Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 128: Thần sứ xuống trần

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:58:50 | Lượt xem: 1

Đại Ngốc lướt đi trên con đường mòn dẫn vào dãy núi sương mù với một tốc độ mà nếu ở hiện đại, chắc chắn nó sẽ bị cảnh sát giao thông tịch thu phương tiện vì tội lạng lách đánh võng vượt quá giới hạn âm thanh. Tuy nhiên, ở đây không có cảnh sát, chỉ có những vị tu sĩ phe phẩy pháp bảo bay qua bay lại, và mỗi khi nhìn thấy một bóng vàng rực cháy xé gió lao qua, họ đều chỉ kịp thốt lên một câu: “Vãi chưởng, con chó biết bay!” rồi bị bụi đường của Đại Ngốc phủ đầy mặt.

Trên lưng con chó vàng, Diệp Phi đang duy trì tư thế “ngọa long phục hổ” – thực ra là nằm bò ra để tránh sức gió làm hỏng mái tóc vừa mới vuốt keo (bằng nhựa cây linh khí). Hắn ngáp dài một cái, cảm thấy cái bụng mình bắt đầu biểu tình theo kiểu biểu tình ôn hòa nhưng đầy kiên quyết.

“Đa Đa à…” Diệp Phi gọi bằng giọng run rẩy như sắp lìa đời, “Sư phụ sắp… sắp hóa đạo rồi.”

Tiền Đa Đa, đang ngồi trên một đóa mây vàng do hắn tự chế từ linh lực (và tốn không ít linh thạch để vận hành), lập tức giật bắn mình. Hắn vội vàng điều khiển “đám mây sạc pin” áp sát lại gần Đại Ngốc: “Sư phụ! Người bị thương ở đâu? Có phải do khí áp của linh tuyến vừa rồi không? Hay là do lão già Linh Vương lúc nãy pha trà quá đặc làm người say trà?”

Diệp Phi yếu ớt chỉ tay vào bụng: “Cái chỗ này… nó đang trống rỗng. Có một hắc động đang nuốt chửng linh lực của ta. Nếu trong vòng năm phút nữa không có vật gì có protein lấp vào, ta e là sẽ phải dùng đến bí thuật ‘Nằm Ngửa Ngắm Sao’ để chờ tử thần đến rước.”

Lâm Nguyệt Nhi đang bay hộ tống bên cạnh, nghe vậy thì ánh mắt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng lạ thường. Cô rút thanh trọng kiếm ra, sát khí đằng đằng: “Chết tiệt! Là kẻ nào dám hạ độc vào linh hồn sư phụ khiến ngài bị ‘hư hao thể xác’ nhanh đến vậy? Có phải là do ý chí của Thần giới đang tác động xuống để kiềm tỏa bước chân của ngài?”

Cô nhìn về phía không trung, tự nhủ: *Đúng rồi, sư phụ mạnh mẽ như vậy, mỗi bước đi của ngài đều rung chuyển thiên địa. Thần giới chắc chắn sợ ngài cướp mất bảo vật trong Tiên Khố nên mới dùng ‘Quái Chiêu Đói Bụng’ để làm nhụt chí anh hùng!*

Mặc Vô Thần cũng xáp lại gần, mặt đầy lo lắng: “Sư phụ, hay là để con truyền linh lực cho người? Tuy con chỉ mới đột phá nhưng con nguyện hiến dâng tất cả để người không phải… ‘hóa đạo’.”

Diệp Phi méo mặt. Đám đệ tử này đúng là nhiệt tình có thừa nhưng IQ có vẻ đang bị tụt lại phía sau vì tu luyện quá đà. Hắn thều thào: “Đồ đệ ngoan, không cần truyền linh lực. Chỉ cần… đùi gà. Loại đùi gà chiên mắm hôm qua Đa Đa làm ấy. Ta cảm thấy chỉ có nó mới là linh dược cứu mạng duy nhất.”

Tiền Đa Đa thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trên trán: “Trời ạ, làm con hú hồn. Con tưởng người bị thiên phạt thật chứ. Đùi gà có ngay đây sư phụ! Con đã dùng kỹ năng ‘Giữ Nhiệt Vạn Niên’ để bảo quản trong túi càn khôn rồi.”

