Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 149: Hóa ra lão già cũng là một kẻ lười biếng y hệt Diệp Phi.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:32:44 | Lượt xem: 3

Tiếng hét của Diệp Phi vừa dứt, cả khu rừng dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả gió cũng không dám thổi mạnh, đám lá khô đang rơi lơ lửng giữa chừng cũng vội vàng tìm đại một chỗ tiếp đất cho xong chuyện.

Tiểu cô nương bị tiếng quát làm cho ngây người, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy gấu áo của anh, nhưng ánh mắt nhìn anh đã thay đổi hoàn toàn. Từ sự sợ hãi, tuyệt vọng, nó chuyển sang một trạng thái “tôn sùng cuồng nhiệt” mà Diệp Phi ghét nhất. Cô bé lắp bắp:

“Tiền bối… ngài… ngài quát to thật đấy! Nội lực thâm hậu đến mức này, hẳn là một vị ẩn thế kiếm tiên đang đi ngao du sơn thủy, che giấu thân phận dưới lốt… một kẻ lang thang áo rách đúng không?”

Diệp Phi cảm thấy một luồng hắc tuyến chạy dọc sống lưng. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé, gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc của một kẻ đang thực sự muốn đi ngủ:

“Này tiểu muội, nghe cho kỹ đây. Ta không phải kiếm tiên, cũng không phải cao nhân. Ta chỉ là một kẻ đang rất mệt, rất buồn ngủ, và đặc biệt là cực kỳ không muốn dính líu đến bất kỳ cái drama ‘gia tộc bị diệt’ nào cả. Thường thì ở trong mấy cuốn tiểu thuyết, cứu loại người như muội xong là ta sẽ bị kéo vào một chuỗi nhiệm vụ dài 500 chương với vô số kẻ thù cấp độ Thần, Ma, Thánh… Ta không rảnh! Muội đi tìm mấy lão già râu dài tiên phong đạo cốt ở phía trên núi kia kìa, họ thích mấy cái trò làm anh hùng lắm.”

[Ting! Phát hiện ký chủ có hành vi ‘từ chối nhân quả’. Phạt 10 phút đau bụng kinh niên nếu không hoàn thành nhiệm vụ ‘Lười biếng cứu người’ ngay lập tức.]

Diệp Phi suýt chút nữa là quỳ sụp xuống. Hệ thống này càng ngày càng quá đáng! Đau bụng kinh niên? Anh là đàn ông mà! Cái hệ thống lỗi này tính cài cắm tính năng gì vào người anh vậy?

“Được rồi, được rồi! Ngươi thắng!” Diệp Phi nghiến răng thầm nhủ trong lòng.

Anh nhìn tiểu cô nương, rồi nhìn con đường mòn phía sau cô bé, nơi bắt đầu xuất hiện những luồng sát khí đen ngòm đang lao tới. Theo cảm nhận của Diệp Phi, lũ người đang truy đuổi này ít nhất cũng có vài kẻ ở Kim Đan cảnh, thậm chí có một tên Nguyên Anh đang dẫn đầu. Nếu là người bình thường, gặp cảnh này chắc chắn sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy, hoặc ít nhất cũng phải rút kiếm ra thủ thế.

Nhưng Diệp Phi thì khác. Anh nhìn quanh một lượt, thấy gốc cây cổ thụ bên cạnh có vẻ êm ái, bèn lôi từ trong túi càn khôn ra một chiếc chiếu rách và một cái gối đầu hình đùi gà (món quà sinh nhật mà Tiền Đa Đa tặng).

Tiểu cô nương tròn mắt nhìn anh trải chiếu: “Tiền bối… ngài định làm gì? Bọn chúng sắp tới rồi!”

“Định làm gì à? Muội không nghe thấy tiếng gió hay sao?” Diệp Phi vừa nói vừa nằm xuống, chỉnh lại tư thế cho thoải mái nhất. “Trời cao đã định, lúc này là giờ đi ngủ. Cứ đứng đó đi, nếu bọn chúng tới thì cứ bảo là ‘Đại ca ta đang bận bế quan trong mộng’, ai làm phiền thì tự chịu hậu quả.”

Dứt lời, Diệp Phi nhắm mắt lại. Anh không quên bật cái aura “Vô sỉ hộ thân” – một kỹ năng mà anh mới phát hiện ra, đại khái là biến tất cả các loại đòn tấn công hướng về mình trở thành “năng lượng ru ngủ”.

