Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 110: Cả đỉnh đi làm thuê cho một vương quốc.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:33:49 | Lượt xem: 1

Diệp Phi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên ống tay áo rách, gương mặt vẫn giữ được vẻ “cao nhân tiền bối” dù cái mũi vừa mới nếm mùi vị tinh hoa của đất mẹ. Hắn trừng mắt nhìn đám đệ tử đang nén cười đến mức nội thương:

– Nhìn cái gì? Sư phụ vừa rồi là dùng thân thể để cảm nhận mạch đập của đại địa. Các con chưa đến cảnh giới “Thiên nhân hợp nhất” này, nên thấy lạ cũng là chuyện bình thường.

Tiền Đa Đa gãi cái bụng mỡ, vẻ mặt đau khổ nói:
– Dạ vâng, sư phụ nói gì cũng đúng. Nhưng thưa sư phụ, cái “Đại hội trao đổi bảo vật” mà ngài vừa nói… chúng ta lấy đâu ra bảo vật mà trao đổi? Đỉnh của mình ngoài cỏ dại với mấy con gà đi lạc thì chẳng còn cái gì giá trị cả.

Lâm Nguyệt Nhi tra thanh trọng kiếm vào vỏ, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc sảo, tự “não bổ” ra một viễn cảnh vĩ đại:
– Không, Đa Đa đệ nhầm rồi. Sư phụ gọi là “trao đổi bảo vật”, thực chất là muốn chúng ta mang những vật phẩm bình thường nhưng thấm đượm kiếm ý và đạo vận của ngài ra để thử thách duyên phận của chúng sinh. Đúng không sư phụ?

Diệp Phi khẽ gật đầu, ra vẻ thâm sâu:
– Đúng, đúng… Nguyệt Nhi vẫn là hiểu ta nhất.

Trong lòng hắn lại đang gào thét: “Hiểu cái đầu con ấy! Ta chỉ định mang đống chén bát sứt mẻ với mấy bộ quần áo cũ đi lừa mấy gã tu sĩ mới vào nghề thôi!”

Nhưng rồi, tiếng “Ting” khô khốc của hệ thống lại vang lên, lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng vào đầu Diệp Phi:
【 Ký chủ lưu ý: Thời gian còn lại: 23 giờ 45 phút. Hiện tại số dư linh thạch: 0. Nhắc nhở: Bí mật về việc ký chủ từng viết thư tình gửi cho Linh Thú Thủ Vệ vì tưởng đó là một nữ tu xinh đại diện đang được đưa vào danh sách phát sóng ưu tiên. 】

Diệp Phi rùng mình. Không được! Nếu cái chuyện “khẩu vị nặng” đó mà bị phát khắp Thiên Huyền Đại Lục, hắn thà nhảy xuống hố vôi còn hơn. 10 vạn linh thạch, trong một ngày? Bán cả cái Đỉnh Phù Vân này chắc gì đã đủ?

Đúng lúc này, từ dưới chân núi bỗng xuất hiện một đám người ăn mặc lộng lẫy, cưỡi ngựa chiến khí thế ngời ngời, hớt hải chạy lên đỉnh. Dẫn đầu là một vị quan viên áo bào thêu chỉ vàng, mặt mày hốc hác như vừa bị hút sạch tinh khí. Thấy Diệp Phi, ông ta như thấy cứu tinh, nhảy phắt xuống ngựa, quỳ sụp xuống:

– Diệp tông chủ! Cứu mạng! Xin hãy cứu lấy vương quốc chúng tôi!

Diệp Phi nheo mắt, tay cầm chiếc quạt rách phe phẩy:
– Bình tĩnh, có chuyện gì? Muốn mời ta đi dẹp loạn hay trừ ma? Giá hơi cao đấy nhé, chúng ta ở đây làm việc theo hệ thống “tiền trao cháo múc”.

