Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 123: Thiên lôi giáng xuống
Ánh nắng ban mai tại Phù Vân Đỉnh thường bắt đầu bằng tiếng gà gáy, nhưng ở cái đỉnh núi “dột nát” này, nó lại bắt đầu bằng tiếng “tạch tạch” của những tia điện tĩnh còn sót lại trên chồng quần áo của Diệp Phi. Sau một đêm chén tạc chén thù với Chưởng môn Thanh Vân Tử, Diệp Phi lúc này đang cuộn tròn trong đống đạo bào ấm sực mùi… sấm sét, ngủ đến mức chảy cả nước miếng ra cái gối vốn là một chiếc quần đùi đại hạ giá.
Mặt trời bắt đầu lên cao, xuyên qua những kẽ hở của mái nhà lá – thứ mà Diệp Phi gọi là “thiết kế thông gió tự nhiên theo phong thủy”. Một luồng linh khí trong lành từ thung lũng tràn lên, nhưng khi chạm đến ranh giới Phù Vân Đỉnh, nó bỗng khựng lại, có cảm giác như ngay cả linh khí cũng không muốn dấn thân vào nơi trú ngụ của kẻ lười biếng nhất lịch sử tu tiên này.
Bỗng nhiên, bầu trời vốn đang xanh ngắt như màu hy vọng của một con nợ bỗng đột ngột tối sầm lại. Không phải là kiểu mây đen kéo đến từ từ, mà là kiểu như có ai đó vừa dội một xô mực khổng lồ lên tấm màn thiên hà. Những đám mây đen đặc, cuồn cuộn như những con quái vật cổ đại, xoáy tròn ngay trên đỉnh đầu Phù Vân Đỉnh.
Trong không trung, mùi ion điện tích nồng nặc đến mức khiến lông tơ trên người bất cứ tu sĩ nào cũng phải dựng đứng. Đây không phải là thiên kiếp giặt đồ của ngày hôm qua. Đây là Thiên Phạt.
Thiên Đạo hình như cuối cùng cũng nhận ra mình bị “lợi dụng” làm máy sấy, nên hôm nay quyết định mang theo “hóa đơn tiền điện” cực nặng đến tính sổ.
Ở dưới chân núi, đám đệ tử Thanh Vân Tông đang luyện tập buổi sáng bỗng đồng loạt buông kiếm. Trưởng lão Hình luật mặt tái mét, nhìn lên bầu trời, giọng run rẩy:
“Đây… đây là Tử Tiêu Thần Lôi? Ai… ai trong tông môn lại phạm phải đại tội tày trời, khiến Thiên Đạo phẫn nộ đến mức muốn san bằng cả ngọn núi thế kia?”
Tại sân trước của Phù Vân Đỉnh, Lâm Nguyệt Nhi đang vác thanh trọng kiếm to bản luyện tập “Thái Rau Kiếm Pháp” phiên bản nâng cấp. Thấy mây đen kéo đến, cô không hề sợ hãi, ngược lại, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sùng bái tột độ. Cô chống kiếm xuống đất, lầm bầm:
“Sư phụ quả nhiên cao tay. Ngài biết chúng ta vừa giặt đồ xong nhưng chưa có nắng để diệt khuẩn triệt để, nên lại một lần nữa dùng khổ nhục kế để dụ thiên lôi xuống sao? Kiểu luyện tâm này… thật sự là vượt xa tầm hiểu biết của con người!”
Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay vẫn còn cầm cái muôi múc canh, gương mặt mập mạp rung rinh theo từng bước chạy:
“Đại sư tỷ! Không xong rồi! Lần này mây có màu tím, trông như khoai môn ấy, chắc chắn là hàng thật giá thật rồi! Đống thịt bò khô sư phụ đang phơi trên mái nhà mà bị sét đánh trúng là thành than đen mất!”
Mặc Vô Thần là người bình tĩnh nhất, cậu bé ngồi xổm cạnh con chó Đại Ngốc, hồn nhiên nói:
“Nhị sư huynh đừng lo. Sư phụ nói rồi, mây càng đen thì tâm hồn càng trong sáng. Sư phụ đang biểu diễn kỹ thuật ‘ngủ gật trong tâm bão’ đấy. Người nhìn xem, sư phụ vẫn chưa thèm dậy kìa.”
Đúng lúc đó, một tia chớp màu tím đậm, to bằng cả một căn nhà, xé toạc bầu trời, lao thẳng xuống nóc nhà của Diệp Phi với một tiếng nổ “OÀNG” chấn động cả tám phương mười hướng.
