Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 84: Các đệ tử ra trận
Nắng sớm tại Phù Vân Đỉnh bao giờ cũng mang một phong vị rất riêng: nửa phần tiên khí, nửa phần mùi dầu mỡ từ gian bếp của Tiền Đa Đa, và chín phần là sự lười biếng đặc quánh tỏa ra từ chiếc võng kẽo kẹt của Diệp Phi.
Mọi chuyện sau “Thương vụ Xúc xích và Ma giới” dường như đã đi vào quỹ đạo. Huyết Sát Thiên Tôn giờ đây, thay vì ngồi trên ngai vàng xương cốt để lên kế hoạch thống trị thế giới, thì lại đang bù đầu với các biểu đồ KPI và báo cáo doanh số kẹo hồ lô tại chi nhánh Ma vực. Tuy nhiên, sự yên bình của Diệp Phi chưa bao giờ kéo dài được quá ba hiệp hít thở.
“Sư phụ! Cháy nhà rồi! À không, cháy thị trường rồi!”
Tiền Đa Đa vừa chạy vừa lăn từ phía chân núi lên, cái bụng mỡ rung rinh như thạch rau câu, tay cầm một xấp sớ dài dằng dặc mà nếu trải ra chắc phải bao quanh được ba vòng Thanh Vân Tông.
Diệp Phi khẽ nhướng một bên mắt, cái quạt rách vẫn che nửa mặt: “Đa Đa à, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Bình tĩnh là chìa khóa của sự trường sinh. Nếu thị trường cháy, thì ta cứ thản nhiên mà nướng mực thôi, khóc lóc làm gì?”
“Không nướng mực được đâu sư phụ!” Tiền Đa Đa thở hồng hộc, mặt đỏ gay. “Đám ‘Liên minh Bảo vệ Ẩm thực Truyền thống’ – vốn là một nhóm các lão già hủ lậu ở các tông môn lân cận – vừa ra thông cáo phong tỏa toàn bộ đường dây vận chuyển của chúng ta. Họ bảo xúc xích của chúng ta là ‘ma vật ám muội’, làm hư hỏng tâm tính tu sĩ. Hiện tại, ba lô hàng lớn đang bị kẹt ở Hắc Phong Bang, và đám đó dọa sẽ đốt sạch nếu chúng ta không nộp ra công thức!”
Diệp Phi nghe đến “công thức” thì khịt mũi một cái. Công thức gì chứ? Chẳng qua là thịt băm trộn linh dược rẻ tiền rồi nhồi vào ruột heo, cộng thêm chút “Gia vị tình thương” (thực chất là bột ớt cay nồng để át mùi thịt cũ). Nhưng điều quan trọng nhất là, nếu không có tiền hoa hồng từ đống xúc xích đó, kế hoạch nâng cấp chiếc võng từ sợi đay sang sợi tơ tằm thượng hạng của anh sẽ tan thành mây khói.
Lâm Nguyệt Nhi lúc này cũng từ mật thất bước ra. Trọng kiếm sau lưng nàng tỏa ra khí lạnh thấu xương, đôi mắt sắc lẹm tràn đầy sát khí: “Sư phụ, đám sâu mọt đó dám cản đường đại nghiệp của Phù Vân Đỉnh? Ngài cứ ra lệnh đi, con sẽ đi san phẳng Hắc Phong Bang trong một nốt nhạc.”
Diệp Phi xua xua tay, miệng lầm bầm: “Đi đi, muốn làm gì thì làm, đừng làm ồn là được. Ta còn việc quan trọng hơn phải giải quyết.”
Nguyệt Nhi đứng khựng lại, đôi mắt toát ra vẻ sùng bái tột độ: “Việc quan trọng hơn? Có phải sư phụ sắp triển khai một trận pháp vạn dặm để trừng trị kẻ đứng sau? Hay là ngài đang tính toán sự thay đổi của thiên cơ liên quan đến vận mệnh tu tiên giới?”
Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh Diệp Phi đang ngồi xếp bằng, tay bấm ấn chú, xoay chuyển càn khôn, một tay định giang sơn.
Thực tế là: Diệp Phi đang khổ sở nhìn đống áo choàng rải rác trên giường.
“Trời lạnh rồi.” Diệp Phi lầm bầm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt rực lửa của đệ tử. “Phải chọn cái nào đi ngủ cho ấm nhỉ? Cái áo bằng lông cáo tuyết này đẹp nhưng hơi ngứa cổ. Cái áo gấm vân mây này lại quá mỏng, gió lùa vào rốn thì hỏng hết cả tu vi… lười.”
