Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 114: Đệ tử thay sư phụ quản lý vương quốc trong 1 tháng.
Ánh nắng ban mai của Thiên Huyền Đại Lục khẽ xuyên qua lớp màn lụa mỏng trong tẩm cung vương quốc, nhưng nó chẳng thể nào xuyên thủng được sự lười biếng đặc quánh đang bao trùm lấy giường ngự. Diệp Phi lật người, chân quắp chặt lấy cái gối ôm thêu hình một cái đùi gà nướng, miệng lầm bầm gì đó về việc “deadline là gì, có ăn được không?”.
Hắn thức dậy với một tâm trạng cực kỳ tệ hại. Tại sao ư? Bởi vì làm vua quá mệt! Hắn phải dậy lúc mặt trời mọc (tức là mười giờ sáng theo đồng hồ của hắn) để nghe đám quan viên than vãn về việc mất gà, mất chó, hay là chuyện cống rãnh bị tắc.
“Hệ thống, ngươi có chức năng ‘Auto-Management’ không?” Diệp Phi ngáp ngắn ngáp dài, gọi trong tâm thức.
【 Ký chủ đừng có mơ mộng hão huyền. Ngài đang sở hữu ‘Nằm Ngửa Vương Triều’, vương đạo của ngài là lười, nhưng lười cũng phải có nghệ thuật. Gợi ý: Ngài có một dàn đệ tử chất lượng cao, sao không dùng họ như những ‘con sen’ chính hiệu? 】
Diệp Phi vỗ đùi đánh đét một cái: “Phải nhỉ! Ta có đệ tử để làm gì? Để gánh còng lưng chứ để làm gì!”
Thế là, ngay trong buổi thiết triều đầu tiên của “Nằm Ngửa Vương Triều”, Diệp Phi ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhưng tư thế lại giống như đang nằm võng. Hắn nhìn xuống đám đại thần đang run rẩy phía dưới, rồi nhìn sang ba vị đệ tử đang đứng uy nghiêm (theo các cách khác nhau) bên cạnh.
“E hèm…” Diệp Phi đằng hắng, lấy ra một chiếc quạt rách — báu vật trấn phái — và chỉ định: “Từ hôm nay, trẫm cảm thấy thiên cơ nhiễu loạn, tu vi sắp có sự đột phá lớn về… độ dày của da mặt, à nhầm, về cảnh giới Vô Sỉ. Do đó, trẫm tuyên bố bế quan một tháng.”
Cả đại điện xôn xao. Quốc vương cũ đứng bên cạnh tái mặt: “Bệ hạ, vương quốc mới lập, trăm công nghìn việc, ngài bế quan thì ai xử lý sớ tấu?”
Diệp Phi chỉ tay về phía Lâm Nguyệt Nhi: “Đại sư tỷ sẽ là ‘Tổng tư lệnh trật tự đạo đức’. Ai không nghe lời, cứ dùng trọng kiếm ‘giảng đạo lý’ cho họ.”
Hắn lại chỉ sang Tiền Đa Đa: “Nhị sư huynh sẽ là ‘Chủ tịch ngân hàng trung ương kiêm Bộ trưởng Bộ Ăn uống’. Tiền của vương quốc, ngươi cứ quản, miễn là bữa sáng của ta không thiếu thịt.”
Cuối cùng, hắn xoa đầu Mặc Vô Thần: “Tiểu sư đệ sẽ là ‘Trưởng ban đối ngoại’. Ai đến khiếu nại thì cứ dắt Đại Ngốc ra tiếp đón.”
Hắc Ám Thiên Tôn đứng góc điện, mặt đen như đít nồi, định lên tiếng hỏi về vai trò của mình thì Diệp Phi đã phẩy tay: “Hắc Ám, ngươi làm ‘Thư ký lưu động’. Công việc là đi sau lưng ba đứa nó, đứa nào làm sai thì ngươi… ghi sổ để ta trừ lương. Giờ thì, giải tán! Ta đi ngủ!”
Nói xong, Diệp Phi biến mất nhanh như một làn khói, để lại một hiện trường hỗn loạn mà chẳng ai ngờ rằng, một tháng này sẽ biến vương quốc này thành một thứ gì đó vượt xa khỏi trí tưởng tượng của nhân loại.
—
**Tuần thứ nhất: Cuộc cách mạng “Thể hình tu tiên” của Lâm Nguyệt Nhi**
Lâm Nguyệt Nhi tiếp nhận ấn tín với một sự nghiêm túc đến đáng sợ. Nàng đứng giữa sân điện, trọng kiếm cắm xuống nền đá vôi làm nó nứt toác như mạng nhện.
