Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 100: Diệp Phi tổ chức \”Ngày hội lười biếng\” toàn tông môn.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:20:44 | Lượt xem: 2

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp màn sương tuyết mờ ảo của Tỵ Thủy Châu, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ say sưa của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình trên chiếc võng mắc giữa hai cây tùng cổ thụ, cảm thấy cái lạnh từ bảo vật nghìn năm thật sự là một loại hưởng thụ đẳng cấp năm sao. Nhưng cái sự hưởng thụ này chỉ kéo dài được đúng ba giây cho đến khi hắn nhận ra mình vừa bị mất đi cái đặc quyền cao quý nhất của một kẻ lười: Sự yên tĩnh.

Dưới chân núi, tiếng lộc cộc, tiếng hô hoán của các đệ tử ngoại môn đang hì hục tu luyện buổi sáng vang lên đều đặn.

“Một, hai! Một, hai! Vì tông môn vinh quang! Vì sư phụ tấm gương!”

Diệp Phi bật dậy, đầu tóc bù xù như tổ quạ, gương mặt lãng tử thường ngày giờ đây đầy vẻ “hờn dỗi cả thế giới”. Hắn lẩm bẩm:
– Cái đám trẻ này, sáng sớm không ngủ nướng đi cho đẹp da, cứ hò hét làm cái gì? Đạo là tự nhiên, mà tự nhiên thì phải là ngủ chứ!

Hắn liếc nhìn xuống, thấy Mặc Vô Thần đang hăng hái cùng con chó Đại Ngốc chạy bộ quanh đỉnh núi. Thằng bé thì mắt lấp lánh như chứa cả ngân hà, còn con chó vàng to xác thì lưỡi thè dài, mắt trợn ngược, nhìn qua là biết nó đang hối hận vì kiếp này đầu thai vào trúng cái đỉnh núi toàn những kẻ “năng lượng thái quá”.

Diệp Phi gãi gãi cái bụng phẳng lì (dù lười nhưng vì là cao nhân nên cơ bụng vẫn sáu múi một cách vô lý), nảy ra một ý tưởng thiên tài. Hắn vẫy tay gọi:
– Đa Đa! Đa Đa đâu? Mau lăn ra đây cho sư phụ!

Từ trong bếp, một bóng dáng tròn ủng, tay cầm cái muôi, người quấn tạp dề in hình đùi gà lao ra. Tiền Đa Đa thở hồng hộc:
– Sư phụ! Có chuyện gì ạ? Cháy nhà hay là hết rượu rồi? Để con đi cầm đồ cái kiếm của Đại sư tỷ ngay!

– Cầm cái đầu ngươi! – Diệp Phi nhảy xuống võng, xỏ đôi dép tông lào tự chế – Ta quyết định rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện trọng đại. Một ngày lễ mà toàn bộ giới tu tiên chưa từng có tiền lệ. Ta gọi nó là: “Ngày hội Bất Động Sản” – phiên bản Thanh Vân Tông!

Tiền Đa Đa ngẩn ngơ, bàn tính trong đầu bắt đầu nhảy số:
– Bất động sản? Sư phụ định kinh doanh đất đai sao? Hay là bán đỉnh Phù Vân lấy tiền tiêu vặt? Không được đâu sư phụ, Chưởng môn sẽ rút gân con mất!

– Đồ đần! – Diệp Phi gõ đầu đệ tử một cái rõ đau – “Bất Động” ở đây là không được cử động, còn “Sản” là sản sinh ra sự lười biếng. Quy luật rất đơn giản: Trong vòng 24 giờ tới, ai cử động ít nhất sẽ được phong là “Lười Đế” và nhận phần thưởng cực lớn. Còn ai dám tu luyện, làm việc, hay vận động mạnh… ta sẽ phạt họ phải đi rửa bát cho cả đỉnh trong vòng một tháng!

Mắt Tiền Đa Đa sáng rực lên như đèn pha ô tô. Lửa lười biếng trong máu cậu vốn đã bị dồn nén bấy lâu, nay được sư phụ khai hỏa, nó bùng cháy dữ dội.
– Duyệt! Sư phụ, con sẽ đi thông báo ngay. Nhưng mà… phần thưởng là gì ạ? Người đào đâu ra tiền?

