng ánh sáng của trận pháp, thay vì bùng nổ, lớp màng đó bỗng dưng… hắt hơi.
*Hắt xì! Hắt xì!*
Cả thung lũng rung chuyển nhẹ. Luồng linh lực hộ trận vốn đang trang nghiêm bỗng dưng trở nên hỗn loạn, lớp màng sương mù bảo vệ tự động co rụt lại như gặp phải kẻ thù truyền kiếp. Diệp Phi dùng chiếc thìa gỗ (Linh thìa) khẽ khều một phát vào trung tâm trận pháp như đang gẩy một miếng mỡ ra khỏi bát canh.
*Rắc!*
Một lối đi nhỏ vừa đủ cho một người (và một con ngỗng béo) hiện ra.
– “Chốt đơn! Vào thôi Kim Bảo, kẻo nó hết cay nó lại đóng lại thì mệt.”
Vừa bước chân vào trong, Kim Bảo đã muốn xỉu ngang. Trước mắt hắn là những loại dược liệu mà có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ mình được thấy trực tiếp.
– “Trời đất ơi! Kia là ‘Cửu Diệp Linh Chi’ ngàn năm đúng không? Một lá của nó thôi cũng đổi được mười cái biệt phủ ở kinh thành Phong Châu đấy! Còn kia… kia có phải là ‘Thanh Tâm Thảo’ có tác dụng tẩy tủy không?”
Trong khi Kim Bảo đang trong trạng thái “shock văn hóa” và giàu sang, Diệp Phi lại tỏ vẻ chán chường. Hắn đi giữa rừng linh dược như đi chợ đầu mối buổi sớm nhưng không hài lòng với bất cứ sạp hàng nào.
– “Cái gì mà ‘Cửu Diệp Linh Chi’? Nhìn như cái nấm mèo phơi khô quá lứa ấy, nấu canh chắc dai lắm. Còn cái ‘Thanh Tâm Thảo’ kia nữa, héo rũ ra thế kia mà cũng gọi là dược liệu à? Dùng làm hành lá chắc cũng không đủ vị thơm.”
Diệp Phi lững thững đi sâu vào trung tâm, mắt không ngừng đảo quanh. Cuối cùng, bước chân hắn dừng lại trước một bụi nấm lạ lùng. Nó không cao lớn, cũng chẳng tỏa hào quang rực rỡ, nhưng cánh nấm lại có màu cầu vồng nhẹ, thỉnh thoảng lại đổi màu theo nhịp thở. Mỗi khi làn gió thổi qua, nó lại phát ra tiếng râm ran như tiếng người đang cười thầm.
Đây chính là mục tiêu của hắn: **”Nấm Linh Chi Phê Pha”** (tên gốc trong sổ sách tông môn là Huyễn Linh U Nấm, nhưng Diệp Phi đã tự đổi tên cho nó từ lúc nghe hệ thống giới thiệu).
– “Tìm thấy rồi! Chính là nó, ‘gia vị’ bí mật giúp ta thăng hoa tu vi và cảm xúc.”
Diệp Phi chuẩn bị cúi xuống hái nấm thì đột nhiên, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển. Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên khiến Đại Bạch đang rỉa lông cũng phải dựng đứng cổ, đôi mắt đỏ rực lộ ra vẻ cảnh giác.
Từ dưới đống lá khô và dược liệu dư thừa, một cái đầu khổng lồ trồi lên. Đó là một con Cự Mãng dài hàng chục trượng, thân hình to như thân cây cổ thụ, lớp vảy màu xanh lục bóng loáng, trên đầu còn mọc ra một cái mào đỏ chót như mào gà. Đây chính là “Thanh Diệp Cự Mãng”, linh thú canh giữ vườn dược, có tu vi tương đương với tu sĩ Trúc Cơ cảnh.
Kim Bảo hét lên một tiếng, ngay lập tức lăn ra giả chết, mồ hôi hột chảy ròng ròng:
– “Xong đời rồi! Đại ca ơi, con rắn này nó sẽ biến chúng ta thành phân bón cho đám linh dược này mất!”
