Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 85: Trận chiến khốc liệt

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:56:09 | Lượt xem: 3

Sáng sớm tại Phù Vân Đỉnh, không khí đáng lẽ phải thanh bình như một bức tranh thủy mặc, thì bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng hắt hơi “long trời lở đất” của Diệp Phi.

“Hắt… xì! Thằng nào, con nào đang lén lút rủa xả ta sau lưng đúng không? Chắc chắn là lão già Chưởng môn lại định bắt ta đi họp giao ban rồi. Đồ độc ác, đồ vô nhân đạo, đến cái quyền được ngủ nướng đến chính ngọ mà cũng muốn tước đoạt…”

Diệp Phi lầu bầu, tay quờ quạng tìm chiếc quạt rách để che đi cái tia nắng chết tiệt đang cố tình đâm thẳng vào mắt mình qua khe hở của mái ngói (vốn dĩ chưa được lợp lại sau trận gió mùa năm ngoái). Anh chàng trở mình, cái võng cũ kỹ phát ra tiếng “kít… kít” đầy đau đớn, như thể đang cầu xin chủ nhân của nó hãy giảm cân hoặc ít nhất là hãy bớt lăn lộn lại.

Tuy nhiên, Diệp Phi không biết rằng, ở phía dưới sân luyện võ của Phù Vân Đỉnh, một bầu không khí “khốc liệt” theo đúng nghĩa đen đang bao trùm.

Đại sư tỷ Lâm Nguyệt Nhi, người vốn luôn giữ hình ảnh lạnh lùng băng thanh ngọc khiết, lúc này đây gương mặt lại có chút tái nhợt. Thanh trọng kiếm to bản của cô chống xuống đất, tạo thành một hố sâu hoắm. Cánh tay cô run run, những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm, thấm đẫm vạt áo đạo bào. Cô đã duy trì tư thế “Nhất Kiếm Trấn Hải” suốt từ ba giờ sáng đến giờ.

Lý do? Vì tối qua, trước khi đi ngủ, sư phụ có lầm bầm: “Kiếm là phải nặng, nặng đến mức tâm không cầm nổi thì kiếm mới tự bay.”

Lâm Nguyệt Nhi với khả năng “não bổ” (tự suy diễn) cấp độ tối thượng, đã lập tức hiểu rằng sư phụ đang truyền thụ bí kiếp “Vô Trọng Kiếm Ý”. Thế là cô quyết định tăng trọng lượng cho thanh kiếm bằng cách dán thêm… một nghìn tám trăm tờ phù chú gia trọng. Bây giờ, thanh kiếm của cô nặng ngang một tòa tiểu sơn, và Nguyệt Nhi thì đang đứng trên bờ vực “gãy lưng” vì kiệt sức.

“Sư… sư phụ thực sự… là đang thử thách… giới hạn cuối cùng của mình…” Nguyệt Nhi cắn răng, đôi môi nhợt nhạt mím chặt. “Chỉ có trải qua nỗi đau thấu xương, mới có thể chạm tới… đỉnh cao của sự lười biếng… à không, sự vô vi!”

Bên cạnh đó, Nhị sư huynh Tiền Đa Đa cũng không khá khẩm hơn. Cái bụng mỡ của anh bình thường rung rinh theo nhịp cười, thì giờ đây nó lại đang rung lên vì… kiệt lực. Đa Đa đang đứng trước một cái chảo khổng lồ, tay phải cầm muôi, tay trái cầm bát quái trận đồ để điều khiển hỏa hầu. Anh đang cố gắng tinh luyện một mẻ “Xúc xích siêu cấp hỏa diệm” với số lượng lên đến vạn chiếc.

“Hộc… hộc… Đơn hàng từ Ma vực tăng đột biến…” Đa Đa lau mồ hôi bằng cái tạp dề chi chít vết mỡ. “Sư phụ bảo áo xám là biểu tượng của sự huyền bí, nhưng sư phụ không bảo là mặc áo xám đi ship hàng giữa trời nắng thế này là sẽ bị hôi nách! Mình… mình sắp cạn kiệt linh lực hỏa hệ rồi. Ét ô ét, có ai cứu tôi không?”

Thực tế là Tiền Đa Đa đã làm việc thông đêm để đóng gói đống xúc xích “thương hiệu Diệp Phi”. Sức mạnh tinh thần của anh dù mạnh đến mấy cũng không chống lại được định luật bảo toàn năng lượng. Một cái tát của sư phụ thì làm bay màu Ma Tôn, còn anh thì phải “vả” hàng vạn cái xúc xích mới mong nuôi nổi cái thói quen ăn tiêu hoang phí của vị sư phụ này. Sức lực của Nhị sư huynh đang tụt dốc không phanh, chân tay bủn rủn, cứ mỗi lần vung muôi là mắt lại nổ đom đóm.

