Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 124: Thiên đạo tức giận
Nghĩ là làm, Diệp Phi liếc mắt nhìn cái ấm nước rỗng tuếch đặt trên cái bếp lò nguội ngắt ở góc sân, trong lòng bắt đầu nhảy số.
Nhưng Thiên Đạo dường như không định để hắn có thời gian tính toán tiền điện hay tiền củi. Sau cái phẩy tay đầy sỉ nhục vừa rồi, bầu trời vốn vừa mới ló rạng dải cầu vồng hòa bình bỗng chốc… “lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ”.
Mây đen từ khắp nơi kéo về, đặc quánh như thể ai đó vừa đổ cả tấn mực tàu lên đỉnh đầu Thanh Vân Tông. Gió rít gào, sấm chớp không còn là những tia sáng rời rạc nữa, mà bắt đầu tụ tập lại, xoay tròn tạo thành một cái vòi rồng lôi điện khổng lồ ngay phía trên Phù Vân Đỉnh.
Thiên Đạo hôm nay thực sự “vỡ kế hoạch”. Nó cảm thấy tôn nghiêm của một cơ quan quyền lực cao nhất vũ trụ đang bị một tên nằm võng, chân đi dép lê chà đạp không thương tiếc. Nếu không vả cho tên này một trận ra trò, sau này làm sao nó đi điều khiển mấy vạn giới diện khác được nữa? Làm sao bắt đám tu tiên giả khúm núm quỳ lạy mỗi khi độ kiếp?
【 Ting! Cảnh báo đỏ! Thiên Đạo đang rơi vào trạng thái “Cố chấp tột độ”. Nó đã rút toàn bộ quỹ phúc lợi lôi kiếp của 100 năm tới để dồn vào một đợt thanh toán duy nhất. 99 đạo Tử Tiêu Thần Lôi bản nâng cấp Pro Max đang nạp năng lượng. Gợi ý từ Hệ thống: Ký chủ nên mua bảo hiểm nhân thọ hoặc… nằm thẳng chờ chết để giữ tư thế đẹp nhất. 】
Diệp Phi trợn mắt nhìn dòng thông báo xanh lè đang nhảy múa trước mặt: “Hệ thống, mi đừng có mà đứng đó mà hóng hớt. Có cái gì chống sét không? Loại mà không phải dùng tay phẩy ấy, ta đau cổ tay lắm rồi.”
【 Hệ thống: Có bộ ‘Trận Pháp Tiếp Địa Vạn Năng’, đổi bằng 500 điểm mặt dày. Nhưng tôi khuyên bạn nên tự mình gánh vác, vì đợt lôi kiếp này… có khuyến mãi kèm theo điểm kinh nghiệm rất cao. 】
“Kinh nghiệm cái gì tầm này! Nó mà giáng xuống thì cái Phù Vân Đỉnh này biến thành cái lò vi sóng khổng lồ à?” Diệp Phi vừa dứt lời thì đạo sét đầu tiên đã nện xuống.
*ĐOÀNG!*
Không có khúc dạo đầu, không có nhạc nền gay cấn, một cột lôi điện màu tím đậm, to bằng cả vòng ôm của ba người, từ trên trời giáng thẳng xuống vị trí cái võng của Diệp Phi.
“Mẹ kiếp, đến thật à!”
Diệp Phi nhào người khỏi võng, động tác nhanh như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Cái võng rách tội nghiệp – vốn đã gánh chịu sức nặng của sự lười biếng suốt mấy năm qua – nay chính thức hóa thành tro bụi chỉ trong một nốt nhạc. Mặt đất nơi đạo sét vừa rơi trúng nứt toác ra, tạo thành một cái hố đen ngòm, bốc khói nghi ngút.
“Sư phụ! Ngài không sao chứ?” Lâm Nguyệt Nhi hét lên, thanh trọng kiếm trong tay nàng đã rút ra, kiếm ý lạnh lẽo bao trùm cả một vùng nhưng lại run rẩy trước uy áp của thiên địa.