Con cự mãng nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, cái lưỡi dài lè ra mang theo mùi hôi tanh nồng nặc của máu và… thuốc bắc. Nó không lao vào tấn công ngay vì cảm nhận được từ tên thiếu niên trông có vẻ lười biếng này một cái khí chất cực kỳ quái lạ. Thường thì kẻ đột nhập sẽ sợ hãi hoặc thèm khát dược liệu, nhưng tên này… mắt hắn nhìn nó như nhìn một miếng thịt nguội vậy.
Diệp Phi lấy tay che mũi, nhăn mặt:
– “Này con mãng xà kia, ngươi có biết là hôi miệng rất có hại cho sức khỏe không? Ăn linh dược cho lắm vào mà không chịu súc miệng bằng nước muối, mùi của ngươi hỏng hết cả không khí nấu nướng của ta rồi.”
Con Cự Mãng nổi giận. Nó là linh thú thủ hộ, uy nghiêm lẫm liệt, vậy mà bị một tên nhóc con chê hôi miệng? Nó há to miệng, phun ra một bãi nọc độc xanh lẹt về phía Diệp Phi. Nọc độc này rơi đến đâu, đất đá mòn đi đến đó, bốc lên khói đen xì.
Diệp Phi thở dài, tay vẫn đút trong túi áo đạo bào rộng thùng thình, chỉ khẽ nghiêng người một cái điệu nghệ (thực tế là hắn mỏi chân nên định ngồi xuống thì vô tình tránh được).
– “Kim Bảo, lấy cho ta cái lọ ‘Muối Tiêu Thần Thánh’ và chai ‘Giấm Thanh Tiên’ ra đây. Đã bảo hôm nay đi tìm nấm mà lại có người mang nguyên liệu lẩu đến tận nơi thế này, đúng là trời không phụ lòng kẻ lười.”
Con mãng xà cảm thấy bị sỉ nhục cực độ, nó vươn mình, cái đuôi to lớn quất mạnh một cái như muốn quất đổ cả một góc thung lũng. Diệp Phi bấy giờ mới lười biếng rút cái thìa gỗ ra.
– “Thôi được rồi, vì sự nghiệp ẩm thực, ta đành vận động một chút vậy.”
Diệp Phi không vận dụng linh lực theo cách truyền thống. Hắn vận hành công pháp “Thực Thần Đạo”. Trong đầu hắn lúc này, con Cự Mãng kia biến thành một sợi xúc xích siêu dài đang cần được tẩm ướp và nướng chín.
– “Thực Pháp chi: Thái Sợi Đại Pháp!”
Hắn phẩy cái thìa gỗ. Một luồng linh lực hình lưỡi dao sắc lẹm bay ra, nhưng kỳ lạ ở chỗ nó không chém vào thân rắn, mà nó… chém vào không trung xung quanh con rắn. Những luồng gió xoáy được tạo ra nhanh đến mức mắt thường không thấy rõ, chúng bắt đầu “gọt” sạch những chiếc vảy xanh của con mãng xà.
*Rột rột rột!*
Chỉ trong nháy mắt, một đoạn thân dài của con Cự Mãng đã trở nên trắng nõn, mất sạch vảy, nhìn y hệt một sợi bún cực đại. Con rắn đau đớn gầm lên, nó không hiểu tại sao hộ thể linh quang và lớp vảy cứng như sắt thép của mình lại bị bóc ra dễ dàng như bóc vỏ chuối vậy.
– “Chưa xong đâu, bún thì phải có nước dùng và gia vị!” – Diệp Phi vẩy chiếc môi bạc ra.
Một luồng linh dịch trong suốt từ chiếc môi bạc bắn ra không trung, bao phủ lấy con mãng xà. Đây chính là chiêu thức biến thể từ “Mắm Tôm Đại Pháp”. Mùi hương bỗng dưng biến đổi, không còn là mùi mắm tôm nồng nặc nữa, mà là một mùi thơm ngọt ngào của nước cốt dừa và sả ớt, nhưng lại mang theo áp lực tinh thần khủng khiếp.
