Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 129: Thần sứ khinh thường hạ giới

Cập nhật lúc: 2026-06-07 19:00:12 | Lượt xem: 1

Trên hòn đảo lơ lửng giữa tầng mây bát ngát của Thần giới, nơi vốn dĩ chỉ có tiếng chim tiên hót líu lo và tiếng gió thổi qua những rặng tùng ngàn năm, lúc này lại vang lên tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí trang nghiêm.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Triệu Cương, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?”

Một vị trung niên nam tử, mặc đạo bào tím thẫm thêu hình sấm sét lấp lánh, đập mạnh tay xuống bàn đá khiến chén trà ngọc thạch bay tứ tung. Đây chính là Lôi Ngạo Thiên, người đứng đầu toán Thần sứ tuần tiễu vùng biên cảnh. Gương mặt hắn lúc này không chỉ là tức giận, mà còn pha lẫn sự khinh bỉ tột độ.

Trước mặt hắn, Thiên Huyền Sứ Triệu Cương – kẻ vừa mới thoát chết từ cú hắt hơi của Diệp Phi – đang quỳ rạp dưới đất, cả người vẫn còn run lẩy bẩy như cầy sấy. Mũ quan của Triệu Cương đã mất, tóc tai bù xù, thậm chí trên tay áo vẫn còn vướng một mảnh vỏ hạt hướng dương nhỏ xíu, bằng chứng của một cuộc “thảm sát” mang tầm vóc vũ trụ.

“Lôi đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối nửa lời!” Triệu Cương mếu máo, giọng run rẩy như bị trúng gió cấp 12. “Tên đó… tên đó chỉ hắt xì một cái! Vâng, đúng là một cái hắt xì thôi! Vậy mà không gian rách toác, thần lôi của tiểu nhân bị thổi bay sạch sành sanh như nến gặp bão. Hắn gặm đùi gà mà như đang luyện hóa thái cổ chân linh, đáng sợ lắm!”

Lôi Ngạo Thiên cười khẩy, tiếng cười mang theo tia sét xẹt qua hư không. Hắn đứng dậy, bước tới xách cổ áo Triệu Cương lên như xách một con gà nhái: “Ngươi đường đường là một Thiên Huyền Sứ, nắm giữ thiên đạo chi lực, vậy mà xuống hạ giới bị một tên phàm nhân lười biếng dọa cho mất mật? Lại còn viện lý do là hắn hắt xì? Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ ba tuổi chắc? Có lẽ dưới đó linh khí loãng quá nên não ngươi cũng bốc hơi luôn rồi!”

“Nhưng… nhưng cái đùi gà đó…”

“Câm mồm!” Lôi Ngạo Thiên gầm lên. “Hạ giới chỉ là một lũ kiến cỏ, tu luyện đến cực hạn cũng chỉ là hạng tôm tép so với Thần giới chúng ta. Chắc chắn là tên đó đã dùng một loại huyễn thuật cấp cao hoặc một kiện đạo khí thượng cổ nào đó để lừa mắt ngươi. Thần giới uy nghiêm, không thể để một kẻ lừa bịp làm nhục! Để ta xuống đó, lôi đầu hắn lên đây, bắt hắn phải hắt xì cho ta xem xem hắn mạnh cỡ nào!”

Dứt lời, Lôi Ngạo Thiên vung tay khoác lên mình chiếc áo choàng Lôi Thần lộng lẫy, sải bước tiến về phía cổng không gian. Hắn không tin, tuyệt đối không tin một gã sư phụ chỉ biết ăn bám lại có thể mạnh đến mức đó. Với hắn, hạ giới chỉ là một cái “máng lợn” mà bọn họ thỉnh thoảng xuống ban phát chút lòng thương hại thôi.

***

Lúc này, tại Thiên Huyền Đại Lục, dưới bóng cây cổ thụ xanh mát bên đường, “đoàn tàu lười biếng” đang tạm dừng chân.

