Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 131: Thần sứ trở thành fan cuồng của Diệp Phi.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:03:02 | Lượt xem: 1

Đại Ngốc đang sải bốn chân chạy như điên trên tầng mây, lưỡi thè ra dài cả thước, gió tạt vào mặt khiến đôi tai to bản của nó đập phành phạch như cánh máy bay trực thăng. Bên trên lưng nó, Diệp Phi vẫn đang bám chặt vào túm lông cổ, mặt cắt không còn giọt máu, lòng thầm chửi rủa cái tên Thần sứ “Lôi Goku” kia không ngớt.

“Sư phụ, gã đó đuổi kịp rồi! Tốc độ này… vượt quá cả vận tốc âm thanh rồi ạ!” Lâm Nguyệt Nhi hét lên, tay phải đã đặt lên chuôi trọng kiếm, ánh mắt sắc lẹm nhìn về vệt sáng vàng rực đang xé toang bầu trời phía sau.

Tiền Đa Đa thì vừa ôm chặt cái túi nước mắm “Hỗn Độn Linh Tịch” vừa run rẩy: “Cái tên này bị điên sao? Chẳng lẽ hắn muốn đòi lại nước mắm? Con thà chết chứ không đưa đâu! Đây là linh hồn của món thịt kho tàu tối nay!”

“Bình tĩnh, các con cứ bình tĩnh…” Diệp Phi cố giữ giọng đều đều để giữ hình tượng, dù trong lòng đang muốn bảo Đại Ngốc tung chiêu ‘tự hủy’ để trốn lẹ. “Ta đã nói rồi, tu tiên là để dưỡng tính. Hắn đuổi theo chẳng qua là vì chưa kịp… đọc nốt chương cuối của cuốn bí tịch thôi.”

Vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Vệt sáng vàng kia trực tiếp vượt qua đầu bọn họ, sau đó thực hiện một cú tiếp đất “anh hùng” (cũng có thể gọi là cú ngã sấp mặt do quá đà) ngay trên một đám mây tích điện phía trước mặt Đại Ngốc.

Đại Ngốc phanh gấp bằng cả bốn chân, móng vuốt cào lên không khí tạo ra những tia lửa xì xì. Đám mây rung chuyển, khói bụi (hay đúng hơn là hơi nước) tản đi, để lộ ra một bóng hình đang đứng hiên ngang… hoặc ít nhất là hắn cố đứng hiên ngang dù bộ đạo bào rách tả tơi.

Lôi Ngạo Thiên, à không, lúc này phải gọi là Lôi Goku bản “lỗi”, đang đứng đó với mái tóc dựng đứng màu vàng kim chói mắt, những tia điện màu xanh tím chạy lách tách quanh người. Đôi mắt hắn không còn sự kiêu ngạo, lạnh lùng của một Thần sứ nữa, mà thay vào đó là một sự cuồng nhiệt, tôn thờ đến mức… đáng sợ.

“Kẻ nào dám tiến thêm một bước, ta sẽ…” Lâm Nguyệt Nhi rút kiếm, khí thế lạnh lùng bao trùm.

Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Lôi Ngạo Thiên không hề ra chiêu. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng như ống bễ, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại quá đầu, dập đầu xuống mây một cái “bộp” rõ to.

“Tiền bối! Xin hãy nhận của vãn bối một lạy!”

Cả thầy trò Diệp Phi: “…”

Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng gió rít qua tai và tiếng Đại Ngốc đang gãi tai sột soạt. Diệp Phi chớp mắt, cái quạt rách trên tay hơi khựng lại. Hắn quay sang nhìn đám đệ tử, ra hiệu kiểu: “Thấy chưa? Sư phụ đã bảo mà, đẹp trai quá cũng là một cái tội, giờ người ta đến xin chữ ký đấy.”

Lôi Ngạo Thiên ngẩng mặt lên, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má nhem nhuốc khói súng: “Vãn bối thật sự có mắt như mù! Trước đây cứ ngỡ Thần giới chúng ta đã là đỉnh cao, bí pháp Thần tộc đã là vô song. Nhưng sau khi đọc xong ‘cuốn thiên thư’ mà ngài ban cho… vãn bối mới nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng!”