Diệp Phi cười gian xảo, rút trong túi càn khôn ra một vật tỏa hào quang vàng chóe. Đó là một cái “Thanh Vân Kim Lệnh” – vật phẩm tượng trưng cho quyền lực tối cao của chưởng môn mà hắn vừa “mượn tạm” khi lão già Thanh Vân Tử đang mải nhậu tối qua.
– Đây! Ai thắng sẽ được giữ cái này một ngày, có quyền sai bảo bất cứ ai trong tông môn làm bất cứ việc gì, kể cả bắt Chưởng môn đi hốt phân cho Đại Ngốc!

Tiền Đa Đa nuốt nước miếng ực một cái. Đây không phải là phần thưởng, đây là tấm vé thông hành đến thiên đường “phá làng phá xóm”!

Chẳng mấy chốc, nhờ vào công nghệ “Vạn Dặm Truyền Âm” kết hợp với hệ thống loa bát quái tự chế, giọng nói lười nhác nhưng đầy uy lực của Diệp Phi vang vọng khắp chín đỉnh núi của Thanh Vân Tông:

“Alo, alo! 1 2 3 4… Thông báo khẩn cấp từ ban quản trị Đỉnh Phù Vân. Nhằm mục đích nâng cao… chỉ số hạnh phúc và giảm thiểu rủi ro tẩu hỏa nhập ma do tu luyện quá độ, hôm nay chúng ta chính thức khai mạc Ngày Hội Lười Biếng. Luật chơi: Nằm yên là yêu nước, bất động là thành tiên. Bắt đầu từ giờ Ngọ, ai đứng lên trước là kẻ thua cuộc. Mời các vị đạo hữu hạ vũ khí, cởi đạo bào, tìm chỗ mát mẻ mà… sụp!”

Toàn bộ Thanh Vân Tông rơi vào một khoảng lặng kỳ quái trong vài giây, rồi nổ tung thành những tiếng xì xào.

Tại sân luyện kiếm của đỉnh Chính, Lâm Nguyệt Nhi đang vung trọng kiếm chém nát mấy tảng đá thì nghe thấy thông báo. Cô khựng lại, đôi mắt sắc lạnh nheo lại.
– Ngày Hội Lười Biếng? Sư phụ lại có dụng ý gì đây? – Cô trầm ngâm, chống kiếm xuống đất, khí thế bức người.

Xung quanh, đám đệ tử xì xầm:
– Sư thúc Diệp Phi lại định báo đời gì nữa đây?
– Suỵt! Ngươi không biết gì à? Đây chắc chắn là một loại thần thông mới: “Thiền định trong động”. Sư thúc đang muốn chúng ta rèn luyện tâm tính trước sự cám dỗ của sự nhàn hạ!

Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên vỗ đùi một cái “đét”, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái tột độ:
– Ta hiểu rồi! Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta: Cực tĩnh sinh cực động. Nếu không thể tĩnh tâm đến mức “thân bất động như thái sơn”, làm sao có thể tung ra những đường kiếm “chớp nhoáng như lôi đình”? Đây không phải là lười biếng, đây là ĐẠO! Là đại khảo nghiệm về định lực!

Nghĩ là làm, Đại sư tỷ của chúng ta lập tức buông kiếm, chọn ngay một phiến đá gập ghềnh nhất, lạnh lẽo nhất rồi… nằm vật ra. Cô tự nhủ: “Sư phụ, đồ nhi sẽ không để người thất vọng. Con sẽ nằm yên đến mức rêu mọc trên người luôn cho xem!”

Trong khi đó, tại đỉnh Chính, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang cầm chén trà định uống thì nghe thấy giọng Diệp Phi. Lão phun sạch nước trà vào mặt một vị trưởng lão đối diện, hét lên:
– Cái thằng báo hại kia! Nó lại làm loạn cái gì nữa đây? Thanh Vân Kim Lệnh của ta đâu rồi? Hả? Sao lại nằm trong tay nó?

Thanh Vân Tử tức giận bay thẳng về phía đỉnh Phù Vân, râu tóc dựng ngược như người vừa bị điện giật. Lão quyết định hôm nay phải dạy cho Diệp Phi một bài học về tôn sư trọng đạo và kỷ luật tông môn.

Vừa đáp xuống đỉnh Phù Vân, đập vào mắt lão là một cảnh tượng hãi hùng. Toàn bộ đệ tử của đỉnh – từ Tiền Đa Đa mập mạp đến Mặc Vô Thần ngây ngô – đều đang nằm la liệt khắp nơi. Ngay cả con chó Đại Ngốc cũng đang nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời như đang cầu nguyện thần linh hãy cho nó thêm một khúc xương mà không cần phải sủa.

