Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 5: Ăn một miếng, thăng một cấp

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:11:42 | Lượt xem: 5

Diệp Phi ngủ một giấc này quả thực là “vô tiền khoáng hậu”. Trong khi những đệ tử khác của Thanh Vân Môn phải ngồi xếp bằng trên những mỏm đá nhọn hoắt, hít phù sa, uống sương sớm, vò đầu bứt tai để cảm ứng linh khí trời đất, thì Diệp Phi lại đang gối đầu lên cái bụng xốp mềm của Đại Bạch, đánh một giấc nồng đến mức bong bóng mũi phập phồng theo nhịp thở.

Trong giấc mơ của hắn, không có những trận chiến kinh thiên động địa, không có cảnh đứng trên đỉnh cao cô độc. Thay vào đó, Diệp Phi thấy mình đang trôi bềnh bồng trên một biển súp sườn hầm thơm phức, nơi những tảng sườn non lặn ngụp như những hòn đảo, và hắn – với tư cách là “Vua Hải Tặc ẩm thực” – đang nằm ngửa trên một chiếc thuyền làm bằng bánh quẩy khổng lồ.

“Ting! Phát hiện ký chủ đã tích lũy đủ tinh hoa từ ‘Bát Mì Gõ Tuyệt Vọng’. Quá trình ‘ép cấp’ bắt đầu thực hiện.”

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi chẳng khác nào tiếng báo thức oan nghiệt vào sáng thứ Hai khi bạn vẫn còn muốn đắp chăn đi ngủ tiếp. Hắn khẽ nhíu mày, lầm bầm trong cơn mê:

– “Thôi mà… cho ngủ thêm năm phút nữa đi… Hệ thống đại huynh, huynh có thể nào chill một chút không…”

Hệ thống vẫn giữ thái độ “vô liêm sỉ” thường lệ:

“Cảnh báo: Lượng linh lực từ nước dùng mì đang bắt đầu phản phệ. Nếu không tiến hành tiêu hóa ngay lập tức, ký chủ sẽ bị biến thành một cái ‘Bánh Trôi Nước Nhân Thịt’ di động do linh áp quá tải. Bắt đầu kích hoạt trạng thái: Đột phá nằm ngửa!”

Ngay lập tức, một luồng nhiệt năng mềm mại nhưng không kém phần mãnh liệt bắt đầu bùng nổ từ vùng đan điền – hay nói chính xác hơn là từ cái dạ dày đang thỏa mãn của Diệp Phi. Luồng nhiệt này không mang theo sát khí của kiếm đạo, cũng chẳng có vẻ u ám của ma công. Nó tỏa ra mùi hành phi thơm nức, vị ngọt thanh của xương hầm 18 tiếng và một chút cay nồng của ớt sa tế tự chế.

Linh lực này bắt đầu cuồn cuộn chảy qua kinh mạch của hắn như những đợt sóng phù sa từ sông Cái tràn vào đồng ruộng. Thông thường, quá trình đột phá Luyện Khí (ở đây gọi là Tẩm Ướp Cảnh trong Thực Thần Đạo) là một cực hình đau đớn như bị hàng nghìn cây kim châm vào người. Nhưng với Diệp Phi, nhờ cái thuộc tính “lười toàn diện”, hắn chỉ cảm thấy cơ thể như đang được ngâm mình trong một bồn tắm massage nước nóng ở Resort năm sao nào đó trên đỉnh Ba Vì.

Sóng linh lực đi đến đâu, những tạp chất trong cơ thể – kết quả của những năm tháng nằm ườn và ăn đồ ăn vặt – bị đào thải ra ngoài qua lỗ chân lông. Nhưng thay vì những chất đen nhầy nhụa hôi thối như các tu sĩ bình thường, thứ mồ hôi này lại tỏa ra mùi tỏi phi giòn tan và hương hoa hồi phảng phất.

– “Ơ kìa… sướng thế nhỉ…” – Diệp Phi mớ ngủ, mặt hiện lên vẻ thỏa mãn đến mức kỳ quặc.

