Ta Chẳng Muốn Tu Tiên, Ta Chỉ Muốn Ăn Liền Cả Thế Giới
Chương 7: Trưởng lão khóc ròng, Diệp Phi no bụng

Cập nhật lúc: 2026-06-08 15:13:54 | Lượt xem: 5

Đan Khổ trưởng lão, người vốn nổi danh với khuôn mặt lúc nào cũng đắng như cái tên của lão, giờ đây đang đứng chết trân. Hai hốc mắt lão trũng sâu, râu ria rung bần bật, nhưng không phải vì nộ khí xung thiên nữa, mà vì cái mùi hương đó… Nó không giống với bất kỳ mùi đan dược nào lão từng luyện qua trong suốt hai trăm năm hành nghề “vần lửa đốt tiền” của mình.

Đan dược thông thường, dẫu là bát phẩm hay cửu phẩm, thì khi ra lò cũng chỉ có mùi thơm thanh khiết, khô khốc của linh khí cô đọng. Nhưng cái nồi cháo của Diệp Phi thì khác. Nó là một sự tổng hòa hỗn loạn nhưng đầy nghệ thuật: có cái béo ngậy của mỡ cá Linh Diệp, vị ngọt thanh thoát đến tận xương tủy của Nấm Huyễn Linh, và đặc biệt là hương cay nồng của ớt quỷ bám trên trận pháp vừa mới khuếch tán vào không gian.

“Đừng… đừng dùng ma lực của món ăn để mê hoặc tâm trí ta!” Đan Khổ trưởng lão lảo đảo, tay run rẩy rút ra một bình linh dịch thanh tâm định rót vào miệng.

Thế nhưng, Diệp Phi vẫn bình thản vô cùng. Hắn ngồi xổm bên bếp lò, một tay cầm thìa gỗ khuấy nhẹ, tay kia gãi gãi cái bụng phẳng lì của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn ngủ triền miên.

– “Trưởng lão này, ngài cứ gồng làm gì cho khổ? Tu tiên chẳng phải là để thấu hiểu bản ngã, đạt đến trạng thái cực lạc sao? Bây giờ cực lạc đang ở ngay trong cái thìa này, ngài lại chối từ thì thật là… thiếu tôn trọng đạo pháp quá đi.”

Diệp Phi lười biếng múc một thìa cháo đầy, đưa lên miệng thổi “phù phù” hai cái cho có lệ, rồi thản nhiên đưa về phía lão già đang sắp phát điên.

– “Nào, hạ hỏa đi. Một miếng cháo, vạn sự hanh thông. Không ngon thì ngài cứ việc đem ta đi luyện thành nhân đan, ta tuyệt đối không chạy… vì chạy mệt lắm.”

Đan Khổ trưởng lão nhìn thìa cháo, rồi lại nhìn đống Nấm Huyễn Linh đã biến thành vụn nhỏ trong nồi. Trái tim lão thắt lại. Đó là kết tinh của một nghìn năm linh khí! Lão định dùng nó để luyện “Hóa Anh Đan” phá vỡ bình cảnh cơ mà! Nhưng cái dạ dày phản bội của lão bỗng dưng đánh “rộp” một tiếng vang dội trong không gian yên tĩnh.

Ở góc vườn, Kim Bảo thấy tình hình có vẻ chuyển biến theo hướng… ẩm thực hóa, liền thôi không giả chết nữa. Hắn bật dậy nhanh như một quả bóng cao su, phủi phủi bụi trên bộ đồ lụa là đắt tiền, chạy lại nịnh nọt:

– “Trưởng lão! Đại ca của con nói không sai đâu! Ngài nhìn xem, cái Nấm Huyễn Linh kia nếu luyện đan thì cũng chỉ là một viên thuốc đắng ngắt. Nhưng dưới bàn tay của Diệp đại ca, nó đã thăng hoa thành một tác phẩm nghệ thuật vị giác! Ăn miếng cháo này, cam đoan ngài sẽ thấy Thái Thượng Lão Quân đang mỉm cười với mình!”

– “Ngươi… cái tên béo chết tiệt này cũng hùa theo nó!” Đan Khổ mắng một câu, nhưng đôi mắt lão không thể rời khỏi nồi cháo.

Và rồi, bản năng của một “đầu bếp dược liệu” đã chiến thắng lý trí của một trưởng lão. Đan Khổ chậm rãi, rón rén như kẻ trộm, tiến lại gần, cầm lấy cái bát sứ sứt mẻ mà Diệp Phi vừa lấy ra từ trong túi trữ vật (vốn chỉ chứa bát đĩa và gia vị).

