Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 109: Linh thạch của Lười Biếng Đỉnh lại cạn kiệt

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:32:47 | Lượt xem: 2

Diệp Phi lăn một vòng trên chiếc võng rách, cánh tay lười biếng quờ quạng trên chiếc bàn gỗ mục nát đặt cạnh đó. Đáng lẽ ra, theo đúng trình tự mỗi sáng, tay hắn sẽ chạm vào một chiếc đĩa sứ đựng đùi gà nướng mật ong vàng rộm, hoặc ít nhất cũng phải là một bát súp linh chi nóng hổi do nhị đồ đệ Tiền Đa Đa đích thân hạ bếp.

Thế nhưng, thứ duy nhất hắn chạm vào lúc này chỉ là không khí lạnh lẽo và một tờ giấy thô nháp đang bay phất phơ trong gió sớm.

Hắn hé một mắt, rồi hé nốt mắt còn lại, cái nhìn đờ đẫn xuyên qua chiếc quạt rách nát đang che nửa mặt. Diệp Phi chép miệng, giọng khàn khàn:

– Đa Đa? Đồ đệ ngoan? Bữa sáng của sư phụ đâu? Ta đã cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đang tiến hành một cuộc đại khởi nghĩa rồi đây này…

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng con Đại Ngốc – con chó vàng to như con tịnh – đang nằm ngửa bụng gãi mông dưới gốc cây ngô đồng, phát ra những tiếng “ư hử” đầy thỏa mãn. Diệp Phi thở dài, vò mài gãi tai, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Hắn cầm tờ giấy lên xem, và ngay lập tức, một dòng chữ to tướng, mực tàu đen kịt đập thẳng vào mắt:

“CÁO BÁO PHÁ SẢN – KÝ TÊN: ĐỘI NGŨ GÁNH CÒNG LƯNG”

Phía dưới là một danh sách dài dằng dặc, chi tiết đến mức đáng sợ, ghi lại các khoản chi tiêu trong vòng ba ngày qua của cái đỉnh Phù Vân vốn đã nghèo rớt mồng tơi này.

Diệp Phi dụi mắt, lẩm bẩm đọc:

– “Khoản 1: Ba ngàn linh thạch cực phẩm cho bộ ‘Gối ôm hình Tiên nữ bán khỏa thân, có tính năng cảm biến nhiệt và tự động phát ra tiếng thở dài khi người dùng buồn’. Lý do: Sư phụ bảo cần để nghiên cứu Đạo tâm…”

– “Khoản 2: Hai ngàn năm trăm linh thạch cho chiếc ‘Ghế mat-xa Bát Quái Tuần Hoàn’. Lý do: Sư phụ nói dùng để thông kinh mạch lúc ngủ gật, thực chất là để không bị mỏi lưng khi nằm võng quá 18 tiếng một ngày…”

– “Khoản 3: Một ngàn linh thạch cho bộ sưu tập ‘Truyện tranh tu tiên bản Limited có hình động’. Lý do: Sư phụ cần khảo sát thực tế để viết bí tịch cho đệ tử (Nhưng thực ra sư phụ chỉ xem cảnh tắm của nữ chính)…”

Diệp Phi càng đọc, mồ hôi hột trên trán càng chảy dài. Hắn nuốt nước bọt cái ực, bàn tay hơi run rẩy lướt xuống cuối trang giấy. Ở đó, Tiền Đa Đa đã vẽ một cái hình mặt khóc to tướng, kèm theo dòng ghi chú đỏ rực:

“TỔNG KẾT: QUỸ ĐỈNH PHÙ VÂN CÒN LẠI: 0 LINH THẠCH, 0 ĐỒNG XU, VÀ NỢ QUÁN RƯỢU THIÊN TIÊN MỘT LỜI HỨA SẼ BÁN SƯ PHỤ ĐỂ TRẢ NỢ. THÂN ÁI!”

– Chết tiệt… – Diệp Phi thảng thốt kêu lên – Sao mấy thứ đồ chơi đó lại đắt thế? Lúc mua lão chủ quán bảo là ‘hàng thanh lý, giá tình nghĩa’ mà? Lẽ nào… ta lại bị lừa rồi?