“Sư phụ bế quan là để thử thách ý chí của chúng ta!” Nàng tuyên bố với các quan viên văn nhược, bụng bia đầy mỡ. “Một vương quốc mạnh phải bắt đầu từ những cá nhân mạnh. Từ nay, thay vì quỳ lạy, mỗi lần vào chầu các ngươi phải Squat 100 cái!”
Thừa tướng, một lão già tám mươi tuổi, râu dài tới rốn, run rẩy nói: “Thưa… đại sứ giả, lão phu xương khớp rệu rã…”
Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng rút kiếm, khí thế Kim Đan đỉnh phong áp chế toàn trường: “Xương khớp rệu rã là do thiếu kiếm ý. Đứng lên! Tập! Ai không làm được, ta coi như kẻ đó đang có ý đồ ám toán sư phụ bằng cách làm xấu bộ mặt vương quốc!”
Thế là, cả tuần đầu tiên, vương cung không còn nghe tiếng đọc sớ tấu, mà chỉ nghe tiếng: “Một… hai… cố lên… hự… rắc!” (tiếng xương kêu). Các quan viên ban đầu khóc ròng, nhưng sau một tuần, người nào người nấy đùi to như cột đình, chạy còn nhanh hơn ngựa, tinh thần hăng hái đến mức nhìn thấy kẻ trộm là xông vào vật lộn như những đô vật thực thụ.
Lâm Nguyệt Nhi gật đầu tâm đắc: “Đúng như sư phụ dự liệu, thể chất đi lên thì vận nước sẽ lên. Ngài thật là nhìn xa trông rộng!”
—
**Tuần thứ hai: Đế chế “Đa cấp tâm linh” của Tiền Đa Đa**
Trong khi Lâm Nguyệt Nhi lo phần “hồn”, Tiền Đa Đa bắt đầu thực thi chính sách kinh tế “lỗ hổng” của mình. Hắn nhận ra ngân khố quốc gia đang trống rỗng vì Diệp Phi đã lén mang vàng đi đổi lấy một kho truyện tranh quý hiếm.
Tiền Đa Đa ngồi trên một đống tiền cổ, bàn tính gảy liên tạch: “Nằm ngửa không có nghĩa là không có tiền. Chúng ta phải tạo ra hệ giá trị mới.”
Hắn ban hành loại tiền tệ mới gọi là “Lười Tệ”.
“Nghe đây dân chúng!” Tiền Đa Đa đứng trên cổng thành hô lớn. “Ai nằm ngửa đúng tư thế của bệ hạ nhất, sẽ được thưởng Lười Tệ. Ai lao động hăng say để kiếm tiền mua đồ cúng tế bệ hạ, sẽ được tích điểm thành viên. Đạt cấp Kim Cương sẽ được bệ hạ… nhìn một cái từ xa!”
Dân chúng Thiên Huyền Đại Lục vốn hiếu kỳ, nghe thấy “được tiên nhân nhìn” thì phát cuồng. Họ bắt đầu đổ xô đi làm việc, tích góp linh thạch để mua các “gói đầu tư tâm linh” của Tiền Đa Đa.
Đặc biệt, Tiền Đa Đa còn mở một chuỗi quán ăn gọi là “Vô Sỉ Quán”. Tại đây, món ăn đắt nhất là “Cơm nguội sư phụ bỏ mứa”. Thực ra đó chỉ là cơm thừa của Tiền Đa Đa nấu, nhưng dưới mác “thấm đẫm tinh hoa tiên khí của bệ hạ”, nó được bán với giá 100 linh thạch một bát.
Hắc Ám Thiên Tôn đi theo sau ghi chép, tay run cầm cập: “Thằng béo này… nó còn gian thương hơn cả lũ Ma tôn ở Ma giới. Nó bán cả không khí!”
—
**Tuần thứ ba: Ngoại giao “Nắm đấm và Nước mắt” của Mặc Vô Thần**
Tin tức về một vương quốc “điên rồ” đang giàu lên nhanh chóng và có một dàn đệ tử tu vi thâm hậu lan đến tai Cường Kiếm Tông và Dược Vương Cốc. Hai tông môn này vốn nổi tiếng hống hách, lập tức cử sứ giả đến “hỏi thăm” về việc Diệp Phi dám xưng vương mà chưa qua sự đồng ý của họ.