Tiền Đa Đa thì mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm khư khư cái nồi gang yêu quý: “Trời ơi, cái võng… Sư phụ, cái võng đó đệ mới mua ở tiệm đồ cũ hết hai đồng linh thạch đấy!”
Mặc Vô Thần lại là người bình tĩnh nhất, cậu bé mắt sáng rực nhìn vào cái hố, reo lên: “Nhìn kìa! Sư phụ đang biểu diễn kĩ năng ‘Lăng Ba Vi Bộ bản lỗi’ kìa! Thật là ảo diệu!”
Diệp Phi đứng dậy, phủi bụi trên cái đạo bào đã bị xém một mảng, mặt mày tối sầm lại. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi đạo lôi thứ hai đang tích tụ năng lượng, lẩm bẩm: “Ăn miếng trả miếng đúng không? Chơi khô máu đúng không?”
Hắn không chạy nữa. Thay vào đó, Diệp Phi lững thững đi về phía cái bếp lò lúc nãy. Hắn cầm cái ấm nước rỗng lên, lại vớ lấy mấy cái trứng gà mà con gà của Vô Thần vừa đẻ xong, thả tọt vào ấm.
“Đã vậy thì ta cho ngươi biết thế nào là lãng phí tài nguyên thiên nhiên.”
Diệp Phi vận chuyển công pháp. Bình thường hắn lười đến mức hô hấp cũng muốn tiết kiệm năng lượng, nhưng giờ đây, một luồng khí tức huyền bí từ trong xương tủy hắn tuôn ra. Không phải là linh lực tu tiên bình thường, mà là một thứ sức mạnh kỳ quặc mang theo vị mặn của sự vô liêm sỉ.
“Lười Biếng Công: Tuyệt kĩ – Dẫn Sét Nấu Cơm!”
Diệp Phi ném cái ấm nước lên không trung. Dưới sự điều khiển của luồng khí tức, cái ấm nước lơ lửng ngay giữa “tâm bão”. Đạo lôi thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư… liên tiếp giáng xuống như mưa rào.
Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng (và cực kỳ hãm) hiện ra: Những đạo lôi kiếp hùng mạnh, thứ có thể khiến bất kỳ tu sĩ Hóa Thần cảnh nào cũng phải tan xương nát thịt, khi chạm vào vùng không gian xung quanh cái ấm nước thì bỗng dưng… bị bóp méo. Chúng không nổ tung, mà bắt đầu xoáy tròn, thu nhỏ lại rồi ngoan ngoãn chui tọt vào bên dưới đáy ấm nước, tạo thành một cái bếp điện siêu cường lực.
“Xèo xèo…”
Tiếng nước sôi trong ấm vang lên giòn giã giữa những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.
Chưởng môn Thanh Vân Tử đang đứng xa xa nhìn lại, thiếu chút nữa thì lọt hố chết tươi vì kinh ngạc: “Đó… đó là Tử Tiêu Thần Lôi đấy! Là thứ dùng để trừng phạt nghịch thiên nhi hành đấy! Tại sao… tại sao nó lại được dùng để đun nước pha trà thế kia? Diệp Phi, ngươi là đồ quỷ sầu!”
Bên phía Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi vẫn chưa dừng lại. Hắn thấy một mình cái ấm nước là quá lãng phí 99 đạo lôi kiếp, bèn quay sang hét lớn:
“Đa Đa! Mang cái chảo rán của con ra đây! Nguyệt Nhi, mang thanh kiếm của con ra đây, sẵn tiện rèn lại cái mũi kiếm cho nó bén! Vô Thần, lấy toàn bộ tất chân và quần áo chưa khô ra đây cho ta!”
Ba vị đệ tử ngẩn người ra trong một giây, nhưng với sự sùng bái mù quáng (và một chút tính cách lây nhiễm từ sư phụ), họ hành động cực nhanh.