Vị quan viên mếu máo:
– Dạ không phải trừ ma… Vương quốc của chúng tôi, “Ngự Thiện Vương Quốc”, vốn nổi tiếng với các yến tiệc linh đình cho hoàng gia và quan khách từ các tông môn lớn. Thế nhưng, mười ngày tới là “Đại Lễ Vạn Tuế”, nhưng toàn bộ đầu bếp của hoàng gia bỗng nhiên bị… ngộ độc thực phẩm hàng loạt do ăn nhầm một loại thảo dược kỳ quái. Bây giờ không có ai nấu nướng, không có người phục vụ, cũng không có người bảo vệ cho các món sơn hào hải vị khỏi đám tặc nhân thèm thuồng.

Ánh mắt Diệp Phi vụt sáng như đèn pha ô tô. Một vương quốc chuyên về ẩm thực và yến tiệc? Đây không phải là một “cái ATM di động” khổng lồ sao?

Hắn nhìn sang Tiền Đa Đa, kẻ có khả năng nấu nướng kinh hồn bạc vía (nhờ bí quyết nấu mì ăn liền của Diệp Phi). Hắn nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi, người có thể dùng kiếm ý để thái thịt mỏng như cánh ve. Hắn nhìn sang Mặc Vô Thần, đứa trẻ ngây thơ có thể sai bảo làm mọi việc vặt mà không kêu ca.

– Khụ… Chuyện này quả thật là đại nạn của quốc gia. – Diệp Phi đổi giọng, ra vẻ chính trực – Tuy Phù Vân Đỉnh chúng ta luôn theo tiêu chí “Vô vi”, không màng thế sự, nhưng nhìn cảnh bách tính lầm than, hoàng cung trống trải, lòng ta đau như cắt.

– Ngài sẽ giúp chúng tôi chứ? – Vị quan viên hy vọng.

– Tất nhiên! – Diệp Phi cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng hếu – Nhưng chi phí đi “công tác” này hơi đặc thù một chút. Chúng ta cần… 10 vạn linh thạch. Trả trước một nửa, còn lại sau khi hoàn thành công việc.

Đám đệ tử đứng sau lưng đồng loạt hóa đá. Sư phụ đúng là “mồm điêu hạng nhất”, giá này mà cũng dám hét ra được!

Vị quan viên kia chẳng hề do dự, rút ngay ra một túi linh thạch khổng lồ:
– Năm vạn đây ạ! Chỉ cần ngài và các đệ tử xuống núi giúp chúng tôi hoàn thành Đại Lễ, năm vạn còn lại sẽ giao đủ ngay lập tức!

– Thành giao! – Diệp Phi giật lấy cái túi, tốc độ nhanh đến mức tạo ra cả tàn ảnh – Các đệ tử, nghe lệnh! Thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta xuống núi… đi làm thuê!

Tiền Đa Đa ngơ ngác:
– Sư phụ, con là tu sĩ, sao giờ thành đầu bếp thuê rồi?
Lâm Nguyệt Nhi trầm ngâm:
– Đa Đa, đệ vẫn chưa hiểu ý sư phụ sao? Đây là “Nhập thế tu hành”. Dùng khói lửa nhân gian để rèn luyện đạo tâm. Sư phụ thật là thâm thúy!

Diệp Phi lén lau mồ hôi hột, lầm bầm: “Tu cái con khỉ, không đi làm thì tối nay bí mật mặc váy của ta sẽ lên sóng radio toàn lục địa đấy!”

Sau ba canh giờ di chuyển, cả nhóm đã đứng trước kinh đô Ngự Thiện Vương Quốc. Nơi này rực rỡ vàng son, khắp nơi tỏa ra mùi thơm của gà quay và rượu nếp. Diệp Phi nhìn cung điện mà mắt cứ nhảy lên con số “linh thạch”.

Hắn lập tức phân chia công việc theo phong cách “quản lý dự án” hiện đại (được học từ trí nhớ kiếp trước và cái hệ thống rác rưởi của mình):

– Tiền Đa Đa! Con có “Cửu Chuyển Linh Chảo”, từ bây giờ con là Tổng giám đốc nhà bếp hoàng gia. Tất cả các món ăn phải do con thẩm định. Nhớ, món nào cũng phải rắc một ít bột linh khí cho sang chảnh, dù là đậu phụ luộc cũng phải gọi là “Phù Vân Thăng Thiên Đậu”.

Tiền Đa Đa cầm cái chảo, mặt mày hớn hở:
– Tuân lệnh! Con sẽ cho bọn họ biết thế nào là tinh hoa ẩm thực “mì tôm gia truyền” của sư phụ!

