Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 108: Nhiệm vụ: \”Ám sát sự lười biếng của chính mình\”

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:31:22 | Lượt xem: 1

Dưới chân núi Thanh Vân, không khí vốn dĩ nên là tiên khí mịt mù, chim hót hoa nở, bỗng chốc lại bị nhuộm một tầng sát khí đặc quánh như mắm tôm quá hạn. Đám người của “Ám Ảnh Lâu” – tổ chức sát thủ khét tiếng từng khiến trẻ con khóc nhè cũng phải nín bặt – giờ đây đang đứng trân trối nhìn nhau, mặt mày đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái.

Kẻ cầm đầu là “Cuồng Sát Hắc Đao” Ba Cơ. Nghe tên thì nghe rất kêu, khí thế cuồn cuộn, đại đao trong tay to như cái cánh cửa sổ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của hận thù. Hắn gào lên, âm thanh chấn động cả vách đá:

– Diệp Phi! Ngươi đừng có mà quá đáng! Lạc Vô Thanh là “Thập Nhất Sát” của Ám Ảnh Lâu chúng ta, ngươi dám bắt hắn đi thêu hoa? Ngươi coi khinh đạo sát thủ, coi khinh phẩm giá của chúng ta đến mức này sao? Có giỏi thì xuống đây đấu ba trăm hiệp, kẻ hèn này nguyện lấy cái đầu trên vai ra cược!

Đằng sau hắn, một đám sát thủ mặc đồ đen che mặt cũng đồng loạt rút dao, hô vang “Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!”, khí thế đủ để làm rung chuyển một vương quốc phàm trần.

Trên đỉnh Phù Vân, Diệp Phi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa “ngắn ngủi” kéo dài năm tiếng đồng hồ. Hắn đang dựa lưng vào cái ghế nằm bọc lụa thượng hạng do Lạc Vô Thanh vừa hoàn thiện, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Nghe tiếng hét từ dưới chân núi, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, lười biếng liếc nhìn đám đệ tử đang quây quần chung quanh nồi lẩu thái chua cay của Tiền Đa Đa.

– Nghe thấy gì không? – Diệp Phi uể oải hỏi.

Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng đặt trọng kiếm xuống, tay đang cầm một miếng đậu phụ:
– Sư phụ, một lũ ruồi muỗi làm ồn giấc ngủ của ngài. Để đệ tử xuống chém chúng thành tám mảnh rồi mang về làm phân bón cho vườn rau.

Tiền Đa Đa húp một ngụm nước lẩu, vừa thổi vừa nói:
– Đại sư tỷ, khoan đã. Chém người thì dễ, nhưng bẩn sân, mất công lau dọn. Với lại, dùng máu người bón rau thì rau vị nó cứ lạ lạ thế nào ấy, không ngon. Để đệ tử xuống bán cho chúng ít vé “Tham quan Đỉnh Phù Vân”, giá cắt cổ tí là chúng tự động rút lui vì viêm màng túi ngay ấy mà.

Lạc Vô Thanh, ngũ đệ tử vừa “vào nghề”, lúc này đang ngồi xếp bằng, nhưng không phải để tu luyện nội công mà là để… xỏ chỉ. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm đoản đao rạch cổ họng đối phương giờ đây lại vô cùng điêu luyện, lướt kim như bay trên chiếc tất chân màu trắng của Diệp Phi. Nghe thấy tên mình bị réo gọi dưới núi, ánh mắt hắn thoáng hiện qua một tia sắc lạnh, nhưng ngay sau đó lại dịu xuống khi nhìn vào bông hoa mẫu đơn đang thêu dở.

– Sư phụ, đám cũ ở Ám Ảnh Lâu này rất cố chấp. – Lạc Vô Thanh cung kính nói, tay vẫn không dừng kim – Để đệ tử xuống kết thúc mối lương duyên này.

Diệp Phi phẩy tay, hệ thống trong đầu hắn vừa vang lên một tiếng “Đinh” khô khốc.