Thanh Vân Tử từ phía xa bay tới, vừa bay vừa gào thét:
“Diệp sư đệ! Chạy mau! Cái đó là Thiên Phạt! Đừng có nằm đó mà tận hưởng cảm giác ‘tê mông’ nữa! Tông môn không còn tiền để xây lại cái đỉnh này đâu!”
Trong căn nhà lá rách nát, Diệp Phi đang trong cơn mơ thấy mình đang ở một bãi biển đầy mỹ nữ cầm đùi gà phục vụ, bỗng nhiên bị một tiếng nổ làm cho giật nảy mình. Cái võng rách đứt cái rụp, khiến hắn ngã chổng vó xuống đất.
“Ai? Đứa nào? Đứa nào vừa đốt pháo giao thừa giữa trưa thế này?” Diệp Phi lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ, đôi mắt lim dim vì ngái ngủ đầy vẻ khó chịu.
Hệ thống: 【 Ting! Cảnh báo cực độ: Thiên Đạo cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng do hành vi ‘mượn lôi phơi đồ’. Thiên Phạt Tử Tiêu Thần Lôi cấp độ 10 đang nhắm thẳng vào đầu ký chủ. Gợi ý: Hãy quỳ xuống xin lỗi hoặc bỏ chạy thật nhanh. Tuy nhiên, dựa trên độ lười của ký chủ, tôi đoán bạn sẽ chọn cách thứ ba: Chết đứng. 】
“Phi! Hệ thống nhà ngươi bớt trù ẻo ta đi.” Diệp Phi làu bàu, cảm nhận được cái nóng ran trên đỉnh đầu.
Hắn ngước mắt nhìn lên. Một luồng uy áp khổng lồ từ trên cao ép xuống khiến ngay cả sàn nhà cũng bắt đầu nứt toác. Luồng sét thứ hai, lần này còn to hơn và hung hãn hơn, đang ngưng tụ trên không trung, phát ra những tiếng rít gào như muốn nghiền nát kẻ vô liêm sỉ đang đứng dưới kia.
“Ồ, ra là ngươi à?” Diệp Phi gãi gãi bụng, nhìn đám mây tím bằng ánh mắt như nhìn một gã đòi nợ dai dẳng. “Chẳng qua là mượn chút điện sấy đồ thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không? Có biết là giấc ngủ trưa đối với một người đang tuổi ăn tuổi ngủ như ta quan trọng thế nào không?”
Nói đoạn, Diệp Phi lững thững bước ra cửa. Hắn nhìn thấy đám đệ tử đang đứng ngơ ngác, nhìn thấy Thanh Vân Tử đang bay điên cuồng tới phía mình.
“Sư đệ! Né đi!” Thanh Vân Tử hét lớn.
Diệp Phi thở dài một hơi. Hắn đưa tay vào túi càn khôn, sờ soạn một hồi lâu, rốt cuộc móc ra… chiếc quạt nan rách nát, cán gỗ đã mục, nan quạt thì chỉ còn vài sợi lưa thưa. Hắn thong dong cầm quạt, phẩy nhẹ một cái như thể đang xua đuổi một con ruồi đang vo ve trước mặt.
“Phiền chết đi được. Giải tán! Cho ta ngủ!”
Chỉ một động tác đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng ngay khi cái quạt rách nát kia chuyển động, không khí xung quanh Diệp Phi bỗng nhiên cô đặc lại. Một luồng dao động kỳ quái, không phải linh lực, không phải ma pháp, mà là một thứ quy luật tuyệt đối “lười biếng” lan tỏa ra.
“VÚT!”
Một luồng gió cực kỳ bình thường, thổi từ chiếc quạt rách bay ra. Luồng gió ấy lướt qua vai Lâm Nguyệt Nhi, khiến tóc cô bay nhẹ. Nó lướt qua nồi canh của Tiền Đa Đa, làm ngọn lửa dưới bếp hơi chao đảo. Rồi nó lao vút lên trời.
Mọi người nín thở. Thanh Vân Tử nhắm mắt lại vì không dám chứng kiến cảnh sư đệ mình bị đánh thành tro bụi.
Thế nhưng, điều kỳ quặc nhất trong lịch sử tu tiên đã xảy ra.
Luồng gió nhẹ hều ấy khi chạm vào đám mây Tử Tiêu Thần Lôi khổng lồ, bỗng dưng giống như một bàn tay vô hình cực lớn, nắm lấy đám mây đó… và ném đi.
Vâng, chính xác là ném đi!
