Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 95: Diệp Phi câu cá
Áp lực từ trên cao giáng xuống như thể có cả một tòa thái sơn bằng nước ép chặt lấy lồng ngực mọi sinh linh dưới đáy biển. Những bọt khí nhỏ xíu vốn dĩ bay bổng tự do, giờ đây cũng bị nén đến mức tan biến vào hư không. Ánh sáng xanh đậm từ kẽ nứt của hang động không còn là sự huyền ảo của đại dương nữa, mà là điềm báo của một cơn thịnh nộ cổ xưa.
Con Giao Long “fake” lúc nãy còn đang nhào lộn ăn mừng vì được học “âm nhạc đạo giáo”, giờ đây đã cuộn tròn lại thành một quả bóng vảy, chui tọt vào góc hang, đầu rúc sâu dưới đống linh thạch, miệng lầm bầm: “Con không có ở nhà, con đi vắng rồi, ngài đừng tìm con…”
Lâm Nguyệt Nhi tay đã nắm chặt chuôi trọng kiếm, chân trụ vững trên nền cát biển, khí tức lạnh lẽo của nàng tỏa ra đối kháng với áp lực đang ập tới. Nàng nhìn sang Diệp Phi, trong mắt ánh lên tia sùng bái xen lẫn lo âu: “Sư phụ, luồng hơi thở này… ít nhất cũng là Hợp Thể cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán bước Đại Thừa. Chúng ta có nên chủ động tấn công không?”
Diệp Phi nhướn mày, một tay vẫn giữ chiếc quạt rách che nửa mặt, tay kia vỗ vỗ vai đại đồ đệ: “Nguyệt Nhi, con lại nóng tính rồi. Tu hành là để dưỡng tính, chứ đâu phải để thành thợ mổ rồng. Đợi chút, để sư phụ tính toán xem…”
Thực ra, trong lòng Diệp Phi đang gào thét: *”Hệ thống! Ngươi ra đây cho ta! Cái hiệu ứng cánh bướm của ngươi nó có vẻ giống hiệu ứng cánh… hỏa tiễn hơn rồi đấy! Ta chỉ bảo nó rung thanh quản một tí cho bớt chát chúa, sao lại mời luôn cả sếp lớn tới thế này?”*
“Ting! Hệ thống nhắc nhở ký chủ: Thiên phú của ký chủ trong âm nhạc có sức công kích tinh thần cực cao. Bài hát ‘Con Bướm Vàng’ phiên bản phối khí Đại Dương đã lọt vào tai Thanh Hải Long Vương – một kẻ có sở thích sưu tầm âm thanh thần bí. Hiện tại, chỉ số thịnh nộ của đối phương là 90%, chỉ số tò mò là 10%.”
*Xoẹt!*
Dòng nước bị xẻ ra làm hai theo đúng nghĩa đen. Một bóng người xuất hiện, đạp trên đầu một con sóng ngầm khổng lồ. Đó là một lão già cao lớn, râu dài tới ngực nhưng điểm khác biệt là râu lão cứng như những sợi dây thép vàng óng, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Lão mặc một bộ bào phục màu xanh thẫm có hoa văn sóng lượn, trên đầu đội vương miện ngọc trai đen. Đôi mắt lão to như quả nhãn, lòng tử phát ra ánh sáng xanh lục, quét qua đám người Diệp Phi như máy quét hiện đại.
“Kẻ nào?!” Giọng lão vang lên, khiến hang động rung chuyển bần bật, “Kẻ nào vừa mới sỉ nhục thanh quản của biển cả bằng cái giai điệu quỷ quái đó? Bước ra đây nhận tội!”
Thanh Hải Long Vương nghiến răng, từng con chữ thốt ra đều mang theo uy áp của chân long. Lão vừa rồi đang bế quan trong cung điện nạm vàng, bỗng nghe thấy một chuỗi âm thanh “vàng… vàng… vàng…” cứ xoáy vào màng nhĩ, khiến kinh mạch vốn đang lưu chuyển trơn tru của lão bỗng nhiên bị khựng lại, tý nữa thì tẩu hỏa nhập ma biến thành rồng nướng.
Lâm Nguyệt Nhi định tiến lên nhưng Diệp Phi đã nhanh hơn một bước. Hắn thu quạt, gương mặt lộ ra vẻ ung dung đến mức vô liêm sỉ, nhẹ nhàng phủi lớp cát dính trên vạt áo: “Long Vương đạo hữu, bình tĩnh, bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói, nóng nảy là mau già lắm đó.”
