Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 86: Diệp Phi xuất hiện với bộ đồ ngủ

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:57:39 | Lượt xem: 1

Trên đời này có hai thứ mà Diệp Phi ghét nhất: một là phải làm việc, và hai là đang ngủ mà bị ai đó dựng đầu dậy.

Hệ thống quả thực không lừa anh, chiếc “Gối ôm lông Phượng Hoàng” này quả là cực phẩm nhân gian. Nó mềm đến mức cảm giác như đang áp mặt vào mây, lại tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ khiến mọi lỗ chân lông trên người Diệp Phi đều giãn nở, sướng đến tận xương tủy. Anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ đó, Lâm Nguyệt Nhi vừa kiếm được một mỏ linh thạch khổng lồ và hiến tặng toàn bộ cho anh, Tiền Đa Đa mở chuỗi nhà hàng xuyên lục địa và anh là cổ đông lớn nhất chỉ việc ngồi thu tiền, còn Mặc Vô Thần thì vừa đột phá Thiên Tiên, đang còng lưng ra quạt mát cho sư phụ.

Thế nhưng, đời không như là mơ, và mơ thường bị cắt ngang bởi những kẻ “không có ý thức công cộng”.

“Rào… rào… rào…”

Tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu là một cao thủ Nguyên Anh bình thường cũng khó lòng nhận ra. Nhưng đối với Diệp Phi – kẻ đang sở hữu một thính giác nhạy bén chỉ để canh chừng xem có đệ tử nào lén vào đòi nợ hay không – thì cái âm thanh này chẳng khác gì tiếng loa phường đập thẳng vào tai.

Anh nhíu mày, vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối lông phượng hoàng, miệng lẩm bẩm: “Mấy con mèo hoang này, tối ngày không lo bắt chuột cứ thích chạy bộ trên mái nhà à… Để yên cho người lương thiện ngủ coi…”

Nhưng âm thanh đó không dừng lại. Thậm chí, nó còn kèm theo tiếng kim loại va chạm khe khẽ: “Keng…”. Một luồng sát khí mỏng như tơ, mang theo hơi lạnh lẽo của bóng tối bắt đầu lan tỏa khắp sân của Phù Vân Đỉnh.

Lúc này, ngoài cổng chính, ba bóng đen che mặt, diện đồ đen bó sát theo phong cách “ninja làng Lá” đang rón rén tiến vào. Kẻ đi đầu cầm một chiếc la bàn bằng ngọc, kim chỉ nam của nó đang quay tít mù, liên tục phát ra những luồng ánh sáng đỏ rực.

“Thủ lĩnh, chắc chắn là ở đây!” Một tên thủ hạ thầm thì, giọng run lên vì hưng phấn. “Luồng hỏa diễm cực phẩm vừa nãy phát ra từ chính đỉnh núi này. Theo ghi chép, đó chắc chắn là Chí Thuần Chân Hỏa, loại lửa có thể rèn ra tiên khí!”

Tên cầm la bàn – được gọi là Thủ lĩnh – nghiến răng, mắt lộ vẻ tham lam: “Hừ, không ngờ Thanh Vân Tông rách nát này lại giấu một vị đại sư rèn khí ẩn thế. Nhìn xem, đống củi khô bên kia vẫn còn vương lại hơi nóng khủng khiếp. Nếu chúng ta cướp được bí quyết điều khiển ngọn lửa này về nộp cho Điện Chủ, vị trí trưởng lão chắc chắn thuộc về ta!”

Hắn nhìn quanh cái đỉnh núi hoang tàn, thấy ba căn phòng đóng kín, hơi thở bên trong đều có vẻ yếu ớt và rối loạn (do đám đệ tử vừa kiệt sức sau trận chiến trước đó). Thủ lĩnh cười lạnh: “Đúng như tin đồn, đệ tử của Phù Vân Đỉnh vừa bị Triệu Công Tử của Đỉnh Thiên Long đánh cho trọng thương. Bây giờ chính là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa.”

“Nhưng thủ lĩnh… kia là cái gì?” Tên thủ hạ còn lại chỉ về phía góc sân, nơi có một chiếc võng rách đang đung đưa nhẹ nhàng dưới bóng cây cổ thụ.

Trên võng, một “vật thể lạ” đang quấn chặt trong chiếc chăn mỏng, ôm khư khư một thứ gì đó rực rỡ sắc màu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy “khò… khò…” rất có nhịp điệu.