Kẻ thảm nhất có lẽ là tiểu sư đệ Mặc Vô Thần. Cậu bé ngây thơ này đang thực hành bài tập “Ngủ trong tĩnh lặng” mà sư phụ giao cho. Nhưng khổ nỗi, vì quá tôn sùng sư phụ, Vô Thần đã thực hành nó một cách cực đoan: Ngủ đứng trên một sợi dây thừng vắt ngang vách đá, trong khi tay vẫn phải cầm một chồng sách cổ dày cộp.

Sau ba ngày đêm không dám chớp mắt (vì sợ mất đi ‘cảm giác ngộ đạo’ mà sư phụ nói), Vô Thần lúc này đang ở trạng thái “nửa tỉnh nửa mơ”, hay chính xác hơn là “hồn lìa khỏi xác”. Gương mặt thiếu niên non nớt xuất hiện hai quầng thâm to tướng như gấu trúc. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, cậu lại lắc lư như một ngọn cỏ lau héo úa, tưởng chừng có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.

“Sư phụ… nói đúng… ngủ là… đỉnh cao của tu hành… nhưng sao… sao con thấy… ông bà tổ tiên… đang vẫy tay gọi con thế này?” Vô Thần lẩm bẩm, mí mắt sụp xuống, rồi lại giật mình mở to vì sợ… phụ lòng mong mỏi của sư phụ.

Ba vị đệ tử, ba trạng thái kiệt quệ khác nhau, nhưng đều chung một lòng trung thành đến mù quáng. Họ không biết rằng, trận chiến khốc liệt nhất không phải là đánh với quân đoàn của Huyết Sát Thiên Tôn, mà chính là trận chiến chống lại cái sự “vô sỉ vô tận” và những lời dạy bảo tùy tiện của Diệp Phi.

Giữa lúc ba người đang trên đà “bay màu” vì quá tải, thì từ dưới chân núi, một đạo thanh quang bay vút lên, mang theo khí thế hùng hổ.

Đó chính là Triệu Công Tử – kẻ tự xưng là thiên tài của đỉnh bên cạnh, người luôn coi Diệp Phi là cái gai trong mắt (phần lớn là vì Diệp Phi quá đẹp trai và Lâm Nguyệt Nhi thì quá xinh đẹp). Triệu Công Tử cưỡi trên con Hạc Trắng hàng hiệu, quần áo là gấm vóc đắt tiền, tay cầm một tờ sớ bằng vàng ròng, vẻ mặt khinh khỉnh:

“Diệp Phi! Tên lười biếng kia! Mau ra đây cho ta! Bang hội xúc xích của ngươi đã làm loạn thị trường tiêu dùng của tông môn rồi! Các phong chủ khác đang cùng nhau ký đơn kiến nghị, trục xuất ngươi khỏi Thiên Vân Tông vì tội… gây ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng ngáy và kinh doanh đồ ăn nhanh trái phép!”

Tiếng quát của Triệu Công Tử như một tia sét đánh xuống Phù Vân Đỉnh. Lâm Nguyệt Nhi đang cố chống kiếm, vừa nghe thấy tên sư phụ bị nhục mạ, máu trong người bỗng sôi trào, nhưng cơ bắp lại phản chủ. Cô vừa định rút kiếm lên thì “rắc” một tiếng, xương quai xanh kêu lên một tiếng báo hiệu sự quá tải.

“Ngươi… dám nhục mạ… sư phụ ta…” Nguyệt Nhi thở dốc, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy sát khí. “Ngươi không biết… ngài đang… nhập định sâu sao?”

Triệu Công Tử nhìn xuống sân, thấy ba đệ tử của Phù Vân Đỉnh thân hình tàn tạ, bơ phờ như vừa trải qua một trận chiến sinh tử mười ngày đêm, trong lòng không khỏi kinh hãi:

“Hả? Các ngươi bị làm sao thế này? Chẳng lẽ… Diệp Phi lại ép các ngươi luyện thứ tà công gì rồi? Nhìn cái mặt tên tiểu sư đệ kìa, đó là ‘Tẩu hỏa nhập ma cảnh’ trong truyền thuyết sao? Còn tên mập kia, sao hắn lại vừa nấu ăn vừa khóc thế? Đây là ‘Sầu Khổ Vị’ trong ẩm thực tu tiên à?”