Nói đoạn, hắn lôi ra một chiếc đùi gà to tổ bố, vàng óng ánh, mỡ màng còn đang xèo xèo như thể vừa mới vớt ra từ chảo dầu. Một mùi hương ngào ngạt, đậm đà, mang theo cả mùi mắm truyền thống xen lẫn linh thảo cao cấp lan tỏa khắp một vùng trời.

Diệp Phi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chộp lấy cái đùi gà bằng một tốc độ mà hệ thống cũng phải ghi nhận là “Phá vỡ giới hạn phản xạ nhân loại”. Hắn bắt đầu gặm một cách đầy nhiệt huyết.

“Rào rạo… rộp rộp… Ôi mẹ ơi, ngon tuyệt vời mặt trời ông mặt trời!” Diệp Phi vừa ăn vừa lẩm bẩm, mỡ dính đầy môi, tay kia thì bốc một nắm hạt hướng dương từ túi của Tiền Đa Đa ném vào mồm nhai luôn cả vỏ cho nó “giòn”.

Cảnh tượng này, nếu nhìn từ góc độ người thường, thì chính là một gã lang thang lôi thôi lếch thếch đang hưởng thụ đồ ăn nhanh trên lưng một con chó. Nhưng trong mắt những “kẻ bám đuôi” và đám người đang ẩn nấp trong mây, nó lại biến thành một cái gì đó hoàn toàn khác.

Dược Thần Tử, lúc này đang cưỡi một phiến lá xanh biếc đuổi theo phía sau, suýt chút nữa là đâm sầm vào gốc cây cổ thụ khi ngửi thấy mùi đùi gà. Hắn trợn tròn mắt, tay bấm quyết tính toán điên cuồng: “Mùi vị này… không thể sai được! Đây không phải là đùi gà bình thường. Đây là ‘Phượng Hoàng Linh Điểu’ một vạn năm! Và cách hắn ăn… nhìn có vẻ thô tục nhưng thực chất là đang dùng ‘Cực Hạn Hóa Đạo Pháp’ để hấp thu tinh túy thiên địa một cách trực tiếp nhất! Mỗi lần hắn nhai, là một lần không gian xung quanh rung động nhẹ. Thần sầu! Đúng là thần sầu!”

Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Không phải do mây mưa, mà là một đạo áp lực khủng khiếp từ tầng mây cao nhất giáng xuống.

Một khe nứt không gian màu vàng kim từ từ mở ra. Ánh hào quang chói lọi vạn trượng tỏa ra, đi kèm với tiếng nhạc tiên du dương, thánh thót. Những cánh hoa thiên giới (thực ra là linh khí cô đặc) rơi xuống lả tả.

Từ trong khe nứt, một vị nam tử mặc chiến giáp trắng bạc, tay cầm trường thương, phía sau lưng có vòng tròn ánh sáng rực rỡ từ từ bước xuống. Mỗi bước chân của hắn đều tạo ra một đài hoa sen vàng nở rộ.

Hắn là Thiên Huyền Sứ – một Thần sứ cấp thấp của Thần giới, nhận lệnh xuống hạ giới để điều tra xem kẻ nào mà gan to tày trời dám khiến cho “Bảng Xếp Hạng Lười Biếng” ở Thần giới bị chao đảo.

Thiên Huyền Sứ vừa xuất hiện liền cao giọng, giọng nói như sấm rền lan tỏa khắp trăm dặm: “Hạ giới phàm nhân, nghe lệnh! Có vị đại năng nào đang ẩn cư tại đây, xin hãy hiện thân nghênh đón Thần dụ!”

Cả một vùng núi rừng bỗng chốc im phăng phắc. Đám tu sĩ đang bay trên trời đồng loạt rụng xuống đất như sung vì áp lực quá lớn. Dược Thần Tử cũng phải hạ phiến lá xuống, run rẩy nấp sau tảng đá, không dám thở mạnh. “Thần sứ… trời ạ, ngay cả Thần giới cũng bị kinh động rồi sao?”

Duy chỉ có một chỗ là vẫn có tiếng động.

“Rộp… rộp… Ực… Ực…”

Diệp Phi vẫn đang ngồi trên lưng Đại Ngốc, đầu dựa vào đùi gà, mắt lim dim, miệng đang tích cực giải quyết nốt phần sụn giòn của cái chân gà thứ ba.

