Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 112: Quốc vương muốn nhường ngôi cho Diệp Phi.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:36:37 | Lượt xem: 1

Diệp Phi đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng khi những đầu ngón tay chạm vào lớp túi lụa chứa đầy linh thạch. Âm thanh lách cách của những viên đá năng lượng va vào nhau đối với hắn còn hay hơn cả tiếng đàn tranh của các tiên nữ trên thượng giới. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán xem với 15 vạn này, hắn có thể mua bao nhiêu thùng truyện tranh giới hạn, bao nhiêu hũ rượu lâu năm và liệu có đủ để thuê hẳn một dàn tiểu muội xinh đẹp về chỉ để thay phiên nhau gãi chân cho mình mỗi tối hay không.

Thế nhưng, đời không bao giờ là mơ, và vận may của Diệp Phi thường luôn đi kèm với những cái giá “cảm lạnh” thấu xương.

Quốc vương Ngự Thiện Vương Quốc, sau khi chứng kiến màn “hô mưa gọi gió” bằng một động tác rửa mặt đi vào lòng đất của Diệp Phi, bỗng nhiên run bần bật. Đôi mắt lão sáng rực lên một thứ ánh sáng cuồng tín mà người ta thường chỉ thấy ở những kẻ vừa trúng số độc đắc hoặc những con con chiên ngoan đạo thấy được thần tích. Lão loạng choạng tiến tới, chiếc vương miện trên đầu hơi lệch sang một bên, rồi “uỳnh” một phát, lão quỳ sụp xuống ngay trước cái ghế trường kỷ của Diệp Phi.

“Diệp tiên nhân! Ngài chính là thiên cứu tinh! Ngài chính là chân mệnh của đại lục này!”

Diệp Phi giật nẩy mình, tay vẫn bấu chặt lấy túi linh thạch như sợ lão già này định đòi lại: “Ấy, bệ hạ, người làm gì mà kích động thế? Có gì từ từ nói, đừng quỳ, tổn thọ ta mất. Mà ta nói trước nhé, tiền đã trao thì cháo đã múc, cái vụ mưa này là lỗi tại… ý ta là phúc đức tại ta, nhưng tiền thì không trả lại đâu đấy!”

Quốc vương lắc đầu lia lịa, râu ria bay tứ tung: “Không! Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân! Trẫm đã thông suốt rồi. Trẫm ngồi trên ngai vàng này ba mươi năm, lo cho dân cho nước đến héo mòn cả tâm can, vậy mà chưa bao giờ mang lại một giọt mưa nào linh thiêng như hôm nay. Ngài chỉ cần rửa cái mặt đã khiến vương quốc hồi sinh, nếu ngài ngồi lên ngai vàng này, chẳng lẽ Ngự Thiện Vương Quốc không trở thành đệ nhất cường quốc của Thiên Huyền Đại Lục sao?”

Nụ cười trên môi Diệp Phi đông cứng lại. Hắn nheo mắt hỏi: “Ngươi… ngươi nói gì cơ? Ngồi lên cái gì?”

“Ngai vàng!” Quốc vương hét lên, giọng dõng dạc như muốn cả kinh thành đều nghe thấy. “Trẫm muốn nhường ngôi cho ngài! Trẫm muốn thoái vị để về làm một người làm vườn bình thường trên Đỉnh Phù Vân của ngài. Xin hãy tiếp quản giang sơn này, cứu rỗi muôn dân!”

Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một giọt nước mưa còn sót lại rơi từ mái lá xuống cái chảo trên đầu Tiền Đa Đa.

