Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 125: Diệp Phi ngủ quên trong lúc độ kiếp

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:54:17 | Lượt xem: 1

Bầu trời phía trên Phù Vân Đỉnh lúc này chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm đang sôi sùng sục, mà gia vị chính là hàng vạn tia sấm sét tím ngắt, đặc quánh sát khí. Sau khi “vô tình” làm cháy kho truyện tranh và rượu quý của Diệp Phi ở chương trước, Thiên Đạo có vẻ như cảm thấy một đạo lôi “tàn dư” vẫn chưa đủ để xoa dịu cái tôi bị tổn thương của mình. Nó quyết định khuyến mãi thêm một combo lôi kiếp toàn diện, loại cực hạn dành cho những kẻ dám cả gan nguyền rủa thiên địa là “mất mùa”.

Dưới cái nhìn kinh hãi của hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Tông đang hóng hớt từ xa, mây đen từ khắp nơi cuồn cuộn đổ về, che khuất cả ánh hoàng hôn vừa nhen nhóm. Không khí đặc quánh lại, linh khí xung quanh bị hút cạn vào tâm bão, tạo thành một cái phễu khổng lồ mà đỉnh nhọn chĩa thẳng vào… cái võng của Diệp Phi.

Diệp Phi lúc này đang làm gì?

Hắn đang ở một cảnh giới mà người đời gọi là “Vô Ngã”, nhưng thực tế là “Vô Tri”. Sau cơn phẫn nộ vì mất của, kèm theo việc bụng vừa được lấp đầy bởi mấy xiên thịt nướng của Tiền Đa Đa, cơn buồn ngủ vốn là kẻ thù truyền kiếp (và cũng là bạn đời chung thủy) của hắn đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Diệp Phi nằm nghiêng trên võng, một tay gãi gãi bụng, tay kia vẫn nắm chặt tấm bản đồ rách nát vừa nhận được từ hệ thống. Đôi mắt lờ đờ của hắn khép lại, miệng lẩm bẩm:

“Đánh… đánh nhẹ thôi nhé… đừng có làm ồn… để sư phụ ngủ… mai còn đi… đi dã ngoại…”

*Khò… khò…*

Tiếng ngáy của Diệp Phi vang lên đều đặn, nhịp nhàng một cách lạ kỳ giữa tiếng sấm rền vang như muốn nổ tung màng nhĩ.

Lâm Nguyệt Nhi, tay vẫn nắm chặt chuôi trọng kiếm, đứng cách đó mười trượng, mặt mày tái mét. Cô cảm nhận được uy áp từ trên cao, cái loại sức mạnh có thể biến một tu sĩ Kim Đan thành tro bụi trong một nốt nhạc. Nhưng nhìn lại sư phụ mình, cô lại thấy một sự ung dung đến mức rùng mình.

“Đại sư tỷ… sư phụ… sư phụ ngài ấy… ngủ thật rồi à?” Tiền Đa Đa run rẩy hỏi, tay vẫn cầm cái muôi múc canh như thể đó là vũ khí duy nhất để bám víu.

Lâm Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng bỗng lóe lên một tia sùng bái cuồng nhiệt. Cô lắc đầu, giọng nói run run vì phấn khích:

“Không, Đa Đa, đệ sai rồi. Nhìn kĩ đi! Sư phụ không phải đang ngủ bình thường. Ngài ấy đang thực hiện một loại pháp môn thượng cổ gọi là ‘Mộng Cảnh Hóa Lôi’. Ngài muốn dùng trạng thái thả lỏng nhất của cơ thể để đồng hóa với thiên lôi. Ngươi có thấy nhịp thở của ngài không? Mỗi lần ngài hít vào, lôi điện trên không trung lại rung động. Mỗi lần ngài thở ra, mây đen lại bị đẩy lùi một tấc. Đây chính là lấy tĩnh chế động, lấy sự vô vi để chống lại thiên uy!”