Long Vương nheo mắt, nhìn kỹ Diệp Phi. Lão chợt sững người. Trong mắt lão, thanh niên trước mặt này hoàn toàn không có lấy nửa điểm linh lực, giống như một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng giữa đáy biển sâu hàng vạn trượng này, phàm nhân nào lại có thể thong thả đứng đây nói chuyện mà không cần thiết bị trợ thở hay kết giới bảo vệ? Lại nhìn thấy đám đệ tử phía sau, đứa nào đứa nấy khí chất phi phàm, đặc biệt là cô gái cầm trọng kiếm kia, sát khí còn mạnh hơn cả đám cua binh tướng cá dưới trướng lão.
Lão thầm nghĩ: *”Chẳng lẽ là một vị đại năng nào đó phản phác quy chân? Trông hắn lười lười thế kia, chắc chắn là đã đạt đến cảnh giới Vô Vi cực hạn!”*
“Là ngươi hát?” Long Vương hạ giọng, u linh rồng bao phủ lấy hang động.
“Nào có, ta chỉ là giáo viên dạy nhạc bán thời gian thôi,” Diệp Phi thản nhiên đáp, rồi chỉ tay về phía góc hang nơi con Giao Long đang run rẩy, “Là đệ tử mới của ta – tiểu Giao Giao kia đang thực tập. Nếu có gì không lọt tai, mong Long Vương đại nhân bỏ quá cho. Người trẻ mà, thích remix, phối khí theo phong cách hiện đại ấy mà.”
Con Giao Long trong góc nghe thấy tên mình được xướng lên, xém chút thì ngất lịm đi.
Thanh Hải Long Vương lạnh lùng hừ một tiếng: “Remix cái gì lão phu không biết, nhưng thứ âm thanh đó đã làm hỏng buổi chiều thanh tịnh của cung điện Long Tộc. Ngươi có biết tội quấy nhiễu vương giả là tội gì không?”
Diệp Phi tặc lưỡi: “Đạo hữu thật là khó tính. Trong cái xã hội tu tiên khắc nghiệt này, thỉnh thoảng phải có tí giải trí chứ. Hay là thế này, để tạ lỗi, ta mời đạo hữu… câu cá cùng ta cho khuây khỏa?”
Câu nói này vừa dứt, không chỉ Long Vương mà ngay cả đám đệ tử cũng ngớ người.
Tiền Đa Đa thì thào: “Sư phụ định câu cá ngay dưới đáy biển? Mồi đâu? Cần đâu? Mà câu ai? Long Vương mà nghe thấy mình bị coi là cá, lão ấy không nướng chín chúng ta mới lạ đó!”
Mặc Vô Thần lại tròn mắt, lôi quyển sổ tay nhỏ ra ghi chép: *”Bí kíp đối phó với sếp lớn: Đừng đánh nhau, hãy rủ đi giải trí. Sư phụ thật là một thiên tài ngoại giao.”*
Lâm Nguyệt Nhi thì trầm ngâm: *”Câu cá dưới nước… Đây chắc chắn không phải là câu cá bình thường. Ý của sư phụ là ‘Câu Tâm’. Ngài muốn dùng một hành động bình dị nhất để làm tan biến sát khí của Long Vương. Đây chính là cảnh giới dùng tĩnh chế động, dùng không có lưỡi câu để câu vạn vật!”*
Long Vương tức đến mức râu quặp lại: “Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo ta – vua của biển cả đi câu cá? Ở đây toàn là thần dân của ta, ngươi định cho ta câu họ hàng mình lên xem ai nướng ngon hơn à?”
Diệp Phi không hề nao núng, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc cần câu làm bằng tre trông cũ mèm, có vẻ như vừa nhặt từ đống củi nào đó. Hắn móc từ trong túi ra một miếng thịt khô của Tiền Đa Đa (đã bị gặm dở một góc), rồi thong thả ngồi xuống một mỏm đá ngầm ngay cạnh dòng nước biển chảy xiết.
“Ai nói là câu cá bình thường? Chúng ta câu ‘duyên’,” Diệp Phi nháy mắt, điệu bộ vô cùng bí hiểm, “Nếu trong vòng mười lăm phút, ta không câu được một thứ gì đó khiến đạo hữu tâm phục khẩu phục, thì ta và đám đệ tử này tùy nghi đạo hữu xử trí. Ngược lại, nếu ta câu được… đạo hữu phải cùng chúng ta ăn một bữa tiệc hải sản, bỏ qua chuyện tiếng hát lúc nãy, và… tặng chúng ta vài cái bảo vật làm quà gặp mặt nhé?”