Lục Trưởng lão của Cường Kiếm Tông, một kẻ mũi hếch lên trời, cưỡi hạc bay đáp xuống hoàng cung: “Diệp Phi đâu? Bảo hắn ra đây dập đầu tạ lỗi vì tội dám tự ý lập quốc trên địa giới của chúng ta!”
Mặc Vô Thần, cậu bé 15 tuổi với gương mặt búng ra sữa, ôm con chó Đại Ngốc đi ra. Cậu nghiêng đầu, mắt to chớp chớp: “Sư phụ con đang bế quan để cứu nhân loại. Ông là ai? Ông có mang đùi gà đến không?”
Lục Trưởng lão cười khẩy: “Thằng nhóc ranh! Bảo chủ ngươi ra đây, nếu không ta sẽ san bằng nơi này!”
Mặc Vô Thần buồn bã quay sang Đại Ngốc: “Nghe thấy chưa? Ông này hung dữ quá. Sư phụ nói, gặp người hung dữ là họ đang bị ‘hỏa độc nhập tâm’, cần phải ‘hạ hỏa’.”
Đại Ngốc lười biếng hé mắt, nó không khè lửa như thường lệ. Nó chỉ nhẹ nhàng há miệng, phun ra một búng nước dãi to như cái xô, ướt sũng từ đầu đến chân vị trưởng lão kia. Nước dãi của linh thú này đặc quánh, dính như keo siêu dính, lại còn có mùi… mắm tôm nồng nặc (do hôm trước Tiền Đa Đa lỡ tay đổ vào bát nó).
“Ngươi… ngươi dám!” Lục Trưởng lão tức giận định rút kiếm, nhưng bỗng nhiên hắn thấy hoa mắt.
Mặc Vô Thần bỗng nhiên biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn, dùng một ngón tay gãi nhẹ vào eo: “Sư phụ dạy, đánh nhau là xấu, nhưng ‘chơi đùa’ thì được.”
“Bộp!”
Một sức mạnh khổng lồ như núi Thái Sơn đè xuống. Lục Trưởng lão cắm đầu xuống đất, mông chổng lên trời đúng tư thế “trồng cây chuối”. Mặc Vô Thần vỗ tay: “Đấy, tư thế này giúp máu lưu thông lên não, ông sẽ hết hung dữ!”
Đúng lúc đó, sứ giả của Dược Vương Cốc đến, thấy cảnh đó thì định quay xe bỏ chạy. Mặc Vô Thần liền chạy tới nắm áo: “Đừng đi! Sư huynh con nói Dược Vương Cốc nhiều thảo dược lắm. Cho tụi con mượn ít về nấu lẩu đi!”
Kết quả của tuần thứ ba: Hai đại tông môn không những không đòi được tiền bảo kê, mà còn phải ký vào “Hiệp ước hữu nghị Nằm Ngửa”, cam kết mỗi tháng cung cấp 100 cân thịt hươu và 50 viên đan dược bổ thận cho vương quốc.
—
**Tuần thứ tư: Sự biến mất của Hắc Ám Thiên Tôn**
Trong tuần cuối cùng, Hắc Ám Thiên Tôn rốt cuộc chịu không nổi. Hắn cảm thấy nhân sinh quan của mình bị sụp đổ. Hắn là một đại ma đầu, một thiên tôn từng khiến cả đại lục run rẩy, mà giờ đây phải đi cầm sổ ghi chép cho một con nhỏ cuồng tập gym, một thằng béo gian thương và một đứa trẻ con có sở thích cắm đầu người khác xuống đất.
“Ta phải đi! Ta không thể ở lại cái trại tâm thần này nữa!” Hắc Ám Thiên Tôn gào thét trong lòng.
Nhưng ngay khi hắn định đào tẩu, hắn va phải… đống sớ tấu.
Trang sớ đầu tiên của một dân làng viết: “Tạ ơn Bệ hạ, từ ngày ngài lập quốc, bọn cướp không dám đến nữa vì chúng sợ bị Đại sư tỷ bắt đi… hít đất.”
Trang thứ hai: “Tạ ơn Bệ hạ, Nhị sư huynh bán cơm ngon quá, mặc dù hơi đắt nhưng ăn xong cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn muốn tranh giành danh lợi, chỉ muốn nằm ngửa.”
Hắc Ám Thiên Tôn đứng khựng lại. Hắn chợt nhận ra, bằng một cách thần kỳ (và vô sỉ) nào đó, cái vương quốc này đang yên bình đến lạ lùng. Không có chiến tranh, không có âm mưu, chỉ có sự lười biếng đồng bộ.
