Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 135: Linh hồn cảm động siêu thoát

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:09:28 | Lượt xem: 1

Trong không gian u tối của thư viện thần linh, sự tĩnh lặng đáng ra phải ngự trị thì lúc này lại bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét của tử thần: Tiếng ngáy đều đặn, vang dội và mang đầy vẻ “bất cần đời” của Diệp Phi.

Trên chiếc ghế băng tinh giá trị liên thành, Diệp tiên sinh đang nằm co quắp, tay vẫn nắm chặt chiếc quạt rách như một vật báu, chân gác lên một chồng kinh thư cổ đại đã mục nát. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, “buổi biểu diễn ngôn tình” dang dở của mình vừa rồi đã gieo xuống một hạt mầm hỗn loạn trong lòng đám cư dân cõi âm này.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển nhẹ. Một cái đầu trong suốt từ từ trồi lên ngay sát chân ghế của Diệp Phi. Đó là một gã tiểu tốt u linh, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây nhạt đi, thay vào đó là một vẻ mặt… ngây dại.

“Đại ca… ngài nói xem, rút cuộc là thanh kiếm đó đã chém xuống chưa?” – Gã thào thào bằng giọng đặc trưng của người chết, khiến Tiền Đa Đa đang thu dọn đống vỏ hạt hướng dương suýt nữa thì nhảy dựng lên vì giật mình.

“Á đù! Anh bạn, người người ma ma có lối đi riêng, anh hiện lên kiểu này là muốn dọa chết ai hả?” – Tiền Đa Đa vừa mắng vừa lùi lại phía sau Lâm Nguyệt Nhi.

Ngay sau đó, không chỉ một, mà hàng chục, hàng trăm u linh khác bắt đầu hiện hình. Chúng không còn vẻ hung tợn, không còn tỏa ra sát khí ngút trời. Thay vào đó, cả lũ đứng quanh ghế của Diệp Phi với vẻ mặt… của những con dân đang đợi tập mới trên Netflix.

Vị tướng quân u linh lúc trước bước tới, lần này động tác của hắn còn khép nép hơn. Hắn nhìn Diệp Phi đang ngủ ngon lành, rồi quay sang nhìn ba vị đệ tử với ánh mắt cầu khẩn: “Chư vị tiên nhân… Thực ra, chúng ta đã bị kẹt ở chiến trường này quá lâu rồi. Hàng vạn năm qua, niềm vui duy nhất của chúng ta là rình rập để dọa người, hoặc là đâm chém lẫn nhau cho đỡ buồn chán. Nhưng câu chuyện của Diệp tiên sinh… nó quá đỉnh! Nó làm chúng ta nhận ra, bấy lâu nay chúng ta sống (và chết) thật là lãng phí.”

Lâm Nguyệt Nhi khoanh tay trước ngực, trọng kiếm cắm thẳng xuống sàn đá làm nứt cả nền: “Vậy nên các vị muốn gì? Sư phụ ta đang nghỉ ngơi, ai dám làm phiền ngài ấy thì thanh kiếm này không nể tình ‘người cũ’ đâu đấy.”

Vị tướng quân vội vã xua tay, bộ giáp đồng nát kêu lanh xoảng: “Không không! Chúng ta nào dám! Chúng ta chỉ là… chúng ta muốn góp chút ít lòng thành, mong tiên sinh sau khi tỉnh dậy có thể ‘tiết lộ’ thêm một chút về cái kết. Ta không thể siêu thoát nổi nếu không biết liệu nam chính có cưới được em gái của kẻ thù hay không!”

Vừa nói xong, vị tướng quân vẫy tay một cái. Từ dưới lòng đất thư viện, những luồng sáng lập lòe bắt đầu bay lên.

“Ting! Phát hiện nguồn năng lượng báu vật cực lớn đang tiếp cận. Ký chủ đang ngủ, hệ thống tự động kích hoạt chế độ ‘Hút tiền xuyên không gian’!”

Tiếng chuông hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi, khiến hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn chưa tỉnh. Tuy nhiên, hành động của đám u linh thì làm cả ba đệ tử phải trợn tròn mắt.

