Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 98: Khám phá cung điện dưới nước

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:17:55 | Lượt xem: 2

Chiếc xe kéo bằng rồng thần màu hồng cánh sen – một tác phẩm nghệ thuật khiến cả giới tu tiên phải mù mắt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – đang lướt đi giữa những tầng mây của Thiên Huyền Đại Lục. Phía dưới, vô số tu sĩ đang ngước lên, kẻ thì rớt hàm, kẻ thì thổ huyết vì cảm thấy thẩm mỹ quan hàng nghìn năm tu luyện bị chà đạp thô bạo.

Nhưng người ngồi trên xe đâu có quan tâm. Diệp Phi, vị sư phụ lười biếng số một thế giới, lúc này đang nằm sõng soài trên ghế đệm nhung thượng hạng. Cái nắng gắt của mùa hè tu tiên thực sự là một kẻ thù không đội trời chung với chế độ sinh hoạt “nằm thở” của hắn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn vừa dùng cái quạt rách quạt lấy quạt để, vừa lẩm bẩm:

– Đa Đa, linh thạch vận hành máy điều hòa trong xe còn bao nhiêu? Sao ta vẫn cảm thấy như đang ở trong một cái lồng hấp bánh bao thế này? Con có bớt xén linh thạch để đi mua chảo mới không đấy?

Tiền Đa Đa, lúc này đang hì hục cầm bàn tính gảy cọc cọc, gương mặt béo tròn đẫm mồ hôi, khổ sở đáp:

– Sư phụ ơi, người đừng có mà oan uổng cho con! Máy điều hòa pháp bảo này vốn dĩ thiết kế cho xe ngựa nhỏ, nay người bắt nó làm mát cho cả một cái khoang xe bọc nhung to như cái phòng khách, lại còn thêm con rồng kéo tỏa ra hỏa khí hừng hực thế kia… Linh thạch trung phẩm nó tiêu như uống nước lã ấy ạ! Chỉ còn khoảng mười viên thôi, không trụ qua nổi trưa nay đâu!

Diệp Phi bật dậy, gương mặt lãng tử bỗng trở nên nghiêm trọng như thể vừa đối mặt với kiếp nạn diệt môn:

– Cái gì? Mười viên? Như vậy là lát nữa ta sẽ phải tự dùng quạt tay ư? Không được, cuộc đời ta sinh ra là để nằm hưởng thụ, không phải để làm lao động chân tay kiểu đó!

Bên cạnh, Lâm Nguyệt Nhi – Đại sư tỷ lạnh lùng, khí chất ngút ngàn – nãy giờ vẫn đang nhắm mắt trầm mặc. Nhưng thực tế, trong đầu cô đang diễn ra một trận bão não khủng khiếp. Cô nhìn sư phụ, rồi nhìn đống linh thạch đang vơi dần, tâm đắc nghĩ: *”Sư phụ đang dùng cái nóng này để rèn luyện hỏa tính trong tâm ta sao? Ngài cố ý tiêu hết linh thạch là để chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng, từ đó mới có thể đột phá cảnh giới từ trong sự khổ hạnh… Sư phụ, người thực sự là quá chu đáo rồi!”*

Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhi mở choàng mắt, ánh mắt kiên định nhìn Diệp Phi:

– Sư phụ, người đừng lo. Dù không còn điều hòa, đệ tử sẽ dùng hàn băng kiếm khí của mình để làm mát khoang xe cho người. Cho dù có cạn kiệt linh lực, đệ tử cũng không để người phải nóng một giây nào!

Nói đoạn, cô định rút trọng kiếm ra để vận công “tủ lạnh di động”. Diệp Phi vội vàng giơ tay ngăn lại:

– Thôi thôi, thôi con ạ! Kiếm khí của con lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng nó cứng nhắc quá, dễ làm ta viêm họng lắm. Với cả, ta có phương án tốt hơn rồi.

Diệp Phi nheo mắt nhìn về phía chân trời, nơi màu xanh của biển cả đang thấp thoáng hiện ra. Hắn vẫy vẫy cái quạt rách, giọng điệu đầy “mưu mô”:

– Lão Long! Quay đầu, lao thẳng xuống biển Đông cho ta!