Chưa đầy ba nhịp thở, tiếng ngáy của Diệp Phi đã bắt đầu vang lên đều đặn.

Tiểu cô nương đứng sững sờ giữa rừng. Cô chưa từng thấy vị cứu tinh nào lại có phong cách “vô tư lự” đến mức này. Đây gọi là thái độ khinh thường quần hùng, hay đơn giản là ngài ấy… bị hâm?

Đúng lúc đó, từ trong bụi rậm, năm tên sát thủ mặc áo choàng đen, trên ngực thêu hình một cái đầu lâu đang rỉ máu (nhìn là biết phe phản diện 100%) nhảy vọt ra. Tên cầm đầu là một lão già mặt mày hung tợn, tay cầm một cây trượng đầu lâu, hét lớn:

“Nha đầu kia! Chạy đâu cho thoát! Giao ra món bảo vật của gia tộc, ta sẽ cho ngươi được chết toàn… hửm?”

Lão ta dừng lại, đôi mắt nheo lại nhìn bóng người đang nằm ngủ sải lai dưới gốc cây. Cảnh tượng này quá đỗi phi logic khiến lão không kịp load dữ liệu. Một tu sĩ mạnh mẽ (nhìn sơ qua thấy khí chất bất phàm) đang nằm ngủ giữa đường khi sát thủ truy đuổi?

“Đại ca, tên kia là ai? Nhìn có vẻ là đồng bọn của con nhỏ đó.” Một tên đàn em nhỏ giọng hỏi.

Lão cầm đầu cười lạnh: “Đồng bọn cái khỉ gì! Nhìn bộ dạng áo rách quần manh, còn cầm cái gối đùi gà kia kìa. Chắc chắn là một tên ăn mày say rượu ngủ quên đường. Tránh ra, để ta đập nát cái đầu của hắn trước, tránh việc hắn tỉnh dậy làm chứng.”

Lão vung trượng đầu lâu lên, một luồng hắc khí đậm đặc ngưng tụ lại, tạo thành một con quỷ mặt xanh nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía Diệp Phi.

Tiểu cô nương hét lên: “Tiền bối, cẩn thận!”

Luồng hắc khí va mạnh vào lớp hào quang vô hình quanh người Diệp Phi. Nhưng thay vì một tiếng nổ long trời lở đất, hay cảnh Diệp Phi bị xé xác, thì một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Con quỷ mặt xanh khi vừa chạm vào vùng không gian xung quanh Diệp Phi, đôi mắt hung dữ của nó đột nhiên trở nên… lờ đờ. Nó ngáp một cái thật dài, rồi thu nhỏ lại thành một làn khói xám xịt, lờ lững trôi vào lỗ mũi của Diệp Phi.

“Khò… phì…”

Diệp Phi xoay người, gãi gãi mông một cái, miệng lẩm bẩm: “Nướng hơi cháy rồi… cho ít hành thôi…”

Đám sát thủ hóa đá.

“Cái… cái gì vừa xảy ra?” Tên cầm đầu lắp bắp. “Chiêu ‘Vạn Quỷ Phệ Hồn’ của ta… bị hắn hít vào mũi rồi?”

Lão ta không tin vào mắt mình, tiếp tục vận mười thành công lực, vung trượng đánh xuống một đòn cực mạnh vào đỉnh đầu Diệp Phi. Lần này không phải pháp thuật, mà là lực đạo ngàn cân của một tu sĩ Nguyên Anh cảnh.

*Cộp!*

Một tiếng động khô khốc vang lên. Cây trượng đầu lâu cứng như kim cương rơi trúng trán Diệp Phi.

“A!”

Tên cầm đầu rú lên đau đớn, cây trượng trên tay lão rung lên bần bật rồi nứt toác ra thành từng mảnh nhỏ. Lão ôm lấy cổ tay bị chấn động đến gãy xương, nhìn chằm chằm vào cái trán trơn láng, không một vết xước của kẻ đang ngủ kia.

Hệ thống: [Ting! Ký chủ bị tấn công trong khi ngủ. Kích hoạt phản đòn thụ động: ‘Lười biếng phản phệ’. Sát thương vật lý chuyển hóa thành cơn buồn ngủ cực độ cho đối phương.]