Hệ thống trong đầu hắn đúng lúc này vang lên tiếng “Ting” khô khốc:
【 Ký chủ đừng có giả vờ ngây thơ. Lúc ngài đặt mua bộ ‘Hỏa tiễn đưa người lên thiên đàng’ để trốn việc, ngài còn hào phóng tip cho nhân viên giao hàng hẳn 100 linh thạch cơ mà? 】

– Im đi! – Diệp Phi mắng thầm trong lòng – Lúc đó là do ta đang phê… phê linh khí, đầu óc không tỉnh táo! Với lại, cái hỏa tiễn đó bay được đúng 2 mét đã nổ tung, làm cháy sạch đám lông chân của lão chưởng môn Thanh Vân Tử, báo hại ta bị lão đuổi đánh suốt ba dặm đường. Ta chưa bắt đền nó là may!

Hắn đang định nằm xuống giả chết để quên đi cơn đói thì cửa phòng “ầm” một tiếng bị đẩy ra.

Lâm Nguyệt Nhi, đại đồ đệ thanh cao lạnh lùng, vai vác thanh trọng kiếm to bản như cánh cửa, hiên ngang bước vào. Sau lưng cô là Tiền Đa Đa với cái mặt mập mạp đang méo xệch như cái bánh bao bị hỏng, và Mặc Vô Thần – tiểu sư đệ ngây thơ đang ôm một cái hộp gỗ kỳ quái.

– Sư phụ! – Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sự sùng bái khó hiểu – Ngài quả thực là dụng tâm lương khổ!

Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa ngã khỏi võng. Hắn lúng túng giấu tờ “Cáo báo phá sản” vào mông, lắp bắp:
– Nguyệt Nhi… Con… Con nói gì cơ? Sư phụ làm sao?

Nguyệt Nhi tiến lên một bước, chống thanh trọng kiếm xuống đất khiến nền gạch nứt toác, cô cung kính chắp tay:
– Đêm qua đệ tử đã suy nghĩ rất lâu về bộ sưu tập truyện tranh ‘Limited’ mà sư phụ đã mua bằng số linh thạch cuối cùng của đỉnh. Ban đầu, đệ tử cứ ngỡ sư phụ sa đọa, nhưng sau khi xem kỹ hình ảnh nữ chính bị quái vật truy đuổi trong tập 5, đệ tử đã ngộ ra ‘Tật Phong Kiếm Ý’! Sư phụ cố ý dùng những hình ảnh trần trụi, dung tục đó để thử thách sự tập trung và đạo tâm của chúng con, đúng không? Ngài muốn chúng con hiểu rằng, mỹ sắc chỉ là phù du, chỉ có kiếm trong tay mới là chân lý!

Diệp Phi há hốc mồm. Hắn thề với trời đất, hắn mua bộ đó chỉ vì cái bìa nó… quá “cháy”, hoàn toàn không có ý định dạy bảo gì cả. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Nguyệt Nhi, hắn lập tức lấy lại vẻ mặt “cao nhân phương nào”, nhẹ nhàng phẩy quạt (dù cái quạt chỉ còn vài sợi nan):

– Khụ… Con quả nhiên có tuệ căn. Không uổng công sư phụ bỏ ra nghìn vàng để mua nó về. Cái gọi là ‘Đại đạo chí giản’, sự thật đôi khi nằm ẩn sau những thứ tầm thường nhất. Nguyệt Nhi, con đã qua được thử thách này.

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, nghe xong thì bật khóc nức nở, tiếng khóc nghe như tiếng lợn bị chọc tiết:
– Sư phụ ơi! Con biết ngài cao thâm, nhưng cái ‘Đại đạo’ của ngài nó tốn tiền quá! Bây giờ gạo không có một hạt, rượu không có một giọt, ngay cả con Đại Ngốc sáng nay cũng phải ra ngoài gặm cỏ rồi kia kìa! Con đã phải mang cái chảo gia truyền đi cầm cố để lấy tiền mua ít hành lá về… nhưng muối cũng hết rồi!