Thủ lĩnh cau mày, nheo mắt nhìn kỹ: “Đó chắc là tên sư phụ ăn hại Diệp Phi trong lời đồn. Nghe nói hắn ta quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm võng hóng gió, tu vi thì mập mờ, thực chất là một kẻ lừa đảo chuyên dựa hơi đệ tử.”

“Vậy chúng ta có nên…” Tên thủ hạ làm động tác cứa cổ.

“Không cần lãng phí thời gian với một gã phàm nhân vô dụng. Mục tiêu của chúng ta là lò rèn hỏa diễm!” Thủ lĩnh hất hàm về phía cái lò gạch cũ – nơi mà Diệp Phi vừa dùng để nướng khoai tây.

Hắn tiến lại gần cái lò gạch, gương mặt tràn đầy sự sùng bái và tôn nghiêm. Trong mắt hắn, cái lò rách nát, ám muội đen kịt kia chắc chắn là một món thần binh ẩn mình, là một “Hóa Thần Lò” tinh xảo được ngụy trang.

“Băng Thạch Của Ta!” Thủ lĩnh rút ra một viên đá xanh lè, tỏa hơi lạnh thấu xương, định ném vào lò để “thử lửa”.

Ngay khi viên đá chạm vào đáy lò – nơi vẫn còn một chút tàn dư của Chí Thuần Chân Hỏa dùng nướng khoai – một tiếng “Xèo!” chói tai vang lên. Luồng nhiệt lượng khủng khiếp bùng phát, biến viên đá nghìn năm băng giá thành làn hơi nước trong vòng một nốt nhạc, đồng thời thổi bay ba tên ninja lộn nhào mấy vòng trên mặt đất.

“Cái… cái gì?!” Thủ lĩnh kinh hãi. “Chỉ là chút tro tàn mà đã có uy lực thế này? Không sai, đây chính là thần hỏa! Mau, dùng ‘Càn Khôn Hồ Lô’ thu lấy tro tàn này!”

Đúng lúc hắn đang định hành động, một giọng nói uể oải, khàn khàn và mang theo đầy sự “oán niệm” vang lên từ phía cái võng:

“Này… các đồng chí ninja… Có thể bớt làm ồn lại một chút được không? Nửa đêm nửa hôm đi trộm tro bếp là cái đam mê kỳ quặc gì vậy?”

Ba tên bóng đen giật mình, đồng loạt quay đầu lại.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Diệp Phi đã ngồi dậy từ bao giờ. Anh không còn mặc bộ đạo bào lôi thôi như ban ngày. Thay vào đó là một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt, trên ngực có thêu hình một con vịt vàng đội mũ bảo hiểm – món quà “trời đánh” mà Tiền Đa Đa tặng anh dịp sinh nhật vì cho rằng nó “hợp với khí chất tao nhã của sư phụ”.

Đầu tóc anh rối bời như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở, tay trái vẫn ôm khư khư chiếc gối lông phượng hoàng, tay phải thì đang ngoáy tai một cách hết sức tự nhiên.

“Sư… Sư phụ Diệp Phi?” Thủ lĩnh sững người mất ba giây. “Sao ngươi lại mặc bộ đồ quái đản này? Ngươi là tu sĩ hay là kẻ dở hơi?”

Diệp Phi ngáp dài một cái, nước mắt chảy cả ra khóe mắt: “Người anh em, có biết ‘thời trang đồ ngủ’ là định nghĩa của sự tự do không? Mà quan trọng hơn… các người có biết mấy giờ rồi không? Ta đang ngủ đến đoạn gay cấn, đang chuẩn bị được đệ tử bao nuôi cả đời, thì các người vào đây quấy rối bằng cái trò nổ bình gas mini ấy là sao?”

“Láo xược!” Tên thủ hạ quát lớn, rút kiếm ra chỉ vào mặt Diệp Phi. “Bọn ta là ‘Tam Quỷ Vô Hình’ của U Minh Điện! Mau khai ra, vị đại sư rèn khí ẩn cư ở đâu? Nếu không, ta sẽ dùng bộ đồ vịt vàng này làm giẻ lau sàn!”

Diệp Phi nhìn thanh kiếm đang chĩa vào mình, rồi lại nhìn cái lò gạch, rồi lại nhìn ba tên “ninja”. Anh khẽ thở dài, cảm thấy thế giới tu tiên này thực sự quá khó khăn cho những người muốn sống lương thiện.

“Đại sư rèn khí? Ở đây chỉ có một đại sư lười biếng và ba đệ tử đang ngủ bù thôi.” Diệp Phi chậm rãi đứng dậy, dép lê “bạch bạch” gõ xuống nền đá. “Còn cái hỏa diễm các ngươi nói… nó dùng để nướng khoai tây. Nếu các ngươi đói, trong lò vẫn còn một mẩu vỏ khoai cháy, cứ việc lấy mà ăn rồi đi giùm cho.”