Thanh Hải Long Vương nhìn chiếc cần câu rách nát, rồi nhìn phong thái tự tin (thực ra là mặt dày) của Diệp Phi, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một sự tò mò vô hạn. Lão đã sống hàng nghìn năm, chưa thấy kẻ nào dám cá cược mạng sống bằng một cái cần tre dưới đáy biển cả.
“Được! Ta muốn xem ngươi diễn trò gì!” Long Vương khoanh tay trước ngực, đứng một bên chờ đợi.
Diệp Phi thở phào trong lòng. *May quá, lão già này có vẻ thích đánh cược. Hệ thống, hỗ trợ tí coi! Cho cái tỷ lệ trúng thưởng cao cao tí!*
“Ting! Nhiệm vụ phụ: ‘Trò chơi của những kẻ rảnh rỗi’. Ký chủ hãy câu lên một thứ có giá trị nhất trong bán kính 100 mét. Phần thưởng: Tăng 20% độ thiện cảm với Long Vương và 1 bao thuốc lá… ý ta là một bình Linh Tuyền cấp cao.”
Diệp Phi thong thả buông dây câu. Điều kỳ quái là, dù đang ở dưới nước, sợi dây câu vẫn chìm xuống một cách vô cùng tự nhiên, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó kéo nó đi.
Lâm Nguyệt Nhi đứng phía sau, đôi mắt đẹp không rời khỏi chuyển động của sư phụ. Trong thâm tâm nàng đang tự biên soạn lại bộ “Phù Vân Câu Pháp”: *”Nhìn xem, tay sư phụ không rung, tâm sư phụ không loạn. Dây câu đó không phải làm bằng chỉ thần, mà làm bằng chính định lực của ngài. Sư phụ đang hòa mình vào từng dòng nước, từng nhịp đập của biển cả…”*
Thực ra, Diệp Phi đang… buồn ngủ. Áp lực nước này khiến hắn thấy mát mẻ vô cùng, tư thế ngồi tựa lưng vào đá này lại rất thích hợp để đánh một giấc. Hắn lim dim mắt, thỉnh thoảng lại giật nhẹ cần câu theo quán tính.
Mười phút trôi qua. Xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Đám cá lóc và cá hồng bơi qua bơi lại, nhìn miếng thịt khô gặm dở bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại bơi đi.
Long Vương bắt đầu mất kiên nhẫn, nhe răng cười lạnh: “Đã mười phút rồi, chưa thấy con cá nào thèm liếc mắt tới mồi của ngươi. Có vẻ như vị đại năng này sắp phải về làm thức ăn cho cá thật rồi.”
Tiền Đa Đa mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Sư phụ ơi, người câu nhanh lên, không thì chúng ta thành hải sản nướng hết cả lũ bây giờ!”
Diệp Phi vẫn không nói gì, hắn chợt cảm thấy cần câu nặng trĩu. Không phải là nặng kiểu cá cắn câu, mà là một lực kéo vô cùng mãnh liệt, chấn động thẳng vào linh hồn.
Hắn đột ngột mở mắt, khóe môi hơi nhếch lên: “Cắn rồi!”
Hắn đứng phắt dậy, đôi chân giẫm mạnh xuống cát, tạo thành một vầng sáng chói lòa. Chiếc cần câu tre uốn cong thành một hình cung hoàn hảo, nhưng lạ kỳ là nó không hề gãy. Diệp Phi dùng lực giật mạnh một cái.
*Ầm!*
Một tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa hang động. Dòng nước xung quanh bị xáo trộn dữ dội, tạo thành một cái vòi rồng nhỏ ngay tại chỗ Diệp Phi đang câu.
Từ trong vòng xoáy đó, một vật thể vàng rực bay ra, lướt qua đầu Thanh Hải Long Vương rồi rơi gọn vào tay Diệp Phi.
Long Vương tròn mắt, rồi mặt lão chuyển từ xanh sang trắng, rồi sang đỏ rực: “Cái… cái gì? Làm sao có thể!”
Diệp Phi cầm vật trên tay, thổi thổi một cái rồi đưa cho Long Vương xem: “Nè, đạo hữu nhìn xem có vừa mắt không?”
Đó là một mảnh vảy rồng to bằng bàn tay, tỏa ra hào quang rực rỡ và khí tức của tổ tiên rồng thời thượng cổ. Điều quan trọng là, mảnh vảy này trông rất quen mắt đối với Long Vương. Lão đưa tay sờ lên… phía dưới cằm mình, nơi vốn dĩ phải có một mảnh vảy ngược (nghịch lân) quý báu nhất.
Chỗ đó… trống không!