Diệp Phi đang nằm ngửa trên lưng con chó vàng Đại Ngốc, cái võng rách đã được giăng tạm bợ giữa hai cành cây để che bớt nắng. Hắn đang dùng chiếc quạt nan rách nát che mặt, đôi chân bắt chéo, lâu lâu lại khẽ nhúc nhích như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đưa tay lên ngoáy mũi hay không.

“Ôi, cái cuộc đời này…” Diệp Phi lầm bầm dưới lớp quạt. “Sao mà nó cực khổ thế không biết. Hồi nãy hắt xì một phát mà muốn sụn lưng luôn. Cả thế giới này hình như đều muốn chống lại giấc ngủ của ta thì phải.”

Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, đang lau chùi thanh trọng kiếm to bản của mình, nghe vậy liền lập tức dừng lại, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính: “Sư phụ, người đừng tự trách. Đó không phải là hắt xì bình thường, đó là ‘Thanh Âm Cảnh Tỉnh’ giúp chúng con hiểu rõ về sự vô thường của không gian. Người vì chỉ điểm cho chúng con mà bất chấp tổn hao nguyên khí, tấm lòng này… Nguyệt Nhi ghi tạc!”

Tiền Đa Đa đang hí húi nhóm lửa nấu lẩu gà, nghe vậy cũng xen vào: “Đúng đó sư phụ! Con vừa mới giác ngộ được rằng, ngay cả áp suất không khí khi người thở ra cũng có thể dùng để thổi lửa nấu cơm nhanh hơn. Người đúng là bậc thầy về tận dụng tài nguyên thiên nhiên!”

Mặc Vô Thần thì đang ngồi xổm cạnh Đại Ngốc, hí hoáy lấy bút lông vẽ lên bụng con chó. Thấy các sư huynh sư tỷ phát biểu, cậu cũng gật đầu lia lịa: “Sư phụ hắt xì một cái mà Thiên sứ chạy mất dép, con sau này cũng phải học cách hắt xì ‘ấn tượng’ như vậy!”

Diệp Phi hé một con mắt ra khỏi kẽ quạt, nhìn đám đệ tử “não bổ” quá đà của mình mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn đâu có cố ý dạy bảo gì đâu? Hắn chỉ là bị phấn hoa làm cho ngứa mũi thôi mà! Tại sao thế giới này lại khó sống với người lương thiện (và lười biếng) như hắn vậy chứ?

“Gâu!” Đại Ngốc đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếng sủa trầm đục mang theo một tia cảnh báo.

Bầu trời vốn dĩ đang xanh trong bỗng nhiên biến đổi. Những đám mây trắng hiền hòa nhanh chóng bị nhuộm thành một màu tím đen kịt, lôi điện bắt đầu cuộn xoáy như những con mãng xà khổng lồ đang giận dữ. Áp lực nặng nề đổ ập xuống, khiến cây cỏ xung quanh rạp mình, các tu sĩ yếu ớt ở gần đó thậm chí còn cảm thấy hô hấp khó khăn, quỳ rạp xuống đất vì run sợ.

“Kẻ nào dám cả gan sỉ nhục uy nghiêm của Thần giới?”

Một giọng nói âm vang như sấm dội từ chín tầng mây vọng xuống. Một khe nứt không gian màu tím xé toác bầu trời, và từ trong đó, Lôi Ngạo Thiên từ từ hạ phàm. Hắn đứng trên đỉnh một con lôi long rực lửa điện, tay cầm lôi thương, thần thái ngạo nghễ đến cực điểm. Hào quang tỏa ra từ người hắn làm lóa mắt tất cả mọi người.

“Đây mới là Thần sứ thực sự!” Một vị tu sĩ qua đường kinh hãi kêu lên. “Khí thế này… mạnh hơn vị hồi nãy gấp trăm lần!”

Lôi Ngạo Thiên đứng trên cao, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống mặt đất. Hắn tìm kiếm “cao nhân” mà Triệu Cương đã nhắc tới, nhưng đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng khó đỡ:

Một con chó vàng to béo đang nằm ngửa, trên bụng vẽ đầy hình thù kỳ quái; một tên mập đang bưng bát nước lẩu hít hà; một cô gái ôm thanh kiếm to như cái cánh cửa; một thằng nhóc đang nghịch đất; và quan trọng nhất, ở giữa cái đống hỗn độn đó là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo quần xộc xệch, đang nằm võng và che mặt bằng cái quạt rách.