Gã tướng quân đặt xuống sàn một chiếc hộp gỗ đen sì, bên trong là một khối tinh thạch lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà. “Đây là ‘Thiên Hà Tinh Thạch’, vật trấn bảo của bộ lạc ta từ mười vạn năm trước. Giờ ta chết rồi, mang theo cũng chỉ để làm gạch kê đầu, tặng cho tiên sinh mua trà nước.”

Một oán linh bà lão bay tới, bỏ xuống một chiếc nhẫn vàng xỉn màu: “Ta từng là công chúa của một vương quốc đã mất. Đây là ‘Trữ Vật Giới Chỉ’ chứa toàn bộ sính lễ của ta năm xưa… Nghe chuyện của ngài, ta thấy lão chồng cũ của ta đúng là đồ rác rưởi. Tặng ngài hết!”

Tiếp theo đó là một gã u linh trông như đạo sĩ, hắn móc từ trong ngực ra một cuốn bí tịch rách nát: “Ta từng tu luyện ‘Phản Trọng Lực Thuật’, định để truyền lại cho con cháu, nhưng giờ cả họ nhà ta đều ở dưới này rồi. Tặng cho tiên sinh dùng để… làm quạt tay cho mát!”

Cảnh tượng trở nên vô cùng nực cười. Một quân đoàn oán linh hung hãn nhất Thần Ma Chiến Trường đang xếp hàng ngay ngắn như đi nhận cháo từ thiện, nhưng thay vì nhận, họ lại thi nhau “donate”.

Tiền Đa Đa – người có khứu giác nhạy bén với mùi tiền hơn cả chó nghiệp vụ – lập tức lao tới. Gã lấy ra một chiếc túi càn khôn khổng lồ (loại đặc dụng để chứa hàng hóa), mặt cười hớn hở như nhặt được vàng (mà đúng là nhặt được thật).

“Nào nào, quý khách vui lòng giữ trật tự! Đừng chen lấn! Ai có bảo vật cấp cao đi hàng bên trái, ai có linh dược hay tài liệu quý đi hàng bên phải! Sư phụ ta có tôn chỉ ‘Càng nhiều quà, truyện càng hay’, mời mọi người tiếp tục!”

Mặc Vô Thần ngây thơ nhìn cảnh này, quay sang hỏi đại sư tỷ: “Sư tỷ, có phải sư phụ đang dùng chiêu ‘Thanh Lọc Linh Hồn Bằng Tài Chính’ không ạ?”

Lâm Nguyệt Nhi trầm ngâm, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sùng bái sâu sắc: “Không hổ là sư phụ. Ngài biết rằng oán khí của những linh hồn này bắt nguồn từ sự chấp niệm với những thứ phù hoa khi còn sống. Bằng cách để họ tự nguyện từ bỏ bảo vật, sư phụ đang giúp họ buông bỏ hồng trần, nhẹ bước về cõi vĩnh hằng. Đây mới thực sự là đại từ đại bi!”

Thực tế là, Diệp Phi trong cơn mê ngủ đang mơ thấy mình lạc vào một tiệm bánh ngọt miễn phí, nên khuôn mặt hắn thỉnh thoảng lại hiện ra một nụ cười cực kỳ… bỉ ổi. Đám u linh nhìn thấy nụ cười ấy, lại càng chắc mẩm là “cao nhân đã chấp nhận lễ vật”, thế là hăng máu hơn nữa.

Một lát sau, góc thư viện nơi họ đứng đã chất cao như núi. Có đủ thứ thượng vàng hạ cám: Từ những thanh kiếm rỉ sét nhưng ẩn chứa kiếm ý khủng khiếp, đến những lọ thuốc mà chỉ cần mở nắp là linh khí tràn ra làm héo úa cả thảm cỏ u linh xung quanh. Thậm chí có gã còn đem cả… bộ xương cốt của mình tặng cho Diệp Phi vì “nghe nói cái này hầm canh bổ lắm”. Tiền Đa Đa lập tức từ chối món quà cuối cùng với gương mặt xanh mét.

Khi những món bảo vật cuối cùng được chất lên, bầu không khí trong thư viện bỗng thay đổi.

Những linh hồn sau khi “trút bỏ gánh nặng” bảo vật, thân hình họ bắt đầu tỏa ra một lớp ánh sáng trắng dịu dàng.