Con rồng thần đang kéo xe – vốn là một phương bá chủ của Long tộc, giờ đây bị xích vào cái xe màu hồng – nghe thấy mệnh lệnh thì suýt chút nữa là sặc không khí. Nó gầm lên một tiếng đầy phẫn uất (nhưng nhỏ thôi để Diệp Phi khỏi nghe thấy):

– Chủ nhân! Tôi là Rồng Thần, không phải là cá heo biểu diễn! Xuống biển với cái xe màu hồng này… bộ mặt của Long tộc tôi biết giấu vào đâu? Đám tôm binh cua tướng nó mà thấy tôi thế này, chắc tôi tuyệt chủng vì xấu hổ mất!

– Bớt lải nhải đi! – Diệp Phi vỗ vào thành xe một cái “bép” – Ngươi không xuống là ta cho Đa Đa đem ngươi ra làm món rồng hầm thuốc bắc đấy. Ta nghe nói đuôi rồng rất bổ thận, phải không Đa Đa?

Tiền Đa Đa hì hì cười, rút ra con dao phay sáng loáng:

– Dạ, con cũng đang tính thử công thức mới ạ. Rồng hầm bí đỏ chắc là ngon lắm.

Long Vương rùng mình một cái, bộ vảy vàng óng dựng đứng lên. Nó lập tức cụp đuôi, thực hiện một cú ngoặt 90 độ, lao thẳng từ độ cao vạn trượng xuống mặt biển xanh ngắt như một quả tên lửa màu hồng.

– Bám chắc vào các con! Chúng ta đi tìm cái máy lạnh tự nhiên vĩnh cửu đây! – Diệp Phi phấn khích hét lớn, mặc cho gió thổi bay cả vạt đạo bào xộc xệch.

Chiếc xe lao thẳng xuống mặt nước với một tiếng “uỳnh” cực lớn, tạo ra cột nước cao hàng trăm trượng. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi chạm nước, một màn sáng màu nhạt bao phủ lấy toàn bộ chiếc xe, ngăn không cho một giọt nước nào lọt vào trong. Đây là “Lá Chắn Lười Biếng” – một loại pháp thuật mà Diệp Phi tự chế ra để có thể ngủ quên dưới mưa mà không bị ướt.

Ánh mặt trời chói chang biến mất, thay vào đó là một màu xanh dịu mắt của đại dương. Những đàn cá sặc sỡ bơi lội xung quanh, trố mắt nhìn sinh vật màu hồng kỳ quái đang lặn sâu xuống đáy.

Long Vương dẫn đường, càng xuống sâu, áp lực nước càng lớn, nhưng với tu vi của nó thì chẳng thấm vào đâu. Vấn đề duy nhất là nó cứ phải cố gắng tránh né mấy con thủy quái đang nhìn mình với ánh mắt kiểu: “Kìa, một con rồng bê đê kéo xe hồng!”

– Sư phụ, chúng ta xuống đây tìm kho báu ạ? – Mặc Vô Thần, tiểu sư đệ ngây thơ, nãy giờ vẫn đang tò mò nhìn qua cửa sổ xe, lên tiếng hỏi.

Diệp Phi chống cằm, mắt lim dim:

– Kho báu gì mấy thứ linh tinh đó con. Dưới biển này có một cái cung điện cổ của Thủy tộc ngày xưa. Nghe đồn trong đó có một viên “Tỵ Thủy Châu” (Ngọc Tránh Nước) tuyệt thế. Viên ngọc đó không chỉ đẩy nước ra xa, mà quan trọng nhất là nó luôn giữ được nhiệt độ ổn định ở mức 20 độ C trong phạm vi mười trượng.

Tiền Đa Đa mắt sáng rực:

– 20 độ C? Tuyệt vời! Như vậy là bảo quản đồ ăn tươi sống sẽ không bao giờ sợ hỏng! Sư phụ, chúng ta phải lấy cho bằng được!