Ngay lập tức, tên cầm đầu và bốn tên đàn em bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Cảm giác mệt mỏi chưa từng có tràn ngập đại não, như thể bọn họ đã thức trắng mười năm ròng để tu luyện.

“Ta… sao tự nhiên thấy… muốn nằm…” Tên đàn em thứ nhất gục xuống ngay tại chỗ.

“Đừng… chúng ta phải giết… khò…” Tên thứ hai nằm đè lên chân tên thứ nhất.

Tên cầm đầu cố gắng chống cự, lão cắn lưỡi để dùng nỗi đau tỉnh táo lại, nhưng vô dụng. Cái “đạo lười” của Diệp Phi là bất khả kháng. Lão lảo đảo vài bước, rồi ngã sầm xuống bên cạnh chiếc chiếu của Diệp Phi, tư thế thậm chí còn… khúm núm hơn cả người đang ngủ.

Tiểu cô nương đứng đó, há hốc mồm. Không tốn một giọt mồ hôi, không dùng một chiêu thức, chỉ bằng cách nằm ngủ mà giải quyết được năm tên sát thủ Nguyên Anh và Kim Đan?

“Đúng là thần nhân… Đây chắc chắn là ‘Mộng Cảnh Sát Nhân’ trong truyền thuyết!” Cô bé thầm nghĩ, lòng tôn sùng vốn đã cao nay lại càng lên tới đỉnh mây.

Trong khi cô bé còn đang định tiến lại gần để cảm ơn, thì từ phía bên kia con suối nhỏ, một tiếng cười khà khà vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của rừng đêm.

“Khá khen cho tiểu tử nhà ngươi, kỹ năng ngủ gật cứu người này so với lão phu năm đó cũng chỉ kém một chút thôi nha.”

Diệp Phi bị tiếng cười làm cho tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, mặt mày nhăn nhó như bị mất sổ gạo. Anh liếc nhìn năm cái “xác sống” đang ngáy khò khò dưới chân, rồi nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Đó chính là lão già câu cá mà anh gặp hồi chiều – kẻ đã lừa anh mất một miếng ngọc bội (dù thực ra là lão chỉ xin tiền ăn mày). Lão ta vẫn cái áo tơi rách rưới đó, trên tay cầm một chiếc cần câu làm từ một cành cây cong queo, trên đầu đội nón lá rách lỗ chỗ.

“Lại là lão?” Diệp Phi bực bội đứng dậy, thu lại gối và chiếu. “Lão bám theo ta làm gì? Linh thạch ta đưa hồi chiều đủ để lão ăn ngon mặc đẹp rồi mà, sao vẫn còn lang thang ở đây?”

Lão già ung dung bước tới, nhìn lướt qua tiểu cô nương rồi lại nhìn năm tên sát thủ, lắc đầu:

“Tiểu tử, linh thạch thì ngon thật, nhưng tìm được một người ‘cùng chí hướng’ như ngươi còn quý hơn linh thạch gấp vạn lần. Lão phu đi khắp Thiên Huyền Đại Lục này mấy nghìn năm, kẻ khoe mạnh thì nhiều, kẻ khoe giàu thì vô số, nhưng kẻ đạt đến cảnh giới ‘Lười mà không nhục, nằm mà cứu đời’ như ngươi thì đúng là nghìn năm có một.”

Diệp Phi nhướn mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khí chất của lão già này… bỗng dưng biến đổi. Lão không còn vẻ hèn hạ của một kẻ xin tiền nữa, mà toát ra một sự ung dung, tự tại đến mức đáng sợ. Giống như lão chính là một phần của khu rừng này, của con suối này vậy.

“Lão rốt cuộc là ai?” Diệp Phi hỏi, tay âm thầm chạm vào chiếc quạt rách.

Lão già không trả lời ngay, lão tìm một hòn đá bằng phẳng, thản nhiên ngồi xuống, lấy ra một bình rượu ngửi ngửi:

“Ta ấy à? Người ta gọi ta là gì nhỉ… À, hình như là Khô Tận Chân Nhân. Nhưng cái tên đó mệt lắm, phải vận công, phải giữ hình tượng. Giờ ta chỉ thích làm một lão già câu cá không cần mồi, đợi kẻ ngu nào đó tự đâm đầu vào cần thôi.”