Mặc Vô Thần ở bên cạnh nghe vậy, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao: “Ồ! Thì ra ngủ cũng là tu luyện đỉnh cao sao? Thảo nào mỗi lần đệ ngủ gật trong giờ học pháp thuật, sư phụ đều không mắng, mà chỉ ném gối vào đầu đệ. Chắc chắn là ngài đang truyền thụ tinh túy của ‘Mộng Cảnh Hóa Lôi’ nhưng đệ chưa đủ trình độ để nhận ra!”

Tiền Đa Đa nghe hai người đồng môn giải thích, cái bụng mỡ rung rinh theo nhịp: “Thì ra là thế! Vậy mà đệ cứ tưởng sư phụ lười quá hóa rồ. Đúng là tầm nhìn của kẻ phàm phu tục tử như đệ không thể chạm tới gót chân của ngài.”

Trên bầu trời, Thiên Đạo như thể nghe thấy cuộc hội thoại “não bổ” của ba đứa đệ tử, cảm thấy mình bị sỉ nhục nghiêm trọng. Nó là Thiên Đạo! Nó đang hành hình! Vậy mà nạn nhân lại đang ngáy khò khò, còn khán giả thì coi đó là một màn biểu diễn kỹ thuật?

*OÀNG!!!*

Một đạo Tử Tiêu Thần Lôi to bằng vòng ôm của hai người trưởng thành, rít gào lao xuống. Nó mang theo hơi thở của sự hủy diệt, khiến không gian xung quanh vặn vẹo, cây cỏ trên Phù Vân Đỉnh trong nháy mắt khô héo vì áp lực.

Đạo sét này đánh trúng ngay đỉnh đầu Diệp Phi.

Lâm Nguyệt Nhi định hét lên, nhưng cô kịp bịt miệng lại vì sợ làm phiền “quá trình ngộ đạo” của sư phụ.

Lôi điện bao trùm lấy toàn bộ chiếc võng. Một luồng sáng trắng xóa lóe lên khiến ba đệ tử phải nhắm mắt lại. Trong thâm tâm, họ đều lo lắng: Liệu sư phụ có bị nướng chín không? Dù sao ngài cũng vừa ăn thịt nướng xong, có khi nào giờ đến lượt ngài thành món chính?

Nhưng, thực tế luôn tát thẳng vào mặt sự logic.

【 Ting! Phát hiện nguồn năng lượng Lôi hệ tinh khiết cao. Kích hoạt tính năng ‘Ăn Bám Thiên Địa’ của Hệ Thống Lười Biếng. 】
【 Tự động chuyển đổi Lôi phạt thành năng lượng Massage toàn thân cấp độ SSS. 】
【 Tự động hấp thụ và lưu trữ điện năng vào kho dự trữ. Mục đích: Dùng để thắp sáng Phù Vân Đỉnh và sạc pin cho các thiết bị giải trí tương lai (nếu có). 】

Diệp Phi trong cơn mê ngủ chỉ cảm thấy toàn thân tê rần một cách dễ chịu. Giống như có hàng vạn cô em xinh đẹp đang dùng đôi bàn tay mềm mại để xoa bóp, tẩm quất cho hắn vậy. Hắn không những không đau, mà còn… vặn mình một cái, chân duỗi thẳng ra, đạp một phát vào không trung như thể đang đuổi ruồi.

Đòn “đạp chân” này vô tình chạm vào đuôi của đạo lôi điện đang bao quanh. Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống, cái đạp của Diệp Phi bỗng chốc mang theo quy tắc “Phản Phục”, đem một nửa năng lượng lôi điện hất ngược trở lại bầu trời.

*Uỳnh!*

Mây đen phía trên bị chính lôi điện của mình đánh trúng, vỡ ra một lỗ hổng lớn.

“Trời ơi! Các vị nhìn thấy không?” Tiền Đa Đa gào lên. “Sư phụ vừa ngủ vừa phản đòn! Ngài dùng chân… dùng chân để khinh bỉ Thiên Đạo!”

