Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 136: Diệp Phi dùng bảo vật để… kê chân bàn.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:10:48 | Lượt xem: 2

Sương mù xám xịt của Thần Ma Chiến Trường dạt sang hai bên khi bốn thầy trò Diệp Phi lững thững bước đi. Nếu có một vị tu tiên giả nào lạc bước vào đây, hẳn họ sẽ kinh hãi đến mức rụng rời chân tay mà quỳ xuống cầu nguyện, vì cái nơi vốn được coi là mồ chôn của vạn cổ này, giờ đây lại vang lên tiếng kêu ca “đau lưng mỏi gối” của một thanh niên trông như chưa từng biết đến hai chữ “tu hành”.

“Đa Đa này, con nhìn xem cái chân sư phụ có phải ngắn đi một mẩu không? Tại sao đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy cái suối nước nóng nào để ngâm cái bộ xương già này thế hả?”

Diệp Phi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, một tay chống hông, một tay cầm chiếc quạt rách phẩy phẩy. Cái phong thái “tiên phong đạo cốt” của hắn thực chất là sự kết hợp hoàn hảo giữa lười biếng kinh niên và sự vô sỉ đã đạt đến cảnh giới hóa thần.

Tiền Đa Đa, người đang vác trên vai một đống nồi niêu xoong chảo cùng chiếc bếp lò hồng rực lửa, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn giữ nụ cười phúc hậu: “Sư phụ bớt lời một chút là tiết kiệm được năng lượng ngay ấy mà. Theo như cái bản đồ ‘vẽ tay bằng mực tàu trộn nước luộc rau’ của người, thì qua cái đầm lầy chứa toàn oán niệm phía trước là tới hồ Lưu Ly. Nghe bảo nước ở đó ấm lắm, nấu lẩu bằng nước ấy thì đúng là… ‘số dzách’!”

Lâm Nguyệt Nhi vác thanh trọng kiếm to bản đi phía sau, đôi mắt lạnh lùng thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác cực cao. Cô thầm nghĩ: *Sư phụ thật sự thâm sâu khó lường. Ngài bảo đi tìm suối nước nóng, nhưng thực chất là đang dẫn chúng ta băng qua ‘Huyết Sát Đầm Lầy’ – nơi ngay cả cao thủ Nguyên Anh cũng phải kiêng dè. Đây chắc chắn là một buổi rèn luyện thần hồn thực chiến trong môi trường cực đoan! Mỗi bước chân của sư phụ đều ẩn chứa nhịp điệu của Thiên đạo.*

Trong khi đó, Mặc Vô Thần lại đang hì hục chép vào cuốn sổ tay nhỏ: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ dạy: Khi mệt mỏi nhất chính là lúc cơ thể hấp thụ linh khí tốt nhất. Đi bộ trong đầm lầy oán khí giúp rèn luyện khả năng lọc độc tố của lỗ chân lông. Ghi nhớ: Càng lười, não càng phải vận động nhanh để tìm cách lười hơn.”*

“À há! Thấy rồi! Cái ao kia rồi!” – Diệp Phi reo lên như vừa bắt được vàng, thực ra là vì hắn thấy một vũng nước đang bốc khói nghi ngút bên cạnh một tảng đá đen thui.

Nói là “hồ Lưu Ly” cho oai, chứ thực tế đây là một hố sụt do dư chấn từ cuộc chiến của một vị Đại Ma thần năm xưa để lại. Nước trong hồ có màu đỏ tía, thỉnh thoảng lại sủi lên những bong bóng lớn nồng nặc mùi lưu huỳnh và… linh khí đặc quánh. Đối với người bình thường, tắm cái này chẳng khác nào nhúng mình vào axit, nhưng với cái thân thể “không biết làm bằng gì” của Diệp Phi, đây chính là bồn sục Jacuzzi miễn phí giữa lòng địa ngục.

“Mau! Đa Đa, hạ trại! Nguyệt Nhi, con đi tìm cho ta mấy tảng đá bằng phẳng về làm bàn ghế. Vô Thần, con đi… đi ngủ đi, à không, đi hái mấy loại nấm nào nhìn có màu sặc sỡ nhất quanh đây về nấu canh.”