Diệp Phi sững người. Khô Tận Chân Nhân? Chẳng phải đó là vị tổ sư của một tông môn đã biến mất từ vạn năm trước, người được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất biếng nhác”, kẻ duy nhất trong lịch sử tu tiên đột phá Đại Thừa cảnh chỉ bằng cách nằm im một chỗ trong một vạn năm sao?

“Hóa ra là đồng đạo!” Diệp Phi bỗng dưng thấy gần gũi vô cùng. Anh ngồi phịch xuống đối diện lão già. “Tiền bối, vậy cái màn xin tiền hồi chiều của ngài là sao? Đạt tới cảnh giới như ngài mà còn phải đi ăn xin à?”

Lão già nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi: “Ngươi thì biết cái gì. Đi xin tiền là một loại tu hành. Ngươi phải làm sao để người ta tự nguyện đưa tiền cho mình mà trong lòng họ lại cảm thấy nhẹ nhõm vì được làm việc thiện, trong khi thực tế là họ đang bị mình lừa. Cái đó gọi là ‘Nhân quả trao đổi không tốn sức’. Với lại… ta lười đi săn linh thú bán lấy tiền quá, xin cho nhanh.”

Diệp Phi gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh như gặp được tri kỷ: “Chính xác! Ta cũng thế! Đám đệ tử của ta suốt ngày cứ nghĩ ta là cao nhân bế quan, thực ra ta chỉ đang nghĩ cách làm sao để không phải nhấc ngón tay lên thôi. Tiền bối, ngài có bí quyết gì để ngủ mà không bị ai làm phiền không? Ta vừa nằm xuống là hết hệ thống này đến tiểu cô nương kia phá bĩnh.”

Lão già Khô Tận cười lớn, đưa bình rượu cho Diệp Phi: “Uống miếng đi. Bí quyết chính là phải đạt đến mức ‘Vô Ngã’. Ngươi ngủ không phải để nghỉ ngơi, mà ngươi biến cái sự ngủ của mình thành quy luật của trời đất. Khi ngươi ngủ, hơi thở của ngươi hòa cùng nhịp đập của linh mạch. Ai tấn công ngươi chính là tấn công thiên đạo. Mà thiên đạo thì… nó lười trả lời lắm, nên nó sẽ bắt đối phương chịu tội thay. Giống như mấy tên nhóc con này này.”

Lão chỉ tay về phía năm tên sát thủ. Lúc này, do ảnh hưởng từ “tần số lười” của cả Diệp Phi và Khô Tận tụ lại một chỗ, mấy tên sát thủ không chỉ ngủ, mà da dẻ bắt đầu nhăn nheo, tóc tai bạc trắng đi với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Tiểu cô nương đứng cạnh bên nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng thấy thế giới quan của mình sụp đổ.

“Hai vị… tiền bối…” Cô bé rụt rè lên tiếng. “Gia tộc của cháu… bảo vật…”

Khô Tận Chân Nhân liếc nhìn cô bé một cái, rồi quay sang Diệp Phi: “Đấy, lại đến rồi đấy. Phiền phức chưa?”

Diệp Phi thở dài thườn thượt: “Tiền bối có cách nào tiễn muội ấy đi mà không bị hệ thống… ý ta là không bị thiên đạo phạt không?”

Khô Tận vuốt râu (thực ra là gãi cằm vì ngứa): “Dễ thôi. Mấy đứa nhỏ này thường thích mấy cái ‘bí kíp’ hay ‘di vật’ gì đó. Ngươi cứ đưa đại cái gì cho nó, bảo là ‘Thần vật hộ thân, duyên nợ đã hết’, rồi đuổi nó đi. Nó sẽ tự động não bổ ra một câu chuyện vĩ đại rồi biến mất khỏi tầm mắt ngươi.”

Diệp Phi mắt sáng lên: “Được, để ta thử!”

Anh lục lọi trong túi càn khôn, lôi ra một miếng… vảy cá khô mà Tiền Đa Đa ném đi sáng nay khi làm bếp. Diệp Phi vận một chút linh khí vàng óng bao phủ lên miếng vảy cá, khiến nó trông lấp lánh như một mảnh mảnh linh thạch thượng cổ.

