Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 113: Diệp Phi từ chối
Nội điện vương cung Ngự Thiện Vương Quốc.
Ánh đèn từ những viên dạ minh châu to bằng nắm tay trẻ con treo lơ lửng trên trần nhà tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, biến cả sảnh tiệc thành một thiên đường hạ giới. Mùi thơm từ món “Rồng Bay Phượng Múa” — thực chất là gân rồng đất ngàn năm hầm với cánh chim linh hạc cấp cao — bay xa tận ba dặm, làm mấy con mèo hoang trong hoàng cung cũng phải ngất ngây mà lăn đùng ra xỉu.
Diệp Phi ngồi chễm chệ ở vị trí cao nhất, đôi chân thon dài gác lên thành ghế rồng, chiếc quạt rách cầm tay vẫn phe phẩy như một món phụ kiện trang trí hơn là vật dùng để tạo gió. Hắn nhìn cái bàn tiệc ngập ngụa thức ăn, rồi nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi đang đứng sau lưng bóp vai, Tiền Đa Đa đang dùng cái bàn tính vàng choẹt gẩy lia lịa, và Mặc Vô Thần đang cầm một cái đùi gà to hơn mặt nó.
“Đời là mấy tí…” Diệp Phi lẩm bẩm, cầm chén rượu ngọc thạch lên nhấp một ngụm. “Vị rượu này… chua nhẹ, hậu ngọt, thanh tao nhưng vẫn có chút nồng cháy. Đa Đa, ghi vào sổ: Rượu này giá khoảng mười linh thạch thượng phẩm một vò, lát nữa trước khi đi nhớ ‘mượn’ nhà vua khoảng mười thùng.”
Tiền Đa Đa miệng ngậm miếng thịt hầm, tay vẫn gẩy bàn tính nhanh như chớp, gật đầu lia lịa: “Sư phụ yên tâm, con đã sớm ‘khảo sát’ hầm rượu của họ rồi. Ngoài rượu, con thấy cái bộ ấm chén bằng bạch ngọc này cũng hợp với phong cách của đỉnh chúng ta lắm. Con sẽ lấy nó về để… trưng bày cho sư phụ tăng thêm khí chất.”
Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng bỗng hiện lên vẻ sùng bái: “Sư phụ, người muốn uống rượu là để mượn hơi men cảm ngộ kiếm ý ‘Túy Tiên Phách Địa’ trong truyền thuyết phải không? Đệ tử hiểu rồi, con sẽ canh chừng, không để ai làm phiền sự tỉnh táo trong cơn say của ngài.”
Diệp Phi sặc rượu, ho khụ khụ mấy tiếng. *Kiếm ý cái đầu ngươi! Ta chỉ là muốn uống cho đã mồm rồi về ngủ thôi mà!*
Lúc này, Quốc vương Ngự Thiện bước ra, vẻ mặt hớn hở, sau lưng là một đoàn thị vệ khiêng theo một cái xe đẩy gỗ. Điều đáng sợ là trên xe đẩy không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải mỹ nữ, mà là… những chồng công văn, sớ tấu cao ngất ngưởng, xấp xỉ đầu người.
Hắc Ám Thiên Tôn, lúc này đang khoanh tay đứng ở góc phòng với gương mặt “trời sập ta cũng không quan tâm” (vì hắn bận giận dỗi số phận), vừa nhìn thấy đống giấy tờ kia thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Hắn thầm nghĩ: *Tên Diệp Phi này thích làm vua chứ gì? Để xem hắn làm vua kiểu gì với đống KPI nghìn năm này.*
Quốc vương quỳ sụp xuống, giọng run run vì xúc động: “Tâu Chí tôn vương! Theo luật pháp của Ngự Thiện Quốc chúng thần, người nắm giữ lệnh bài ‘Thái Thượng Chí Tôn’ sẽ có quyền quyết định mọi vận mệnh quốc gia. Đây là ba ngàn bản sớ tấu về các vấn đề cấp bách: Từ việc phân chia nguồn nước tưới tiêu ở biên giới, đến việc định giá thuế mỡ lợn năm sau, và cả… việc tuyển phi cho hậu cung đang còn trống.”
Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “tuyển phi” thì mắt hơi sáng lên một milimet, nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy ba ngàn bản sớ tấu kia, mặt hắn lập tức chuyển sang màu tái mét.
Cái đùi gà đang cầm trên tay bỗng cảm thấy nặng tựa ngàn cân.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột ngột vang lên tiếng chuông “Ting ting” báo hiệu điềm chẳng lành:
【 Nhiệm vụ phát sinh: ‘Minh Quân Khai Quốc’.
