Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 107: Diệp Phi thu đệ tử thứ năm

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:29:58 | Lượt xem: 2

Tiếng gầm của Chưởng môn Thanh Vân Tử vẫn còn dư âm vang vọng khắp các ngọn núi, khiến lũ chim trên Đỉnh Phù Vân giật mình bay tán loạn, ngoại trừ con Đại Ngốc vẫn đang nằm ngửa bụng ra phơi nắng, thỉnh thoảng chân sau còn co giật một cái như thể đang mơ thấy mình được gặm xương rồng.

Dưới gầm chiếc giường massage cao cấp – di vật chiến tranh thu được từ Triệu Công Tử – Diệp Phi đang cố gắng nín thở đến mức mặt mũi tím tái. Hắn thu nhỏ người lại hết mức có thể, bám chặt vào mấy thanh gỗ, trong lòng thầm nguyền rủa cái thói thích khoe mẽ của lão già Chưởng môn.

“Lông đuôi hạc của lão vốn dĩ đã rụng rồi, ta chỉ là… giúp nó rụng nhanh hơn một chút để đỡ ngứa thôi mà! Có cần phải gào thét như cháy nhà thế không?” Diệp Phi lẩm bẩm trong bụng, tay sờ sờ vào cái túi càn khôn bên hông, nơi vừa nãy hắn vừa tống khứ sáu sợi lông linh hạc óng ánh – món hàng dự kiến sẽ mang lại cho hắn ít nhất mười bữa lẩu sang chảnh từ tay Tiền Đa Đa.

Bên trên giường, Nam Cung Liệt và Lệ Thanh Kiếm đứng như hai pho tượng. Nam Cung Liệt tặc lưỡi, ghé tai Lệ Thanh Kiếm nói nhỏ:
– Ngươi xem, đây chính là ‘Thanh Vân Tàng Hình Thuật’ truyền thuyết của sư phụ đấy. Đừng có mà nhìn nhầm nhé, ngài không phải là đang trốn nợ, mà là đang hòa mình vào hư không, cảm nhận cái lý của đại địa.

Lệ Thanh Kiếm nghiêm túc gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ:
– Sư huynh nói chí phải. Sư phụ thực sự đã đạt đến cảnh giới ‘Trần gian muôn vạn trượng, ta chỉ trú gầm giường’. Thật là cao thâm!

Trong khi đó, ở một góc tối khác của Đỉnh Phù Vân, nơi hàng rào đổ nát chưa kịp sửa, một bóng đen mảnh khảnh đang lặng lẽ tiến vào. Người này di chuyển không một tiếng động, tà áo đen thỉnh thoảng lại lướt qua những tán lá như một bóng ma thực thụ.

Tên hắn là Lạc Vô Thanh. Tại Tu Tiên Giới, cái tên này từng là nỗi khiếp sợ của không ít tu sĩ chính đạo lẫn ma đạo. Hắn là sát thủ số một của tổ chức “Vô Ảnh Các”, nổi tiếng với biệt danh “Một Nhát Ngủ Luôn”. Tuy nhiên, sau mười năm làm nghề chém mướn, Vô Thanh chợt nhận ra mình bị stress nặng nề. Hắn chán cảnh máu chảy đầu rơi, chán cảnh phải thức đêm rình rập đối thủ. Hắn muốn giải nghệ. Hắn muốn tìm một nơi thật hẻo lánh, thật an nhiên, nơi mà hắn có thể dành phần đời còn lại để… thêu thùa và nuôi cá.

Lạc Vô Thanh đã khảo sát khắp Thiên Huyền Đại Lục và cuối cùng, mắt hắn dừng lại ở Đỉnh Phù Vân.
“Nơi này thật hoàn hảo!” Vô Thanh nhìn đống rác rưởi chất đống ở cửa đỉnh, nhìn con chó vàng to béo đang ngủ chảy nước dãi, và đặc biệt là nhìn cái đỉnh núi xộc xệch, nghèo nàn nhất Thanh Vân Tông. “Một nơi nát như thế này chắc chắn không ai thèm đến ám sát. Chủ nhân đỉnh này hẳn là một phế vật già nua sắp xuống lỗ, hoặc là một kẻ lười biếng đến mức không có kẻ thù. Đây chính là thiên đường dưỡng lão của mình!”