Lâm Nguyệt Nhi đứng phía sau, đôi mắt lạnh lùng bỗng co rút lại. Kiếm ý xung quanh cô bắt đầu dao động. Cô thầm nghĩ: *“Sư phụ thật sự là thâm sâu khó lường. Ngài cố ý làm ướt đồ, cố ý dùng tư thế lười biếng nhất để rửa mặt, hóa ra là để bộc lộ khí chất đế vương che giấu bấy lâu nay. Ngài muốn dùng Ngự Thiện Vương Quốc làm bàn đạp để thống nhất thiên hạ, đưa Vô Vi Phái lên tầm cao mới mà không cần phải động thủ? Sư phụ, tầm nhìn của ngài quá vĩ đại, đệ tử thật là thiển cận!”*

Trong khi đó, Nhị sư huynh Tiền Đa Đa thì mặt đỏ gay vì phấn khích. Gã lẩm bẩm trong miệng, tay múa may như đang gẩy bàn tính ảo: “Làm vua… tức là toàn bộ kho bạc quốc gia là của mình. Một bữa ăn mười vạn linh thạch? Không, mười triệu! Toàn bộ đầu bếp trong thiên hạ đều phải gọi mình là Tổ nghề. Thuế má… ôi thần linh ơi, nếu mình áp thuế tiêu thụ vào tất cả các loại gia vị…”

Mặc Vô Thần thì ngây ngô vỗ tay: “Sư phụ làm Vua thì con sẽ được làm Hoàng thái đệ sao? Con có được mang chó Đại Ngốc vào ngự uyển bắt bướm không?”

Diệp Phi lúc này chỉ thấy một bầu trời sụp đổ. Hắn trợn trừng mắt nhìn Quốc vương như nhìn một sinh vật lạ. Nhường ngôi? Làm vua?

Hắn nhớ lại những bộ phim cổ trang từng xem. Làm vua là phải dậy từ lúc gà chưa kịp gáy để nghe các lão già lụ khụ càm ràm về việc mất mùa hay lũ lụt. Làm vua là phải duyệt sớ đến tận đêm khuya, chữ nghĩa bay loạn xạ. Làm vua là phải giữ hình tượng, không được mặc quần đùi nằm võng, không được ngoáy mũi chỗ đông người, và quan trọng nhất là không được… ăn bám ai nữa!

“KHÔNG! Tuyệt đối không!” Diệp Phi hét lên, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế. “Bệ hạ, ngài điên rồi! Ta là người của tiên môn, ta thích tự do tự tại. Làm vua mệt lắm, lại còn mau già, ngài nhìn tóc ngài đi, rụng hết rồi kìa! Ta còn trẻ, ta còn muốn hưởng thụ đời trai!”

Quốc vương không bỏ cuộc, ôm chặt lấy chân Diệp Phi (ngay cái chỗ mà Hắc Ám Thiên Tôn vừa sấy xong vẫn còn nóng hôi hổi): “Tiên nhân! Ngài đừng từ chối! Ngài nhìn xem, ngài có uy nghiêm của một bậc thánh quân, có sự bao dung của đất trời, và đặc biệt là ngài… ngài cực kỳ tiết kiệm! Một cái quạt rách cũng dùng, chứng tỏ ngài là người vì dân vì nước, không hoang phí quốc khố! Giang sơn này cần ngài!”

Diệp Phi méo mặt: “Cái đó gọi là lười mua đồ mới chứ tiết kiệm cái gì! Buông tay ra! Đồ Thiên Tôn nhặt rác kia, ông nhìn gì? Mau lại kéo lão già này ra cho ta!”

Hắc Ám Thiên Tôn, nãy giờ vẫn đang cặm cụi dùng Ma hỏa tím để sấy nốt cái tay áo còn lại của Diệp Phi, nghe thấy thế thì khịt mũi một cái. Hắn nhìn Quốc vương với ánh mắt khinh bỉ của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao ma giới: “Này lão già, ta khuyên ông nên bỏ ý định đó đi. Để tên lười này làm vua thì trong vòng ba ngày, vương quốc của ông sẽ biến thành một cái ổ nằm ngủ tập thể. Ngày thứ tư quốc khố sẽ sạch bách vì hắn đem cầm đồ hết để mua đùi gà và truyện tranh. Còn ngày thứ năm? Ngày thứ năm kẻ thù phương Bắc kéo đến, chắc chắn hắn sẽ bảo: ‘Thôi, nhường nước cho họ đi, để ta ngủ tiếp’.”