Vị tướng quân nhìn xuống bàn tay mình đang dần tan biến, mỉm cười thanh thản: “Hóa ra… bao nhiêu năm qua ta không thể đi được là vì ta tiếc đống đồng nát này sao? Ha ha… Tiên sinh, đa tạ lời giáo huấn của ngài. Ta đi tìm cô nương của ta đây, dù nàng có biến thành xương khô, ta cũng sẽ tìm cho bằng được!”

Từng đốm sáng bay vút lên cao, xuyên qua trần nhà đá của thư viện thần linh, hướng về phía bầu trời xa xăm của chiến trường. Hàng vạn năm u ám của vùng đất này dường như bị những vệt sáng ấy xé toạc ra một lỗ hổng.

Lâm Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này, liền quỳ thụp xuống bên cạnh giường Diệp Phi, giọng run rẩy vì cảm động: “Sư phụ… Một lời thuyết pháp, độ hóa vạn linh. Người chính là ánh sáng cứu rỗi thế giới này!”

Mặc Vô Thần cũng quỳ theo: “Sư phụ vạn tuế!”

Ngay lúc đó, Diệp Phi bỗng giật bắn người, một cái hắt hơi cực lớn nổ ra: “Hắt xì!… Đứa nào… đứa nào đốt pháo đấy? Cháy nhà à?”

Hắn bật dậy, mắt nhắm mắt mở, nhìn quanh. Hiện ra trước mắt hắn không phải là tiệm bánh ngọt trong mơ, mà là một đống đồ cổ cao ngất ngưởng và hai đệ tử đang quỳ lạy mình như tế sao. Còn Tiền Đa Đa thì đang bận rộn lấy thước ra đo xem viên kim cương u linh này nặng bao nhiêu karat.

“Cái… cái gì thế này? Chúng ta bị cướp à?” – Diệp Phi hốt hoảng, vơ vội cái gối che ngực.

“Sư phụ! Người tỉnh rồi!” – Tiền Đa Đa lao tới ôm chầm lấy đùi Diệp Phi, nước mắt nước mũi giàn dụa – “Chúng ta giàu rồi sư phụ ơi! Đám ma đó… chúng nó siêu thoát rồi! Chúng nó bỏ lại đống này để xin người… kể tiếp phần hai!”

Diệp Phi ngẩn người ra. Hắn nhìn lên trần nhà, nơi những đốm sáng cuối cùng vừa biến mất, rồi nhìn đống bảo bối dưới chân. Não bộ lười biếng của hắn mất khoảng 30 giây để xử lý thông tin.

“À… ồ… Ý ta là… đúng rồi, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ta cả.” – Diệp Phi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt “ẩn thế cao nhân”, dùng quạt che nửa mặt, giọng trầm xuống – “Nguyệt Nhi, con thấy đấy, vạn vật đều có linh. Chỉ cần chạm đúng vào ‘nỗi đau’ của chúng, chúng ta sẽ có tất cả.”

Hắn nói xong, bụng bỗng đánh “rột” một tiếng dài.

“Nhưng mà… có món gì ăn được trong đống bảo vật này không? Ta đói quá, kể truyện ngôn tình tốn calo lắm con ạ.”

Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười, lau nước mắt: “Sư phụ đừng lo, Tiền sư huynh vừa thu được một ít ‘Linh cốc vạn năm’ trong kho của vị tướng quân. Con sẽ đi nấu cho ngài ngay.”

Trong khi thầy trò Diệp Phi đang tận hưởng khoảnh khắc “vinh quang sau khi thu hoạch”, họ hoàn toàn không để ý rằng, ở phía sau một kệ sách đổ nát xa xa, ba cái bóng đen đang run rẩy đến mức suýt rơi cả vũ khí.

Đó là nhóm “Hắc Sát Tam Quái” – những kẻ săn trộm báu vật khét tiếng từng đột nhập vào chiến trường này nhiều lần. Chúng đã nấp ở đó từ khi nhóm Diệp Phi bước vào, dự định chờ họ bị đám oán linh xé xác rồi ra “hôi của”.

Nhưng những gì chúng vừa chứng kiến đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của một kẻ phản diện chuyên nghiệp.

