Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 97: Đệ tử thu phục rồng cho sư phụ
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá của cây cổ thụ vẹo vọ trên Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi vẫn đang bận rộn với sứ mệnh vĩ đại nhất đời mình: Ngủ nướng.
Trong cơn mơ, hắn thấy mình đang ngồi trên một chiếc du thuyền bằng vàng ròng, xung quanh là hàng vạn mỹ nữ đang… dâng mì tôm hảo hảo chua cay. Thế nhưng, một tiếng “Rầm” kinh thiên động địa đã bóp nát giấc mộng hồng hoang đó.
“Chủ nhân! Lão hủ đã dọn xong chuồng gà, quét sạch lá đa, thậm chí đã dùng long tức để… thổi khô đống quần áo đệ tử nhị ca vừa giặt rồi ạ!”
Giọng nói ồm ồm như sấm dậy của Long Vương vang lên ngay sát vách nệm, khiến Diệp Phi giật bắn mình, suýt nữa thì lăn từ trên võng xuống đất. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt là cái đầu rồng khổng lồ đang cố gắng tỏ ra “dễ thương” bằng cách nhe ra bộ răng sắc lẹm cười cầu hòa.
Diệp Phi vuốt mặt, thở dài thườn thượt: “Lão Long à, ngươi là rồng thần cơ mà? Chút liêm sỉ tối thiểu của yêu tộc đâu rồi? Sáng sớm ngày ra chưa có KPI gì mà đã gào rú thế, ta đang ở đoạn hay…”
“Dạ, tại lão hủ thấy đại ca Đại Ngốc bảo rằng, ở cái đỉnh này, ai không có giá trị lợi dụng thì sẽ bị biến thành nguyên liệu nấu lẩu. Lão hủ sợ quá nên…” Long Vương vừa nói vừa liếc nhìn con chó vàng Đại Ngốc đang nằm vểnh râu ở góc sân.
Đại Ngốc lười biếng hé một con mắt, sủa một tiếng “Gâu” đầy uy quyền. Áp lực của con chó này đối với rồng thần còn lớn hơn cả thiên kiếp, đơn giản vì nó là kẻ nắm giữ “bí kíp” làm sao để sống sót dưới trướng vị sư phụ vô sỉ này.
Lúc này, Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm chiếc muôi dính đầy mỡ lợn. Nhìn thấy Long Vương, mắt nhị sư huynh sáng lên như bắt được vàng: “Sư phụ! Người tỉnh rồi à? May quá, con đang định bàn với người chuyện thu xếp ‘việc làm’ cho thành viên mới này.”
Diệp Phi ngáp dài, uể oải ngồi dậy: “Thì cứ để nó trông nhà như con Giao Long ‘fake’ kia thôi. Đẻ chuyện ra làm gì cho mệt?”
“Không được! Sư phụ, người phải có tư duy của một nhà khởi nghiệp chứ!” Tiền Đa Đa bắt đầu múa may chiếc muôi như một vị tổng tài: “Long Vương là rồng thứ thiệt, tốc độ nhanh, tải trọng lớn, khí chất lại cực ngầu. Con đã tính rồi, từ Đỉnh Phù Vân xuống chợ huyện mua hành mất cả buổi sáng, đi bằng kiếm thì tốn linh thạch để duy trì. Nhưng nếu có rồng kéo xe…”
Diệp Phi nhướn mày: “Rồng kéo xe? Ý con là biến Long Vương thành… Uber rồng à?”
“Đúng thế ạ! Nhưng không phải cho thiên hạ thuê, mà là phục vụ riêng cho sư phụ.” Tiền Đa Đa lôi từ trong túi càn khôn ra một bản thiết kế vẽ nguệch ngoạc: “Con sẽ chế tạo một chiếc xe kéo hạng sang, bên trong có đệm lông chim ưng, có tủ lạnh mini dùng linh thạch cấp thấp, thậm chí có cả dàn loa phát nhạc ‘Non-stop tu tiên’ để người thư giãn. Long Vương sẽ là người kéo. Như vậy, mỗi khi người xuống núi đi ăn chực hay đi đòi nợ, chỉ cần ngồi lên xe, hô một tiếng ‘Lên!’, đảm bảo cả cái Thanh Vân Tông này lác mắt!”
Long Vương nghe xong, nước mắt chảy ròng ròng: “Lão hủ… lão hủ dù sao cũng là chủ một phương bờ cõi, các người bắt lão làm râu làm ngựa… à không, làm rồng kéo xe sao?”