Lâm Nguyệt Nhi lại tiếp tục “chế độ não bổ”: *”Thì ra là vậy! Tỵ Thủy Châu chỉ là cái cớ. Sư phụ muốn dẫn chúng ta xuống cung điện thủy tinh này để rèn luyện tâm tính dưới áp lực vạn trượng của nước biển! Mỗi một bước chân ở đây đều là sự khảo nghiệm về sự kiên trì. Ngài lo lắng cho tương lai của chúng ta đến mức phải nghĩ ra cái lý do lấy ngọc để làm mát… Sư phụ thật quá vĩ đại, đức độ của người cao hơn núi, sâu hơn bể là đây chứ đâu!”*

Nghĩ đến đây, cô cảm động đến phát khóc, nắm chặt thanh trọng kiếm:

– Sư phụ, cứ giao cho đệ tử! Dù có phải lật tung cái biển này lên, đệ tử cũng sẽ mang viên ngọc về cho người ngủ ngon giấc!

Diệp Phi tặc lưỡi:

– Ừ, được thế thì tốt. Nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhé, làm hỏng cung điện là ta không có chỗ ngủ trưa đâu.

Sau khoảng nửa canh giờ lặn sâu, trước mắt họ hiện lên một vầng hào quang rực rỡ. Một cung điện nguy nga tráng lệ, được xây dựng hoàn toàn bằng thủy tinh và san hô màu nhiệm, nằm lọt thỏm giữa một rặng núi ngầm. Những dải lụa rong biển mềm mại uốn lượn xung quanh các cột trụ bằng ngọc thạch, tạo nên một khung cảnh như trong tiên cảnh.

Tuy nhiên, trước cổng cung điện không phải là thảm đỏ chào mừng. Một con cua khổng lồ, to ngang ngửa cái xe kéo của Diệp Phi, đang nằm vắt vẻo gác cổng. Nó sở hữu hai cái càng đỏ chót, to như hai cái máy xúc, và tám cái chân gai góc nhìn rất chi là “hầm hố”.

Thấy có vật thể lạ màu hồng xâm phạm lãnh địa, con cua lập tức bật dậy, hai cái càng gõ vào nhau nghe “cắc cắc” chói tai. Nó dùng ngôn ngữ của Thủy tộc (mà Diệp Phi có thể nghe hiểu nhờ hệ thống tự động dịch thuật trong đầu) hét lên:

– Đứng lại! Kẻ nào dám đem cái xe lòe loẹt này tới làm bẩn mắt Cua Đại Vương ta? Có biết đây là nơi nghỉ dưỡng của Thủy tộc nghìn năm không?

Long Vương dừng xe, hừ mũi một cái, rồng ngâm oai chấn làm nước biển xung quanh rung động dữ dội:

– Con cua nhỏ kia, mở to mắt chó… à mắt cua của ngươi ra mà nhìn! Đây là Long Vương chân chính, mau tránh đường cho chủ nhân ta đi qua!

Con cua có vẻ hơi khựng lại trước khí thế của rồng, nhưng ngay sau đó nó nhìn thấy chiếc xe màu hồng và Diệp Phi đang gãi rốn phía sau. Nó bỗng dưng ôm bụng (cái mai) cười ngặt nghẽo:

– Ha ha ha! Long Vương? Long Vương mà đi kéo cái xe hồng phấn này à? Ngươi là Long Vương phái “màu mè” hay sao? Đừng có hù ta, chắc chắn là một con lươn thành tinh bôi sơn vàng lên người thôi! Muốn vào cung điện? Bước qua càng của ta đã!

Diệp Phi thở dài, nhìn đệ tử:

– Con cua này hơi vô lễ nhỉ. Nguyệt Nhi, con ra “giảng đạo lý” với nó tí đi. Nhớ là, ta thích ăn cua hấp gừng, đừng đánh nó nát quá, mất vị ngon.

Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng gật đầu:

– Đã rõ, thưa sư phụ! Đệ tử sẽ cho nó thấy cái gọi là “đạo lý của sự tĩnh lặng” dưới đáy biển!