Lão nếm thử một ngụm nhỏ.

Một giây… Hai giây…

– “OÀ!!!”

Đan Khổ trưởng lão đột ngột hét lên một tiếng khiến chim chóc quanh vườn bay tán loạn. Nước mắt lão trào ra như suối.

– “Hương vị này… Tại sao lại có thể hòa quyện giữa tính hỏa của Huyết Sâm và tính hàn của Nấm Huyễn Linh một cách hoàn hảo đến vậy? Ta luyện đan trăm năm, lúc nào cũng phải dùng linh hỏa áp chế, cân đo đong đếm từng li… Thế mà tên ranh con này chỉ dùng một cái chảo đen xì và vài lát hành phi mà lại trung hòa được dược tính gắt gao đó sao?!”

Lão múc liên tục, húp sùm sụp như thể cả đời chưa từng được ăn. Mỗi một ngụm cháo đi vào, linh khí tinh khiết bùng nổ trong đan điền lão. Đan Khổ thấy kinh mạch vốn đang bị xơ cứng do tuổi già và tác dụng phụ của đan dược nay bỗng chốc mềm mại ra, ấm áp vô cùng.

Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Phi, hệ thống vang lên những âm thanh điện tử khô khốc nhưng đầy nhịp điệu:

*[Ting! Đã bồi dưỡng thành công một thực khách cao cấp (Cấp độ: Kim Đan trưởng lão).*
*Chỉ số hài lòng: 99% (1% còn lại là do lão tiếc tiền của).*
*Phần thưởng: 500 điểm Thực Thần, tu vi tự động thăng tiến lên Luyện Khí tầng 4.*
*Trạng thái: “Ăn không ngồi rồi” được cường hóa, khả năng hấp thụ linh khí khi ngủ tăng 10%.]*

Diệp Phi cảm thấy một luồng sức mạnh ấm nóng chạy dọc sống lưng. Hắn lười biếng ngáp một cái, vươn vai:

– “Ơ, thăng cấp rồi à? Phiền thật đấy, lại phải làm quen với áp lực linh khí mới. Đã bảo hệ thống là đừng có tăng nhanh quá, ta còn muốn dành thời gian nghiên cứu công thức món lẩu Thái mà…”

Hắn quay sang nhìn con Thanh Diệp Cự Mãng. Con rắn tội nghiệp giờ đây vẫn nằm thắt nút, trên mình phủ một lớp nước xốt mật ong linh chi lóng lánh.

– “Kim Bảo, lấy cho đại ca chút tiêu rừng. Con mãng xà này tuy hơi dai, nhưng nếu thái mỏng ra rồi nhúng vào nồi cháo đang sôi, nó sẽ có độ giòn sần sật như lòng lợn xe điếu vậy.”

– “Có ngay đại ca!” Kim Bảo hăm hở mở túi trữ vật, lôi ra đủ loại lọ lọ chai chai. Hắn giờ đây không còn là một thiếu gia nhà giàu nữa, mà giống như một gã phụ bếp chuyên nghiệp.

Đúng lúc cả ba đang chuẩn bị “xẻ thịt” con linh thú canh vườn thì một luồng kiếm khí lạnh lẽo như băng giá từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào giữa cái bếp lò.

“OÀNH!”

Diệp Phi phản xạ nhanh như chớp (thực ra là do bản năng bảo vệ đồ ăn), hắn cầm cái chảo đen xì lên che chắn. Kiếm khí chém vào mặt chảo, phát ra một tiếng “boong” vang dội nhưng không để lại nổi một vết xước. Nước cháo hơi bắn lên, nhưng Diệp Phi đã kịp dùng cái thìa gỗ gạt lại vào nồi.

– “Ai đấy? Có biết là đang đến đoạn gay cấn không? Suýt nữa thì hỏng nồi cháo của ta rồi!” Diệp Phi bực bội gắt lên.

Trên không trung, một dải lụa xanh lướt nhẹ, Tô Nguyệt Trâm đáp xuống đất với tư thế thanh cao thoát tục. Thanh linh kiếm trong tay nàng vẫn tỏa ra hàn khí sương khói, đôi mắt phượng trừng lên đầy nộ khí nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ án.

– “Diệp Phi! Ngươi quả nhiên ở đây! Ngươi có biết ta đã tìm ngươi khắp tông môn để bắt ngươi đi luyện tập không? Ngươi không những trốn việc, mà còn dám lẻn vào Linh Dược Viên của trưởng lão để… để… nấu nướng?!”