Diệp Phi nhìn Long Vương một lát, rồi vỗ vai nó đầy cảm thông: “Lão Long, đừng nghĩ cực đoan thế. Ngươi nhìn đi, ở đây có ai sướng hơn ai đâu? Ta là sư phụ mà còn phải ngủ võng rách. Đa Đa là đệ tử mà ngày ngày phải đối mặt với áp lực tài chính từ mấy hiệu cầm đồ. Ngươi làm rồng kéo xe cho ta, ít ra còn được bao ăn bao ở, thỉnh thoảng ta cho ngươi uống một giọt nước súc miệng của ta để thăng tiến tu vi, lời quá còn gì?”
Nghe đến “nước súc miệng” (thực chất là nước linh tuyền đậm đặc mà Diệp Phi hay dùng), đôi mắt rồng của Long Vương bỗng rực sáng. Sự tôn nghiêm của long tộc so với việc được tăng lương và thăng cấp nhanh chóng? Đáp án rõ như ban ngày.
“Chủ nhân nói chí lý! Được kéo xe cho người chính là phúc phận ba đời của lão hủ!” Long Vương quay sang Tiền Đa Đa, hăng hái hỏi: “Nhị ca, khi nào thì đóng xe? Lão hủ có thể cung cấp thêm vài cái vảy rồng để nạm vào vành bánh xe cho nó lấp lánh!”
Tiền Đa Đa vỗ đùi đánh đét: “Quyết định thế nhé! Để con đi xuống xưởng của các sư đệ bên Khí Đỉnh, mượn tạm ít vật liệu ‘không ai dùng’ (thực chất là trộm) để gia công.”
Trong khi thầy trò đang hào hứng lập kế hoạch “độ xe” thì ở dưới chân núi Thanh Vân, một đoàn người đang rầm rộ tiến lên với khí thế bức người.
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, cưỡi trên một con hạc trắng tuyết, quần áo thêu hoa dệt gấm, trên trán có một vệt ấn ký hỏa diệm nhàn nhạt. Đây chính là Triệu Công Tử – Triệu Vô Cực, thiên tài nghìn năm có một của Hỏa Vân Tông hàng xóm, đồng thời cũng là kẻ luôn ôm mộng “cưa đổ” đại sư tỷ Lâm Nguyệt Nhi.
Theo sau hắn là một đám tùy tùng hung hãn, miệng không ngừng hô vang khẩu hiệu ca tụng. Triệu Vô Cực gương mặt đằng đằng sát khí, tay siết chặt thanh quạt xếp:
“Nghe đồn cái tên phế vật Diệp Phi ở Đỉnh Phù Vân vừa dùng yêu thuật bắt cóc một vị long tộc về làm nô lệ? Thật là sỉ nhục giới tu tiên! Ta, Triệu Vô Cực, hôm nay sẽ nhân danh chính nghĩa, giải phóng cho vị long tộc đó, đồng thời cho Nguyệt Nhi muội muội thấy rõ bộ mặt thật của tên sư phụ ăn bám này!”
Tên tùy tùng bên cạnh nịnh nọt: “Thiếu gia nói phải! Tên Diệp Phi đó chỉ giỏi lừa bịp. Nghe nói hắn còn bắt rồng thần quét rác, chuyện này mà truyền ra ngoài, long tộc ở Biển Đông chắc chắn sẽ san phẳng Thanh Vân Tông. Thiếu gia ra tay lần này chính là cứu cả tông môn bọn họ một mạng đó ạ!”
Triệu Vô Cực cười khẩy: “Ta không quan tâm đến Thanh Vân Tông, ta chỉ quan tâm đến danh tiếng. Một lát nữa khi ta đánh bại Diệp Phi, hãy nhớ dùng ‘Lưu Ảnh Thạch’ quay lại toàn bộ khung cảnh từ mọi góc độ, đặc biệt là góc nghiêng 45 độ của ta lúc thu phục rồng, rõ chưa?”
“Rõ thưa thiếu gia!”
Đoàn người rầm rập tiến lên Đỉnh Phù Vân. Càng lên cao, áp lực linh khí càng… thấp, khiến Triệu Vô Cực hơi nhíu mày. Hắn thầm nghĩ: “Cái chỗ rách nát này mà cũng gọi là thánh địa tu luyện sao? Thật là tội nghiệp cho Nguyệt Nhi muội muội quá.”