Giữa đám đông đó, Diệp Phi đang nằm trên chiếc võng cao cấp nhất, bên cạnh là một cái quạt chạy bằng linh thạch tự quay, tay cầm ly trà sữa (thực chất là trà trộn linh đơn nghiền nát và sữa dê do Đa Đa pha).

– Diệp! Phi! – Thanh Vân Tử gầm lên – Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi biến tông môn thành cái nhà nghỉ dưỡng từ bao giờ thế hả? Trả lại Kim Lệnh cho ta!

Diệp Phi không thèm mở mắt, chỉ đưa tay ngoáy tai:
– Chưởng môn huynh đệ, khẽ thôi, người đang làm rung động tần số lười biếng của mọi người đấy. Người nhìn xem, ai nấy đều tĩnh tâm, ai nấy đều hòa mình vào thiên nhiên. Đây gọi là “Vô Vi nhi trị”, người không hiểu cái trình độ của tiểu đệ đâu.

– Vô vi cái đầu ngươi! Mau giải tán cái đại hội dớ dẩn này cho ta! – Thanh Vân Tử lao đến định tóm lấy Diệp Phi.

Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phi khẽ búng tay một cái. Một luồng linh lực vô hình nhưng cực kỳ êm ái, mang theo hương vị của bánh nướng và rượu ngon, bao phủ lấy Chưởng môn. Lão cảm thấy xương cốt mình mềm nhũn ra, cái lưng già vốn thường xuyên đau mỏi do phải xử lý việc tông môn đột nhiên được xoa bóp bởi một nghìn bàn tay vô hình.

– Huynh đệ à, người vất vả lâu rồi. – Diệp Phi thầm thì với giọng điệu quyến rũ như ác ma dụ dỗ trẻ em – Người xem, thế giới ngoài kia cứ chém chém giết giết, tu với chả luyện, rồi cũng để làm gì? Để mạnh hơn? Mạnh hơn rồi để làm gì? Để đi đánh nhau tiếp à? Chi bằng ngồi xuống đây, ăn miếng bánh, uống ngụm trà, tận hưởng cảm giác cái Kim Lệnh của người đang phục vụ đúng mục đích của nó: Làm cái kê chân cho tiểu đệ.

Thanh Vân Tử nhìn xuống, thấy bảo vật trấn phái nghìn năm đang bị Diệp Phi dùng để gác cái đôi dép tông bẩn thỉu. Cơn giận của lão lên đỉnh điểm… nhưng cái ghế massage linh lực của Diệp Phi quá “phê”. Lão run rẩy, rồi một chân khuỵu xuống.
– Ngươi… ngươi dùng yêu thuật gì… sao cái ghế này lại thoải mái thế này…

– Đó là “Hợp Thể Cảnh” massage pháp đó huynh đệ. Nào, nằm xuống, đừng chống cự nữa. Buông bỏ KPI, buông bỏ báo cáo quý, hãy là chính mình đi! – Diệp Phi tung chiêu cuối.

Năm phút sau, các đệ tử Thanh Vân Tông kinh hãi nhìn thấy vị Chưởng môn uy nghiêm của mình đang nằm bệt dưới đất, một tay cầm đùi gà, tay kia gối đầu lên bụng con chó Đại Ngốc, miệng lẩm bẩm:
– Ờ… thực ra thì… lâu lâu nghỉ một tí cũng không sao…

Giữa không khí lười biếng đang đạt đến đỉnh điểm, một bóng người từ xa cưỡi hạc trắng bay tới, phía sau là hàng chục tùy tùng cầm lọng che nắng. Đó chính là Triệu Công Tử – thiên tài của môn phái hàng xóm, kẻ luôn coi thường đỉnh Phù Vân và đặc biệt là thầm yêu trộm nhớ Lâm Nguyệt Nhi.

Triệu Công Tử hạ cánh với phong thái soái ca, vừa bước xuống đã định dở giọng khinh khỉnh:
– Diệp Phi! Nghe nói ngươi tổ chức cái gì mà hội lười? Thật là nực cười, tu tiên là phải gian khổ… Ơ? Lâm muội muội? Sao nàng lại nằm kia? Nàng bị trúng độc của hắn à?

Hắn hốt hoảng lao về phía Lâm Nguyệt Nhi đang nằm thiền đứng (một tay chống đất, toàn thân bất động). Nguyệt Nhi hé một mắt, lạnh lùng nói:
– Cút! Đừng làm hỏng đạo tâm của ta. Ta đang ở trong giai đoạn quan trọng của “Thập Vạn Niên Bất Động Kiếm Pháp”. Ngươi bước tới một bước nữa, ta sẽ chém!