Hắn hít một hơi sâu, quyết định lộ diện để… xin việc làm tạp dịch. Hắn không cần lương, chỉ cần một chỗ ngủ không bị ai làm phiền.

Đúng lúc đó, Chưởng môn Thanh Vân Tử đã đạp bay cánh cửa lều rách nát của Diệp Phi. Lão già tóc tai dựng ngược, mắt trợn trừng:
– Diệp Phi! Đừng tưởng ngươi trốn là ta không thấy! Cái khí vị lười biếng nồng nặc này, dù ngươi có hóa thành tro ta cũng ngửi ra được!

Nam Cung Liệt vội vàng tiến lên, chắp tay cười giả lả:
– Ối già, Chưởng môn sư bá! Ngài đến thật không đúng lúc. Sư phụ đệ tử vừa nãy cảm ngộ được thiên cơ, đang thực hiện nghi thức ‘Thổ Độn Trụi Lông’ để đột phá cảnh giới mới. Ngài nhìn xem, ngay cả cái giường này cũng đang phát ra tiên khí kia kìa!

Tiền Đa Đa từ phòng bếp chạy ra, tay vẫn cầm cái môi rồng, phụ họa thêm:
– Đúng đúng! Sư phụ nói, muốn hiểu được nỗi đau của con hạc, mình phải hóa thân thành… cái gầm giường để thấu hiểu gánh nặng của vạn vật. Ngài tuyệt đối không thể quấy rầy, kẻo sư phụ bị tẩu hỏa nhập ma, nổ tung là tan nát cả Thanh Vân Tông đấy ạ!

Thanh Vân Tử tức đến nỗi chòm râu rung rinh:
– Một lũ tiểu tử thối! Toàn bộ cái đỉnh này bị thằng cha kia đầu độc hết rồi! Thổ độn cái con khỉ! Các ngươi có thôi ngay cái kiểu nói chuyện sặc mùi ‘flexing’ vô lý đó không? Tránh ra cho ta!

Lạc Vô Thanh đang đứng gần đó, nghe thấy những lời này, lòng thầm chấn động: “Cái gì? Thổ độn gầm giường? Cảm nhận nỗi đau của con hạc bằng cách rụng lông? Hóa thân thành vạn vật gánh nặng? Người chủ nhân của đỉnh này… chẳng lẽ là một ẩn thế cao nhân đang giả điên để tu luyện tâm tính?”

Vô Thanh càng nhìn càng thấy cái đỉnh núi này không đơn giản. Con chó vàng kia nhìn thì béo, nhưng cái dáng ngủ kia… đó chẳng phải là ‘Long Tượng Ngọa Thiền’ thất truyền sao? Hai tên đệ tử kia thì thần thái ung dung, trước áp lực của Chưởng môn mà vẫn mặt dày tâm tĩnh, đây chính là tu vi tâm lý cực hạn!

Bất ngờ, từ dưới gầm giường, một tiếng động “rắc” vang lên. Diệp Phi vì nín thở quá lâu, lại bị kẹt mông vào khe giường massage nên đã vô tình dùng sức mạnh cơ bắp quá đà làm gãy một thanh gỗ trụ.

Chiếc giường sụp xuống một góc, và Diệp Phi “lòi” ra một nửa thân người trong tư thế cực kỳ khó đỡ: Một chân đưa lên trời, đầu vẫn chúi xuống đất, tay còn cầm chặt một sấp lông vũ trắng tinh.

Thanh Vân Tử chỉ tay vào Diệp Phi, giọng run lên:
– Đây! Bằng chứng đây! Diệp Phi, ngươi còn gì để chối cãi? Sáu sợi lông đuôi Thiên Linh Hạc ngàn năm của ta! Ngươi định mang nó đi cầm đồ mua rượu đúng không?