“Tên kia! Ngươi chính là kẻ đã dùng huyễn thuật lừa gạt Triệu Cương sao?” Lôi Ngạo Thiên chỉ mũi giáo về phía Diệp Phi, quát lớn.

Diệp Phi hé mắt nhìn lên, giọng ngái ngủ: “Này anh gì đó ơi, nói nhỏ chút được không? Người ta đang ngủ trưa, anh kéo điện kéo lôi về đây làm gì cho tốn điện thế? Không thấy chúng ta đang tiết kiệm năng lượng à?”

Lôi Ngạo Thiên sững sờ. Tiết kiệm năng lượng? Hắn là Lôi Thần sứ, quyền uy tối thượng, vậy mà tên phàm nhân này lại quan tâm đến việc “tốn điện”?

“To gan! Ta là Lôi Ngạo Thiên, hôm nay ta tới đây để lấy mạng ngươi, trừng phạt tội mạo phạm Thần giới!”

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, uể oải nói: “Nguyệt Nhi ơi, Đa Đa ơi, Vô Thần ơi… Có khách đến đòi tính tiền điện kìa. Mấy đứa ra ‘giải quyết’ hộ sư phụ cái. Sư phụ mệt quá, cử động một cái là đau hết cả xương cốt rồi.”

Nói xong, Diệp Phi quay người lại, trùm kín quạt lên đầu, tiếp tục công cuộc ngủ nướng vĩ đại của mình. Hắn thừa biết, với đám đệ tử “quái thai” này của hắn, gã thần tiên rởm này thế nào cũng bị “pressing” đến mức không còn đường về.

Lâm Nguyệt Nhi chậm rãi đứng dậy, tra thanh trọng kiếm vào lưng nhưng không rút ra. Cô nhìn Lôi Ngạo Thiên với ánh mắt lạnh như băng, giọng nói thản nhiên: “Muốn chạm vào sư phụ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách để làm bụi bẩn dưới gót giày ngài đâu.”

Tiền Đa Đa đặt bát lẩu xuống, xoa xoa đôi bàn tay mập mạp: “Ai chà, lôi điện này trông cũng xịn đấy, nếu dùng để áp chảo gà chắc sẽ giòn lắm đây. Thưa thần tiên đại nhân, ngài có phiền nếu cho tôi mượn tí lửa không?”

Mặc Vô Thần thì lẩm bẩm: “Sư phụ bảo người này đến tính tiền điện, mà mình có dùng bóng đèn nào đâu nhỉ? Chắc là kẻ lừa đảo rồi!”

Lôi Ngạo Thiên cảm thấy máu trong người mình như sắp sôi lên vì giận. Hắn đường đường là Thần sứ, vậy mà bị một lũ đệ tử hạ giới xem thường như tiểu phẩm hài.

“Lũ sâu bọ! Để ta dạy cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của Thần!”

Lôi Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, lôi thương trong tay vung lên, một luồng lôi điện tím ngắt to bằng cột đình từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào vị trí của Lâm Nguyệt Nhi. Luồng sức mạnh này mang theo sự phẫn nộ của thiên đạo, đủ để san phẳng một tòa thành trì trong nháy mắt.

“Đến đây!” Lâm Nguyệt Nhi thốt lên một tiếng nhỏ.

Cô không hề dùng kiếm, mà chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, cánh tay thon dài đưa lên thực hiện một động tác kỳ lạ. Nếu Diệp Phi nhìn thấy, hắn sẽ nhận ra ngay đây chính là động tác “phủi bụi” mà hắn hay làm mỗi khi thấy quần áo mình dính bẩn. Nhưng trong tay Lâm Nguyệt Nhi, qua sự “não bổ” thần thánh, nó đã biến thành một loại kỹ năng thượng thừa: “Thái Hư Phủ Tụ”.

