Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 76: Tin đồn Diệp Phi là chuyển thế của Thiên Đế.
Nắng sớm ở Thanh Vân Tông không bao giờ dịu dàng với những người đang cố gắng ngủ nướng, nhưng đối với Diệp Phi, đó chỉ là một loại ánh sáng trang trí cho giấc nồng thêm phần rực rỡ. Tại đỉnh Phù Vân — hay giờ đây đã chính thức bị đám đệ tử bí mật đổi tên thành “Lười Biếng Đỉnh” trong thâm tâm — một khung cảnh kỳ dị đang diễn ra mà nếu bất kỳ vị đại năng nào đi ngang qua cũng sẽ phải nghi ngờ về nhân sinh quan của mình.
Diệp Phi đang nằm trên chiếc võng rách, nhưng chiếc võng hôm nay có vẻ “sang chảnh” hơn thường ngày nhờ bộ đồ ngủ mới toanh mà hệ thống vừa ban tặng. Bộ đồ lụa màu vàng nhạt, lấp lánh những sợi chỉ bạc ẩn hiện, ôm lấy thân hình lười biếng của anh một cách hoàn hảo. Điều đáng nói là bộ đồ “Bất xâm vạn pháp” này không biết có phải do hệ thống “khuyến mãi” quá tay hay không, mà mỗi khi Diệp Phi thở đều, nó lại tỏa ra một lớp hào quang mờ ảo, trông giống như tinh hà đang lưu chuyển trên da thịt anh.
Dưới sân, ba vị đệ tử đang đứng thành hàng ngang, không phải để luyện kiếm, mà để… nhìn sư phụ ngủ.
Lâm Nguyệt Nhi, tay vẫn ôm chặt thanh trọng kiếm, mắt nhìn không chớp vào bộ đồ ngủ của sư phụ, môi lẩm bẩm: “Các sư đệ, các người có thấy không? Luồng khí tức kia… nó không thuộc về nhân gian này.”
Tiền Đa Đa gật đầu như bổ củi, tay vẫn đang mân mê chiếc bàn tính bằng vàng: “Đại sư tỷ, đệ cảm thấy hôm nay sư phụ khác hẳn. Nhìn xem, những đường vân trên áo sư phụ, mỗi lần ngài ấy đổi tư thế, các vân đó lại biến đổi thành hình thù của linh thú cổ đại. Kia có phải là… Long tộc không?”
Mặc Vô Thần, cậu út ngây thơ nhất hội, dụi dụi mắt, giọng run run: “Đệ thì thấy sư phụ giống như một vị thần đang ngủ say. Sáng nay lúc đệ mang nước rửa mặt tới, đệ thề là đã thấy một đám mây ngũ sắc lởn vởn quanh đầu sư phụ, nhưng khi sư phụ… gãi mông một cái, đám mây đó liền sợ hãi mà tan biến mất.”
Lâm Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mặt “ta đã thấu hiểu tất cả”: “Vô Thần, đó không phải là đám mây bình thường, đó là ‘Khí vận chi vân’! Ngươi nói xem, tại sao sư phụ lại dùng Thiên Thủy Ngọc — báu vật trấn phái của người ta — chỉ để làm… mát nước suối? Tại sao ngài ấy lại coi thường mọi quy tắc tu luyện? Chỉ có một lời giải thích duy nhất…”
Cô dừng lại một chút, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, đủ để khiến không gian xung quanh trở nên thần bí đến rợn tóc gáy: “Sư phụ chúng ta, rất có thể là Thiên Đế chuyển thế!”
Cả Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần đều trợn tròn mắt, mồm há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt của linh thú. “Thiên… Thiên Đế?!”
“Đúng thế!” Nguyệt Nhi gật đầu quả quyết, bắt đầu chế độ “não bổ” cấp độ thần thánh. “Hãy nhìn cách ngài ấy đối đãi với thế gian. Mọi thứ trong mắt ngài ấy đều là phù du. Tại sao ngài ấy thích ăn bám chúng ta? Không phải ngài ấy nghèo, mà ngài ấy đang dạy chúng ta đạo lý ‘Bố thí và Nhận lại’. Ngài ấy nhận của chúng ta một ít linh thạch, thực chất là đang nhận lấy nhân quả của chúng ta, gánh vác thiên mệnh thay chúng ta! Bộ đồ ngủ kia… ta dám cá đó chính là ‘Thiên Đế Hoàng Bào’ được che mắt bởi một loại cấm chế thượng cổ.”