“Tuyệt kỹ ‘Đạp Thiên Túc’!” Mặc Vô Thần lập tức lấy sổ tay ra ghi chép. “Lưu ý: Tư thế phải hơi nghiêng 45 độ, miệng phải chảy chút nước miếng để tăng tính chế giễu đối thủ.”

Thiên Đạo điên tiết thực sự. Nó không còn giữ kẽ gì nữa, trút xuống một cơn mưa sấm sét. Hàng trăm đạo lôi liên tiếp bổ xuống như mưa rào, không để cho Diệp Phi một kẽ hở nào để thở. Cả Phù Vân Đỉnh lúc này rực sáng như mặt trời ban trưa, đất đá bay lả tả.

Thế nhưng, Diệp Phi vẫn ngủ. Càng nhiều lôi điện, cơ thể hắn càng sáng lên một lớp màng huỳnh quang mờ ảo. Đó là dấu hiệu của việc cơ bắp, xương cốt đang được tái tạo và cường hóa đến mức kinh dị.

Hệ thống liên tục thông báo trong đầu hắn (mà hắn tất nhiên không nghe thấy):
【 Hấp thụ Lôi điện 30%… 50%… 80%… 】
【 Cảnh báo: Lượng điện năng quá lớn, tự động kích hoạt tính năng ‘Chia sẻ gánh nặng’ (Feed back) cho các đối tượng trong phạm vi 10 trượng. 】

Bỗng nhiên, Lâm Nguyệt Nhi cảm thấy kiếm ý trong người mình sôi sục. Thanh trọng kiếm sau lưng cô bỗng dưng nảy lên bần bật, lôi quang quấn quýt lấy lưỡi kiếm.

“Đây là… Sư phụ đang truyền công cho chúng ta?” Lâm Nguyệt Nhi bàng hoàng. “Ngài đang chịu khổ thay chúng ta, rồi chuyển hóa năng lượng bạo liệt đó thành linh lực thuần khiết nhất để giúp chúng ta thăng cấp!”

Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần cũng cảm nhận được điều tương tự. Tiền Đa Đa thấy mỡ bụng mình bỗng dưng nóng lên, cơ thể tràn trề sức lực như thể vừa uống mười thang thuốc bổ thượng hạng. Mặc Vô Thần thì thấy đầu óc minh mẫn đến lạ thường, những góc khuất trong pháp thuật bấy lâu nay bỗng chốc sáng tỏ.

Ba người lập tức ngồi bệt xuống đất, vây quanh chiếc võng của Diệp Phi, bắt đầu nhập định tu luyện dưới cơn mưa sấm sét kinh hoàng nhất lịch sử Thanh Vân Tông.

Khung cảnh lúc đó thực sự là một tấn bi hài kịch: Một ông sư phụ nằm ngáy như sấm dậy ở giữa, ba người đệ tử ngồi quanh với khuôn mặt đầy vẻ trang nghiêm, thành kính, mặc cho sấm sét đánh quanh người như pháo hoa ngày Tết. Con chó vàng Đại Ngốc thấy vậy cũng lon ton chạy lại, nằm phục bên dưới võng, há mồm ra “đớp” mấy tia điện lạc để nạp năng lượng khè lửa.

Từ xa, Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn qua gương bát quái, nước mắt chảy ròng ròng: “Tông môn ta rốt cuộc đã tạo ra cái quái thai gì thế này? Thiên Đạo đánh hắn, hắn coi là massage. Đệ tử hắn coi là phòng xông hơi linh khí. Ngay cả con chó cũng vào hôi của một ít điện. Diệp Phi à Diệp Phi, ngươi thực sự là kẻ ăn bám… bám đến cả Thiên Đạo cũng không tha!”

Khoảng hai canh giờ sau, lôi vân có vẻ như đã “cạn vốn”. Thiên Đạo mệt lả, những đám mây đen ban nãy còn hung hãn giờ đây xám xịt, xẹp lép như một quả bóng bị xì hơi. Nó dường như nhận ra rằng, càng đánh cái tên lười này thì hắn càng khỏe, đệ tử hắn càng lợi, chỉ có bản thân mình là tốn linh khí vô ích.