Nàng nhìn sang Đan Khổ trưởng lão đang ngồi bệt dưới đất, mồm mép còn dính váng cháo, tay vẫn cầm cái bát sứt mẻ. Nàng chết lặng:

– “Trưởng… Trưởng lão? Ngài… Ngài đang làm gì thế này? Ngài không trừng phạt hắn sao?”

Đan Khổ trưởng lão giật mình, vội vàng lấy vạt áo lau miệng, lấy lại vẻ nghiêm nghị (nhưng thất bại hoàn toàn vì hơi cháo vẫn bay nghi ngút quanh râu lão):

– “Khụ… Nguyệt Trâm đấy à? Ta… ta đang thẩm định kỹ năng kiểm soát linh hỏa của Diệp Phi thông qua một phương thức khảo nghiệm đặc thù. Ngươi không hiểu đâu, đây là… ‘Luyện Đan Vị Cháo Pháp’, một bí thuật cổ xưa đã thất truyền!”

Tô Nguyệt Trâm: “…”

Nàng không phải con ngốc. Nàng nhìn thấy cây Nấm Huyễn Linh ngàn năm giờ chỉ còn cái cuống nằm trơ trọi cạnh bếp. Nàng nhìn thấy con Cự Mãng nghìn năm – niềm tự hào của tông môn – đang bị thắt nơ nghệ thuật và chuẩn bị lên đĩa. Và quan trọng nhất… cái mùi thơm kia đang tấn công trực diện vào khứu giác của nàng.

Dạ dày của vị “Băng Sơn Nữ Thần” bỗng nhiên biểu tình một cách không đúng lúc. Một tiếng “ùng ục” nhỏ xíu phát ra từ dưới lớp võ phục xanh nhạt.

Không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ gượng gạo.

Diệp Phi híp mắt cười, nụ cười mà Tô Nguyệt Trâm ghét nhất nhưng cũng cảm thấy “nguy hiểm” nhất.

– “Sư tỷ, nói nhiều tốn calo lắm. Có câu ‘trời đánh tránh miếng ăn’, dù tỷ có muốn lôi đầu ta ra lôi đài thì cũng phải để ta ăn no cái đã chứ? Nào, nếm thử một chút linh xà thái mỏng nhúng cháo đi. Bảo đảm ăn xong tỷ sẽ thấy kiếm chiêu của mình trơn tru như được bôi dầu vậy.”

Diệp Phi nhanh nhẹn dùng linh lực điều khiển cái thìa gỗ, gắp một lát thịt rắn mỏng dính như cánh ve, vừa mới nhúng qua nồi nước dùng sùng sục, đưa tới trước mặt nàng.

– “Ngươi… Ngươi bớt dùng ba cái trò vặt này dụ dỗ ta!” Tô Nguyệt Trâm hét lên, nhưng kiếm trong tay nàng lại hơi hạ xuống. “Ta là thiên tài tu tiên, tâm chí vững như bàn thạch, sao có thể vì miếng ăn mà…”

– “Chỉ một miếng thôi. Nếu không ngon, ta tình nguyện bái tỷ làm sư phụ, mỗi ngày tập kiếm mười hai canh giờ không nghỉ!” Diệp Phi tung ra chiêu cuối “all-in”.

Tô Nguyệt Trâm khựng lại. Điều kiện này quá hấp dẫn. Ép được tên lười này tập luyện chính là tâm nguyện lớn nhất của nàng (sau việc phi thăng). Nàng nhìn miếng thịt rắn trắng nõn, lóng lánh nước dùng, rồi lại nhìn cái mặt đầy vẻ “tự tin vì lười” của Diệp Phi.

– “Được! Ngươi nói đấy nhé! Nếu không ngon như ngươi quảng cáo, ta sẽ chém nát cái chảo của ngươi!”

Nàng thận trọng đưa miệng lại gần, cắn một miếng nhỏ.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt lạnh lùng của Tô Nguyệt Trâm chợt giãn ra. Nàng cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố sâu chứa đầy sự ấm áp. Vị ngọt đậm đà của thịt linh xà, hòa cùng vị cay nồng nàn của ớt quỷ, cộng thêm chút thanh tao của linh chi… nó không chỉ là thức ăn, mà là một loại linh dược cực mạnh đang trực tiếp gột rửa tâm hồn nàng.

Nàng thấy mình không còn đứng ở Linh Dược Viên đang tan hoang, mà đang đứng giữa một đỉnh núi mây mù, nơi nàng vừa thực hiện được một chiêu kiếm hoàn mỹ nhất đời mình.