Triệu Công Tử đứng hình. Hắn nhìn sang Chưởng môn đang ngủ gật, nhìn sang Diệp Phi đang gặm hạt dưa. Hắn cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn.
– Các người… các người điên hết rồi! Đây là tu tiên hay là trại tâm thần hả?

Diệp Phi phun vỏ hạt dưa trúng ngay giữa trán Triệu Công Tử, mỉm cười nói:
– Triệu huynh, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Có muốn tham gia không? Lệ phí vào cổng chỉ là 500 linh thạch thượng phẩm thôi. Nếu huynh thắng, huynh có thể bắt Nguyệt Nhi… đi dạo với huynh. (Tất nhiên là dạo trong mơ).

Mắt Triệu Công Tử sáng lên. Sự thèm khát lấy lòng người đẹp vượt qua cả lý trí. Hắn nghiến răng rút túi linh thạch ra ném cho Tiền Đa Đa:
– Được! Ta chấp tất! Không phải là nằm yên sao? Thiên tài như ta, cái gì chẳng làm được!

Hắn lập tức chọn một vị trí trung tâm, nằm xuống với tư thế “Nam vương điện ảnh”, cố gắng tỏ ra lịch lãm nhất có thể.

Ngày hội cứ thế diễn ra. Sự lười biếng lây lan như một dịch bệnh cấp tính. Đỉnh Phù Vân chưa bao giờ yên tĩnh đến thế, ngoại trừ tiếng ngáy như sấm của Chưởng môn và tiếng xì xụp húp mỳ tôm của Tiền Đa Đa (cậu này thua cuộc đầu tiên vì không chịu được mùi thức ăn, đang bị phạt đi nấu cơm cho cả đám).

Thế nhưng, đời không như là mơ. Đúng lúc “Ngày hội Lười Biếng” đang ở giai đoạn cao trào, thì có biến.

Một đám mây đen xì, đậm mùi máu và tà khí từ chân núi kéo lên. Đó là “Huyết Ma Hội” – một chi phái của Huyết Sát Thiên Tôn. Bọn chúng đã theo dõi Thanh Vân Tông từ lâu, thấy hôm nay cả tông môn đột nhiên im bặt, tưởng rằng đại trận bảo vệ bị hỏng hoặc mọi người bị trúng độc hàng loạt, nên quyết định mở cuộc đột kích.

– Hắc hắc! Hôm nay là ngày tàn của Thanh Vân Tông! – Tên cầm đầu là Huyết Ma Tướng quân, gào lên – Anh em xông lên! Giết sạch, cướp sạch, đốt… ơ kìa?

Hắn khựng lại giữa chừng khi bước vào đỉnh Phù Vân. Trước mặt hắn là hàng trăm người đang nằm la liệt. Có kẻ nằm ngửa, có kẻ nằm sấp, có kẻ nằm co quắp. Không có bất kỳ sự kháng cự nào.

– Đại ca… hình như bọn chúng chết hết rồi? – Một tên đàn em run rẩy hỏi.
– Chết cái gì? Nhìn lão già Thanh Vân Tử kia kìa, lão vẫn đang chảy nước miếng kia kìa! – Huyết Ma Tướng quân tức giận – Chắc chắn là có bẫy! Cảnh giác!

Bọn ma đầu bắt đầu rón rén bước đi giữa “đám người nằm ngủ”. Chúng cực kỳ lo lắng vì không hiểu đây là trận pháp gì. Mỗi khi chúng định ra tay giết một người, thì người đó lại khẽ lật mình hoặc ngáy một cái rõ to, khiến bọn chúng giật bắn mình lùi lại.

Lúc này, Triệu Công Tử đang nằm thi, trong lòng đang gào thét: “Định mệnh! Bọn ma đầu đến rồi! Sao không ai đứng dậy đánh vậy? Nguyệt Nhi muội muội, đứng lên đi chứ!”
Nhưng Nguyệt Nhi vẫn bất động. Cô nghĩ: “Sư phụ đã nói, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được cử động. Đây chắc chắn là ảo cảnh do sư phụ tạo ra để thử thách lòng dũng cảm của mình! Mình phải kiên trì!”

Diệp Phi thì thực sự đang ngủ thật. Hắn mơ thấy mình đang ở một bãi biển, có các cô tiên nữ đang quạt mát. Bỗng nhiên, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối cực độ – đó là mùi hắc ám của bọn Huyết Ma.