Diệp Phi ra lệnh như đúng rồi, còn mình thì nhanh chóng cởi bỏ lớp đạo bào ngoài, nhảy bổ xuống hồ nước nóng: “Ái chà chà! Phê lòi cả mắt! Hệ thống đâu, bật cho ta đoạn nhạc ‘chill chill’ xem nào.”

Hệ thống: 【 Ký chủ đang sử dụng ao oán niệm của Ma thần để ngâm chân… Hành vi bôi nhọ uy nghiêm của ma giới. Độ vô sỉ +500. Kỹ năng ‘Da mặt dày hơn thành lũy’ tự động kích hoạt. 】

Diệp Phi phớt lờ cái thông báo khô khốc đó, nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp. Một lúc sau, đám đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Đa Đa bày ra một cái bàn đá lớn ngay cạnh bờ hồ. Tuy nhiên, cái bàn này có vẻ hơi “có vấn đề”. Do địa hình dốc, một chân bàn đá bị kê hổng lên một khoảng lớn, khiến mặt bàn cứ bấp bênh như người say rượu.

“Sư phụ, xong rồi ạ! Nồi lẩu thập cẩm ‘Thần Ma đặc biệt’ chuẩn bị lên mâm!” – Đa Đa hớn hở bưng nồi lẩu khổng lồ đặt lên bàn.

“Cạch!” – Chiếc bàn nghiêng hẳn sang một bên, nước lẩu sóng sánh suýt chút nữa là đổ sạch lên đầu Diệp Phi đang ngồi dưới hồ.

“Ơ hay cái thằng này! Muốn sư phụ con đi bán muối sớm à?” – Diệp Phi giật mình quẫy nước – “Cái bàn nó bị lênh đênh thế kia mà con cũng đặt nồi lên được?”

Tiền Đa Đa gãi đầu cười khổ: “Con đã thử dùng gạch kê rồi mà nó cứ vỡ vụn ra thôi. Đá ở đây mục nát hết cả rồi, không chịu nổi trọng lượng của cái nồi bằng đồng linh thạch này.”

Diệp Phi chép miệng, lười biếng đưa tay vào chiếc túi Càn Khôn: “Đúng là có mấy đứa đồ đệ chỉ được cái nhiệt tình cộng với ngu dốt ra thành phá hoại. Để ta xem trong kho phế liệu có cái gì dùng được không… Chờ chút, có cái cục sắt này nhìn vuông vức này.”

Nói rồi, Diệp Phi lấy ra một vật phẩm tỏa ánh sáng vàng kim chóe mắt. Nó là một cái triện hình vuông, bên trên có khắc chín con rồng vàng uốn lượn, xung quanh bao phủ bởi một tầng mây tía nhàn nhạt. Khí tức của nó vừa xuất hiện, toàn bộ oán khí xung quanh đầm lầy lập tức bị dạt ra xa nghìn trượng, vạn quỷ im tiếng, chim muông bặt tăm.

Hệ thống hét lên trong đầu Diệp Phi: 【 Cảnh báo! Ký chủ đang cầm trên tay ‘Cửu Long Trấn Thiên Ấn’ – Thánh vật tối cao của Thiên giới, được cho là đã thất lạc mười vạn năm. Nó có khả năng trấn áp khí vận một phương, xoay chuyển càn khôn, định ra trật tự của đất trời! Ký chủ định làm gì? 】

Diệp Phi thản nhiên lầm bầm: “Hỏi thừa, kê chân bàn chứ làm gì? Kích thước này vừa khít cái khoảng hổng luôn này.”

“Cạch!”

Chiếc “Trấn Thiên Ấn” lừng danh thiên hạ giờ đây bị ném không thương tiếc xuống dưới cái chân bàn đá bẩn thỉu. Và lạ thay, cái bàn lập tức trở nên vững chãi như núi Thái Sơn, không thèm rung rinh dù chỉ một milimet.

