Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 75: Thánh nhân khóc nức nở

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:43:08 | Lượt xem: 1

Vô Nhai Thánh Giả đang cưỡi trên lưng con Thanh Loan bay vút qua những tầng mây, nhưng thay vì phong thái của một vị cường giả sắp phi thăng, mặt lão lại… đầm đìa nước mắt.

Đúng vậy, lão đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo, bị gió tạt ra sau tạo thành hai dải lụa bạc lấp lánh giữa tầng không. Lão khóc không phải vì uất ức, mà là vì cảm động. Lão cảm thấy mình giống như một kẻ mù lòa vừa được ban cho đôi mắt, một kẻ khát nước trên sa mạc vừa tìm thấy mạch suối ngầm.

“Diệp đạo hữu… ngài thật là… quá vĩ đại!”

Vô Nhai lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn. Lão bắt đầu hồi tưởng lại ba chữ “thần chú” mà Diệp Phi đã ban tặng.

“Ờ… Vâng… Tùy…”

Lão phân tích: “Chữ ‘Ờ’ (Ừ), chính là sự chấp nhận nghịch cảnh. Thế gian có bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu kẻ thù, ta chỉ cần một chữ ‘Ờ’ để biểu thị rằng tâm ta bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó chính là sự tĩnh lặng của đại dương sâu thẳm!”

“Còn chữ ‘Vâng’… Ôi trời ơi, nó không phải là sự phục tùng hèn nhát, mà là sự hòa hợp với Thiên Đạo! Thuận theo tự nhiên, ‘vâng’ theo ý trời, đó chẳng phải là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay sao?”

Vô Nhai dừng lại một chút để hỉ mũi vào vạt áo bào đắt tiền, rồi tiếp tục sụt sịt: “Nhưng đỉnh cao nhất chính là chữ ‘Tùy’. Tùy duyên, tùy ý, tùy tâm sở dục nhi bất du củ! Ngài ấy đã buông bỏ mọi xiềng xích của danh lợi, sức mạnh và ngay cả bản ngã để đạt đến sự tự do tuyệt đối. Ta tu hành mấy nghìn năm, rốt cuộc vẫn bị kẹt trong cái gọi là ‘phải mạnh hơn’, ‘phải thành danh’… Hóa ra, đỉnh cao của võ học lại chính là sự ‘tùy tiện’ này!”

Càng nghĩ, Vô Nhai càng thấy mình quá nhỏ bé. Lão thấy mình như một đứa trẻ mẫu giáo đang cố gắng giải toán tích phân trước mặt một vị giáo sư đại học. Lão khóc nức nở đến mức con Thanh Loan bên dưới cũng phải phát ngứa, nó ngoái đầu lại kêu “Cáp! Cáp!” như muốn hỏi: “Chủ nhân, ngài có bị chập mạch không đấy?”

“Ngươi thì biết cái gì!” Vô Nhai tát nhẹ vào đầu con linh thú. “Ta vừa ngộ ra chân lý của vũ trụ! Từ nay về sau, đừng gọi ta là Vô Nhai Thánh Giả nữa. Hãy gọi ta là… Vô Nhai ‘Tùy Tiện’ Nhân!”

Tại Đỉnh Phù Vân (thường bị gọi lén là Lười Biếng Đỉnh), “vị giáo sư đại học” Diệp Phi đang gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc ngộ đạo: Cái gối ôm hình đùi gà mà hệ thống vừa tặng… nó thơm quá.

Nó không phải là mùi vải mới, mà là mùi đùi gà chiên nước mắm chính hiệu, thơm phức, giòn tan, mặn ngọt hài hòa. Diệp Phi vừa áp mặt vào gối là nước miếng đã chảy ròng ròng, cái bụng lại bắt đầu biểu tình “biểu tình ôn hòa nhưng có vũ trang”.

[Tít! Hệ thống cảnh báo: Ký chủ không được ăn gối ôm. Đây là vật phẩm tăng tốc hồi phục thần hồn, nếu ăn vào sẽ bị táo bón linh lực suốt ba năm.]

“Mẹ nó, cái hệ thống này cố tình trêu ta đúng không?” Diệp Phi lầm bầm, mắt nhắm nghiền nhưng mũi vẫn không ngừng khịt khịt. “Tặng cái gối mà làm cho người ta không ngủ được vì đói thì hồi phục thần hồn kiểu gì? Đây là hành hạ tinh thần thì có!”

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa – Nhị đồ đệ kiêm “cây ATM thức ăn” của đỉnh – hớt hải chạy vào, tay bưng một chiếc khay bạc, bên trên là một bát mì bốc khói nghi ngút.

“Sư phụ! Đệ tử nghe thấy tiếng hô vang dội của các sư huynh đệ dưới núi, biết ngay là người vừa hiển thánh!” Tiền Đa Đa cung kính đặt bát mì xuống cạnh chiếc võng. “Đây là bát mì ‘Thất Bại Chi Mì’ mà con vừa nghiên cứu xong. Con nhận ra rằng, dù con có nấu ngon đến đâu, cũng không bằng một phần mười cái ‘vô vi’ của sư phụ, nên con cố tình nấu cho nó… hơi cháy một chút để tìm kiếm cái gọi là ‘đạo trong sự vụng về’!”