Bên cạnh hắn, Đại Bạch bỗng nhiên dựng ngược lông cổ. Đôi mắt sắc lẹm của con ngỗng thần nhìn trân trân vào chủ nhân. Trong mắt nó, Diệp Phi lúc này không còn là kẻ lười biếng hay bị nó mổ đầu nữa, mà là một khối linh thạch hình người đang tỏa hào quang rực rỡ. Linh khí xung quanh Thanh Vân Môn bắt đầu bị hút vào như một cơn lốc xoáy nhỏ, mà tâm điểm chính là cái rốn của Diệp Phi.

Đại Bạch “quác” lên một tiếng kinh hãi. Nó định chạy nhưng bản năng của một con “Phượng Hoàng thoái hóa” mách bảo rằng đứng gần kẻ này vào lúc này sẽ được hưởng “buff ké”. Thế là nó thay đổi ý định, vội vàng xáp lại gần hơn, tận dụng linh khí dư thừa để gãi gãi bộ lông trắng muốt của mình.

Cùng lúc đó, từ dưới chân núi, một bóng dáng tròn trịa đang hổn hển leo lên. Đó chính là Kim Bảo – thiếu gia nhà giàu, chiếc máy rút tiền tự động kiêm đệ tử trung thành nhất của Diệp Phi. Trên tay hắn là một chiếc hộp gỗ nạm ngọc trai, bên trong chứa “Hạt Gạo Vàng” cực phẩm định mang đến biếu đại ca.

– “Đại ca ơi! Đệ mang linh gạo đến để anh em mình cùng ‘lên nóc nhà’ đây…” – Kim Bảo hét lớn.

Nhưng khi vừa đặt chân đến tảng đá nơi Diệp Phi đang nằm, Kim Bảo khựng lại. Đôi mắt ti hí của hắn trợn trừng như hai hạt nhãn. Hắn nhìn thấy gì kia? Một quầng sáng màu vàng cốm đang bao bọc lấy Diệp Phi. Từng sợi linh khí li ti bay lượn xung quanh hắn, kết lại thành hình dạng của những chiếc bát, chiếc thìa và… một con rồng bằng hơi nước đang nhảy múa quanh cái chảo đen sau lưng hắn.

– “Trời đất thiên địa ơi!” – Kim Bảo đánh rơi cái hộp ngọc, quỳ rạp xuống đất – “Đây chẳng lẽ chính là ‘Cảnh giới vô vị vị’ truyền thuyết? Đại ca đang nằm ngủ mà cũng có thể dẫn động thiên tượng? Khí thế này… mùi hương này… Thật là mặn mòi quá đi mà!”

Kim Bảo cảm thấy niềm tin của mình là hoàn toàn chính xác. Diệp Phi quả nhiên là một đại cao nhân “ẩn thế giữa rừng đồ ăn”. Nhìn xem, người ta đột phá thì hộc máu mồm hộc máu mũi, còn đại ca của hắn thì đột phá mà vẫn còn có thể… ngáy o o. Đây gọi là gì? Là “Bất động thực thần công”!

Lúc này, trong ý thức của Diệp Phi, tiếng chuông hệ thống lại vang lên dồn dập:

“Chúc mừng ký chủ! Quá trình Sơ Chế cơ thể đã hoàn tất. Linh lực đã thấm sâu vào từng thớ thịt. Độ tươi ngon của ký chủ đạt cấp 5 sao.”

“Ting! Chúc mừng ký chủ đột phá thành công Tẩm Ướp Cảnh – Giai đoạn 3 (tương đương Luyện Khí tầng 3).”

“Kỹ năng mới được khai mở: ‘Thực Nhãn Nhìn Đời’. Ký chủ có thể nhìn ra điểm yếu của đối thủ dưới dạng… công thức nấu ăn hoặc các thành phần gia vị cần nêm nếm lại.”

“Phần thưởng đột phá: Một chai ‘Mắm Cốt Long Cung’ cực phẩm, tăng 100% độ ‘sát thương tinh thần’ khi dùng kèm pháp thuật.”