Tiền Đa Đa gào lên một tiếng “A!!!” rồi gục xuống đống xúc xích: “Thằng cha kia, im mồm cho bố! Bố đang… đang thi triển ‘Vạn Vật Quy Nhất’ vào món ăn này… Ngươi mà còn ồn ào… là sư phụ ta… ngáp một cái là ngươi bay màu đấy!”

Nói thì hùng hồn thế thôi, chứ thực ra Đa Đa đã kiệt lực hoàn toàn. Cái chảo bốc khói nghi ngút bắt đầu cháy khét vì chủ nhân của nó đã hết linh lực để điều tiết lửa.

Lâm Nguyệt Nhi cũng dần quỵ xuống một đầu gối. Thanh trọng kiếm của cô bắt đầu tỏa ra luồng khí đen (thực ra là khói bụi từ mấy tờ phù chú gia trọng quá tải sắp bốc cháy). Trong mắt người ngoài như Triệu Công Tử, đây lại là dấu hiệu của một loại sức mạnh kinh thiên động địa đang được nén lại.

“Kinh khủng quá! Các ngươi dù kiệt sức nhưng chí khí vẫn cao như mây trời! Chắc chắn đây là kế hoạch của Diệp Phi! Hắn muốn dùng sự tàn tạ của đệ tử để đánh lừa sự cảnh giác của ta!” Triệu Công Tử tự não bổ không kém gì đệ tử của Diệp Phi. Hắn bắt đầu lùi lại, tay siết chặt chuôi kiếm vàng. “Nhưng hôm nay, ta mang theo ý chí của hội đồng trưởng lão, ta không sợ!”

Đúng lúc đó, từ trong căn chòi rách nát, một âm thanh vang lên: “Ầy… sao mà ồn ào thế không biết? Có cho người ta sống không?”

Diệp Phi bước ra, tay vẫn cầm chiếc quạt rách che mặt để ngăn nắng. Đầu tóc anh bù xù, áo xám mặc ngược vạt, trông không khác gì một tên ăn mày vừa trúng Vietlott. Anh gãi gãi bụng, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở sân mà mắt tròn mắt dẹt.

“Ơ kìa, Nguyệt Nhi, con đang tập cử tạ à? Đa Đa, sao xúc xích cháy đen thui thế này, phí của giời quá! Còn Vô Thần, con đứng đấy hóng gió hay định nhảy vực tự tử đấy?”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy sư phụ xuất hiện, ánh mắt lập tức lấp lánh như gặp cứu tinh: “Sư… sư phụ… Đệ tử vô năng… chưa hoàn thành… sự thử thách của người… Ngài xem… Triệu Công Tử lại đến… quấy rầy ngài…”

Nói xong câu đó, Nguyệt Nhi chính thức ngất xỉu, trọng kiếm đổ rầm xuống đất làm rung chuyển cả ngọn núi. Tiền Đa Đa cũng lăn quay ra cạnh cái chảo, miệng lẩm bẩm: “Năm trăm… nghìn… linh thạch…” rồi lịm đi. Mặc Vô Thần thì rớt từ trên dây thừng xuống đất như một quả mít rụng, nhưng vẫn giữ tư thế ngủ… dù là ngủ bất tỉnh nhân sự.

Diệp Phi sững sờ. Gì vậy trời? Đám đệ tử vàng của mình, những “máy ATM” và “nguồn cung thực phẩm” của mình, sao đồng loạt “đình công” thế này? Anh nhìn sang Triệu Công Tử đang đứng ngơ ngác trên Hạc Trắng.

“Tên họ Triệu kia! Ngươi đã làm gì bọn nhỏ?” Diệp Phi quát lớn, giọng điệu mang theo sự giận dữ của một kẻ bị cắt mất nguồn chu cấp. “Ngươi dám dùng tà thuật gì đánh lén đệ tử ta lúc chúng đang… đang tu luyện cực khổ thế này?”

Triệu Công Tử tái mặt: “Ta… ta đã làm gì đâu? Ta chỉ mới mắng vài câu…”

“Mắng? Ngươi có biết lời mắng của ngươi mang theo ‘Âm Ba Sát Ý’ không? Ngươi đã làm rối loạn tâm cảnh của bọn chúng!” Diệp Phi bước tới, mỗi bước chân đều mang theo sự “vô sỉ” đầy quyền lực. Anh thực chất đang rất bực mình vì tối nay khả năng cao là sẽ không có cơm ăn và không có người bóp vai.