Diệp Phi mở một mắt ra nhìn bát mì đen thui. Anh thở dài: “Đa Đa à, con bớt não bổ lại cho ta nhờ. Cháy là cháy, chứ đạo lý cái gì ở đây? Nhưng thôi… đưa đây, sư phụ giải quyết cái ‘sự vụng về’ này cho.”

Vừa ăn được hai miếng mì (vị như than tổ ong trộn muối), Diệp Phi vừa nhìn sang phía góc vườn. Ở đó, U Ảnh – nữ sát thủ đang đóng vai người quét tuyết – đang cầm chiếc chổi nhưng đôi mắt thì cứ lén lút quan sát anh với vẻ kinh hoàng.

U Ảnh thực sự đang rơi vào khủng hoảng nghề nghiệp. Nàng vừa tận mắt chứng kiến một vị Thánh Giả – người mà chỉ cần hắt hơi một cái là cả đại lục rung chuyển – quỳ lạy cái gã đang nằm ăn mì cháy này. Nàng thầm nghĩ: *Chiêu thức ‘vô sỉ’ này thực ra là một loại huyễn thuật cấp cao. Hắn đã dùng lời nói tối giản để bẻ gãy đạo tâm của Vô Nhai. Quá tàn nhẫn! Quá thâm hiểm! Mình tuyệt đối không được nghe hắn nói chữ nào, nếu không mình cũng sẽ biến thành kẻ ngốc dập đầu mất thôi.*

“Này, cô gì đó quét tuyết ơi!” Diệp Phi bỗng gọi.

U Ảnh giật bắn mình, suýt nữa thì vung chổi phóng ra ba mươi hai loại ám khí tẩm độc. Nàng cố trấn tĩnh: “Dạ… tiền bối có chi sai bảo?”

“Quét xong thì vào đây bóp chân cho ta. Hôm qua nằm ngủ sai tư thế, cái ‘cột sống’ tu tiên của ta nó hơi biểu tình.”

U Ảnh cắn răng: *Bóp chân? Hắn muốn dùng tiếp xúc cơ thể để truyền tà công vào người mình sao? Hay là hắn định dùng ‘Lục Phủ Ngũ Tạng Đại Thủ Ấn’ để phế bỏ võ công của mình?*

“Dạ… rõ.” Nàng cúi đầu, lòng đầy căm hận nhưng tay chân lại run rẩy bước tới.

Trong khi đó, ở khoảng sân chính, Lâm Nguyệt Nhi đang chỉ huy một đám đệ tử Thanh Vân Tông luyện tập một môn công phu mới mà cô vừa tự sáng tạo dựa trên “cảm hứng” từ Diệp Phi.

“Tất cả chú ý!” Lâm Nguyệt Nhi hét lớn, thanh trọng kiếm cắm phập xuống đất. “Sư phụ đã dạy: ‘Ờ, Vâng, Tùy’. Đây chính là tam tự quyết của Phù Vân Đỉnh chúng ta! Bây giờ, các ngươi chia làm hai nhóm. Nhóm một chửi bới nhóm hai thật thậm tệ. Nhóm hai không được đánh trả, chỉ được nhìn thẳng vào mắt đối phương và nói một chữ ‘Ờ’!”

Mấy trăm đệ tử ngơ ngác nhìn nhau. Một đệ tử trẻ tuổi rụt rè giơ tay: “Đại sư tỷ, như vậy thì có tác dụng gì ạ? Bọn con đi ra ngoài mà chỉ biết nói ‘Ờ’ thì bị thiên hạ đánh chết mất.”

Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng liếc nhìn: “Ngu xuẩn! Ngươi ‘Ờ’ với một tâm thế của kẻ bề trên, với một ý chí bất khuất, thì chữ ‘Ờ’ đó sẽ nặng như thái sơn! Nó sẽ khiến đối thủ cảm thấy sự sỉ nhục tột cùng, khiến đạo tâm của chúng lung lay, khiến chúng tự nghi ngờ bản thân: ‘Tại sao mình chửi nó mà nó chỉ Ờ? Phải chăng nó có bài tẩy? Phải chăng nó đang nhìn thấu tổ tiên mười tám đời của mình?’. Đó chính là ‘Bất chiến nhi khuất nhân chi binh’!”

Đám đệ tử nghe xong, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.
“Đại sư tỷ nói đúng quá! Sư phụ thật thâm sâu!”
“Đúng rồi, hôm qua ta về nhà nói ‘Tùy’ khi mẹ ta bắt đi xem mắt, kết quả là mẹ ta giận đến mức… không cho ta ăn cơm. Chắc chắn đó là thử thách về tịch cốc mà sư phụ muốn dành cho ta!”

Thế là, cả Thanh Vân Tông vang vọng những tiếng hô:
– “Ờ!”
– “Vâng!”
– “Tùy!”

Mỗi tiếng hô đều mang theo linh khí cuồn cuộn, khiến mây đen trên trời cũng phải tản ra vì… quá hãi hùng trước sự điên rồ này.

