Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 130: Diệp Phi tặng cho Thần sứ một cuốn truyện tranh để \”khai sáng\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:01:27 | Lượt xem: 2

Diệp Phi ngồi chễm chệ trên lưng Đại Ngốc, cái mõm của con chó vàng to xác này cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “hừ hừ” thỏa mãn vì vừa mới được “mát-xa” bằng đống lôi điện của vị Thần sứ xấu số kia. Hắn vươn vai, một cái ngáp dài xém chút nữa làm sái cả quai hàm. Nhìn lướt qua Lôi Ngạo Thiên đang nằm co quắp như một con tôm luộc dưới gốc cây, Diệp Phi bỗng thấy lương tâm mình hơi… cắn rứt. Chỉ là một chút xíu thôi, tầm bằng kích thước của một hạt cát.

Dù sao thì gã này cũng mang tiếng là “Thần sứ”, xuống đây “vi hành” mà bị đồ đệ của mình lột sạch từ cái nhẫn càn khôn cho đến cả cái quần đùi (ờ thì, Tiền Đa Đa nói là vải dệt từ sợi tơ Thiên Tằm nên lấy về làm giẻ lau bát), nghe cũng hơi quá đáng thật.

“Ấy, Nguyệt Nhi, Đa Đa, hai đứa làm thế là không được.” Diệp Phi hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc dù con mắt trái vẫn còn đang lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Lâm Nguyệt Nhi lập tức thu lại kiếm khí lạnh lùng, cúi đầu thành khẩn: “Sư phụ trách mắng rất đúng. Là con đã quá nương tay, lẽ ra nên phế luôn tu vi của hắn để hắn không còn vướng bận hồng trần, tâm tịnh như nước mới phải!”

Tiền Đa Đa cũng nhanh nhảu gật đầu, tay vẫn không quên nhét thêm một viên linh thạch to tướng vào túi: “Đúng đúng! Sư phụ dạy bảo rất phải! Con lấy đồ của hắn là vì sợ hắn mang nhiều bảo vật nặng nề, ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn… à không, tốc độ tu luyện của hắn. Con đây là đang làm việc thiện tích đức mà!”

Diệp Phi trợn mắt. Cái đám đệ tử này, trình độ “não bổ” và “ngụy biện” đã đạt đến cảnh giới hóa thần rồi hay sao ấy? Hắn chỉ định bảo là “đừng lấy sạch quá, để người ta còn chút liêm sỉ mà về báo cáo với sếp”, thế mà qua miệng tụi nó lại biến thành “phải phế tu vi” với “làm việc thiện”.

“Khụ khụ, không phải thế.” Diệp Phi vẫy vẫy cái quạt nan rách nát, ra hiệu cho Đại Ngốc tiến lại gần Lôi Ngạo Thiên. “Người ta dù sao cũng từ Thần giới xuống, cũng được coi là khách quý. Chúng ta là người có văn hóa, có giáo dục, không thể để khách ra về tay trắng được.”

Lôi Ngạo Thiên nghe thấy hai chữ “Thần giới”, cố gắng hé ra một con mắt đã sưng vù như quả lê. Trong lòng hắn chợt dâng lên một tia hy vọng mỏng manh. Chẳng lẽ… vị cao nhân này muốn trả lại bảo vật cho mình? Hay là ngài ấy thấy đệ tử quá tay nên muốn bồi thường một món thần binh thượng cổ nào đó? Đúng rồi, cao nhân thường có những hành động bất ngờ mà!

Diệp Phi thò tay vào trong cái túi càn khôn cũ kỹ của mình. Cái túi này bình thường chỉ chứa đùi gà nguội, hạt dưa và mấy cuốn truyện tranh rẻ tiền hắn nhặt được ở sạp báo dưới chân núi. Hắn lục lọi một hồi, tiếng “lạch cạch”, “sột soạt” vang lên làm cả đám đệ tử nín thở chờ đợi.

