Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 96: Rồng Thần xin làm thú cưỡi

Cập nhật lúc: 2026-06-07 18:14:57 | Lượt xem: 2

Ánh bình minh nhuộm đỏ một góc trời Nam Hải, trông chẳng khác gì một cái lòng đỏ trứng muối khổng lồ đang trôi nổi trên bát cháo trắng mông lung. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo mùi mặn chát của đại dương và… mùi mực nướng còn sót lại từ bữa tiệc linh đình đêm qua.

Trên bờ cát ngầm còn sũng nước, Diệp Phi đang cuộn tròn người trong bộ đạo bào xộc xệch, đầu gối lên một cái túi càn khôn căng phồng linh thạch biển, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Thêm một xiên nữa… đừng cho cay quá… Đa Đa, thêm bia…”

Tiền Đa Đa – vị nhị đồ đệ kiêm “cây ATM sống” và trù thần của đỉnh – đang cặm cụi thu dọn đống tàn cuộc. Anh chàng nhìn sư phụ mình, thở dài một tiếng thườn thượt khiến cái bụng mỡ rung rinh như thạch:

“Sư tỷ, chị xem sư phụ kìa. Ngủ thôi mà cũng chảy nước miếng tới mức làm ướt cả đống linh thạch cực phẩm. Đây là linh thạch biển đấy! Một viên thôi cũng đủ mua được cả trăm bình rượu ngon ở trấn dưới núi, thế mà ngài ấy lại coi nó như gối kê đầu.”

Lâm Nguyệt Nhi lúc này đang đứng khoanh tay, thanh trọng kiếm cắm sâu xuống cát. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phi không hề có nửa điểm khinh thường, ngược lại, nó long lanh một sự sùng bái đến mức cuồng nhiệt. Nàng lạnh lùng đáp, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự xúc động sâu sắc:

“Đa Đa, đệ vẫn còn nông cạn lắm. Ngươi tưởng sư phụ đang ngủ sao? Không, ngài ấy đang ‘Hóa Đạo Vào Mộng’. Nhìn xem, dù nằm ngủ trong tư thế thiếu mỹ quan như vậy, nhưng hơi thở của sư phụ lại hòa quyện hoàn hảo với nhịp vỗ của sóng biển. Mỗi tiếng gáy của ngài đều là một nhịp điệu của Thiên Đạo. Ngài dùng linh thạch kê đầu chính là để dùng linh khí thuần khiết nhất trực tiếp rèn luyện đại não. Đây gọi là ‘Tu luyện trong sự lười biếng’, một cảnh giới mà chúng ta có nằm mơ cũng không chạm tới được!”

Tiền Đa Đa trợn tròn mắt, nhìn kỹ lại cái tướng nằm “con tôm nướng” của Diệp Phi. Nước miếng vẫn đang rỉ ra, và cái quạt rách thì đang che một nửa mặt để ngăn ruồi biển.

“Sư tỷ… chị chắc là ngài ấy không phải chỉ là lười chảy thây đấy chứ?”

“Hừ, trí tuệ của kẻ phàm phu tục tử làm sao hiểu được chí hướng của chim hồng hộc!” Nguyệt Nhi hừ lạnh, mắt vẫn không rời khỏi “đống thịt lười” đang ngáy khò khò kia.

Đúng lúc đó, mặt biển vốn đang yên bình bỗng dưng nổi sóng dữ dội. Một cột nước khổng lồ cao tới hàng trăm trượng dựng đứng lên giữa không trung, bọt tung trắng xóa. Một luồng uy áp mạnh mẽ của rồng khiến vạn vật trong vòng bán kính mười dặm phải im hơi lặng tiếng.

“Húuuuuu!”

Một tiếng rồng ngâm vang trời chuyển đất. Từ trong cột nước, Thanh Hải Long Vương – vị đại lão vừa tối qua còn cụng ly huynh đệ với Diệp Phi – vọt thẳng lên trời. Thân hình rồng dài tới hàng ngàn trượng, vảy xanh lấp lánh như ngọc bích dưới ánh mặt trời, râu rồng bay phất phơ trông cực kỳ uy nghiêm, thoát tục.