Luồng sáng mạnh mẽ bùng lên một lần cuối rồi thu sạch vào lỗ chân lông của Diệp Phi. Hắn khẽ cử động, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như vừa thoát xác. Một cảm giác tràn đầy năng lượng mà trước giờ hắn chưa từng biết đến bắt đầu len lỏi.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt. Điều đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt của Kim Bảo đang nhìn mình như nhìn thần thánh.

– “Đại ca! Huynh tỉnh rồi! Đệ thực sự phục huynh sát đất. Huynh vừa mới tạo ra một cơn chấn động linh khí mà ngay cả tông chủ có khi cũng phải nể mặt đấy!”

Diệp Phi ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, gãi gãi cái bụng. Hắn chẳng thấy mình “oai” chỗ nào, chỉ thấy… cực kỳ khó chịu.

– “Kim Bảo đấy à? Ngươi la hét gì thế? Mà… tại sao người ta lại dính dính thế này? Mồ hôi ra nhiều quá, làm bẩn hết bộ đạo bào của ta rồi.”

Hắn nhăn mặt nhìn những vệt mồ hôi tỏa hương tỏi phi trên tay mình. Đối với Diệp Phi, mạnh thêm một chút chẳng quan trọng bằng việc bộ đồ của mình sạch sẽ để nằm cho sướng. Hắn đứng dậy, bỗng thấy một luồng sức mạnh truyền từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Chỉ cần nhấc nhẹ một cái, hắn đã nhảy vọt lên cao hơn ba trượng (khoảng 10 mét), suýt nữa thì va đầu vào cành cây cổ thụ phía trên.

– “Úi chà! Cái quái gì thế?” – Diệp Phi giật mình rơi xuống, tiếp đất một cách cực kỳ nhẹ nhàng – “Hệ thống, ngươi làm gì cơ thể ta vậy? Sao bây giờ ta lại thấy mình… nhún nhảy như một miếng sứa thế này?”

Hệ thống trả lời bằng giọng điệu châm chọc:

“Ký chủ thân mến, đó gọi là sự tiến hóa. Chúc mừng bạn đã chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ Luyện Khí tầng 3. Từ nay, bạn không chỉ là một kẻ lười biếng, mà là một kẻ lười biếng có sức mạnh để… đi ngủ nhanh hơn.”

Diệp Phi lầm bầm:

– “Luyện Khí tầng 3 thì sao? Có nấu cơm nhanh hơn không? Có làm mì tự chín không?”

Kim Bảo thấy Diệp Phi không hề kiêu ngạo sau khi đột phá (theo cách hiểu của hắn là đại ca quá khiêm tốn), lại càng ngưỡng mộ thêm bội phần. Hắn vội vàng dâng hộp quà lên:

– “Đại ca, đây là 100 Hạt Gạo Vàng mà gia đình đệ vừa thu hoạch được từ cánh đồng phù sa cổ. Đệ nghe nói đại ca vừa thu phục được sư tỷ Tô Nguyệt Trâm bằng một bát mì, đệ cũng muốn… muốn được đại ca chỉ điểm đôi chút về ‘Ẩm Thực Đạo’ này.”

Diệp Phi nghe thấy “Hạt Gạo Vàng” thì mắt sáng lên một chút, nhưng nghe thấy vụ Tô Nguyệt Trâm thì lập tức đổ mồ hôi hột:

– “Này Kim Bảo, lời đồn thổi là thứ cực kỳ red flag nhé. Ta không có ‘thu phục’ sư tỷ, ta chỉ là đang ‘thí nghiệm nhân đạo’ trên người nàng ấy thôi. Ngươi đừng có ra ngoài nói linh tinh kẻo nàng ấy mang kiếm đến gọt ta thành củ cải trắng đấy.”

Hắn cầm lấy một hạt gạo vàng, soi lên ánh mặt trời. Hạt gạo tròn trịa, tỏa ra ánh kim lấp lánh và mùi thơm thanh khiết của đất trời Âu Lạc. Diệp Phi nuốt nước miếng. Linh cảm của một Thực Thần cho hắn biết, loại gạo này nếu được nấu trong cái chảo đen của hắn, chắc chắn sẽ tạo ra một món “Cơm cháy vảy vàng” có thể khiến cho các trưởng lão Thanh Vân Môn phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật.