Vừa bước chân vào sân chính của Đỉnh Phù Vân, Triệu Vô Cực đã hét lớn: “Diệp Phi! Mau ra đây nộp mạng! Ta là Triệu Vô Cực của Hỏa Vân Tông đến để giải cứu Long Vương và trừng trị hạng vô liêm sỉ như ngươi!”
Tiếng hét làm chấn động cả đỉnh núi, nhưng phản ứng nhận lại thì vô cùng thờ ơ.
Từ phía sau đống củi, Tiền Đa Đa thò đầu ra, trên tay đang cầm một cái cưa máy chạy bằng linh thạch: “Ai đấy? Đang lúc cao điểm làm việc, không mua hàng thì đừng có hét to, làm hỏng kết cấu cái khung xe của ta bây giờ!”
Triệu Vô Cực sững người nhìn Tiền Đa Đa: “Ngươi… ngươi là cái tên mập hay nấu ăn đó đúng không? Diệp Phi đâu? Mau bảo hắn thả vị long tộc tiền bối ra ngay lập tức!”
“À, tìm rồng à? Kia kìa.” Tiền Đa Đa dùng muôi chỉ về phía sau nhà.
Triệu Vô Cực và đám tùy tùng vội vàng chạy ra phía sau. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến bọn họ hoàn toàn hóa đá.
Vị Long Vương uy nghiêm, người mà bọn họ tưởng rằng đang bị xích bằng xích sắt vạn năm, bị tra tấn dã man… thực ra đang đứng lom khom. Trên lưng rồng là một cái bộ khung gỗ to vật vã. Long Vương đang dùng đuôi tự mình… thắt các nút dây thừng cho chặt, miệng thì lẩm bẩm:
“Không được, cái này hơi chật, chủ nhân ngồi sẽ bị đau lưng. Nhị ca ơi! Cho lão hủ thêm ít keo dán sắt vào chỗ khớp nối này với!”
Diệp Phi thì đang nằm trên một cái ghế dựa tre gần đó, tay cầm ly trà đá, miệng ngậm ống hút làm bằng cuống hoa sen: “Lão Long, làm cho cẩn thận vào. Cái xe này mà đi nửa đường bị rụng bánh là ta trừ lương, không cho ngửi mùi nước súc miệng nữa đâu đấy.”
Triệu Vô Cực run rẩy, thanh quạt trong tay suýt rơi xuống đất: “Long… Long Vương tiền bối? Ngài… ngài đang làm cái quái gì thế này?”
Long Vương quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Vô Cực thì hơi sững người một chút, rồi cau mày hỏi: “Kẻ nào? Đến đây làm gì? Đang bận đóng xe, không thấy sao? Muốn đặt lịch chở hàng thì liên hệ Nhị ca, lão hủ không tiếp khách lẻ.”
“Tiền bối! Chúng tôi đến để cứu ngài!” Triệu Vô Cực gào lên, vẻ mặt vô cùng thống thiết: “Tên Diệp Phi này chắc chắn đã dùng tà thuật khống chế thần trí của ngài! Ngài là rồng thần cơ mà! Sao có thể tự mình… thắt dây kéo xe cho hắn?”
Long Vương bỗng nhiên sầm mặt lại. Một áp lực rồng khủng khiếp tràn ra khiến đám tùy tùng của Triệu Vô Cực quỳ rụp xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Giải cứu? Các ngươi định giải cứu lão hủ khỏi cơ hội ngàn năm có một để được phục vụ vị cao nhân này sao?” Long Vương gầm lên, râu rồng vung vẩy: “Các ngươi có biết giá của một lần kéo xe này là bao nhiêu không? Là cơ duyên! Là thiên đạo cảm ngộ! Các ngươi có biết chủ nhân của ta vĩ đại thế nào không?”
Diệp Phi vừa hút rồn rột hết ly trà đá vừa nói chêm vào: “Đấy, nghe chưa? Người ta đang làm việc đam mê, mấy đứa trẻ ranh đến phá đám cái gì. Đi ra chỗ khác chơi, để yên cho người ta hoàn thiện xe kéo.”