“Ngươi dám sỉ nhục bọn ta?!” Thủ lĩnh giận đến run người. “Dùng Chí Thuần Chân Hỏa để nướng khoai? Ngươi có biết ngọn lửa đó giá trị bao nhiêu linh thạch không? Một tấc lửa có thể mua cả cái tông môn này đấy!”

“Thế à? Thảo nào khoai hôm nay nướng hơi nhanh, làm ta suýt bỏng lưỡi.” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi đột nhiên ánh mắt anh sắc lạnh lại một chút (dù vẫn còn đầy vẻ buồn ngủ). “Nhưng mà… dù các ngươi có là quỷ hay là người, làm ồn giấc ngủ của ta là tội không thể tha thứ.”

[Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ đang bị quấy rối bởi ba nhân vật phản diện cấp độ Kim Đan. Đề xuất: Dùng một tát để tiễn khách. Phần thưởng: 50 điểm ‘Lười biếng’ và một hộp cà phê sữa pha sẵn để tỉnh táo.]

“Hệ thống, ngươi đúng là đồ rác rưởi. Tầm này mà còn bắt ta vận động chân tay sao?” Diệp Phi càu nhàu trong đầu, nhưng tay vẫn thả cái gối ôm xuống võng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ làm tổn thương “người yêu” mới của mình.

Thủ lĩnh Tam Quỷ cười đắc chí: “Đồ ngu, nhìn xem hắn sợ đến mức buông cả gối ra rồi. Lên! Bắt sống hắn, tra hỏi tung tích đại sư!”

Ba bóng đen đồng loạt lao tới. Tốc độ của Kim Đan kỳ không phải chuyện đùa, dưới ánh trăng, chúng biến thành ba dải lụa đen sắc lẹm, vây khốn Diệp Phi từ ba hướng. Kiếm khí xé rách không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai.

Nhưng trong mắt Diệp Phi, những động tác này chẳng khác gì phim quay chậm trên YouTube bản 0.25x.

Anh bước nhẹ sang trái một bước, một cách vô cùng ngẫu hứng, hệt như đang đi dạo trong vườn. Thanh kiếm của tên đầu tiên sượt qua vạt áo có hình con vịt, không chạm nổi một sợi chỉ.

“Trượt rồi?” Tên đó ngạc nhiên.

Diệp Phi vươn vai, hai tay giơ cao quá đầu: “A… mỏi lưng quá…”

Đúng lúc anh hạ tay xuống, bàn tay “vô tình” vỗ nhẹ vào vai tên thứ hai đang lao đến từ phía sau. “Bộp” một tiếng nhẹ tênh, nhưng tên thủ hạ kia cảm thấy như bị cả một dãy núi Thái Sơn đè sập lên người. Hắn thét lên một tiếng không trọn vẹn rồi cắm đầu xuống đất, lún sâu vào nền đá cứng ngắc của sân võ, mông chổng lên trời.

“Lão Nhị!” Thủ lĩnh kinh hoàng hô lớn. Hắn nhận ra có gì đó không ổn. “Ngươi… ngươi che giấu tu vi!”

Diệp Phi dụi dụi mắt, giọng điệu vẫn tỉnh bơ: “Che giấu gì chứ? Ta mệt quá nên tay chân hơi run thôi. Mà các ngươi này, bộ đồ này của ta là lụa thật đấy, đừng có chém vào, đệ tử ta phải đi làm nhiệm vụ ‘S’ mười ngày mới mua nổi một bộ đấy.”

“Chết đi!” Thủ lĩnh dồn toàn bộ linh lực vào lòng bàn tay, một đạo ‘U Minh Chưởng’ mang theo sương mù đen kịt đánh thẳng vào ngực Diệp Phi. Đây là đòn dốc túi của một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, đủ để đánh sập một tòa lầu nhỏ.

Diệp Phi không tránh, anh chỉ thở dài một cái. Luồng hơi thở ấy thoát ra, vô tình chạm vào đạo chưởng ấn đen kịt. Ngay lập tức, sương mù tan biến, chưởng lực bị đánh ngược trở lại.

Thủ lĩnh cảm thấy lồng ngực mình như bị một đoàn tàu hỏa đâm trúng. Hắn bay ngược ra ngoài, đâm sầm vào gốc cây cổ thụ, râu tóc dựng ngược, miệng trào máu tươi.