“Im mồm!” Diệp Phi liếc Hắc Ám Thiên Tôn. “Dù ông nói đúng nhưng nghe nó vẫn xúc phạm lắm đấy nhé!”

Quốc vương vẫn cứng đầu: “Không! Nếu tiên nhân không đồng ý, trẫm sẽ quỳ ở đây cho đến khi trời lại nắng!”

Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen đã tan, nắng bắt đầu len lỏi qua các tầng mây, soi rọi xuống mặt đất đang bốc hơi ẩm. Hắn thở dài: “Nắng rồi kìa đại vương. Ngài đứng lên đi, ta không làm vua đâu. Nhưng nếu ngài thực sự muốn ta giúp, thì cứ… định kỳ gửi ít đặc sản và linh thạch lên Đỉnh Phù Vân là được rồi. Ta sẽ coi như là ‘Cố vấn tối cao không bao giờ xuất hiện’.”

Hệ thống bỗng dưng nảy ra thông báo trong đầu Diệp Phi với âm thanh “Ting ting” cực kỳ đáng ghét:

【 Nhiệm vụ bất ngờ: Kẻ lười cai trị. 】
【 Lựa chọn 1: Chấp nhận nhường ngôi. Phần thưởng: Trở thành Hoàng đế bù nhìn lười nhất lịch sử, tặng kèm bộ kỹ năng “Phê sớ trong mơ”. Điểm nhân phẩm +100 (vì gánh vác giang sơn). 】
【 Lựa chọn 2: Từ chối một cách nghệ thuật và vòi thêm tiền. Phần thưởng: Danh hiệu “Bậc thầy thao túng chính trị”, tăng 20% khả năng “ăn bám” vương quốc từ xa. Điểm nhân phẩm -10 (vì quá vô liêm sỉ). 】

Diệp Phi không cần suy nghĩ quá 0,01 giây: “Hệ thống, chọn cái 2! Ta mà thèm 100 điểm nhân phẩm đó à? Ta chỉ thèm sống sót và được ngủ nướng thôi!”

Hắn hắng giọng, bày ra vẻ mặt thanh cao, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang lo lắng cho chúng sinh muôn loài: “Bệ hạ, thực ra… không phải ta không muốn giúp. Mà là mệnh của ta quá lớn, nếu ta ngồi lên ngai vàng này, long mạch của Ngự Thiện Vương Quốc sẽ không chịu nổi mà vỡ tan. Ngài có muốn cả vương quốc này sụp đổ vì áp lực từ khí vận của ta không?”

Quốc vương ngẩn người, run rẩy hỏi: “Khí… khí vận của ngài mạnh đến thế sao?”

“Chứ còn gì nữa!” Diệp Phi vẫy vẫy cái quạt mới lấy của Quốc vương. “Ngài thấy đấy, ta chỉ rửa mặt thôi mà sấm sét đùng đoàng. Nếu ta mà đăng cơ, chắc thiên lôi nó san phẳng hoàng cung này mất. Thôi thì thế này, ta sẽ nhận chức ‘Đệ nhất Hộ quốc Chí tôn’. Ta không can thiệp triều chính, nhưng nếu vương quốc có họa diệt vong, cứ lên Đỉnh Phù Vân tìm… các đệ tử của ta. Còn ta sẽ ở đằng sau ‘hỗ trợ tinh thần’.”

Quốc vương nghe xong, dù hơi tiếc nuối nhưng cũng thấy có lý. Ai mà dám để một vị “đại thần” rửa mặt thôi đã gây ra thiên tai (trong mắt lão là thiên ân) ngồi lên ngai vàng? Lỡ ngài ấy hắt hơi một cái chắc vương quốc bay màu quá.