Anh bước tới trước mặt tiểu cô nương, gương mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng, giọng nói trầm hùng:

“Tiểu muội, duyên nợ của ta và muội đến đây là tận. Miếng ‘Thái Cổ Long Lân’ này chứa đựng một tia kiếm ý của ta. Muội cầm lấy nó, đi về phía Đông ba ngàn dặm, tìm một ngôi chùa đổ nát rồi ở đó tu luyện mười năm. Nhớ kỹ, không được quay đầu lại, không được tìm ta, nếu không kiếm ý sẽ bộc phát khiến muội tan xương nát thịt. Đi đi!”

Tiểu cô nương đón lấy miếng vảy cá với đôi tay run rẩy. Nhìn cái “bí bảo” phát ra ánh sáng lung linh (thực ra là linh khí thừa thải của Diệp Phi), cô bé nghẹn ngào:

“Đa tạ đại ân đại đức của tiền bối! Cháu sẽ không bao giờ quên ơn này! Cháu sẽ tu luyện thật giỏi để báo đáp ngài!”

Nói rồi, cô bé cúi lạy ba cái, ôm khư khư miếng vảy cá rồi chạy bay biến vào màn đêm với một tốc độ mà người bình thường không thể có được.

Khô Tận Chân Nhân nhìn theo, vỗ tay tán thưởng: “Khá! Miếng vảy cá đó… hình như là của con cá chép ta vừa ăn tối qua bị tên nhóc nhà ngươi nhặt được hả? Khí tức hóa rồng của nó bị ngươi buff lên trông giống thật đấy.”

Diệp Phi cười hì hì, ngồi lại chỗ cũ: “Hì hì, quá khen, quá khen. Giờ thì thanh tịnh rồi. Tiền bối, chúng ta tiếp tục bàn về triết lý ‘Ăn bám đệ tử’ đi. Ta có ba đứa đệ tử, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang nhưng cứ thích làm phiền ta…”

Thế là, giữa khu rừng già đầy sát khí vừa lắng xuống, hai kẻ lười biếng nhất thiên hạ ngồi cạnh nhau, uống rượu và trao đổi kinh nghiệm về việc làm sao để trốn việc một cách hiệu quả nhất.

Khô Tận Chân Nhân lôi từ trong ngực áo ra một cuộn giấy vàng ố: “Nói cho ngươi nghe, lão phu mới sáng tác ra một bộ ‘Tọa Thiền Công’ – bản chất là dạy cách ngủ ở những tư thế nhìn giống như đang ngộ đạo sâu sắc nhất. Tư thế này rất quan trọng, nếu ngươi nằm sấp, người ta sẽ bảo ngươi lười. Nhưng nếu ngươi ngồi xếp bằng, đầu hơi nghiêng, miệng khẽ cười mỉm, thì dù ngươi có chảy nước miếng, họ cũng sẽ bảo là ngươi đang ‘hóa thân vào luân hồi, nhìn thấu hỉ nộ ái ố’.”

Diệp Phi lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận: “Tuyệt đỉnh! Tiền bối, còn tư thế ‘Vừa đi vừa ngủ’ thì sao? Đôi khi ta phải di chuyển cùng đám đệ tử đi đại hội võ lâm, rất là phiền phức.”

“À, cái đó gọi là ‘Hành Bộ Vân Tiên’. Ngươi phải luyện làm sao để thần thức tự điều khiển chân bước đi, còn đại não thì đóng hoàn toàn. Để thực hiện được, ngươi cần một loại điểm tựa tâm linh… ví dụ như treo một cái đùi gà trước mặt…”

Hai người cứ thế đàm đạo đến tận gần sáng. Đám sát thủ nằm xung quanh vẫn đang trong giấc nồng ngàn năm, hoàn toàn không biết mình đang làm phông nền cho một cuộc hội thảo cấp cao về đạo lười.

Đến lúc hừng đông ló rạng, Khô Tận Chân Nhân đứng dậy, phủi bụi trên áo tơi, vẻ mặt lại trở về bộ dạng lão già xin ăn hèn hạ.

“Thôi, lão phu phải đi đây. Chợ sớm sắp họp rồi, phải ra chiếm chỗ đẹp để còn xin bữa sáng.”

Diệp Phi cũng đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu răng rắc: “Tiền bối, lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ mời ngài món mì tôm ‘Thần thánh’ do chính tay ta pha.”

