Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 122: Diệp Phi mang quần áo ra phơi

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:50:29 | Lượt xem: 1

Ánh nắng sau cơn đại nạn Thiên Kiếp không chỉ mang theo linh khí dồi dào mà còn mang theo một sự thật trần trụi đối với Diệp Phi: Bộ đạo bào trên người hắn đã bắt đầu bốc mùi “hương vị thời gian”. Nói một cách văn vẻ là nó thấm đẫm phong sương, còn nói một cách thẳng thắn theo ngôn ngữ mạng mà hệ thống hay dùng thì là nó đã “lên men” đến mức sắp tiến hóa thành một sinh vật độc lập.

Diệp Phi khẽ nhếch mũi, vẻ mặt nhăn nhó như vừa ăn phải một quả chanh xanh lén bỏ vào đĩa thịt bò của Tiền Đa Đa. Hắn dùng hai ngón tay nhón lấy một góc áo, khẽ lay động, ngay lập tức một làn khói mờ ảo (mà hắn đồ rằng đó là bụi phấn kết hợp với tế bào chết từ thời Tiền Lê) bay ra, khiến chú chó Đại Ngốc đang nằm gần đó phải hắt xì liên tục ba cái rồi chạy biến vào bụi rậm.

“Hệ thống, ngươi nói xem, một cao nhân như ta có nên tự mình giặt đồ không?” Diệp Phi trăn trở trong lòng, tay vẫn cầm chiếc đũa đang gắp miếng thịt bò né ” Thiên Kiếp” cuối cùng.

【 Ting! Nhắc nhở ký chủ: “Cao nhân” thực sự thường dùng pháp thuật để thanh tẩy, nhưng với trình độ lười biếng cấp độ “ung thư giai đoạn cuối” của bạn, hệ thống đề xuất bạn nên mua bộ đồ mới. Tuy nhiên, vì bạn không có xu lẻ nào trong túi, việc giặt đồ là lựa chọn mang tính sống còn. 】

“Ngươi thì biết cái gì! Đây gọi là tiết kiệm, là đức tính tốt đẹp của một bậc tông sư.” Diệp Phi bĩu môi, đoạn hắn thở dài, nhìn về phía đám đệ tử đang đứng ngơ ngác đầy sùng bái đằng xa.

Lâm Nguyệt Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong sự xúc động khi thấy sư phụ dùng quạt rách “vả” thiên lôi. Cô thấy sư phụ đứng dậy, ánh mắt xa xăm (thực chất là đang nhìn đống đồ dơ ở xó nhà), dáng vẻ trầm tư, ngay lập tức cô lại não bổ: “Sư phụ chắc chắn đang suy ngẫm về nhân quả sau trận thiên kiếp vừa rồi. Người đứng giữa đống hoang tàn mà vẫn giữ được tâm thái thanh tịnh, đúng là tấm gương cho ta học tập!”

Tiền Đa Đa thì xách cái chảo chạy lại, miệng cười hớn hở: “Sư phụ, người ăn ngon miệng không? Nếu chưa đủ, con còn bộ lòng heo ‘Độ Kiếp’ mới xào xong đây!”

Diệp Phi liếc nhìn Nhị đồ đệ, rồi nhìn xuống bộ quần áo nhem nhuốc của mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, lấy lại vẻ tiêu sái giả tạo: “Khụ… Đa Đa, lòng heo để lát tính. Bây giờ, sư phụ có một đại sự cần làm. Việc này liên quan đến vận khí của toàn bộ Phù Vân Đỉnh, thậm chí là sự tồn vong của tôn nghiêm nam giới trong phái ta.”

Đám đệ tử lập tức dựng đứng lỗ tai. Mặc Vô Thần nhanh nhảu mở sổ tay ra, chuẩn bị ghi chép lại những lời vàng ý ngọc. “Sư phụ, người định bế quan nghiên cứu thần công mới sao?”

Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “Không, ta đi giặt quần áo.”

Cả đỉnh Phù Vân im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một con ruồi đang đập cánh trong không trung. Lâm Nguyệt Nhi há hốc mồm, Tiền Đa Đa suýt làm rơi cái chảo, còn Mặc Vô Thần thì bút dừng giữa chừng.

“Giặt… giặt quần áo?” Lâm Nguyệt Nhi lắp bắp, “Sư phụ, những việc vặt vãnh này cứ để đồ nhi lo. Người là trụ cột của tông môn, tay người dùng để trấn áp ma đầu, sao có thể chạm vào nước giặt?”

