Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 150: Hai người thi xem ai nằm yên lâu hơn.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:34:16 | Lượt xem: 2

Diệp Phi vừa lết cái thân xác “mệt mỏi vì quá mạnh” về tới cổng Phù Vân Đỉnh, chưa kịp tìm chỗ nào bằng phẳng để gieo mình xuống làm một giấc bù cho đêm trắng “đàm đạo lười” với Khô Tận tiền bối, thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh.

Trước cổng đỉnh, Lâm Nguyệt Nhi đang vác thanh trọng kiếm to như cái tấm ván cửa, mồ hôi đầm đìa, mỗi lần vung kiếm là một luồng kiếm khí xé gió bay ra, chém bay mấy tảng đá lớn bên đường. Tiền Đa Đa thì ngồi xổm bên cạnh cái lò luyện đan khổng lồ, tay trái múa bàn tính loạch xoạch, tay phải cầm quạt ba tiêu quạt hừng hực vào đống lửa, mồm lầm bầm: “Mua rẻ bán đắt, mua rẻ bán đắt…”. Ngay cả tiểu sư đệ Mặc Vô Thần cũng không chịu thua kém, thằng bé đang đứng bằng một ngón tay, mắt nhắm nghiền, toàn thân phát ra một tầng hào quang mỏng manh trông rất chi là “đắc đạo”.

“Cái gì thế này? Các ngươi định khởi nghĩa lật đổ ta hay định dọn nhà đi đâu đấy?” Diệp Phi run rẩy cất tiếng.

Lâm Nguyệt Nhi vừa thấy bóng dáng sư phụ đã vội vàng thu kiếm, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Cô chạy đến quỳ rạp xuống, đầu đập xuống đất kêu “cộp” một cái rõ đau: “Sư phụ! Người đã về! Đồ nhi thật hổ thẹn, đêm qua thấy hào quang diệt ma phía xa, biết ngay sư phụ lại một mình chịu khổ để bảo vệ bình yên cho chúng sinh, vậy mà đồ nhi chỉ biết ở đây luyện kiếm, không giúp được gì cho người!”

Tiền Đa Đa cũng bỏ luôn bàn tính, hớt hải chạy tới dâng lên một bát nước gì đó đen ngòm: “Sư phụ! Đây là đan dịch ‘Đại Bổ Thần Lực’ do con vừa nấu xong, dùng 100 loại linh thảo thượng hạng từ kho dự trữ đấy ạ! Người đi ‘làm việc’ suốt đêm chắc là hao tâm tổn trí lắm, uống đi sư phụ!”

Diệp Phi nhìn bát thuốc đen ngòm mà lòng đau như cắt. Kho dự trữ? Đấy chẳng phải là đống thảo dược anh định đem bán lấy tiền mua rượu sao? Thế là bay sạch rồi?

Anh hít một hơi thật sâu, định mắng cho một trận, nhưng ngay khi anh vừa mở miệng: “Các ngươi làm cái quái gì thế, ta chỉ đi ngủ ké ở ngoài bìa rừng thôi mà!”, thì kỹ năng mới của hệ thống – [Lời nói nhảm của cao nhân] – chính thức kích hoạt.

Lời lọt vào tai đám đệ tử lại thành: “Thế gian này vốn chỉ như một giấc mộng dài, ta dấn thân vào cõi mê, diệt trừ nghiệp chướng, cũng chỉ là mong các con có một giấc ngủ an lành trong vòng quay thiên đạo mà thôi.”

Lâm Nguyệt Nhi cảm động đến phát khóc: “Sư phụ… người… người vì chúng con mà coi nhẹ sinh mệnh mình đến thế sao? Ngài coi việc chiến đấu với ma giáo nghìn năm chỉ là một giấc ngủ… Cảnh giới này… thực sự quá xa vời!”

Mặc Vô Thần mở mắt ra, nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái tuyệt đối: “Sư phụ, con đã hiểu rồi. Ngài muốn dạy chúng con rằng ‘động’ chính là ‘tĩnh’, ‘ngủ’ chính là ‘thức’. Con vừa cảm nhận được trong lúc ngài diệt ma, không khí xung quanh đây đều tràn ngập đạo vận!”