Ngay lúc này, Diệp Phi trong cơn mơ đang thấy mình được bao quanh bởi một biển đùi gà chiên xù. Anh lẩm bẩm trong miệng: “Ngon… ực… thêm tương ớt nữa…”
Qua lỗ tai của đám đệ tử, câu nói này bỗng biến thành: “Ngũ hành… lực… thiên địa quy nhất…”
Mặc Vô Thần xúc động đến rơi nước mắt: “Trời ơi, sư phụ ngủ mà vẫn đang thuyết pháp về quy luật ngũ hành! Chúng ta thật là có phước ba đời mới được bái vào môn hạ của ngài.”
Tin đồn “Diệp Phi là Thiên Đế chuyển thế” giống như có mọc cánh, chỉ trong vòng nửa ngày đã bay khắp Thanh Vân Tông với tốc độ của một tu sĩ hóa thần đang bị truy sát.
Chuyện bắt đầu từ một vị trưởng lão phụ trách quét dọn đỉnh núi lân cận. Lão này tình cờ nhìn sang Lười Biếng Đỉnh bằng viễn kính, thấy hào quang từ bộ đồ ngủ của Diệp Phi tỏa ra rực rỡ (thực ra là do ánh nắng phản chiếu vào lớp lụa “Bất xâm vạn pháp”), cộng thêm tư thế nằm võng vắt chéo chân trông “rất ra dáng” thống trị, lão liền về kể lại với đồ đệ. Đồ đệ kể với người yêu, người yêu kể với anh họ làm ở nhà bếp, và cuối cùng, cả tông môn đều râm ran.
“Nghe nói Diệp sư thúc không phải người của đại lục này đâu, ngài ấy là chủ tể của cửu trùng thiên, xuống đây để trải nghiệm sự khổ cực của chúng sinh đấy!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Ông không thấy Chưởng môn dạo này cũng ‘Ờ’ với ‘Tùy’ theo phong cách của ngài ấy à? Ngay cả Chưởng môn cũng đã nhận ra thân phận thực sự của ngài ấy rồi!”
“Thảo nào ngài ấy nằm cả ngày mà tu vi vẫn sâu không lường được. Thiên Đế thì cần gì tu luyện? Ngài ấy chính là tu luyện!”
Giữa lúc bầu không khí sùng bái đang lên cao đến mức đỉnh điểm, một sự cố “nho nhỏ” đã xảy ra.
Một đoàn sứ giả từ Thiên Diệu Tông — tông môn hàng xóm vốn luôn kèn cựa với Thanh Vân Tông — hôm nay mang theo lễ vật sang “thăm hỏi”. Thực chất, họ nghe tin Thanh Vân Tông dạo này có một vị “cao nhân” ẩn thế thường xuyên làm loạn nhịp điệu tu luyện của các môn phái khác, nên phái Vân Trung Tử — một trưởng lão nổi tiếng là khắt khe và thực dụng — sang thám thính.
Vân Trung Tử cưỡi một con Hạc Trắng to lớn, đáp xuống ngay giữa sân của Thanh Vân Tông. Lão nhìn thấy Thanh Vân Tử (Chưởng môn) đang ngồi bần thần dưới gốc cây, miệng lẩm bẩm “Tùy… tùy hết…”, thì liền khẩy mũi: “Thanh Vân huynh, nghe nói tông môn các hạ dạo này xuất hiện Thiên Đế chuyển thế? Lão phu tu luyện ba trăm năm, chưa từng nghe chuyện nực cười như vậy. Thiên Đế mà lại đi ăn quỵt tiền của đồ đệ sao?”
