Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 111: Vương quốc đang bị hạn hán

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:35:02 | Lượt xem: 2

Cuộc rượt đuổi giữa một vị Thiên Tôn nghìn năm tuổi và một đám sư đồ “bất hảo” đang diễn ra cực kỳ gay cấn theo kiểu… hoạt hình Tom & Jerry. Hắc Ám Thiên Tôn, kẻ từng khiến cả giới tu tiên run rẩy dưới gót chân, nay lại đang xách vạt áo bào rách nát, một tay ôm cái đùi gà nướng mật ong béo ngậy, một tay vung vẩy thanh kiếm gãy để ngăn đám trẻ con đang hùng hổ xông tới.

“Đứng lại! Tên già vô liêm sỉ kia! Đó là cái đùi gà trị giá năm mươi linh thạch của ta!” Diệp Phi vừa thở hồng hộc vừa hét, đôi dép lê dưới chân ma sát với gạch men hoàng cung kêu lên những tiếng “lẹt xẹt” chói tai. Hắn cảm thấy nhân sinh thật sự quá khó khăn, ngủ không yên ổn mà đến cái đùi gà (của đệ tử) cũng bị cướp mất.

Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm nhảy bổ lên không trung, kiếm khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh: “Sư phụ, để con chém tên tặc tử này làm tám mảnh! Hắn dám phá hỏng nhã hứng ngủ trưa của người!”

Tiền Đa Đa thì vừa chạy vừa khóc ròng: “Đùi gà đó là mẫu thử nghiệm cho tiệc tối nay! Lão già, ông trả tiền nguyên liệu đây!”

Trong lúc mớ hỗn độn này đang đạt đỉnh điểm thì bỗng nhiên, một tiếng khóc than vang trời còn át cả tiếng hét của Diệp Phi. Từ phía sau ngai vàng, Quốc vương của Ngự Thiện Vương Quốc — một ông lão có cái bụng phệ như cái trống chầu — chạy ra, quỳ rạp xuống đường, ôm lấy chân Diệp Phi mà gào:

“Tiên nhân ơi! Đừng đuổi nhau nữa! Hãy nhìn xem, vương quốc của ta sắp khô héo hết cả rồi! Trời ơi là trời, đùi gà thì còn nướng được, chứ cả cái giang sơn này sắp biến thành món thịt bò khô hết rồi!”

Diệp Phi bị ôm bất thình lình, suýt chút nữa là đo sàn. Hắn dừng lại, xỏ lại đôi dép sắp tuột, mặt ngơ ngác: “Hả? Ông nói cái gì? Chẳng phải chúng ta đang chuẩn bị đại tiệc sao? Thịt bò khô ở đâu ra?”

Hắc Ám Thiên Tôn thấy đối phương dừng lại, cũng tranh thủ leo lên đỉnh một bức tượng rồng, ngồi chồm hổm gặm đùi gà, mồm vừa nhai vừa lầm bầm: “Đúng đó… khụ khụ… các ngươi… khụ… làm Thiên Tôn gì mà không biết quan sát thiên văn gì hết. Bản tôn phá phong ấn chui lên vì đất ở dưới đó nứt nẻ quá, vừa nóng vừa khát, định lên tìm miếng nước, ai dè thấy đùi gà thơm quá nên ‘mượn’ tạm.”

Mặc Vô Thần nghiêng đầu, mắt lấp lánh nhìn Quốc vương: “Lão gia gia, vì sao ông lại nói sắp biến thành thịt bò khô? Cháu thấy nắng cũng… bình thường mà?”

Lâm Nguyệt Nhi thu lại kiếm khí, nheo mắt nhìn bầu trời. Lúc này cả đám mới để ý, mặc dù mùi thơm của món ăn từ bếp của Tiền Đa Đa vẫn lan tỏa, nhưng không khí xung quanh khô khốc đến đáng sợ. Những hồ nước trong khuôn viên hoàng cung đã cạn trơ đáy, những bông hoa linh lan quý hiếm giờ chỉ còn là những cành củi khô queo.