Lâm Nguyệt Nhi đứng sững người, đồng tử co rút lại. Cô nhận ra món đồ đó. Đó chẳng phải là cái bảo vật mà trong cổ tịch miêu tả rằng “Kẻ sở hữu sẽ thống trị cửu châu” đó sao? Cô lắp bắp: “Sư… Sư phụ… Người dùng ‘Cửu Long Trấn Thiên Ấn’ để… để kê bàn ăn lẩu?”

Diệp Phi nhướn mày, vừa múc một muôi nước lẩu vừa nói: “Cái gì mà ‘Cửu Long’ với chả ‘Trấn Thiên’? Nó là cục kê chân bàn của một lão già nào đó bỏ lại ở thư viện thôi. Nhìn thì bóng bẩy chứ cũng nặng phết đấy, làm chặn giấy cũng được mà kê bàn cũng tốt. Bảo vật là gì? Bảo vật là thứ phục vụ đời sống con người. Chẳng lẽ để cái bàn nghiêng làm ta mất ngon, thì cái ấn đó còn giá trị gì nữa?”

Mặc Vô Thần nhanh như cắt rút sổ tay: *”Bí kíp đỉnh cao của sư phụ: Đạo pháp tự nhiên. Một món đồ chỉ thực sự có giá trị khi nó giải quyết được vấn đề thực tế. Thống trị thiên hạ không bằng một bữa cơm ngon. Sư phụ dùng khí vận của cả Thiên giới để bảo vệ nồi lẩu không bị đổ. Đây gọi là ‘Cực hạn hưởng lạc đạo’!”*

Hệ thống: 【 Sự sùng bái của đệ tử tăng vọt. Ký chủ nhận được danh hiệu: ‘Bá Chủ Kê Chân Bàn’. Điểm vô sỉ đạt mốc mới, phần thưởng: Kỹ năng ‘Cố tình làm hỏng bảo vật’ – Tỷ lệ ném vỡ thần khí tăng 100%. 】

“Sư phụ, nhưng món này… nó tỏa sáng quá, nhìn hơi chói mắt lúc ăn.” – Tiền Đa Đa e dè nhận xét.

Diệp Phi nhìn cái “ấn” đang không ngừng phun trào tiên khí lấp lánh dưới gầm bàn, khẽ tặc lưỡi: “Ừ, hơi màu mè thật. Vô Thần, con lấy cái khăn rách của sư phụ bọc nó lại đi, cho nó đỡ phát quang linh tinh. Làm người phải khiêm tốn, dùng đồ hiệu cũng không nên phô trương.”

Mặc Vô Thần thành kính dùng một mảnh vải đạo bào rách nát, đầy vết ố trà của Diệp Phi quấn vòng quanh ‘Cửu Long Trấn Thiên Ấn’. Kỳ diệu thay, khi chạm vào mảnh vải của sư phụ, cái ấn dường như hiểu ý, lập tức thu liễm toàn bộ ánh sáng, ngoan ngoãn như một viên gạch nung bình thường.

Bữa tiệc lẩu bắt đầu. Khói nghi ngút bốc lên, mùi thơm của thịt quái thú hòa quyện với linh dược tạo nên một không gian vô cùng tương phản với sự chết chóc bên ngoài.

“Ăn đi các con, đừng ngại! Nguyệt Nhi, con ăn thêm miếng ‘Đùi Ma Thần gác bếp’ này đi, tốt cho cơ bắp lắm. Đa Đa, tay nghề con tiến bộ đấy, nước lẩu này đúng là vị ‘hành xác’ mà ta yêu thích.”

Vừa ăn, Diệp Phi vừa gác chân lên chính cái cạnh bàn được kê bởi “Cửu Long Trấn Thiên Ấn”. Hắn thầm nghĩ: *Tụi nhóc này chắc chắn đang nghĩ mình là đại cao thủ dùng bảo vật bừa bãi. Nhưng thực ra… ta cũng có biết nó là cái gì đâu. Chỉ thấy nó vuông thì kê thôi. Mà công nhận, hàng hiệu kê bàn nó khác bọt thật, rung cũng không rung.*

Đang lúc thầy trò ăn uống linh đình, bỗng nhiên không gian xung quanh chợt trùng xuống. Một luồng khí thế cường đại từ phía chân trời xẹt qua, kéo theo những tia sét đỏ rực. Một đoàn người cưỡi hạc trắng, mặc đạo bào trắng tinh khôi, khí chất thoát tục hạ xuống cách hồ nước không xa.