– “Thôi được rồi, nhìn tấm lòng của ngươi, ta sẽ cho ngươi nếm thử trình độ mới của ta.” – Diệp Phi vỗ vai Kim Bảo, một hành động mà theo hắn là “thu phí bảo kê ẩm thực”.

Hắn cầm cái chảo đen xì lên. Bây giờ, với tu vi Luyện Khí tầng 3 (Tẩm Ướp Cảnh Giai đoạn 3), Diệp Phi cảm thấy cái chảo này dường như nhẹ hẳn đi, hoặc có lẽ sợi dây liên kết giữa hắn và món “linh bảo” này đã trở nên chặt chẽ hơn. Hắn thử vận hành kỹ năng mới: “Thực Nhãn Nhìn Đời”.

Ánh mắt Diệp Phi bỗng chốc trở nên sắc lạnh lạ thường (trong khoảng 3 giây). Trong tầm nhìn của hắn, đống củi khô bên cạnh không còn là gỗ bình thường nữa, mà hiện lên dòng chú thích: *”Gỗ Tre Già Gia Bình: Chứa 2% hỏa tính, thích hợp cho việc ninh xương, nhiệt độ ổn định.”*

Hắn nhìn sang Đại Bạch, trên đầu nó hiện ra: *”Thần thú giả dạng: 95% là mỡ ngỗng, 5% là khí phách phượng hoàng. Lưu ý: Thịt cực dai, cần hầm lâu với nước dừa.”*

Đại Bạch như cảm nhận được cái nhìn “thèm thuồng” mang tính chuyên môn của chủ nhân, nó rùng mình một cái, “quác” lên thảm thiết rồi trốn sau lưng Kim Bảo.

Sau đó, Diệp Phi nhìn vào hộp Hạt Gạo Vàng của Kim Bảo: *”Linh gạo phù sa: Tinh hoa 500 năm đất mẹ. Trạng thái: Cực phẩm. Công thức đề xuất: Cơm trắng trộn mắm cốt Long Cung – Ăn một miếng, linh khí dâng trào, tăng 5% tốc độ tẩm ướp.”*

Diệp Phi mỉm cười. Một nụ cười khiến Kim Bảo sởn gai ốc vì thấy quá… bí hiểm.

– “Kim Bảo, ngươi có biết tại sao các tu sĩ Thanh Vân Môn cứ tu luyện mãi mà vẫn không đột phá được không?”

Kim Bảo lắc đầu lia lịa:

– “Đệ không biết, xin đại ca chỉ dạy!”

Diệp Phi chỉ tay vào nồi nước còn sót lại từ bát mì hôm qua, giọng điệu triết lý đầy màu sắc “flexing”:

– “Bởi vì họ quá chú trọng vào cái ‘Hình’ mà quên mất cái ‘Vị’. Tu tiên cũng như nấu một nồi canh. Ngươi nêm nếm quá nhiều danh vọng thì canh sẽ đắng. Ngươi nêm quá nhiều thù hận thì canh sẽ chát. Chỉ khi ngươi nêm vào đó một chút ‘sự lười biếng tận cùng’ và sự ‘thản nhiên trước bát đũa’, ngươi mới thấy được chân đạo.”

Thực tế là Diệp Phi đang bốc phét để giải thích cho việc tại sao hắn chẳng tập tành gì mà vẫn đột phá, nhưng trong tai của Kim Bảo, đó chính là “Tối Thượng Thực Đạo Kinh”! Kim Bảo vội vàng lấy sổ ra ghi chép, mặt mày nghiêm trang như đang lĩnh hội bí kíp võ công thượng thừa.

– “Sư phụ… ý đệ là đại ca! Đại ca đúng là bậc thầy về triết học! Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì để củng cố tu vi Luyện Khí tầng 3 của huynh?”

Diệp Phi liếc nhìn thanh kiếm gỗ (linh thìa) của mình, rồi lại nhìn cái chảo đen. Hắn vươn vai, một tiếng “rắc rắc” của xương cốt vang lên nghe giòn giã như tiếng bẻ bánh đa.