Con mãng xà bỗng nhiên thấy mắt mình hoa lên. Nó không thấy mình đang chiến đấu nữa, nó thấy mình đang… nằm trong một bồn tắm nước ấm rải đầy hoa nhài và có người đang massage cho nó. Sự hung dữ biến mất, thay vào đó là một sự phê pha khó tả. Nó cứ thế thắt nút thân mình lại, cuộn tròn thành một khối trông giống như cái giò lụa được gói khéo léo.
– “Xong. Nguyên liệu tạm thời được bảo quản.” – Diệp Phi ngáp một cái, thu lại thìa và môi.
Hắn tiến đến chỗ nấm Linh Chi Phê Pha, nhẹ nhàng nhấc nó lên. Hệ thống trong đầu hắn vang lên liên hồi:
**[Ting! Thu thập thành công ‘Huyễn Linh U Nấm’. Phẩm cấp: Địa cấp hạ phẩm. Công dụng: Gây ảo giác mạnh, tăng cường thần thức, nếm vào sẽ cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh như vừa chốt được đơn hàng tỷ đồng.]**
**[Ting! Nhiệm vụ phụ hoàn thành: Tìm gia vị cho nồi lẩu linh dược. Phần thưởng: 500 điểm thực thần, tăng 10% tốc độ ‘nằm thiền’.]**
Diệp Phi hớn hở cầm nấm lên, quay lại đá đít Kim Bảo:
– “Dậy đi đại gia, hết nguy hiểm rồi. Bày bếp ra nhanh lên, ta vừa sơ chế được món ‘Giò Xà Thập Cẩm’ và hái được nấm ‘Chốt đơn’ rồi. Không nấu bây giờ thì uổng công ta bỏ lỡ giấc ngủ trưa quá.”
Kim Bảo lồm cồm bò dậy, mắt trợn ngược nhìn con mãng xà khổng lồ giờ đã biến thành một đống “thịt thắt nút” trắng nhởn đang nằm im lìm:
– “Đại ca… huynh là người hay là yêu quái phương nào? Con mãng xà này cấp bậc Trúc Cơ đấy, Trúc Cơ đấy huynh ơi! Vậy mà huynh biến nó thành… giò xào trong ba nốt nhạc?”
Diệp Phi khoát tay, vẻ mặt đầy sự từng trải của một kẻ thích lười biếng:
– “Tu luyện là để gì? Là để đơn giản hóa thế giới phức tạp này. Trong mắt người khác, nó là con quái vật giết người. Trong mắt ta, nó chỉ là một mớ protein dư thừa cần được tiêu hóa. Nhanh lên, đừng để nước dùng của ta bị nguội!”
Ngay giữa trung tâm Linh Dược Viên, nơi mà các tu sĩ chỉ dám đi rón rén từng bước, Diệp Phi và Kim Bảo bắt đầu một hành động xúc phạm sâu sắc đến tôn nghiêm của tông môn. Họ dựng bếp lò ngay cạnh gốc cây “Huyết Sâm” vạn năm (đang bị dùng để treo khăn lau tay), lấy cái chảo đen vĩ đại của Diệp Phi ra đặt lên bếp.
Diệp Phi bắt đầu thể hiện kỹ thuật của một bậc thầy ẩm thực kiêm “kẻ hủy diệt dược liệu”. Hắn không dùng củi, mà bảo Đại Bạch lại gần:
– “Đại Bạch, mồi cho ta ít hỏa diễm từ đuôi phượng hoàng của ngươi nào. Đừng bảo là ngươi quên cách thổi lửa rồi nhé?”
Đại Bạch khinh khỉnh há mồm, phun ra một tia lửa màu trắng nhạt. Đây không phải lửa thường mà là “Thiên Địa Linh Hỏa” được tinh luyện, nhiệt độ cực cao nhưng lại vô cùng ổn định. Cái chảo đen của Diệp Phi lập tức đỏ rực lên, nhưng kỳ lạ thay, không khí xung quanh lại không hề nóng, nhiệt lượng bị chiếc chảo thu hết vào trong.
– “Kim Bảo, cho Gạo Vàng vào. Cho cả nước suối ‘Vạn Niên Thạch Nhũ’ mà ta lấy trộm ở điện chủ tọa nữa.”