– Lâm Nguyệt Nhi! – Diệp Phi quay sang cô gái lạnh lùng nhất đỉnh – Con mang trọng kiếm, khí thế áp người. Từ bây giờ con là “Trưởng ban an ninh ẩm thực”. Nhiệm vụ của con là canh chừng, ai dám ăn vụng hoặc định hạ độc vào món ăn, cứ vả thẳng mặt cho sư phụ. Đặc biệt, dùng kiếm ý của con để… thái rau muống cho sư phụ. Thái sao cho mỗi sợi rau muống đều mang theo một tia kiếm khí sắc bén, ăn vào là cảm nhận được đạo trời.

Nguyệt Nhi quỳ một chân xuống, vẻ mặt nghiêm nghị:
– Sư phụ yên tâm, con sẽ biến rau muống thành thần binh trong lòng thực khách!

– Mặc Vô Thần! – Diệp Phi nhìn cậu út ngây thơ – Con phụ trách… “Marketing và chăm sóc khách hàng”. Đi vòng quanh cung điện, thấy ai cũng phải nói: “Sư phụ ta là đệ nhất cao nhân, thức ăn của chúng ta có chứa thần công”. Hiểu chưa?

Vô Thần gật đầu lia lịa:
– Dạ! Con sẽ bảo họ là ăn cơm của chúng ta sẽ được trường sinh bất lão!

– Còn Đại Ngốc! – Diệp Phi nhìn con chó vàng đang ngủ gật dưới chân – Ngươi đứng ở cổng cung điện, ai không có thẻ VIP thì khè lửa vào mông cho ta!

Cuối cùng, hắn tự chỉ tay vào ngực mình:
– Còn ta, với vai trò là “Cố vấn tối cao”, ta sẽ trực tiếp giám sát từ trên… chiếc ghế bành này. Mọi người cứ làm việc đi, ta sẽ “hóa thân vào hư không” để cảm nhận phong thủy vương quốc.

Thực chất là Diệp Phi tìm thấy cái ghế bọc nhung lụa sướng quá, ngồi xuống là không muốn dậy.

Hệ thống: 【 Ký chủ thật sự rất có thiên phú trong việc bóc lột sức lao động của người khác. Nhân phẩm lại tụt 10 điểm. Tuy nhiên, nhiệm vụ tiến triển tốt, hãy cố gắng. 】

Công việc bắt đầu một cách hỗn loạn nhưng tràn đầy khí thế hài hước.

Tiền Đa Đa bước vào bếp hoàng gia với tư cách “vua bếp mới”. Đám phụ bếp nhìn cậu bé mập mạp này với vẻ khinh thường:
– Này nhóc, cậu định dùng cái chảo cũ mèm đó để nấu yến tiệc cho các quốc vương sao?

Đa Đa hừ lạnh một tiếng, vận dụng linh lực Kim Đan cảnh, xoay cái chảo tròn trịa như bay:
– Các người nhìn cho kỹ! Đây là bí thuật “Thiên hỏa xào ngô”!

Hắn tung một nắm ngô vào chảo, lửa bùng lên hừng hực. Đáng lẽ là bắp rang bơ, nhưng nhờ linh lực bộc phát quá mạnh, mấy hạt ngô bay ra khỏi chảo, nổ tung như pháo hoa giữa trời, tỏa mùi bơ thơm lừng khắp kinh thành. Đám phụ bếp lé mắt, quỳ lạy như tế sao:
– Thần thông! Đúng là thần thông! Ngô này ăn vào chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới!

Trong khi đó, ở ngoài đại điện, Lâm Nguyệt Nhi đứng sừng sững như một pho tượng băng. Một vị hoàng thân quốc thích muốn lén nếm thử đĩa sườn xào chua ngọt trước giờ khai tiệc, vừa định đưa tay ra thì “Vút!”. Một luồng kiếm khí xé gió sượt qua sát ngón tay ông ta, găm thẳng vào viên gạch đá hoa cương bên dưới, tạo thành một vết chém sâu hoắm.