– “Làm gì à? Tất nhiên là đi tìm ‘nguồn cảm hứng’ tiếp theo rồi. Hệ thống vừa bảo ta rằng phía sau núi có một loại ‘Nấm Linh Chi Phê Pha’ đang nở rộ. Loại nấm này mà nấu với gạo vàng của ngươi… thì ngay cả Hắc Ma Tôn cũng phải bò đến xin ăn thôi.”

Vừa nhắc đến Hắc Ma Tôn, một luồng áp lực mờ nhạt từ phía xa bỗng nhiên quét qua khu vực này. Đó là một cảm giác lạnh lẽo, hắc ám, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang theo một mùi… mực nướng bị khê.

Diệp Phi nhướng mày. “Thực Nhãn” của hắn lại nháy lên. Hắn lầm bầm:

– “Lại một con ma đói nữa sắp xuất hiện rồi sao? Thế giới này tu tiên làm gì không biết, toàn canh giờ cơm để xuất hiện không à.”

Nhưng trước khi đối mặt với bất cứ thứ gì, Diệp Phi cần phải làm một việc cực kỳ quan trọng đối với một “cao nhân lười biếng”.

Hắn quay sang Kim Bảo, mặt tỉnh bơ:

– “Này Kim Bảo, đệ thấy ta vừa đột phá, sức lực còn yếu, tay chân run rẩy không?”

Kim Bảo ngơ ngác nhìn Diệp Phi đang khỏe như vâm:

– “Ơ, đệ thấy huynh đang sung sức lắm mà?”

– “Không, ngươi sai rồi.” – Diệp Phi thở dài, tỏ vẻ yếu ớt – “Đột phá là một quá trình tiêu tốn quá nhiều nơ-ron thần kinh ẩm thực. Bây giờ ta không thể đi bộ được nữa. Ngươi… dắt con ngỗng này lại đây, cõng ta ra sau núi tìm nấm. Nhanh lên, kẻo ta sụt một tầng tu vi vì mệt bây giờ!”

Đại Bạch nghe thấy vậy liền định phản kháng, nhưng bị Diệp Phi lôi cái chai “Mắm Cốt Long Cung” vừa được tặng ra dọa. Mùi thơm của mắm cốt nồng nàn đến mức con ngỗng thần ngay lập tức quy hàng, cam chịu quỳ xuống để “ông tướng” Diệp Phi leo lên lưng.

Thế là, trong ánh nắng ban mai rực rỡ của Linh Nam Đại Địa, một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra: Một thanh niên trai trẻ đẹp mã ngồi vắt vẻo trên lưng một con ngỗng khổng lồ, theo sau là một béo thiếu gia đang tay xách nách mang đủ loại nồi niêu xoong chảo, tiến thẳng về phía rừng sâu.

Đằng sau họ, dấu vết của cuộc đột phá ban nãy vẫn còn lưu lại: Một tảng đá bị vỡ làm đôi không phải vì bị chấn động sức mạnh, mà vì… nó không chịu nổi độ mặn mòi tỏa ra từ cơ thể Diệp Phi.

– “Ăn một miếng, thăng một cấp. Kiểu này chẳng mấy chốc mà ta phải ăn sạch cả cái Thanh Vân Môn mất thôi.” – Diệp Phi cười hì hì, lấy cái thìa gỗ ra khua khoắng trong không trung – “Mục tiêu hôm nay: Nấm Linh Chi hầm Gạo Vàng! Tiến lên, các đồng chí dạ dày!”

Và cứ thế, hành trình “tu tiên bằng mồm” của Diệp Phi lại bước sang một trang mới, lầy lội hơn, thơm ngon hơn và khiến cho cả thế giới tu tiên phải bắt đầu lo lắng cho cái dạ dày (và danh dự) của chính mình. Bởi vì, một khi Diệp Phi đã thăng cấp, có nghĩa là tiêu chuẩn ẩm thực của hắn lại tăng lên, và khi đó, những con yêu thú cấp cao hãy cẩn thận – chúng không còn là mối đe dọa, mà chính thức trở thành “nguyên liệu thượng hạng” trong thực đơn của một kẻ lười nhất thế gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8