Đám mây tím lịm tìm sim đầy sát khí kia bị luồng gió thổi bay vèo một cái, dạt sang một bên giống như một đống bụi bẩn bị chổi quét trúng. Tiếng sét đang gầm vang bỗng tắt ngóm nửa chừng, giống như một ca sĩ đang hát nốt cao thì bị bóp cổ.
Chưa dừng lại ở đó, luồng gió từ chiếc quạt rách tiếp tục bành trướng, quét sạch toàn bộ mây đen trong vòng bán kính trăm dặm. Chỉ trong vòng chưa đầy ba giây, bầu trời Thanh Vân Tông lại trở nên trong vắt, ánh nắng lại rực rỡ chan hòa, thậm chí còn xuất hiện một dải cầu vồng xinh xắn ngay chỗ đám mây vừa bị “văng” ra.
Cả tông môn rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Thanh Vân Tử đang bay trên không bỗng mất đà, rơi bịch xuống đất, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa cả một con ngỗng: “Cái… cái gì thế này? Thiên… Thiên Phạt… bị phẩy đi như thế sao? Đó là Tử Tiêu Thần Lôi mà? Không phải là khói bếp nhà ai đâu!”
Lâm Nguyệt Nhi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, tay run rẩy cầm bút ghi vào một cuốn sổ nhỏ: “Sư phụ mật lục, ngày… tháng… năm… Sư phụ dạy rằng: Khi gặp đối thủ mạnh đến mấy, chỉ cần mang tâm thế đuổi ruồi, vạn pháp tự khắc tan biến. Kiếm ý của ngài đã đạt đến cảnh giới ‘Vô Tâm Phất Thủ’. Thật là thần thông quảng đại!”
Tiền Đa Đa thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ cái bụng phệ: “May quá, thịt bò khô vẫn còn. Sư phụ thật là, dùng quạt mạnh thế, làm bạt hết mùi hương món canh của con rồi.”
Mặc Vô Thần thì vỗ tay bôm bốp: “Sư phụ giỏi quá! Sư phụ ơi, dạy con cách phẩy quạt đuổi mây với, mùa hè nóng quá con muốn tự tạo gió mùa đông bắc!”
Trong khi đó, “cao nhân” Diệp Phi lại đứng đó, che miệng ngáp dài một cái, chiếc quạt rách lại bị hắn nhét đại vào thắt lưng xộc xệch. Hắn quay sang nhìn Thanh Vân Tử đang nằm dưới đất với ánh mắt kỳ quặc:
“Sư huynh, huynh làm gì mà nằm đó ăn vạ vậy? Tông môn nghèo thế nào ta biết rồi, không cần phải diễn cảnh ‘ngã vì kiệt sức’ để đòi ta tiền quỹ đâu.”
Thanh Vân Tử lồm cồm bò dậy, chỉ tay lên trời, lắp bắp: “Sư đệ… đệ… đệ vừa mới quạt bay Thiên Phạt đấy! Đệ có biết mình vừa làm chuyện gì không? Thiên Đạo sẽ ghi thù đệ đấy!”
Diệp Phi lười biếng phẩy tay: “Ghi thù? Cứ để nó ghi. Ai bảo nó cứ gầm rú khi người ta đang ngủ. Nó không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ. Có ngon thì xuống đây mà cãi nhau với ta, hù dọa mấy đứa nhỏ làm gì?”
Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ thực hiện kỹ năng ‘Lười Biếng Chưởng: Phẩy Ruồi Thiên Đạo’. Độ mặt dày tăng thêm 100 điểm. Thiên Đạo hiện đang rơi vào trạng thái ‘Trầm cảm nhẹ’ và tạm thời không muốn nhìn thấy mặt bạn trong vòng một tuần. Bạn nhận được phần thưởng: Một bộ vỏ gối chống tĩnh điện cực phẩm (để sấy quần áo thoải mái hơn). 】
“Hừ, quà tặng càng ngày càng rẻ tiền.” Diệp Phi lẩm bẩm trong miệng, sau đó xoay người, thong dong đi ngược vào trong nhà.
Hắn bỗng khựng lại ở cửa, không quay đầu lại mà chỉ giơ tay ra sau vẫy vẫy:
“Nguyệt Nhi, lát nữa xuống phố mua cho sư phụ ít hạt hướng dương. Đa Đa, trưa nay nấu món gì mặn mặn một chút, nãy dùng lực phẩy quạt hơi nhiều, sư phụ thấy đói rồi. Vô Thần, con ra nhặt lại mấy cái tất bị gió thổi bay đi.”
