Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 99: Trở về tông môn

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:19:20 | Lượt xem: 1

Chiếc xe rồng màu hồng phấn, dưới sự điều khiển “tâm linh” của con Long Vương tội nghiệp đang bị phong ấn tu vi, chậm rãi đáp xuống quảng trường trung tâm của Thanh Vân Tông. Khung cảnh lúc này phải nói là hết sức… sặc sỡ. Hãy tưởng tượng, giữa một tông môn tu tiên chính thống, nơi các vị trưởng lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền tụng kinh, các đệ tử thì vác thanh trọng kiếm to bằng cánh cửa để luyện tập dưới cái nắng đổ lửa, đột nhiên một chiếc “xe mui trần” khổng lồ, sơn màu hồng cánh sen, phát ra nhạc Vinahouse tu tiên đùng đùng xé toạc mây trời hạ xuống.

Đám đệ tử ngoại môn đang mồ hôi nhễ nhại, đứa thì vác đá chạy bộ, đứa thì gồng mình luyện khí, đồng loạt dừng lại, há hốc mồm.

– Cái… cái gì kia? Có địch tập kích à?

– Địch gì mà thẩm mỹ kỳ cục thế? Lại còn đi xe hồng? Chờ đã… kia có phải là linh thú hộ tông của chúng ta không? Không đúng, sao nó lại… kéo xe?

Hải Vương – kẻ đáng ra là một con rồng uy nghi lẫm liệt, giờ đây cái sừng bị treo một cái lồng đèn đỏ, thân hình vạn trượng phải thu nhỏ lại bằng kích cỡ một con trâu mộng, khuôn mặt tràn đầy vẻ cam chịu, mắt nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn đám đồng nghiệp chó vàng, mèo cảnh của tông môn. Hắn thề, nếu có thể quay lại quá khứ, hắn thà bị sét đánh chết còn hơn là đi làm tài xế cho cái tên sư phụ vô liêm sỉ kia.

*Kít… ịt…*

Tiếng phanh xe (thực chất là tiếng Long Vương nghiến răng) vang lên chói tai. Cửa xe mở ra, một luồng khí lạnh mát rượi từ Tỵ Thủy Châu tràn ra ngoài, xua tan cái nóng hầm hập của mùa hè Thanh Vân Tông. Tiền Đa Đa bước ra trước, trên tay vẫn cầm cái muôi, cái bụng mỡ rung rinh theo nhịp bước chân, hớn hở hét lớn:

– Về rồi! Về rồi! Anh em ơi, có hải sản đây! Cua biển tươi rói, con nào con nấy to như cái thớt, gạch đầy ngập miệng!

Mặc Vô Thần lon ton chạy theo sau, tay ôm một đống vỏ sò lấp lánh, cười đến híp cả mắt. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng vác trọng kiếm bước xuống, khí thế tiêu sái như một nữ chiến thần vừa chinh phạt phương xa trở về. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên tay cô vẫn còn dính một chút nước lèo của món cua hấp gừng.

Và “linh hồn” của cả nhóm – Diệp Phi – vẫn đang nằm chễnh chệ trên chiếc võng mắc ngang trong xe, chiếc quạt rách che mặt, chân vắt chữ ngũ, tiếng ngáy “o o” đều đặn như đang thách thức sự kiên nhẫn của toàn bộ tu tiên giới.

– Diệp! Phi!

Một tiếng gầm đầy nội lực vang lên khiến lũ chim trên núi giật mình bay tán loạn. Chưởng môn Thanh Vân Tử, với bộ râu dài nay đã bị xoắn lại vì tức giận, lướt tới như một cơn gió. Lão nhìn chiếc xe hồng, nhìn con rồng đang rơi nước mắt, rồi nhìn sang Diệp Phi đang ngủ nướng, máu trong người cứ gọi là sôi lên sùng sục.

– Ngươi đi làm nhiệm vụ truy tìm thủy nguyên bảo vật để cứu vãn nạn hạn hán của tông môn, hay là ngươi đi lưu diễn xiếc thú thế hả?