Tiền Đa Đa sợ tới mức suýt đánh rơi cái chảo: “Chết tiệc, hay là lão rồng này hối hận vì đêm qua lỡ tặng nhiều linh thạch quá nên giờ đến đòi lại?”

Mặc Vô Thần, cậu út ngây thơ nhất bọn, lại hớn hở nhảy cẫng lên: “Á, đại ca Giao Long lại đến hát ‘Ba con gấu’ với chúng ta kìa!”

Trái ngược với sự lo lắng của Đa Đa hay sự hồn nhiên của Vô Thần, Thanh Hải Long Vương không hề có ý định tấn công. Hắn lượn vài vòng trên không trung, tạo ra những luồng gió xoáy cực mạnh, sau đó đột ngột thu nhỏ cơ thể lại chỉ còn dài khoảng mười trượng, hạ xuống bờ cát trước mặt ba vị đệ tử.

Long Vương lóng ngóng biến lại thành hình nhân một lão già mặc áo gấm xanh, nhưng cái sừng rồng trên đầu vẫn giữ nguyên (có lẽ để giữ chút sĩ diện của long tộc). Lão nhìn quanh, thấy Diệp Phi vẫn đang ngáy o o thì lập tức chỉnh đốn trang phục, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí là có chút… hồi hộp.

“Diệp… Diệp tiên sinh vẫn chưa tỉnh sao?” Long Vương khẽ hỏi, giọng run run như học sinh gặp thầy giáo chủ nhiệm.

Lâm Nguyệt Nhi nhíu mày: “Sư phụ ta đang giao cảm với trời đất, Long Vương có chuyện gì quan trọng mà phải quấy rầy?”

Long Vương hít một hơi thật sâu, đột ngột quỳ sụp xuống mặt cát trước ánh mắt kinh hoàng của Tiền Đa Đa và sự thản nhiên của Lâm Nguyệt Nhi. Lão dập đầu một cái rầm, khiến mấy con cua cát gần đó bay màu ngay lập tức.

“Cầu xin Diệp tiên sinh thu nhận lão hủ! Đêm qua, sau khi nghe tiếng hát ‘chấn động tâm hồn’ và nhận thấy phong thái tiêu diêu tự tại của ngài, lão hủ mới chợt nhận ra mình đã sống phí hoài mấy ngàn năm. Tu vi cao để làm gì? Thống trị biển cả để làm gì? Nếu không được ở bên cạnh một cao nhân như ngài để học hỏi ‘Đạo Lười Biếng’, lão hủ thà chết còn hơn!”

Long Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự cầu khẩn: “Lão hủ nguyện ý hóa thân thành thú cưỡi cho Diệp tiên sinh. Sau này ngài đi đâu, lão hủ sẽ cõng ngài tới đó. Đảm bảo tốc độ nhanh hơn phi kiếm, chỗ ngồi êm hơn mây bay, lại còn có máy điều hòa hơi nước tự nhiên!”

Tiền Đa Đa nghe xong mà đứng hình. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Một vị Long Vương thống lĩnh Nam Hải, tu vi ít nhất cũng phải hàng bậc thầy thế giới, giờ đây lại đang xin được làm… xe ôm miễn phí cho sư phụ lười của mình?

*Cái hệ thống logic này bị lỗi rồi à? Hay là sư phụ lại âm thầm thi triển ‘Thao túng tâm lý cảnh’ mà mình không biết?* Đa Đa gào thét trong lòng.

Lâm Nguyệt Nhi thì gật gù tâm đắc: “Quả nhiên, nhân cách của sư phụ đã cảm hóa được cả sinh linh thượng cổ. Việc ngài thu nhận một con rồng làm thú cưỡi cũng là hợp lẽ thường tình, dù sao đi bộ cũng quá tốn sức cho một vị chí tôn.”