Thanh Vân Tử hé mắt nhìn lão bạn già, lòng thầm nghĩ: “Mày thì biết cái quái gì. Để tao dắt mày sang bãi mìn rồi mày sẽ biết thế nào là lễ hội.”
Lão đứng dậy, phủi bụi trên áo, điềm tĩnh nói: “Vân Trung đạo hữu, lời đồn chỉ là lời đồn. Nhưng Diệp sư đệ của ta quả thực có chút… khác người. Nếu đạo hữu muốn kiến thức, ta có thể dẫn đi. Nhưng nhắc trước, thấy gì cũng đừng có mà rụng râu.”
Thế là, một đoàn người bao gồm các trưởng lão Thanh Vân Tông và đoàn sứ giả Thiên Diệu Tông hùng dũng kéo lên Lười Biếng Đỉnh.
Lúc này, Diệp Phi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa kéo dài năm tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy cái bụng đang kêu biểu tình, nhưng chiếc gối ôm hình đùi gà của hệ thống lại quá êm, khiến anh chẳng muốn nhấc cái thân xác này ra khỏi võng.
Đúng lúc đó, một con ruồi rừng hung hãn, không biết sợ chết là gì, cứ vo ve quanh mũi Diệp Phi. Nó như một kẻ khiêu chiến thần uy, quyết tâm làm phiền buổi chiều thanh bình của vị sư phụ lười biếng.
“Con ruồi này… mày muốn làm loạn à?” Diệp Phi lầu bầu, tay trái lười biếng giơ lên, định vung ra một cái tát để đuổi nó đi.
Ngay khoảnh khắc tay anh vung lên, đoàn người của Vân Trung Tử vừa đặt chân lên đỉnh núi.
Trong mắt người thường, đó chỉ là một cái xua tay của kẻ lười. Nhưng trong mắt của Vân Trung Tử — một cao thủ Kim Đan đỉnh phong — cái xua tay đó lại mang theo một loại “ý vị” rùng mình.
Bộ đồ ngủ “Bất xâm vạn pháp” cảm nhận được cử động của chủ nhân, liền tự động kích hoạt tính năng “giãn nở linh hoạt” và “phản chấn uế vật”. Một luồng khí áp mờ ảo bắn ra từ ống tay áo rộng thình của Diệp Phi. Con ruồi xấu số chưa kịp hiểu chuyện gì đã biến thành cát bụi, nhưng luồng khí kia không dừng lại, nó tiếp tục lao về phía một tảng đá cấm chế cổ xưa cách đó không xa — tảng đá vốn đã mục nát do mưa gió ngàn năm và bị Tiền Đa Đa dùng làm chỗ kê bếp lò.
“BÙM!”
Tảng đá vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, bụi cuốn mịt mù. Điều đáng nói là do tác động của linh lực phản chấn từ bộ đồ ngủ, đám bụi đó bay lên không trung, vô tình kết thành hình dạng một chiếc vương miện khổng lồ ngay trên đầu Diệp Phi trong vài giây ngắn ngủi trước khi tan đi.
Toàn bộ sứ đoàn Thiên Diệu Tông đứng hình.
Vân Trung Tử run rẩy, chòm râu dê của lão giật giật liên hồi: “Cái… cái gì vậy? Một cái xua tay… không có một chút linh lực ba động của nhân gian… vậy mà lại có thể nghiền nát cấm chế thạch? Hơn nữa… khí tức đó… nó lạnh lùng, nó cao ngạo, nó như nhìn chúng sinh như kiến cỏ!”
Lâm Nguyệt Nhi đang đứng gần đó, lập tức chớp lấy thời cơ. Cô tiến lên một bước, thanh trọng kiếm cắm rầm xuống đất, khí thế bức người: “Vân Trung tiền bối, ngài đã thấy chưa? Sư phụ ta đang bận ‘tẩy trần’ cho phiến đá cấm chế, ngài ấy không thích bị làm phiền. Cái tát vừa rồi… đó chính là ‘Thiên Đế Nhất Chưởng’, dùng để răn đe những kẻ không có mắt.”