Triệu Vô Cực không tin vào tai mình. Hắn quay sang nhìn Diệp Phi với ánh mắt căm thù: “Diệp Phi! Ngươi nhất định đã cho Long Vương uống thuốc mê gì đó! Được, hôm nay ta sẽ đánh thức ngài ấy bằng sức mạnh của Hỏa Vân Tông! Tiếp chiêu: Hỏa Long Phẫn Nộ!”
Triệu Vô Cực vận công, một luồng hỏa diễm cực mạnh tích tụ trên tay hắn, hóa thành một con rồng lửa nhỏ lao thẳng về phía Diệp Phi.
Diệp Phi vẫn nằm im, không thèm nhúc nhích. Hắn chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu: “Đa Đa, giải quyết hộ sư phụ cái. Ồn quá, ta mất tập trung không nghĩ được tên cho cái xe.”
“Tuân lệnh sư phụ!” Tiền Đa Đa ném cái cưa máy sang một bên, cầm chiếc muôi mỡ tiến lên phía trước.
Triệu Vô Cực cười ngạo nghễ: “Một tên quản gia béo ú mà cũng đòi chặn đòn đánh của ta? Chết đi!”
Thế nhưng, điều kỳ quặc đã xảy ra. Tiền Đa Đa không dùng linh lực để đánh trả. Anh ta chỉ đứng đó, rút ra một chiếc quạt mini chạy bằng linh thạch (một sản phẩm lười biếng khác của Diệp Phi sáng chế) và hướng thẳng về phía con rồng lửa.
“Quạt mạnh quá thì lửa tắt, quạt nhẹ quá thì… xào thịt!”
Tiền Đa Đa nhấn nút “Turbo” trên chiếc quạt. Một luồng gió cực mạnh thổi ra, nhưng không phải gió bình thường, mà là luồng gió chứa đựng “Lười Biếng Quy Tắc”. Con rồng lửa của Triệu Vô Cực bỗng nhiên… dừng lại giữa không trung. Nó ngáp một cái, thân hình lửa đỏ rực bắt đầu lờ đờ, rồi từ từ lặn mất tăm như một đốm lửa than tàn.
Triệu Vô Cực há hốc mồm: “Cái… cái gì? Chiêu thức của ta… bị ngủ quên rồi sao?”
“Ở Đỉnh Phù Vân này, đến không khí cũng lười vận động, chiêu thức của ngươi vừa bay được một nửa đã thấy mệt nên xin nghỉ phép rồi.” Diệp Phi cười khà khà: “Thế nào, có muốn vào làm đệ tử thứ tư không? Công việc chính là thay phiên Long Vương kéo xe những hôm trời mưa.”
“Ngươi… ngươi dám nhục mạ ta!” Triệu Vô Cực điên tiết, định rút ra bảo vật trấn tông của mình là Hỏa Vân Kiếm.
Đúng lúc này, Long Vương bỗng nhiên vươn một cái móng rồng to tướng, túm lấy cổ áo của Triệu Vô Cực, xách lên như xách một con gà: “Thằng ranh con này, chủ nhân ta đã có lòng khoan dung mà ngươi còn dám quấy nhiễu? Có biết vì ngươi mà nãy giờ lão hủ đóng lệch mất một cái đinh không?”
Long Vương ném Triệu Vô Cực sang một bên, rồi quay sang Diệp Phi với vẻ mặt nịnh nọt: “Chủ nhân, để lão hủ xử lý bọn này. Chỗ này có nhiều phu phen lao động tự do quá, hay là để lão hủ bắt bọn họ làm thợ sơn cho cái xe nhé?”
Diệp Phi gật đầu tán thưởng: “Ý kiến hay. Long Vương, ngươi đúng là có đầu óc kinh doanh đấy. Đa Đa, đưa sơn cho bọn họ. Triệu Công Tử, chúc mừng nhé, ngươi vừa trúng tuyển vào vị trí thợ sơn thực tập không lương của Đỉnh Phù Vân.”
Triệu Vô Cực nhìn đám tùy tùng đang run rẩy cầm cọ sơn và thùng sơn màu hồng cánh sen (màu yêu thích của Diệp Phi để ‘trêu ngươi’ thiên hạ), cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn.
Hắn – một thiên tài giới tu tiên, bây giờ lại đang đứng sơn… bánh xe rồng cho một chiếc xe kéo tự chế.
“Nhanh tay lên mấy đứa!” Tiền Đa Đa đứng bên cạnh giám sát, tay cầm roi điện linh thạch: “Sơn cho đều vào! Chỗ nào lem nhem là sư phụ ta bắt các ngươi dùng lưỡi liếm sạch đấy!”