Nhìn sư phụ trầm ngâm chọn áo, Nguyệt Nhi lại “não bổ” sang một hướng hoàn toàn khác: “Sư phụ đang chọn ‘chiến bào’ sao? Chắc chắn cái áo ngài chọn sẽ đại diện cho ý chí của Phù Vân Đỉnh trong cuộc chiến này! Mỗi một sợi chỉ đều chứa đựng kiếm ý thâm sâu!”
Mặc Vô Thần từ đâu chui ra, mắt lấp lánh: “Sư tỷ, sư phụ bảo chúng ta ‘muốn làm gì thì làm’, nghĩa là ngài đang thử thách khả năng độc lập tác chiến của chúng ta đúng không? Ngài chọn áo chính là gợi ý cho chúng ta: hãy khoác lên mình sự dũng cảm!”
Diệp Phi lật một chiếc áo choàng màu xám tro, trông cũ kỹ và lôi thôi y hệt chủ nhân của nó. Anh tặc lưỡi: “Thôi, cái này đi. Trông nó nghèo khổ thế này, chắc chắn không ai thèm đến đòi nợ hay mượn tiền khi mình đang ngủ.”
“Trời ơi!” Tiền Đa Đa thốt lên, quỳ sụp xuống. “Áo bào màu xám… Sư phụ đang ám chỉ rằng chúng ta phải ‘hóa thân vào cát bụi’, ra đòn một cách thầm lặng và khiến kẻ địch không kịp trở tay! Ngài muốn chúng ta thực hiện chiến dịch đánh úp!”
Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm, vắt chiếc áo xám lên vai, lảo đảo đi về phía gian phòng trong: “Ta đi ngủ đây. Mấy đứa tự lo đi. À, nếu có về thì mua cho ta ít bánh quẩy, dạo này vị giác hơi nhạt.”
Các đệ tử đồng thanh hét lớn: “TUÂN LỆNH SƯ PHỤ!”
Họ lập tức tản ra, khí thế hừng hực. Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm dẫn đầu, bước chân oai phong như muốn dẫm nát cả ngọn núi. Tiền Đa Đa thì lục lọi trong túi càn khôn, chuẩn bị đủ loại “bom khói bột tiêu” và “bình xịt tương ớt” nồng độ cao. Mặc Vô Thần ngây thơ đi theo, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép: “Bài học hôm nay của sư phụ: Khi đi đánh nhau phải nhớ mua bánh quẩy để bồi bổ sức khỏe.”
Trong khi đó, “đại cao thủ” Diệp Phi đã đóng cửa phòng, leo lên giường và trùm kín chiếc áo choàng xám tro lên đầu.
“Ái chà, vẫn hơi lạnh.” Anh lầm bầm trong cơn ngái ngủ. “Có lẽ nên gọi Đa Đa quay lại, bảo nó dùng Hỏa hệ công pháp sưởi ấm cái phòng này chút đã… Mà thôi, gọi nó lại mệt lắm, nói một câu tốn bao nhiêu calo.”
Cùng lúc đó, dưới chân núi, không khí đang vô cùng căng thẳng. Hắc Phong Bang – một bang phái chuyên làm nghề bảo kê và ăn chặn thực phẩm của tu sĩ – đang hăng hái phong tỏa con đường độc đạo dẫn ra Ma vực.
Bang chủ Hắc Phong Bang, một gã lực lưỡng tên là Triệu Đại Đao, đang đứng trên tảng đá lớn, vỗ vỗ vào cái bụng phệ của mình: “Lũ Phù Vân Đỉnh kia chỉ là một lũ hám tiền! Cái gì mà sư phụ vô địch, chẳng qua là một tên lười biếng may mắn thôi. Hôm nay ta sẽ thu hồi hết đống xúc xích này về làm lương khô cho anh em!”
Đám đàn em đứng dưới hò reo vang trời: “Bang chủ anh minh! Bang chủ vô đối! Tẩy chay xúc xích! Ủng hộ bánh mì khô!”
Đột nhiên, một luồng kiếm áp cực kỳ khủng bố từ trên không trung ép xuống. Những tảng đá xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti. Một bóng dáng thanh mảnh khoác trường bào trắng, vác trọng kiếm to bằng cánh cửa, từ từ đáp xuống giữa vòng vây của quân địch.
Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn quanh, thanh kiếm chạm đất tạo ra một tiếng nổ trầm đục: “Kẻ nào… muốn công thức xúc xích?”
Triệu Đại Đao hơi giật mình trước khí thế của cô gái, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình nàng, gã lại cười khẩy: “À, Đại sư tỷ của Phù Vân Đỉnh đây mà. Một mình cô thì làm được gì? Sư phụ cô đâu? Sao không ra đây mà xin lỗi ta?”