Diệp Phi ngơ ngác nhìn đám người vừa xuất hiện, tay vẫn còn giơ giữa không trung. Anh gãi đầu, định bảo là “Tôi chỉ đuổi ruồi thôi mà”, nhưng cổ họng lại khô khốc, phát ra âm thanh khàn khàn: “Ờ… có nước không?”
“Trời ơi!” Một đệ tử Thiên Diệu Tông thét lên. “Tiếng nói của ngài ấy… nó mang theo sự cộng hưởng của đại đạo! Chỉ một chữ ‘Ờ’ mà ta cảm thấy tu vi của mình dường như đang lung lay muốn đột phá!”
Vân Trung Tử lúc này không còn vẻ kiêu ngạo nữa. Lão nhìn vào bộ đồ lụa của Diệp Phi, nhìn vào cái vương miện bụi vừa tan, rồi nhìn vào đôi mắt “bất cần đời” (thực ra là chưa tỉnh ngủ hẳn) của anh. Lão vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu một cái thật kêu: “Vân Trung Tử không biết Thiên Đế giá lâm, đã mạo phạm thần uy, xin ngài thứ lỗi!”
Diệp Phi: “???”
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thiên Đế nào? Anh chỉ muốn xin một bát nước lọc thôi mà! Sao lão già này lại lạy mình như tế sao thế?
[Tít! Nhắc nhở ký chủ: Ngài vừa thực hiện hành vi ‘Vô ý gây chấn động’. Điểm ‘Não bổ’ từ phía Thiên Diệu Tông đang tăng vọt. 1000… 5000… 10000 điểm! Chúc mừng ký chủ nhận được danh hiệu tạm thời: ‘Thiên Đế Hờ’. Phần thưởng: Một hũ ‘Rượu Vạn Năm’ (thực chất là nước nho lên men công nghệ cao giúp tỉnh táo tức thì).]
Nghe thấy từ “rượu”, mắt Diệp Phi sáng rực lên. Anh vội vàng ngồi bật dậy, nhưng do ngồi quá nhanh, bộ đồ ngủ lại tỏa ra hào quang rực rỡ một lần nữa để điều chỉnh kích thước phù hợp với tư thế ngồi. Trong mắt đám người đang quỳ, Diệp Phi như đang được bao bọc trong thần quang.
“Được rồi, đứng lên hết đi.” Diệp Phi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. “Ta không thích lễ nghi phiền phức. Có quà cáp gì thì cứ đưa cho Tiền Đa Đa, còn nếu muốn xin chữ ký hay gì đó thì… bỏ đi, ta lười viết lắm.”
Vân Trung Tử vừa đứng dậy, chân vẫn còn run lẩy bẩy: “Tạ ơn Thiên Đế khai ân! Thiên Diệu Tông chúng tôi có mang theo một ít ‘Huyết Linh Chi’ nghìn năm, vốn định tặng Thanh Vân Tông, nhưng nay xin mạn phép dâng lên ngài để ngài… dùng làm điểm tâm.”
Tiền Đa Đa vừa nghe thấy “Huyết Linh Chi” nghìn năm thì mắt đã biến thành hình đồng tiền, nhanh thoăn thoắt chạy lại đón lấy món quà: “Khách khí rồi, khách khí rồi! Sư phụ tôi thích nhất là dùng linh chi để… hầm với chân giò. Các vị cứ để lại, chúng ta có thể thảo luận thêm về các ‘đạo lý’ khác sau bữa tối.”
Diệp Phi thở dài, bụng bảo dạ: “Thế là tối nay có món chân giò hầm linh chi rồi, cũng bõ công bị cái tên già này gọi là Thiên Đế.”
Để tăng thêm phần “nguy hiểm”, Diệp Phi quyết định áp dụng luôn phong cách của Chưởng môn. Anh nhìn sâu vào mắt Vân Trung Tử, vỗ vai lão một cái — thực chất là để lau đi chút bụi từ cái tát đuổi ruồi lúc nãy còn dính trên tay — rồi thâm trầm nói: “Tu hành ấy mà… quan trọng nhất là…”
Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Vân Trung Tử còn rút ra cả một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép.