Quốc vương lau nước mắt, run rẩy nói: “Ba năm rồi… ba năm nay Ngự Thiện Vương Quốc không có một giọt mưa. Nguồn linh mạch nước dưới lòng đất đã bị khô kiệt. Chúng ta tổ chức đại tiệc lần này thực chất là để… cầu mưa. Các vị đạo trưởng, các vị tiên nhân, nếu hôm nay không có mưa, thì dù món ăn của Tiền tiểu hữu có ngon đến đâu, chúng ta cũng chẳng còn nước mà rửa bát, chứ đừng nói là mời khách!”

Hệ thống: 【 Ting! Nhiệm vụ chính tuyến phát sinh biến cố: ‘Cứu đói không bằng cứu khát’. Nếu không giải quyết được vấn đề hạn hán trong 2 giờ tới, linh khí của món ăn sẽ bị nhiệt độ thiêu rụi, nhiệm vụ 10 vạn linh thạch sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Hình phạt: Ký chủ phải nhịn ăn 1 tháng để thấu hiểu nỗi khổ của người dân. 】

Diệp Phi nghe đến hai chữ “nhịn ăn”, mặt lập tức tái mét như tàu lá chuối. Hắn có thể không có liêm sỉ, có thể không có đạo đức, nhưng tuyệt đối không thể không có cơm!

“Cái gì?! Không mưa thì không có linh thạch? Hệ thống, mày có phải là muốn tuyệt đường sống của tao không?” Diệp Phi gào thét trong lòng.

Hắn nhìn ra ngoài sân điện, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt lớp da mặt mỏng manh (theo nghĩa đen) của mình. Bụi bặm bám đầy trên vạt áo lụa đắt tiền, và tệ hơn nữa, cuộc rượt đuổi vừa rồi khiến mồ hôi hắn chảy nhễ nhại, dính dấp cực kỳ khó chịu.

“Sư phụ, người đang suy tính cách xoay chuyển càn khôn sao?” Lâm Nguyệt Nhi đầy ngưỡng mộ nhìn Diệp Phi. Cô thầm nghĩ: *Sư phụ chắc chắn đang dùng thần nhãn để quan sát các mạch khí tượng ở chín tầng mây. Ánh mắt ngơ ngác đó chắc chắn là đang rơi vào trạng thái ‘Vô ngã’ để đàm phán với Thiên Đạo.*

Tiền Đa Đa cũng tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng: “Sư phụ, không có nước thì canh ‘Thập toàn đại bổ’ của con sẽ biến thành cháo đặc mất. Người mau trổ tài hô mưa gọi gió đi!”

Diệp Phi thở dài, quạt cái quạt rách lạch cạch: “Mưa với chả gió… các con nghĩ ta là Long Vương chắc? Hơn nữa, ta mệt lắm rồi. Các con nhìn xem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt ta sắp đóng thành một lớp bùn rồi đây này.”

Hắn nhìn quanh, phát hiện ra ở giữa sân rồng có một cái bồn đá cổ kính, chạm khắc hình mây vần vũ. Kỳ lạ là, trong khi mọi nơi đều khô hạn, trong cái bồn này vẫn còn đọng lại một chút nước trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Ơ, chỗ kia có nước kìa!” Diệp Phi mừng rỡ như bắt được vàng, lạch bạch chạy tới.

Quốc vương hốt hoảng hét lên: “Tiên nhân! Đừng! Đó là ‘Tế Vũ Linh Bồn’! Là vật phẩm tâm linh từ thời khai quốc, chỉ dùng để chứa nước cam lộ tinh khiết nhất dùng trong lễ tế trời. Suốt ba năm qua nó chỉ tích được một gáo nước đó thôi, đó là hy vọng cuối cùng để…”

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Phi đã xông đến, chẳng thèm nghe can ngăn. Đối với hắn, việc làm sao để mát mẻ và sạch sẽ ngay lúc này là ưu tiên số một. Mấy cái linh thạch, nhiệm vụ, hay hy vọng quốc gia gì đó, để lát nữa tính sau đi!