Thì ra, khi nãy dòng nước xoáy do Diệp Phi tạo ra cùng với lưỡi câu vô hình của hắn, không hề đi tìm cá, mà là đi tìm thứ quý giá nhất trong bán kính 100 mét. Và thứ quý nhất đó, chính là miếng Nghịch Lân của Thanh Hải Long Vương!
Hang động chìm vào một sự im lặng chết chóc. Đám đệ tử của Diệp Phi đứng hình.
Tiền Đa Đa ríu lưỡi: “Sư… sư phụ… người câu trúng ‘lưỡi’ rồng luôn rồi kìa?”
Mặc Vô Thần ngây thơ thốt lên: “Sư phụ giỏi quá! Một phát trúng đích luôn! Long Vương đại nhân, ngài thấy sư phụ ta câu cá đỉnh không?”
Thanh Hải Long Vương rung bần bật, đôi mắt phun ra lửa. Lão chưa kịp ra tay thì Diệp Phi đã nhanh nhảu cầm miếng vảy lắp trả lại vào cằm lão, kèm theo một nụ cười hiền lành như ông bụt:
“Ối giời, xin lỗi đạo hữu! Cần câu của ta nó có cái tật thấy đồ tốt là tự ý bám vào. Tại hạ không cố ý, hoàn toàn là ngoài ý muốn! Đạo hữu thấy đấy, ta bảo là câu được thứ khiến đạo hữu tâm phục khẩu phục mà. Ngài nhìn xem, kỹ thuật câu này có phải là ‘độc nhất vô nhị’ không?”
Long Vương định gầm lên, định giết người, định san phẳng cái hang này. Nhưng lão bỗng khựng lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lão.
*”Kẻ này… hắn không hề dùng linh lực, nhưng chỉ một cú giật cần nhẹ nhàng lại có thể gỡ được Nghịch Lân của ta mà ta không hề hay biết? Nếu hắn không phải là câu cá, mà là muốn lấy đầu ta, chẳng phải bây giờ cổ ta đã trống rỗng rồi sao?”*
Lòng kiêu ngạo của một Long Vương bỗng chốc bị sự sợ hãi thay thế. Trong mắt lão giờ đây, Diệp Phi không còn là một kẻ vô liêm sỉ nữa, mà là một vị Chí Tôn đang chơi đùa với thế gian. Hành động trả lại vảy rồng kia chẳng phải là một lời cảnh cáo sao? “Ta có thể lấy đi, cũng có thể trả lại, tính mạng ngươi nằm trong tay ta”.
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Long Vương thấm đẫm long bào. Lão lập tức thu lại tất cả uy áp, gượng gạo cười một tiếng, giọng điệu thay đổi 180 độ:
“Khà khà… Diệp đạo hữu thật là có thần thông quảng đại. Quả nhiên là ‘Câu trung cao thủ’. Lão phu tâm phục khẩu phục! Vừa rồi chỉ là đùa chút thôi, bài hát đó… thực ra nghe kỹ cũng có nét độc đáo, rất… mang tính thời đại.”
Công chúa San Hô đứng gần đó ngã cái uỵch xuống cát, không tin nổi vào tai mình. Vị Long Vương nổi tiếng độc tài và khó tính này, lại vừa khen bài hát ‘Con Bướm Vàng’ remix?
Diệp Phi cười híp mắt, khoác vai Long Vương như anh em lâu ngày gặp lại: “Đã bảo mà! Đạo hữu đúng là có khiếu thẩm mỹ. Nào, đã thua cược thì phải chung tiền… ý ta là chung vui. Đa Đa, nướng mực! Nguyệt Nhi, mang bình rượu ngô mà sư phụ giấu dưới gầm giường ra đây! Hôm nay chúng ta không say không về!”
Lâm Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng thu kiếm, nhìn sư phụ với ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả lửa nướng mực: *”Sư phụ quả thực vĩ đại. Không cần tốn một binh một tốt, chỉ dùng một chiếc cần câu gỗ cũ và miếng thịt khô thừa, đã thu phục được vị vua của Nam Hải. Đây chính là ‘Kiếm tại tâm, ngư tại ý’!”*
Bữa tiệc hải sản diễn ra ngay trong hang động của con Giao Long “fake”. Khói nướng nghi ngút hòa cùng mùi rượu ngô thơm nức. Thanh Hải Long Vương ban đầu còn e dè, nhưng sau ba tuần rượu và vài xiên mực nướng đặc sản của Tiền Đa Đa, lão bắt đầu vỗ đùi bôm bốp, quên luôn cả hình tượng cao ngạo thường ngày.