– “Ngon… ngon quá…” Nàng thầm thì, khuôn mặt băng giá bỗng chốc ửng hồng.

Diệp Phi cười hì hì, thầm nghĩ trong bụng: *Đấy, đã bảo mà. Ở cái thế giới tu tiên suốt ngày đánh đấm, cướp đoạt này, một nồi cháo ngon còn có sức nặng hơn cả một cuốn bí tịch Thiên cấp.*

*[Ting! Đã bồi dưỡng thành công thực khách: Tô Nguyệt Trâm (Nữ chính dự kiến).*
*Chỉ số hài lòng: 120% (Vượt mức, nàng đang muốn ăn thêm cả nồi).*
*Phần thưởng: Kỹ năng ‘Tay nghề thần tốc’ (Tăng tốc độ nấu nướng và sơ chế lên 50%).]*

Thế là, giữa khu vườn linh dược quý giá nhất của Thanh Vân Môn, một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra: Một lão trưởng lão Kim Đan, một nữ thiên tài kiếm đạo, một gã thiếu gia béo ú và một con ngỗng trắng (Đại Bạch vừa bay tới tranh ăn) đang ngồi quây quần bên một cái bếp lò rẻ tiền, tranh nhau từng muỗng cháo.

Đan Khổ trưởng lão vừa húp cháo vừa khóc ròng:

– “Hức… Nấm của ta… Sâm của ta… Sao mà nó lại ngon thế này cơ chứ? Diệp Phi, sau này ngươi… ngươi cứ cách vài ngày lại tới đây ‘khảo nghiệm linh hỏa’ cho ta một lần nhé?”

Tô Nguyệt Trâm thì đang mải mê gắp thịt rắn, không thèm giữ hình tượng sư tỷ lạnh lùng nữa, má nheo lại vì nhai:

– “Ngươi… Diệp Phi… Sau này mỗi lần ta ép ngươi tập luyện… ngươi phải nấu một món cho ta. Nếu không ta sẽ… ta sẽ mách tông chủ chuyện ngươi phá vườn!”

Diệp Phi gãi đầu, than vãn:

– “Ơ hay, đã bảo là lười rồi mà cứ bắt làm đầu bếp riêng thế này thì sống sao nổi? Nhưng mà… thôi được rồi, miễn là các vị đừng bắt ta dậy sớm luyện công là được.”

Kim Bảo ngồi bên cạnh, tay cầm một cái đùi gà không biết lôi ở đâu ra, mồm miệng bóng loáng mỡ:

– “Đại ca, huynh nhìn xem! Đến cả trưởng lão cũng bị huynh thu phục bằng cái bao tử, sau này Thanh Vân Môn này ai dám đụng đến huynh nữa?”

Diệp Phi nhìn cái đống đổ nát quanh mình – những gốc nhân sâm bị vặt sạch lá để làm rau thơm, trận pháp cao cấp bị ám mùi hành phi, con cự mãng đang dần biến thành đống xương vụn – hắn khẽ thở dài một tiếng thật sâu sắc.

– “Lần sau phải chọn chỗ nào kín đáo hơn mới được. Đi ăn trộm mà bị vây quanh như thế này thì chẳng còn phong thái ‘cao nhân lười biếng’ gì cả.”

Hắn đứng dậy, nhìn đống bát đũa bừa bãi, rồi thản nhiên chỉ tay vào Kim Bảo:

– “Đệ dọn nhé, ta buồn ngủ quá, đi về nằm một tí đây.”

– “Ơ, đại ca! Huynh ăn xong rồi phủi đít đi luôn vậy sao?!”

Diệp Phi không đáp lại, hắn leo lên lưng Đại Bạch – con ngỗng lúc này cũng đã no căng diều. Đại Bạch kêu “cạp” một tiếng khinh bỉ rồi vỗ cánh bay đi, để lại một vườn linh dược trống trơn và ba con người đang ngơ ngác giữa một đống “chiến tích” ẩm thực.

Chương 7 kết thúc với tiếng gào thét của Đan Khổ trưởng lão khi lão sực tỉnh và nhận ra hóa đơn đền bù cho đống linh dược đã bị nấu thành cháo lên tới hàng vạn Hạt Gạo Vàng, nhưng đồng thời, lão cũng âm thầm liếm sạch cái đáy nồi vì… quá tiếc nuối hương vị đó.

Và ở đâu đó trên đường về, Diệp Phi đang gật gù: *Thanh Vân Môn có vẻ cũng không tệ, ít ra nguyên liệu nấu ăn cũng khá là chất lượng.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8