Diệp Phi cúi người xuống, vốc một vốc nước từ bồn đá dội thẳng lên mặt.

“Àaaaa… Sướng quá!” Hắn rên rỉ một tiếng thỏa mãn.

Ngay khoảnh khắc nước chạm vào da mặt của Diệp Phi, một luồng sóng xung kích vô hình đột ngột tỏa ra từ người hắn.

Lâm Nguyệt Nhi đứng gần đó, đồng tử co rút lại: “Kiếm ý! Không, đây không phải kiếm ý, đây là… Thủy chi quy luật!”

Trong mắt các đệ tử và Quốc vương, hành động rửa mặt đơn giản của Diệp Phi bỗng chốc biến thành một khung cảnh thần thánh. Mỗi giọt nước bắn ra từ khuôn mặt hắn không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không trung, xoay tròn theo một quỹ đạo kỳ bí. Bụi bẩn trên mặt Diệp Phi bị gột rửa, hóa thành những vệt đen kỳ lạ, rồi ngay lập tức bị ánh sáng trắng tinh khiết thanh lọc.

Thực chất, trong lòng Diệp Phi lúc này chỉ đang nghĩ: *“Mẹ kiếp, nước này có mùi hơi lạ, hình như có lẫn mùi hương trầm. Mà kệ đi, sạch là được.”*

Nhưng bầu trời không nghĩ thế.

Cả Thiên Huyền Đại Lục vốn dĩ đang bị nắng nóng bao phủ, bỗng nhiên tầng mây phía trên Ngự Thiện Vương Quốc rung chuyển dữ dội. Một luồng uy áp đáng sợ giáng xuống từ cửu tiêu.

“Ầm!!!”

Một tiếng sấm nổ ngang tai, to đến mức Hắc Ám Thiên Tôn đang ngồi trên tượng rồng suýt nữa rơi thẳng xuống đất, cái đùi gà trên tay cũng bay mất tiêu.

“Cái gì? Thần lôi?” Hắc Ám Thiên Tôn trố mắt nhìn lên trời, giọng run rẩy: “Chỉ là rửa mặt thôi mà? Tên này rốt cuộc là yêu quái phương nào? Thiên đạo rốt cuộc là sợ hắn dơ bẩn hay là đang quỳ lạy hắn đây?”

Mặc Vô Thần chỉ tay lên trời, vui sướng nhảy cẫng lên: “Sư phụ! Có mây đen! Mây đen kìa!”

Đúng như lời cậu bé nói, từ bốn phương tám hướng, những đám mây đen kịt, dày đặc như mực tràn về, che lấp toàn bộ ánh mặt trời gay gắt. Không khí oi bức bị xua tan, thay vào đó là luồng gió mát rượi mang theo mùi ẩm ướt của đất mẹ.

Diệp Phi lúc này vẫn đang mải mê vốc nốt chút nước cuối cùng để lau cái cổ. Hắn vừa lau vừa làu bàu: “Hì hì, mát thật. Ước gì có thêm ít xà phòng thì tốt biết mấy…”

Vừa dứt lời, trời đất như nhận được thánh chỉ.

“Rào!!!”

Một cơn mưa rào khủng khiếp chưa từng có đổ xuống. Không phải kiểu mưa nhỏ từng giọt để làm dịu đất, mà là kiểu “trút nước xuống từ bồn tắm thần tiên”. Những hạt mưa to như hạt đậu, dày đặc đến mức chỉ trong nháy mắt, tầm nhìn của mọi người đã bị mờ đi bởi màn nước trắng xóa.

Quốc vương sướng quá phát điên, quỳ xuống vũng bùn mới hình thành, vừa há miệng hứng nước vừa cười hơ hớ: “Mưa rồi! Mưa thật rồi! Tiên nhân vạn tuế! Đỉnh Phù Vân vạn tuế!”

Hắc Ám Thiên Tôn bị mưa xối cho ướt sũng như chuột lột. Hắn nhảy xuống đất, run cầm cập: “Mẹ nó! Ta vừa mới tắm nắng được nửa ngày! Thằng cha này rửa mặt thôi mà mưa to thế này, nếu hắn mà đi tắm bồn chắc cả lục địa này thành đại dương mất!”