*Bốp!*

Một tiếng động vang lên, không phải tiếng nổ lớn của lôi điện, mà giống như tiếng ai đó vừa dùng quạt đập chết một con muỗi. Luồng lôi điện khổng lồ kia, khi chạm vào tay của Nguyệt Nhi, bỗng nhiên bị lệch hướng 180 độ, bay ngược trở lại và đập thẳng vào con lôi long mà Lôi Ngạo Thiên đang cưỡi.

“Oanh!”

Con lôi long rống lên đau đớn, bị chính luồng lôi điện của chủ nhân mình đánh cho cháy sém vảy, loạng choạng suýt ngã. Lôi Ngạo Thiên trợn tròn mắt: “Cái gì? Ngươi… ngươi dùng tay không đánh bật Thần Lôi của ta?”

“Sư phụ nói: ‘Những thứ dơ bẩn thì phải phủi đi ngay’. Lôi điện của ngươi không tinh khiết, đầy tạp niệm, thật là rác rưởi!” Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, biểu cảm nghiêm túc như thể cô đang làm việc công ích.

Tiền Đa Đa thấy sư tỷ đã ra tay, cũng không chịu kém cạnh. Anh lôi từ trong túi càn khôn ra một chiếc chảo đen bóng, cán dài, trông hết sức bình dân.

“Thần tiên đại nhân, lôi điện của ngài mạnh đấy, nhưng chưa đủ ‘độ chín’. Để tôi giúp ngài một tay!”

Tiền Đa Đa vung chảo lên không trung, xoay tròn vài vòng. Một lực hút kỳ lạ bỗng chốc phát ra từ chiếc chảo. Những tia sét xung quanh Lôi Ngạo Thiên bỗng dưng như bị thôi miên, thay vì tấn công, chúng lại thi nhau chui tọt vào cái chảo của Đa Đa.

“Hỏa hầu này… được đấy, được đấy!” Tiền Đa Đa vừa làm vừa lẩm bẩm. “Món gà điện này hôm nay chắc chắn là cực phẩm!”

Lôi Ngạo Thiên đứng hình. Hắn thấy lôi điện của mình – niềm tự hào của một Thần sứ – lúc này lại đang bị một gã mập dùng để… chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn? Đây là sỉ nhục! Đây là đại sỉ nhục!

“Các ngươi… lũ quái vật này!” Lôi Ngạo Thiên hét lên, nhảy xuống khỏi lôi long, lôi thương hóa thành hàng ngàn đạo ảo ảnh, đâm tới tấp vào Tiền Đa Đa. “Lôi Đình Vạn Quân – Phá Thiên Thức!”

Tiền Đa Đa không hề sợ hãi, tay phải vẫn cầm chảo, tay trái bắt đầu thực hiện một loạt các động tác như đang… xào rau.

“Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ… à không, bên này lật, bên kia đảo!”

Mỗi một cú đâm của lôi thương đều bị cái chảo của Đa Đa đón lấy một cách hoàn hảo. Âm thanh “Keng! Keng! Keng!” vang lên liên hồi, nhịp nhàng như một bản nhạc nấu ăn sôi động. Lôi Ngạo Thiên càng đánh càng hăng, nhưng càng đánh lại càng thấy mình như đang đâm vào một bức tường bông, toàn bộ lực lượng đều bị cái chảo thần thánh kia hấp thụ và hóa giải một cách nhẹ nhàng.

“Ủa, xong chưa đại nhân? Đủ điện để nướng một con bò rồi đấy!” Tiền Đa Đa nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Bất ngờ, anh vung chảo một cái cực mạnh theo hướng ngược lại.

Một luồng áp lực khổng lồ đẩy ngược trở lại khiến Lôi Ngạo Thiên không kịp trở tay, bị chính lực quán tính của mình hất bay ra xa hàng chục mét, đập mạnh lưng vào một khối đá lớn.

“Lôi… lôi của ta… tại sao lại bị dùng như củi đốt?” Lôi Ngạo Thiên phun ra một ngụm máu, tinh thần bắt đầu suy sụp. Hắn nhìn sang tên nhóc nhỏ tuổi nhất, Mặc Vô Thần, kẻ vẫn đang đứng nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ.