“Được! Vậy trẫm xin phong ngài là ‘Vô Vi Chí Tôn Vương’, địa vị ngang hàng với trẫm, hưởng bổng lộc gấp đôi tể tướng, và ngài có quyền miễn tử, miễn làm việc, miễn đóng thuế trọn đời!”

Mắt Diệp Phi rực sáng. Đây mới là thứ hắn cần! “Thỏa thuận thế đi! Chốt đơn!”

Tiền Đa Đa lập tức lôi từ trong ngực áo ra một cuộn giấy da dê và bút mực, thoăn thoắt viết: “Bệ hạ, khẩu dụ phải có văn bản. Mời ngài ký tên đóng dấu vào đây để sau này hậu thế còn biết đường mà… nộp bổng lộc.”

Quốc vương vừa ký xong, một tràng tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên từ phía ngoài cổng cung điện.

Lâm Nguyệt Nhi đứng thẳng người, trọng kiếm trên lưng khẽ run lên. Cô nhìn sư phụ với sự ngưỡng mộ sùng bái tột độ. Trong đầu cô lại bắt đầu một vở kịch dài tập: *“Sư phụ quá cao tay. Ngài không cần ngồi lên ngai vàng để chịu ràng buộc, nhưng lại lấy đi tất cả lợi ích và quyền lực cao nhất. Ngài đứng ngoài thế tục nhưng lại chi phối thế tục. Đây chính là ‘Vô vi nhi trị’ – không làm gì mà cai trị tất cả. Sư phụ, người chính là thánh nhân!”*

Lúc này, từ trên bầu trời, tiếng hạc kêu thanh thúy vang vọng. Những vệt trắng xé toạc mây mù, hạ cánh xuống sân rồng của cung điện.

Đoàn người phái Thiên Hạc đã đến. Dẫn đầu là một lão già râu trắng như cước, khí thế bất phàm, chính là trưởng lão Vân Không. Đi bên cạnh lão là một thanh niên trẻ tuổi, trang phục hào nhoáng, tay cầm ngọc bài, đầu ngẩng cao đến mức muốn nhìn ngược ra sau. Đó không ai khác chính là Triệu Công Tử – “thiên tài hàng xóm” vốn đã có tư thù từ lâu với Đỉnh Phù Vân.

Triệu Công Tử vừa bước xuống hạc, việc đầu tiên là rút khăn tay ra lau bụi trên áo, nhìn xung quanh với vẻ khinh khỉnh. Hắn chưa thấy cảnh Quốc vương quỳ lạy lúc nãy, nên khi nhìn thấy Diệp Phi đang nằm thượt ra ghế với cái áo choàng có vài vết cháy sém, hắn bỗng phì cười.

“Ha ha! Ta tưởng là vị đại năng nào vừa gọi mưa cứu vương quốc, hóa ra là ‘Phế vật sư phụ’ của Thanh Vân Tông sao? Diệp Phi, nhìn bộ dạng này của ngươi… sao giống vừa đi chui ống khói về vậy? Áo quần cháy sém, mặt mũi thì… ồ, sạch sẽ phết nhỉ, chắc vừa đi xin được bát nước rửa mặt hả?”

Lâm Nguyệt Nhi cau mày, tay đặt lên chuôi kiếm. Nhưng Diệp Phi lại giơ tay cản cô lại. Hắn khẽ ngáp một cái, mắt vẫn không rời cái túi linh thạch.

“Ồ, Triệu đại gia đấy à?” Diệp Phi uể oải nói. “Lại đến đây để flex bộ đồ mới à? Sao hôm nay không cưỡi lừa cho nó gần gũi với bản chất, lại mượn hạc của trưởng lão thế kia?”

Triệu Công Tử mặt tím lại: “Ngươi…! Ta là khách mời danh dự của quốc yến tối nay. Còn ngươi, chắc là đến đây để xin ăn nhân tiện vương quốc có đại hỉ chứ gì? Bệ hạ, sao người lại để loại người lôi thôi lếch thếch này vào hoàng cung thế này?”