“Đâu rồi nhỉ… À, đây rồi!” Diệp Phi reo lên một tiếng, rút ra một vật dính đầy vụn bánh quy.

Đó là một cuốn sách nhỏ, bìa đã ố vàng, góc sách bị quăn tít lại, trên mặt bìa còn có một vết dầu mỡ hình tròn trông giống như dấu vết của một bát mì tôm vừa được đặt lên. Ở giữa bìa sách, một hình vẽ minh họa cực kỳ sơ sài về một cậu bé tóc dựng ngược đang đứng gồng mình, xung quanh là những tia chớp được vẽ bằng mực đen rẻ tiền.

Tiêu đề cuốn sách: “Truyền thuyết Bảy viên ngọc rồng – Tập 21: Cơn thịnh nộ của người Saiyan”.

Lâm Nguyệt Nhi nín thở, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cuốn sách: “Đây là… bí tịch gì? Con nhìn thấy trên bìa có hình vẽ lôi điện bao quanh một vị cường giả. Chẳng lẽ đây là ‘Lôi Thần Diệt Thế Chân Kinh’ mà sư phụ luôn cất giấu?”

Mặc Vô Thần thì mắt sáng rực, mồm chữ O hình chữ U: “Sư phụ thật vĩ đại! Hình vẽ này… dù nét vẽ đơn giản nhưng chứa đựng một loại bá khí ngút trời, dường như muốn xé toạc hư không vậy!”

Tiền Đa Đa thì xoa xoa cằm, lẩm bẩm: “Vết dầu trên bìa này… là từ mỡ gà quay ngàn năm sao? Chỉ cần ngửi qua cũng thấy tâm thần sảng khoái, quả nhiên là thần vật!”

Lôi Ngạo Thiên nằm dưới đất, nghe đám đệ tử của Diệp Phi tung hô mà tâm hồn run rẩy. Hắn nhìn cuốn sách rách nát trong tay Diệp Phi, dù thấy nó chẳng khác gì giấy vụn, nhưng trong tình cảnh này, cộng thêm những lời “phân tích chuyên sâu” kia, hắn bắt đầu tự nghi ngờ nhãn lực của mình. “Lôi điện? Bá khí? Phải rồi, nhìn kỹ lại cái hình vẽ đó, tư thế kia chẳng lẽ là một loại khởi thức của thần công cực phẩm?”

Diệp Phi phủi phủi vụn bánh trên cuốn truyện, cười hì hì rồi đưa cho Lôi Ngạo Thiên: “Này ông bạn già, thấy ông tu luyện hệ Lôi cũng có chút năng khiếu, thôi thì ta tặng ông món quà này để về nghiên cứu. Cái này gọi là ‘Khai Sáng Văn Hóa’. Trong đây chứa đựng tinh túy về sức mạnh tiềm ẩn của ý chí. Đọc xong, đảm bảo ông sẽ thấy thế giới này khác hẳn.”

Thực ra, Diệp Phi nghĩ bụng: “Cái tập này Son Goku lên Super Saiyan nè, cho hắn đọc xem có bớt trầm cảm không, hay là lại cay cú hơn thì tùy. Dù sao mình cũng đọc thuộc làu rồi, để lại chật túi.”

Lôi Ngạo Thiên run rẩy đưa hai tay nhận lấy cuốn truyện rách. Vừa chạm vào, hắn bỗng thấy một luồng cảm giác “vô tri” cực đại tràn vào não bộ. Hắn mở trang đầu tiên ra…

Một trang giấy đầy những ô tranh nhỏ, với các lời thoại bằng ngôn ngữ hạ giới mà hắn phải vận dụng hết thần thức mới hiểu được sơ sơ.