Quay lại với Diệp Phi, anh đang tận hưởng màn bóp chân của U Ảnh. Phải nói là sát thủ có khác, lực tay rất chuẩn, bấm vào huyệt nào là phê huyệt đó. Anh vừa lim dim mắt vừa hỏi hệ thống: “Này Hệ Thống, sao nhiệm vụ lần này thưởng hẻo thế? Được mỗi cái gối ôm thơm mùi gà, ít ra cũng phải cho ta cái gì đó để… nằm mà vẫn mạnh lên chứ?”

[Tít! Nhắc nhở ký chủ: Ngài đã đạt đến cảnh giới ‘Nằm thắng’. Hiện tại, mỗi giây ngài lười biếng, điểm kinh nghiệm sẽ được cộng dồn dựa trên sự ‘não bổ’ của những người xung quanh. Cấp độ não bổ của đồ đệ Lâm Nguyệt Nhi đang ở mức ‘Thần thánh’, giúp ngài tăng 500% tốc độ tích lũy linh lực.]

Diệp Phi cười thầm: “Hóa ra là vậy. Nguyệt Nhi đúng là ‘máy đào coin’ chạy bằng niềm tin của ta. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc ta sẽ vô địch thiên hà mà không cần nhấc móng tay.”

Đang lúc hưởng thụ, một bóng người già nua bay xộc vào như một cơn lốc. Là Chưởng môn Thanh Vân Tử. Lão nhìn thấy viên Thiên Thủy Ngọc đang được gắn vào… cái vòi nước suối nóng để làm mát nước, thì suýt nữa là lên cơn đau tim ngay tại chỗ.

“Diệp… Diệp Phi! Chú… chú có biết cái viên ngọc đó là gì không? Đó là trấn phái chi bảo của Băng Thủy Cung, trị giá mười vạn linh thạch thượng phẩm, có thể dùng để đột phá Hóa Thần cảnh! Vậy mà chú… chú dùng nó để làm vòi nước?”

Diệp Phi lười biếng hé mắt: “Thì Vô Nhai tiền bối nói nó giúp nước mát hơn mà. Sư huynh, anh cứ nóng nảy thế làm gì? Vào đây làm ngụm nước suối làm mát đi, hạ hỏa cái ‘cột sống’ già nua của anh xuống.”

Thanh Vân Tử tức đến râu tóc dựng ngược, nhưng nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi và đám đệ tử đang luyện tập “Tam tự thần chú” một cách nghiêm túc, lão bỗng sững người lại. Lão cảm nhận được một luồng khí vận kỳ quái đang bao trùm lấy đỉnh núi này. Một luồng khí vận vừa lười biếng, vừa cao thâm, lại vừa… vô sỉ một cách khó giải thích.

Lão thở dài, ngồi bệt xuống cạnh Diệp Phi, cầm lấy gáo nước suối uống một hơi. Nước lạnh thấu tim, làm lão tỉnh táo hẳn ra.

“Chú nói đúng, Diệp Phi… có lẽ ta đã quá chấp niệm vào vật chất.” Thanh Vân Tử lẩm bẩm, mặt bắt đầu méo mó. “Hôm nay nhìn Vô Nhai khóc lóc rời đi, ta mới hiểu ra… Ta làm Chưởng môn bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn chưa bằng một góc của chú. Chú không tu luyện, nhưng chú khiến người khác phải tu luyện. Chú không làm gì, nhưng chú khiến thế giới phải vận hành theo ý chú.”

Nói đoạn, Thanh Vân Tử cũng… bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lão thấy mình thật tội nghiệp, suốt ngày lo cho tông môn, lo cho ngân khố, trong khi Diệp Phi chỉ cần nằm đó mà vơ vét hết tinh hoa của trời đất.

“Đạo lý của Diệp đạo hữu… thực sự quá đơn giản mà sâu sắc. Ta hiểu rồi… ta cũng sẽ… ‘Tùy’!”

Diệp Phi nhìn lão sư huynh già nua đang sụt sịt bên cạnh, lại nhìn nữ sát thủ đang bóp chân cho mình, rồi nhìn đám đệ tử đang hô “Ờ” rôm rả dưới sân. Anh khẽ thở dài, ôm chặt lấy cái gối đùi gà thơm phức.

“Khổ thân các người, toàn tự làm khổ mình.” Diệp Phi lẩm bẩm rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống lại hiện lên thông báo: [Tít! Chúc mừng ký chủ làm cho một vị Chưởng môn rơi lệ vì giác ngộ giả hiệu. Thưởng: Một bộ đồ ngủ ‘Bất xâm vạn pháp’ – Mặc vào sẽ không bị muỗi đốt, không bị bẩn, và quan trọng nhất là… tự động giãn nở theo vòng bụng khi ngài ăn quá no.]

“Ngon!” Diệp Phi mỉm cười trong mơ. Tu tiên ấy mà, đôi khi chỉ cần một chữ “Ờ” là đủ để khiến cả thế giới phải khóc nức nở thay cho mình rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8