Huyết Ma Tướng quân nhìn thấy Diệp Phi đang nằm hưởng thụ trên võng, cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.
– Thằng ranh kia! Ngươi coi thường chúng ta quá rồi đấy! Nhìn thanh kiếm này đây!

Hắn vung đại đao chứa đầy ma lực chém xuống chiếc võng.

Bụp!

Thanh đao dừng lại cách cổ Diệp Phi đúng một centimet. Một ngón tay của Diệp Phi – trong khi hắn vẫn đang nhắm mắt – đã chặn đứng lưỡi đao nặng hàng nghìn cân.

– Ồn quá… – Diệp Phi nói mớ – Đa Đa… đuổi con ruồi này đi… nó làm hỏng giấc mơ của ta…

“Ruồi” ư? Huyết Ma Tướng quân tím tái mặt mày. Hắn gồng hết sức bình sinh, vận dụng toàn bộ ma công để ấn thanh đao xuống. Nhưng ngón tay kia giống như một cột trụ chống trời, không nhúc nhích dù chỉ một li.

Lúc này, Mặc Vô Thần mở mắt ra, nhìn thấy đám người áo đen, ngây ngô hỏi:
– Sư phụ ơi, những người này là “quà tặng kèm” của ngày hội hả thầy? Họ đóng vai ác quỷ để làm chúng ta sợ à?

Diệp Phi khẽ mở một mắt nhìn Huyết Ma Tướng quân, rồi thở dài:
– Không, đây là đám người phá hoại ngày lễ nghỉ phép của ta. Thần Thần, con thấy đấy, đây chính là bài học thực tế. Khi chúng ta đang muốn lười, mà có kẻ không cho ta lười, chúng ta phải làm gì?

– Dạ, tiễn bọn họ đi chỗ khác để mình lười tiếp ạ! – Mặc Vô Thần dõng dạc trả lời.

– Giỏi! – Diệp Phi búng tay một cái.

“Uỳnh!”

Một luồng áp lực kinh thiên động địa bùng nổ, nhưng nó lại mang một tính chất kỳ quái: Nó không giết người, mà nó đẩy toàn bộ đám ma đầu bay ngược ra xa, mỗi tên đều bị “dính” vào một chiếc ghế bành bằng đá mà Diệp Phi vừa “vẽ” ra trong không trung bằng linh lực.

Bọn ma đầu bị cố định trên ghế, không thể cử động, miệng bị nhét một trái táo thần kỳ khiến chúng không thể hét lên.
– Các ngươi cứ ngồi đó mà nhìn. – Diệp Phi ngáp dài – Chừng nào hội lười chưa kết thúc, các ngươi đừng hòng đứng lên.

Triệu Công Tử nhìn cảnh đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Cái quái gì vậy? Một cái búng tay mà khống chế được cả đám Huyết Ma? Lão Diệp này rốt cuộc là quái vật phương nào?”

Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống. Toàn bộ Thanh Vân Tông vẫn duy trì trạng thái “bất động sản” một cách kỷ lục. Ngay cả các vị trưởng lão ban đầu còn phản đối, nay cũng phát hiện ra rằng nằm yên một ngày giúp kinh mạch của họ được thả lỏng đến mức khó tin. Những vết thương cũ từ việc tu luyện điên cuồng dường như đang tự chữa lành.

Cuối cùng, giờ Tuất cũng đến. Diệp Phi đứng dậy, vươn vai một cái rõ dài, xương cốt kêu răng rắc.
– Hết giờ! Tất cả tỉnh dậy được rồi!

Thanh Vân Tử là người bật dậy đầu tiên, lão nhìn quanh, thấy mình vẫn còn đang ôm con chó Đại Ngốc, lập tức đẩy nó ra, ho một tiếng chữa ngượng:
– Khục… Diệp sư đệ, cái “massage” của đệ… cũng tạm được. Nhưng Kim Lệnh của ta…

– Đây, trả huynh. – Diệp Phi ném cái lệnh bài cho lão – Và đây, phần thưởng cho người chiến thắng.

Diệp Phi nhìn quanh. Mặc Vô Thần nằm ngủ quên luôn từ lúc bắt đầu. Lâm Nguyệt Nhi thì thiền đứng đến mức chân lún xuống đất cả gang tay. Triệu Công Tử thì run rẩy vì tê chân.