Giữa lúc không khí đang vô cùng kịch tính, “chí tôn” Diệp Phi bỗng giật mình một cái. Hắn bị tiếng rầm rầm của Long Vương làm cho mất giấc ngủ ngon. Hắn dụi mắt, nhìn thấy lão già sừng rồng đang quỳ dưới chân mình thì ngẩn ngơ một hồi.

“Ủa, lão Long đấy à? Sáng sớm chưa ăn sáng mà đã tới tập thể dục quỳ lạy thế này là sao? Ta nói rồi, đống linh thạch hôm qua ta lỡ bỏ vào túi rồi, không trả lại đâu nhé.” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức có thể nhìn thấy cả cuống họng, giọng nói ngái ngủ vô cùng.

Long Vương vội vã lắc đầu: “Không không, Diệp huynh… à không, Diệp chủ nhân! Lão hủ đến là để hiến thân! Xin ngài hãy thu nhận lão làm thú cưỡi. Lão có thể bay xuyên lục địa trong một cái chớp mắt, vảy rồng của lão có thể chống lại mọi loại cấm chế. Ngài chỉ cần nằm trên lưng lão, muốn ngủ bao lâu cũng được!”

Diệp Phi gãi gãi mông, nhăn mặt suy nghĩ. Trong đầu hắn, hệ thống lại bắt đầu nhảy thông báo:
*”Ting! Phát hiện thú cưỡi cấp thần đang xin đầu hàng. Đây là cơ hội để ký chủ tăng độ oai phong lẫm liệt lên 9999 điểm. Chấp nhận yêu cầu sẽ nhận được danh hiệu: ‘Kẻ Cưỡi Rồng Vĩ Đại’.”*

Diệp Phi hừ lạnh trong lòng: *Oai cái con khỉ! Cưỡi rồng thì hay ho gì? Ta biết thừa cái hội rồng bay này rồi.*

Hắn nhìn Long Vương bằng ánh mắt nửa con mắt, bĩu môi nói: “Thôi thôi, ta từ chối.”

Cả bãi biển bỗng chốc im phăng phắc. Tiếng sóng vỗ như cũng ngừng lại để hóng hớt drama. Long Vương mặt biến sắc, lắp bắp: “Tại… tại sao? Lão hủ chỗ nào không tốt? Hay là ngài chê lão hủ già, thịt dai?”

Diệp Phi đứng dậy, phủi bụi trên áo, gương mặt hiện lên vẻ vô sỉ quen thuộc: “Lão Long này, ngươi nghĩ cưỡi rồng là sướng lắm à? Thứ nhất, vảy rồng của ngươi cứng như bàn thạch, ta nằm lên đó không khác gì nằm trên bãi đá lởm chởm, đau lưng chết đi được. Thứ hai, ngươi bay nhanh quá, gió lùa vào mồm làm ta khô cả cổ, chưa kể áp suất trên cao làm ù tai, khó chịu lắm.”

Hắn dừng lại một chút, lấy tay làm động tác như đang đi xe máy: “Quan trọng nhất là, cưỡi rồng xóc nảy lắm! Mỗi lần ngươi quẫy đuôi một cái là ta lại bị nảy tâng tâng lên như chơi trò bập bênh. Ta là người thích sự ổn định, thích nằm võng dưới bóng cây cơ. Cưỡi rồng trông thì oai đấy, nhưng thực tế là hành xác. Ta thà bảo đồ đệ khiêng cáng còn hơn.”

Tiền Đa Đa suýt nữa thì thổ huyết. Sư phụ ơi là sư phụ! Người ta là Long Vương đấy! Có ai trên đời này lại từ chối một con rồng làm thú cưỡi chỉ vì lý do “đau lưng” và “xóc nảy” không? Đây là đỉnh cao của sự vô liêm sỉ hay là đỉnh cao của sự lười biếng đây?