Diệp Phi bị tiếng quát làm cho giật mình, cái quạt rách rơi khỏi mặt, để lộ đôi mắt lờ đờ, ngáp dài một cái:

– Ô kìa, Chưởng môn sư huynh… Người đừng có nóng thế, ảnh hưởng đến gan lắm. Đệ vừa về tới nơi, mệt muốn đứt hơi đây này. Con rồng này kéo xe không êm lắm, xóc muốn nôn.

Thanh Vân Tử tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào con rồng:

– Ngươi bắt một con rồng cấp bậc Yêu Vương đi kéo xe hồng cho ngươi? Ngươi có biết làm thế là xúc phạm thiên đạo không? Hơn nữa… bảo vật đâu? Tỵ Thủy Châu đâu? Cả vùng núi này đang cháy sém vì nắng nóng đây này!

Diệp Phi lười biếng chỉ tay vào trong xe:

– Bảo vật ấy à? Nguyệt Nhi, đưa cho Chưởng môn xem “cái máy lạnh di động” của chúng ta nào.

Lâm Nguyệt Nhi cung kính dâng viên ngọc xanh biếc ra. Ngay giây phút Tỵ Thủy Châu xuất hiện, một luồng linh khí thủy hệ tinh thuần lan tỏa, khiến mặt đất vốn khô cằn xung quanh bỗng chốc đâm chồi nảy lộc. Thanh Vân Tử trợn tròn mắt, hai tay run rẩy chạm vào viên ngọc:

– Đây… đây chính là Tỵ Thủy Châu huyền thoại! Ngươi thực sự đã lấy được nó từ tay đám thủy quái phương Nam?

Diệp Phi thản nhiên đáp:

– Lấy gì đâu, chúng nó cứ khóc lóc van xin đệ cầm về dùng hộ. Đệ thấy nó làm mát tốt nên định mang về lắp dưới gầm giường để ngủ cho ngon. Tiện thể chia sẻ cho tông môn một chút… ừ thì… “khí mát tâm linh”.

Thanh Vân Tử cảm động suýt khóc. Hóa ra Diệp Phi vẫn có tâm với tông môn, dù tính tình hơi quái đản. Nhưng ngay giây tiếp theo, lão lại thấy Tiền Đa Đa đang hí hửng đổ một rổ cua ra sân quảng trường, bắt đầu bày biện bếp lò.

– Chưởng môn sư huynh, đừng đứng đó nữa. Mau giúp đệ tử một tay, chuẩn bị tiệc ăn mừng. Đệ mang Tỵ Thủy Châu về không phải để người ngắm đâu, mà là để… ướp lạnh bia đấy!

Thanh Vân Tử: “…”

Cái cảm động vừa rồi tan biến sạch bách. Lão thề, lão mà còn đặt niềm tin vào cái tên sư phụ này thêm một lần nào nữa, lão sẽ đi tu theo đường tà ma luôn cho rảnh nợ.

Trong lúc đó, các đệ tử khác của Thanh Vân Tông nhìn vào “biệt đội Lười Biếng Đỉnh” với con mắt đầy ngưỡng mộ xen lẫn hoang mang. Một đệ tử thuộc “Cần Mẫn Đỉnh” – nơi nổi tiếng với phong cách tu luyện khổ hạnh – thầm thì với bạn bên cạnh:

– Này, ngươi thấy không? Chúng ta luyện tập đến mức lột da, vậy mà họ đi nhiệm vụ mang hẳn cả rồng về làm thú cưỡi. Lại còn có Tỵ Thủy Châu để ướp lạnh bia nữa? Liệu có phải phương pháp “vừa ngủ vừa tu” của Diệp sư thúc mới là chân lý không?

– Ta cũng nghĩ thế. Nhìn Lâm Nguyệt Nhi sư tỷ kìa, khí thế của tỷ ấy… hình như lại đột phá rồi? Cứ như thể vừa đi nghỉ dưỡng về là thăng cấp ấy. Chẳng lẽ tu tiên chính là phải… biết tận hưởng cuộc sống?

Lời bàn tán xôn xao bắt đầu lan rộng. Đám đệ tử bắt đầu cảm thấy cái tảng đá mười vạn cân trên lưng mình bỗng dưng trở nên… vô nghĩa một cách lạ thường. Tại sao họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, trong khi người ta chỉ cần đi xe hồng, ăn cua biển mà vẫn trở thành cường giả?