Sau ba tiếng đồng hồ làm việc cật lực dưới sự “giám sát” (thực chất là ngủ gật và thỉnh thoảng mở mắt kiểm tra) của thầy trò Diệp Phi, chiếc xe kéo vĩ đại nhất lịch sử tu tiên giới cuối cùng cũng hoàn thành.
Nó to bằng một căn phòng nhỏ, toàn thân bằng gỗ sưa nghìn năm (lấy từ kho của Chưởng môn), nạm vảy rồng lấp lánh, phủ sơn hồng cánh sen nổi bật giữa rừng xanh mây trắng. Bên trong xe lót đệm nhung mềm mại, có cửa sổ kính làm từ tinh thể linh thạch trong suốt.
Long Vương khoác lên mình bộ dây cương nạm vàng, gương mặt đầy tự hào: “Chủ nhân, xin mời lên xe! Hôm nay lão hủ sẽ đưa người đi một vòng quanh Thanh Vân Tông để… thị uy!”
Diệp Phi lười biếng trèo lên xe, nằm ngửa ra ghế đệm, cảm thấy cuộc đời thực sự nở hoa: “Được rồi, xuất phát thôi. À mà khoan, Đa Đa, mang theo ít lạc rang và rượu ngon nhé. Đi dạo mà không có đồ nhắm thì chán lắm.”
Tiền Đa Đa nhảy lên ngồi cạnh cửa sổ xe: “Sư phụ yên tâm, con đã chuẩn bị đủ bộ sưu tập đồ ăn vặt rồi! Lão Long, khởi hành! Mục tiêu đầu tiên: Đại điện Chưởng môn!”
“Húuuuuuuu!”
Long Vương gầm vang một tiếng, đuôi rồng vẫy mạnh tạo thành một luồng gió cuốn bay toàn bộ bụi bẩn trên đỉnh núi. Chiếc xe màu hồng cánh sen vọt lên không trung, mang theo một sư phụ lười, một đệ tử ham tiền và một con chó vàng đang nằm vắt vẻo trên mái xe.
Triệu Vô Cực đứng dưới sân, tay vẫn còn cầm cây cọ sơn dở dang, nhìn theo cái bóng rồng kéo xe hồng rực khuất dần trong mây, nghẹn ngào thốt lên một câu: “Đẳng cấp vô sỉ này… quả thực là thiên hạ vô song…”
Chuyến du hành “flexing” của Diệp Phi bắt đầu trong sự kinh hoàng của hàng ngàn đệ tử Thanh Vân Tông. Khi bọn họ nhìn thấy một con rồng thần thật sự, oai phong lẫm liệt, lại đang ngoan ngoãn kéo một chiếc xe màu hồng chóe với cái bảng hiệu treo lủng lẳng trước xe:
*”Dịch vụ xe kéo Long Vương – Uy tín hơn cả Thiên Đạo. Lưu ý: Không nhận khách, chỉ chở Sư phụ lười.”*
Tại Đại điện Thanh Vân, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang cùng các vị trưởng lão thảo luận về tình hình biên giới. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ che khuất ánh mặt trời, cùng với đó là tiếng nhạc “Vinahouse tu tiên” xập xình vang dội từ trên trời rơi xuống.
Thanh Vân Tử vuốt râu, mắt giật giật: “Lại là cái gì nữa đây? Cái thằng nghịch đồ Diệp Phi đó lại bày trò gì mới sao?”
Vừa dứt lời, một giọng nói qua loa phóng thanh (vốn là một pháp bảo truyền tin bị cải tiến) vang lên: “A lô, a lô! Chưởng môn nghe rõ trả lời! Đệ tử Diệp Phi mang thú cưỡi mới sang thăm người đây! Ti tiện khoe tí thôi, không có ý gì đâu nha!”
Long Vương bay là là qua mái vòm Đại điện, cố tình để cái xe màu hồng quệt nhẹ vào đỉnh tháp cao nhất như một lời chào hỏi “thân thiện”.
Các vị trưởng lão há hốc mồm: “Đó là… rồng thật! Là Long Vương phương nào thế kia?”
“Tại sao nó lại kéo xe? Lại còn là xe màu hồng?”