Thế là, mây đen lẳng lặng rút lui, nhanh như lúc nó đến, trả lại bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng cho Phù Vân Đỉnh.

Lúc này, Diệp Phi cũng vừa vặn kết thúc giấc ngủ ngon lành nhất trong tháng. Hắn ngáp dài một tiếng, vươn vai nghe tiếng xương cốt kêu “răng rắc” cực kỳ sảng khoái. Hắn mở mắt ra, gãi đầu gãi tai, chợt thấy cả người mình đang phát ra ánh sáng màu xanh tím nhàn nhạt.

“Ủa? Cái quái gì đây? Ai lắp đèn LED vào người ta à?”

Hắn cúi xuống, nhìn thấy ba đứa đệ tử đang ngồi bất động, khí thế trên người bọn chúng tăng vọt một cách bất thường. Lâm Nguyệt Nhi đã từ Kim Đan sơ kỳ nhảy vọt lên trung kỳ đỉnh phong, khí lạnh tỏa ra xung quanh còn khiến cỏ cây đóng băng. Tiền Đa Đa thì béo thêm một vòng (theo nghĩa tích cực là linh lực đầy tràn). Còn Mặc Vô Thần thì đang lơ lửng cách mặt đất mấy phân, một dấu ấn sấm sét nhỏ hiện lên giữa trán.

Diệp Phi trợn tròn mắt: “Này… mấy đứa bay lén lút ăn mảnh linh đan hay gì mà đột phá dữ thần vậy? Không gọi sư phụ một tiếng à? Tình nghĩa thầy trò chắc có bền lâu?”

Lâm Nguyệt Nhi là người tỉnh lại đầu tiên. Cô mở mắt, nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt tôn sùng chưa từng có. Cô lập tức quỳ xuống, dập đầu một cái thật kêu:

“Đa tạ sư phụ đã liều mình chịu lôi kiếp để rèn luyện căn cơ cho chúng con! Công ơn của sư phụ bao la như biển cả, chúng con cả đời này không thể báo đáp hết!”

Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần cũng vội vàng tỉnh lại, đồng thanh hô lớn: “Sư phụ uy vũ! Sư phụ vô địch!”

Diệp Phi ngẩn người ra mất mấy giây. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn xuống đống hoang tàn xung quanh (may mà cái võng của hắn là thần vật nên không sao), rồi nhìn lại ánh sáng trên người mình. Hắn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó qua bảng thông báo hệ thống vẫn còn treo lơ lửng.

“À… thì ra ban nãy là trời đánh hả?” Diệp Phi lẩm bẩm. “Hèn gì ngủ cứ thấy hơi tê tê giống như dùng máy rung bụng để giảm mỡ.”

Nhưng nhìn thấy ánh mắt “não bổ” cực nặng của đám đệ tử, Diệp Phi biết mình không thể nói thật là “Sư phụ vừa ngủ quên mất”. Như vậy sẽ làm mất đi hình tượng cao nhân vô sỉ… à không, vô thượng của hắn.

Hắn hắng giọng, chắp tay sau lưng, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị và ưu tư đến lạ lùng. Hắn ngước nhìn lên những ngôi sao, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ tang thương của một kẻ đã thấu hiểu nhân gian:

“Mấy đứa nhận ra rồi sao? Thực ra… Thiên Đạo đối với ta chỉ là một kẻ bạn già lâu năm. Thỉnh thoảng lão lại xuống tìm ta để ‘luận đạo’ bằng sấm sét ấy mà. Ta thấy các con gần đây tu luyện quá vất vả mà tiến bộ lại chậm, nên mới nhờ lão ‘vui vẻ’ một chút để khai thông kinh mạch cho các con. Các con thấy sao? Có đau không?”

“Dạ không đau ạ! Chúng con cảm thấy sảng khoái cực kỳ!” Tiền Đa Đa hớn hở đáp.