Diệp Phi thầm nghĩ: “Nếu để con giặt, con sẽ thấy cái lỗ thủng to đùng ở quần đùi ‘trấn phái’ của ta mất. Thế thì còn gì là uy nghiêm?”

Hắn nghiêm giọng, phất tay một cái đầy khí chất: “Nguyệt Nhi, con không hiểu rồi. Tu hành chính là ở trong sinh hoạt. Quần áo của ta không chỉ là vải vóc, nó là nơi tích tụ dư vị của những trận chiến (thực ra là vết dầu mỡ), là nhân chứng của thời gian (là mồ hôi tháng trước). Tự mình thanh tẩy quần áo, chính là thanh tẩy tâm hồn, là gột rửa đi bụi trần của thế gian. Đây gọi là ‘Y Phục Thiền Định’.”

“Y Phục Thiền Định!” Mặc Vô Thần mắt sáng lên như đèn pha ô tô, hí hoáy ghi: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ khai sáng ra hệ thống tu luyện mới. Giặt đồ là một loại hình thiền định cao cấp, mỗi lần vò quần áo là một lần rèn luyện sức mạnh cơ bắp và sự kiên nhẫn của linh hồn.”

Nói xong, Diệp Phi lững thững đi vào trong lều, bê ra một cái chậu gỗ cũ kỹ chứa đống quần áo “trăm năm chưa thấy ánh mặt trời”. Đống đồ vừa lộ diện, một mùi hương “nồng nàn” tỏa ra khiến đám đệ tử phải lùi lại ba bước theo bản năng.

“Hô… Linh áp thật mạnh!” Tiền Đa Đa cảm thán, “Không ngờ chỉ là quần áo mặc hàng ngày của sư phụ mà đã tích tụ linh khí đậm đặc đến mức hóa thành khí vị nồng nàn thế này. Con chỉ cần ngửi một chút mà thấy đầu óc choáng váng, dường như sắp đột phá Kim Đan vậy!”

Hệ thống: 【 Ting! Cảnh báo: Đó là mùi nấm mốc nồng độ cao. Đề nghị đồ đệ của ký chủ nên đi kiểm tra mũi khẩn cấp. 】

Diệp Phi lờ đi lời mỉa mai của hệ thống. Hắn nhìn lên bầu trời, mây đen của thiên kiếp lúc nãy tuy đã tản đi phần lớn, nhưng vì hắn vừa “tát” lệch một đạo lôi, khiến cho một vùng trời ở phía trên Phù Vân Đỉnh vẫn còn lảng vảng những tia điện màu tím li ti, trông như những con giun đất đang nhảy múa. Không khí vẫn còn mùi ozon nồng nặc và nhiệt độ dư thừa từ vụ nổ cách đó trăm dặm đang thổi về.

Một ý tưởng “vô liêm sỉ” nảy ra trong đầu hắn.

“Trời này mà phơi đồ bình thường thì lâu khô lắm. Hay là…” Diệp Phi nhìn về phía cái cột thu lôi năm vạn linh thạch đang còn bốc khói nghi ngút.

Hắn đi tới, vứt cái chậu xuống đất, sau đó vẫy tay gọi: “Đa Đa, đưa ta ít xà phòng… à không, là bồ kết nghiền và một ít linh thạch vụn.”

Tiền Đa Đa dù xót tiền nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Diệp Phi đổ hết vào chậu nước, dùng một tay khuấy đều. Linh lực trong tay hắn (vốn là linh lực hắn “mượn” tạm của Lâm Nguyệt Nhi khi nãy chưa trả hết) bắt đầu vận chuyển, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ trong chậu gỗ. Đống quần áo xoay tít mù như đang ở trong máy giặt công nghiệp đời mới nhất.

“Vèo… vèo… vèo…”

Bọt tung trắng xóa. Diệp Phi thầm nhủ: “Chà, giặt bằng linh lực đúng là nhanh thật. Cần gì Omo với chả Tide.”

Chỉ sau vài phút, đống đồ đã “sạch” theo đúng tiêu chuẩn của Diệp Phi (nghĩa là nó không còn đen kịt nữa mà chuyển sang màu xám lông chuột). Hắn dùng lực vắt khô, nhưng sức của hắn vốn yếu xìu (nếu không có đệ tử ở gần để ăn bám), nên quần áo vẫn còn nhỏ nước tong tong.

Hắn nhìn lên trời, rồi lại nhìn cái cột thu lôi.

“Lôi điện chính là năng lượng sạch, dùng nó để sấy đồ thì quả là nhất cử lưỡng tiện.”