Hắn giơ cuốn truyện “Bảy viên ngọc rồng” (đã hơi nhăn nheo) lên bằng cả hai tay, giọng run rẩy vì xúc động: “Đây… đây không phải là truyện tranh! Đây là một bộ ‘Vũ Trụ Vận Hành Pháp’! Những hình vẽ này, những lời thoại này… mỗi một câu ‘Kamehameha’ đều chứa đựng quy luật của âm dương, mỗi lần gồng mình lên tóc vàng chính là biểu hiện của việc khai phá tiềm năng cực hạn của huyết mạch! Tiền bối, ngài chắc chắn là một vị Thần Vương cấp cao đang vi hành xuống đây để cứu rỗi những tâm hồn lạc lối như vãn bối đúng không?”

Tiền Đa Đa thì thào: “Sư phụ, hình như gã này bị ngài gaslighting đến hỏng não rồi.”

Mặc Vô Thần thì mắt sáng rực: “Hóa ra tóc vàng là vì ngộ đạo! Sư phụ, mai mốt người cũng dạy con cách làm tóc vàng này nhé? Trông nó ‘ngầu’ hơn tóc đen của con nhiều.”

Diệp Phi ho khan một tiếng, che giấu sự chột dạ đang dâng trào. Hắn chậm rãi bước xuống từ lưng Đại Ngốc, tà áo bào bay phất phơ (thực ra là do gió của Đại Ngốc thổi quá mạnh), bộ dạng vô cùng thâm trầm.

“Lôi… khụ khụ… Lôi Goku, con đã nhận ra được chân lý, chứng tỏ căn cơ của con không tệ.” Diệp Phi nheo mắt, bộ dạng “cao nhân nửa mùa” đạt điểm mười chất lượng. “Cuốn sách đó chỉ là một phần mười vạn phần trí tuệ của ta. Thần giới các ngươi quá cứng nhắc, suốt ngày chỉ biết tu luyện kiểu ‘trả bài’ để lấy KPI với Thần Chủ. Các ngươi thiếu đi cái gọi là… Tự Do Tâm Linh.”

Lôi Ngạo Thiên dập đầu thêm lần nữa: “Đại sư nói quá đúng! Thần giới giờ đây toàn là lũ quan liêu! Chúng chỉ biết bắt vãn bối đi làm nhiệm vụ mở đường, thu thuế linh thạch, còn không cho tiền tăng ca! Đọc xong cuốn sách này, vãn bối mới thấy được một thế giới rộng lớn, nơi mà người ta chiến đấu vì chính nghĩa, vì bảo vệ Trái Đất… à không, bảo vệ thế giới của mình! Vãn bối đã quyết định rồi, từ nay về sau, vãn bối không làm Thần sứ nữa! Vãn bối muốn theo ngài!”

“Hả? Theo ta?” Diệp Phi giật mình suýt đánh rơi quạt. “Ấy ấy, cái này không được. Đỉnh Phù Vân của ta nghèo lắm, cơm còn không đủ ăn, giờ nuôi thêm một gã tóc vàng tiêu tốn điện năng như con thì ta sập tiệm mất.”

Lâm Nguyệt Nhi bước lên, nhìn Lôi Ngạo Thiên với ánh mắt đầy nghi hoặc: “Ngươi nói muốn theo sư phụ ta? Vậy ngươi có tài cán gì? Ngoài việc phát sáng và làm ồn ra?”

Lôi Ngạo Thiên vội vàng lục lọi trong chiếc nhẫn càn khôn của mình, lôi ra đủ thứ đồ lấp lánh: “Vãn bối có nhiều vật phẩm lắm! Đây là ‘Lôi Thần Toàn Thư’, đây là ‘Thiên Nguyên Đan’, còn đây… đây là vật quý nhất: Một chiếc thẻ thành viên kim cương của Thần giới quán, có thể dùng để thanh toán linh thạch không giới hạn ở bất kỳ cửa hàng nào do Thần giới bảo hộ!”

Mắt Tiền Đa Đa biến thành hình viên linh thạch: “Thanh toán không giới hạn? Sư phụ! Đây là nhân tài! Đây chính là cái máy ATM… à không, đây chính là một tâm hồn thuần khiết cần được cứu rỗi!”

Diệp Phi cũng gật đầu lia lịa, nhưng miệng vẫn ra vẻ làm cao: “Tiền bạc đối với ta chỉ là phù du… Nhưng thấy con có lòng thành như vậy, ta cũng không nỡ từ chối một kẻ đang tìm về nẻo thiện. Tuy nhiên, ta không thể nhận con làm đệ tử chính thức được. Chỗ ta hiện tại đang full slot (đầy chỗ).”