“Đến lượt em, đến lượt em!” Mặc Vô Thần phấn khích nhảy chân sáo tới gần Lôi Ngạo Thiên. “Anh thần tiên ơi, sư phụ bảo ngủ là một cách tu luyện. Anh nhìn em ngủ nè!”

Lôi Ngạo Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Mặc Vô Thần đứng ngay trước mặt mình… rồi nhắm mắt lại. Chỉ trong chớp mắt, cậu bé bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Nhưng, điều kỳ dị là cùng với tiếng ngáy đó, một vùng không gian xung quanh Vô Thần bắt đầu sụp đổ. Những sợi dây xích vô hình xuất hiện từ hư không, trói chặt lấy chân tay Lôi Ngạo Thiên. Hắn kinh hoàng nhận ra rằng, mỗi khi thằng bé này thở ra một cái, tu vi của hắn lại bị hút đi một chút.

“Đây là loại thần thông gì? Hút hồn? Hay là Thần mộng đại đạo?” Lôi Ngạo Thiên gào thét trong tuyệt vọng.

Thực chất, Mặc Vô Thần chỉ đang vận hành bộ công pháp mà Diệp Phi truyền cho (thực ra là Diệp Phi lười dậy sớm nên bảo đệ tử cứ ngủ đi cho khỏe). Ai mà ngờ, cái “Ngủ nướng đại pháp” đó khi rơi vào tay một thiên tài như Vô Thần lại biến thành một loại thần công có thể đóng băng cả thời gian và không gian của đối thủ.

Lúc này, con lôi long của Lôi Ngạo Thiên thấy chủ nhân lâm nạn, gầm lên một tiếng rồi định lao xuống cứu giá. Đại Ngốc đang nằm im từ nãy, đột ngột mở một con mắt.

Một đạo uy áp từ hồng hoang thượng cổ bùng phát từ cơ thể con chó vàng hôi hám này. Nó không thèm sủa, chỉ khẽ nhếch mép, để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ xíu. Con lôi long tội nghiệp đang lao xuống bỗng khựng lại giữa không trung, đuôi cụp xuống, mắt trợn trừng vì sợ hãi. Nó lập tức quay ngoắt 180 độ, bay thẳng lên mây xanh với tốc độ ánh sáng, bỏ mặc chủ nhân lại dưới đất. Ngay cả thú cưỡi của Thần giới cũng biết điều hơn cả chủ nó: Ở chỗ này, con chó còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ!

Trận chiến kết thúc nhanh chóng hơn cả mong đợi. Lôi Ngạo Thiên – một Thần sứ oai phong lẫm liệt – giờ đây đang bị trói chặt bởi những sợi xích không gian, mặt mũi bầm dập, chiếc áo choàng Lôi Thần rách nát trông chẳng khác gì một cái dẻ lau bàn.

Lâm Nguyệt Nhi đứng trước mặt hắn, thanh trọng kiếm vẫn nằm yên trong bao. “Ngươi thấy chưa? Ngay cả đệ tử chúng ta ngươi còn không thắng nổi, vậy mà đòi khiêu chiến sư phụ? Thật là không biết tự lượng sức mình.”

Lôi Ngạo Thiên nhìn sang phía chiếc võng. Diệp Phi lúc này vẫn đang… gáy o o. Cái quạt nan vẫn che trên mặt, đôi chân vẫn thỉnh thoảng giật giật vì mơ thấy món gì ngon.

Hắn suy sụp hoàn toàn. Tại sao? Tại sao một kẻ trông lười biếng đến mức này lại có những đệ tử mạnh kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ đây mới chính là cảnh giới thực sự của tu tiên? Không phải là khổ luyện, không phải là tranh đấu, mà là… nằm lười?

“Ta… ta thua rồi…” Lôi Ngạo Thiên lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên má. “Hóa ra Thần giới chúng ta chỉ là những ếch ngồi đáy giếng…”

“Ê ê! Ngừng khóc cái coi!” Tiền Đa Đa chạy tới, bắt đầu lột chiếc nhẫn càn khôn trên ngón tay của Lôi Ngạo Thiên. “Cái này coi như là tiền đền bù thiệt hại về mặt tinh thần cho sư phụ ta nhé. Còn cái áo choàng này nữa… lụa này xịn quá, chắc chắn là lau nhà sạch lắm.”