Lâm Nguyệt Nhi nghe thấy tiếng xầm xì, khẽ mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm phần cao thâm mạt trắc. Cô thầm nghĩ: *”Đúng vậy, những kẻ phàm phu tục tử này làm sao hiểu được thâm ý của sư phụ. Sư phụ bắt Long Vương kéo xe là để dạy chúng ta cách khuất phục sự kiêu ngạo. Sư phụ dùng Tỵ Thủy Châu ướp bia là để rèn luyện ý chí không bị ngoại vật làm lay động. Mọi hành động của ngài đều là một bài học nhân sinh cực hạn!”*

Cô liếc nhìn Diệp Phi – người lúc này đã bước xuống xe, nhưng vẫn dựa lưng vào gốc cây đại thụ gần đó để tiếp tục… ngủ.

– Đa Đa, xong lẩu chưa? Ta đói đến mức cảm thấy tu vi của mình sắp tụt từ ‘Vô Sỉ Cảnh’ xuống ‘Hết Hơi Cảnh’ rồi đây này! – Diệp Phi hét lớn.

Tiền Đa Đa vội vàng bưng một bát cua hấp bốc khói nghi ngút lại:

– Có ngay sư phụ ơi! Con còn đặc biệt dùng linh hỏa cấp bốn để nướng món mực một nắng, đảm bảo dai giòn sần sật, ăn một miếng là thấy được chân lý đại đạo ngay!

Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn cảnh tượng bát nháo trên quảng trường, nhìn đám đệ tử vốn đang chăm chỉ nay lại bắt đầu buông lỏng kiếm pháp để nhìn sang nồi lẩu, lão chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ. Lão gào lên:

– Diệp Phi! Ngươi có biết là tông môn đang trong trạng thái cảnh báo cấp độ đỏ không? Tin đồn về Huyết Sát Thiên Tôn sắp tấn công đang lan truyền khắp nơi, vậy mà ngươi về đây tổ chức ăn nhậu giữa bàn dân thiên hạ thế này?

Diệp Phi đang gặm một cái càng cua, thản nhiên đáp:

– Chưởng môn, người đừng nghe mấy cái tin vịt đó. Huyết Sát Thiên Tôn gì đó… chắc giờ này đang bận “chữa lành” tâm hồn ở một nơi xa lắm. Hơn nữa, nếu hắn có đến thiệt, đệ hứa sẽ lấy cái vỏ cua này ném cho hắn sặc chết. Giờ thì ngồi xuống làm một miếng đi, cua ngon thế này mà bỏ phí là mang tội với thiên nhiên lắm.

Thanh Vân Tử nhìn miếng thịt cua trắng nõn, mọng nước đang đưa tới trước mũi, bụng lão bỗng đánh “rột” một cái. Tính ra lão cũng đã ngồi thiền ba tháng không ăn gì rồi…

– Khụ… thì… ăn một miếng cũng không sao. Nhưng nói trước, ăn xong là ngươi phải mang Tỵ Thủy Châu ra Suối Linh của tông môn để ổn định nguồn nước cho mọi người đấy nhé!

– Biết rồi, biết rồi. Sư huynh cứ lằng nhằng mãi, giống bà già thế! – Diệp Phi cười khà khà, ném cái vỏ cua ra xa.

Đúng lúc đó, con chó vàng Đại Ngốc – linh thú của Diệp Phi – từ đâu chạy tới, ngửi thấy mùi cua liền sủa vang một tiếng điếc tai. Nó vốn dĩ lười đến mức thường xuyên bị nhầm là một pho tượng đá ở cổng, nhưng hôm nay thấy sư phụ về, lại mang theo đồ ăn ngon, nó hăng hái hẳn lên. Nó lao vào, hất văng một đám đệ tử đang đứng xem, chiếm ngay một chỗ đẹp nhất bên cạnh nồi lẩu.