Trong khi mọi người đang vui sướng tột độ, thì “tác giả” của cơn mưa – Diệp Phi – lại đang đứng đơ người giữa sân.

Mưa quá to khiến bộ đạo bào sang chảnh của hắn dính chặt vào người. Cái quạt rách trên tay giờ đã thành một nắm giấy nát. Đôi dép lê thì bị nước cuốn trôi một chiếc ra tận cổng điện.

“Này! Ta chỉ muốn rửa mặt thôi mà! Sao lại đổ mưa lúc này!” Diệp Phi gào lên trong tiếng mưa. “Trời ơi, quần áo này mới mua bằng tiền tiêu vặt của Nguyệt Nhi đó! Giặt khó lắm!”

Hệ thống: 【 Ting! Chúc mừng ký chủ thực hiện hành vi ‘Thanh lọc nhan sắc, chấn động thiên hạ’. Điểm danh vọng tăng thêm 5000. Nhiệm vụ ‘Gánh vác vương quốc’ hoàn thành 50%. Đặc biệt nhận được danh hiệu: ‘Thần Mưa Vô Sỉ’. Lưu ý: Danh hiệu này sẽ khiến mỗi khi ký chủ cảm thấy bẩn, trời sẽ có xác suất đổ mưa 90%. 】

Diệp Phi: “Cái danh hiệu gì mà nghe hôi thối thế này? Hệ thống, mày ra đây, tao hứa không đánh chết mày!”

Lâm Nguyệt Nhi lướt đi trong mưa, kiếm khí của cô tạo thành một vòng bảo vệ không cho nước chạm vào người sư phụ (dù thực tế hắn đã ướt sũng). Cô quỳ một gối, giọng đầy sự kính phục: “Sư phụ, hóa ra người dùng ‘Tế Vũ Linh Bồn’ làm vật dẫn, dùng bụi bẩn trên người làm uế khí để kích thích lôi kiếp của thiên địa, buộc mây mưa phải tập hợp để thanh lọc. Thần thông quảng đại như vậy, đệ tử có nằm mơ cũng không hiểu thấu!”

Diệp Phi nhìn đệ tử cả, khóe miệng giật giật: “Nguyệt Nhi à… thực ra ta chỉ là thấy mặt hơi rít…”

“Sư phụ không cần khiêm tốn!” Tiền Đa Đa chạy tới, cầm cái chảo đội lên đầu tránh mưa, mặt hớn hở: “Có nước rồi! Con sẽ dùng nước mưa tinh khiết này để nấu canh. Đây gọi là canh ‘Tiên Nhân Tẩy Diện’, bảo đảm thực khách uống vào sẽ thấy sảng khoái như vừa được sư phụ tát một cái vào mặt… ý con là sảng khoái như được sư phụ gia trì!”

Ở một góc khác, con Đại Ngốc đang nằm lăn ra đất, bốn chân chổng lên trời hưởng thụ dòng nước mát lạnh. Nó thỉnh thoảng sủa một tiếng “Gâu!”, như muốn nói rằng: *Chủ nhân nhà tôi lười thật đấy, nhưng độ ‘vía’ thì đúng là không ai bằng.*

Lúc này, Hắc Ám Thiên Tôn thấy tình hình không ổn, định lén lút chuồn mất. Nhưng Diệp Phi, vốn đang bực bội vì bị ướt, liếc thấy cái bóng đen đang định nhảy qua tường bao.

“Ê! Cái lão Thiên Tôn nhặt rác kia!” Diệp Phi quát lớn.

Hắc Ám Thiên Tôn cứng người, quay lại cười gượng: “Dạ… dạ tiên nhân gọi tiểu nhân có việc gì ạ?”