Diệp Phi thấy đã lộ tẩy, lập tức đổi sắc mặt. Hắn không hề xấu hổ, ngược lại còn thở dài một tiếng đầy u sầu, chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, phủi phủi bụi trên áo bào xộc xệch. Hắn nhìn sáu sợi lông hạc trên tay, rồi nhìn lên trời với ánh mắt thâm thúy như thể đang thương xót cho chúng sinh:
– Chưởng môn sư huynh, ngài thiển cận quá. Ngài nhìn xem, những sợi lông này đã xơ xác đến mức nào rồi? Chúng mang theo oán niệm tích tụ ngàn năm của linh hạc khi phải chở cái thân hình ngày càng… phì nhiêu của ngài. Ta nhổ chúng đi là để giúp nó thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, là để hóa giải nhân quả. Ta nhổ lông, nhưng tâm ta đang độ hóa nó!

Nam Cung Liệt lập tức vỗ tay rầm rầm:
– Tuyệt vời! Sư phụ vạn tuế! Độ hóa linh hạc bằng phương pháp vật lý, đây mới là chân lý của đạo giáo!

Lạc Vô Thanh ở trong bụi rậm nghe vậy thì đầu óc như bị sét đánh ngang tai: “Độ hóa linh hạc bằng cách nhổ lông đuôi? Đây… đây chính là cảnh giới ‘Phá Hậu Nhi Lập’ (Phá bỏ để xây dựng lại) mà các vị tiền bối thường nói sao? Không ngờ, vị cao nhân này lại dùng cách cực đoan nhất để dạy cho đồ đệ và Chưởng môn về sự buông bỏ. Thật là vĩ đại!”

Thanh Vân Tử gần như sắp phun máu tại chỗ:
– Ngươi… ngươi đúng là cái loại mặt dày hơn thành trì! Trả lông lại cho ta, nếu không ta sẽ phong tỏa toàn bộ lương thực gửi đến Đỉnh Phù Vân tháng này!

Nghe đến hai chữ “lương thực”, Diệp Phi lập tức thay đổi thái độ. Hắn nhanh như cắt nhét lông vào ngực, rồi tiến đến ôm lấy vai Chưởng môn, mặt mày hớn hở:
– Ấy ấy, sư huynh đừng nóng. Tình nghĩa anh em ta bao năm qua, chẳng lẽ không bằng mấy sợi lông vũ sao? Hay là thế này, ta vừa mới lĩnh ngộ được một môn thần công mới, gọi là ‘Chống Nợ Đại Pháp’, hay để ta truyền thụ cho ngài để ngài đi đối phó với các trưởng lão đòi tiền linh thạch ở mấy đỉnh khác?

– Cút! Ta không cần cái thứ đó của ngươi! – Thanh Vân Tử gầm lên, nhưng đúng lúc này, lão cũng chú ý đến bóng đen đang ẩn nấp trong bụi rậm – Ai? Kẻ nào dám xâm nhập Thanh Vân Tông?

Lạc Vô Thanh biết không thể trốn được nữa, hắn chậm rãi bước ra. Khí thế của một sát thủ hàng đầu vô thức bộc phát, lạnh lẽo, bén nhọn như một thanh trường kiếm vừa tuốt vỏ.

Hắn quỳ sụp xuống đất trước mặt Diệp Phi, khiến tất cả mọi người (bao gồm cả con chó Đại Ngốc đang hé mắt nhìn) đều ngẩn ngơ.

– Tiền bối tại thượng! Đệ tử Lạc Vô Thanh, một kẻ tội lỗi muốn rửa tay gác kiếm, nhìn thấy khí chất thoát tục, sự phóng khoáng không màng danh lợi và triết lý độ hóa chúng sinh của tiền bối mà vô cùng ngưỡng mộ. Xin tiền bối hãy thu nhận đệ tử vào Đỉnh Phù Vân. Đệ tử không cầu tu luyện thần công, chỉ cầu được đi theo tiền bối học cách… lười biếng một cách đỉnh cao như ngài!

Cả không gian im phăng phắc.

Nam Cung Liệt há hốc mồm:
– Wow, lại một tên não bộ cực nặng. Nhìn cái khí thế kia, ít nhất cũng là Kim Đan đỉnh phong hay Nguyên Anh sơ kỳ đấy chứ đùa?