“K… Kakarot… Ngươi… Ngươi dám…” Lôi Ngạo Thiên đọc thầm từng chữ, đồng tử co rụt lại. “Hóa ra… đây không phải là chữ viết bình thường, đây là ‘Đại Đạo Chân Ngôn’ dưới dạng hình ảnh! Mỗi ô tranh là một tầng không gian, mỗi lời thoại là một đạo nhân quả!”

Hắn lật tiếp trang nữa. Hình ảnh Goku đang hét lên vì tức giận khi thấy Krillin bị nổ tung.

Trong mắt Lôi Ngạo Thiên lúc này, hình ảnh đó không còn là tranh vẽ đơn thuần nữa. Hắn thấy một luồng sát khí ngút trời, một ý chí kiên định muốn nghịch thiên cải mệnh, một loại năng lượng thuần khiết vượt qua cả ranh giới của Thần linh. Những tia sét xung quanh Goku trong tranh, qua cái nhìn “overthinking” của một Thần sứ đang tuyệt vọng, bỗng trở thành những quy tắc Lôi đạo cao thâm nhất mà hắn từng thấy.

“Trời ơi! Hóa ra đây mới là chân lý của tu hành!” Lôi Ngạo Thiên vừa đọc vừa khóc ròng rã. “Lôi điện không phải để thống trị, mà là để bảo vệ bạn bè! Khi lòng căm phẫn đạt tới đỉnh điểm vì sự bất công, sức mạnh tiềm ẩn sẽ bộc phát! ‘Super Saiyan’… đây là cấp bậc nào của thần giới? Tại sao ta chưa từng nghe qua?”

Diệp Phi nhìn thấy Lôi Ngạo Thiên khóc sướt mướt khi đọc truyện tranh, thầm nghĩ: “Ghê chưa, quả nhiên là kiệt tác của bác Akira Toriyama, đến cả Thần sứ còn phải xúc động phát khóc cơ mà. Để gã này đọc hết bộ chắc gã đi tu luôn quá.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, thấy thần sắc Lôi Ngạo Thiên thay đổi liên tục, lúc thì trợn mắt kinh hãi, lúc thì gật đầu lia lịa, lòng ngưỡng mộ sư phụ lại tăng thêm một tầm cao mới. Cô ghé tai Tiền Đa Đa nói nhỏ: “Huynh thấy chưa? Sư phụ tùy tiện lấy ra một món đồ cũ cũng có thể hóa giải tâm ma của một vị Thần sứ, lại còn ban cho hắn đại cơ duyên. Cảnh giới ‘Tặng rác thành vàng’ này, chúng ta còn phải học dài dài.”

Tiền Đa Đa gật đầu cái rụp: “Đúng thế! Sau này em phải chú ý mấy cuốn sách sư phụ vứt đi mới được, biết đâu nhặt được bí kíp nấu ăn thiên đình.”

Diệp Phi thấy tình hình có vẻ ổn, vẫy vẫy tay: “Thôi, quà tặng xong rồi, tiền điện cũng đóng rồi, chúng ta đi thôi. Lão Lôi à, đọc cho kỹ nhé, nhớ giữ gìn sách, đừng có dùng làm giấy vệ sinh đấy, tội bác tác giả lắm.”

Lôi Ngạo Thiên lúc này như người mất hồn, chỉ biết ôm khư khư cuốn truyện “Bảy viên ngọc rồng” vào lòng, quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái thật kêu trước lưng Đại Ngốc: “Đa tạ tiền bối khai sáng! Vãn bối… vãn bối đã hiểu! Hóa ra ‘vô sỉ’ chính là cảnh giới cao nhất của sự thành thật với chính mình! Vãn bối nhất định sẽ về bế quan, nghiên cứu kỹ lưỡng bộ ‘Saiyan Chân Kinh’ này!”

Diệp Phi: “…” (Ủa, ta nói ‘vô sỉ’ hồi nào? Ta bảo là ‘Khai sáng văn hóa’ mà?)