Lôi Ngạo Thiên mặt hơi hụt hẫng, nhưng Diệp Phi đã nhanh chóng bồi thêm một câu: “Ta phong con làm ‘Thần sứ ngoại giao’ của Đỉnh Phù Vân. Nhiệm vụ của con là quay về Thần giới, tiếp tục làm việc dưới trướng của Thần Chủ, nhưng thực tế là làm nội gián… à nhầm, làm cầu nối văn hóa cho ta.”

“Cầu nối văn hóa?” Lôi Ngạo Thiên ngẩn ngơ.

“Đúng vậy!” Diệp Phi bước tới, vỗ vai gã Thần sứ một cách thân thiết. “Con cứ quay về đó, thấy món gì ngon, đồ gì lạ, hay có bí mật gì về các ‘Boss’ bên trên thì cứ báo về cho ta. Đặc biệt là những loại nước chấm như ‘Hỗn Độn Linh Tịch’ ấy, càng nhiều càng tốt. Đây chính là cách con tu luyện ‘Bản năng vô cực’ hiệu quả nhất: Tu trong lòng địch!”

Lôi Ngạo Thiên cảm động đến mức suýt chút nữa là ôm chân Diệp Phi mà khóc: “Đại sư… ngài thật vĩ đại! Ngài muốn vãn bối trở thành một ‘anh hùng thầm lặng’ sao? Giống như gã đeo mặt nạ trong tập 5 của cuốn sách đúng không?”

“Đúng đúng, chính là kiểu đó!” Diệp Phi gật đầu lia lịa. “Giờ thì nghe ta bảo đây, con phải thu hồi lại toàn bộ sát khí, làm sao để bọn Thần giới tưởng là con vừa đánh một trận ra trò với ta nhưng không thắng được. Cứ bảo là ta… quá mạnh, một chiêu ‘Kame’ đã khiến con suýt bay màu.”

Lôi Ngạo Thiên nghiêm nghị: “Vãn bối rõ! Thực tế là ngài chưa cần ra chiêu, trí tuệ của ngài đã nghiền nát linh hồn vãn bối rồi!”

“Được rồi, vậy thì làm việc đi.” Diệp Phi xua tay. “Nhớ mang theo nước mắm, ý ta là ‘Hỗn Độn Linh Tịch’ trong lần gặp tới.”

Lôi Ngạo Thiên đứng dậy, gồng mình một cái. Mái tóc vàng chói lọi biến mất, trở lại thành màu đen ban đầu, nhưng trong mắt hắn đã lấp lánh những ánh sao của sự sùng bái. Hắn khom người chào một cách cung kính nhất, sau đó hóa thành một tia chớp bay thẳng về hướng thiên không, miệng không quên hét lớn: “Vì chính nghĩa! Vì Đỉnh Phù Vân! Ta sẽ gồng gánh Thần giới này!”

Nhìn cái bóng của Lôi Ngạo Thiên biến mất, Diệp Phi mới dám thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống đám mây, lau mồ hôi trên trán.

“Phù… tí nữa thì xong đời. Cái đám Thần giới này sao mà dễ bị lừa thế không biết? Chỉ cần một cuốn truyện cũ nát mà cũng có thể tạo ra một fan cuồng.”

Lâm Nguyệt Nhi tra kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn sư phụ càng thêm sùng bái: “Sư phụ, người đừng khiêm tốn. Việc thu phục tâm trí kẻ thù còn khó hơn là giết chết bọn họ hàng vạn lần. Người dùng ‘Bảy viên ngọc rồng’ để cảm hóa hắn, chính là dùng đại từ đại bi để hóa giải lệ khí. Con thực sự học hỏi được rất nhiều.”

Tiền Đa Đa thì đang bận bấm bàn tính: “Sư phụ, gã đó vừa đưa cho chúng ta 100 viên linh thạch thượng phẩm để làm ‘phí ghi danh’. Con vừa tính rồi, số tiền này đủ để chúng ta mua đùi gà trong vòng… mười năm!”

Mặc Vô Thần lại đang thắc mắc: “Sư phụ, nhưng lỡ Thần Chủ biết hắn làm nội gián thì sao?”

Diệp Phi cười hì hì, lấy một miếng thịt khô trong túi càn khôn ra nhai: “Vô Thần ơi là Vô Thần, con không biết cái hội Thần giới đó sao? Bọn họ đứa nào cũng nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, đứa nào cũng tranh công đoạt lợi. Lôi Ngạo Thiên đột nhiên mạnh lên như vậy, bọn chúng sẽ chỉ nghĩ hắn có kỳ ngộ, sau đó tìm cách lấy lòng hắn thôi. Còn chúng ta? Chúng ta cứ việc ngồi không hưởng bát nước mắm… à, hưởng linh vật từ trên trời rơi xuống thôi!”