Quốc vương Ngự Thiện vừa đứng dậy, mặt mày đang tươi rói vì vừa “hợp tác” được với Diệp Phi, nghe thấy lời Triệu Công Tử thì nụ cười tắt ngóm. Lão nhìn Triệu Công Tử như nhìn một con lợn đang tự mình leo lên bàn mổ.

“Triệu hiền điệt… à không, Triệu công tử,” Quốc vương giọng lạnh như băng, “Ngươi vừa nói ai là loại người lôi thôi? Ngươi có biết đây là ‘Vô Vi Chí Tôn Vương’ của Ngự Thiện Vương Quốc chúng ta không? Ngài ấy vừa dùng thần thông ‘Tẩy Diện Hoán Vũ’ cứu mạng cả vương quốc này đấy!”

Triệu Công Tử ngơ ngác: “Chí… Chí tôn vương? Tẩy diện cái gì cơ? Bệ hạ, người có lầm không? Hắn chỉ là một kẻ lười biếng quanh năm không bước chân ra khỏi núi, tu vi thì mập mờ, chẳng lẽ người bị hắn lừa rồi?”

Trưởng lão Vân Không của phái Thiên Hạc vốn là kẻ tinh đời. Lão liếc nhìn bầu trời linh khí còn chưa tan, nhìn mặt đất đâm chồi nảy lộc, lại nhìn Hắc Ám Thiên Tôn – kẻ đang ngồi xổm bên cạnh Diệp Phi với khí tức cực kỳ áp chế (dù đang làm máy sấy đồ). Lão giật thót mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

*“Khí tức kia… đó chẳng lẽ là Ma lực của Thiên Tôn? Một Thiên Tôn lại đi sấy đồ cho thằng nhóc này? Trời ơi, tên Diệp Phi này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”*

Trưởng lão Vân Không lập tức tát một cú trời giáng vào đầu Triệu Công Tử: “Thằng ngu! Mau im mồm lại và quỳ xuống xin lỗi tiền bối!”

Triệu Công Tử bị đánh đến choáng váng, ôm đầu kêu lên: “Trưởng lão? Người sao lại đánh con? Con nói đúng mà, hắn…”

“Câm mồm!” Trưởng lão Vân Không gầm lên, rồi vội vàng cúi rạp người trước Diệp Phi. “Tiền bối đại xá! Đứa trẻ này mắt mù không thấy Thái Sơn, xin ngài đừng chấp nhặt.”

Diệp Phi nhướn mày. Hắn thấy hơi buồn chán, lại thấy hơi ngứa tay vì túi tiền vừa mới đầy nhưng cảm giác “ăn bám” nó vẫn là chân ái.

Hắn nhìn Triệu Công Tử, rồi nhìn xuống cái túi càn khôn của đối phương đang đeo bên hông – một cái túi nạm ngọc trai lấp lánh, nhìn là biết có rất nhiều hàng hớn bên trong.

“Xin lỗi suông thì nhàm chán lắm trưởng lão à,” Diệp Phi mỉm cười, một nụ cười mà Tiền Đa Đa gọi là ‘Nụ cười thu tiền bảo kê’. “Ta nghe nói Triệu Công Tử mới tìm được một viên ‘Thiên Hạc Đan’ cấp 6 trong bí cảnh? Ta đây cũng không thiếu gì đồ tốt, nhưng đệ tử út của ta – Mặc Vô Thần, dạo này nó hơi… suy dinh dưỡng do sư phụ nó nghèo quá. Hay là…”

Triệu Công Tử nghe thấy “Thiên Hạc Đan” thì xém tí xỉu. Đó là bảo vật hắn định dùng để đột phá Nguyên Anh!

Nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng, Trưởng lão Vân Không đã nhanh tay giật phắt cái túi càn khôn của Triệu Công Tử, ném thẳng về phía Diệp Phi: “Của tiền bối cả! Chỉ cần tiền bối đừng giận, cả phái Thiên Hạc xin dâng hiến toàn bộ số thuốc bổ mang theo lần này cho quý tông môn!”