【 Nhiệm vụ ngẫu nhiên: “Ám sát sự lười biếng của chính mình”. 】
【 Nội dung: Ký chủ phải chứng minh cho đệ tử thấy rằng, lười biếng không phải là bỏ cuộc, mà là một loại sát đạo đỉnh cao. Hãy chỉ điểm đệ tử giải quyết đám sát thủ dưới núi bằng cách “không giống ai” nhất. 】
【 Phần thưởng: Một chiếc gối ôm “Cửu Thiên Huyền Nữ” mềm mại, tự động điều chỉnh nhiệt độ theo mùa. 】

Mắt Diệp Phi sáng rỡ. Cái gối ôm đó là thứ hắn thèm khát bấy lâu nay! Hắn hắng giọng một cái, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến lạ thường, khiến đám đệ tử đồng loạt buông bát đũa, đứng bật dậy vì tưởng sư phụ sắp sửa đại phát thần uy.

– Các con à. – Diệp Phi trầm giọng, tay cầm quạt rách phe phẩy – Lạc Vô Thanh, con tưởng ta bắt con thêu thùa chỉ để giải trí sao?

Lạc Vô Thanh sửng sốt:
– Dạ… không phải ạ? Đệ tử tưởng sư phụ thích tất có hoa văn…

Lâm Nguyệt Nhi lập tức “não bổ” với tốc độ ánh sáng, ánh mắt cô bừng sáng sự ngưỡng mộ:
– Ta biết ngay mà! Sư phụ đang truyền dạy cho đệ con “Vô Ảnh Châm Pháp”! Mỗi mũi kim là một đường kiếm, mỗi sợi chỉ là một đường kinh mạch. Thêu hoa chính là rèn luyện khả năng kiểm soát lực đạo ở mức tinh vi nhất! Sư phụ, ngài thật sự quá sâu sắc!

Diệp Phi gật đầu, vẻ mặt như thể “con hiểu ý ta rồi đó”, dù trong lòng hắn đang thầm nghĩ: “Thực ra ta chỉ thấy tất thủng thì nhìn ghê thôi, nhưng thôi, các ngươi nghĩ vậy cũng tốt.”

– Đúng vậy. – Diệp Phi tiếp lời, giọng đầy tính triết học lừa bịp – Đám người dưới núi kia đang muốn ám sát “sự bình yên” của chúng ta. Mà sự bình yên chính là cảnh giới tối thượng của Lười Đạo. Hôm nay, ta giao cho các con nhiệm vụ: Ám sát sự lười biếng của chính mình. Hãy dùng chính những thứ các con đang học để khiến bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Lạc Vô Thanh, con chính là chủ chốt.

Lạc Vô Thanh đứng bật dậy, khí thế sát thủ trong người bùng phát nhưng lại bị quấn quýt bởi những sợi chỉ thêu lấp lánh:
– Sư phụ, đệ tử phải làm thế nào?

Diệp Phi nhấp một ngụm trà lạnh, thong thả nói:
– Đám đó nói thêu hoa là sỉ nhục sát thủ đúng không? Vậy con hãy xuống đó, dùng chính đôi tất ta đang thêu dở, thêu trực tiếp lên mặt chúng cho ta. Ai thêu đẹp nhất, người đó thắng. Không được dùng đao, chỉ được dùng kim chỉ.

Đám đệ tử ngẩn người. Dùng kim chỉ đi đánh nhau với đại đao của sát thủ? Đây không phải là ám sát sự lười biếng, đây là ám sát logic luôn rồi!

Nhưng trong mắt đám đệ tử nhà Diệp Phi, lời của sư phụ chính là thánh chỉ. Lâm Nguyệt Nhi vỗ tay:
– Hay! Dùng nhu thắng cương, dùng chỉ thêu khắc chế đại đao! Đây chính là cách sỉ nhục kẻ địch ở mức độ linh hồn! Sư phụ, ngài quả nhiên là đại sư của nghệ thuật hành hạ tâm lý!

Tiền Đa Đa cũng hăng hái:
– Để đệ tử đi cùng! Đệ tử sẽ dùng sợi mì thay chỉ, dùng đũa làm kim, đảm bảo thêu cho bọn chúng mấy bát lẩu lên ngực!

Thế là, một cảnh tượng kinh dị nhất trong lịch sử tu tiên giới diễn ra. Dưới chân núi Thanh Vân, khi Ba Cơ và đồng bọn đang chuẩn bị liều chết xông lên, thì thấy từ trên đỉnh núi mây mù bỗng nhiên xuất hiện năm cái bóng người.