“Cái mũ này nữa!” Mặc Vô Thần tỉnh dậy, giật phắt cái mũ vàng của đối phương. “Cái này dùng làm bát cho Đại Ngốc ăn cơm là hợp lý luôn!”

Lôi Ngạo Thiên nhìn dàn đệ tử của Diệp Phi đang nhiệt tình “loot đồ” của mình như một đám cướp chuyên nghiệp, mà lòng đau như cắt. Hắn chợt nhớ tới lời của Triệu Cương hồi nãy. Hắn đã sai, sai quá rồi! Hắn thà bị tên kia hắt xì một cái cho bay màu luôn còn hơn là bị lũ nhóc này hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần thế này.

Diệp Phi bỗng dưng lật người một cái, miệng lẩm bẩm trong giấc mơ: “Thêm tương ớt… nhớ thêm tương ớt cho sư phụ…”

Cả đám đệ tử lập tức dừng mọi hành động, im phăng phắc nhìn sư phụ.

“Suỵt! Sư phụ đang hạ chỉ dụ về bí mật luyện đan đấy!” Tiền Đa Đa thì thầm đầy nghiêm trọng. “‘Tương ớt’ chắc chắn là mật mã cho loại hỏa diễm thượng cổ. Ta phải nghiên cứu ngay mới được!”

Lôi Ngạo Thiên nhìn cảnh đó, trợn mắt lên rồi ngất xỉu vì quá sốc. Hắn thề, nếu có cơ hội quay về Thần giới, hắn sẽ treo biển cấm tất cả mọi người bước chân xuống cái hạ giới quái quỷ này, đặc biệt là phải tránh xa cái người tên Diệp Phi ra mười vạn tám nghìn dặm.

Gió vẫn thổi rì rào qua những tán cây. “Đoàn tàu lười biếng” sau khi thu hoạch xong chiến lợi phẩm, lại tiếp tục chuẩn bị hành trang lên đường.

“Nguyệt Nhi, xong việc chưa?” Diệp Phi lờ mờ tỉnh dậy, ngồi dậy vươn vai một cái thật dài khiến các đốt xương kêu lên ‘rắc rắc’.

“Dạ, ‘khách hàng’ đã thanh toán xong tiền điện và đóng thêm tiền phí bảo trì rồi ạ!” Lâm Nguyệt Nhi cung kính báo cáo, tay chỉ về phía Lôi Ngạo Thiên đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới gốc cây.

Diệp Phi nhìn lướt qua gã trung niên thê thảm kia, nhíu mày: “Sao mặt hắn nhìn xanh thế? Hay là bị trúng gió? Thôi kệ đi, dù sao cũng không quen biết. Đi thôi, sư phụ đói bụng rồi.”

Đại Ngốc lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái đuôi, để Diệp Phi trèo lên lưng. Đoàn người lại tiếp tục thong dong đi về phía trước, để lại một hiện trường tan hoang và một vị Thần sứ đang hoài nghi về ý nghĩa của sự tồn tại.

“Đệ tử ơi, vừa nãy sư phụ mơ thấy có người cho sư phụ một túi kẹo mạch nha đấy.” Diệp Phi ngồi trên lưng chó, giọng đầy hy vọng.

“Dạ, nhất định đó là điềm báo chúng ta sắp nhặt được linh thạch vạn năm! Con sẽ chú ý quan sát!” Tiền Đa Đa lập tức hưởng ứng.

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả một vùng núi rừng, trong khi trên cao xanh kia, những tầng mây lôi điện đang hớt hải tan biến như thể sợ bị Tiền Đa Đa giữ lại làm “lửa áp chảo gà”. Thiên Huyền Đại Lục một lần nữa lại chứng kiến cái nghịch lý lớn nhất lịch sử: Nơi mạnh nhất không phải là cung điện hay thần miếu, mà là bất cứ nơi nào cái gã sư phụ lười biếng kia quyết định dừng chân nằm xuống.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8