Long Vương nghe xong, chẳng những không tức giận mà lại càng lộ vẻ sùng bái hơn. Lão nghĩ thầm: *Quả nhiên là đại cao nhân! Những kẻ tầm thường chỉ nhìn thấy cái danh ‘cưỡi rồng’ hão huyền, nhưng Diệp tiên sinh đã nhìn thấu được bản chất thực dụng của vấn đề. Ngài ấy không muốn ta làm thú cưỡi, chắc chắn là vì ngài ấy muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của ta, đồng thời cũng là để nhắc nhở ta rằng: Tu hành đích thực là phải thoải mái từ trong tâm!*

“Diệp tiên sinh! Ngài dạy chí phải!” Long Vương xúc động nói, nước mắt rưng rưng. “Là lão hủ thiếu sót! Lão hủ chỉ nghĩ đến tốc độ mà quên mất sự trải nghiệm của khách hàng… ý ta là của chủ nhân. Nhưng xin ngài hãy cho lão hủ một cơ hội để sửa sai!”

Nói rồi, Long Vương hú lên một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng xanh chói lọi. Khi ánh sáng tản đi, con rồng khổng lồ đã biến thành một sinh vật… kỳ dị. Hắn vẫn giữ hình dáng rồng dài, nhưng ở giữa lưng, vảy rồng tự động sắp xếp lại, tạo thành một cái hốc rộng rãi, bằng phẳng.

Chưa hết, Long Vương còn lấy từ trong kho tàng dưới đáy biển ra một mớ san hô mềm nhất, nhồi thêm lớp lông bụng của linh chim nghìn năm, rồi trải lên lưng mình thành một cái đệm êm ái còn hơn cả đệm lò xo năm sao ở giới thượng lưu.

“Ngài xem!” Long Vương hào hứng giới thiệu. “Giờ đây lưng lão hủ đã có đệm giảm chấn thủy hệ. Ngài nằm lên, đảm bảo không một tiếng động, không một sự xóc nảy. Còn về vấn đề gió? Lão hủ sẽ dùng linh lực tạo ra một cái lồng kính cường lực bao quanh, bên trong điều chỉnh nhiệt độ luôn ở mức 26 độ C, cực kỳ thích hợp để ngủ nướng!”

Diệp Phi nhìn cái “giường di động” trên lưng rồng, lông mày hơi nhướn lên. Có vẻ bắt đầu thấy xuôi tai rồi đấy.

Mặc Vô Thần chạy lại gần, tò mò sờ thử lớp đệm: “Oa, êm quá sư phụ ơi! Nó còn có cả chức năng massage rung nhẹ nữa nè!”

Tiền Đa Đa cũng không nhịn được, chen vào: “Sư phụ, nếu có lão Long làm thú cưỡi, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Quan trọng là… nếu chúng ta đi làm nhiệm vụ mà cưỡi rồng thế này, phí quảng cáo và thu phí chụp ảnh thôi cũng đủ để đỉnh của mình giàu sụ rồi!”

Diệp Phi hừ một tiếng, nhưng trong bụng đã bắt đầu tính toán. Cưỡi rồng không xóc, lại có điều hòa, lại còn được miễn phí… Ơ, mà khoan, hắn còn một mối lo nữa.

“Thế… mỗi lần đi vệ sinh thì sao? Ngươi bay trên cao thế kia, ta lỡ muốn giải quyết nỗi buồn chẳng lẽ lại ‘tưới hoa’ từ trên trời xuống à? Thế thì mất mặt lắm.”

Long Vương đập tay vào trán (tiếng rầm như búa bổ): “Chủ nhân yên tâm! Trong hốc lưng của lão hủ có lắp đặt hệ thống lọc và xử lý chất thải tự động bằng pháp trận thủy hệ, hoàn toàn thân thiện với môi trường, tuyệt đối không để lại dấu vết gì trên trời!”

Đến mức này thì Diệp Phi cũng phải bó tay trước sự nhiệt tình của con rồng này. Hắn thở dài, làm bộ làm tịch phủi áo: “Thôi được rồi, thấy ngươi thành khẩn như vậy, ta tạm thời chấp nhận cho ngươi theo làm… nhân viên vận chuyển dự bị. Nhưng ta nói trước, ta vẫn thích nằm võng hơn đấy nhé. Khi nào ta mệt quá mới dùng tới ngươi thôi.”