Dẫn đầu là Lạc Vô Thanh, nhưng thay vì mặc áo choàng đen huyền bí, hắn lại quấn một tấm tạp dề thêu hoa, tay trái cầm một cuộn chỉ hồng, tay phải cầm một cây kim thêu bé xíu. Đi bên cạnh là Lâm Nguyệt Nhi đang vác trọng kiếm… dùng để đỡ kim, Tiền Đa Đa tay cầm đôi đũa khổng lồ, Nam Cung Liệt cầm cái bàn tính, và Lệ Thanh Kiếm đang ngáp dài, trên tay cầm một chiếc quạt rách – “vật báu” mượn của sư phụ.

Ba Cơ sững sờ:
– Lạc Vô Thanh! Ngươi điên rồi sao? Ngươi cầm cái kim đó để làm gì? Để gãi ngứa cho ta à?

Lạc Vô Thanh vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nhìn Ba Cơ như nhìn một mảnh vải rách cần được vá:
– Sư phụ có lệnh. Muốn nói chuyện với chúng ta, trước tiên phải thêu xong hoa mẫu đơn trên mặt. Ba Cơ, nể tình cũ, ta sẽ thêu cho ngươi loại chỉ xịn nhất.

– Ngươi… ngươi khinh người quá đáng! Giết! – Ba Cơ gào lên, vung đại đao chém xuống một đường hình bán nguyệt, khí kình xé toác mặt đất.

Lạc Vô Thanh không tránh, cũng chẳng rút đao. Hắn khẽ cử động ngón tay. “Vút vút vút!” – Hàng trăm sợi chỉ hồng nhỏ như tơ nhện, vốn là loại chỉ linh thạch siêu bền mà Diệp Phi mượn từ kho của Chưởng môn (thực ra là ăn trộm), lao ra từ tay áo hắn.

Chúng không cứng nhắc như kiếm khí, mà mềm mại, luồn lách qua những kẽ hở của đao phong. Trong khi Ba Cơ còn đang bàng hoàng, các sợi chỉ đã quấn lấy cổ tay hắn, rồi nhanh như cắt, kim thêu lướt qua gò má hắn.

– Á! – Ba Cơ kêu lên một tiếng đau đớn. Không phải vết thương sâu, mà là một cảm giác nhồn nhột khó tả.

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, không thèm rút kiếm, chỉ dùng tay đẩy nhẹ chuôi kiếm vào mông một sát thủ khác đang định đánh lén:
– Ngũ sư đệ, lệch rồi! Cánh hoa mẫu đơn bên trái hơi méo, thêu lại đi! Sư phụ nhìn thấy sẽ chê đấy!

Tiền Đa Đa thì xông vào giữa đám đông, đôi đũa trong tay vung vẩy như đang gắp thịt bò trong nồi lẩu. Cứ mỗi lần một sát thủ áp sát, hắn lại dùng đũa kẹp lấy mũi tên hoặc đoản đao của đối phương, sau đó bằng một thủ pháp kỳ lạ, hắn luồn sợi chỉ vào tay chúng, bắt chúng phải… đan len vào nhau.

– Các người đừng có kháng cự. – Tiền Đa Đa cười híp mắt – Một mét chỉ này trị giá 10 linh thạch đấy, ta đang khuyến mãi cho các người miễn phí, phải biết ơn đi chứ!

Dưới sự chỉ điểm “đầy nghệ thuật” của Diệp Phi thông qua… tâm linh truyền tin (thực chất là Diệp Phi đang hét lên từ trên đỉnh núi thông qua một cái loa tự chế), đám đệ tử Phù Vân Đỉnh đã biến buổi hành quyết thành một buổi triển lãm thêu thùa quy mô lớn.

Trên đỉnh núi, Diệp Phi nằm vắt vẻo trên cây, tay cầm một cái kính viễn vọng nhìn xuống dưới, miệng lẩm bẩm:
– Vô Thanh, bên trái chút nữa! Ba Cơ có râu, đừng thêu vào râu, phí chỉ! Đa Đa, đừng có bắt chúng đan len, bắt chúng thêu hình đùi gà cho ta!