Cô không dùng trọng kiếm ngay, mà chỉ bước ra khỏi màn chắn pháp thuật một cách ung dung. Áp lực nước khổng lồ đè nặng lên người nhưng cô vẫn giữ được phong thái ung dung, từng bước một bước tới phía con cua.

Con cua đại vương thấy một nữ tử nhỏ bé tiến lại, khinh thường vung một cái càng cực đại lên, định kẹp chết cô trong một nốt nhạc:

– Chết đi, con người nhỏ bé!

“Keng!”

Một tiếng động khô khốc vang lên. Cái càng cua sắc lẹm đột ngột dừng lại giữa không trung, bị chặn đứng bởi chỉ một ngón tay của Lâm Nguyệt Nhi. Cô không hề dùng kiếm, mà dùng “Càn Khôn Nhất Ngón” – một kỹ năng mà Diệp Phi vô tình dạy cho cô khi hắn… lười cầm đũa nên dùng ngón tay chỉ vào miếng thịt.

– Ngươi… ngươi là cái quái gì thế? – Con cua hoảng hốt, cố gắng rút càng về nhưng không tài nào cử động nổi.

Nguyệt Nhi lạnh lùng nói:

– Ngươi phạm vào hai lỗi lớn. Một là vô lễ với sư phụ ta. Hai là… quá to, làm sư phụ ta thèm ăn cua. Vì sự nghiệp ăn uống của sư phụ, xin lỗi, ngươi phải hóa kiếp rồi.

“Bùm!”

Một luồng kiếm khí lạnh lẽo phát ra từ ngón tay cô, truyền thẳng vào trong mai cua. Con cua đại vương còn chưa kịp kêu lên một tiếng cứu mạng đã bị đông cứng hoàn toàn từ bên trong, nhưng lớp vỏ ngoài vẫn còn nguyên vẹn, cực kỳ hoàn hảo cho việc trang trí bàn ăn.

Tiền Đa Đa ngồi trên xe vỗ tay rầm rầm:

– Tuyệt vời! Đại sư tỷ, giữ nguyên tư thế đó nhé, để đệ dùng túi Càn Khôn thu nó lại. Chiều nay chúng ta có lẩu cua hải sản rồi!

Diệp Phi gật gù:

– Khá lắm Nguyệt Nhi. Giờ thì tiến vào trong thôi, ta sắp không chịu nổi cái sự oi bức này rồi.

Long Vương lủi thủi kéo xe đi qua xác con cua tội nghiệp, thầm nghĩ trong lòng: *”Làm đệ tử của lão lười này đúng là ác mộng của toàn bộ hệ sinh thái tu tiên.”*

Cung điện dưới nước hiện ra đầy huyền ảo. Khi họ tiến sâu vào sảnh chính, ánh sáng từ những viên minh châu gắn trên trần nhà soi rõ một đài cao ở giữa. Trên đỉnh đài, một viên ngọc màu xanh lam nhạt, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một lớp sương lạnh dịu mát, khiến nước biển xung quanh dường như ngưng đọng lại.

– Đó chính là Tỵ Thủy Châu! – Diệp Phi nhảy xuống xe, không đợi đệ tử đi trước, hắn lon ton chạy lại gần. Bản năng tìm chỗ ngủ mát mẻ đã chiến thắng sự lười biếng kinh niên của hắn.

Nhưng ngay khi Diệp Phi vừa chạm chân vào đài cao, cả cung điện bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Những cột trụ san hô bắt đầu nứt vỡ, và từ dưới lớp cát trắng, hàng nghìn con tôm lính cầm thương dài xông ra, bao vây lấy nhóm người.

Từ phía sau đài cao, một lão già rùa, râu dài tới đất, chậm chạp bước ra. Lão ta đeo một cái kính làm bằng vỏ ốc, tay chống gậy, giọng run run:

– Các ngươi là ai? Dám vào đây trộm thần vật của Thủy tộc? Viên Tỵ Thủy Châu này là trái tim của cung điện, lấy đi rồi thì nước biển sẽ tràn vào nghiền nát tất cả nơi này!

