Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 74: Một vị thánh nhân đến đàm đạo

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:42:06 | Lượt xem: 1

Sương mù bao phủ quanh Lười Biếng Đỉnh lúc này không còn là linh khí thuần khiết của trời đất nữa, mà là một hỗn hợp đặc biệt giữa hơi nước nóng hổi của suối nước nóng Chí Dương và mùi thơm sực nức của thịt nướng từ gian bếp của Tiền Đa Đa. Cả đỉnh núi trông cứ như một cái nồi lẩu khổng lồ đang bốc khói nghi ngút giữa trời đông giá rét.

Diệp Phi nằm ngả ngốn trên chiếc võng quen thuộc, tay cầm chiếc quạt rách phẩy phẩy cho bay bớt hơi nước để nhìn rõ cái máy tính bảng… à không, là một tấm ngọc giản mà anh mượn tạm của Thanh Vân Tử để đọc truyện phong hoa tuyết nguyệt. Chân anh vắt vẻo, chiếc dép lê treo lủng lẳng ở đầu ngón cái, thi thoảng lại rung rung theo nhịp điệu của một bài hát mà chỉ mình anh nghe thấy trong đầu.

“Sư phụ! Có… có đại sự rồi!”

Thanh Vân Tử, vị Chưởng môn đáng thương của chúng ta, lúc này không còn vẻ đạo mạo thường ngày. Lão chạy thục mạng từ dưới chân núi lên, tà áo đạo bào lôi thôi lếch thếch, chùm râu dài quấn cả vào chân khiến lão suýt thì vồ ếch ngay trước mặt con chó Đại Ngốc. Đại Ngốc hé một con mắt nhìn lão, ngáp một cái thật dài rồi lại xoay người, để lộ cái bụng trắng phớ cho hơi nước ấm áp tẩm quất.

Diệp Phi chẳng thèm ngẩng đầu, mắt vẫn dính chặt vào ngọc giản, lười biếng đáp một chữ: “Ờ.”

Thanh Vân Tử thở không ra hơi, chống hai tay vào gối, lắp bắp: “Không… không phải ‘ờ’ đâu! Là Vô Nhai Thánh Giả! Vị đại năng ẩn thế từ phía Bắc đại lục, người được mệnh danh là ‘Từ điển sống của Thiên Đạo’, đang cưỡi một con Thanh Loan vượt vạn dặm tới đây! Ngài ấy nói muốn tìm vị ‘Chí Tôn Ẩn Sĩ’ đã sáng tạo ra công pháp cấp Thiên và xây dựng lên tiên cảnh suối nước nóng này để… đàm đạo!”

Diệp Phi nghe đến “đàm đạo” thì lỗ tai hơi giật giật. Trong từ điển của anh, “đàm đạo” đồng nghĩa với “nghe giảng bài” – một hoạt động tốn calo và gây buồn ngủ cực độ. Anh lật trang ngọc giản, giọng hững hờ: “Vâng.”

“Vâng cái đầu chú ấy!” Thanh Vân Tử sắp khóc đến nơi. “Người ta là Thánh giả! Là nhân vật mà ngay cả hoàng đế các vương triều cũng phải quỳ lạy xin một lời chỉ điểm! Chú liệu mà tiếp đón cho tử tế, đừng có để cái bộ dạng như kẻ trốn nợ này ra mà làm mất mặt Thanh Vân Tông ta!”

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót thanh tao, vang vọng khắp cửu tiêu. Một con Thanh Loan sặc sỡ, sải cánh rộng hàng chục mét, rẽ đám mây đen đang u ám mà lao xuống. Trên lưng chim, một vị lão giả tóc trắng như tuyết, râu dài chấm đất, mặc bộ đồ trắng tinh khôi không vướng một hạt bụi, toàn thân tỏa ra hào quang nhàn nhạt như thần tiên hạ phàm.

Hào quang ấy mạnh đến mức khiến các đệ tử đang tắm suối nước nóng phía dưới đồng loạt… chói mắt, suýt thì chìm nghỉm trong hồ.

Vô Nhai Thánh Giả từ trên lưng chim đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng. Ngài đáp ngay giữa sân của Lười Biếng Đỉnh, chân không chạm đất, cách mặt đất đúng một phân để giữ sự thanh khiết. Ngài đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt như chứa đựng cả tinh hà, uy nghiêm và sâu thẳm.

Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần thấy có khách quý liền vội vàng chạy ra. Lâm Nguyệt Nhi đứng che chắn trước võng của sư phụ, tay nắm chặt cán kiếm, khuôn mặt lạnh lùng đầy cảnh giác nhưng trong lòng thì đang gào thét: *Đến rồi! Sát khí của kẻ mạnh! Sư phụ cố tình nằm lười chắc chắn là để thể hiện thái độ khinh thường đối thủ, ép đối phương phải lộ ra sơ hở tâm lý trước! Ngài thật là cao tay!*

Vô Nhai Thánh Giả nhìn thấy Diệp Phi đang nằm võng, nhìn thấy chiếc dép lê đang rung rung, lại nhìn thấy cái rổ khoai lang nướng bốc khói cạnh đó, chân mày ngài khẽ nhướng lên. Trong mắt ngài, đây không phải là một kẻ lười biếng, mà là một vị đại năng đã đạt đến cảnh giới “Thiên Nhân Hợp Nhất”, coi vạn vật như phù du, coi lễ nghi như rác rưởi.

Vô Nhai Thánh Giả chấp tay, hơi cúi người: “Lão phu Vô Nhai, nghe danh đạo hữu ở Thanh Vân Tông có tu vi thông thiên, nhìn thấu huyền cơ của Chí Dương công pháp, lại lấy cái tâm cứu khổ cứu nạn mà xây dựng nên ‘Suối Nước Nóng Chí Dương’ để sưởi ấm tâm hồn chúng sinh. Hôm nay mạn phép đến đây, mong được nghe một lời vàng ngọc về ‘Đạo’ của ngài.”

Thanh Vân Tử đứng bên cạnh run bần bật, thầm cầu nguyện: *Sư đệ ơi, làm ơn nói cái gì đó thật kêu vào! Trích dẫn thơ ca hay gì cũng được, đừng có làm hỏng đại sự!*

Diệp Phi lúc này thực ra đang rất khó chịu vì ánh sáng tỏa ra từ người ông già này quá chói, làm anh không đọc tiếp được đoạn gay cấn trong truyện. Anh gãi gãi mông, xoay người lại, chẳng buồn ngồi dậy, chỉ nhếch môi đáp một câu cụt lủn:

“Tùy.”

Cả đỉnh núi im bặt.

Thanh Vân Tử muốn xỉu ngang. Lão nghĩ thầm: *Xong rồi, tiêu đời cái tông môn rồi! Chửi Thánh giả bằng một chữ ‘Tùy’ sao?*

Nhưng, phản ứng của Vô Nhai Thánh Giả lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Lão già tóc trắng sững sờ mất ba giây, sau đó đôi mắt bỗng co rút lại, rồi đột ngột giãn ra, rực sáng như đuốc. Lão lẩm bẩm: “Tùy… Tùy… Vạn vật tùy tâm, thiên đạo tùy duyên. Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm… Ngài nói đúng! Chúng ta cứ mải mê đi tìm định nghĩa cho Đạo, nhưng thực chất Đạo vốn không có hình hài, nó ‘tùy’ vào cách chúng ta cảm nhận! Một chữ ‘Tùy’ của đạo hữu đã phá tan xiềng xích nghìn năm trong tâm trí lão phu!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, não bộ hoạt động hết công suất: *Trời đất ơi! Một chữ của Sư phụ mà khiến Thánh nhân giác ngộ? ‘Tùy’ không phải là tùy tiện, mà là ‘Tùy Ý Nhi Vi’, là cảnh giới cao nhất của sự tự do! Sư phụ đang dạy mình rằng đừng quá gò bó vào chiêu thức, hãy để kiếm chiêu ‘tùy’ theo ý chí!*

Vô Nhai Thánh Giả vô cùng cảm kích, ngài tiến lên một bước, cung kính hỏi tiếp: “Đạo hữu, lão phu có một nghi vấn đã theo đuổi trăm năm. Về việc cân bằng giữa cực âm và cực dương trong cơ thể, làm sao để đạt được sự vĩnh hằng mà không bị phản phệ? Xin ngài chỉ giáo!”