– Thấy chưa, ngay cả con chó cũng biết chọn chỗ mát mà nằm, sao mọi người cứ thích đứng dưới nắng hành hạ bản thân làm gì? – Diệp Phi liếc mắt nhìn đám đệ tử đang vác đá, buông một câu triết lý “rác rưởi”.

Đám đệ tử nghe xong, sững người. Câu nói này nếu là người khác nói, họ sẽ chửi là “đồ hèn nhát”. Nhưng đây là từ miệng Diệp sư thúc – người vừa bắt rồng kéo xe hồng – phát ra. Nó bỗng trở nên thật… thâm thúy.

*”Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực!”* – Câu châm ngôn mới của Thanh Vân Tông dường như vừa được khai sinh trong khoảnh khắc đó.

Khi bữa tiệc cua bắt đầu lan rộng thành một buổi “buffet” miễn phí cho toàn bộ đệ tử tại quảng trường (tất nhiên là Tiền Đa Đa đã tranh thủ thu phí “vào cửa” bằng vài viên linh thạch rẻ tiền), Diệp Phi mới chịu lết cái thây ra khỏi bãi nhậu. Anh ra hiệu cho ba vị đệ tử:

– Đi thôi, mang “máy lạnh” về đỉnh. Ở đây ồn quá, làm sao ta ngủ trưa được.

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần vội vã đi theo. Riêng con rồng Hải Vương vẫn đang bị xích vào xe rồng hồng phấn, đứng ngẩn ngơ giữa sân. Nó nhìn sang con chó vàng Đại Ngốc đang gặm xương, rồi nhìn sang đám cao thủ nhân loại đang húp nước lẩu sù sụp, bỗng nhiên nó cảm thấy… thế giới tu tiên này thật là lạ lùng. Hóa ra, không cần làm bá chủ phương nào, chỉ cần có một người chủ đủ “vô liêm sỉ”, cuộc sống lại có thể yên bình đến thế?

Trên con đường dẫn lên đỉnh Phù Vân, Mặc Vô Thần ngây thơ hỏi:

– Sư phụ ơi, lúc nãy người nói với Chưởng môn là Huyết Sát Thiên Tôn đang “chữa lành” tâm hồn là ý gì ạ? Có phải sư phụ đã cảm hóa được lão ấy bằng tấm lòng vị tha không?

Diệp Phi cười hắc hắc, xoa đầu cậu đệ tử nhỏ:

– À, tấm lòng của ta dành cho lão ấy thì to lớn lắm. Ta “tặng” cho lão ấy một cái tát bay mấy vạn dặm, chắc giờ này lão đang bận dán lại cái hàm và suy ngẫm về ý nghĩa của việc “đừng làm ồn lúc người khác đang ngủ”. Đó gọi là “cảm hóa bằng vật lý” đấy con ạ.

Lâm Nguyệt Nhi ghi chép ngay vào cuốn sổ tay “Bí kíp tu luyện sư phụ truyền”: *Ngày… tháng…, sư phụ dạy rằng: Chân lý không nằm ở lời nói, chân lý nằm ở tốc độ và lực quán tính của bàn tay. Muốn đối phương hiểu đạo, trước hết phải làm cho đối phương… bay màu.*

Về đến đỉnh Phù Vân, khung cảnh vẫn tiêu điều như cũ, nhưng giờ đây có thêm con rồng kéo xe làm điểm nhấn. Diệp Phi nằm phịch xuống chiếc võng rách của mình, chỉ tay vào gầm giường trong túp lều tranh:

– Đa Đa, lắp ngọc vào đi. Ta cần một giấc ngủ “đại thành” để bù lại năng lượng tiêu hao cho việc ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tiền Đa Đa nhanh nhẹn chạy vào. Với kỹ năng của một quản gia kiêm trù thần, anh ta không chỉ đơn thuần là lắp viên ngọc vào. Anh ta còn dùng mấy miếng gạch, tạo ra một hệ thống rãnh thoát hơi lạnh sao cho luồng khí được luân chuyển đều khắp phòng.

Khi Tỵ Thủy Châu được đặt vào vị trí “phong thủy” nhất – ngay dưới chỗ nằm của Diệp Phi, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra.