Lâm Nguyệt Nhi ném thanh trọng kiếm nặng ngàn cân vào vùng sấm sét: “Sư phụ, giúp đệ tăng thêm thuộc tính lôi điện nhé!”
Tiền Đa Đa hớn hở chạy ra, tay bê một khay đầy thịt nướng và rau củ: “Sư phụ, nhiệt độ này làm món ‘Thịt nướng Thiên Đạo’ là nhất!”
Mặc Vô Thần bê ra một cái rổ lớn đựng toàn tất chân bốc mùi: “Sư phụ, giặt sạch cho đệ luôn nhé!”
Diệp Phi nhìn cái đống đồ “tạp hóa” đang bay lơ lửng giữa trời lôi điện, cười khì khì: “Thiên Đạo à, ngươi cứ việc giáng xuống. Hôm nay Phù Vân Đỉnh chúng ta mở tiệc buffet lôi điện miễn phí, cộng thêm dịch vụ giặt sấy siêu tốc.”
Bầu trời dường như khựng lại. Đám mây màu tím – bản thể của Thiên Đạo – run rẩy kịch liệt. Đây không phải là sự sợ hãi, mà là sự tức giận tột cùng trộn lẫn với một nỗi nhục nhã khó tả.
Nó giáng sét để giết người, không phải để làm… nhân viên nhà bếp hay người giặt ủi!
Như để trút hết cơn thịnh nộ, 50 đạo lôi tiếp theo đổ xuống cùng một lúc. Bầu trời trắng xóa, ánh sáng chói lòa đến mức mọi người ở dưới chân núi Thanh Vân Tông đều phải nhắm mắt lại. Một luồng uy áp nặng nề như muốn nghiền nát linh hồn của bất kỳ sinh vật nào hiện diện.
Thanh Vân Tử run rẩy quỳ sụp xuống: “Xong rồi… Lần này tiêu thật rồi. 50 đạo sét cùng lúc, cho dù là Tiên nhân hạ giới cũng không đỡ nổi…”
Tuy nhiên, trong cái tâm điểm của sự hủy diệt đó, giọng của Diệp Phi vẫn vang lên đều đều, có chút chê bai:
“Hơi nóng quá rồi đấy, Đa Đa, lật miếng thịt lại nhanh kẻo cháy! Nguyệt Nhi, giữ vững kiếm tâm, đừng để kiếm nó chảy ra thành nước! Vô Thần, lôi cái tất của con về, sấy khô quá nó giòn tan bây giờ!”
Khi ánh sáng tan đi, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng.
Diệp Phi vẫn đứng đó, một tay chống hông, một tay cầm cái quạt rách để che bụi. Trên không trung, thanh trọng kiếm của Lâm Nguyệt Nhi giờ đây tỏa ra hào quang màu tím sẫm, thỉnh thoảng có những tia điện li ti chạy dọc thân kiếm, trông oai dũng vô cùng. Miếng thịt trong chảo của Tiền Đa Đa đã chín vàng đều, tỏa ra một mùi hương linh dược cực kỳ đậm đặc (vì được nướng bằng năng lượng tinh thuần nhất của vũ trụ). Còn đống tất của Vô Thần… vâng, chúng không chỉ khô mà còn trắng sáng như mới vừa dùng bột giặt siêu cấp.
Riêng cái ấm nước của Diệp Phi, nó đã đỏ rực lên. Diệp Phi dùng tay không chộp lấy cái quai ấm (được bọc bởi một tầng “Lười khí” bảo vệ), rót nước ra cái bát mẻ, sau đó bóc một quả trứng gà vừa chín tới ra.
“Chậc, lôi kiếp hôm nay hơi nồng, trứng gà vị hơi đậm. Nhưng được cái là nhanh.” Diệp Phi cắn một miếng trứng, sau đó nhìn lên trời với vẻ khinh khỉnh: “Còn bao nhiêu đạo nữa? Làm luôn một lượt đi cho xong để ta còn đi ngủ tiếp. Phí thời gian quá.”