“Không… không thể nào… Một hơi thở… đánh tan U Minh Chưởng?” Hắn run rẩy chỉ tay vào Diệp Phi, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tột độ. “Ngươi là Hóa Thần? Hay… hay là hơn thế nữa?”

Diệp Phi lúc này đã đi tới trước mặt hắn, đôi dép lê vẫn “bạch bạch” đều đặn. Dưới ánh trăng, hình con vịt vàng trên ngực áo Diệp Phi như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn chúng.

“Ta là người muốn ngủ.” Diệp Phi ngồi xổm xuống trước mặt tên thủ lĩnh, lấy ngón tay chọc chọc vào cái mặt nạ đen của hắn. “Nghe này, lần sau có muốn đi ăn trộm, thì hãy chọn những tông môn lộng lẫy, có nhiều bảo bối ấy. Đừng có vào cái đỉnh núi này, ở đây ngoài nợ nần và đống bát đĩa chưa rửa ra thì chẳng có gì đâu.”

“Bọn… bọn ta sai rồi… Tiền bối tha mạng!” Thủ lĩnh quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi. “Chúng ta chỉ là tiểu tốt thí mạng cho U Minh Điện thôi!”

Diệp Phi vỗ vai hắn, giọng thân mật lạ lùng: “Muốn ta tha mạng cũng được. Có mang theo linh thạch không?”

“Dạ?” Tên thủ lĩnh ngẩn ngơ.

“Ngốc à? Phí làm phiền giấc ngủ, phí tổn hại tinh thần, và quan trọng nhất là phí ta phải giải thích nãy giờ. Mỗi người nộp 500 linh thạch thượng phẩm, coi như tiền trà nước cho đệ tử ta mua thuốc bổ, rồi cuốn xéo ngay lập tức.”

Ba tên ninja khóc không ra nước mắt. Chúng lục lọi khắp người, gom góp hết sạch tài sản, thậm chí cả cái la bàn bằng ngọc và mấy viên đan dược cầm hơi, run rẩy đưa cho Diệp Phi.

Diệp Phi nhận lấy túi đồ, mắt sáng rỡ như sao (vẻ buồn ngủ bay mất một nửa). Anh vẫy vẫy tay: “Được rồi, cút nhanh kẻo ta đổi ý. Nhớ đấy, lần sau đi qua Phù Vân Đỉnh thì đi nhẹ nói khẽ, tốt nhất là đừng có thở to quá.”

Ba kẻ kia như được đại xá, dùng hết sức bình sinh để thi triển thuật đào tẩu, biến mất vào màn đêm chỉ trong nháy mắt.

Diệp Phi nhìn đống linh thạch trong tay, tặc lưỡi: “Ít quá, đúng là bọn giang hồ vặt. Thôi thì cũng đủ cho Đa Đa mua mấy túi xúc xích thượng hạng về nướng tiếp.”

Anh lững thững đi về phía chiếc võng, cầm chiếc gối lông phượng hoàng lên và cẩn thận phủi bụi (dù chẳng có tí bụi nào). Đúng lúc này, cửa phòng của ba vị đệ tử đồng loạt mở ra.

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần bước ra với khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác, trên tay mỗi người vẫn còn cầm vũ khí. Có vẻ như tiếng động vừa rồi cũng đã đánh thức họ, dù họ còn rất yếu.

Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: Sư phụ Diệp Phi đứng giữa sân, mặc bộ đồ ngủ hình vịt vàng, tay cầm một túi tiền nặng trĩu, miệng cười toe toét… cả ba đều đứng hình.

“Sư phụ? Ngài… ngài làm gì ở đây giữa đêm thế này?” Lâm Nguyệt Nhi lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào con vịt vàng trên ngực áo anh.

Tiền Đa Đa thì xoa xoa mắt: “Sư phụ, con có nhìn lầm không? Túi kia là… linh thạch à? Sao ngài lại có nhiều tiền thế? Ngài đi bán bộ đồ ngủ con tặng đấy à?”

Mặc Vô Thần ngây thơ nhất, nhìn quanh cái sân đầy những vết nứt và một cái mông vẫn đang thò lên khỏi mặt đất (tên thủ hạ thứ hai bị kẹt chưa kịp chui ra): “Sư phụ, vừa có đại chiến ạ? Sao cái sân lại tan nát thế này? Và cái mông kia… là của ai thế sư phụ?”

Diệp Phi đứng sững lại. Cái bản năng “ăn bám” và “vô liêm sỉ” trỗi dậy mãnh liệt. Anh lập tức thu túi tiền vào tay áo, sau đó giả vờ đưa tay lên xoa trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy sụp và kiệt quệ.