Dẫn đầu là một lão giả râu tóc trắng xóa, mắt tinh anh như điện. Lão ta cầm một chiếc la bàn bằng ngọc, cái kim của la bàn đang xoay tít lò lò, rồi chỉ thẳng về phía cái gầm bàn của Diệp Phi.

“Khí vận hoàng kim xuất hiện ở đây! Thiên ấn sắp tái thế! Các đệ tử mau tìm kỹ quanh đây cho lão phu!” – Lão giả hô vang, giọng nói chứa đầy nội lực chấn động cả màng nhĩ.

Đám đồ đệ của lão – chính là những “thiên tài hàng xóm” trong truyền thuyết – hùng hổ tản ra. Một tên trẻ tuổi tên Triệu Công Tử, đầu đội mũ quan khảm ngọc, cầm quạt xếp bước tới gần bàn của Diệp Phi. Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng lôi thôi lếch thếch của bốn người đang ngồi bên hồ nước màu đỏ tía.

“Này mấy tên tạp dịch kia! Có thấy món bảo vật nào phát hào quang vạn dặm rơi xuống đây không?” – Triệu Công Tử hống hách hỏi.

Diệp Phi miệng vẫn đang nhai dở một miếng nấm, mắt nhắm mắt mở nhìn lên: “Hào quang à? Chắc là ánh mặt trời phản chiếu vào cái mông của con Đại Ngốc nhà ta thôi. Các ông đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chúng tôi ăn lẩu.”

Lão giả râu trắng bước tới, nhìn lướt qua Diệp Phi rồi khinh khỉnh quay đi. Tuy nhiên, khi nhìn vào cái nồi lẩu của Tiền Đa Đa, lão khựng lại một chút: “Cái nồi này… linh khí dồi dào thế? Khoan đã… cái bàn này…”

Lão già cúi xuống nhìn cái vật bọc vải rách dưới gầm bàn. Chiếc la bàn trong tay lão kêu “tạch” một tiếng rồi nát tan tành.

“Đó… đó là cái gì?” – Lão già run run chỉ tay.

Lâm Nguyệt Nhi đứng dậy, thanh trọng kiếm trong tay tỏa ra khí tức lạnh lẽo: “Tiền bối, đây là bàn ăn của sư phụ ta. Mời người tôn trọng!”

Triệu Công Tử cười khẩy: “Cái bàn nát của một đám ăn mày thì có gì mà tôn trọng? Sư phụ, để con đá văng cái bàn này ra cho rộng chỗ.”

Nói là làm, tên Triệu Công Tử vung chân, mang theo linh lực của một tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, đá mạnh vào cái chân bàn đá. Hắn định thể hiện oai phong trước mặt mỹ nhân là Nguyệt Nhi.

“Rắc!”

Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, nhưng không phải chân bàn gãy, mà là cái cổ chân của Triệu Công Tử xoắn lại thành một góc 180 độ. Hắn gào lên như lợn bị chọc tiết, ngã vật xuống đất ôm lấy cái chân đang sưng to như quả mướp.

Cái bàn đá không hề nhúc nhích. “Cửu Long Trấn Thiên Ấn” dưới lớp vải rách dường như vừa “hừ” nhẹ một tiếng trong tâm linh, phản chấn lại kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của nó.

Lão giả râu trắng kinh hãi thốt lên: “Không thể nào! Thạch bàn bình thường sao có thể chịu được cú đá của tu sĩ? Chẳng lẽ…” – Lão không màng hình tượng, quỳ rạp xuống đất, đưa tay định giật lớp vải rách ra.