Nguyệt Nhi không thèm trả lời bằng lời nói. Nàng chỉ nhớ đến chiếc áo choàng màu xám của sư phụ – hình ảnh đại diện cho “sự tịch mịch của cao nhân”.
“Sư phụ nói rồi: ‘Hóa thân vào cát bụi’. Ngài muốn ta cho các ngươi thấy, sự tồn tại của các ngươi chỉ là bụi bặm trong mắt ngài mà thôi!”
“Kiếm pháp thứ nhất: Cát Bụi Vô Biên!”
Trọng kiếm vung lên, không có hào quang rực rỡ, không có rồng bay phượng múa, chỉ có một luồng gió xoáy cực mạnh mang theo hàng tấn bụi đất hất thẳng vào mặt đám người Hắc Phong Bang.
“Khụ khụ! Mắt ta! Ai ném cát vào mắt ta đấy!” Triệu Đại Đao gào lên, tay chân quờ quạng trong màn bụi mịt mù.
Ở một góc khác, Tiền Đa Đa không chịu thua kém. Theo “chỉ thị” của sư phụ về việc đánh úp, anh chàng mập mạp này đã bí mật lẻn ra sau kho hàng của đối phương.
“Sư phụ bảo phải ‘thầm lặng’.” Đa Đa lầm bầm, tay lấy ra một tá bình sứ nhỏ. “Các ngươi dám làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm của ta, các ngươi sẽ biết thế nào là ‘hậu quả của việc cản trở kinh doanh’.”
Đa Đa niệm một câu thần chú đơn giản, các bình sứ đồng loạt vỡ ra, tỏa ra một mùi hương… cực kỳ kỳ quái. Nó không thối, nhưng nó thơm một cách nhức đầu, mùi hương của nước lèo phở trộn với sầu riêng và mắm tôm nung nóng.
Đám thuộc hạ của Hắc Phong Bang đang chiến đấu với Nguyệt Nhi đột nhiên dừng lại. Mặt đứa nào đứa nấy xanh mét, bụng bắt đầu đánh trống liên hồi.
“Mùi gì thế này? Ta thấy nôn nao quá…”
“Trời ơi, cứu tôi, cái mùi này nó đâm thẳng vào linh hồn tôi rồi!”
Đây chính là “Thực Độc Công” do Tiền Đa Đa tự chế trong lúc sư phụ ngủ gật – một loại công pháp dùng mùi vị để đánh sập ý chí của những kẻ hám ăn.
Tiểu sư đệ Mặc Vô Thần đứng ngoài quan sát, ghi chép liên tục vào sổ tay: “Kỹ năng đánh úp bằng mùi vị. Sư phụ thật thiên tài, ngài biết rằng tấn công vào dạ dày là con đường ngắn nhất để thu phục nhân tâm… à không, đánh gục đối thủ.”
Cuộc chiến diễn ra theo một cách không ai ngờ tới. Không có máu chảy thành sông, không có linh lực nổ tung trời đất, chỉ có tiếng ho khù khụ trong bụi đất và tiếng nôn mửa vì mùi “đặc sản” của Tiền Đa Đa.
Lâm Nguyệt Nhi thu kiếm lại, nhìn đống “bụi bặm” đang nằm la liệt dưới đất, ánh mắt nàng lại hiện lên vẻ sùng bái hướng về phía đỉnh núi xa xăm.
“Quả nhiên, chiến thuật của sư phụ là vô địch. Không cần ra tay trực tiếp, chỉ cần một vài lời ẩn ý và chiếc áo choàng màu xám, ngài đã dạy cho chúng ta cách chiến thắng mà không tốn lấy một giọt mồ hôi… à mà thực ra Đa Đa tốn khá nhiều mồ hôi vì phải xách đống bình sứ kia.”
Quay trở lại Phù Vân Đỉnh, “vị sư phụ vĩ đại” của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Diệp Phi ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì ngủ quá nhiều. Anh nhìn xuống chiếc áo choàng màu xám đang quấn trên người, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Chết tiệt!” Diệp Phi thốt lên, mặt biến sắc.
Hệ thống trong đầu anh vốn đang im lìm, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông thông báo giòn giã:
[Chúc mừng Ký chủ đã gián tiếp chỉ đạo đệ tử bình định Hắc Phong Bang, mở rộng thị trường kinh doanh thực phẩm.]
[Điểm Vô Sỉ: +1000]
[Điểm Lười Biếng: +2000 (Vì ngủ xuyên qua cả một cuộc chiến)]
[Phần thưởng: Một bộ vỏ gối bằng lông cổ ngan siêu mềm.]