Đại Ngốc dường như cũng hiểu chuyện, nó “gâu” một tiếng hân hoan, rồi xoay người một vòng giữa không trung, bắt đầu màn bay lượn “biểu diễn” để ăn mừng có thêm một nhà tài trợ mới.

Trên đường quay về Thiên Huyền Đại Lục, bầu không khí trên lưng Đại Ngốc nhộn nhịp hẳn lên. Không còn cảnh nơm nớp lo sợ bị truy đuổi, thay vào đó là buổi “hội thảo” về cách sử dụng số tài sản mới thu hoạch được.

“Nguyệt Nhi,” Diệp Phi nằm ườn ra, đầu gối lên bụng mềm của Đại Ngốc, mắt nhắm hờ. “Sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều nguyên liệu rèn kiếm từ Thần giới. Con hãy chuẩn bị tâm lý, ta sẽ dạy con một bộ kiếm pháp mới, tên là ‘Kiếm Pháp Của Người Ăn Bám’… à không, ‘Vô Vi Kiếm Pháp’. Nguyên lý chính là: Địch không động, ta nằm im; Địch động, ta dùng kiếm của đệ tử để đỡ.”

Lâm Nguyệt Nhi lấy sổ ra ghi chép tỉ mỉ: “Vô vi tức là không làm gì nhưng lại làm tất cả. Kiếm của đệ tử cũng là kiếm của sư phụ. Con hiểu rồi ạ! Sư phụ đang dạy con về sự nhất thể hóa giữa thầy và trò!”

Diệp Phi thở dài, thôi kệ, nó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Miễn sao lúc đánh nhau nó đứng trước che cho mình là được.

“Đa Đa, số nước mắm kia… nhớ dùng tiết kiệm thôi đấy. Loại ‘Hỗn Độn Linh Tịch’ này đậm đặc lắm, một giọt cũng đủ khiến cho người ta phi thăng… về với căn bếp của mẹ.”

Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa: “Vâng ạ! Con sẽ dùng nó để chế ra loại ‘Nước Chấm Càn Khôn’. Đảm bảo ăn vào một miếng, tu vi tăng một bậc, ăn hai miếng, cả đời không muốn ăn cơm quán nữa!”

Bỗng nhiên, chiếc quạt rách của Diệp Phi khẽ rung lên. Một dòng chữ hư ảo hiện ra trên mặt quạt (vốn là hệ thống giao diện ẩn mà chỉ mình hắn thấy):

*[Nhiệm vụ: ‘Hóa giải nguy cơ Thần giới lần 1’ đã hoàn thành theo cách vô liêm sỉ nhất. Phần thưởng: 500 điểm lười biếng và một bộ ‘Hướng dẫn sử dụng Thần sứ làm shipper chuyên nghiệp’.]*

Diệp Phi cười thầm trong bụng. Cái hệ thống này đúng là hiểu ý mình. Tu tiên làm gì cho mệt, làm sao để thế giới này xoay quanh cái võng của mình mới là chân lý tối thượng.

“Sư phụ, nhìn kìa! Phía trước là cổng tông môn rồi!” Mặc Vô Thần reo lên, chỉ tay về phía những ngọn núi mây mù bao phủ quen thuộc.

Dưới kia, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang đứng ở cổng, râu tóc dựng ngược vì cảm nhận được khí tức cực mạnh vừa bay ngang qua. Khi thấy con chó vàng khổng lồ đáp xuống, ông ta hớt hải chạy lại: “Diệp Phi! Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Tại sao vừa rồi ta thấy một tia sét vàng rực với uy lực tương đương một vị Thần cấp sáu bay ngang qua đỉnh núi chúng ta? Có phải Thần giới đã ra tay rồi không?”

Diệp Phi bước xuống, thong thả chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt tĩnh lặng như nước: “Chưởng môn đại nhân cứ yên tâm. Đó chỉ là một người bạn phương xa của ta, tên là Lôi Goku. Hắn ghé qua để… xin ít lời khuyên về cách mọc tóc thôi.”