“Diệp huynh đệ! Ngươi nói đúng, tu tiên làm cái gì cho mệt, cứ thỉnh thoảng xuống đây câu cá, nướng mực với ta có phải là hưởng lạc không?” Long Vương mặt đỏ gay, quàng cổ Diệp Phi.
Diệp Phi cầm một cái râu râu nướng gặm ngon lành: “Đúng thế, đúng thế. Thế mà mấy lão già trên bờ cứ hở ra là đòi tranh bá thiên hạ, thật là nông cạn quá đi.”
Long Vương nấc một cái, rồi lảo đảo đứng dậy, mò mẫm trong túi không gian: “Để ta xem… nãy bảo có quà gặp mặt đúng không? Đây! Cái ‘Thủy Định Hải Thần Châm’ này… à không, cái này nặng quá ngươi dùng không nổi. Đây, tặng ngươi cái ‘Ngọc San Hô Dưỡng Nhan’, và mấy thùng linh thạch biển này, cầm lấy về mà cho đệ tử tiêu vặt!”
Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa nhìn đống linh thạch biển sẫm màu cao như núi, mắt sáng rực như đèn pha. Đây đều là những cực phẩm linh thạch chứa năng lượng thủy hệ dồi dào, đem bán lên bờ chắc chắn sẽ giúp “Lười Biếng Đỉnh” mua được truyện tranh và rượu ngon cho sư phụ cả vạn năm không hết.
Diệp Phi tuy mặt tỏ vẻ khách sáo “Ấy, đạo hữu làm thế ngại quá”, nhưng tay thì nhanh như chớp lùa sạch đống đồ vào túi càn khôn của mình.
Mặc Vô Thần thì đang bận dạy con Giao Long hát thêm bài “Ba con gấu”. Con Giao Long giờ đây không còn sợ nữa, nó vừa hát vừa múa minh họa bằng đuôi, tạo nên một khung cảnh cực kỳ… loạn lạc.
“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Độ thiện cảm của Thanh Hải Long Vương đã đạt mức ‘Anh em cột chèo’. Ký chủ nhận được danh hiệu: ‘Chuyên gia hòa bình biển cả’. Kích hoạt chức năng mới: ‘Sổ tay câu cá toàn thư’. Từ giờ, ký chủ có thể câu bất cứ thứ gì từ bất cứ nơi đâu, miễn là ký chủ… đủ lười.”
Diệp Phi hừ mũi trong đầu: *”Cái danh hiệu gì nghe chán thế. Nhưng mà có đống linh thạch này rồi, về nhà có thể lười thêm vài năm nữa mà không sợ đói. Tiền Đa Đa cũng khỏi phải càm ràm về tiền chợ.”*
Cuộc vui kéo dài đến tận đêm khuya. Khi ánh trăng trên mặt biển đã ngả vàng, Thanh Hải Long Vương mới quyến luyến chia tay “vị huynh đệ” mới quen.
“Diệp huynh, nhớ đấy! Khi nào rảnh lại xuống đây câu… râu ta nhé, à không, câu cá nhé!”
Diệp Phi phất phất chiếc quạt rách, đứng trên bờ cát ngầm nhìn bóng Long Vương biến mất vào làn nước xanh. Ánh mắt hắn chợt trở nên sâu thẳm một chút, khí tức “lười biếng” tiêu tán, thay vào đó là một vẻ uy nghiêm vô hình khiến vùng biển xung quanh bỗng chốc yên lặng như tờ.
“Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy?” Lâm Nguyệt Nhi tiến lại gần, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.
Diệp Phi quay đầu lại, nụ cười vô sỉ lại hiện lên: “Ta đang nghĩ… râu của rồng nướng lên vị cũng không tệ lắm, lần sau chắc phải bảo Long Vương cho xin thêm mấy sợi.”
Đám đệ tử té ngửa. Sư phụ họ vẫn vậy, không bao giờ khiến người ta thất vọng về độ… lầy lội.
Dưới đáy biển sâu, tiếng cười nói dần dần tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng sóng vỗ rì rào. Một chương mới trong hành trình “ăn bám” của Diệp Phi lại vừa kết thúc một cách mỹ mãn (và đầy mùi hải sản nướng). Nhưng không ai biết rằng, tiếng hát của Diệp Phi không chỉ thu hút Long Vương, mà đã bắt đầu lan xa, vượt qua đại dương, tới tai những tồn tại đáng sợ khác đang ẩn mình trong bóng tối…
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, Diệp Phi chỉ muốn tìm cái võng và ngủ một giấc thật ngon.