Diệp Phi khựng lại, gãi gãi đầu:

– Ơ, vậy hả? Ta tưởng đây là đồ bỏ hoang nên mới vào nhặt thôi. Với lại lão nhìn xem, cung điện của lão dột nát thế này, có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Hay là lão bán cho ta đi? Ta trả cho lão một cuốn truyện tranh “Tình yêu của Nàng Tiên Cá” phiên bản giới hạn nhé? Đảm bảo lão đọc xong là yêu đời ngay.

Lão rùa tức tới mức cái mai trên lưng suýt nữa thì văng ra:

– Ngươi… ngươi coi thường Thủy tộc chúng ta quá mức! Truyện tranh? Ngươi lấy cái thứ rác rưởi đó để đổi lấy báu vật trấn hải sao? Quân đâu, bắt lấy cái tên lười biếng này cho ta!

Hàng nghìn tôm binh hét lên (nghe như tiếng bọt nước sủi tăm) lao tới. Tiền Đa Đa lập tức đứng chắn trước mặt Diệp Phi, cầm cái chảo thần kỳ quơ lấy quơ để:

– Đừng hòng chạm vào sư phụ ta! Muốn bắt người thì phải vượt qua bài kiểm tra “Chiên Xào” của ta đã!

Trận chiến nổ ra trong sự hỗn loạn hài hước. Tiền Đa Đa vừa đánh vừa tranh thủ thu nhặt tôm để làm nguyên liệu nhúng lẩu. Lâm Nguyệt Nhi thì như một cơn lốc trắng, kiếm khí đi đến đâu, tôm đông đá đến đó. Mặc Vô Thần thì đứng yên một chỗ, nhắm mắt tu luyện “Thiền Định Trong Nước” mà Diệp Phi vừa dạy đại trước khi xuống đây, vô tình tạo ra một vùng áp lực khiến quân thù không thể tiếp cận.

Trong khi đệ tử đang gánh còng lưng, Diệp Phi vẫn ung dung đứng trước viên Tỵ Thủy Châu. Hắn nhìn lão rùa đang run rẩy, rồi tặc lưỡi:

– Lão già này, ta nói thật đấy. Ta không muốn phá cung điện này đâu. Hay là thế này, ta dùng một đạo thuật để gia cố lại nơi này, thay thế cho viên ngọc, được không? Đảm bảo cung điện của lão còn bền hơn cả trước kia.

Lão rùa ngờ vực:

– Ngươi làm được thật không? Đây là pháp trận từ thời thượng cổ…

Diệp Phi không nói không rằng, tay trái rút ra cái quạt rách, quơ một vòng trên không trung. Miệng hắn lẩm bẩm: “Trận pháp: Bất Động Sản Vĩnh Cửu – Bản quyền của Diệp Phi”.

Một luồng sáng vàng óng từ cái quạt phun ra, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của cung điện. Những vết nứt trên cột san hô bỗng nhiên liền lại, các bức tường thủy tinh trở nên dày dặn và phát ra ánh sáng hoàng kim lấp lánh. Không chỉ vậy, không gian bên trong cung điện bỗng chốc được thanh lọc, linh khí dồi dào gấp mười lần trước kia.

Lão rùa đứng ngây người. Lão chưa bao giờ thấy loại pháp thuật nào có thể cải tạo kiến trúc nhanh và mạnh mẽ đến vậy. Đây không phải là tu sửa, đây là “đập đi xây mới” theo nghĩa tâm linh!

Lâm Nguyệt Nhi nhìn cảnh này, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ tột độ: *”Sư phụ… người thật cao tay! Ngài không muốn dùng vũ lực để cướp đoạt, mà dùng ‘đại đức’ để cảm hóa đối phương. Bằng cách sửa sang lại cung điện, người đã tạo ra một mối nhân duyên bền chặt với Thủy tộc. Đây chính là cảnh giới ‘Bất chiến tự nhiên thành’ trong binh pháp! Con hiểu rồi, sư phụ đang dạy chúng ta rằng: Thay vì tiêu diệt đối thủ, hãy biến mình thành kiến trúc sư của họ!”*

Diệp Phi thì chẳng nghĩ sâu xa thế. Hắn chỉ đơn giản là muốn lấy viên ngọc một cách “hợp pháp” để sau này lão rùa khỏi mang người đến đòi nợ, làm phiền giấc ngủ của hắn thôi.