“Này Đa Đa, cái vị này hơi cay một tí nhưng mà bắt mồi đấy. Lần sau cho thêm ít ớt hiểm vào, sư phụ thích cảm giác kích thích như lúc bị chủ quán rượu rượt đuổi ấy.” Diệp Phi nói bằng giọng oang oang, hoàn toàn không để ý đến cái kẻ đang tỏa ánh sáng vàng lấp lánh ngay trên đầu mình.

Đại Ngốc thì thậm chí còn tệ hơn. Nó nằm ngửa ra giữa hư không (do Diệp Phi lười hạ cánh), bốn chân chổng lên trời, lưỡi thè ra liếm liếm mấy hạt vừng rơi vãi trên lông ngực của mình.

Thiên Huyền Sứ đang đứng trên cao, gương mặt tràn đầy vẻ uy nghiêm bỗng chốc đờ ra. Hắn nhìn xuống.

Dưới chân hắn, một con chó vàng to béo đang thực hiện động tác “tự vệ sinh cá nhân” một cách vô liêm sỉ. Trên lưng con chó là một thanh niên áo quần xộc xệch, mồm đầy mỡ, tay cầm cái xương gà đang chuẩn bị ném xuống đất.

“Chủ quán trà đã nói đại nhân vật cưỡi chó…” Thiên Huyền Sứ nheo mắt nhìn, tâm trí bắt đầu quay cuồng, “Chẳng lẽ là tên này? Không thể nào. Trông hắn không có lấy một tí linh lực dao động, cứ như một kẻ phàm nhân bình thường.”

Nhưng ngay khi Thiên Huyền Sứ định quát mắng thì Lâm Nguyệt Nhi đột ngột bước lên trước. Thanh trọng kiếm của cô cắm phập vào không trung, tạo ra một luồng khí lạnh thấu xương.

“Kẻ nào to gan dám ngắt lời sư phụ ta dùng bữa?” Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng nói, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn vị Thần sứ.

Thiên Huyền Sứ sững sờ. Cô gái này… tu vi mới chỉ là Nguyên Anh, vậy mà đối mặt với áp lực Thần sứ của hắn lại không hề nao núng? Đợi đã, cái khí chất này… đây là kiếm ý của ‘Tuyệt Đối Nghịch Thiên’!

Hắn nhìn sang Tiền Đa Đa. Gã mập kia tuy trông hiền lành nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tay cầm cái chảo mà hắn cảm thấy áp lực còn lớn hơn cả Thần khí cấp thấp ở Thần giới (Thực ra là Tiền Đa Đa đang giận vì có kẻ làm sư phụ mất ngon).

Cuối cùng, Thiên Huyền Sứ nhìn lại Diệp Phi.

Lúc này, Diệp Phi cuối cùng cũng gặm xong cái đùi gà. Hắn quệt miệng vào ống tay áo (khiến Lâm Nguyệt Nhi thầm nghĩ: *Sư phụ thật giản dị, ngài đang dạy chúng ta rằng vạn vật đều là công cụ, áo bào đắt tiền cũng chỉ là giẻ lau mà thôi*).

Diệp Phi ngước lên nhìn Thiên Huyền Sứ, chớp chớp mắt: “Này anh bạn, đứng trên kia có mát không? Nhìn anh sáng loáng thế kia, chắc là tốn nhiều pin… ý ta là tốn nhiều linh lực lắm nhỉ?”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên: [Ting! Phát hiện thực thể cấp thấp của Thần giới. Đề nghị ký chủ giữ vững hình tượng cao nhân để tiếp tục ‘ăn bám’ vũ trụ.]

Diệp Phi thầm chửi: “Cao nhân cái khỉ gì, ta chỉ muốn tìm bộ truyện tranh tập mới nhất thôi. Tên này xuống đây chắc là định thu tiền phí bảo trì đường bộ của Thần giới à?”

Thiên Huyền Sứ quát lớn: “To gan! Ta là Thần sứ của Thiên Giới, xuống đây để tra hỏi lai lịch của ngươi. Ngươi là ai? Tại sao lại sở hữu ‘Lười Biếng Khí Vận’ cường đại đến mức làm rung chuyển Bảng Phong Thần?”

Diệp Phi ngớ ra một giây. Lười biếng khí vận? Cái đó mà cũng được lên bảng cơ á? Hắn ho khan một tiếng, nhả cái xương gà ra (vô tình bay sượt qua tai Thần sứ và cắm phập vào hư không rách nát phía sau), rồi nói:

“Ta ấy à? Ta chỉ là một kẻ lười biếng thích ăn gà qua đường thôi. Thần sứ đại nhân nếu rảnh thì xuống đây gặm cái xương, đừng đứng đấy hù dọa đệ tử của ta. Bọn chúng còn nhỏ, sợ người lạ là chúng nó đánh không nương tay đâu.”