“Tùy duyên đi.” Diệp Phi nói xong, nằm vật xuống võng, trùm cái gối lên đầu, báo hiệu buổi tiếp khách kết thúc.
Vân Trung Tử cầm cuốn sổ tay, tay run bần bật: “‘Tùy duyên’… ngắn gọn, súc tích, nhưng chứa đựng toàn bộ vũ trụ quan của một vị vương giả. Đúng rồi, ta quá chấp nhặt vào việc tăng tiến tu vi, mà quên mất rằng mọi sự trên đời đều đã được định sẵn bởi ‘duyên’. Cảm ơn Thiên Đế đã điểm hóa!”
Lão quay sang các đệ tử Thiên Diệu Tông, hô lớn: “Tất cả rút lui! Đừng để hơi thở của chúng ta làm bẩn bầu không khí thanh tịnh của Thiên Đế!”
Đoàn người kéo đi nhanh như một cơn gió, để lại một mảnh sân hoang tàn vì đá vỡ và ba vị đệ tử đang nhìn sư phụ với ánh mắt còn sùng bái hơn cả trước đó.
Thanh Vân Tử nãy giờ đứng ngoài xem kịch, lúc này mới bước lại gần. Lão nhìn Diệp Phi đang gáy khò khò, rồi nhìn cái bếp lò của Tiền Đa Đa đang bốc khói, khẽ thở dài: “Diệp đệ à Diệp đệ… chú đúng là ‘bán’ sỉ niềm tin cho thiên hạ mà. Giờ thì hay rồi, chắc chắn sáng mai cả giới tu tiên sẽ biết Thanh Vân Tông có Thiên Đế tọa trấn. Rồi sau này chủ nợ đến, họ có dám đòi tiền Thiên Đế không nhỉ?”
Nghĩ đến đây, mắt Thanh Vân Tử bỗng lóe lên một tia sáng quái dị. Lão liền tiến lại gần, ghé tai Diệp Phi hỏi nhỏ: “Chú này, thế bộ đồ này chú mua ở đâu? Có size của anh không? Anh cũng muốn trông giống ‘Thái Thượng Hoàng’ một tí để đi đòi nợ…”
Diệp Phi chỉ trả lời bằng một tràng ngáy dài: “Khò… khò… thêm hành… không lấy giá…”
Thanh Vân Tử đờ người ra, rồi cũng bắt chước nằm xuống thảm cỏ bên cạnh: “Thôi thì… tùy vậy. Thiên Đế cũng phải ngủ, Chưởng môn cũng phải nghỉ. ‘Ờ’!”
—
Ngày hôm sau, Thiên Huyền Đại Lục chính thức bùng nổ.
Tờ báo “Tu Tiên Nhật Báo” đưa tin trang nhất với tiêu đề đậm nét: “CHẤN ĐỘNG: THIÊN ĐẾ TÁI THẾ TẠI THANH VÂN TÔNG — CHỈ MỘT CÁI XUA TAY PHÁ VỠ CẤM CHẾ THƯỢNG CỔ!”
Bài báo mô tả chi tiết: “Vị đại năng này hiện thân dưới hình hài một thanh niên tuấn tú nhưng vô cùng giản dị. Ngài mặc một bộ pháp bào dệt từ bụi sao, ngồi trên một chiếc thần khí hình chiếc võng có khả năng kết nối với cửu u. Ngài đã ban cho thế gian một lời tiên tri gồm hai chữ: ‘Tùy Duyên’. Giới chuyên môn nhận định, đây là khởi đầu của một kỷ nguyên tu tiên mới, nơi sự lười biếng chính là đỉnh cao của sự siêng năng.”
Diệp Phi khi đọc được bản tin này (do Tiền Đa Đa hào hứng mang đến kèm bát chân giò hầm), suýt nữa là sặc nước dùng linh chi mà chết.
“Cái võng này là đồ cũ tao mua ngoài chợ đen mà? Kết nối cửu u cái gì?” Anh gào thét trong lòng, nhưng nhìn thấy số điểm hệ thống đang nhảy liên tục vì tin đồn lan rộng, anh lại lặng lẽ húp một miếng nước súp: “Thôi, Thiên Đế thì Thiên Đế. Miễn là không phải dậy sớm tập thể dục buổi sáng là được.”
Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, tay cầm quạt máy (một món pháp khí mini mà Diệp Phi vừa chế ra bằng cách gắn cánh quạt vào linh thạch thấp cấp) quạt cho sư phụ, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào: “Sư phụ, ngài không cần giải thích. Đồ nhi hiểu mà. Ngài giả vờ phủ nhận chỉ là để thử thách đức tin của chúng con thôi.”
Diệp Phi nhìn đồ đệ của mình, lòng đầy bất lực: “Nguyệt Nhi này… ta nói thật, ta chỉ là một người bình thường muốn ăn no mặc ấm thôi.”
Nguyệt Nhi cười mỉm, ánh mắt long lanh: “Vâng, ‘người bình thường’ như ngài có thể tát một cái bay luôn Huyết Sát Thiên Tôn, ‘người bình thường’ như ngài có thể dùng trấn phái chi bảo làm vòi nước. Đồ nhi hiểu, đồ nhi hoàn toàn hiểu!”
Diệp Phi buông bát chân giò xuống, ngửa mặt lên trời than thầm: “Hệ Thống, ta muốn xin thôi việc được không? Làm Thiên Đế mệt quá, cứ phải gồng mình để trông giống như đang làm gì đó cao siêu, trong khi ta chỉ đang cố gắng không để nước dãi chảy ra khi ngủ thôi!”
[Tít! Nhắc nhở: Nhiệm vụ ‘Duy trì hình tượng Thiên Đế’ đang ở trạng thái tích cực. Nếu ký chủ thành công đánh lừa được 10 tông môn hàng đầu, ngài sẽ nhận được phần thưởng: ‘Giường Bay Tự Động’ — Có khả năng vượt không gian, giúp ngài nằm ngủ mà vẫn di chuyển được đến bất cứ đâu.]
Diệp Phi lập tức thay đổi thái độ, ngồi thẳng lưng, ánh mắt trở nên “thâm sâu khôn lường”: “E hèm! Nguyệt Nhi, con nói đúng. Thân phận này của ta… quả thực không nên giấu diếm nữa. Đi, chuẩn bị cho ta thêm một hũ rượu nho. Ta cần… ‘thiền định’ để ổn định lại Thiên Đế lực trong người.”
“Rõ, thưa Thiên Đế sư phụ!”
Thế là, cái vòng luẩn quẩn của sự hiểu lầm vĩ đại lại tiếp tục. Diệp Phi nằm đó, trong bộ đồ ngủ lấp lánh, miệng nhấm nháp rượu nho, còn cả thế giới thì đang run rẩy chuẩn bị cho sự trị vì của một vị “Thiên Đế” chỉ thích ăn và ngủ.
Tại Lười Biếng Đỉnh, một bầu không khí “nghiêm túc” kỳ lạ bao trùm. Tiền Đa Đa bắt đầu dán nhãn “Linh thực Thiên Đế dùng” lên mọi món ăn trong bếp để nâng giá khi bán ra ngoài. Mặc Vô Thần thì hì hục khắc hai chữ “Tùy Duyên” lên cổng tông môn. Còn Diệp Phi, anh lại nhắm mắt, bắt đầu sự nghiệp “vô địch ẩn mình” bằng một giấc ngủ tiếp theo, hy vọng trong mơ sẽ không có con ruồi nào khiến mình lại phải vung tay làm “Thiên Đế” lần nữa.
Nhưng cuộc đời tu tiên đâu có dễ dàng như vậy, khi mà tiếng đồn đã lan xa, những vị khách không mời và những rắc rối “mang tầm cỡ vũ trụ” đang rục rịch kéo đến Thanh Vân Tông, chỉ để diện kiến dung nhan của người đang nằm trên chiếc võng rách ấy. Và Diệp Phi, dù muốn dù không, đã chính thức trở thành “đối tượng bị nhắm tới” của toàn bộ tu tiên giới, theo cái cách mà anh chưa từng ngờ tới nhất.