“Đa tạ chủ nhân! Đa tạ chủ nhân!” Long Vương vui sướng như vừa nhặt được vàng, lập tức nằm rạp xuống cát để Diệp Phi bước lên lưng.

Lâm Nguyệt Nhi nhìn cảnh này, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Nàng lấy sổ tay ra, bắt đầu ghi chép với tốc độ ánh sáng: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ thu phục Long Vương Nam Hải làm nô bộc. Bài học rút ra: Muốn kẻ mạnh quy phục, không cần dùng vũ lực, chỉ cần thể hiện một thái độ lười biếng đến mức khiến đối phương phải hoài nghi về nhân sinh. Sự lười biếng của sư phụ chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt cấp độ tâm linh.”*

Bỗng nhiên, từ xa có mấy luồng hào quang vút tới. Đó là những tu sĩ của các tông môn gần đó, bị tiếng rồng ngâm và linh khí bộc phát làm cho tò mò nên đến xem thử. Khi bọn họ hạ xuống bờ cát, chứng kiến cảnh một con rồng thần cấp độ Thiên Tiên đang phủ phục dưới chân một thanh niên trông như kẻ đi ăn mày, ai nấy đều rụng rời chân tay.

“Đó… đó chẳng phải là Thanh Hải Long Vương sao?”
“Trời ạ, ta đang mơ à? Con rồng đó đang… làm bậc thang cho cái gã kia trèo lên lưng?”
“Gã thanh niên đó là ai? Khí tức bình thường, chẳng có chút gì giống cao thủ cả, hay là hắn dùng tà thuật thao túng Long Vương?”

Một tên tu sĩ trông có vẻ là đệ tử của một đại phái nào đó, mặc áo lụa trắng, cưỡi trên một con chim hạc xanh, bay tới quát lớn: “Này kẻ kia! Ngươi là hạng người nào mà dám sỉ nhục thần thú của biển cả như vậy? Long Vương là linh vật thiêng liêng, không phải để hạng phàm phu tục tử như ngươi giẫm đạp!”

Diệp Phi lúc này đã nằm gọn trên lớp đệm êm ái của Long Vương, mắt nhắm hờ, lười biếng đáp: “Ai bảo ta giẫm đạp? Là hắn tự nguyện làm cái giường cho ta đấy chứ. Ngươi thích thì vào đây mà tranh, ta nhường chỗ này cho, đi bộ mệt bỏ xừ.”

Tên tu sĩ tức nổ đom đóm mắt: “Láo xược! Ngươi dám nhục mạ ta? Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì!”

Hắn chưa kịp rút kiếm thì Long Vương đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt thân thiện ban nãy biến mất, thay vào đó là một tia nhìn đầy sát khí khiến mặt biển dậy sóng.

“Cái hạng sâu kiến như ngươi mà cũng dám quát mắng chủ nhân của ta?” Long Vương gầm nhẹ một tiếng. Chỉ là một tiếng gầm, nhưng luồng sóng âm đó đã đánh văng tên tu sĩ và con hạc xanh bay xa hàng mấy dặm, rơi tõm xuống biển như rác thải.

Đám tu sĩ còn lại sợ xanh mặt, lập tức quỳ lạy như tế sao: “Tiền bối tha mạng! Chúng con có mắt không tròng!”

Diệp Phi chẳng buồn liếc nhìn, hắn khẽ vỗ vào lưng Long Vương: “Này lão Long, làm gì mà nóng thế. Đi thôi, ta muốn về đỉnh ngủ tiếp. Ở đây gió biển làm rối hết tóc tai rồi.”

“Vâng mệnh chủ nhân! Đội bay ‘Nam Hải Airline’ xin kính chào quý khách, chuyến bay về Thanh Vân Đỉnh bắt đầu cất cánh!” Long Vương phấn khích hô lên, đuôi rồng quất một cái làm nổ tung một vùng biển, rồi vụt thẳng lên mây xanh.