“Đúng đó sư phụ, chúng con biết sư phụ vì chúng con mà bị sấm sét đánh hàng vạn lần mà không một lời kêu ca. Tình yêu thương của ngài thực sự là… vĩ đại hơn cả trời cao!” Mặc Vô Thần sụt sịt.

Diệp Phi khẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ: *Trời cao cái khỉ gì, lão Thiên Đạo cay cú ta vì vụ truyện tranh thôi, cơ mà cứ để bọn nhỏ nghĩ thế cho nó oai.*

“Hừm, được rồi. Nếu đã có sức mạnh mới, thì chuẩn bị cho tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến Vô Tận Tiên Khố.” Diệp Phi nói, rồi bỗng nhiên mặt hắn xị xuống, xoa xoa cái bụng đang kêu “rột rột”. “Nhưng trước đó… Đa Đa, sư phụ vì ‘luận đạo’ với Thiên Đạo nên tốn rất nhiều năng lượng. Mau đi nấu cho ta một nồi lẩu cá siêu cay, thêm nhiều đậu phụ và thịt bò vào. À, phải dùng linh lực lôi điện mới của ngươi mà đun nhé, nghe nói lôi hỏa nấu cơm là ngon nhất đấy.”

Tiền Đa Đa vỗ ngực bôm bốp: “Sư phụ cứ yên tâm! Với linh lực dồi dào thế này, đệ có thể nấu cả một con bò trong vòng mười hơi thở!”

Nói rồi, tên mập lao nhanh vào bếp. Lâm Nguyệt Nhi cũng xin phép lui ra để đi lau chùi lại thanh trọng kiếm vừa được “tẩy lễ” bởi thiên lôi. Mặc Vô Thần thì chạy đi dắt con Đại Ngốc (lúc này đang ợ ra điện xèo xèo) về chuồng.

Chỉ còn lại Diệp Phi đứng một mình giữa sân. Hắn nhìn xuống tấm bản đồ rách nát, khẽ lẩm bẩm: “Hệ thống, cái Vô Tận Tiên Khố kia… có thực sự nhiều rượu và truyện tranh không? Nếu đến đó mà chỉ toàn là bẫy rập với quái vật, ta sẽ… ta sẽ nghỉ việc sư phụ này luôn đấy.”

【 Ting! Hệ thống cam kết bằng danh dự của một AI: Vô Tận Tiên Khố chứa đựng bộ sưu tập truyện tranh ‘Full HD không che’ lớn nhất cổ đại. Tuy nhiên, khuyến cáo ký chủ nên chăm chỉ hơn một chút, vì ‘vợ’ (đệ tử) không thể gánh mãi được nếu ký chủ gặp phải boss cuối. 】

“Vớ vẩn!” Diệp Phi bĩu môi. “Sư phụ có cái quyền của sư phụ. Cứ để bọn nhỏ gánh đi, ta chỉ cần ở sau chỉ đạo… và giữ kho lương thực là được rồi.”

Đêm đó, trên Phù Vân Đỉnh, mùi thơm của nồi lẩu cá lôi điện bay xa vạn dặm. Diệp Phi vừa ăn vừa gật gù khen ngon, hoàn toàn quên mất việc mình vừa suýt bị sét đánh thành heo quay. Hắn cũng không biết rằng, cuộc hành trình sắp tới ở Vô Tận Tiên Khố sẽ không hề “dễ ăn” như nồi lẩu này, vì Thiên Đạo sau khi thua ở đây, đã âm thầm nhắn tin cho mấy lão Boss ở đó để chuẩn bị một sự “tiếp đón” đặc biệt dành cho gã sư phụ lười nhất thiên hà.

Nhưng kệ đi, việc gì khó đã có đệ tử lo. Bây giờ, phải ăn xong bát lẩu này rồi đi ngủ tiếp cái đã. Cuộc đời tu tiên, chung quy cũng chỉ có ăn và ngủ là chân lý!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8