Nội dung: Xử lý hết 3.000 bản sớ tấu trong vòng một đêm để chấn hưng Ngự Thiện Vương Quốc.
Phần thưởng: 1.000.000 Điểm vô sỉ, một bộ đồ ngủ lụa tiên cấp 8 ‘Chạm Là Ngủ’.
Trừng phạt: Nếu thất bại, ký chủ sẽ phải thức trắng 7 ngày 7 đêm để nghe Lâm Nguyệt Nhi tụng kinh ‘Kiếm Đạo Toàn Thư’. 】
Diệp Phi rùng mình. Đồ ngủ lụa thì ham đấy, nhưng “Kiếm Đạo Toàn Thư” do Nguyệt Nhi tụng thì chẳng khác nào cực hình tra tấn tinh thần. Tuy nhiên, cái viễn cảnh phải ngồi bút sa gà chết với ba ngàn mớ giấy lộn kia đối với một kẻ có bệnh lười thâm căn cố đế như hắn còn kinh khủng hơn cái chết.
Hắn nhìn đống sớ tấu bằng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù giết cha.
“Quốc vương à,” Diệp Phi hắng giọng, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của một vị cao nhân. “Ngươi thấy ta giống ai không?”
Quốc vương ngẩn ra, cung kính đáp: “Dạ, ngài là Chí tôn vương, là tiên nhân hạ thế, là vị cứu tinh của toàn dân!”
Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt u sầu thảm thiết: “Sai rồi. Ta chỉ là một kẻ lữ hành đơn độc trên con đường tìm cầu chân lý của ‘Vô Vi’. Ngươi đem đống sớ tấu này đến, khác nào dùng dây thừng xích một con chim ưng đang bay lượn? Ngươi dùng thuế mỡ lợn để làm vấy bẩn đạo tâm của ta? Ngươi dùng chuyện tưới tiêu biên giới để ngăn cản ta giao tiếp với đại đạo?”
Quốc vương sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng: “Thần… thần không dám! Nhưng vương quốc không thể thiếu người chủ trì đại cục…”
“Không làm! Tuyệt đối không làm!” Diệp Phi phất tay áo, đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ bát canh. “Làm vua mệt lắm, phải phê duyệt sớ, phải lo lắng dân tình, tóc sẽ bạc, da sẽ nhăn, và quan trọng nhất là… không có thời gian ngủ trưa! Ngươi nhìn xem, ta thanh tú thế này, ngươi nỡ để ta bị đống giấy kia đè bẹp sao?”
Triệu Công Tử, lúc này đang bị Trưởng lão Vân Không trói chặt ngồi ở bàn bên cạnh, thấy cảnh này thì lầm bầm: “Hừ, đồ làm màu. Có quyền lực mà không dùng, đúng là kẻ ngốc.”
Trưởng lão Vân Không tát bộp một cái vào mồm hắn: “Câm miệng! Tiền bối đang dùng ‘Khổ Nhục Kế’ để dạy cho chúng ta về đạo lý buông bỏ quyền lực. Ngươi có hiểu cái gì không?”
Diệp Phi nghe thấy, trong lòng thầm cảm thán: *Trưởng lão à, ông quả là người có trí tưởng tượng bay xa nhất mà ta từng gặp! Ta thực sự chỉ là lười thôi!*
Quốc vương vẫn không bỏ cuộc, mếu máo: “Nhưng thưa ngài, thần đã thông cáo toàn quốc rồi. Nếu ngài không phê chuẩn, cả vương quốc sẽ rơi vào tình trạng đình trệ. Ai sẽ quyết định việc gả Công chúa cho nước láng giềng? Ai sẽ xử lý vụ án ‘Trộm gà nhà hàng xóm’ kéo dài mười năm chưa có lời giải?”
Diệp Phi đảo mắt một vòng, nhìn sang ba đứa đệ tử của mình. Một ý tưởng vô sỉ nhưng cực kỳ hợp lý nảy ra trong đầu.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, vỗ vai Lâm Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, con là đại đệ tử, cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao nhất. Con nghĩ sao về việc này?”
Lâm Nguyệt Nhi nghiêm mặt, ôm kiếm cung kính: “Sư phụ, theo con, đây chính là một tầng thử thách khác của ngài. Ngài muốn dạy chúng con rằng: Người tu hành không chỉ biết vung kiếm, mà còn phải biết gánh vác chúng sinh. Đống sớ tấu này… thực chất là một bộ tâm pháp nhân gian hóa!”
Diệp Phi cười hắc hắc: “Đúng! Quả nhiên là đồ đệ của ta, thông minh! Vậy thì việc ‘nhân gian hóa’ này, ta giao lại cho con xử lý một nửa nhé?”