Nghĩ là làm, Diệp Phi bay lên không trung (dùng tư thế lười biếng nhất có thể), hắn vung tay lên, dùng linh lực biến những dải dây thừng bằng gai thô sơ thành một mạng lưới phơi đồ đan xen giữa các tán cây và… nối thẳng vào đỉnh của cột thu lôi.

Dưới đất, đám đệ tử nhìn lên với vẻ mặt kinh hoàng trộn lẫn với sự thán phục không giới hạn.

“Trời ơi! Sư phụ đang làm gì thế kia?” Lâm Nguyệt Nhi thốt lên, “Người đang bố trí trận pháp sao? Những sợi dây phơi đó… nhìn xem, chúng dường như nối liền với Thiên Địa mạch lạc!”

Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa: “Sư tỷ, chị không thấy sao? Sư phụ đang dùng đạo bào làm môi giới, dùng sợi dây làm kinh mạch, để dẫn dắt dư chấn của Ma Lôi vào trong áo quần. Đây không phải là phơi đồ, đây là… ‘Lôi Kiếp Luyện Y’! Người đang luyện chế thần khí ngay giữa thanh thiên bạch nhật!”

Diệp Phi ở trên cao suýt nữa thì ngã lộn nhào vì cái trí tưởng tượng phong phú của tiểu đồ đệ. Hắn lầm bầm: “Luyện cái con khỉ, ta chỉ muốn nó khô nhanh để chiều còn đi ngủ tiếp thôi.”

Hắn bắt đầu treo những chiếc áo đạo bào rách rưới lên dây. Khi chiếc quần đùi hoa văn “huyền bí” của hắn (thực chất là quà khuyến mãi khi mua rượu) được vắt lên sợi dây nối với cột thu lôi, một tia điện tím còn sót lại từ đỉnh cột bỗng dưng “xẹt” một cái, chạy thẳng qua chiếc quần.

“XÈO…!!!”

Chiếc quần đùi bốc lên một làn khói trắng, những hoa văn trên đó bỗng rực sáng lên trong giây lát do phản ứng hóa lý của phẩm màu rẻ tiền với dòng điện.

“Oa! Nhìn kìa!” Đám đệ tử hò reo, “Bảo vật xuất thế! Quần đùi của sư phụ đang tiến hóa!”

Diệp Phi giật bắn mình: “Thôi chết, suýt nữa cháy mất cái quần duy nhất không bị thủng đít!”

Hắn nhanh chóng điều chỉnh linh lực, khéo léo điều khiển dòng điện chạy qua chạy lại giữa các kẽ vải. Cảnh tượng lúc này trông cực kỳ tráng lệ: Hàng chục bộ quần áo bay lơ lửng trong không trung, được bao bọc bởi những tia chớp tím li ti, xoay vần theo một quỹ đạo huyền ảo quanh Diệp Phi. Gió từ thung lũng thổi tới khiến những ống tay áo tung bay, nhìn từ xa, người ta cứ ngỡ là Diệp Phi đang thi triển một bộ tuyệt học nghìn năm có một, triệu hồi hàng vạn pháp bảo linh y để nghênh chiến với thiên hạ.

Thực chất, Diệp Phi đang cực kỳ tập trung để… điều chỉnh nhiệt độ. “Chút nữa thôi, chút nữa bên trái sẽ khô… lôi điện này hơi mạnh, phải phân tán bớt sang cái tất chân… ôi cái tất đó thủng một lỗ rồi, lôi điện chui tọt qua luôn…”

Đúng lúc này, từ dưới chân núi, một luồng hào quang mạnh mẽ bay tới. Là Chưởng môn Thanh Vân Tử. Lão nghe tin Diệp Phi vừa một quạt đánh bay Thiên Kiếp, lòng vui như mở hội, định bụng mang vài vò rượu quý lên để lấy lòng vị “đại thần” này, hy vọng hắn sẽ ra tay cứu giúp tông môn trong kỳ đại hội sắp tới.

Nhưng khi vừa đặt chân lên Phù Vân Đỉnh, Thanh Vân Tử hóa đá tại chỗ. Vò rượu trên tay suýt nữa rơi xuống đất vỡ tan.

Trước mắt lão không phải là cảnh một vị cao nhân đang thiền định sau trận chiến, mà là một khung cảnh cực kỳ “kinh hãi”: Những tia sét tàn dư của Hủy Diệt Ma Lôi – thứ mà ngay cả lão cũng không dám chạm vào – đang bị Diệp Phi sai khiến để… vờn quanh những chiếc quần đùi và áo lót.