Thiên Huyền Sứ tức giận đến mức mặt đỏ tía tai: “Phàm nhân cuồng vọng! Dám dùng xương gà sỉ nhục Thần giới? Để xem ngươi chịu được một thương này của ta không!”

Trường thương vàng kim trong tay Thần sứ rung lên, tạo ra một vòi rồng ánh sáng đâm thẳng về phía Diệp Phi. Áp lực của đòn tấn công này đủ để san phẳng một tiểu quốc chỉ trong chớp mắt.

Dược Thần Tử nhắm mắt lại, thở dài: “Tiêu rồi, dẫu mạnh đến đâu, đối đầu trực diện với Thần giới cũng chỉ có con đường chết.”

Lâm Nguyệt Nhi định xông lên, nhưng Diệp Phi khẽ giơ tay lên. Thực ra là hắn định… gãi mũi vì vừa rồi bụi hoa thần rơi vào mũi khiến hắn ngứa không chịu được.

“Hắt… xì!”

Một tiếng hắt xì của Diệp Phi vang dội như lôi đình vạn trượng. Một luồng sóng âm kèm theo một mẩu hạt hướng dương còn sót lại trong kẽ răng của hắn bắn ra.

“Bùm!”

Mẩu hạt hướng dương nhỏ bé chạm vào mũi trường thương vàng kim. Một tiếng nổ kinh thiên động địa xảy ra. Trường thương thần thánh – vốn được đúc từ quặng tinh hà – bỗng chốc nứt vỡ ra như đồ gốm rẻ tiền.

Thiên Huyền Sứ rú lên một tiếng, cả người bị thổi bay ngược về phía khe nứt không gian, vòng tròn ánh sáng sau lưng tắt ngúm, áo giáp vỡ nát thành từng mảnh.

Hắn rơi phịch xuống một đám mây, mắt lòi ra ngoài, mồm há hốc nhìn mảnh hạt hướng dương đang găm chặt vào lồng ngực mình.

“Chỉ… chỉ là một cái hắt xì? Một mẩu rác cũng có thể phá hủy Thần thương của ta?” Thiên Huyền Sứ kinh hoàng tột độ. “Hắn… hắn không phải là cao nhân, hắn là Thần Vương! Không, có lẽ là Thượng Cổ Thần Tôn ẩn dật!”

Diệp Phi dụi mũi, lầm bẩm: “Trời ạ, hắt xì thôi mà đau hết cả tai. Này anh gì ơi, anh có sao không? Ta không cố ý đâu, tại phấn hoa của anh mặn quá thôi.”

Thiên Huyền Sứ nghe thấy giọng của Diệp Phi, tưởng rằng đó là “Thần dụ” đang phán xét mình, lập tức cố nén cơn đau, đứng dậy quỳ rụp xuống hư không, dập đầu lia lịa: “Tiền bối tha mạng! Tiểu thần có mắt không thấy Thái Sơn, dám mạo phạm tôn nhan! Xin tiền bối đại xá cho tiểu thần được quay về báo cáo!”

Đám đông tu sĩ đứng xa quan sát thì hoàn toàn hóa đá.

Một vị Thần sứ… đang dập đầu xin tha với một tên gặm gà?

Lâm Nguyệt Nhi gật gù: “Sư phụ quả nhiên cao thâm. Ngài dùng một cái hắt xì để dạy chúng ta rằng: Ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất như chất thải cơ thể, nếu biết cách vận dụng đạo pháp, cũng có thể thành thần binh lợi khí.”

Tiền Đa Đa lập tức ghi chép: “Bài học hôm nay: Không được lãng phí vỏ hạt hướng dương, đó là ám khí cấp thần.”

Mặc Vô Thần thì mắt sáng quắc: “Sư phụ ơi, khi nào thì người dạy con tuyệt kỹ ‘Hắt Xì Phá Thần Thương’ ạ?”

Diệp Phi lúc này chỉ muốn khóc. Hắn nhìn Thiên Huyền Sứ đang sợ phát khiếp kia, rồi lại nhìn cái đùi gà đã bị gió thổi bay đi đâu mất, cảm thấy lòng đau như cắt.