Viên ngọc này vốn là bảo vật từ lòng đại dương sâu thẳm, chứa đựng sức mạnh thủy nguyên nghìn năm. Khi tiếp xúc với không gian lười biếng đặc quánh của Diệp Phi, nó bỗng nhiên… hoạt động quá công suất.

*Vù… vù… vù…*

Từ túp lều tranh, một làn khói trắng bắt đầu bốc ra. Nhiệt độ xung quanh đỉnh Phù Vân tụt dốc không phanh. Trong khi dưới chân núi, các đệ tử khác vẫn đang chảy mồ hôi hột, thì trên đỉnh núi này, những hạt sương bắt đầu kết thành băng giá.

– Á… lạnh! Lạnh quá sư phụ ơi! – Mặc Vô Thần run rẩy, hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Tiền Đa Đa từ trong lều chạy ra, mũi đã hóa xanh:

– Sư… sư… phụ… Tỵ Thủy Châu hình như… hăng hái quá rồi. Nó biến cả đỉnh Phù Vân thành tủ đông công nghiệp rồi!

Diệp Phi vẫn nằm đó, đắp cái chăn bông (vốn dùng cho mùa đông), vẻ mặt đầy thỏa mãn:

– A… sướng. Thế này mới đúng là cái cảm giác nằm điều hòa 16 độ rồi đắp chăn dày chứ. Đa Đa, đi nấu cho ta một nồi lẩu hâm nóng lại đi. Trời lạnh thế này mà ăn lẩu là chuẩn bài rồi.

Lâm Nguyệt Nhi đứng giữa làn tuyết trắng xóa đang lác đác rơi trên đỉnh Phù Vân giữa mùa hè oi ả, đột nhiên cảm thấy một luồng kiếm ý lạnh thấu xương lan tỏa trong kinh mạch. Cô nhìn sư phụ đang đắp chăn ăn lẩu, ánh mắt bỗng sáng lên như thắp đèn:

– Ta hiểu rồi! Đây chính là cảnh giới “Nghịch Chuyển Thiên Thời”! Sư phụ cố ý dùng Tỵ Thủy Châu tạo ra mùa đông để thử thách chúng ta tu luyện trong điều kiện khắc nghiệt! Sư phụ, người thật là chu đáo quá đi!

Cô lập tức rút trọng kiếm, lao ra giữa trời tuyết bắt đầu múa những đường kiếm xé gió. Mỗi lần cô vung kiếm, những hạt tuyết bị chém làm đôi, tạo ra những vệt sáng lung linh.

Diệp Phi đang xì xụp húp nước lẩu, nhìn ra ngoài thấy đệ tử lại “não bổ” rồi tự mình hành hạ bản thân trong cái lạnh, chỉ biết lắc đầu thở dài:

– Thật là… tuổi trẻ năng động quá cũng không tốt. Sao cứ phải thích mệt nhọc thế nhỉ?

Ở phía dưới chân núi, các đệ tử khác nhìn lên đỉnh Phù Vân đang bị một đám mây tuyết bao phủ, tỏa ra hào quang màu xanh lam mờ ảo, ai nấy đều run rẩy vì kính sợ.

– Nhìn kìa! Đỉnh Phù Vân phát quang rồi!

– Nghe nói Diệp sư thúc đang dùng thần thông thay đổi quy luật thời tiết để tạo ra một vùng thánh địa tu luyện băng hệ! Thật là đáng sợ, thực lực của người rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi?

Tin đồn ngày càng lan xa, biến thành những phiên bản “thần thánh hóa” cực độ. Kẻ thì bảo Diệp Phi là con trai của Thủy Thần, người lại bảo ông ta là hiện thân của một vị Tiên Đế lười biếng chuyển thế.

Trong khi đó, “Tiên Đế lười biếng” của chúng ta đang gặp một rắc rối lớn.

– Đa Đa! Tại sao cái Tỵ Thủy Châu này lại làm đông cứng cả chai rượu của ta rồi? Mau dùng linh hỏa sấy ấm cho ta, rượu mà đóng băng thì làm sao uống được? – Tiếng la ó của Diệp Phi vang vọng khắp đỉnh núi.