“A… Các con tỉnh rồi à…” Giọng Diệp Phi bỗng chốc trở nên thều thào, mệt mỏi như sắp đứt hơi. “Thật là… khốc liệt… Vừa rồi có một đám ma đầu cấp cao xâm nhập… Chúng định nhân lúc các con yếu mà sát hại…”

Lâm Nguyệt Nhi hốt hoảng lao tới đỡ anh: “Cái gì? Ma đầu cấp cao? Một mình sư phụ chống lại chúng sao?”

Diệp Phi gật đầu một cách khó khăn, dựa hẳn vào người đại đồ đệ (dù sao dựa vào mỹ nhân cũng sướng hơn dựa vào võng). “Ừ… Chúng mạnh lắm… Ta đã phải dùng đến ‘Tuyệt Kỹ Cấm Kỵ – Đồ Ngủ Trấn Hồn’ để dọa chúng lui… Ta bây giờ… cạn kiệt linh lực rồi… Ôi, cái đầu ta quay cuồng…”

Tiền Đa Đa nhìn cái mông vẫn đang quẫy đạp trong lòng đất: “Vậy còn tên này…”

“À… hắn là kẻ bị ta dùng ‘Cánh Tay Vịt Vàng’ đè xuống.” Diệp Phi chỉ tay vào ngực mình. “Các con mau… mau đem hắn đi nộp cho quan phủ để đổi tiền thưởng… Còn ta… ta cần phải đi ngủ gấp để phục hồi nguyên khí… À, nhớ mua cho ta bát cháo bào ngư vào sáng mai nhé… mệt quá…”

Nói xong, Diệp Phi “ngất” luôn vào lòng Lâm Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi ôm chặt sư phụ, lòng đầy cảm động và hối hận: “Sư phụ! Ngài vì bảo vệ chúng con mà không tiếc cả tính mạng, chấp nhận mặc bộ đồ nhục nhã này để đánh lừa quân địch… Ngài quả thực vĩ đại quá!”

Tiền Đa Đa sụt sịt: “Con cứ tưởng sư phụ lười, hóa ra ngài luôn thức canh giữ cho chúng con. Con thật là đồ đệ bất hiếu! Ngày mai con sẽ dốc hết vốn liếng mua bào ngư thượng hạng nhất cho ngài!”

Mặc Vô Thần đứng cạnh, mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: “Sư phụ đỉnh thật, nằm mơ mà cũng đánh thắng ma đầu. Con nhất định phải học được ‘Đồ Ngủ Trấn Hồn’ của ngài!”

Trong khi ba vị đệ tử đang đắm chìm trong sự cảm động tột cùng và những màn “não bổ” về một vị sư phụ tận tụy, hi sinh thầm lặng, thì “vị sư phụ vĩ đại” ấy đang nhắm mắt, hít hà mùi hương thanh tân trên người Nguyệt Nhi và thầm nghĩ:

“May quá, quả nhiên cái bộ đồ vịt vàng này có tác dụng phụ là tăng độ đáng tin cậy. Mai lại có cháo bào ngư ăn rồi, hì hì…”

Phù Vân Đỉnh đêm ấy, sau những huyên náo của “Tam Quỷ”, lại chìm vào không gian yên tĩnh. Gió núi thổi nhẹ, trăng treo đầu cành, chỉ còn lại tiếng nức nở đầy tôn kính của ba vị đồ đệ và tiếng thở đều đều đầy sảng khoái của kẻ đang “ngất” vì lười.

Dưới đất, tên ninja tội nghiệp vẫn đang cố gắng rút đầu ra khỏi đống đá, tự hỏi tại sao trên đời này lại có một nơi quái quỷ với một ông sư phụ mặc đồ ngủ vịt vàng kinh khủng đến thế. Thế giới tu tiên quả nhiên đầy rẫy hiểm nguy, nhưng hiểm nguy nhất… có lẽ chính là cái đỉnh núi mà ai cũng tưởng là “trại dưỡng lão” này.

Và thế là, Chương 86 khép lại với một “chiến tích” hiển hách khác của Diệp Phi – người đã bảo vệ được giấc ngủ và ví tiền của mình chỉ bằng một bộ đồ ngủ và cái bản mặt không biết thẹn là gì. Sáng mai, khi ánh bình minh ló rạng, một bát cháo bào ngư nóng hổi và những lời tung hô “vô căn cứ” đang chờ đợi anh. Cuộc đời ăn bám, dường như lại bước sang một trang mới rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8