Diệp Phi nhìn cái bản mặt đau khổ của nhị đồ đệ, lòng cũng hơi nhói (nhói vì sợ không có đồ ăn). Hắn nhìn sang Mặc Vô Thần:
– Vô Thần, con ôm cái gì kia?

Cậu bé 15 tuổi với ánh mắt lấp lánh như sao trời, đưa cái hộp gỗ ra, hớn hở nói:
– Thưa sư phụ, đây là ‘Máy làm bánh bao tự động bằng năng lượng mặt trời’ mà sư phụ mua tuần trước ạ! Con đã dùng linh thức để sửa lại nó một chút theo lời dạy ‘Ngủ là luyện hồn’ của sư phụ. Con nhận ra khi chúng ta ngủ, năng lượng xung quanh sẽ tập trung vào điểm thấp nhất. Thế là con đặt cái máy này dưới gầm võng của sư phụ suốt cả đêm!

Diệp Phi nhướn mày:
– Rồi kết quả sao?

Vô Thần mở nắp hộp. Một mùi… hôi nách nồng nặc bốc ra, kèm theo mấy cục đen xì, cứng như đá cuội.
– Nó không ra bánh bao, nhưng nó luyện ra được mấy viên ‘Hắc Ám Hoàn’ này ạ. Con nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy hồn phách bay bổng, nhìn thấy cả tổ tiên đang vẫy tay ở bên kia đầu cầu luôn!

– Vứt! Vứt ngay cho ta! – Diệp Phi gào lên – Đó là do nó hút khí thải từ chân của ta khi ta ngủ đấy! Đồ ngốc, đó không phải đan dược, đó là thuốc độc hóa học!

Tiền Đa Đa nhìn mấy viên “Hắc Ám Hoàn”, đột nhiên mắt sáng lên, bộ não nhạy bén với tiền bạc bắt đầu hoạt động hết công suất:
– Khoan đã sư phụ! Thứ này tuy không ăn được, nhưng mùi vị này… khí thế này… nếu chúng ta mang xuống đấu giá hội và bảo đây là ‘Đan dược rèn luyện tâm tính cấp độ Địa ngục’ của ẩn thế cao nhân Phù Vân Đỉnh, chắc chắn sẽ có mấy tên thiên tài thừa tiền thiếu não ở mấy tông môn lớn tranh nhau mua!

Diệp Phi xoa cằm. Một ý tưởng vô sỉ bắt đầu nảy mầm. Hắn nhìn cái đỉnh núi trọc lốc, nhìn căn bếp lạnh lẽo, rồi lại nhìn đống đồ chơi vô dụng mình đã mua.

– Đa Đa, ý kiến hay! Nhưng chúng ta cần một cái tên kêu hơn. Gọi nó là ‘Thanh Xuân Đệ Nhất Khổ Đan’. Thông điệp truyền thông là: Muốn thành thiên tài, phải nếm được cái khổ mà người thường không nếm được. Ai ăn vào mà không ngất, người đó chính là người có nghị lực nhất đại lục!

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu vẻ tán đồng:
– Sư phụ quả là thiên tài tiếp thị! Dùng rác thải của bản thân để biến thành tài nguyên tu luyện cho thiên hạ, vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa có tiền mua rượu. Đây chính là ‘Tuần hoàn sinh thái’ mà ngài từng nhắc tới đúng không?

Diệp Phi phẩy tay, vẻ mặt đầy sự hy sinh:
– Ai bảo sư phụ thương các con quá làm gì. Ta đành phải hy sinh… ít mồ hôi chân và khí chất lúc ngủ để cứu cái túi tiền của chúng ta vậy. Nhưng mà, trước khi đi bán ‘đan dược’, chúng ta cần xử lý một việc quan trọng hơn.

Vừa nói dứt lời, từ dưới chân núi bỗng vang lên tiếng chiêng trống khua vang trời dậy đất. Một giọng nói lanh lảnh, mang theo tu vi Luyện Hư Cảnh vang dội khắp các ngọn núi:

– DIỆP PHI! NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN KHIẾP! MAU RA ĐÂY TRẢ TIỀN! NẾU KHÔNG HÔM NAY TA SẼ SAN PHẲNG CÁI LƯỜI BIẾNG ĐỈNH NÀY CỦA NGƯƠI!