– “Hả? Nước đó là nước uống hàng ngày của Tông chủ mà huynh bảo lấy trộm… à nhầm, huynh lấy khi nào?” – Kim Bảo tái mặt, nhưng vẫn run rẩy đổ nước vào nồi.
Diệp Phi mỉm cười: “Lúc lão đang bận mắng sư tỷ vì tội tập luyện quá đà làm hỏng cái sân, ta tiện tay múc vài lít. Lão nhiều nước thế, chia sẻ chút cho hậu bối nấu cháo thì đã sao?”
Diệp Phi thả nấm “Chốt đơn” vào. Ngay khi nấm chạm mặt nước, một luồng ánh sáng bảy màu bùng lên rực rỡ, kèm theo tiếng nhạc êm dịu thoát ra từ lòng nồi. Mùi hương… trời ơi, cái mùi hương đó! Nó không phải mùi thức ăn thông thường, nó là mùi của sự sung sướng, mùi của một buổi chiều chủ nhật nằm trên sofa không phải làm bài tập, mùi của việc trúng số độc đắc.
Kim Bảo mới chỉ ngửi một chút đã thấy mắt mình hiện ra đầy những hình ảnh về các nữ tu sĩ xinh đẹp đang múa quạt trước mặt, còn Đại Bạch thì ngơ ngác tưởng mình vừa mọc lại bộ lông phượng hoàng đầy kiêu hãnh.
– “Tỉnh táo lại đi mấy đứa! Chưa chín đâu, đừng có ăn ảo giác trước thế!” – Diệp Phi quát nhẹ, dùng linh thìa khuấy một vòng.
Mỗi vòng khuấy của hắn như đang điều phối toàn bộ linh khí của thung lũng. Những cây linh dược xung quanh dường như cũng cảm nhận được hương vị này, chúng đồng loạt nghiêng mình về phía cái nồi của Diệp Phi, tự động tiết ra những giọt tinh hoa linh lực tinh túy nhất để “tham gia” vào bữa tiệc ẩm thực vĩ đại này.
Trong khi Diệp Phi đang say sưa với nồi cháo linh dược “bất hợp pháp” của mình, ở một nơi cách đó không xa, một biến cố sắp xảy ra.
Đan Khổ trưởng lão – người chủ thực sự của khu vườn này, đang thong thả bước trên con đường dẫn về phía thung lũng. Lão vừa nhận được một bình rượu ngon từ hảo hữu, định bụng ra vườn thuốc, hái vài ngọn “Tiêu Diêu Diệp” để nhắm rượu, sẵn tiện kiểm tra xem mấy gốc Huyết Sâm quý báu có lớn thêm chút nào không.
Nhưng khi lão còn cách cửa vườn dược khoảng một dặm, mũi lão bỗng giật giật.
– “Mùi gì thế này? Tại sao lại có mùi thơm của hành phi xen lẫn mùi linh chi thăng hoa? Lẽ nào… nấm Huyễn Linh U Nấm của ta đã trưởng thành sớm và tự đột phá cảnh giới?”
Đan Khổ trưởng lão mừng rỡ, vận công chạy thật nhanh. Lão nghĩ rằng đây chính là cơ duyên trời cho. Nhưng khi lão nhìn thấy trận pháp bảo vệ vốn dĩ “bất khả xâm phạm” của mình giờ đây đang liên tục hắt xì và có mùi ớt bột nồng nặc, mặt lão bỗng nhiên xanh lét.
– “Kẻ nào! Kẻ nào dám dùng ớt quỷ đầu độc trận pháp của ta?!”
Lão tông vào bên trong, sẵn sàng vung tay giết chết kẻ xâm nhập. Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến một lão tu sĩ đã sống hơn hai trăm năm như lão phải đứng hình, hóa đá tại chỗ, thậm chí muốn nghi ngờ nhân sinh.
Con Thanh Diệp Cự Mãng – đứa con cưng lão nuôi dưỡng mấy chục năm qua để canh vườn – bây giờ đang trắng nõn như một cây giò, bị thắt nút lại thành hình hoa văn rất nghệ thuật, nằm bất tỉnh nhân sự một góc. Còn giữa vườn linh dược quý hơn mạng sống của lão, có một cái bếp lò đang đỏ lửa, mùi cháo thơm lừng bay khắp không gian.