Hắn cũng chẳng buồn giải thích thêm, dù sao giải thích với mấy kẻ đang “tự diễn” thì chỉ tổ mệt thân. Hắn vỗ vỗ vào cái đầu to đùng của Đại Ngốc: “Đại Ngốc, triển chiêu đi em!”

“Gâu!”

Con chó vàng khổng lồ hú lên một tiếng đầy oai hùng (thực ra là do Diệp Phi lỡ tay giựt một sợi lông của nó), rồi bốn chân bắt đầu xuất hiện những vầng mây mờ ảo, lao vút đi trong không gian, để lại một dải bụi đất mù mịt bay thẳng vào mặt Lôi Ngạo Thiên.

Thế nhưng, vị Thần sứ kia không hề né tránh. Hắn cứ ngồi đó, để bụi đất phủ đầy mặt, tay vẫn run run lật từng trang truyện.

“Chương 322… Sự biến hình vĩ đại… Chao ôi, lôi điện hóa thành hào quang vàng kim bao phủ cơ thể… Hóa ra mình bấy lâu nay tu luyện toàn lôi điện màu xanh tím là sai lầm cơ bản!” Lôi Ngạo Thiên lẩm bẩm, mắt lấp lánh như nhặt được kim cương. “Hóa ra tóc phải dựng đứng lên mới có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn! Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!”

Trong lúc đó, trên lưng Đại Ngốc, bầu không khí lại trở nên cực kỳ thư thái.

“Sư phụ, sau đây chúng ta đi đâu?” Mặc Vô Thần vừa chơi đùa với cái đuôi của Đại Ngốc vừa hỏi.

Diệp Phi nằm dài ra, hai tay gối sau đầu, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời: “Đi tìm chỗ nào có giường êm, có điều hòa chạy bằng linh thạch, và quan trọng nhất là không có ai đến quấy rầy sư phụ đi ngủ.”

“À, mà nhắc mới nhớ,” Tiền Đa Đa mở cái nhẫn càn khôn vừa ‘mượn’ được ra, kiểm kê tài sản. “Sư phụ, trong nhẫn của gã Thần sứ kia có rất nhiều vật liệu kỳ quái. Ví dụ như cái bình gốm này, bên ngoài ghi là ‘Hỗn Độn Linh Tịch’, bên trong chứa một loại chất lỏng màu vàng sậm, mùi hơi nồng.”

Diệp Phi liếc mắt nhìn qua: “Đâu? Cho sư phụ xem.”

Tiền Đa Đa đưa cái bình tới. Diệp Phi mở nắp, ngửi một cái, mắt bỗng sáng rực lên: “Trời đất ơi! Đây là… Đây là nước mắm nhĩ thượng hạng loại một!”

Cả ba đệ tử đồng thanh: “Hả???”

Diệp Phi tặc lưỡi: “Các con không biết đâu, đám Thần giới này tuy tính tình hơi kỳ cục nhưng khẩu vị cũng không tồi. Cái thứ này mà đem kho thịt hay làm nước chấm nem thì thôi rồi, đạo hạnh tăng lên vù vù!”

“Hóa ra ‘Hỗn Độn Linh Tịch’ chính là mật mã cho nước mắm!” Tiền Đa Đa vội vàng lấy bút ghi chép lại vào sổ tay nội trợ của mình. “Sư phụ thật là uyên bác, chuyện gì trên đời này cũng không qua được mắt ngài.”

Diệp Phi khinh bỉ nhìn thằng đệ tử nhị của mình, thầm nghĩ: “Thế giới này bị hỏng rồi, hay là mình bị hỏng rồi? Tại sao cái gì tụi nó cũng nghĩ sâu xa thế nhỉ?”

“Cơ mà sư phụ,” Lâm Nguyệt Nhi chợt lên tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng. “Gã Thần sứ đó nói rằng hắn chỉ là người mở đường. Thần giới hẳn là còn nhiều cao thủ mạnh hơn thế này. Nếu bọn họ lại đến nữa thì sao?”