Thanh Vân Tử há hốc mồm: “Lời khuyên… mọc tóc? Ngươi có biết hắn mạnh đến mức nào không? Sát khí đó, uy áp đó…”

“Mạnh thì có mạnh,” Diệp Phi nhún vai, đi lướt qua vị chưởng môn đang đứng hình. “Nhưng trước ‘văn hóa phẩm đồi trụy’… ý ta là ‘Đại Đạo Chí Giản’ của Đỉnh Phù Vân, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát kiến thức mà thôi. À đúng rồi, ông còn rượu ngon không? Ta vừa tốn không ít ‘nội công’ để phổ độ chúng sinh đấy.”

Thanh Vân Tử nhìn theo bóng lưng gầy gầy, có chút lôi thôi của Diệp Phi, rồi lại nhìn ba vị đệ tử đang vác lỉnh kỉnh đồ đạc (thực chất là chiến lợi phẩm) đi phía sau. Ông ta lẩm bẩm: “Lạ thật… Rõ ràng hắn là kẻ lười nhất tông môn, nhưng sao lần nào gặp rắc rối, hắn cũng giải quyết theo cách mà cả cái đại lục này không ai hiểu nổi?”

Trong lúc đó, ở một nơi xa xôi trên tầng mây thứ chín của Thần giới, Lôi Ngạo Thiên đang hừng hực khí thế bước vào điện thần. Các Thần sứ khác thấy hắn quay về với bộ dạng rách rưới nhưng thần thái lại như vừa nhặt được vàng thì không khỏi tò mò.

“Ngạo Thiên! Ngươi đã tiêu diệt được cái kẻ ngông cuồng ở hạ giới chưa?” Một Thần sứ cao cấp hỏi lớn.

Lôi Ngạo Thiên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ (theo phong cách của Vegeta trong truyện): “Tiêu diệt? Các ngươi có biết người đó là ai không? Đó là người nắm giữ bí mật của Super Saiyan! Từ nay về sau, đừng ai nhắc đến việc tấn công Thiên Huyền Đại Lục trước mặt ta. Nếu không…”

Hắn gồng mình lên, tóc lại chuyển sang màu vàng nhạt, một luồng sóng xung kích quét sạch những lọ hoa đắt tiền trong điện: “Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là Kamehameha!”

Cả Thần giới náo loạn. Ai nấy đều run rẩy tự hỏi: “Super Saiyan là cái cảnh giới quái quỷ gì mà đáng sợ thế?”

Còn tại Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi đã nằm gọn trên chiếc võng thân yêu, đắp chiếc chăn bông sờn rách.

“Đa Đa ơi, thịt kho mắm nhĩ xong chưa con? Sư phụ đói bụng rồi!”

“Sắp xong rồi sư phụ ơi! Mùi thơm này… chậc chậc, đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!”

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp đỉnh núi. Gió nhẹ thổi qua, lá rơi xào xạc. Một vị “cao nhân” thực sự không cần phải cứu thế giới, ông ta chỉ cần khiến kẻ thù trở thành shipper và bảo đảm đệ tử mình không bị bỏ đói, thế là đủ cho một ngày dài lười biếng rồi.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Diệp Phi liếc nhìn cuốn sổ tay “Kế hoạch nuôi dưỡng Thần sứ” mà hệ thống vừa tặng. Trong đó ghi:

*Giai đoạn 1: Gaslighting bằng truyện tranh (Đã hoàn thành).*
*Giai đoạn 2: Tạo dựng nhu cầu giả tạo (Chuẩn bị: Bảo hắn mang lên Thần giới ít hạt giống trà xanh để hắn thấy ‘văn hóa trà đạo’ của hạ giới thâm sâu nhường nào).*
*Giai đoạn 3: Thu hoạch linh thạch dài hạn (Mục tiêu: Xây lại cái mái che của Lười Biếng Đỉnh bằng ngọc thạch).*

“Đời là mấy tí,” Diệp Phi ngáp dài, quấn chăn kỹ hơn. “Ngủ cái đã, chuyện ngày mai để Lôi Goku lo.”

Bóng tối bao trùm Đỉnh Phù Vân, nhưng ở đâu đó trong hư không, những bánh răng định mệnh của Thần giới đã bị một gã lười biếng xoay chuyển theo một hướng mà không ai có thể ngờ tới. Thần giới từ một nơi thực thi công lý, có lẽ sắp biến thành… một kho chứa đồ ăn vặt cho một đỉnh núi rẻo cao.

Tiếng ngáy của Diệp Phi vang lên đều đều, hòa cùng tiếng nhai xương của Đại Ngốc và tiếng băm thịt của Tiền Đa Đa, tạo nên một bản nhạc “bình yên” giữa tu tiên giới đầy bão táp. Mọi chuyện, cứ như vậy mà bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8