Tiền Đa Đa mắt sáng rực như đèn pha:
– Trông bộ dạng này chắc chắn là kẻ có tiền, hoặc ít ra là sức khỏe tốt. Sư phụ, người này có vẻ dùng được để… chẻ củi và gánh nước thay chúng ta đấy!

Thanh Vân Tử nheo mắt nhìn Lạc Vô Thanh, trong lòng dâng lên sự cảnh giác cao độ:
– Người này… khí tức thật đáng sợ. Lạc Vô Thanh? Cái tên này nghe quen quá. Chẳng lẽ là ‘Tử Thần Vô Ảnh’ của Vô Ảnh Các? Tại sao hắn lại muốn bái Diệp Phi làm thầy? Thế giới này điên rồi sao?

Diệp Phi nhìn thanh niên mặc đồ đen đang quỳ trước mặt mình, trong lòng hắn đang gào thét: “Định mệnh! Lại một đứa nữa đến ăn bám mình à? Đỉnh Phù Vân này là cái trại trẻ mồ côi hay sao? Một con Đại Ngốc, một cái máy rút tiền, một tên trùm nấu ăn, một thằng bé ngủ gật, giờ lại thêm một sát thủ u sầu? Ta lấy đâu ra tiền nuôi bây giờ?”

Ngay lúc đó, âm thanh máy móc của Hệ Thống vang lên trong đầu Diệp Phi, ngọt ngào như mật rót vào tai:

【 Đinh! Phát hiện đệ tử tiềm năng: Lạc Vô Thanh. Thân phận: Sát thủ số một giải nghệ. Đặc điểm: Giết người như ngoé nhưng thích thêu thùa. 】
【 Nhiệm vụ mới: Thu nhận đệ tử thứ năm. Phần thưởng: Một bộ ‘Mạng Nhện Tự Động Quét Dọn’ (Giúp đỉnh luôn sạch sẽ mà không cần động tay) và 5000 điểm Vô Sỉ. 】
【 Lưu ý: Nếu từ chối, Hệ Thống sẽ trừ toàn bộ số rượu ngon trong kho của ký chủ. 】

Diệp Phi nghe đến “quét dọn tự động” thì mắt sáng lên, còn nghe đến “trừ rượu” thì mặt tái mét. Hắn hắng giọng một cái, cố lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt, dù mông vẫn còn dính vài mẩu gỗ vụn từ cái giường massage gãy.

– Hừm… Vô Thanh phải không? Ngươi nói ngươi muốn học cách lười biếng? – Diệp Phi khoanh tay, hơi nheo mắt nhìn sát thủ đang quỳ dưới đất.

Lạc Vô Thanh cúi đầu thật thấp:
– Thưa tiền bối, đúng vậy. Đệ tử đã quá mệt mỏi với sự xô bồ của thế gian. Nhìn thấy tiền bối nằm dưới gầm giường mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhìn thấy ngài đối mặt với Chưởng môn mà vẫn có thể bình thản… nhổ lông hạc, đệ tử biết đây chính là chân lý cuộc đời mà đệ tử tìm kiếm bấy lâu.

Diệp Phi thở dài một cái thật dài (thực chất là thở phào vì tìm được đứa làm việc nhà):
– Thôi được. Thấy ngươi có lòng thành, lại là một kẻ lầm đường lạc lối biết quay đầu là bờ, ta sẽ nhận ngươi. Nhưng Đỉnh Phù Vân không nuôi kẻ nhàn rỗi… à nhầm, Đỉnh Phù Vân không nuôi kẻ không có tâm tính. Để chứng minh lòng thành, ngươi hãy bắt đầu bằng việc… thu xếp lão già đang đứng gào thét bên cạnh kia đi. Làm sao để lão biến đi mà không được làm tổn thương hòa khí giữa hai anh em ta.

Nam Cung Liệt lẩm bẩm:
– Chiêu này thâm thật. Để sát thủ đối phó với Chưởng môn, còn mình thì đứng ngoài xem kịch.

Lạc Vô Thanh đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh lẽo đột ngột quét qua Thanh Vân Tử. Hắn đưa tay vào ngực áo, lấy ra một bộ… kim thêu và vài cuộn chỉ lụa.