Diệp Phi chỉ vào đôi chân trần của mình, một chiếc dép đã mất: “Ông ăn đùi gà của ta, làm hỏng cái quạt của ta, giờ còn làm ướt đồ của ta. Mau lại đây, dùng tu vi Thiên Tôn của ông để… sấy khô quần áo cho ta! Nếu không, ta sẽ bảo Đại Ngốc thiêu rụi đống râu còn lại của ông đấy!”

Hắc Ám Thiên Tôn mặt mếu xáo: “Ta là Thiên Tôn… ta dùng hắc ám ma hỏa để sấy đồ sao? Hỏng hết lụa là của ngươi đấy!”

“Hỏng thì đền tiền!” Diệp Phi hừ lạnh.

Thế là, một cảnh tượng dở khóc dở cười nhất đại lục diễn ra: Trong màn mưa trắng xóa, một vị đại ma đầu uy chấn thiên hạ phải ngồi bệt dưới đất, hai tay phát ra hỏa diễm màu tím đen, cẩn thận sấy từng vạt áo cho một thanh niên đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên ghế trường kỷ.

Đám phụ bếp và binh lính hoàng cung đi ngang qua đều trố mắt nhìn. Họ thầm nghĩ: *Hóa ra quy trình làm khô đồ ở Đỉnh Phù Vân nó đẳng cấp như vậy. Dùng ma hỏa cấp cao nhất để ủi đồ, thảo nào áo của Diệp tiên nhân lúc nào trông cũng… cháy sém ở rìa.*

Trời mưa được khoảng một canh giờ thì tạnh hẳn. Ngự Thiện Vương Quốc như vừa được thay da đổi thịt. Không gian tràn đầy linh khí, đất đai màu mỡ, cây cối đâm chồi nảy lộc ngay tức khắc.

Quốc vương hớn hở cầm một cái túi nặng trĩu tiến đến: “Diệp tiên nhân, đây là 10 vạn linh thạch như đã hứa, và đây là 5 vạn linh thạch tiền… bồi thường cho cái quạt của ngài. Cảm ơn ngài đã cứu mạng toàn vương quốc!”

Mắt Diệp Phi sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. Hắn nhanh tay chộp lấy túi linh thạch, ném cho Tiền Đa Đa một viên, số còn lại giấu tọt vào túi càn khôn dưới gầm giường.

“À… khụ khụ… chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà.” Diệp Phi vẫy vẫy cái quạt mới (mượn của Quốc vương), mặt vênh lên tận trời: “Ta đã nói rồi, tu hành là phải biết hưởng thụ. Ta chỉ rửa mặt thôi mà ông đã tặng nhiều quà thế này, lần sau nếu vương quốc có động đất, cứ gọi ta đến… ngủ một giấc là xong hết.”

Quốc vương cung kính cúi đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: *Ngủ một giấc mà giải quyết được động đất? Chắc lúc đó ngài ấy sẽ lật người làm chấn động luôn cả lục địa quá.*

Hệ thống: 【 Ký chủ thật sự là kẻ hốt bạc chuyên nghiệp. Nhân phẩm lại giảm 5 điểm vì tội nhận tiền quá nhanh mà không thèm khách khí. Tuy nhiên, sức mạnh của ‘vận may mù quáng’ đang tăng cao. Hãy chuẩn bị, khách mời của yến tiệc đã đến cổng cung điện rồi. 】

Diệp Phi thu lại vẻ mặt hám tiền, chỉnh lại vạt áo đã được Hắc Ám Thiên Tôn sấy (hơi quá tay nên có mùi khét nhẹ). Hắn nhìn ra cửa cung điện, nơi một đoàn hạc trắng đang bay tới.

“Khách đến rồi sao? Đa Đa, chuẩn bị lên món! Nguyệt Nhi, ra thu vé vào cổng! Vô Thần, lại đây sư phụ dạy con cách… trốn hóa đơn khi thấy khách giàu!”

Bữa tiệc hoàng gia lớn nhất lịch sử sắp sửa bắt đầu, bắt đầu từ một khuôn mặt được rửa sạch của một vị sư phụ siêu cấp lười biếng. Cả Thiên Huyền Đại Lục tối nay chắc chắn sẽ không thể ngủ yên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8