“Dừng tay!” – Diệp Phi hét lớn làm lão già giật thót mình – “Cái cục kê bàn đó nó bẩn lắm, tay ông sạch thế đừng sờ vào, lỡ làm dơ cái khăn của ta thì lấy gì lau mồm?”

Lão giả ngẩn ngơ: “Kê… kê bàn? Ngươi bảo dùng thứ này để kê bàn?”

Diệp Phi thản nhiên cầm một miếng đùi gà vừa nhúng lẩu xong, quệt nhẹ vào lớp vải bọc cái ấn cho bớt dầu mỡ trước sự chứng kiến của vạn người: “Thế chẳng lẽ để nó ở không à? Ông nhìn cái địa hình này xem, không kê thì cái nồi lẩu đổ vào lòng tôi rồi.”

Lão giả râu trắng gần như hóa điên. Lão nhìn thấy trên miếng vải rách (vốn là khăn lau miệng của Diệp Phi) dính đầy dầu mỡ và nước lèo, bọc lấy một món bảo vật mà lão cả đời tìm kiếm.

“Trời ơi! Thật là phung phí của trời! Ngươi… ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là ‘Cửu Long Trấn Thiên Ấn’! Ngươi dùng nó kê chân bàn? Ngươi dùng vải rách bọc nó lại? Ngươi còn lấy nó để quệt dầu mỡ đùi gà?!”

Diệp Phi gãi gãi lỗ tai: “Biết rồi khổ lắm nói mãi. Cái tên kêu kêu thế thôi chứ dùng làm gì đâu. Ông muốn à? Tôi bán lại cho đấy, mười vạn linh thạch, rẻ như cho luôn.”

Lão già nghe xong thì suýt phụt máu mũi. Mười vạn linh thạch? Cái ấn này bán cả mười cái đại lục này cũng chưa mua nổi một cái móng vuốt rồng trên đó!

Nhưng nhìn vào thái độ bất cần đời của Diệp Phi, lão bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Một kẻ có thể dùng thánh vật trấn quốc để kê bàn ăn lẩu giữa Thần Ma Chiến Trường, mà thánh vật đó còn không dám phản kháng, lại cam tâm tình nguyện phục vụ… kẻ này chắc chắn là một lão quái vật cấp độ cấm kỵ cải lão hoàn đồng đi dạo phố!

“Vãn bối… vãn bối có mắt không tròng!” – Lão già bỗng nhiên dập đầu lia lịa – “Thì ra là ẩn thế cao nhân đang thưởng thức nhân sinh. Mong tiền bối thứ tội cho sự đường đột của đồ tôn nhà ta!”

Triệu Công Tử đang rên rỉ cũng ngẩn ngơ, không hiểu sao sư phụ mình – vị trưởng lão oai phong lẫm liệt của phái hạc trắng – lại quỳ xuống lạy một thằng cha đang ngâm chân dưới ao.

Diệp Phi xua xua tay: “Thôi đi đi, phiền quá. Đang lúc cao hứng ăn uống mà cứ lạy với chả lục. Nguyệt Nhi, tiễn khách!”

Lâm Nguyệt Nhi tiến lên một bước, thanh trọng kiếm cắm phập xuống đất, tạo ra một vết nứt kéo dài tận chân trời: “Mời các vị đi cho, đừng để ta phải dùng đến sức mạnh thực sự.”

Lão già hốt hoảng kéo tên đồ đệ què chân lên hạc, chạy bán sống bán chết như bị ma đuổi. Trong đầu lão chỉ còn lại hình ảnh miếng vải rách dính mỡ gà quấn quanh Thiên ấn. Đó là nỗi ám ảnh tâm lý lớn nhất mà lão từng gặp phải trong mấy trăm năm tu hành.

Sau khi đám người kia biến mất, không gian lại yên tĩnh.

Tiền Đa Đa tò mò hỏi: “Sư phụ, bộ cái cục này quý lắm thật ạ? Sao lão kia nhìn như muốn phát điên vậy?”