Diệp Phi vung tay quạt một cái, làm bộ dáng “cao nhân ẩn thế”: “Đến thì tốt chứ sao. Đa Đa đang thiếu nước mắm, con đang thiếu vật liệu rèn kiếm, Vô Thần đang thiếu bát ăn cơm cho Đại Ngốc. Cứ để bọn họ xuống đây, coi như là… hỗ trợ kinh tế cho vùng sâu vùng xa chúng ta.”

Cả ba đệ tử nhìn nhau, rồi nhìn bóng lưng bình thản của sư phụ, lòng chợt thấy bình yên lạ thường. Phải rồi, có sư phụ ở đây, thiên địa này có sụp xuống thì cũng chỉ là một cái đệm êm cho ngài ngủ gật mà thôi.

Đại Ngốc phóng như bay trên mây xanh, xuyên qua những tầng mây trắng xóa. Dưới chân tụi nó là Thiên Huyền Đại Lục bao la, nơi mà mọi tông môn đều đang ráo riết chuẩn bị cho một trận đại biến thái cổ, nơi mà các thiên tài đang khổ luyện đến hộc máu.

Nhưng ở đây, trên “chiến xa” màu vàng bốn chân này, một vị sư phụ đang chảy nước miếng vì mơ thấy bát thịt kho tàu chấm nước mắm nhĩ, một đại sư tỷ đang múa trọng kiếm để… quạt mát cho sư phụ, một nhị sư huynh đang nghiên cứu thực đơn, và một tiểu sư đệ đang thi triển thần thông để… nhổ tóc bạc cho sư phụ.

Thế giới tu tiên khốc liệt ư? Xin lỗi, chúng tôi bận… sống chậm rồi!

Bỗng nhiên, từ xa có một vệt sáng vàng vút lên bầu trời, đi kèm với đó là tiếng gào thét rúng động cả một phương trời: “Aaaaaaaaaaa! Ta đã đạt đến trạng thái Super Saiyan 1 rồi!!! Tóc ta vàng rồi! Ta không còn là Lôi Ngạo Thiên của ngày xưa nữa! Gọi ta là… Lôi Goku!!!”

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ thì giật mình suýt rơi khỏi lưng chó: “Vãi thật, gã đó tự dùng sấm sét nhuộm tóc hay sao mà nhanh thế?”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn vệt sáng đó với vẻ thán phục: “Sư phụ, cuốn bí tịch ‘Bảy viên ngọc rồng’ kia quả nhiên lợi hại, mới có mấy phút mà hắn đã đột phá cảnh giới mới, màu tóc cũng biến đổi theo quy luật ngũ hành. Thật là thần kỳ!”

Diệp Phi lầm bầm: “Hỏng rồi, mình lỡ tay tạo ra một đứa tâm thần cấp độ vũ trụ rồi. Hy vọng Thần giới không kiện mình tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy làm loạn tâm trí cán bộ.”

“Đệ tử ơi,” Diệp Phi lên tiếng, giọng run run vì hối hận (hoặc là vì nhịn cười quá mức).

“Dạ, sư phụ có chỉ thị gì?”

“Mau đi nhanh lên chút nữa. Ta sợ tên ‘Lôi Goku’ kia chạy tới đây đòi tìm đủ bảy viên ngọc để hồi sinh mấy gã đồng nghiệp đã bị chúng ta ‘hành hung’ thì mệt lắm!”

Đại Ngốc nghe thấy lệnh, gâu một tiếng vang dội rồi tăng tốc vượt qua cả rào cản âm thanh, để lại sau lưng một đống tro bụi và một “vị thần mới nổi” đang mải mê gồng cơ bắp dưới ánh hoàng hôn. Cuộc hành trình “ăn bám” và “gây họa” của thầy trò Diệp Phi, có vẻ như mới chỉ thực sự bắt đầu kịch tính từ đây.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8