Hắc Ám Thiên Tôn lúc này sấy xong vạt áo cuối cùng, đứng dậy phủi tay, hừ lạnh: “Một đám sâu kiến. Tên nhóc Diệp Phi này tuy vô liêm sỉ nhưng hắn ghét nhất là ai làm phiền giấc ngủ và bữa ăn của hắn. Các ngươi tốt nhất là biến đi trước khi hắn bảo con chó kia khè lửa.”

“Đúng đúng! Chúng tôi đi ngay!” Trưởng lão Vân Không lôi xềnh xệch Triệu Công Tử đang khóc ròng vào sâu trong hành lang vương cung.

Diệp Phi nhận lấy cái túi mới, hài lòng gật đầu: “Đa Đa, ghi chép lại. Hôm nay chúng ta thu hoạch thêm một túi hàng cao cấp. Tối nay yến tiệc, chúng ta phải ăn thật hăng vào, ăn cho xứng với danh hiệu Chí tôn vương!”

Quốc vương tươi cười rạng rỡ: “Mời Chí tôn vương vào nội điện. Trẫm đã ra lệnh cho ngự bếp làm món ‘Rồng Bay Phượng Múa’ – đặc sản chỉ dùng để tiếp đãi tiên nhân!”

Diệp Phi hào hứng bước đi, nhưng được ba bước thì dừng lại, nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi: “Nguyệt Nhi, cõng sư phụ. Đi nãy giờ… mệt chân quá.”

Lâm Nguyệt Nhi không một chút phàn nàn, ánh mắt lấp lánh: “Tuân lệnh sư phụ! Ngài quả nhiên đang rèn luyện sự kiên nhẫn cho đệ tử!”

Đoàn người kéo nhau vào điện. Hắc Ám Thiên Tôn lầm lũi đi sau, miệng lầm bầm: “Thiên Tôn gì chứ… ta là cái bóng, ta là nô bệ, ta là máy sấy… Tổ sư gia nó, số mình đen hơn cả Ma hỏa!”

Hệ thống: 【 Ký chủ đạt được danh hiệu ‘Kẻ Đào Mỏ Xuyên Quốc Gia’. Điểm vô sỉ tăng mạnh, vận khí đang đạt đỉnh. Cảnh báo: Một thế lực tà ác đang cảm nhận được sự biến động của khí vận tại Ngự Thiện Vương Quốc và đang hướng về đây. Chúc ký chủ ngon miệng! 】

Diệp Phi nghe thấy cảnh báo nhưng chẳng thèm quan tâm. Tà ác gì thì kệ, trời sập thì đã có đệ tử chống, việc của hắn là hưởng thụ món ‘Rồng Bay Phượng Múa’ kia đã.

Bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ là một màn “tấu hài” cực căng của cả lục địa. Tại bàn tiệc hoàng gia, Diệp Phi – vị vua không ngai – đang chuẩn bị dạy cho cả vương quốc biết thế nào là định nghĩa chân chính của việc: “Thành công không nhờ nỗ lực, mà nhờ… đầu thai đúng vào vai sư phụ mạnh nhất thế giới.”

Hắn nhấp một ngụm rượu quý, ngửa mặt lên trần nhà trạm trổ vàng ngọc, thầm nghĩ: *Cuộc đời làm vua… thực ra cũng không tệ lắm, nếu không phải phê sớ và có đệ tử cõng đi ăn.*

Bên ngoài, màn đêm bắt đầu buông xuống, và từ phía chân trời xa xôi, một luồng hắc khí nhàn nhạt bắt đầu lan tỏa, nhưng nó vừa chạm đến biên giới vương quốc đã bị cơn mưa linh khí lúc chiều đánh tan tác. Vận may của kẻ lười biếng, xem ra vẫn còn bền vững lắm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8