Tiền Đa Đa mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy núp sau lưng Lâm Nguyệt Nhi:
– Chết rồi! Là bà chủ quán rượu Thiên Tiên – Hồng Tam Nương! Bà ấy mang theo cả ‘Đội bảo vệ thu nợ’ đến rồi!

Diệp Phi vừa nghe đến tên “Hồng Tam Nương” thì mặt cũng hơi tái đi. Bà ta không phải là chủ nợ bình thường, bà ta là một kẻ si tình bị Diệp Phi lừa… à không, mượn rượu không trả suốt hai mươi năm qua.

Hắn lập tức nhảy phắt xuống võng, động tác nhanh nhẹn một cách bất thường, túm lấy vạt áo của Nguyệt Nhi:
– Đồ đệ ngoan! Nguyệt Nhi! Con ra trước đi! Con bảo bà ấy là sư phụ đang bế quan tử quan, đang ở giai đoạn then chốt của ‘Vô Sư Tử Độ’, không thể tiếp khách! Nếu bà ấy muốn đòi tiền, hãy bảo bà ấy đợi thêm… năm mươi năm nữa!

Nguyệt Nhi nhíu mày:
– Sư phụ, người tu hành không nên nói dối. Với lại, Hồng Tam Nương đã mang theo cả ‘Trảm Nợ Đao’ cực phẩm pháp bảo. Đệ tử sợ thanh trọng kiếm của mình không cản được bà ấy quá 10 chiêu.

– Một vạn linh thạch! – Tiếng của Hồng Tam Nương lại vang lên, lần này nghe gần hơn, có vẻ bà ta đã vượt qua cổng chính của Thanh Vân Tông – Diệp Phi, ta biết ngươi đang nghe! Đừng để ta phải lên tận giường xách tai ngươi xuống! Ngươi có biết vì ngươi quỵt tiền mà quán rượu của ta suýt phá sản không? Ngươi mua cái ‘Mô hình tiên nữ biết hát’ giá năm ngàn linh thạch bằng tiền nợ rượu của ta, ngươi có còn tính người không?!

Diệp Phi cay mũi, thầm chửi thề trong lòng cái hệ thống thương mại của đại lục này sao lại bảo mật kém thế, để khách hàng bị lộ danh tính dễ dàng vậy.

Hệ thống: 【 Do ký chủ chọn chế độ ‘Giao hàng công khai để khoe mẽ’ đấy chứ. 】

– Im đi đồ hệ thống phản chủ! – Diệp Phi quát thầm. Hắn quay sang nhìn ba đứa đồ đệ đang nhìn mình với ánh mắt vừa mong chờ vừa… tội nghiệp.

– Nghe đây các con, – Diệp Phi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lạ thường – Thực ra, sư phụ mua đống đồ chơi đó không phải chỉ để giải trí. Các con có thấy cái ‘Ghế mat-xa Bát Quái’ kia không? Nó chính là cốt lõi của một trận pháp bảo vệ đỉnh núi mà ta đang nghiên cứu! Còn cái ‘Gối ôm Tiên nữ’, thực chất là một loại linh cụ có khả năng hút địch ý của kẻ thù!

Mặc Vô Thần ồ lên một tiếng:
– Thật sao sư phụ? Tuyệt quá! Thế bây giờ mình dùng nó đánh bà chủ quán rượu ạ?

Diệp Phi xoa đầu Vô Thần, mỉm cười cay đắng:
– Không, dùng nó không ăn thua đâu. Chúng ta phải dùng chiêu cao cấp hơn. Đa Đa, con đi nhóm bếp, nấu cho ta một nồi nước thật sôi! Nguyệt Nhi, con ra đứng ở vách núi, thi triển ‘Kiếm Ý Lạnh Lùng’ nhất của con, tạo ra sương mù bao phủ đỉnh núi! Vô Thần, con đi thêu cho ta một bức trướng to, ghi chữ: ‘NƠI Ở CỦA VỊ THẦN ĐÓI KHỔ – AI VÀO MẤT TIỀN’.

Tiền Đa Đa ngơ ngác:
– Làm vậy để làm gì ạ?