Trong đầu Diệp Phi, Hệ thống bỗng vang lên: *[Kích hoạt nhiệm vụ: “Bảo vệ túi tiền”. Nội dung: Đệ tử đã đuối sức do bị ký chủ bóc lột quá đà (à không, là do tập luyện). Hãy xua đuổi kẻ quấy nhiễu để đảm bảo đệ tử được nghỉ ngơi và tiếp tục phục vụ ký chủ. Phần thưởng: Một chiếc gối ôm bằng lông phượng hoàng siêu mềm.]*

“Ôi giời, cái phần thưởng nghe hấp dẫn đấy!” Diệp Phi mắt sáng rực. Anh nhìn Triệu Công Tử bằng ánh mắt đầy sát khí (thực ra là sát khí thèm gối ôm).

“Triệu Công Tử, hôm nay ngươi phạm vào đại kỵ của Phù Vân Đỉnh. Đó là… làm hỏng mẻ xúc xích của ta và làm hỏng giấc ngủ của đệ tử ta!”

Diệp Phi vung chiếc quạt rách lên. Ở trong mắt Triệu Công Tử, chiếc quạt rách nát đó bỗng chốc như che lấp cả bầu trời, mỗi một lỗ thủng trên quạt đều như một hố đen vũ trụ có thể nuốt chửng linh hồn hắn. Hắn cảm nhận được một áp lực kinh khủng chưa từng có.

“Đợi đã! Diệp huynh! Có gì từ từ nói! Ta chỉ đi đưa sớ…”

“Nói cái gì mà nói! Nhìn đệ tử ta đi! Bọn nó đã cố gắng đến kiệt lực vì giấc mơ tu tiên (và vì nuôi ta), thế mà ngươi dám đến đây phá bĩnh!” Diệp Phi tát một cái vào hư không.

Đó là một cái tát tùy tiện, mang theo quy tắc “Lười Biếng Lĩnh Vực”. Triệu Công Tử cảm thấy một luồng sức mạnh mềm nhũn nhưng không thể kháng cự ập đến. Hắn và con Hạc Trắng tội nghiệp bị thổi bay như một chiếc lá vàng trước gió mùa đông bắc.

“Aaaaa… Ta sẽ còn quay lạiiii…” Tiếng của Triệu Công Tử xa dần, xa dần rồi mất hút ở phía chân trời, có lẽ là rơi thẳng xuống cái hồ thả cá của Chưởng môn cách đó mười dặm.

Sau khi đuổi được kẻ gây rối, Diệp Phi phủi tay, thở phào một cái: “Hừ, đã nghèo còn hay làm vẻ thanh cao. Làm hỏng hết cả không khí buổi sáng.”

Anh quay lại nhìn ba đứa đệ tử đang nằm la liệt trên sân. Nhìn Nguyệt Nhi dù ngất đi nhưng tay vẫn nắm chặt cán kiếm, nhìn Đa Đa mặt dính đầy nhọ nồi, nhìn Vô Thần nhỏ bé đang ngủ gục dưới gốc cây… Một chút lương tâm hiếm hoi trong lòng Diệp Phi trỗi dậy.

“Haizz, hình như mình cũng hơi quá đáng thật. Bảo Nguyệt Nhi luyện tập ‘Vô Trọng’ mà không giải thích là chỉ cần đứng im là được, bắt Đa Đa nấu xúc xích xuất khẩu mà quên cấp kinh phí mua lò sưởi, lại còn bảo Vô Thần ngủ đứng trên dây…”

Diệp Phi tặc lưỡi, khom lưng xuống (đây là hành động tiêu tốn nhiều calo nhất của anh trong tuần này). Anh lần lượt bế từng đứa vào phòng. Nguyệt Nhi nặng do thanh kiếm, anh lười tháo ra nên dùng chân đạp thanh kiếm sang một bên (“Rắc” một tiếng, thanh kiếm nặng ngàn cân bị anh đá bay như đá một vỏ lon coca).

Sau khi đã xếp gọn ba đệ tử vào ba chiếc giường ấm áp, Diệp Phi đứng giữa sân, nhìn đống xúc xích cháy đen và cái võng rách của mình, thở dài ngao ngán.

“Nhiệm vụ lần này coi như lỗ vốn rồi. Đệ tử đuối sức, xúc xích hỏng, tiền tiêu vặt tháng này chắc bay theo Triệu Công Tử luôn quá.”

Anh ngồi xuống bệ đá, tay cầm chiếc quạt rách phẩy phẩy. Lúc này, hệ thống vang lên: *[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Phần thưởng ‘Gối ôm lông Phượng Hoàng’ đã được gửi vào túi không gian. Ghi chú: Ký chủ có một trái tim ấm áp dành cho đệ tử (dù là để chúng mau khỏe lại mà cày tiền tiếp).]*

Diệp Phi lấy chiếc gối ra, nó tỏa hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc và mềm mịn đến mức anh chỉ muốn úp mặt vào đó ngay lập tức. Anh cười hì hì: “Thôi thì, cũng có cái an ủi. Bọn nhóc này chắc phải ngủ đến sáng mai mới dậy nổi. Thôi thì hôm nay ta chịu khó đi nấu cơm vậy.”