Hắn thản nhiên với tay chộp lấy viên Tỵ Thủy Châu, nhét vào túi áo như nhặt một hòn sỏi:

– Xong rồi nhé lão già. Giờ cung điện này bền như pháo đài, lão cứ yên tâm mà dưỡng già. Ta mang viên ngọc này về làm máy lạnh đây.

Lão rùa lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục, quỳ rạp xuống nước:

– Thần tiên đại nhân! Lão mắt mù không nhận ra thái sơn! Ngài không chỉ cứu lấy nơi này mà còn ban cho chúng thần một chốn tu luyện tuyệt vời. Viên ngọc đó… xin ngài cứ tự nhiên mang đi, nó chỉ là một món đồ chơi nhỏ so với đại ân của ngài thôi ạ!

Diệp Phi phẩy tay:

– Được rồi, được rồi. Đừng quỳ nữa, làm nước đục hết cả rồi, ta không nhìn thấy đường về đâu. Đa Đa! Nguyệt Nhi! Vô Thần! Rút quân, chúng ta về đỉnh núi hưởng mát thôi!

Tiền Đa Đa vội vàng gom thêm vài con mực khổng lồ vừa bị Nguyệt Nhi đánh gục, cười hớn hở chạy về xe. Long Vương cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được rời khỏi nơi nhục nhã này.

Chiếc xe kéo rồng hồng lại bắt đầu chuyển động, lao vút ra khỏi cung điện thủy tinh, để lại một đám Thủy tộc đang vẫy tay chào tiễn biệt như tiễn vị cứu tinh dân tộc.

Trở lại trên xe, ngay khi viên Tỵ Thủy Châu được Diệp Phi đặt vào một cái lỗ tròn nhỏ trên bàn (vừa vặn như đã tính toán từ trước), một luồng khí mát rượi, tinh khiết bắt đầu tỏa ra. Toàn bộ khoang xe bỗng chốc trở nên êm ái như một căn phòng khách sạn 5 sao ven biển. Cảm giác nóng nực, oi bức trước đó tan biến hoàn toàn.

Diệp Phi nằm phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi thỏa mãn:

– A… cuối cùng cũng sống lại rồi. Thế này mới gọi là tu tiên chứ! Ngủ trên mây, gió biển thổi vào mặt, nhiệt độ luôn duy trì ở mức chuẩn… Đa Đa, lát về tới đỉnh, lắp viên ngọc này vào gầm giường cho ta nhé.

Tiền Đa Đa đang bận rộn nhóm lò (trong một góc nhỏ cách nhiệt của xe) để nấu món cua lúc nãy, gật đầu lia lịa:

– Dạ sư phụ, con biết rồi ạ! Con còn định thiết kế một hệ thống ống dẫn khí lạnh từ giường sư phụ vào bếp của con nữa, để lúc nấu nướng không bị toát mồ hôi.

Mặc Vô Thần thì vẫn đang ngồi nhìn viên ngọc lấp lánh, ngây thơ hỏi:

– Sư phụ ơi, viên ngọc này ngoài làm mát ra còn có tác dụng gì để đánh nhau không ạ?

Diệp Phi lười biếng đáp:

– Đánh nhau làm gì cho mệt con. Nhưng nếu con muốn biết… thì khi cầm nó trong tay, con có thể điều khiển toàn bộ nguồn nước trong vòng trăm dặm. Có thể tạo ra sóng thần nhấn chìm một thành phố, hoặc làm cạn sạch cả một con sông trong nháy mắt. Đại loại thế. Nhưng nhớ nhé, công dụng chính của nó vẫn là làm mát giường. Đừng có mà dùng sai mục đích, ta không dạy con tu tiên để đi làm lụt đâu đấy.