Thanh Vân Tử suýt nữa thì thổ huyết. Ông nhìn thấy Diệp Phi đang thò cái chân đi dép lê ra khỏi cửa sổ xe, tay cầm đùi gà vẫy vẫy về phía mình: “Chưởng môn đại nhân! Người thấy xe mới của đệ tử thế nào? Có cần đệ tử chở đi một vòng giải ngố không? Giá hữu nghị: Một vạn linh thạch một vòng nhé!”
“Cút ngay cho ta!!!” Thanh Vân Tử gầm lên, râu tóc dựng ngược vì xấu hổ: “Cái thằng vô liêm sỉ này! Ngươi bôi tro trát trấu vào mặt tông môn chưa đủ sao? Mang con rồng kéo xe hồng héo của ngươi về đỉnh núi ngay!”
Diệp Phi chép miệng: “Thôi thôi, người già hay nóng tính quá. Lão Long, mình đi tiếp sang bên chỗ đỉnh của Nguyệt Nhi đi, chắc con bé vừa đi nhiệm vụ về, cho nó bất ngờ tí.”
“Rõ thưa chủ nhân!”
Long Vương quay ngoắt 180 độ, thực hiện một cú “drift” thần sầu trên không trung, làm nổ tung mấy đám mây trang trí của tông môn, rồi thẳng hướng Tuyết Kiếm Đỉnh lao tới.
Tiền Đa Đa vừa nhai lạc vừa lẩm bẩm: “Sư phụ, con nghĩ sau chuyến này, uy danh của ‘Lười Biếng Đỉnh’ chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng có một vấn đề nhỏ…”
“Vấn đề gì?” Diệp Phi nhắm mắt tận hưởng sự êm ái của đệm nhung.
“Hệ thống báo là chúng ta sắp hết linh thạch để duy trì cái máy điều hòa trong xe rồi. Người xem… có nên sang mượn tạm Chưởng môn ít vốn lưu động không?”
Diệp Phi mở một con mắt, mỉm cười đầy ẩn ý: “Cứ yên tâm. Chúng ta có con rồng này trong tay, lo gì không có tiền? Để xem… tên phản diện nào xui xẻo tiếp theo sẽ đến ‘giải cứu’ Long Vương đây. Mỗi đứa đến ‘giải cứu’ là một túi tiền di động, ta bắt đầu thấy yêu cái nghề này rồi đấy.”
Gió lồng lộng thổi qua, tiếng rồng ngâm hòa cùng tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp Thiên Huyền Đại Lục. Một kỷ nguyên mới của sự vô sỉ đã thực sự bắt đầu, nơi mà rồng thần cũng phải học cách… kéo xe và sơn màu hồng cho hợp thời đại.
Còn về phần Lâm Nguyệt Nhi, khi cô vừa hạ cánh xuống sân Tuyết Kiếm Đỉnh sau một chuyến săn quái mệt mỏi, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một con rồng khổng lồ đang hạ cánh ngay trước mặt. Và trên xe, vị sư phụ yêu quý của cô đang vươn vai:
“Nguyệt Nhi ơi! Sư phụ mua… à không, thu phục được con rồng kéo xe mới này. Lên đây, ta chở con đi mua sắm, sư phụ trả tiền (nhưng lát con thanh toán sau nhé)!”
Lâm Nguyệt Nhi đứng ngây người như phao gỗ, thanh trọng kiếm rơi cái rầm xuống đất. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện ra hàng loạt những suy nghĩ “não bổ”: *Sư phụ… ngài thu phục rồng để chở mình đi shopping sao? Không, đây chắc chắn là một loại trận pháp di động dùng hình dáng xe kéo để che mắt thiên hạ! Sư phụ đang dạy mình rằng, đỉnh cao của sự ngụy trang chính là… trở thành một trò đùa! Tâm kế của người… quả thực không ai bì kịp!*
Cô cung kính quỳ xuống: “Sư phụ đại tài! Đệ tử xin tuân lệnh!”
Diệp Phi tặc lưỡi: “Đấy, đệ tử của ta nó phải ngoan thế chứ. Lên xe, lão Long, mục tiêu tiếp theo: Trung tâm thương mại sầm uất nhất châu lục! Hôm nay chúng ta sẽ ‘phá đảo’ thế giới tu tiên!”
Chiếc xe kéo rồng thần màu hồng cánh sen lại vút bay, để lại sau lưng một đám khói mù và sự câm nín của cả giới tu hành.
—
Hết chương 97.