– Để giả nghèo! – Diệp Phi nghiến răng – Chúng ta phải làm cho bà ta thấy rằng, chúng ta không chỉ hết tiền, mà còn đang sống trong cảnh túng quẫn đến mức chim không buồn bay qua, chuột không buồn ghé thăm! Bà ta có dữ đến đâu cũng không nỡ đòi tiền một lũ ăn mày tu tiên đâu đúng không?

Lâm Nguyệt Nhi lắc đầu:
– Sư phụ, Hồng Tam Nương là người kinh doanh, bà ấy chỉ tin vào sổ sách thôi.

Diệp Phi thở dài, đúng là đồ đệ của mình cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tội… quá tỉnh táo. Hắn liếc nhìn đống “Hắc Ám Hoàn” trong tay Vô Thần, đột nhiên nảy ra một kế hoạch liều lĩnh.

– Được rồi, nếu mềm không được thì chúng ta dùng… ‘Vô sỉ đạo’. Đa Đa, đưa mấy viên kẹo… à đan dược kia đây.

Hắn cầm mấy viên màu đen, bốc mùi hôi chân nồng nặc kia lên, rồi đi ra phía cửa đỉnh. Đúng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đầy sát khí, mặc áo đỏ rực, tay cầm một cây đại đao to không kém kiếm của Nguyệt Nhi, đã đáp xuống sân. Theo sau là mười mấy tên đại hán áo đen, mặt mũi bặm trợn, trên ngực đều thêu chữ “ĐÒI”.

Hồng Tam Nương nhìn thấy Diệp Phi, đôi mắt phượng trừng lên:
– Diệp Phi! Cuối cùng ngươi cũng chịu thò mặt ra! Tiền đâu? Trả đây, hoặc là hôm nay ta sẽ dỡ cái đỉnh này về làm củi đốt!

Diệp Phi không hề sợ hãi, ngược lại còn bước tới với vẻ mặt buồn bã, thậm chí khóe mắt còn hơi rớm nước (nhờ hắn tự véo đùi mình một cái đau điếng).

– Tam Nương… Nàng đến thật đúng lúc. Thực ra, ta vừa định xuống tìm nàng…

– Bớt hót đi! – Hồng Tam Nương chém một đao xuống đất, tạo ra một vết nứt dài – Ta không nghe nàng nàng ta ta gì hết! Trả tiền!

– Tiền thì không có, nhưng ta có cái này – Diệp Phi đưa mấy viên ‘Hắc Ám Hoàn’ ra, giọng run run – Đây là thành quả nghiên cứu suốt hai mươi năm qua của ta. Ta định dùng nó để đổi lấy sự tha thứ của nàng. Nàng có biết đây là gì không?

Hồng Tam Nương cau mày, hít một hơi rồi suýt ngất vì mùi vị kinh tởm đó:
– Cái quái gì thế này? Mùi như thể chân của một con yêu tinh ngàn năm không tắm ấy!

– Đúng thế! – Diệp Phi dõng dạc nói – Đây chính là ‘Bách Khổ Giải Độc Đan’. Quy luật của thiên địa là ‘Khắc tinh thường ở gần chỗ độc’. Ta đã dùng sự lười biếng và hôi thối nhất của bản thân để luyện ra loại đan dược có thể giải được mọi loại tâm độc trên đời! Nàng làm ăn vất vả, lòng đầy tạp niệm về tiền bạc, chỉ cần ngửi nó mỗi ngày, nàng sẽ nhận ra tiền bạc chỉ là phù vân, chỉ có sự bình yên trong tâm hồn là vĩnh cửu!

Đám đại hán phía sau xôn xao:
– Nghe có vẻ thần bí đấy nhỉ? Hay là lão ấy nói thật?

– Thần bí cái đầu các ngươi! – Hồng Tam Nương quát – Diệp Phi, ngươi định dùng mấy viên phân chuột này để gán nợ một vạn linh thạch à? Ngươi coi ta là con nít hả?

Diệp Phi thở dài, quay sang bảo Mặc Vô Thần:
– Vô Thần, con biểu diễn cho dì Tam Nương thấy hiệu quả của ‘tâm đạo’ mà ta dạy con đi.