“Đại… đại ca… em không nhìn nhầm chứ?” – Tên gầy nhất lắp bắp – “Hắn… hắn chỉ ngồi ngủ, thỉnh thoảng nói mấy câu nhảm nhí về tình yêu, mà có thể làm hàng vạn u linh viễn cổ siêu thoát? Thậm chí còn tự nguyện dâng nộp hết bảo vật?”

Tên đại ca mặt sẹo mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hắn nhìn về phía Diệp Phi – lúc này đang ngồi gãi lưng bằng cán quạt – với ánh mắt kinh hoàng: “Đó không phải là người… Đó là một vị hóa thân của Phật Tổ hay là Ma vương đầu thai vậy? Thủ đoạn này… nó quá tàn độc! Hắn không giết người, hắn giết luôn cái tôi và sự tham lam của ma quỷ!”

“Vậy chúng ta… có cướp nữa không?” – Tên thứ ba yếu ớt hỏi.

“Cướp cái đầu mày ấy!” – Tên đại ca vả một cái bốp vào đầu đàn em – “Mày có thấy đống bảo vật kia không? Nếu chúng ta ló mặt ra, hắn mà hứng chí kể chuyện ‘Tại sao ăn trộm lại bị vả’ thì chắc chúng ta cũng tự nguyện đập đầu vào tường siêu thoát luôn quá! Rút! Rút ngay lập tức! Chỗ này không phải nơi dành cho những kẻ có ‘cột sống’ yếu như chúng ta!”

Nói rồi, ba gã phản diện lén lút bò lùi ra phía sau, động tác nhẹ nhàng hơn cả mèo, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến Diệp Phi quay lại “thuyết pháp” cho chúng nghe.

Lúc này, Diệp Phi đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đi vòng quanh đống bảo vật, mắt sáng rực lên.

“Ting! Hệ thống nhắc nhở: Số bảo vật này có giá trị tương đương với ngân khố của ba cái đại tông môn cộng lại. Tuy nhiên, do ký chủ quá lười để bảo quản, hệ thống đề xuất đổi chúng lấy điểm ‘An nhàn’ để nâng cấp kỹ năng ăn bám.”

“Nâng cấp cái khỉ mốc!” – Diệp Phi lẩm bẩm trong lòng – “Ta phải giữ lại chứ! Tiền Đa Đa, nhặt hết vào túi cho ta. Nhớ phân loại rõ ràng: Cái gì dùng để bán lấy tiền mua rượu, cái gì dùng để đè giấy, cái gì trông đẹp đẹp thì để tặng mấy em gái sau này… à không, để làm quà tặng xã giao.”

Tiền Đa Đa làm việc với tốc độ ánh sáng. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: “Đây là Long Huyết Ngọc… đây là Tủy Phượng Hoàng… trời ơi, cái này là răng của Ma Long thời thượng cổ hả? Sư phụ, cái răng này dùng để làm gì?”

Diệp Phi liếc mắt nhìn cái răng to bằng cái xô nước, nhàn nhạt đáp: “Để dùng làm cái đồ nạo dừa. Con không thấy răng nó khía khía thế kia à? Quá hợp lý luôn.”

Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa, tay hí hoáy chép vào sổ tay: “Bí kíp của sư phụ: Đỉnh cao của luyện khí là biến thần binh thành đồ gia dụng. Phải luôn giữ tâm thế bình thản trước mọi bảo vật.”

Hệ thống: 【 Ký chủ sử dụng ‘Thần Ma Chi Nha’ để nạo dừa… Độ vô sỉ tăng thêm 1000 điểm. Sự sùng bái của đệ tử đạt mức tối đa. Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu: ‘Kẻ Phá Hoại Di Sản Văn Hóa’. 】

Diệp Phi phớt lờ cái hệ thống phiền phức, hắn tiến về phía chính giữa thư viện, nơi có một bục đá cao. Trên bục đá đó không có báu vật nào rực rỡ, chỉ có một cuốn sách bằng da cũ kỹ đang tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ – không phải u minh, cũng không phải linh khí, mà là một thứ cảm giác rất “con người”.

“Ủa, đây là cái gì?” – Diệp Phi đưa tay định cầm lên.

“Sư phụ cẩn thận! Đó có thể là cạm bẫy!” – Lâm Nguyệt Nhi vội vàng cảnh báo.