Tiền Đa Đa vừa cầm bếp lò hì hục chạy theo sư phụ, vừa than thở:

– Sư phụ ơi, người yêu cầu khó quá. Lúc nãy bảo phải mát, giờ lại đòi ấm. Con là quản gia chứ có phải cái bộ điều chỉnh nhiệt độ đâu!

Mặc Vô Thần thì hăng hái mang con chó Đại Ngốc ra làm “vật thí nghiệm”:

– Đại Ngốc, sư phụ nói mùa đông là phải vận động mới ấm người. Ta với ngươi chạy đua đi!

Con chó Đại Ngốc nhìn tuyết rơi, rồi nhìn sang chiếc thảm lông ấm áp của mình vừa được Tiền Đa Đa sưởi ấm, nó lẳng lặng dùng móng vuốt kéo thảm đắp lên người, quay mặt vào vách đá ngủ tiếp, khinh bỉ nhìn Mặc Vô Thần như nhìn một thằng ngốc thật sự.

Đêm hôm đó, Thanh Vân Tông diễn ra một cảnh tượng kỳ thú: chín đỉnh núi xung quanh thì nóng như hỏa diệm sơn, riêng đỉnh Phù Vân ở giữa thì như bắc cực, thỉnh thoảng lại có tiếng hát Karaoke lạc tông của Tiền Đa Đa truyền xuống (nhờ vào “Vạn Dặm Truyền Âm” mà Diệp Phi ép đệ tử dùng để phát nhạc).

Chưởng môn Thanh Vân Tử đứng trên đỉnh chính, nhìn về phía Lười Biếng Đỉnh, lòng đầy cảm xúc hỗn tạp. Lão cầm viên đá linh thạch ghi lại tình hình tông môn, chuẩn bị gửi báo cáo cho thượng giới:

*”Hôm nay, tông môn ta đón nhận một sự kiện chấn động. Diệp Phi sư đệ mang về Tỵ Thủy Châu, hóa giải hạn hán cho một vùng rộng lớn. Nhưng đệ ấy lại dùng nó để… ngủ cho ngon. Tông môn ta hiện tại đang có một đỉnh núi mùa hè và một đỉnh núi kỷ băng hà. Đệ tử dưới trướng ta bắt đầu có dấu hiệu… muốn đình công để sang bên đó xin ăn lẩu. Ta cảm thấy sự nghiệp giáo dục tu tiên của mình đang lung lay dữ dội. Liệu con đường tu tiên lấy ‘Lười’ làm gốc có thực sự mạnh mẽ đến thế?”*

Lão thở dài, nhìn xuống đám đệ tử ngoại môn vốn đang tập luyện điên cuồng, nay đứa nào cũng thủ sẵn một cái bát và đôi đũa, mắt hướng về phía đỉnh Phù Vân đầy khát khao.

Một đêm đại tiệc thịnh soạn dưới ánh trăng mát lạnh của “Lười Biếng Đỉnh” chính thức bắt đầu. Với Diệp Phi, tu tiên chẳng có gì to tát, chỉ là đổi từ nằm võng ngoài nắng sang nằm võng có “điều hòa”. Còn với thế giới bên ngoài, đây chính là sự khởi đầu của một truyền thuyết về vị “Sư Phụ Mạnh Nhất Lịch Sử” – người đã dùng sự vô liêm sỉ của mình để định nghĩa lại toàn bộ tu tiên giới.

Chiếc xe rồng màu hồng vẫn nằm đó, ánh trăng chiếu rọi vào lớp sơn sáng bóng, như một minh chứng cho sự “flexing” không giới hạn. Con Long Vương Hải Vương nhìn lên bầu trời, tự nhủ: *”Thôi thì, kéo xe hồng cũng được, ít ra ở đây không ai bắt mình đi làm thịt làm nem, lại còn được ngửi mùi lẩu hải sản mỗi ngày. Cuộc sống này… kể ra cũng không tệ lắm.”*

Và cứ thế, trong làn sương giá buốt của bảo vật nghìn năm, tiếng ngáy của Diệp Phi vẫn đều đặn vang lên, hứa hẹn những chuỗi ngày “báo đời” tiếp theo làm đau đầu toàn bộ giới tu tiên.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8