Và kia, một tên đệ tử mặc đạo bào rách nưới, tóc tai bù xù (chính là Diệp Phi), đang cầm một cái thìa gỗ to đùng, thản nhiên múc một miếng cháo lên thổi khù khù.
– “Ô kìa, Đan Khổ trưởng lão! Ngài đến đúng lúc quá. Ngài ngửi xem, cháo này nêm chút muối tiêu nữa là đạt điểm mười đấy. Ngài có mang theo bát đĩa gì không, để ta chia cho một miếng?” – Diệp Phi tỉnh bơ nhìn lão già đang sắp nổ tung vì giận dữ.
Đan Khổ trưởng lão run rẩy, ngón tay chỉ vào cái chảo:
– “Ngươi… ngươi… Ngươi dùng nấm Huyễn Linh ngàn năm của ta để… ĐỂ NẤU CHÁO?! Lại còn dám dùng Huyết Sâm làm giá treo khăn? Con mãng xà của ta… tại sao nó lại trở nên trắng trẻo thế kia?!”
Lão quát lên một tiếng đầy đau đớn:
– “DIỆP PHI! Hôm nay ta không lột da ngươi làm thuốc, ta không mang họ Đan nữa!”
Nhưng đúng lúc lão định lao vào “thịt” Diệp Phi, mùi thơm từ nồi cháo bỗng dưng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Diệp Phi lười biếng múc một thìa cháo, hướng về phía lão trưởng lão đang giận giữ, thổi một cái:
– “Ngài bớt giận, ăn miếng cháo rồi tính sau. Giận dữ là gây tổn thương cho gan và lá lách đấy. Thử miếng này đi, không phê ta đi đầu xuống đất cho ngài xem.”
Một luồng hơi cháo mang theo tinh túy của “Nấm Phê Pha” bay thẳng vào mũi Đan Khổ trưởng lão. Lão định vung tay gạt đi, nhưng đôi đồng tử của lão đột ngột giãn ra. Một sự bình yên kỳ lạ dâng lên trong tâm trí lão. Cơn giận biến mất như sương gặp nắng sớm, lão thấy mình không còn đứng ở vườn dược nữa, mà đang đứng ở tuổi đôi mươi, giữa một thảo nguyên đầy hoa và đang được… các tiên nữ vây quanh bóp vai.
Lão lờ đờ, hạ tay xuống, nước miếng vô thức ứa ra:
– “Hương vị này… có phải là… thiên đường không?”
Diệp Phi mỉm cười đắc ý, nhìn Kim Bảo vẫn đang giả chết dưới đất:
– “Thấy chưa Kim Bảo? Trên đời này không có kẻ thù, chỉ có những người chưa được ăn ngon mà thôi. Sư phụ Đan Khổ, ngồi xuống làm bát cháo cho ấm bụng rồi mình bàn chuyện ‘bồi thường’ sau nhé?”
Trưởng lão Đan Khổ, một bậc thầy luyện đan nghiêm khắc, lúc này cứ thế lờ đờ đi lại gần bếp lò như bị bỏ bùa, miệng lẩm bẩm:
– “Cháo… cho ta một bát… nêm thêm chút muối tiêu…”
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên liên hồi, điểm “Thực Thần” tăng vọt còn tu vi thì bắt đầu có dấu hiệu đột phá lên Luyện Khí tầng 4. Hắn vừa thổi cháo vừa thầm nghĩ: *Làm tác giả của cái hệ thống này cũng mệt thật, nhưng ít ra đi hái ‘gia vị’ cũng có người mời ngồi cùng mâm.*
Bữa tiệc “phá hoại” Linh Dược Viên của Thanh Vân Môn mới chính thức bắt đầu, theo một cách lầy lội và thơm ngon nhất có thể. Ở đằng xa, Tô Nguyệt Trâm hình như cũng đã ngửi thấy mùi hương này, nàng đang vác linh kiếm chạy về hướng này với khuôn mặt vừa thèm thuồng vừa… đầy sát khí.
Hành trình ăn cả thế giới của Diệp Phi, có vẻ như lại sắp tốn thêm chút sức lực để “giải trình” rồi.