Diệp Phi đứng hình. Anh muốn khóc. Cái hệ thống “buff bẩn” này định triệt đường sống lười biếng của anh sao? Cứ đà này, danh tiếng anh vang dội, chủ nợ sẽ kéo tới đông như quân Nguyên, mà kẻ thù chắc cũng xếp hàng từ đỉnh núi xuống tận chân núi để “xin giáo huấn” mất.

“Không được! Ta phải thiết lập lại trật tự!” Diệp Phi nghiêm mặt (thực ra là mặt đang méo xệch). “Các ngươi cứ hô hào tu luyện thế này, chỉ làm xao động tâm cảnh. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi bài học quan trọng nhất của Thanh Vân Đỉnh: Thái Hư Tĩnh Chỉ Đại Pháp!”

“Ồ!” Cả ba đệ tử đồng thanh, mắt sáng rực. Một môn đại pháp mới của sư phụ! Chắc chắn là bá đạo hơn cả Kiếm Ý thái rau!

Diệp Phi phẩy tay, chiếc võng rách từ trong nhà tự động bay ra, móc vào hai cây tùng già trước sân. Anh leo lên, nằm phịch xuống, dáng vẻ cực kỳ ung dung: “Thái Hư Tĩnh Chỉ, cốt lõi là ở chỗ… nằm im. Ai nằm im lâu hơn, kẻ đó sẽ chạm đến chân lý. Kẻ nào động đậy trước, kẻ đó phải xuống núi mua đồ ăn sáng và nộp lại toàn bộ quỹ đen cho ta. Mặc Vô Thần, con là đứa giỏi ngủ nhất, vào đây thi với ta!”

Mặc Vô Thần mặt mày hớn hở: “Tuân lệnh sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ không để sư phụ thất vọng về khả năng ngủ của mình!”

Nói rồi, cậu bé cũng lôi một cái chiếu nhỏ ra, trải ngay cạnh chiếc võng của Diệp Phi, tư thế cực kỳ nghiêm túc, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm chặt, lập tức đi vào trạng thái… nằm yên như chết.

Diệp Phi thầm đắc ý: “He he, tiểu tử này dù sao cũng là trẻ con, nằm im một lúc là sẽ ngứa ngáy thôi. Còn ta? Ta có thể nằm ở đây đến tận lúc thiên hạ thái bình cũng được!”

Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa tự giác lùi ra xa, đứng canh gác với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

“Đại sư tỷ, huynh có thấy không?” Tiền Đa Đa thì thào, mồ hôi chảy ròng ròng trên má mập. “Hào quang của sư phụ… thật kinh khủng. Ngài nằm đó mà như hòa vào làm một với đất trời. Nhìn kìa, ngay cả con ruồi đậu trên mũi ngài cũng không dám đập cánh mạnh.”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu, mắt không rời Diệp Phi nửa tấc: “Sư phụ đang dùng bản thân mình để làm khuôn mẫu cho ‘Tĩnh’. Ngươi nhìn Mặc sư đệ đi, tiểu sư đệ đang cố gắng mô phỏng hơi thở của sư phụ. Đây không đơn thuần là cuộc thi nằm im, đây là một trận chiến giữa hai dòng ý chí: Một bên là sự bất động vĩnh hằng của sư phụ, một bên là sự tò mò vô định của tuổi trẻ. Ai thắng, người đó sẽ nắm giữ quy luật của thời gian!”

Thực tế, lúc này Diệp Phi đang… sướng run người. “Oa, cái võng này Tiền Đa Đa mới lót thêm lông vịt à? Êm thế nhỉ. Để xem nào, mình phải nhắm mắt lại, nghĩ về món đùi gà quay, nghĩ về vò rượu của chưởng môn… À không, nghĩ về việc làm sao để ném đống tu vi 1000 năm kia đi mới đúng.”

Mười phút trôi qua.
Phù Vân Đỉnh tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng kiến bò trên lá cây.

Ba mươi phút trôi qua.
Trời bắt đầu nắng gắt. Nắng chiếu thẳng vào mặt Diệp Phi. Anh bắt đầu thấy hơi ngứa mũi. Một con kiến rừng đỏ lòm, không biết từ đâu chui ra, đang thong dong bò trên vành tai anh.