“Chẳng lẽ… đây mới là đỉnh cao của sự trị quốc?” Hắc Ám tự hỏi, rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Không! Mình bị lây bệnh lười của thằng Diệp Phi rồi!”
Hắn thở dài, cầm bút lên ghi nốt dòng cuối cùng vào sổ: “Ngày 28, vương quốc thái bình. Sứ giả Dược Vương Cốc vừa gửi đến một lô nhân sâm nghìn năm. Tiền Đa Đa định dùng nó để hầm xương chân giò. Ta định ngăn lại, nhưng thôi… ăn hầm xương chắc cũng ngon.”
—
**Ngày thứ 30: Diệp Phi “xuất quan”**
Cánh cửa tẩm điện từ từ mở ra. Diệp Phi bước ra trong bộ áo bào xộc xệch, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù như tổ quạ. Hắn ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm.
“Hế lô… có ai ở nhà không? Một tháng rồi hả? Sao không ai đánh thức ta?”
Hắn vừa bước chân ra ngoài hiên điện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình mất năm giây.
Hàng trăm quan viên, từ văn tới võ, đều đang đứng dưới sân điện. Nhưng không phải đứng nghiêm trang. Họ đang đồng loạt… đứng một chân, tay bắt quyết, mặt mày hồng hào, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo bào rách mướp.
Lâm Nguyệt Nhi bay tới, quỳ sụp xuống: “Sư phụ! Đồ nhi đã hoàn thành nhiệm vụ! Toàn bộ hệ thống hành chính đã được thanh lọc bằng kiếm ý. Hiện tại ai cũng có thể tay không bẻ gãy gậy gỗ, tinh thần minh mẫn để phụng sự ngài!”
Tiền Đa Đa cũng lăn tới (theo đúng nghĩa đen vì hắn đã béo thêm vòng nữa): “Sư phụ! Ngân khố quốc gia đã đầy ắp. Con đã thâu tóm toàn bộ thị trường lẩu và rượu của ba vương quốc láng giềng. Đây là thẻ VIP đen trọn đời dành cho ngài!”
Mặc Vô Thần thì cưỡi trên lưng Đại Ngốc, tươi cười: “Sư phụ, con đã thuyết phục được các tông môn khác tham gia ‘Hội Nằm Ngửa’. Họ nói tuần sau sẽ mang thêm nhiều đồ ăn ngon tới để xin ngài… không bế quan nữa.”
Diệp Phi nhìn sang Hắc Ám Thiên Tôn. Vị Ma tôn ngày nào giờ đây đang mặc một chiếc tạp dề, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt mày thanh thản như một ông lão hưu trí.
Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Ủy quyền Vô Sỉ’. Vương quốc đạt cấp độ: Hỗn Loạn Cực Thịnh. Điểm vô sỉ bùng nổ: 200.000 điểm. Cấp độ tu vi của ngài tự động thăng lên Vô Sỉ Cảnh tầng 5 (tương đương Hóa Thần kỳ đỉnh phong). 】
Diệp Phi ngơ ngác. Hắn chỉ đi ngủ thôi mà? Sao lúc dậy lại trở thành vương quốc mạnh nhất vùng rồi? Hắn nhìn đám đệ tử đang nhìn mình với ánh mắt sùng bái tuyệt đối, như thể hắn là một vị thánh nhân vừa vạch ra một kế hoạch vĩ đại cứu thế giới.
“Sư phụ, ngài có lời gì răn dạy chúng con sau một tháng bế quan không?” Lâm Nguyệt Nhi thành kính hỏi.
Diệp Phi gãi gãi mông, suy nghĩ hồi lâu rồi thở dài một tiếng:
“Ta đói quá… Có gì ăn không? Mà này Đa Đa, cái nhân sâm nghìn năm hầm chân giò hồi nãy Hắc Ám nhắc tới ấy… để phần ta một bát to nhé.”
Cả triều đình đồng thanh hô vang: “Bệ hạ vạn tuế! Sư phụ vĩ đại!”
Diệp Phi lắc đầu ngán ngẩm, lủi thủi đi về phía phòng ăn. Đúng là làm sư phụ của đám thiên tài này, dù có nằm ngửa cũng không yên ổn được với tụi nó. Nhưng thôi, ít nhất thì bây giờ hắn có tiền để mua trọn bộ sưu tập truyện tranh “Tu Tiên Truyền Kỳ” phiên bản giới hạn rồi.
Nằm ngửa vương triều… công nhận là cũng được đấy chứ!