Mặc Vô Thần bước ra, đứng giữa sân, nhắm mắt lại. Cậu bé vốn dĩ đã ngây thơ, lúc này vận dụng ‘Tâm pháp ngủ gật’ mà Diệp Phi truyền thụ, lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khí thế xung quanh cậu bỗng nhiên thay đổi, một luồng áp lực vô hình nhưng thuần khiết tỏa ra, khiến những cánh hoa đào rơi xung quanh bỗng nhiên khựng lại giữa không trung.

Cả đám người đòi nợ trợn tròn mắt. Cảnh giới của cậu bé này… rõ ràng mới là Nguyên Anh, nhưng tại sao lại có thể điều khiển không gian đỉnh cấp như vậy?

– Đó chính là nhờ ngửi mùi của ‘Hắc Ám Hoàn’ hằng ngày đấy! – Diệp Phi nói dối không chớp mắt – Nó kích thích đại não đến mức cực hạn của sự đau khổ, khiến con người ta phải tìm cách thoát ly thực tại mà thăng hoa lên cảnh giới cao hơn!

Hồng Tam Nương nhìn Mặc Vô Thần, rồi lại nhìn mấy viên đen xì. Bà ta bắt đầu hoang mang. Ở tu tiên giới này, cái gì càng quái dị, càng bốc mùi, đôi khi lại càng là bảo vật vô thượng.

– Ngươi… ngươi chắc chứ? – Bà ta ngập ngừng hỏi.

– Ta thề trên danh dự của chủ đỉnh Phù Vân! – Diệp Phi vỗ ngực (dù danh dự của hắn từ lâu đã bị con Đại Ngốc gặm mất).

– Được rồi, – Hồng Tam Nương cắn răng – Ta sẽ mang ba viên về dùng thử. Nếu trong ba ngày không có hiệu quả, ta sẽ quay lại lấy đầu ngươi! Khoản nợ một vạn linh thạch… tạm thời xóa bỏ phân nửa.

Nói xong, bà ta vung tay lấy mấy viên đan dược (dùng khăn tay bọc lại thật kỹ vì sợ hôi) rồi dẫn đoàn tùy tùng rời đi như một cơn gió, không quên để lại một cái nhìn đầy oán hận xen lẫn kỳ vọng cho Diệp Phi.

Khi bóng họ đã khuất hẳn, Tiền Đa Đa quỵ xuống sân, mồ hôi đầm đìa:
– Sư phụ… ngài thực sự là thánh lừa đảo rồi. Nếu ba ngày sau bà ấy phát hiện ra đó chỉ là khí hôi của chân sư phụ tích tụ trong máy bánh bao hỏng, chắc chắn bà ấy sẽ nướng chín cả cái đỉnh này mất!

Diệp Phi phủi bụi trên áo, lại trở về vẻ lười biếng thường ngày:
– Ba ngày sau tính tiếp. Ít nhất là hôm nay chúng ta đã trả được một nửa nợ và giữ lại được cái bếp. Đa Đa, đi xuống phố mua cho ta một cái đùi gà nướng… bằng tiền tiêu vặt của con đi. Sư phụ đói sắp xỉu rồi.

– Sư phụ! Tiền của con cũng hết rồi! – Đa Đa gào lên.

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi đi tới, rút ra một túi linh thạch nhỏ:
– Đệ tử vừa bán bớt một vài trang giấy trong bộ truyện tranh cho mấy vị trưởng lão ở đỉnh khác. Họ bảo muốn ‘nghiên cứu bí mật tu hành’ giống đệ tử. Đây là tiền thu được.

Diệp Phi mắt sáng rực, định vồ lấy cái túi thì Nguyệt Nhi đã nhanh tay rút lại:
– Nhưng với điều kiện, sư phụ phải dạy đệ tử chương tiếp theo của ‘Kiếm Pháp Nữ Chính’.

Diệp Phi đứng hình. Chương tiếp theo của tập truyện đó là cảnh nữ chính bị bắt vào hầm tối… hắn mà dạy kiểu gì được?