Mọi người nín thở. Lạc Vô Thanh sẽ dùng kỹ thuật “Quán Chỉ Xuyên Tâm” hay “Vô Ảnh Kim” nổi danh giang hồ sao?

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Bóng của Lạc Vô Thanh mờ đi, đôi tay hắn cử động nhanh đến mức không ai nhìn thấy rõ. Chỉ trong chưa đầy mười nhịp thở, hắn đã đứng lại chỗ cũ, tay vẫn cầm kim thêu, vẻ mặt thản nhiên.

Thanh Vân Tử ngẩn người:
– Ngươi làm cái gì thế? Ngươi tưởng múa mấy cái sợi chỉ đó là dọa được ta… Ơ?

Thanh Vân Tử cúi xuống nhìn mình. Lão đột ngột phát hiện ra chiếc đạo bào cao cấp của mình, chỗ bị rách một miếng nhỏ từ trước, bỗng nhiên được thêu đè lên một bông hoa mẫu đơn cực kỳ rực rỡ và… diêm dúa. Không chỉ vậy, ống tay áo của lão còn bị khâu dính chặt vào vạt áo theo một tư thế giống như đang… đang chào hỏi người khác.

Chưa dừng lại ở đó, sáu sợi lông linh hạc mà Diệp Phi đang giấu trong ngực bỗng nhiên biến mất, và rồi người ta thấy chúng được đính một cách tinh tế… trên đỉnh đầu của Thanh Vân Tử, trông không khác gì một cái vương miện bằng lông vũ của bộ lạc nào đó.

Lạc Vô Thanh cúi người:
– Chưởng môn nhân, chiếc áo của ngài vốn có khuyết điểm, đệ tử đã giúp ngài sửa chữa. Sáu sợi lông hạc kia, sư phụ bảo là để độ hóa ngài, nên đệ tử đã ‘độ’ trực tiếp lên đầu ngài để linh khí hỏa vận đi thẳng vào não. Chúc ngài bách niên giai lão, sớm ngày hóa hạc.

Phụt!

Nam Cung Liệt và Tiền Đa Đa không nhịn được cười, phun hết cả ngụm nước trà (đang cầm từ bao giờ không biết) vào mặt nhau.

Thanh Vân Tử đưa tay lên sờ đỉnh đầu, thấy mấy sợi lông linh hạc của mình đang bay phấp phới như ăng-ten, lại nhìn bông hoa mẫu đơn trên ngực áo mình, mặt lão chuyển từ đỏ sang tím, rồi sang đen kịt như đít nồi. Lão muốn ra tay, nhưng phát hiện ra hai ống tay áo bị khâu bằng loại chỉ tơ tằm cực kỳ dai, mà lại bị phong bế bằng một loại thủ pháp điểm huyệt kì quái, khiến lão trong chốc lát không thể vận công bình thường.

– Diệp Phi!!! Ngươi… ngươi… – Chưởng môn nghẹn lời, uất ức đến mức suýt ngất – Các ngươi chờ đấy! Ta… ta đi gọi toàn bộ ban chấp hành trưởng lão đến họp!

Dứt lời, lão “bay” đi bằng cách nhảy lò cò (vì tà áo bị khâu dính vào đùi một cách oái oăm), trông vừa buồn cười vừa thảm hại.

Diệp Phi vỗ tay cái bốp:
– Khá! Rất khá! Vô Thanh, thủ pháp thêu thùa… à không, thủ pháp ám sát của ngươi đúng là đỉnh nóc kịch trần! Từ hôm nay, ngươi chính là ngũ đệ tử của Đỉnh Phù Vân. Tên hiệu là ‘Vô Lực Tử’.

Lạc Vô Thanh mừng rỡ, quỳ xuống lạy ba lạy:
– Đệ tử Vô Lực Tử, bái kiến sư phụ!

Diệp Phi gật đầu hài lòng, sau đó vẫy tay gọi đám đệ tử lại gần:
– Nào, tất cả tập hợp! Để chào mừng thành viên mới, Đa Đa, tối nay nấu món gì đó đặc sắc một chút. Còn Nguyệt Nhi đâu rồi?