“Rõ, sư phụ!” Ba đệ tử đồng thanh đáp, giọng điệu tràn đầy tự hào và sùng bái.
Thanh Vân Tử đứng trơ trọi giữa sân, nhìn cái bóng lưng xiêu vẹo, áo đạo bào vẫn còn hơi bốc khói của Diệp Phi, lão cảm thấy thế giới quan tu tiên suốt mấy trăm năm của mình đang tan rã thành từng mảnh. Ở cái Thanh Vân Tông nghiêm túc này, tại sao lại nảy nòi ra một tên quái thai có thể “phẩy” bay quy luật thiên nhiên chỉ vì… mất ngủ cơ chứ?
Mà ở nơi sâu thẳm của mây ngàn, một đám mây nhỏ màu tím – tàn dư của Thiên Phạt – đang lủi thủi trôi đi hướng khác. Nếu đám mây biết nói, chắc hẳn nó sẽ khóc lóc: “Tôi chỉ là một tia sét thực hiện đúng quy trình, sao ông chú đó lại ác độc như vậy…”
Diệp Phi trở lại cái võng rách (vừa được Vô Thần buộc lại bằng dây leo). Hắn nằm xuống, lấy tay kê đầu, khép mắt lại.
“Hệ thống, nói thật đi, chiếc quạt đó là thần khí gì?”
【 Hệ thống: Nó chỉ là một chiếc quạt nan mà bạn dùng để quạt lò than ba năm trước thôi. Vấn đề không phải ở cái quạt, mà là ở chỗ bạn quá lười để sợ hãi. Sự lười biếng của bạn đã đạt đến mức ‘không gì có thể tác động’, khiến cho uy áp của Thiên Đạo gặp bạn cũng phải tự thấy chán nản mà bỏ đi. 】
Diệp Phi cười khẩy: “Thế à? Vậy thì tốt. Miễn là đừng làm ồn là được.”
Và thế là, trong khi cả Thanh Vân Tông đang nhốn nháo bàn tán về “Trận chiến phẩy tay trấn áp Thiên Đạo” vĩ đại nhất lịch sử, thì vị anh hùng của chúng ta đã kịp thời ngáy khò khò.
Phù Vân Đỉnh lại trở về với vẻ yên bình (và rách nát) vốn có của nó. Những bộ quần áo vừa được “sấy” vẫn tỏa mùi khét thơm tho, dải cầu vồng trên trời lấp lánh như đang chế nhạo cái sự nghiêm túc của tu tiên giới.
Trên chiếc bàn gỗ mục, chiếc quạt rách nằm đó, trông thảm hại đến mức không ai thèm nhặt. Nhưng có lẽ, sau ngày hôm nay, ngay cả Tử Tiêu Thần Lôi có đi ngang qua cũng phải né cái quạt này ra cả dặm. Đơn giản thôi, chọc vào kẻ mạnh không sợ, chỉ sợ chọc vào kẻ mạnh mà còn lười và vô liêm sỉ như Diệp Phi. Bởi vì, hắn sẽ không dùng chiêu thức đỉnh cao để đấu với bạn, hắn chỉ đơn giản là… coi bạn như một con ruồi làm phiền giấc ngủ trưa.
Và đó, chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất dành cho bất kỳ cao thủ hay thiên đạo nào.
Lâm Nguyệt Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn sư phụ đang ngủ say, khẽ thì thầm với hai sư đệ:
“Nhìn xem, sư phụ ngay cả khi ngủ cũng tỏa ra khí thái ‘Ta là thiên hạ đệ nhất lười’. Đây chính là cảnh giới cao nhất của sự tĩnh lặng. Các đệ phải học tập đấy!”
Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa: “Vâng, muội muội nói đúng! Đệ sẽ học cách ngủ… à không, học cách tu luyện tĩnh lặng này trong khi đợi nồi canh chín.”
Mặc Vô Thần vỗ đầu Đại Ngốc, con chó cũng kêu “gừ gừ” phụ họa.
Dưới ánh nắng rực rỡ, câu chuyện về “Cú phẩy tay đuổi thiên lôi” bắt đầu lan truyền từ Thanh Vân Tông ra khắp Thiên Huyền Đại Lục, biến Diệp Phi trở thành một huyền thoại mà đến cả các lão quái vật bế quan nghìn năm cũng phải giật mình thức giấc. Mà “huyền thoại” ấy lúc này đang mơ về một việc vô cùng trọng đại: Liệu có cách nào dùng thiên lôi để… luộc trứng cho nhanh không nhỉ?