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần cũng vội vã dùng phi kiếm và pháp bảo đuổi theo phía sau, tạo thành một khung cảnh cực kỳ hoành tráng: Một con rồng khổng lồ cõng một kẻ đang ngủ gật, phía sau là dàn đệ tử tài hoa lác mắt người nhìn.

Trên lưng rồng, Diệp Phi nằm trong lồng kính bảo hộ, cảm nhận được sự êm ái tuyệt đối. Đúng như lời Long Vương nói, không một chút xóc nảy. Nhưng mà, tính khí “vô sỉ” của hắn lại bắt đầu trỗi dậy.

Hắn khẽ ho một tiếng: “Này lão Long, tốc độ hơi chậm đấy nhé. Với lại cái nệm này hơi có mùi tanh của cá, lần sau nhớ xịt chút tinh dầu oải hương cho nó dễ ngủ.”

Long Vương vừa bay vừa vội vã đáp: “Tuân lệnh chủ nhân! Lần sau lão hủ sẽ chuẩn bị tinh dầu đầy đủ! Nếu ngài thấy chán, lão hủ có thể biểu diễn vài chiêu nhào lộn trên không để ngài xem giải trí!”

“Thôi thôi, nhào lộn cái gì, ta ngủ đây. Đừng có bay qua vùng nào có mây dông nhé, ta không muốn tiếng sấm làm hỏng giấc mơ đẹp của mình đâu.”

Dàn đệ tử bay phía sau nghe được cuộc hội thoại này thì đều đồng loạt đưa tay lên trán.

Tiền Đa Đa lẩm bẩm: “Con rồng này… bị sư phụ làm cho hư rồi. Chắc chắn là bị lây nhiễm virus vô sỉ rồi.”

Mặc Vô Thần thì mắt vẫn lấp lánh: “Sư phụ thật là biết tận hưởng cuộc sống. Sau này em cũng muốn có một con chó vàng to như con rồng này để nằm cho sướng.”

Chỉ có Lâm Nguyệt Nhi là vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm trang. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Phi khuất dần sau làn mây trắng, thầm nghĩ: *Sư phụ từ chối cưỡi rồng ban đầu không phải vì lười, mà là vì ngài muốn xem Long Vương có thực tâm hay không. Ngài dùng ‘Yêu cầu vô lý’ để thử thách lòng kiên nhẫn. Một người mạnh như ngài, đâu cần thú cưỡi? Ngài chỉ đang ban phát cho Long Vương một cơ hội để được cống hiến mà thôi. Tâm cơ của sư phụ… thật sâu không thấy đáy!*

Chuyến hành trình trở về diễn ra trong sự im lặng của những tầng mây. Khi rồng thần bay qua các tông môn lớn, vô số cao nhân đều kinh hãi xuất quan, nhìn theo cái bóng khổng lồ đang mang theo một áp lực khủng khiếp lướt qua. Bọn họ không hiểu tại sao một con rồng cấp cao lại chịu khuất phục dưới chân một thanh niên trông như vô danh tiểu tốt.

Lời đồn đại bắt đầu lan nhanh như cháy rừng khắp tu tiên giới: *”Thanh Vân Tông có một vị ẩn thế cao nhân tại ‘Lười Biếng Đỉnh’, sức mạnh thông thiên, dùng Long Vương làm giường nằm, coi thiên hạ như hư vô!”*

Trong khi đó, “cao nhân” đang nằm trên lưng rồng lại đang chảy nước miếng, mơ về một bát mì tôm có hai quả trứng ốp la do Tiền Đa Đa nấu. Hắn hoàn toàn không biết rằng, chỉ một cái ngáp dài trên lưng rồng của mình đã đủ để làm rung chuyển cục diện chính trị của toàn bộ đại lục.

Bay được một lúc, Diệp Phi chợt tỉnh giấc vì thấy hơi lành lạnh. Hắn nhìn ra ngoài lồng kính, thấy trời đã bắt đầu tối.

“Lão Long, còn bao lâu nữa thì tới?”