Lâm Nguyệt Nhi mắt sáng rực: “Đệ tử tuân lệnh! Con sẽ dùng kiếm ý để… đục lỗ trên sớ tấu thay cho con dấu!”
Hệ thống: 【 Ký chủ sử dụng ‘Nghệ thuật đùn đẩy trách nhiệm’, điểm vô sỉ +10.000. 】
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Phi quay sang Tiền Đa Đa: “Đa Đa, những chuyện liên quan đến ngân khố, thuế mỡ lợn và buôn bán lương thực, chẳng lẽ con muốn sư phụ phải nhúng tay vào đống bùn đen hôi hám đó sao?”
Tiền Đa Đa mắt nảy lên hình linh thạch, nước miếng suýt chảy ra: “Sư phụ nói phải! Tiền bạc là thứ bụi trần, để đệ tử chịu khổ thay người! Con sẽ dùng bàn tính của mình để tính toán sao cho ngân khố của quốc gia… à không, ngân khố của chúng ta tăng trưởng 300%!”
Diệp Phi hài lòng gật đầu: “Tốt. Còn Vô Thần…”
Mặc Vô Thần vẫn đang gặm xương gà, ngước mắt ngây thơ: “Sư phụ, con làm gì ạ? Con không biết chữ nhiều lắm…”
Diệp Phi xoa đầu nó: “Con làm quan thanh liêm. Vụ án trộm gà kia, con cứ mang con chó Đại Ngốc đi. Nó ngửi một phát là ra kẻ trộm ngay. Đứa nào trộm, cứ để Đại Ngốc khè lửa cho nó trụi lông là được.”
“Đại Ngốc! Nghe thấy chưa?” Mặc Vô Thần gọi lớn.
Con chó vàng to đùng đang nằm dưới chân Diệp Phi uể oải ngóc đầu dậy, nhìn sư phụ nó với ánh mắt “Sao lại bắt tôi đi làm việc lúc đang tiêu hóa thịt bò thế này?”. Nhưng sau khi thấy Diệp Phi đưa ra một cục xương đùi linh thú cấp 5, nó lập tức đứng dậy, đuôi vẫy tít mù như quạt điện.
Hắc Ám Thiên Tôn đứng xem toàn bộ quá trình chia việc “tận tình” của Diệp Phi, góc miệng giật giật liên hồi: “Tên này… hắn không chỉ ăn bám đệ tử, mà còn biến cả một quốc gia thành sân chơi cho đệ tử mình cày cấp. Còn hắn thì vẫn… ngồi đó ăn?”
Quốc vương đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng một nữ kiếm khách, một gã béo tính toán và một đứa trẻ mang theo chó đang bắt đầu lao vào xử lý sớ tấu, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không dám nói. Dù sao thì, nhìn khí thế của ba vị này, có vẻ hiệu quả hơn hẳn cái dàn quan lại cổ hủ của ông ta.
“Thưa… thưa Chí tôn vương,” Quốc vương lí nhí. “Vậy còn phần của ngài?”
Diệp Phi nằm ngả người ra ghế, đưa tay lấy một chùm nho linh tử: “Phần của ta là ‘Trấn Thủ Hậu Phương’. Ta phải ở đây để bảo vệ tâm tính cho các đệ tử, đồng thời đề phòng các thế lực tà ác có thể tấn công… giường ngủ của ta. Đây là nhiệm vụ gian khổ nhất, cần định lực cao nhất, ngươi có hiểu không?”
Quốc vương lạy lục: “Hiểu! Thần hiểu rồi! Ngài là đại diện cho sự tĩnh lặng của thiên đạo!”
Hắc Ám Thiên Tôn không nhịn được nữa, bước tới: “Này Diệp Phi, ngươi có thôi đi không? Ngươi vừa từ chối trọng trách nặng nề nhất thế gian bằng cái lý do hãm tài nhất mà ta từng nghe đấy!”
Diệp Phi nhướng mày: “Hắc Ám, ngươi ghen tị à? Hay là ngươi cũng muốn phê sớ? Được thôi, chỗ sớ liên quan đến quốc phòng và trấn áp tội phạm, ngươi làm nốt đi. Ngươi dù sao cũng là Thiên Tôn, sát khí đầy mình, nhìn mặt ngươi chắc chẳng đứa tội phạm nào dám khai man đâu.”
“Ta là Thiên Tôn! Ta không phải thư ký của ngươi!” Hắc Ám Thiên Tôn gầm lên.
“Tặng ngươi một vò rượu lâu năm?” Diệp Phi nháy mắt.