Lâm Nguyệt Nhi lúc này mới từ phía sau tảng đá lớn bước ra, trên tay vẫn vác theo thanh trọng kiếm khổng lồ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ lạnh lùng như tiền băng giá. Cô nhìn Lạc Vô Thanh, rồi nhìn Diệp Phi, khẽ nhếch môi (một biểu cảm cực kỳ hiếm thấy):
– Sư phụ, người này có sát khí rất nặng, nhưng trong sát khí lại ẩn chứa sự mệt mỏi với nhân thế. Việc ngài thu nhận hắn, dùng cách thêu thùa để cảm hóa trái tim sắc lạnh, biến kẻ giết người thành kẻ thợ may cho tông môn… Đây thực sự là một nước đi ‘ngoại hạng đạo’. Con thực sự khâm phục sự sắp xếp của sư phụ.

Diệp Phi ho khan một tiếng:
– Khà khà, Nguyệt Nhi quả nhiên hiểu ta. (Thực ra trong lòng hắn nghĩ: Có thêm đứa may vá thì từ nay áo quần rách không cần vứt đi mua mới nữa, tiết kiệm được khối linh thạch!).

Tiền Đa Đa hí hửng chạy lại:
– Ngũ sư đệ, chào mừng đệ đến với ổ lười… à không, đến với tiên cảnh Phù Vân. Ta là Nhị sư huynh của đệ. Công việc hàng ngày của đệ là buổi sáng gánh nước cho ta nấu cơm, buổi chiều giặt đạo bào cho sư phụ, buổi tối thêu thêm vài tấm bùa hộ mệnh để ta mang ra chợ bán kiếm tiền ăn sáng. Đệ thấy sao?

Lạc Vô Thanh ánh mắt sáng ngời:
– Được làm những việc bình dị như vậy chính là ước mơ của đệ! Cảm ơn Nhị sư huynh đã chỉ bảo!

Lệ Thanh Kiếm cũng tiến lên, bắt tay Lạc Vô Thanh:
– Chào sư đệ, ta là Tứ sư huynh. Ta sẽ dạy đệ cách nằm ngủ sao cho giống tư thế ‘nhập định’ nhất để sư phụ không phát hiện ra khi ta lười tu luyện. Chúng ta sẽ là đồng đội tốt!

Diệp Phi đứng bên cạnh, nghe đám đệ tử bàn luận về kế hoạch “lười biếng hóa” tân binh, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là thầy nào trò nấy, cái hệ thống “Vô Sỉ” này lây lan còn nhanh hơn cả dịch hạch.

【 Đinh! Thu nhận đệ tử thứ năm thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được ‘Mạng Nhện Tự Động Quét Dọn’. Hệ thống bắt đầu lắp đặt… 】

Ngay lập tức, hàng vạn con nhện nhỏ xíu, trong suốt như tinh thể bắt đầu bò ra từ các kẽ đá trên Đỉnh Phù Vân. Chúng không chăng tơ bắt ruồi, mà tơ của chúng có tác dụng như máy hút bụi mini, lướt đến đâu bụi bặm và rác rưởi biến mất đến đó. Chỉ trong vài phút, ngôi nhà lá của Diệp Phi trông sạch bóng như mới, ngay cả con Đại Ngốc cũng được lũ nhện “chăm sóc” tận tình, khiến bộ lông vàng của nó óng ánh hẳn lên dưới ánh nắng.

– Ồ! – Đám đệ tử đồng thanh kinh ngạc.

Lâm Nguyệt Nhi gật gù:
– Sư phụ vừa mới thi triển pháp thuật thanh tẩy đỉnh cao. Không cần niệm chú, không cần kết ấn, vạn vật tự động sạch sẽ. Tu vi của ngài đúng là đã đạt tới cảnh giới ‘Tự Nhiên Nhi Nhiên’ (Mọi thứ tự nhiên như nó vốn thế).