Nói là nấu cơm, thực chất Diệp Phi chỉ là ra vườn nhổ mấy củ khoai tây, ném vào cái lò gạch cũ, dùng một chút “Chí Thuần Chân Hỏa” (thứ lửa mà cả vạn năm mới có một người luyện được, dùng để thiêu cháy cả chư thiên) chỉ để… nướng khoai.

Khoai tây chín thơm phức, Diệp Phi vừa thổi vừa ăn, trông chẳng khác gì một gã nông dân chân chất. Anh nhìn lên mặt trăng đang dần ló dạng sau rặng núi, lòng tự nhủ: “Tu tiên khốc liệt thật đấy. Nhìn bọn nó mệt lả đi như thế, mình cũng thấy mệt lây. Chắc đêm nay mình cũng phải đi ngủ sớm để hồi phục sức khỏe mới được.”

Trong khi đó, ở bên trong phòng, Lâm Nguyệt Nhi trong cơn mê sảng bỗng ngửi thấy mùi khoai nướng. Cô lầm bầm: “Sư phụ… khoai nướng mang theo… kiếm ý cháy bỏng quá… con sẽ… sẽ không bỏ cuộc đâu…”

Tiền Đa Đa thì mê ngủ thấy mình đang nằm trên một núi linh thạch, miệng chảy nước dãi: “Sư phụ… lần sau… xúc xích nướng khoai tây… chắc chắn… bán chạy… ực…”

Trận chiến khốc liệt của Phù Vân Đỉnh kết thúc như vậy đấy. Một kẻ bị thổi bay, ba kẻ kiệt sức nằm liệt giường, và một vị sư phụ đang thong dong gặm khoai nướng, ôm gối lông phượng hoàng mơ về một tương lai “không làm mà vẫn có ăn”.

Dưới ánh trăng, bóng của Diệp Phi kéo dài trên sân võ, trông vừa cô độc vừa… vô liêm sỉ đến lạ thường. Thiên Huyền Đại Lục vẫn đang sôi sục vì những âm mưu tranh bá, nhưng ở cái đỉnh núi “lười biếng” này, thời gian dường như ngưng đọng lại trong hương thơm của khoai nướng và những giấc ngủ bù muộn màng.

Sáng mai dậy, chắc chắn ba vị đệ tử sẽ lại thấy sư phụ mình đang nằm võng ngáp dài, và họ sẽ lại tự nhủ: “Sư phụ hôm qua chắc chắn đã thức trắng đêm để canh phòng cho chúng ta nghỉ ngơi. Ngài đúng là người thầy vĩ đại nhất thế gian!”

Và Diệp Phi, dĩ nhiên, sẽ chẳng buồn giải thích. Anh chỉ quan tâm xem sáng mai Đa Đa có kịp dậy nấu bát mì tôm thêm hai quả trứng cho anh hay không mà thôi. Cuộc sống ăn bám, ôi sao mà gian nan và “khốc liệt” đến thế!

Đêm khuya thanh vắng, Diệp Phi đột nhiên ngồi bật dậy trên gối ôm lông Phượng Hoàng. Anh sờ soạng quanh người, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng lạ thường.

“Chết tiệt! Quên chưa cất cái ví tiền của Đa Đa vào chỗ kín! Lỡ mai nó dậy nó đòi thì mình lấy gì mà tiêu?”

Thế là, vị sư phụ mạnh nhất đại lục, người vừa một tát làm bay thiên tài đỉnh bên cạnh, lại lén lút như một tên trộm, rón rén đi vào phòng đệ tử để “giấu nợ”. Đúng là một trận chiến khốc liệt cho nhân phẩm của Diệp Phi, nhưng có vẻ như, anh đã chọn từ bỏ nhân phẩm từ rất lâu rồi.

Ánh nến vụt tắt, Phù Vân Đỉnh chìm vào giấc ngủ sâu. Trận chiến của những tâm hồn kiệt quệ và một kẻ lười biếng thượng hạng, tạm thời khép lại với phần thắng thuộc về… chiếc gối ôm mới của sư phụ.

Ngày mai, trời lại sáng, và những màn “não bổ” kinh điển chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ, “Ngủ cái đã, chuyện gì khó để đệ tử lo!” – Diệp Phi lẩm bẩm lần cuối trước khi tiếng ngáy lại vang vọng cả một vùng trời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8