– Người thắng cuộc là… – Diệp Phi chỉ tay vào đám Huyết Ma đang bị “xích” trên ghế đá – Chính là các đạo hữu áo đen này! Họ đã giữ một tư thế ngồi thẳng tắp suốt 5 tiếng đồng hồ mà không hề phàn nàn một lời, đúng là tấm gương sáng cho sự lười biếng đỉnh cao!

Huyết Ma Tướng quân muốn khóc mà không khóc được. Thắng cuộc cái nỗi gì? Bọn ta bị nhét táo vào mồm, có muốn nhúc nhích cũng có được đâu!

– Để thưởng cho sự nỗ lực của các vị, – Diệp Phi mỉm cười – ta quyết định tặng các vị một chuyến du lịch miễn phí đến… ngục tối của Thanh Vân Tông. Chưởng môn huynh đệ, hàng tới kìa, mang về mà thẩm vấn đi.

Thanh Vân Tử mắt sáng lên. Bắt được nguyên một đám cấp cao của Huyết Ma Hội mà không mất một giọt mồ hôi? Đây chẳng phải là công đức vô lượng sao?
– Tốt! Tốt lắm! Diệp sư đệ, lần này đệ lập công lớn. Ta sẽ không truy cứu chuyện cái lệnh bài nữa.

Ngày hội kết thúc trong sự hoan hỉ của mọi người (trừ Triệu Công Tử bị mất 500 linh thạch và đám ma đầu bị đi tù). Đêm đó, đỉnh Phù Vân lại mở tiệc mừng chiến thắng.

Lâm Nguyệt Nhi tiến đến gần Diệp Phi, vẻ mặt nghiêm trọng:
– Sư phụ, đồ nhi đã ngộ ra rồi. Sự lười biếng mà người dạy, chính là “Tĩnh trung hữu động, vô chiêu thắng hữu chiêu”. Người mượn tay của chúng ta để rèn luyện tâm tính, lại mượn tay ma đầu để làm nền cho đại đạo. Người thực sự sâu sắc quá!

Diệp Phi nhìn đệ tử, thở dài ngao ngán:
– Nguyệt Nhi à, con nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ là muốn có một ngày yên tĩnh để ngủ thôi mà.

– Sư phụ cứ khiêm tốn. – Nguyệt Nhi mỉm cười đầy hiểu biết – Đồ nhi hiểu mà. Người là vì chúng ta mà phải “đóng vai ác” kẻ lười biếng. Con sẽ càng cố gắng tu luyện hơn nữa để không phụ lòng người!

Nói xong, cô lại vác trọng kiếm ra giữa sân tuyết chém ầm ầm.

Diệp Phi nhìn sang Tiền Đa Đa đang đếm tiền linh thạch thu được từ Triệu Công Tử, rồi nhìn Mặc Vô Thần đang dạy Đại Ngốc cách nằm ngửa “đúng chuẩn sư phụ”. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, tự nhủ:
– Làm sư phụ khó quá, muốn làm sư phụ lười lại càng khó hơn. Tại sao thế giới này ai cũng thích tự diễn biến thế nhỉ?

Dưới ánh trăng, “Lười Đế” Diệp Phi lại trèo lên võng, chuẩn bị cho giấc ngủ tiếp theo sau một ngày “làm việc vất vả” là… chả làm gì cả. Còn chiếc xe rồng màu hồng dưới chân núi vẫn lấp lánh, như một lời nhắc nhở rằng ở Thanh Vân Tông này, cái gì cũng có thể xảy ra, miễn là bạn có một sư phụ đủ vô liêm sỉ và một dàn đệ tử đủ sức “gánh team”.

“Ngủ thôi… ngày mai lại phải nghĩ cách để Nguyệt Nhi thôi ‘não bổ’ rồi… Mệt quá đi mất…”

Tiếng ngáy của Diệp Phi lại vang vọng, hòa cùng tiếng kiếm xé gió của Lâm Nguyệt Nhi, tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái nhưng vô cùng náo nhiệt của đỉnh Phù Vân. Chương 100 kết thúc bằng hình ảnh Chưởng môn Thanh Vân Tử đang lén lút chế tạo một cái ghế massage bằng gỗ, hy vọng tìm lại được cảm giác “Vô Vi” mà Diệp Phi đã mang lại.

Và truyền thuyết về Ngày Hội Lười Biếng chính thức đi vào sử sách của Thanh Vân Tông như một huyền thoại về sự “biến thái” của thực lực đỉnh cao.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8