Khô Tận Chân Nhân cười ha hả, bước chân khập khiễng đi về phía con đường lớn. Nhưng chỉ sau một bước, bóng hình lão đã nhạt nhòa rồi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một câu nói vang vọng:

“Tiểu tử, đừng cố gắng bị người ta ghét nữa. Trong cái thế giới này, kẻ càng muốn bị ghét thì càng dễ trở thành anh hùng. Kẻ muốn bình phàm thì chắc chắn sẽ phi phàm. Đó chính là cái hố sâu nhất của thiên đạo, ngươi nhảy không ra đâu!”

Diệp Phi đứng ngây người. Câu nói này đâm trúng tim đen của anh. Anh cúi xuống nhìn cái hệ thống vẫn đang hiển thị bảng thông báo:

[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ ‘Lười biếng cứu người’.
Đánh giá: Tuyệt mỹ! Ký chủ đã đạt đến cảnh giới dùng ‘Lười’ trị ‘Ác’, dùng ‘Nhảm’ hóa ‘Duyên’.
Phần thưởng: Tăng 1000 năm tu vi (vẫn bị khóa dưới dạng dự trữ năng lượng cho giấc ngủ), và một kỹ năng mới: ‘Lời nói nhảm của cao nhân’ (Tự động biến những câu chửi thề của ký chủ thành chân ngôn trong tai người nghe).]

“Cái gì?! Tăng tu vi nữa á?!” Diệp Phi gào lên. “Ta đã bảo là ta không muốn mạnh thêm mà! Ta muốn yếu đi để được đệ tử nuôi, các ngươi không hiểu tiếng người à?”

Anh tức giận đá mạnh vào một gốc cây. Gốc cây không những không gãy, mà còn rung chuyển, khiến cho mười mấy quả linh quả hiếm thấy rụng đầy vào túi áo anh.

Diệp Phi nhìn số linh quả trị giá hàng vạn linh thạch đang nằm gọn trong túi, lại nhìn năm tên sát thủ vẫn chưa tỉnh, rồi lại nhìn hướng tiểu cô nương vừa chạy đi. Anh thở dài, vẻ mặt đầy sự cam chịu của một người vừa nhận ra mình không thể thoát khỏi số mệnh trở thành “huyền thoại”.

“Thôi… về nhà thôi. Chắc chắn Lâm Nguyệt Nhi đã nấu xong bữa sáng rồi. Mong là muội ấy không tự ‘não bổ’ thêm là sư phụ đi trừ ma vệ đạo suốt đêm…”

Nhưng Diệp Phi không biết rằng, lúc này tại Phù Vân Đỉnh, Lâm Nguyệt Nhi đang nhìn về hướng khu rừng nơi anh đứng, mắt rưng rưng cảm động nói với Tiền Đa Đa:

“Nhị sư đệ, huynh thấy không? Hào quang từ phía khu rừng tối qua thật mãnh liệt. Sư phụ chắc chắn đã vì chúng ta mà âm thầm đi tiêu diệt tận gốc ‘Thiên Địa Diệt Môn Bang’ – cái bang phái đang đe dọa biên giới phía Nam. Ngài ấy luôn bảo là đi ngủ, nhưng thực tế là đang một mình gánh vác cả hòa bình thế giới! Chúng ta phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa để không phụ lòng ngài!”

Mặc Vô Thần ở bên cạnh vừa ngáp vừa nói: “Đúng vậy sư tỷ, sư phụ còn dạy đệ ‘Mộng du chân kinh’ nữa. Đệ vừa mới ngủ gật mà đã thấy mình bay qua ba tầng mây rồi này!”

Số phận của Diệp Phi, có lẽ đã bị đóng đinh trên cái giá của sự vĩ đại bất đắc dĩ rồi.

Diệp Phi lững thững bước đi trên con đường ngập tràn nắng sớm, miệng không ngừng lầm bẩm: “Ta mệt… ta thực sự mệt lắm rồi…”

Tiếng lầm bầm của anh, qua kỹ năng mới của hệ thống, khi vọng đến tai một tu sĩ đi ngang qua, lại trở thành: “Trời đất vô tận… ta vì chúng sinh mà gánh vác phong ba…”

Vị tu sĩ kia lập tức quỳ xuống, nước mắt đầm đìa: “Đại đức cao nhân! Xin hãy nhận của tiểu nhân một lạy!”

Diệp Phi: “…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8