“Dạ thưa chủ nhân, còn khoảng một nén nhang nữa là tới Thanh Vân Đỉnh ạ.”

Diệp Phi tặc lưỡi: “Nhanh thế à? Đang ngủ sướng. Thôi, hạ xuống chân núi thôi, ta không muốn cái lão già Chưởng môn nhìn thấy rồi lại sang mượn rồng đi đón khách, phiền lắm.”

Long Vương hơi ngập ngừng: “Nhưng thưa chủ nhân, hạ xuống chân núi thì ngài phải leo lên đỉnh… ngài có mệt không ạ?”

Diệp Phi gãi đầu: “À nhỉ… quên mất vụ đó. Hay là ngươi biến thành con rắn nhỏ, chui vào tay áo ta, rồi để Đa Đa nó khiêng ta lên?”

Tiền Đa Đa bay phía sau suýt rơi xuống đất vì hụt hơi: “Sư phụ! Người đừng có quá đáng thế chứ! Con rồng thì người chê xóc, đệ tử thì người bắt làm trâu làm ngựa là sao?”

Diệp Phi thò đầu ra ngoài, nháy mắt một cái vô tội: “Thế con có muốn tối nay được nghiên cứu bộ xương cá rồng của Long Vương để nấu canh không?”

Long Vương giật thót mình, vảy rồng dựng đứng cả lên: “Chủ nhân! Lão hủ nguyện ý cõng ngài lên tận giường! Đừng nấu canh lão hủ mà!”

Cuối cùng, trước sự chứng kiến đầy ghen tị của đám linh thú canh cổng, một con rồng thần hùng dũng hạ cánh xuống cái sân lụp xụp của Đỉnh Phù Vân. Diệp Phi nhảy xuống, vươn vai một cái thật thoải mái.

Hắn nhìn con Giao Long “fake” vẫn đang tập hát bài “Ba con gấu” ở góc sân, rồi lại nhìn con Long Vương thứ thiệt đang khúm núm đứng bên cạnh, mỉm cười nói:

“Chào mừng tới Lười Biếng Đỉnh. Quy tắc ở đây đơn giản lắm: Không làm việc khi có thể nằm, không nằm khi có thể ngủ. Lão Long, chỗ của ngươi là cạnh chuồng gà của Đại Ngốc, tối nhớ đừng gáy to quá làm gà nó sợ không đẻ trứng được, ta mất bữa sáng đấy.”

Long Vương vội vàng gật đầu: “Rõ! Lão hủ sẽ dùng linh lực tạo rào chắn cách âm tuyệt đối!”

Thế là, một huyền thoại mới về thú cưỡi độc nhất vô nhị đã bắt đầu tại cái đỉnh núi lười biếng nhất thiên hạ này. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì ngay đêm hôm ấy, khi Diệp Phi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trên chiếc võng thân yêu (với sự trợ giúp của “máy điều hòa rồng”), một hệ thống thông báo khác lại vang lên, phá vỡ sự yên bình:

*”Ting! Do ký chủ đã thu nhận Long Vương, uy danh của Lười Biếng Đỉnh đã vượt mức cảnh báo. Một nhóm ‘Thiên Tài Hàng Xóm’ đang trên đường tới đây để thách đấu và ‘giải cứu’ Long Vương khỏi sự sỉ nhục. Ký chủ có 12 giờ để chuẩn bị hoặc… tiếp tục ngủ.”*

Diệp Phi đắp chăn lên đầu, lẩm bẩm: “Giải cứu cái con khỉ. Có mà đến nộp linh thạch thì có. Ngủ đã, mai tính…”

Gió đêm rít qua khe cửa, mùi mực nướng và mùi tinh dầu oải hương trên lưng rồng hòa quyện vào nhau, tạo nên một hương vị kỳ lạ của sự yên bình giả tạo trước cơn bão mới. Ở góc sân, con rồng thần vĩ đại đang nằm ngửa ra để con chó vàng Đại Ngốc gãi bụng cho mình, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn của kẻ vừa tìm thấy… bến đỗ bình yên của sự vô sỉ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8