Hệ thống liên tục thông báo:
【 Độ vô sỉ tăng cao. Ký chủ đang dạy đệ tử cách làm nhục đối thủ một cách tinh tế. Tiến độ nhiệm vụ: 60%… 80%… 】

Đám sát thủ Ám Ảnh Lâu giờ đây lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười. Bọn họ là những kẻ liều mạng, không sợ chết, không sợ bị tra tấn. Nhưng họ sợ bị thêu! Cứ hễ định vung đao là kim thêu của Lạc Vô Thanh lại lao tới. Sát thủ vốn linh động, nhưng sợi chỉ của Lạc Vô Thanh còn linh động hơn, chúng tựa như có linh hồn, bám chặt không rời.

Ba Cơ phát điên. Hắn thấy mặt mình nặng trịch. Qua hình bóng phản chiếu trên lưỡi đao, hắn kinh hãi nhận ra trên mặt mình đã hiện lên một bông hoa mẫu đơn đỏ thắm, tinh xảo đến mức các thợ thêu kinh thành cũng phải ngả mũ chào thua. Điều đáng sợ nhất là, Lạc Vô Thanh đã thêu trực tiếp vào… lớp da của hắn mà không làm hắn chảy quá nhiều máu, chỉ thấy ngứa và nhục.

– Ta giết ngươi! – Ba Cơ định liều chết nổ tung tu vi Kim Đan.

Đúng lúc này, Lệ Thanh Kiếm – kẻ vốn lười nhất đám – đột ngột xuất hiện sau lưng Ba Cơ. Hắn dùng cái quạt rách của Diệp Phi gõ nhẹ vào đầu Ba Cơ một cái:
– Bình tĩnh đi huynh đệ. Ngủ một giấc cho khỏe, thêu hoa cũng đẹp mà.

“Bốp!”
Ba Cơ – một cao thủ Kim Đan đỉnh phong – bỗng thấy trời đất quay cuồng rồi lăn ra ngất xỉu. Không phải vì cú gõ quá mạnh, mà vì cái quạt đó chứa đựng “Lười Ý” cực nặng của Diệp Phi tích lũy bao năm. Kẻ nào tâm tính không đủ “nhây”, đụng vào là chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức.

Chỉ trong vòng nửa canh giờ, hơn năm mươi sát thủ tinh nhuệ của Ám Ảnh Lâu đều nằm la liệt dưới chân núi. Nhưng họ không chết. Thay vào đó, trên mặt mỗi người đều có một hình thêu rực rỡ. Kẻ thì thêu hoa, kẻ thì thêu một con gà đang ăn thóc, kẻ thậm chí còn bị thêu một dòng chữ: “Tôi thích hòa bình và thêu thùa”.

Cả đám sát thủ nằm xếp hàng đều tăm tắp, tay chân bị trói lại bằng chỉ màu theo hình dải ruy băng như quà tặng.

Tiền Đa Đa phủi tay, lôi bàn tính ra:
– Xong rồi! Chi phí sợi chỉ linh thạch, tiền công của ngũ sư đệ, tiền tư vấn của sư phụ… Tổng cộng là năm mươi ngàn linh thạch. Chúng ta nên đợi bọn này tỉnh dậy rồi đòi tiền, hay là lục túi bọn chúng luôn nhỉ?

Lâm Nguyệt Nhi tra kiếm vào vỏ, mặt lạnh như tiền:
– Lục luôn đi. Đợi bọn chúng tỉnh lại, chúng ta lại phải tốn nước bọt giải thích, mệt lắm. Sư phụ dạy rồi, cái gì làm được ngay thì đừng để đến lúc người ta tỉnh.

Thế là, dàn đệ tử danh môn chính phái bắt đầu một công việc rất “thân thiện”: lột sạch túi tiền, đan dược, thậm chí là mấy cái nhẫn trữ vật của đám sát thủ đang bất tỉnh nhân sự.

Khi đám đệ tử kéo nhau lên đỉnh núi để “nộp thuế” cho sư phụ, Diệp Phi đã chờ sẵn bên cạnh đống lửa nhỏ, nơi Tiền Đa Đa vừa kịp quay xong mấy cái đùi gà.