Diệp Phi không vui vẻ gì với đống điểm đó, anh hốt hoảng chạy ra cửa phòng, hét lớn: “Đa Đa! Nguyệt Nhi! Quay lại mau! Có ai nghe thấy ta nói không?!”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua vườn rau héo úa.
Diệp Phi vò đầu bứt tai: “Ta vừa nhớ ra rồi! Cái áo xám này… cái áo xám này chính là túi càn khôn di động của ta từ ba năm trước! Bên trong túi áo có mấy quả bom sấm sét mà ta định dùng để nổ hố câu cá! Nếu mấy đứa nhỏ kia thấy ta chọn áo xám mà tưởng ta bảo chúng nó dùng hỏa công hay cái gì đó cháy nổ, thì chúng nó tiêu đời rồi!”
Đúng lúc đó, từ dưới chân núi, một tiếng nổ cực lớn rung chuyển cả mặt đất vang lên. Một làn khói hình nấm, nhưng lại có mùi xúc xích nướng, từ từ bốc lên không trung.
Diệp Phi đơ người: “Thôi xong… Lần này chắc chắn bọn nó lại nghĩ ta là cao nhân dùng lửa thần nướng kẻ thù rồi.”
Anh thở dài một cái, lững thững đi về phía chiếc võng quen thuộc, nằm phịch xuống: “Kệ đi, nổ thì cũng nổ rồi. Chắc đống bom đó cũng cũ rồi, không làm chết ai đâu. Quan trọng là, ít nhất thì bây giờ… cái phòng của mình cũng ấm lên được một chút nhờ hơi nóng của vụ nổ.”
Trong khi đó, tại hiện trường, Triệu Đại Đao nhìn cái kho hàng vừa bị nổ tung (do một đòn sơ ý của Nguyệt Nhi chạm trúng đống bình gốm ‘hỏa dược’ của Đa Đa), gã hoàn toàn sụp đổ. Đám đàn em còn lại run rẩy quỳ xuống.
“Thần thông! Đây chắc chắn là thần thông hỏa diệm của Diệp Phi truyền cho!”
“Chúng tôi xin hàng! Chúng tôi muốn đi bán xúc xích! Làm ơn đừng cho chúng tôi nổ tung như cái kho kia!”
Lâm Nguyệt Nhi đứng giữa làn khói, oai nghiêm lẫm liệt, nhưng thâm tâm lại thầm thán phục: “Sư phụ thật tinh tường. Ngài đã tính toán đến mức đống hàng hóa cũ kia phải bị nổ tung để làm tiền đề cho việc giới thiệu mẫu mã xúc xích mới sao? Tầm nhìn kinh doanh của ngài đúng là xuyên qua cả thời không!”
Tiền Đa Đa thì đang nhanh tay thu gom những gì còn sót lại: “Báo cáo sư tỷ! Kho hàng cũ của chúng ta (vốn dĩ sắp hết hạn) đã được thanh lý một cách ‘bùng nổ’ theo đúng nghĩa đen. Bây giờ chúng ta có thể đường hoàng yêu cầu Ma giới nhập thêm hàng mới với giá cao hơn 20% vì là ‘Xúc xích hỏa tiễn’ phiên bản giới hạn!”
Mặc Vô Thần gật đầu tâm đắc, ghi tiếp vào sổ: “Chiêu thức bán hàng đỉnh cao: Tạo ra sự khan hiếm bằng cách nổ tung kho hàng. Sư phụ, người là thần kinh doanh!”
Ánh hoàng hôn dần buông xuống Phù Vân Đỉnh. Diệp Phi trên võng khẽ trở mình, lầm bầm trong cơn mê: “Xúc xích… thêm tương ớt… đừng nổ… để ta ngủ…”
Cuộc “ra trận” của các đệ tử đã kết thúc thắng lợi rực rỡ theo một cách mà Diệp Phi chẳng bao giờ muốn hiểu. Ma vực sẽ lại có thêm xúc xích, Tiền Đa Đa sẽ lại có thêm tiền, Nguyệt Nhi sẽ lại có thêm lòng tin sắt đá vào sư phụ “vô sỉ” của mình. Còn Diệp Phi? Anh vẫn đang bận chiến đấu với cơn buồn ngủ bất tận và cố gắng tìm cách giải thích tại sao cái gối lông cổ ngan phần thưởng kia lại… có mùi chim chóc quá đậm đặc.