Thiên Đạo… thật sự muốn khóc.
Nó đã dùng hết 80 đạo sét rồi. Còn lại 19 đạo. Nhưng giờ đây, nó nhận ra rằng mình càng giáng sét xuống, thì tên sư phụ vô liêm sỉ kia lại càng có thêm tài nguyên để hưởng thụ. Nó giống như một kẻ đi đòi nợ mà đối phương lại dùng chính tiền phạt của mình để mua quà tặng ngược lại cho con nợ vậy.
【 Ting! Độ mặt dày của ký chủ đã vượt qua ngưỡng 9999 điểm. Chúc mừng bạn đạt được danh hiệu: ‘Thiên Đạo Sầu Đời’. Kỹ năng bị động mới được kích hoạt: ‘Biến Hại Thành Lợi’ – Bất kỳ đòn tấn công nào có năng lượng mang tính trừng phạt đều bị ký chủ chuyển hóa thành công cụ phục vụ đời sống trong vòng bán kính 10 mét. 】
“Hóa ra là vậy sao?” Diệp Phi cười thầm trong bụng. Hệ thống này tuy hơi dở hơi nhưng thi thoảng cũng hữu dụng phết.
19 đạo lôi cuối cùng không giáng xuống nữa. Đám mây tím trên trời bắt đầu co rút lại, tiếng sấm rền cũng chuyển sang tiếng oán than nhỏ dần. Thiên Đạo dường như đã nhận thua, nó lặng lẽ tan ra, trả lại bầu trời xanh ngắt cho Phù Vân Đỉnh. Một tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, chiếu vào gương mặt “đáng ăn đòn” của Diệp Phi và ba đệ tử đang say sưa… ăn thịt nướng.
Thế nhưng, Thiên Đạo vốn là một kẻ nhỏ mọn. Trước khi hoàn toàn biến mất, nó kịp để lại một đạo lôi “tàn dư” cuối cùng. Đạo lôi này không mạnh, không có sát thương, nhưng nó lại bắn trúng vào cái nhà kho rách nát sau lưng Diệp Phi – nơi chứa toàn bộ kho truyện tranh và bình rượu quý mà hắn vừa tích cóp được từ số tiền “ăn bám” đệ tử tháng trước.
*Bùm!*
Ngọn lửa nhỏ bùng lên. Cái nhà kho hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt.
Nụ cười trên môi Diệp Phi đông cứng lại. Miếng trứng gà trong tay hắn rơi bịch xuống đất.
“Truyện tranh của ta… Rượu ‘Trường Thọ’ của ta…”
Diệp Phi run rẩy, cả người tỏa ra một luồng sát khí còn đáng sợ hơn cả 99 đạo lôi kiếp lúc nãy cộng lại. Hắn ngửa mặt lên trời, hét lớn:
“TÊN THIÊN ĐẠO CHẾT TIỆT KIA! NGƯƠI DÁM ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TA NHƯ THẾ À? CÓ NGON THÌ XUỐNG ĐÂY! TA SẼ KHÔNG PHẨY QUẠT NỮA, TA SẼ… TA SẼ TRÙ ẾO CHO NGƯƠI NĂM NAY MẤT MÙA LÔI KIẾP! TA SẼ ĐI TRỘM LUÔN CÁI TÚI LÔI ĐIỆN CỦA NGƯƠI VỀ ĐỂ CHẠY MÁY PHÁT ĐIỆN!”
Tiếng gào thét của Diệp Phi vang vọng khắp Thanh Vân Tông, khiến đám chim chóc đang định bay về tổ cũng phải quay xe gấp.