Diệp Phi ưỡn ngực, tay cầm cái quạt rách phe phẩy, mặt dày tận hưởng sự sùng bái của đám đồ đệ:
– Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà. Đây chỉ là một chút ‘phụ trợ’ để chúng ta có thêm thời gian… ngủ trưa. Vô Thanh à, đi chuẩn bị kim chỉ đi, lát nữa sư phụ có mấy cái tất chân bị thủng lỗ chỗ, cần bàn tay vàng của ngươi độ hóa đấy.

Lạc Vô Thanh cung kính đáp:
– Tuân lệnh sư phụ! Đệ tử nhất định sẽ thêu lên đôi tất của ngài một đôi ‘Kim Long hí thủy’, đảm bảo ngài mang vào chân, khí thế sẽ bức người vô cùng!

Đỉnh Phù Vân một lần nữa rơi vào không khí yên bình (và lầy lội). Nam Cung Liệt tiếp tục giấc mơ làm giàu, Tiền Đa Đa bắt đầu nhóm lửa nấu lẩu đón thành viên mới, Lâm Nguyệt Nhi đứng thủ hộ, Lệ Thanh Kiếm tìm chỗ nằm ngủ mới, còn Lạc Vô Thanh thì hí hoáy bên đống chỉ thêu với nụ cười hạnh phúc của một sát thủ tìm thấy lý tưởng đời mình.

Diệp Phi nằm lại lên cái giường massage (đã được Lạc Vô Thanh dùng tơ lụa siêu bền cột lại cực kỳ chắc chắn), híp mắt tận hưởng cảm giác được phục vụ. Hắn thầm nhủ:
“Ăn bám đệ tử chính là đạo. Đệ tử càng mạnh, mình càng sướng. Thôi thì ráng chịu đựng thêm vài đứa nữa cũng được, miễn là mình không phải động chân động tay.”

Nhưng cuộc đời đâu có êm đềm như vậy, ở dưới chân núi, tiếng xì xào của các đệ tử tông môn khác bắt đầu rộ lên về việc “Sát thủ số 1 gia nhập Đỉnh Phù Vân để học thêu thùa”. Một cơn bão hiểu lầm mới lại sắp sửa ập đến với vị sư phụ lười biếng nhất lịch sử này.

Và xa xa kia, trong bóng tối, những kẻ thù cũ của Lạc Vô Thanh đang bắt đầu đánh hơi thấy tung tích của hắn… Cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu. Diệp Phi đâu có biết rằng, từ giờ trở đi, ngoài việc đối phó với chủ nợ, hắn còn phải gánh thêm cả “nghiệp” của những đệ tử trời ơi đất hỡi này nữa.

– Sư phụ ơi, hình như có một đám người mặc đồ đen, cầm đao to búa lớn đang đứng dưới chân núi hét tên Ngũ sư đệ kìa! – Tiền Đa Đa chạy vào báo cáo.

Diệp Phi khẽ hé một con mắt:
– Bảo Vô Thanh ra tiếp khách đi. Nói với họ là… muốn đánh nhau thì phải thêu xong mười bông hoa mẫu đơn trước đã. Nếu không làm được thì đừng có làm phiền giấc ngủ trưa của ta!

Đám đệ tử nhìn nhau, rồi đồng thanh reo hò:
– Sư phụ minh triết! Dùng nghệ thuật hóa giải bạo lực! Đỉnh cao của sự lười chính là đây!

Dưới chân núi, đám sát thủ truy sát Lạc Vô Thanh nghẹn họng trân trối khi nghe lời nhắn: “Cái gì? Thêu hoa mới được đánh nhau? Diệp Phi kia… rốt cuộc là loại biến thái gì vậy?”

Và cứ thế, huyền thoại về Đỉnh Phù Vân lại được tô đậm thêm một màu sắc kỳ quặc mới, khiến cho cả Thiên Huyền Đại Lục mỗi khi nhắc đến đều phải dở khóc dở cười. Còn vị sư phụ “vô sỉ” của chúng ta? Hắn đã ngủ say từ bao giờ, miệng còn hơi nhếch lên, chắc là đang mơ thấy một núi linh thạch và một bể rượu ngon do đệ tử cống nạp.

Thế sự có xoay vần, thiên địa có rung chuyển, thì lười vẫn hoàn lười!_

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8