“Đúng là đời không như mơ.” Diệp Phi thở dài, che chiếc quạt rách lên mặt. “Làm sư phụ mạnh nhất cũng mệt thật đấy, nhất là khi đám đệ tử của mình cứ liên tục ‘vẽ’ ra những chiến tích kinh thiên động địa chỉ vì mình… đi ngủ quên chưa giặt áo.”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng chim kêu và tiếng thở đều của Diệp Phi. Phù Vân Đỉnh vẫn đứng vững như một biểu tượng của sự vô liêm sỉ, nhưng lại là nơi yên bình nhất trong một tu tiên giới đang ngày càng trở nên “thơm mùi xúc xích”.
Đêm hôm đó, một bản tin khác lại lan truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục: “Diệp Phi – Chủ nhân Phù Vân Đỉnh, một mình không rời núi, dùng một chiếc áo xám chỉ huy đệ tử san phẳng Hắc Phong Bang, phát minh ra loại xúc xích có khả năng nổ như pháo thần. Đây chắc chắn là một âm mưu mới của hắn nhằm khống chế hệ thống lương thực của toàn lục địa! Các vị đồng đạo hãy cẩn thận!”
Diệp Phi ở trong mơ bỗng thấy rùng mình một cái, kéo chặt cái áo xám tro hơn. Anh không hề biết rằng, sau ngày hôm nay, biệt danh “Thần Súc Xích Hỏa Diệm” đã chính thức gắn chặt với tên tuổi của mình, dù anh chỉ muốn được ngủ cho đến khi tận thế xảy ra.
Trong căn phòng bên cạnh, Lâm Nguyệt Nhi đang lau chùi trọng kiếm, ánh mắt xa xăm: “Sư phụ đang dùng ‘Giấc mộng chu chu’ để luyện hóa sát khí chăng? Nhìn cách ngài ngủ sâu như vậy, chắc chắn tâm cảnh của ngài đã đạt đến mức Vạn Vật Như Không rồi. Mình phải cố gắng hơn nữa mới được!”
Tiền Đa Đa ngồi đếm tiền dưới ánh nến, mắt sáng rực: “Một cái tát của sư phụ với Ma Tôn mang về hợp đồng phân phối. Một cái áo xám của sư phụ mang về sự sụp đổ của một bang phái đối thủ. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mình sẽ là người giàu nhất đại lục! Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sự lười biếng thiên tài của ngài!”
Mặc Vô Thần thì đang chép xong trang cuối của cuốn sổ: “Mọi hành động của sư phụ, dù là ngủ gật, cũng đều mang tính chiến lược sâu sắc. Bài học lớn nhất: Để chiến thắng, đôi khi ta không cần làm gì cả, chỉ cần một bộ đồ cũ và một giấc ngủ đủ sâu.”
Sư phụ lười, đệ tử “não bổ”, thế giới hoảng hốt. Thiên Huyền Đại Lục này, có vẻ như sẽ còn bị dày vò bởi cái sự vô liêm sỉ mang tên Phù Vân Đỉnh dài dài. Diệp Phi bỗng hắt hơi một cái rõ to trong giấc ngủ, xoay người một vòng khiến cái võng suýt đứt. Anh gãi gãi mông, miệng lầm bầm: “Quẩy… nhớ phải thêm nhiều mật ong…”
Ánh trăng treo lửng lơ trên đỉnh núi, mỉm cười nhìn xuống cái nơi kỳ lạ nhất trần đời, nơi mà sự vĩ đại và sự vô sỉ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo dưới bàn tay của một kẻ… lười cấp độ vũ trụ.
Đêm đã sâu, tiếng ngáy của Diệp Phi đã trở nên đều đặn, hòa nhịp với hơi thở của đại ngàn. Ở phương xa, những âm mưu mới lại đang hình thành, nhưng ai quan tâm chứ? Miễn là sư phụ còn chiếc áo choàng xám và một cái võng không bị đứt, mọi chuyện của tu tiên giới rồi sẽ được giải quyết… một cách vô cùng tào lao nào đó.
Và cứ thế, Chương 84 khép lại trong sự bình yên kỳ lạ, một sự bình yên mang hương vị của xúc xích cháy và những giấc mơ ngọt ngào về bánh quẩy tẩm mật ong. Phía trước còn nhiều gian truân, nhưng đối với Diệp Phi, chẳng có gian truân nào lớn hơn việc phải rời giường vào sáng mai để đi… giặt cái áo xám đó.
“Mà thôi,” Diệp Phi nghĩ thầm trước khi lịm hẳn đi vào giấc ngủ ngàn thu… ý nói là ngủ đến chiều mai, “để Đa Đa nó giặt cho, nó có Hỏa hệ mà, sấy khô nhanh lắm.”
Cuộc sống ăn bám, thật sự là đỉnh cao của tu tiên vậy.