– Tốt lắm. – Diệp Phi gật đầu, nhận lấy túi linh thạch trĩu nặng từ tay Lâm Nguyệt Nhi – Các con đã hoàn thành nhiệm vụ “Ám sát sự lười biếng”. Các con thấy không? Nếu chúng ta không xuống đó giải quyết nhanh gọn đám người làm ồn đó bằng nghệ thuật thêu thùa, thì bây giờ chúng ta đâu có thể ngồi đây ăn gà quay yên ổn thế này? Đó chính là ý nghĩa của việc “Lười có kế hoạch”.

Lạc Vô Thanh cúi đầu, ánh mắt sùng bái:
– Sư phụ, đệ tử đã ngộ ra rồi. Kim thêu cũng là kiếm, chỉ hồng cũng là đạo. Khi đệ tử thêu bông mẫu đơn lên mặt Ba Cơ, đệ tử cảm thấy tâm hồn mình thanh tịnh chưa từng có. Sát ý đã biến mất, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối.

Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên tưng bừng:
【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! Đệ tử ngũ cấp Lạc Vô Thanh đã lĩnh hội “Sát Thần Thêu Thùa Ý”. Uy danh Phù Vân Đỉnh tăng thêm 500 điểm. 】
【 Phần thưởng: Gối ôm “Cửu Thiên Huyền Nữ” đã được đặt vào giường nằm của ngài. 】

Diệp Phi sướng phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong thái cao nhân thoát tục. Hắn phẩy quạt:
– Thôi, mệt rồi. Ăn nhanh đi rồi giải tán. Đa Đa, nhớ để dành cho con Đại Ngốc cái xương đùi, nãy nó sủa cảnh báo cũng vất vả lắm.

Con Đại Ngốc nghe nhắc tên, lười biếng vẫy đuôi một cái rồi lại nằm ngửa ra cho lũ nhện máy gãi bụng. Một khung cảnh cực kỳ “bình yên” và “đúng chất tu tiên” diễn ra trên Đỉnh Phù Vân.

Nhưng dưới chân núi, đám sát thủ Ám Ảnh Lâu sau khi tỉnh dậy thì tiếng khóc than vang thấu trời xanh. Ba Cơ nhìn thấy dòng chữ “Nghệ nhân thêu mẫu đơn” trên trán mình, chỉ muốn đâm đầu vào vách đá chết quách cho xong.

– Diệp Phi! Ngươi không phải người! Ngươi là đồ ác quỷ thêu thùa! – Tiếng gào thét của Ba Cơ dội lại từ vách núi.

Trên đỉnh núi, Diệp Phi ôm chiếc gối ôm mới tinh, vừa mềm vừa mát, híp mắt ngủ tiếp. Hắn lầm bầm:
– Ồn ào quá… Vô Thanh à, ngày mai xuống thêu nốt cái mồm hắn lại cho sư phụ…

Lạc Vô Thanh đang chuẩn bị đi ngủ, lập tức đứng thẳng dậy, đáp giọng hào hứng:
– Tuân lệnh sư phụ! Đệ tử đã chuẩn bị sẵn loại chỉ siêu chắc, đảm bảo khâu xong hắn không nói được một câu “vô liêm sỉ” nào nữa!

Các sư huynh đệ khác cũng đồng loạt giơ ngón tay cái:
– Sư phụ minh triết! Vô Thanh cố lên!

Thế là, Thiên Huyền Đại Lục lại một lần nữa chấn động. Tin đồn về một vị cao nhân trên đỉnh Phù Vân có sở thích kỳ quái – bắt sát thủ đi làm mẫu cho thêu thùa – lan rộng như cháy rừng. Người ta đồn rằng, muốn lên đỉnh núi đó bái sư, không cần tu vi cao, chỉ cần biết đan len và có một tâm hồn “ăn bám” vững vàng.

Trong bóng tối của các đại tông môn khác, nhiều vị trưởng lão đang vò đầu bứt tai:
– Cái gã Diệp Phi này rốt cuộc đang luyện loại thần công gì? Thêu hoa mà cũng đánh bại được Cuồng Sát Hắc Đao? Lẽ nào… đây chính là “Hóa Hư Vi Thực”, dùng vật tầm thường để thể hiện đại đạo?

Thế giới bên ngoài hỗn loạn thế nào không biết, nhưng trên Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi đang gáy khò khò. Trong mơ, hắn thấy mình đang nằm trên một đống tiền, và dàn đệ tử của hắn đã mở một chuỗi cửa hàng thời trang thêu thùa lớn nhất đại lục, còn hắn thì chỉ việc ngồi thu tiền bảo kê.