“Chết tiệt, kiến này từ đâu ra thế? Cắn đau phết!” Diệp Phi nghiến răng, lòng gào thét nhưng cơ thể không dám nhúc nhích. “Phải giữ vững phong độ! Mình là sư phụ! Nếu để thua một đứa nhóc 15 tuổi trong chính môn phái ‘Lười’ của mình, thì mặt mũi để đâu?”

Bên kia, Mặc Vô Thần thực sự đã đi vào cõi mộng. Thằng bé này là thiên tài bẩm sinh, sư phụ bảo “Thái Hư Tĩnh Chỉ”, nó liền cho rằng phải xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bản thân. Thế là, vô thức, một luồng linh khí lạnh lẽo bắt đầu bao phủ lấy cơ thể nó, khiến nhiệt độ xung quanh giảm sút hẳn.

Tiền Đa Đa rùng mình: “Nhị sư tỷ, lạnh quá! Hình như tiểu sư đệ đã đột phá rồi! Đệ ấy đang dùng ‘Tĩnh’ để ngưng tụ băng sương chi khí!”

Lâm Nguyệt Nhi trợn mắt: “Không, đó là phản ứng của thiên địa! Sư phụ đang tỏa ra áp lực vô hình để thử thách sư đệ. Ngài đang dùng nhiệt độ của cơ thể mình để thiêu đốt hư không, khiến sư đệ phải dùng băng khí tự vệ! Thật là một trận quyết đấu kinh thiên động địa bằng… không khí!”

Lúc này, con kiến đỏ đã bò đến chóp mũi Diệp Phi. Nó dừng lại, nhìn quanh, rồi quyết định “mở tiệc” trên cái mũi lãng tử kia.

“Aaaaa! Đau! Ngứa!” Diệp Phi muốn hét lên. Trong lòng anh, cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra dữ dội hơn cả đại chiến tiên ma.
Lựa chọn 1: Đập con kiến, thua cuộc, mất hết quỹ đen (thực ra chẳng có mấy nhưng giữ chút sĩ diện cuối cùng), và bị đám đệ tử khinh thường vì không bằng tiểu sư đệ.
Lựa chọn 2: Cắn răng chịu đựng, để con kiến muốn làm gì thì làm, giữ vững danh hiệu “Lười biếng chí tôn”.

Đúng lúc này, một tiếng “Khì…” nhỏ vang lên từ phía Mặc Vô Thần. Một bong bóng mũi bong ra từ mũi cậu bé, to dần, to dần rồi “Bộp” một cái vỡ tan.

Diệp Phi mừng thầm: “Nó sắp tỉnh rồi! Sắp tỉnh rồi! Chỉ cần một tí nữa thôi…”

Nhưng không! Cơn bong bóng mũi vỡ tan dường như lại kích hoạt một cơ chế gì đó trong người Mặc Vô Thần. Cậu bé bỗng dưng lật người, chân gác lên đùi Diệp Phi (vì nằm sát cạnh nhau), miệng lẩm bẩm: “Đùi gà… ngon quá…” rồi tiếp tục ngủ say sưa.

Cái chân của Mặc Vô Thần, vốn dĩ chứa đựng sức mạnh của một thiên tài vừa đột phá cảnh giới, đè nặng trĩu lên chân Diệp Phi. Diệp Phi cảm thấy như có một tòa núi nhỏ vừa đổ sụp xuống chân mình.

“Á đù! Cái thằng ranh con này, chân nó chứa chì à?” Diệp Phi méo mặt. Cơn ngứa ở mũi chưa qua, cơn đau ở chân đã tới. Anh cảm thấy cái võng rách đang rên rỉ, có nguy cơ đứt dây bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, “Đại Ngốc” – con chó vàng khổng lồ của đỉnh – chui từ gầm giường ra. Nó nhìn thấy sư phụ và tiểu chủ nhân đang nằm im như phơi cá khô, đôi mắt to của nó hiện lên vẻ tò mò. Nó lững thững đi tới, ngửi ngửi mặt Diệp Phi, rồi dùng cái lưỡi to tướng, sũng nước dãi của mình… liếm mạnh một cái từ cằm lên đến đỉnh đầu anh.