“Thôi được rồi, cút về đi cho rảnh nợ. À mà khoan!” Diệp Phi bỗng gọi giật lại.

Thiên Huyền Sứ run bắn người, giọng mếu máo: “Tiền… tiền bối còn gì chỉ dạy?”

Diệp Phi nhăn mặt hỏi: “Trên đó… ý ta là trên Thần giới ấy, có cửa hàng truyện tranh nào không? Hoặc có bản sao của ‘Bảy Viên Ngọc Rồng’ phần mới nhất không? Dưới này ta tìm mãi không thấy.”

Thiên Huyền Sứ ngẩn tò te. Cái gì cơ? Ngọc rồng? Đó là một loại thần vật gì mới à? Chắc chắn đây là một loại mật mã thượng cổ của các đại năng rồi!

“Tiểu… tiểu thần sẽ ghi nhớ! Tiểu thần nhất định sẽ về tìm cho tiền bối!”

Nói xong, Thiên Huyền Sứ cuống cuồng bò vào khe nứt không gian, biến mất nhanh hơn cả khi xuất hiện, cứ như sợ nếu chậm một giây nữa Diệp Phi sẽ hắt xì thêm phát thứ hai là hắn sẽ tan thành mây khói luôn.

Khe nứt không gian khép lại, bầu trời trở lại vẻ thanh bình vốn có. Chỉ còn lại Diệp Phi ngồi đó, chép miệng đầy tiếc nuối: “Đúng là đồ thần tiên rởm, hỏi cái gì cũng không biết. Thất vọng thật sự.”

Hắn quay sang Đại Ngốc: “Đi thôi con chó hôi hám này, mải xem hài kịch mà sư phụ đói lại rồi. Đa Đa, còn cái đùi gà nào không?”

Tiền Đa Đa cười hớn hở, lôi ra một thùng gỗ đầy ắp: “Dạ có chứ sư phụ! Con chuẩn bị cả một tiệm gà rán di động ở đây rồi!”

“Đoàn tàu lười biếng” lại tiếp tục lên đường, bỏ lại phía sau một đám đông tu sĩ đang bàng hoàng, và một vị Dược Thần Tử đang đứng lặng đi vì sùng bái.

Dược Thần Tử nhìn bóng lưng Diệp Phi khuất dần, rồi cúi xuống nhìn mảnh vỏ hạt hướng dương còn vướng lại trên kẽ đá. Hắn cung kính nhặt nó lên như nhặt một viên linh đan nghìn năm, rơm rớm nước mắt: “Đồ của Thần Tôn… đây chính là cơ duyên để ta đột phá rồi!”

Ở một diễn biến khác, tại một hòn đảo lơ lửng ở Thần giới, Thiên Huyền Sứ ngã nhào ra khỏi khe nứt, hét lớn với các đồng nghiệp đang vây quanh: “Chạy đi! Đừng xuống đó! Hạ giới có một con quỷ thích gặm gà! Hắn hắt xì một cái là nát cả thế giới đấy!”

Trong khi đó, Diệp Phi vẫn ung dung gặm gà, miệng lẩm bẩm bài hát thiếu nhi mà hắn mới nhớ ra: “Một con chó vàng… hai con chó vàng… bay lên mây… ăn đùi gà…”

Chẳng ai biết rằng, vị “Thần Tôn” lười biếng này, thực chất chỉ đang đau khổ vì tìm không ra truyện tranh để giết thời gian trong những ngày nằm dài “ăn bám” đệ tử của mình. Cuộc hành trình đến Vô Tận Tiên Khố giờ đây không chỉ đơn giản là đi lấy đồ, mà đã trở thành một truyền kỳ về một gã sư phụ dùng đùi gà để làm rung chuyển cả ba cõi.

“Đại Ngốc, chậm lại chút, gió tạt mỡ gà vào mặt sư phụ rồi!”

“Gâu!” (Kệ xác ông, gặm nốt đi!)

Đám đệ tử nhìn sư phụ mình, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải cố gắng làm nhiều nhiệm vụ hơn, kiếm nhiều linh thạch hơn, để sư phụ có thể ăn đùi gà cả đời trong hạnh phúc. Bởi vì với họ, sư phụ không chỉ là mạnh nhất, mà còn là… “vô sỉ” một cách đáng yêu nhất thiên hạ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8