Đời tu tiên của sư phụ “vô sỉ” đôi khi chỉ đơn giản là thế – biến mọi rắc rối thành sở thích của đệ tử, còn mình thì chỉ cần… ám sát sự siêng năng của chính mình một cách triệt để nhất có thể.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên vừa chạm vào đỉnh núi, Tiền Đa Đa đã gõ cửa phòng Diệp Phi:
– Sư phụ! Sư phụ dậy mau! Có chủ nợ từ quán rượu Thiên Tiên tìm tới rồi! Họ nói ngài còn nợ tiền của ba mươi năm trước, cộng cả lãi là một vạn linh thạch!

Diệp Phi trùm chăn kín đầu, giọng ngái ngủ vọng ra:
– Bảo bọn họ đợi chút… Ngũ sư đệ đâu? Ra thêu cho chủ quán rượu một bộ váy dạ hội đi để gán nợ… Nếu không đủ thì bảo đại sư tỷ lấy trọng kiếm ra… dùng làm bàn cắt vải cho khách luôn!

Tiền Đa Đa thở dài, chạy đi gọi đồng bọn. Đỉnh Phù Vân lại bắt đầu một ngày mới đầy sôi động (và biến thái) như thế đó.

Cứ như vậy, huyền thoại về “Sư phụ lười biếng và những đệ tử gánh còng lưng” tiếp tục được viết tiếp những chương mới khiến người xem chỉ muốn “đội quần”. Nhưng suy cho cùng, có một vị sư phụ mạnh đến mức vô lý nhưng lại thích đi ngủ như Diệp Phi, đó cũng là một loại phúc hạnh… đối với túi tiền của thiên hạ, vì ít ra hắn lười nên chưa đi hủy diệt thế giới.

Mà cũng có khi, lười biếng mới thực sự là cách cứu thế giới tốt nhất chăng?

Trong khi đó, hệ thống lại vang lên:
【 Cảnh báo: Nhiệm vụ mới sắp tới. Kẻ thù cũ của Lâm Nguyệt Nhi đang trên đường đến đòi nợ máu. Gợi ý: Hãy bắt đối thủ đi… rửa bát. 】

Diệp Phi nghe xong, khẽ nhếch mép trong giấc ngủ:
– Rửa bát à? Cái này thì Tiền Đa Đa rành lắm. Hệ thống này… càng lúc càng hợp ý mình rồi đấy.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì “nghiệp” mà dàn đệ tử mang về vẫn còn chất cao như núi, và Diệp Phi – vị sư phụ vô sỉ nhất lịch sử – vẫn đang đợi sẵn với những yêu cầu quái đản hơn nữa.

Dưới chân núi, Ba Cơ và đám sát thủ, sau một đêm đau đớn, cuối cùng cũng lê lết ra khỏi phạm vi Thanh Vân Tông. Ba Cơ nhìn lên đỉnh núi đầy sương mù, nghẹn ngào thề độc:
– Diệp Phi! Nhất định sẽ có ngày… ta trở lại và bắt ngươi thêu nốt cánh hoa mẫu đơn còn lại! Thêu kiểu gì mà nhìn giống cái mào gà thế này hả?!

Một sát thủ cấp dưới bỗng rụt rè nói:
– Đại ca… thực ra thêu cái này lên mặt nhìn cũng… cá tính lắm. Sáng nay có mấy tiểu thư ở thôn bên cứ nhìn em mãi…

“Bốp!”
– Câm miệng! Đi về Ám Ảnh Lâu mau!

Đoàn người áo đen rời đi, bỏ lại sau lưng một truyền kỳ hài hước và chiếc bóng lười biếng của Diệp Phi đang bắt đầu lăn một vòng nữa trên cái giường mềm mại của mình.

Cái giá của sự bình yên thật là đắt, nhưng may mà có đệ tử trả hộ. Diệp Phi mỉm cười, ngủ tiếp một giấc tới tận tối mịt mới chịu tỉnh dậy để đi ăn bát mì không hành mà Tiền Đa Đa vừa mới nấu xong.

Đời là thế, tu tiên làm gì cho mệt, cứ lười đi, rồi trời sẽ sập xuống cho đệ tử gánh!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8