Lâm Nguyệt Nhi nhìn sư phụ đang đau khổ vật vã, lại não bổ ra một ý nghĩa sâu xa hơn: “Nhìn xem, sư phụ vì sự mất mát của chút đồ đạc trần gian mà phẫn nộ đến thế. Ngài đang dạy chúng ta rằng: Phàm nhân có cái khó của phàm nhân, đừng vì mình mạnh mà xem nhẹ vật ngoài thân. Sư phụ thật là một bậc thầy về nhập thế tu hành!”
Tiền Đa Đa thở dài, nhét một miếng thịt vào mồm Diệp Phi: “Sư phụ bớt giận, hết rượu thì mai đệ lại đi nhiệm vụ kiếm tiền mua cho ngài. Nhưng mà… ngài vừa thề là sẽ không phẩy quạt nữa, thế lát nữa trời mưa thì ai che cho đống thịt nướng của đệ đây?”
Mặc Vô Thần thì vừa xỏ đôi tất vừa trắng vừa ấm vào chân, vừa cảm thán: “Đôi tất này… có linh tính rồi. Nó đang… giật điện nhẹ vào chân đệ. Sư phụ, ngài đã truyền cảm hứng cho đôi tất của đệ rồi!”
Diệp Phi lúc này chỉ muốn khóc không ra nước mắt. Hắn ngồi phịch xuống đất, nhìn đống tro tàn của nhà kho, lòng đau như cắt. Hệ thống bỗng nhiên hiện lên một thông báo cuối cùng trong chương:
【 Ting! Bạn nhận được quà an ủi từ Thiên Đạo (để xin bạn đừng nguyền rủa nó nữa): Một bản đồ dẫn đến ‘Vô Tận Tiên Khố’. Lưu ý: Trong đó có rất nhiều rượu ngon và truyện tranh phiên bản giới hạn, nhưng… có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm mà người lười sẽ không bao giờ muốn đi. 】
Diệp Phi nhìn tấm bản đồ rách nát hiện ra trong tay mình, ánh mắt vốn lười biếng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng “nghiêm túc” hiếm hoi.
“Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần.”
“Dạ, sư phụ!” Cả ba nghiêm trang đứng thẳng hàng.
“Chuẩn bị hành lý đi. Sư phụ thấy gần đây tu vi của các con có chút trì trệ. Chúng ta sẽ đi dã ngoại ở Vô Tận Tiên Khố một chuyến. Sư phụ sẽ… giám sát các con tập luyện thật nghiêm túc.”
Cả ba đệ tử rùng mình một cái. Họ biết, mỗi khi sư phụ nói “giám sát nghiêm túc”, có nghĩa là họ sắp sửa phải gánh vác mọi việc nặng nhọc, còn sư phụ sẽ nằm ở một chỗ nào đó và chỉ tay năm ngón để “tìm lại đống truyện tranh và rượu của mình”.
Thanh Vân Tử ở đằng xa chứng kiến toàn bộ quá trình, lão chỉ biết lấy tay che mặt: “Tông môn chúng ta… rốt cuộc là đang nuôi dưỡng một vị thánh nhân, hay là một tên giặc cỏ thiên hà đây?”
Dưới hoàng hôn đang buông xuống, bóng của một ông sư phụ trẻ tuổi và ba người đệ tử cùng một con chó vàng to béo in dài trên mặt đất. Cuộc hành trình “ăn bám” vĩ đại mới lại chuẩn bị bắt đầu, và Thiên Đạo ở đâu đó trên cao chắc hẳn đang cầu nguyện rằng: Xin tên quái thai đó hãy cứ lười tiếp đi, đừng có chăm chỉ đột xuất mà đến gõ cửa nhà mình.
Phù Vân Đỉnh đêm đó, khói thịt nướng vẫn bốc lên nghi ngút, hòa quyện với mùi tro tàn của những cuốn truyện tranh – một minh chứng hào hùng cho việc: Chọc ai thì chọc, chớ có chọc vào kẻ lười đang có nhu cầu giải trí.