Diệp Phi cầm “Cửu Long Trấn Thiên Ấn” lên, lúc này đã bỏ lớp vải ra. Chín con rồng bỗng nhiên rên rỉ yếu ớt, ánh sáng hoàng kim nhấp nháy như muốn nói: *Thả tôi ra, tôi thà đi trấn áp thiên hạ còn hơn làm chân gỗ cho mấy người!*

“Quý gì đâu, đồ cổ thôi.” – Diệp Phi ném cái ấn lên tay như chơi tung hứng – “Nhưng mà công nhận, từ ngày kê cái này, ta cảm thấy cái bàn nó mang lại cảm giác… quý tộc hẳn lên. Kiểu như ăn cơm mà cũng thấy vận khí dồi dào, đi vệ sinh cũng thấy trơn tru hơn ấy.”

Mặc Vô Thần ghi chú: *”Pháp môn: ‘Kê bàn định khí vận’. Sư phụ dùng khí vận của vạn dân để kích thích tiêu hóa. Cảnh giới vô thượng!”*

Hệ thống: 【 Ký chủ sử dụng Thánh vật để giải quyết vấn đề tiêu hóa cá nhân… Sự sùng bái của đệ tử vượt mức 200%. Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt: ‘Vận May Của Kẻ Lười’. Từ giờ trở đi, bất kể ký chủ vứt bảo vật ở đâu, chúng cũng sẽ tự tìm cách trở về để phục vụ cho các nhu cầu vô lý của ngài. 】

Diệp Phi thở dài, nhìn đống xương gà trên bàn: “Ai dà, ăn no rồi thì lại buồn ngủ. Đa Đa, dọn bàn đi. Cái cục kê đó… cứ để lại chỗ cũ nhé, tối mai chúng ta còn ăn món nướng, thiếu nó cái bàn nó lại khập khiễng mất.”

Thế là, trong màn sương mù u linh của Thần Ma Chiến Trường, “Cửu Long Trấn Thiên Ấn” vĩ đại – thứ mà vạn vạn năm trước các đại thần từng đổ máu để tranh giành – giờ đây lại lặng lẽ nằm dưới gầm một cái bàn đá bẩn thỉu, gánh vác sứ mệnh cao cả nhất từ trước đến nay: Giữ cho nồi lẩu của Diệp Phi không bị đổ.

Khi ánh hoàng hôn đỏ rực (thực ra là màu máu của quỷ vương bị xé xác đâu đó) buông xuống, bóng lưng của bốn thầy trò dài ra trên mặt đất. Một người nằm võng, một người dọn bát, một người luyện kiếm, một người ghi chép. Khung cảnh ấy hòa bình đến lạ lùng, nhưng cũng khiến bất cứ ai nhìn thấy phải rơi nước mắt vì thương thay cho số phận của các món thần khí khi rơi vào tay Diệp Phi.

Tiếng ngáy của Diệp Phi lại vang lên đều đặn.

Trong cơn mơ, hắn lầm bầm: “Hệ thống… mai kiếm cho ta cái gì to to… kê cái võng này coi… nó cứ đung đưa… làm ta chóng mặt quá…”

Hệ thống: 【 … Có lẽ tôi nên đề nghị Thiên đạo cử Thiên lôi xuống đánh cho ngài một trận cho tỉnh táo lại. Nhưng sợ rằng sét đánh vào mặt ngài, mặt không sao mà sét lại mẻ. 】

Mặc Vô Thần đang ngồi cạnh võng, thấy sư phụ nói mơ, vội vàng ghi lại: *”Chiêu thức mới: ‘Mộng Du Chế Tạo Pháp’. Sư phụ muốn cải tạo lại cả thiên gian thành một cái võng khổng lồ để ngài ngủ. Tầm nhìn vĩ đại, tấm lòng bao dung bát ngát!”*

Và cứ thế, câu chuyện về “Sư phụ mạnh nhất nhưng thích ăn bám” lại có thêm một chương sử mới đầy… mùi dầu mỡ và linh khí. Những bảo vật tiếp theo đang chờ đợi số phận làm dụng cụ nấu ăn hoặc đồ kê đồ đạc trong chiếc túi Càn Khôn bí ẩn của Diệp Phi, khóc không thành tiếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8