Hắc Ám Thiên Tôn im lặng ba giây, rồi hậm hực bước lại gần chồng sớ tấu: “Đưa đây! Nhưng chỉ một vò là không đủ đâu đấy!”
Vậy là, trong nội điện vương cung, một khung cảnh kỳ quái chưa từng thấy trong lịch sử tu tiên giới diễn ra:
Đại sư tỷ vung kiếm như múa, nhưng không phải giết địch mà là… đóng dấu công văn cực nhanh.
Nhị sư huynh gảy bàn tính nghe như tiếng đàn tranh, vàng bạc trong đầu bay múa.
Tiểu sư đệ dắt chó đi tìm gà mất tích.
Hắc Ám Thiên Tôn lừng lẫy một thời thì đang trừng mắt nhìn đống sớ tấu về việc “Sửa chữa chuồng lợn công vụ”.
Còn nhân vật chính của chúng ta — Diệp Phi — thì đang làm gì?
Hắn đang dùng linh lực biến chiếc quạt rách thành một cái gối đầu êm ái, nằm trên ngai vàng của vương quốc, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm: “Ăn bám… thực ra là một môn nghệ thuật. Và ta… chính là nghệ sĩ vĩ đại nhất.”
【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ hoàn thành 90% nhiệm vụ theo cách ‘lươn lẹo’ nhất lịch sử. Độ lười biếng đạt mốc ‘Thái Thượng Chí Lười’. Đang tiến hành cấp phát đồ ngủ… 】
Diệp Phi mỉm cười trong mơ. Vương quốc này, từ hôm nay, chắc chắn sẽ có một tương lai… rất kỳ lạ.
—
Thời gian trôi qua khoảng canh ba, khi tiếng ve sầu bên ngoài cung điện đã bắt đầu nhỏ dần, bên trong nội điện vẫn tràn ngập một không khí làm việc “hăng say” đến lạ thường.
Lâm Nguyệt Nhi sau khi “phê” xong năm trăm bản sớ tấu bằng kiếm ý, bỗng đứng phắt dậy. Gương mặt nàng vốn dĩ đã xinh đẹp giờ đây lại thêm phần sáng ngời dưới ánh đèn. Nàng cầm một bản sớ tấu lên, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đỏ loét mà mình vừa gạch dưới.
“Sư phụ, con đã hiểu!” Nàng thốt lên, giọng nói vang vọng khắp đại điện.
Diệp Phi đang ngủ gà ngủ gật, suýt chút nữa rớt từ trên ghế rồng xuống, mắt nhắm mắt mở: “Hả? Hiểu cái gì? Có kẻ trộm gà à?”
Lâm Nguyệt Nhi quỳ xuống, hai tay dâng bản sớ tấu: “Sư phụ, người bắt con phê sớ về việc phân chia ruộng đất, thực chất là để con hiểu về ‘Địa Đạo’ (Đạo của đất). Mỗi một đường cày trên cánh đồng của dân chúng chính là một đường kiếm trong lòng ta. Đất đai bao dung vạn vật, kiếm của con cũng phải bao dung như vậy. Con… con sắp đột phá rồi!”
Nói đoạn, một luồng kiếm khí màu vàng nhạt đột ngột từ người Lâm Nguyệt Nhi bốc lên, chém nát mấy chiếc rèm che bằng lụa quý quanh cung điện. Khí thế của nàng từ Kim Đan kỳ trung kỳ vọt một phát lên đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là chạm đến Nguyên Anh.
Diệp Phi ngây người. *Hả? Cái gì vậy? Ta chỉ bắt ngươi làm việc vặt thôi mà, sao lại đột phá nữa rồi? Đất đai mỡ lợn gì ở đây?*
Tiền Đa Đa thấy thế cũng không chịu kém cạnh, hắn hét lớn: “Con cũng thấy rồi! Sư phụ! Những con số này… chúng không phải là tiền! Chúng là những hạt linh khí vận hành trong vũ trụ! Mua vào là âm, bán ra là dương! Thái cực nằm ngay trong bàn tính của con!”
“Oành!” Một tiếng nổ nhỏ vang lên, từ trên đỉnh đầu Tiền Đa Đa, một vòng xoáy linh lực hình cái đồng tiền cổ hiện ra. Hắn cư nhiên cũng đột phá một cảnh giới nhỏ.
Diệp Phi đưa tay che mặt. *Thôi xong. Mấy đứa này điên thật rồi. Kiểu này thì vương quốc này tiêu đời rồi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một nơi tập trung những kẻ cuồng tu luyện dưới lốt quan viên mất thôi.*
Chỉ có Mặc Vô Thần là vẫn tỉnh táo nhất. Nó đi vào cùng con chó Đại Ngốc, trên tay xách theo một gã đàn ông trông bệ rạc, tóc tai đầy lông gà.