Nhưng bàn tay lười biếng của Diệp Phi đã chạm vào trang bìa. Ngay lập tức, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào tâm trí hắn. Không phải là võ công thượng thừa, cũng không phải là bí mật tu tiên.

Đó là cuốn nhật ký của vị thủ thư đầu tiên của nơi này – một người phàm bình thường được giao nhiệm vụ trông coi kho sách cho các vị thần ma.

“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay thần chiến xảy ra bên ngoài, ta sợ lắm. Ta chỉ mong được ăn một bát mì nóng hổi và đọc tiếp chương cuối của cuốn truyện ‘Nàng dâu hào môn’ mà ta nhặt được. Các vị thần cứ đánh nhau suốt, chẳng ai quan tâm đến nội dung truyện cả. Ta sẽ để lại bản sao ở đây, hy vọng vạn năm sau có người hiểu được tâm hồn ta…”

Diệp Phi run run lật ra trang cuối. Mắt hắn nhòa đi (thực ra là vì mỏi mắt do ngủ lâu quá).

“Vãi thật… thì ra tác giả của bộ ngôn tình ta kể lúc nãy… chính là lão thủ thư này à?”

Hắn bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong không gian u linh. Hóa ra, duyên phận là cái thứ kỳ quái nhất trên đời. Những anh linh kia không phải chỉ vì nghe truyện của hắn mà cảm động, mà vì chính cuốn nhật ký này – thứ tình cảm thuần túy nhất của một con người bình thường giữa cuộc chiến thần ma – đã lay động phần nhân tính còn sót lại trong họ.

“Sư phụ, người cười gì thế ạ?” – Tiền Đa Đa tò mò ló đầu qua.

“Ta cười vì thấy mình… thiên tài quá.” – Diệp Phi đóng cuốn sách lại, nhét vào trong áo – “Thôi, chúng ta thu hoạch thế này là đủ rồi. Trước khi những kẻ rình rập ngoài kia kịp bình tâm lại để kéo thêm người đến, chúng ta nên chuồn lẹ.”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu: “Vâng! Nhưng chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Thần Ma Chiến Trường này vẫn còn rất nhiều vùng đất bí ẩn.”

Diệp Phi đứng lên, vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu rắc rắc: “Đi đâu à? Ta mệt rồi. Đi tìm chỗ nào có suối nước nóng, chúng ta sẽ mở một buổi tiệc lẩu bằng cái răng Ma Long kia. Ăn mừng việc sư phụ các con vừa… vất vả phổ độ chúng sinh!”

Ba đệ tử đồng thanh: “Vâng, thưa sư phụ!”

Khi bốn thầy trò bước ra khỏi cổng thư viện, ánh nắng mặt trời vốn hiếm hoi của chiến trường lại xuyên qua tầng mây đen, chiếu thẳng lên dáng lưng có chút còng xuống vì… lười của Diệp Phi.

Phía sau họ, thư viện thần linh vốn ngập tràn oán khí nay trở nên tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Những kệ sách cũ kỹ bắt đầu tan thành cát bụi, khép lại một chương lịch sử đau thương của nơi này, nhường chỗ cho một câu chuyện mới – hài hước hơn, lầy lội hơn, và tất nhiên là “tốn cơm” đệ tử hơn.

Diệp Phi vừa đi vừa nhẩm tính: “Tên hệ thống kia, lúc nãy ngươi bảo ta nhận được kỹ năng ‘Kể Chuyện Thâu Đêm’ đúng không? Vậy nếu ta dùng nó để lừa mấy lão chưởng môn tông môn khác nộp thẻ tín dụng cho ta, liệu có thành công không nhỉ?”

Hệ thống: 【 …Ký chủ, xin hãy giữ một chút liêm sỉ tối thiểu của người làm thầy. 】

“Liêm sỉ có ăn được không?” – Diệp Phi hỏi lại một câu chí mạng, khiến cả hệ thống cũng phải rơi vào trạng thái im lặng vĩnh viễn (tạm thời).

Bóng dáng của họ dần mất hút trong làn sương mù, để lại sau lưng một truyền thuyết mới về “Vị thần của sự lười biếng” – người đã khuất phục quân đoàn u linh bằng cách… ngủ gật và nói phét.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8