“Diệp… Diệp sư đệ… Đệ đang làm cái quái gì vậy?” Thanh Vân Tử giọng run rẩy, mắt trố lồi nhìn chiếc áo dài của Diệp Phi đang bị điện giật đến mức đứng dựng cả lông vải lên.

Diệp Phi nghe thấy tiếng, quay đầu lại, tay vẫn không quên điều khiển một tia chớp nhỏ để “sấy” nốt cái khăn mặt: “Ồ, Chưởng môn sư huynh đấy à? Huynh đến đúng lúc lắm. Có mang theo linh thạch không? Cái cột thu lôi của huynh tốt thật đấy, nhưng hình như hơi tốn linh năng, ta đang dùng nó để làm chút việc thiện.”

Thanh Vân Tử mặt tím tái: “Việc thiện? Đệ dùng bảo vật hộ tông, dùng Thiên Lôi để… để PHƠI ĐỒ? Đệ có biết bao nhiêu người thèm khát một tia Ma Lôi đó để tôi luyện cơ thể không? Đệ lại dùng nó để diệt rận trên quần áo?”

Lâm Nguyệt Nhi ngay lập tức tiến lên, vẻ mặt đầy sự bảo vệ sư phụ: “Chưởng môn đại nhân, ngài hiểu lầm rồi! Sư phụ đang dùng phương pháp cực đoan để rèn luyện tâm tính cho chúng ta. Người dạy rằng, dù là vật tầm thường nhất như quần áo, nếu được tôi luyện qua Thiên Kiếp, cũng có thể trở thành pháp khí hộ thân. Người đang dùng chính những vật dụng hàng ngày để nhắc nhở chúng ta: Tu đạo không phải ở đâu xa, mà chính ở sự sạch sẽ của tâm hồn… và quần áo!”

Mặc Vô Thần cũng chen vào: “Đúng thế! Ngài nhìn xem, những hoa văn trên chiếc quần đùi kia, chẳng lẽ ngài không thấy chúng đang ẩn chứa quy luật của sấm sét sao? Con vừa nhìn thấy nó rực sáng, tâm đắc của con về lôi hệ công pháp đã tăng lên đáng kể!”

Thanh Vân Tử nhìn theo hướng chỉ của Mặc Vô Thần. Lão nheo mắt, cố gắng nhìn vào chiếc quần đùi đang bị điện giật đen sạm một góc kia. Lão lẩm bẩm: “Quy luật sấm sét? Sao ta chỉ thấy nó giống cái hình con vịt quay vậy?”

“Đó là Phượng Hoàng hồi sinh từ tro tàn!” Tiền Đa Đa hét lên đầy quyết tâm.

Thanh Vân Tử: “…” (Đám trẻ này bị Diệp Phi tẩy não sạch sẽ rồi!)

Lão nhìn sang Diệp Phi, lúc này đang dùng cái quạt rách để điều hướng một luồng gió lớn thổi qua đám đồ cho bay hơi nước. Diệp Phi thấy Chưởng môn cứ nhìn chằm chằm, bèn gãi đầu nói: “Sư huynh, đừng nhìn nữa. Nếu huynh thích, lát nữa áo khô ta cho huynh mượn một bộ mặc thử. Cảm giác có lôi điện chạy râm ran trong quần lót… à không, trong đạo bào, thực sự là rất kích thích, giúp tuần hoàn máu cực tốt.”

Thanh Vân Tử lùi lại hai bước, mặt cắt không còn giọt máu: “Thôi… thôi… ta xin kiếu. Ta chỉ là mang rượu đến cảm ơn đệ thôi.”

“Rượu? Đâu đâu?” Diệp Phi mắt sáng rực, định lao xuống nhưng chợt nhớ ra đống đồ vẫn còn đang bay. Hắn bèn phất tay một cái: “Thu!”

Hệ thống: 【 Ting! Phát hiện ký chủ thực hiện kỹ năng “Vô Sỉ Đại Thuật: Lôi Điện Thuần Phục”. Kỹ năng này vốn dùng để bắt linh thú lôi hệ, nhưng bạn lại dùng để… giật đồ cho ráo nước. Thật là một sự lãng phí linh lực của đồ đệ kinh thiên động địa. Chúc mừng bạn đã được Thiên đạo tặng thêm một điểm “Mặt dày vô biên”. 】

Một tiếng “VÙNG” vang lên, hàng chục bộ quần áo đồng loạt bay xuống, xếp thành một chồng ngay ngắn (nhờ sức gió) ngay trên cái võng rách của Diệp Phi. Đống đồ giờ đây không chỉ khô cong mà còn tỏa ra nhiệt lượng âm ấm, thỉnh thoảng còn “tạch tạch” vài tia điện tĩnh.