“Xoẹt!”

Toàn bộ mặt Diệp Phi ướt sũng dịch vị của chó. Mùi hương nồng nặc của nó xộc thẳng vào đại não anh.

Lâm Nguyệt Nhi ở đằng xa thì thầm: “Kinh ngạc chưa! Sư phụ dùng Linh Thú để thử thách ý chí! Đại Ngốc đang dùng nước dãi ăn mòn chân nguyên của ngài, nhưng ngài vẫn bất động! Đúng là Kim Cương Bất Hoại!”

Tiền Đa Đa nuốt nước miếng: “Hóa ra nước dãi chó cũng là một loại thuốc thử tâm tính. Ta phải ghi lại để sau này đưa vào quy trình đào tạo đệ tử ngoại môn.”

Diệp Phi lúc này đã cận kề bờ vực sụp đổ thần kinh. Nước dãi chó, con kiến đỏ, cái chân nặng nghìn cân của đệ tử, và ánh nắng gay gắt… Combo này đủ để làm nổ tung một tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng anh vẫn cố nhắm mắt. Anh tự nhủ: “Ta là gió, ta là nước, ta không có mũi, ta không có chân… ta chỉ là một đống rác nằm trên võng… đúng rồi, rác thì không biết đau…”

[Ting! Phát hiện ký chủ đang thực hiện hành vi ‘Siêu cấp lười biếng’ dưới áp lực cực lớn.]
[Nhiệm vụ ẩn hoàn thành: Nằm yên trong nghịch cảnh.]
[Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Bất Động Như Sơn’ (Trong trạng thái nằm yên, mọi tác động vật lý và pháp thuật dưới cấp độ Đại Thừa đều vô hiệu). Lưu ý: Kỹ năng này sẽ tiêu hao 100 năm tu vi dự trữ mỗi phút.]

“Cái gì?! Đừng! Ta không cần kỹ năng đó! Ta cần hết ngứa!!!” Diệp Phi gào thét trong lòng.

Nhưng hệ thống không nghe tiếng lòng anh. Ngay lập tức, cơ thể Diệp Phi phát ra một luồng ánh sáng vàng ròng, thần thánh đến mức chói lòa. Con kiến đỏ lập tức bị chấn bay đi, nước dãi của Đại Ngốc tự động khô ráo, và cái chân của Mặc Vô Thần bị một lực đẩy nhẹ nhàng nâng lên.

Lâm Nguyệt Nhi quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở: “Công đức… công đức thành Phật! Sư phụ chỉ nằm yên thôi mà đã tạo ra hào quang công đức vô lượng! Ngài đang giáo hóa cho chúng sinh, ngay cả những con kiến, con chó cũng được hưởng ơn huệ!”

Tiền Đa Đa lập tức lôi một cái rổ ra, hướng về phía hào quang của Diệp Phi: “Mau, mau hứng lấy đạo khí của sư phụ! Cái này đem về hòa vào trà uống chắc chắn tăng thọ nghìn năm!”

Diệp Phi nằm trên võng, cảm nhận thấy 100 năm, rồi 200 năm tu vi của mình cứ thế bốc hơi theo mỗi phút giây anh nằm im. Anh xót xa, anh đau đớn, anh muốn bật dậy để bảo cái hệ thống dừng lại, nhưng hễ anh định nhúc nhích là cái ý nghĩ “phải thắng cuộc thi để lấy tiền của đệ tử” lại ngăn anh lại.

Bản tính lười biếng và ham tiền (dù thực ra là muốn đệ tử bao nuôi) đã tạo nên một ý chí kiên định kỳ lạ.

Hai tiếng trôi qua.

Mặc Vô Thần đột nhiên bật dậy, mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mũi: “Sư phụ… con thua rồi. Con vừa mơ thấy mình đang ăn đùi gà, rồi cái đùi gà biến thành một vị cao nhân mặc áo vàng mắng con là ham ăn. Con giật mình tỉnh dậy luôn.”

Vừa mở mắt ra, Mặc Vô Thần đã hóa đá.