Cả đám đệ tử lặng người. Một món bảo vật có thể điều khiển thủy nguyên, thay đổi địa hình thiên hạ, mà trong mắt sư phụ chỉ là một cái “máy lạnh gầm giường”?

Lâm Nguyệt Nhi cúi đầu, lòng đầy hổ thẹn: *”Sư phụ… người thực sự đã vượt xa khỏi những tham vọng tầm thường của giới tu sĩ. Trong khi cả thế giới tranh giành viên ngọc này để thống trị biển cả, người lại chỉ dùng nó để đảm bảo giấc ngủ bình yên. Đây chính là ‘Đại Đạo Chí Giản’! Người không dùng sức mạnh để thay đổi thế giới, người dùng nó để bảo vệ sự lười biếng chân chính của mình. Con hiểu rồi, đỉnh cao của tu luyện chính là đạt đến sự tự do tự tại, không bị bảo vật dẫn dắt, mà biến bảo vật thành nô lệ phục vụ cuộc sống!”*

Cô cảm thấy Kiếm Ý của mình lại có sự chuyển biến. Một loại kiếm pháp không chỉ có sự lạnh lẽo của băng giá, mà còn có sự bao la, trầm mặc của đại dương bắt đầu hình thành trong thức hải của cô.

Chiếc xe rồng màu hồng bay ngang qua bầu trời, ánh nắng chiều nhuộm đỏ mặt biển. Tiếng nhạc Vinahouse tu tiên lại bắt đầu vang lên (do Diệp Phi bấm nút bật lại vì tâm trạng đang tốt). Người qua đường nhìn lên, chỉ thấy một vệt hồng lướt qua nhanh như cắt cùng tiếng hát nghêu ngao của Tiền Đa Đa hòa cùng mùi hương cua hấp gừng bay xa vạn dặm.

Ở một góc xa trên bầu trời, một nhóm cao thủ của tà phái đang mật mưu tấn công Thanh Vân Tông, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe hồng. Thủ lĩnh tà phái nheo mắt:

– Đó là cái gì? Một con rồng thần? Lại còn kéo xe hồng? Trên đó là cao nhân nào mà khí thế… lại tỏa ra mùi cua hấp mạnh mẽ thế này?

Một tên đàn em run rẩy:

– Đại ca… em nghe nói đó là “Thần lười” của Thanh Vân Tông. Ai mà cản đường ông ta đi ngủ là người đó tan xác đấy. Chúng ta… có nên hoãn kế hoạch lại không?

Thủ lĩnh tà phái nhìn cái bóng hồng lướt qua một cách vô sỉ, bỗng nhiên cảm thấy một áp lực tâm linh khủng khiếp (thực ra là do khí lạnh của Tỵ Thủy Châu và sát khí từ thanh trọng kiếm của Nguyệt Nhi tỏa ra vô tình). Hắn nuốt nước bọt cái “ực”:

– Giải tán! Giải tán ngay! Kẻ dám biến rồng thành ngựa kéo xe hồng nhất định không phải là người chúng ta có thể chọc vào! Đi thôi, chúng ta sang tông môn khác kiếm ăn, né cái tông này ra cho lành!

Thế là, nhờ vào sự vô sỉ và cái giường mát của Diệp Phi, một kiếp nạn của tông môn đã vô tình được hóa giải. Còn bản thân vị “anh hùng” ấy thì đang bắt đầu chảy nước miếng trong giấc mơ về một hồ bơi ngập đầy rượu ngon và những cuốn truyện tranh không bao giờ hết chương.

Chiếc xe lướt đi trong ánh hoàng hôn, hướng về đỉnh Phù Vân, mang theo một “Long Vương tội nghiệp” và một tương lai cực kỳ bất ổn cho bất kỳ kẻ nào dám làm phiền giấc trưa của Diệp Phi.

Chương 98 khép lại với tiếng ngáy o o của sư phụ hòa cùng tiếng “xèo xèo” của nồi lẩu hải sản, hứa hẹn một đêm đại tiệc thịnh soạn dưới ánh trăng mát lạnh của “Lười Biếng Đỉnh”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8