“Sư phụ, con tìm thấy kẻ trộm gà rồi!” Mặc Vô Thần hớn hở. “Hắn trốn trong hầm rượu, Đại Ngốc vừa khè một tí lửa vào mông là hắn khai sạch.”
Tên trộm gà vừa nhìn thấy Diệp Phi đang ngồi trên ngai vàng, lại nhìn thấy một nữ kiếm sĩ đang phát sáng và một gã béo đang quay vòng vòng quanh cái bàn tính, thì sợ tới mức tiểu cả ra quần: “Tiên… tiên nhân tha mạng! Con chỉ vì quá đói nên mới trộm gà của phủ Thừa tướng thôi!”
Diệp Phi chán nản vẫy vẫy tay: “Thôi, tống nó vào ngục… à mà khoan, ta đang là vua cơ mà. Này ngươi, biết nấu ăn không?”
Tên trộm run rẩy: “Dạ… con trước kia làm phụ bếp ở quán thịt nướng…”
“Tốt. Từ nay ngươi là ‘Đại thần Trông nom Gia cầm’ kiêm phụ bếp cho Tiền Đa Đa. Làm cho tốt vào, nếu không ta sẽ để con chó này thổi tóc ngươi thành kiểu đầu trọc đấy.”
Tên trộm mừng rỡ như bắt được vàng, dập đầu liên tục: “Tạ ơn Chí tôn vương! Tạ ơn ngài!”
Hắc Ám Thiên Tôn đứng đó nhìn toàn bộ màn kịch, khóe mắt giật liên hồi: “Dùng một tên trộm gà làm đại thần… dùng kiếm khách làm thư ký… Diệp Phi, ngươi thực sự định biến nơi này thành một trại tâm thần hay sao?”
Diệp Phi gáp một cái thật dài, gãi gãi bụng: “Hắc Ám à, ngươi không hiểu đâu. Đây gọi là ‘Dụng nhân như dụng mộc’. Ai cũng có tài năng của mình, quan trọng là ta… lười khai phá nên cứ nhét đại vào đâu đó thôi.”
Nói xong, hắn quay sang Quốc vương đang đứng thẫn thờ: “Này ông lão, đống sớ xong rồi đấy. Có gì cần nữa không?”
Quốc vương nhìn ba ngàn bản sớ đã được đóng dấu, ghi chú đầy đủ bằng những ngôn ngữ… hơi khó hiểu nhưng cực kỳ uy lực, liền run rẩy nói: “Dạ… còn một việc cuối cùng. Đó là… xin ngài đặt ra một ‘Quốc hiệu’ mới cho triều đại của ngài, để ghi vào sử sách.”
Diệp Phi trầm ngâm một lát. Hắn nhìn cái võng rách đang được mang tới, nhìn đống đĩa bát trống rỗng trên bàn tiệc, rồi phán một câu xanh rờn:
“Gọi là… ‘Nằm Ngửa Vương Triều’ đi.”
Cả đại điện im phăng phắc.
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu liên tục: “Hay! Ý tứ sâu xa! ‘Nằm Ngửa’ tức là thân tại nhân gian mà tâm tại thiên địa, buông bỏ hồng trần, hòa mình vào hư không! Sư phụ đúng là thiên tài ngôn ngữ!”
Hắc Ám Thiên Tôn gục đầu vào chồng sớ tấu: “Ta thề, từ nay về sau, nếu ta còn đi theo tên này thêm một ngày nào nữa, ta chính là con rùa…”
Hệ thống: 【 Ký chủ chính thức sáng lập ‘Nằm Ngửa Vương Triều’. Điểm vô sỉ bạo tăng: 50.000 điểm. Danh tiếng của ngài đang bắt đầu lan sang các vương quốc lân cận với tốc độ ánh sáng. Chú ý: Các sứ giả từ ‘Cường Kiếm Tông’ và ‘Dược Vương Cốc’ đang trên đường tới để khiếu nại về việc đệ tử của ngài cướp… à nhầm, ‘mượn’ tài nguyên của họ. 】
Diệp Phi khẽ mỉm cười, cuộn mình trong bộ đồ ngủ lụa vừa được hệ thống cấp phát, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ giữa tiếng ca tụng của đệ tử và tiếng than khóc thầm lặng của Hắc Ám Thiên Tôn.
Làm vua, công nhận mệt thật, nhưng nếu biết cách… thì cũng nhàn tênh!