Diệp Phi cầm một chiếc áo lên, đưa lên mũi ngửi một cái. Một mùi khét nhẹ pha lẫn mùi bồ kết bay ra. Hắn gật đầu hài lòng: “Ưm, mùi này… đây chính là mùi vị của năng lượng sạch! Thơm hơn cả nắng tháng ba.”

Hắn vác cái áo lên vai, bước tới trước mặt Thanh Vân Tử, nhe răng cười: “Nào sư huynh, rượu đâu? Vất vả nãy giờ, ta cần bổ sung nước gấp.”

Thanh Vân Tử đưa vò rượu cho hắn, thở dài não nề: “Diệp sư đệ, ta thật sự không biết nên gọi đệ là thiên tài hay là… cái thứ gì nữa. Trên đời này, kẻ dám mang cả tôn nghiêm của Thiên Đạo ra để làm máy sấy quần áo, chắc chỉ có mình đệ.”

Diệp Phi mở nút vò rượu, nốc một ngụm lớn, sau đó lau miệng cười ha hả: “Sư huynh quá khen. Thiên Đạo sinh ra sấm sét là để phục vụ chúng sinh. Ta dùng nó phơi đồ chính là giúp Thiên Đạo hoàn thành sứ mệnh phục vụ nhân dân, sao có thể gọi là vô lễ? Ngược lại, Thiên Đạo chắc hẳn đang cảm động đến phát khóc vì có người hiểu rõ công năng thực sự của nó đấy.”

Ầm!!!

Một tiếng sấm nhỏ vang lên trên bầu trời sạch bóng mây, như thể Thiên Đạo thực sự đang phản đối sự vô liêm sỉ này. Nhưng Diệp Phi chẳng quan tâm, hắn đã bắt đầu ngồi xuống, cùng đám đệ tử vừa ăn thịt bò vừa uống rượu của Chưởng môn, mặc kệ cho bộ đạo bào “vừa được luyện hóa” thỉnh thoảng lại giật điện một cái khiến mông hắn hơi tê tê.

“Sư phụ, cái áo này người vừa luyện xong, có tên là gì ạ?” Mặc Vô Thần vừa gặm đùi gà vừa hỏi.

Diệp Phi suy nghĩ một chút, rồi nghiêm nghị nói: “Nó tên là… ‘Vạn Lôi Hộ Thể Đạo Bào’. Mặc vào tuy hơi ngứa một chút, nhưng cam đoan là không có con rận nào sống sót quá ba giây.”

Đám đệ tử gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Lâm Nguyệt Nhi thầm hạ quyết tâm: “Sau này mình cũng phải giặt đồ như sư phụ, có như vậy kiếm ý mới có thể đạt tới cảnh giới ‘Lôi Đình Vạn Quân’ được!”

Phù Vân Đỉnh hôm đó, trong làn khói thịt nướng và mùi rượu thơm, có một đám người đang cực kỳ nghiêm túc thảo luận về kỹ thuật giặt đồ bằng sấm sét. Và dưới chân núi, tiếng tăm của Diệp Phi lại một lần nữa thăng tiến theo một hướng… không ai ngờ tới. Tin đồn lan xa rằng: “Diệp cao nhân của Thanh Vân Tông đã luyện thành Thần y vô địch, có thể điều khiển Thiên lôi làm dây thừng, lấy Ma lôi làm nước giặt, vạn pháp bất xâm, ngay cả cái quần đùi cũng có linh tính!”

Diệp Phi nằm trên võng, uống rượu say khướt, mớ quần áo ấm áp bên cạnh làm gối, trong lòng thầm nhủ: “Hệ thống, thế giới này đúng là dễ lừa thật. Ước gì ngày nào cũng có thiên kiếp để mình khỏi phải tốn linh thạch mua than tổ ong…”

【 Hệ thống: … (Cạn lời toàn tập) 】

Và thế là, chương 122 khép lại với hình ảnh Diệp Phi ngủ khò khò, thỉnh thoảng cái quần đùi bên cạnh lại “tạch” một cái nhỏ, tạo nên một bản nhạc ru ngủ đầy tính “điện ảnh” và vô liêm sỉ nhất tu tiên giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8