Nguyệt Nhi lạnh lùng nói:
– Tâm chưa tịnh, vị giác chưa mở, ăn vào chỉ tốn cơm. Cút!

Vị hoàng thân kia sợ đến mức đái ra quần, vừa chạy vừa hét: “An ninh hoàng cung năm nay gắt quá! Có cả đại tông sư canh chảo sườn!”

Diệp Phi nằm trên ghế, miệng nhai nho, mắt lim dim nhìn cái bảng thông báo nhiệm vụ đang tăng số dần dần. 1 vạn, 2 vạn…

Tuy nhiên, “tai nạn” lại ập đến từ vị trí của Mặc Vô Thần. Cậu bé quá thật thà, khi một vị trưởng lão từ phái đối địch đi qua, Vô Thần chạy lại nắm tay ông ta bảo:
– Lão già ơi, sư phụ cháu nói ông trông mặt mũi tối sầm, chắc là sắp phá sản rồi, qua đây ăn cơm của sư phụ cháu đi, cháu giảm giá cho 10% nhưng phải đưa trước 5 vạn linh thạch.

Vị trưởng lão kia tức tím mặt, rút kiếm định cho “thằng ranh con” một trận. Nhưng ngay lập tức, con Đại Ngốc đang nằm gần đó nghe thấy tiếng quát tháo, nó chỉ lười biếng há miệng, phun ra một ngụm lửa màu vàng kim nóng đến mức không khí cũng vặn vẹo. Bộ râu dài của vị trưởng lão ngay lập tức biến thành tro bụi.

– Chó… chó của Đỉnh Phù Vân cũng là yêu quái sao?! – Trưởng lão hốt hoảng bỏ chạy, để lại một túi tiền rơi dưới đất.

Vô Thần nhặt lên, chạy lại đưa cho Diệp Phi:
– Sư phụ, người kia đánh rơi đồ này.

Diệp Phi cười hì hì, xoa đầu đệ tử:
– Giỏi lắm, đó gọi là “thu phí môi trường”.

Mọi việc tưởng chừng sẽ thuận lợi đến phút cuối, nhưng bất chợt, mặt đất dưới chân cung điện bỗng rung chuyển dữ dội. Một luồng hắc khí bốc lên từ phía dưới tầng hầm bí mật của nhà bếp hoàng gia.

【 Ting! Cảnh báo: Kẻ thù cũ “Hắc Ám Thiên Tôn” cảm nhận được mùi thơm của món ăn Tiền Đa Đa đang nấu, hắn đã đột phá phong ấn dưới lòng đất vương quốc vì… quá đói! Nhiệm vụ phụ: Đuổi kẻ ăn chực đi nếu không hắn sẽ ăn hết nguyên liệu của yến tiệc, khiến nhiệm vụ 10 vạn linh thạch thất bại! 】

Diệp Phi suýt thì sặc hạt nho:
– Cái gì? Hắn cũng là Thiên Tôn mà vô liêm sỉ vậy sao? Đợi đã… nói ai vô liêm sỉ cơ?

Hắn bật dậy, vội vàng xỏ đôi dép lê:
– Các đồ đệ! Bảo vệ đùi gà của vương quốc! Bảo vệ linh thạch của ta! Xông lên!

Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra tại cung điện Ngự Thiện Vương Quốc: Một đám tu sĩ trẻ tuổi, người cầm chảo, kẻ cầm kiếm, đứa trẻ con chạy sau lưng, đuổi theo một lão già mặc áo đen đang vừa chạy vừa cầm một cái đùi gà nướng to đùng hét lên:
– Ta đã nhịn ăn một trăm năm rồi! Ta muốn ăn! Đừng ngăn cản ta thống nhất tu tiên giới bắt đầu từ căn bếp này!

Diệp Phi hét lớn từ phía sau:
– Hắc Ám Thiên Tôn! Ngươi dám ăn quỵt đồ của đệ tử ta? Có biết đó là linh thạch của ta không? Trả lại đùi gà đây, hoặc là nộp tiền bồi thường tâm lý!

Cuộc chiến “bảo vệ bếp ăn hoàng gia” bắt đầu bước vào giai đoạn dở khóc dở cười nhất lịch sử Thiên Huyền Đại Lục.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8