– À… cái đó… – Diệp Phi ho khan – Đó là cảnh giới ‘Tối tăm cực đại’, cần phải có tâm cảnh tĩnh lặng tuyệt đối. Tối nay con cứ vào phòng sư phụ, ta sẽ… khụ… kể chuyện cho mà nghe. Còn bây giờ, Đa Đa! Đi mua đồ ăn mau!

Câu chuyện tưởng chừng đã êm xuôi, thì hệ thống lại một lần nữa vang lên âm thanh báo động đỏ:
【 Ting! Cảnh báo khẩn cấp: Do hành động lừa gạt chủ nợ bằng “Hắc Ám Hoàn”, nhân phẩm ký chủ đã tụt xuống mức âm vô tận. Nhiệm vụ bắt buộc: Trong vòng 24 giờ, phải kiếm đủ mười vạn linh thạch để trả nợ và mua lại uy tín. Nếu không, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ “Phát loa phóng thanh kể lại toàn bộ bí mật xấu hổ của ký chủ” khắp Thiên Huyền Đại Lục. 】

Diệp Phi mặt xanh mét:
– Cái gì? Mười vạn? Ngươi giết ta luôn đi! Mà bí mật xấu hổ gì? Ta làm gì có?

Hệ thống: 【 Ví dụ như chuyện ngài từng mặc váy để trà trộn vào suối nước nóng nữ để trốn nợ, hay chuyện ngài dùng linh thạch của đệ tử để mua… 】

– Dừng lại! Đừng nói nữa! – Diệp Phi gào thét trong lòng – Ta làm! Ta làm là được chứ gì!

Hắn nhìn ra ngoài trời, ánh nắng bắt đầu gắt hơn. Cuộc đời ăn bám của hắn hóa ra chưa bao giờ là dễ dàng. Muốn lười biếng, trước tiên phải có tiền. Mà muốn có tiền mà không muốn làm việc, đó mới chính là đỉnh cao của sự tu luyện.

– Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần! – Diệp Phi đứng thẳng người, khí thế đột ngột bốc cao ngùn ngụt – Sư phụ vừa mới có một khải thị từ thiên đạo. Để giúp các con rèn luyện khả năng kiếm tiền… à không, khả năng giao tiếp với thế giới, chúng ta sẽ mở một ‘Đại hội trao đổi bảo vật Phù Vân’.

Tiền Đa Đa thở dài:
– Sư phụ, thực ra ngài chỉ muốn bán đống đồ chơi cũ của ngài thôi đúng không?

– Nói gì mà thô thế? – Diệp Phi cười gian xảo – Đó gọi là ‘Lưu chuyển nhân duyên’. Đi thôi, vận mệnh của cái đỉnh này phụ thuộc vào khả năng mồm mép của các con đấy!

Trong bóng tối, con Đại Ngốc đột ngột ngẩng đầu lên nhìn sư phụ mình, rồi nó lẳng lặng dùng chân đào một cái hố, chôn nốt mấy khúc xương quý giá của nó xuống sâu hơn. Nó biết, mỗi khi sư phụ nói về “vận mệnh”, thì ngay cả xương của chó cũng không an toàn.

Một ngày mới ở đỉnh Phù Vân bắt đầu bằng những tiếng thở dài của đệ tử và tiếng cười đắc ý (nhưng đầy lo âu) của sư phụ. Mười vạn linh thạch, đối với người khác là một con số khổng lồ, nhưng đối với Diệp Phi, đó chỉ là cái giá của một lần “lỡ tay” trên sàn thương mại tu tiên.

– Đợi đấy đại lục, ‘Chúa tể đồ chơi’ sắp ra quân rồi! – Diệp Phi hét lớn, rồi lập tức vấp phải vỏ chuối của chính mình vứt ra lúc nãy, ngã sấp mặt.

– Sư phụ! Ngài có sao không? – Đám đệ tử hốt hoảng chạy lại.

– Không sao… ta đang… nghiên cứu độ cứng của đất thôi… – Diệp Phi rên rỉ từ dưới đất vọng lên.

Thế mới nói, con đường tu tiên vô sỉ, vốn dĩ đầy rẫy những cạm bẫy do chính mình tạo ra.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8