Cậu thấy sư phụ mình đang bay lơ lửng cùng cái võng (thực ra là hào quang nâng võng lên một chút), toàn thân vàng rực như một pho tượng cổ, xung quanh là hai vị sư huynh sư tỷ đang quỳ lạy và… hít khói từ người sư phụ.

Diệp Phi lúc này, khi thấy đệ tử đã chịu thua, liền lập tức tắt cái kỹ năng chết tiệt kia. Hào quang biến mất, anh rơi bịch xuống đất cùng cái võng đứt dây.

Anh đứng dậy, tóc tai bù xù, mặt mày tái mét vì vừa mất đi 500 năm tu vi “tích lũy ngủ nướng”. Nhưng miệng vẫn không quên “vô sỉ” mà ra vẻ: “Hừm… Vô Thần, con còn kém lắm. Chân lý không nằm ở đùi gà, mà nằm ở chỗ con có chịu được khi bị chó liếm hay không. Theo quy định, nộp hết quỹ đen đây, và đi xuống chân núi mua cho ta hai bát phở, một bát nhiều hành, một bát không hành (để dành ăn trưa)!”

Mặc Vô Thần ngơ ngác, lục lọi trong túi lấy ra hai viên linh thạch thượng hạng (tài sản tích góp bao năm) đưa cho Diệp Phi với vẻ mặt hối lỗi: “Sư phụ giáo huấn rất đúng! Đệ tử tâm tính còn dao động, sẽ đi ngay ạ!”

Lâm Nguyệt Nhi tiến lại gần, nhìn sư phụ với ánh mắt xót xa: “Sư phụ, người vừa hao tổn bao nhiêu ‘công đức’ để chỉ dạy cho tiểu sư đệ vậy? Nhìn người tiều tụy hẳn đi.”

Diệp Phi phất tay (thực ra là vì mỏi quá nên rũ tay): “Chút tu vi lẻ tẻ ấy, ta không để tâm. Đi thôi, ta muốn ngủ tiếp… À không, ta muốn nhập định suy ngẫm về nhân sinh một chút.”

Tiền Đa Đa đột nhiên thốt lên: “Sư phụ! Người nhìn kìa!”

Trên mặt đất, chỗ con kiến đỏ lúc nãy bị chấn bay đi, bỗng dưng mọc lên một bông hoa sen linh khí bảy màu, tỏa hương thơm ngát khắp đỉnh núi.

“Thiên địa dị tượng! Sư phụ nằm ngủ một giấc mà mọc ra bảo vật nghìn năm!” Tiền Đa Đa hét lên đầy phấn khích. “Phen này Phù Vân Đỉnh chúng ta giàu to rồi!”

Diệp Phi nhìn bông hoa sen trị giá chắc cũng phải vài chục vạn linh thạch kia, rồi lại nhìn cái túi linh thạch rách của mình. Anh thở dài thườn thượt.

“Rốt cuộc thì…” Diệp Phi lẩm bẩm trong khi bước về phòng, “Làm sao để nghèo và yếu đi ở cái thế giới này bây giờ?”

Câu nói nhảm của anh vang đến tai đám đệ tử lại trở thành một chân lý tuyệt vọng: “Trên đỉnh cao cô độc này, tiền bạc và sức mạnh chỉ là những sợi xích trói buộc một tâm hồn khao khát tự do…”

Đám đệ tử đứng lặng thinh, nước mắt rơi lã chã vì sự “thanh cao” của sư phụ mình.

Còn Diệp Phi, ngay khi vừa đóng cửa phòng, đã nằm vật xuống sàn nhà (chỗ êm nhất) và tự thề với lòng mình: “Ngày mai… ngày mai tuyệt đối không thi nằm im nữa. Đau chân bỏ xừ!”

Bên ngoài, trời xanh mây trắng, một con hạc bay ngang qua Phù Vân Đỉnh cũng vô thức nghiêng mình kính cẩn. Danh tiếng của Diệp Phi – “Kẻ nằm yên định thiên hạ” – lại sắp có thêm một chương mới lẫy lừng mà khổ chủ chỉ muốn quên đi cho rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8