Diệp Phi lúc này thấy hơi khát nước, lại lười vươn tay lấy ấm trà cạnh đó. Anh liếc nhìn lão già râu dài, thấy lão cứ nhìn mình chằm chằm như đang đòi nợ, liền đáp đại một câu cho qua chuyện để lão biến đi cho rảnh nợ:

“Vâng.”

Nói xong, Diệp Phi nhắm mắt lại, giả vờ như đang đi vào cõi thiền định thâm sâu, thực ra là đang chuẩn bị ngủ trưa.

Vô Nhai Thánh Giả đứng đực ra như phỗng. “Vâng?”

Ngài bắt đầu suy luận: *Vâng? Nghĩa là chấp nhận? Nghĩa là thuận theo? À! Ý ngài ấy là đừng cố cưỡng ép âm dương phải cân bằng theo ý mình, mà hãy ‘vâng’ theo quy luật tự nhiên của cơ thể! Hãy để cực âm và cực dương tự tìm đến nhau như trời và đất! Sự thuận phục chính là sức mạnh lớn nhất! Ôi trời ơi, ta đã quá cố chấp vào việc điều khiển linh khí, mà quên mất rằng linh khí vốn là một phần của tự nhiên!*

“Đại trí tuệ! Quả là đại trí tuệ!” Vô Nhai Thánh Giả rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy. “Một chữ ‘Vâng’ của ngài đã cứu mạng lão phu khỏi cảnh tẩu hỏa nhập ma! Đạo hữu quả là người có tấm lòng bao dung như biển cả!”

Thanh Vân Tử đứng một bên há hốc mồm, cằm chạm tận đất. Lão tự véo đùi mình một cái đau điếng: *Ảo giác à? Chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi. Cái tên lười chảy thây kia vừa phun ra hai chữ vô nghĩa mà người ta tôn làm thần thánh?*

Tiền Đa Đa thì không quan tâm đến đạo lý, anh chỉ quan tâm đến cơ hội kinh doanh. Anh lén lút tiến lại gần Vô Nhai Thánh Giả, thì thầm: “Thánh giả tiền bối, sư phụ con nói ‘Vâng’ cũng có nghĩa là ngài đồng ý cho tiền bối trải nghiệm combo ‘Gội đầu dưỡng sinh bằng linh tuyền’ của đỉnh chúng con đấy ạ. Giá gốc 100 linh thạch, nể mặt người có duyên, con thu ngài 200 linh thạch thôi, vì ngài là… người đặc biệt.”

Vô Nhai Thánh Giả không chút do dự, móc ngay ra một túi linh thạch cấp cao ném cho Tiền Đa Đa: “Đừng nói 200, 2000 lão phu cũng trả! Được gội đầu dưới sự chỉ dẫn đạo hạnh của một vị đại năng như thế này, quả là phúc phần mấy đời!”

Tiền Đa Đa cười toe toét, mắt híp lại thành một đường chỉ, miệng liên tục lẩm bẩm: “Sư phụ muôn năm! Sư phụ đúng là cái máy in tiền chạy bằng cơm!”

Vô Nhai Thánh Giả sau khi nộp tiền, lại cảm thấy chưa đủ. Ngài muốn thăm dò giới hạn cuối cùng của vị cao nhân này. Ngài nhìn chằm chằm vào chiếc quạt rách trên tay Diệp Phi, hỏi giọng đầy thành kính: “Thưa tiền bối, tương lai của Thiên Huyền Đại Lục này, liệu sẽ đi về đâu khi Ma tộc đang rục rịch ở biên cảnh? Ngài có cao kiến gì để cứu vãn chúng sinh không?”

Lúc này, Diệp Phi thực sự đã sắp hết kiên nhẫn. Anh chỉ muốn ngủ, thế mà lão già này cứ hỏi chuyện thế giới đại sự. Ma tộc hay Ma tịt gì thì liên quan quái gì đến cái võng của anh? Anh thở dài một hơi, phát ra một âm thanh đầy vẻ chán chường:

“Ờ.”

Âm thanh này nghe như một tiếng chuông cổ vang vọng từ vách đá, chứa đựng sự hững hờ trước vận mệnh, nhưng trong tai của Vô Nhai Thánh Giả, nó lại biến thành một lời sấm truyền đầy quyền năng.

“Ờ…” Thánh giả lẩm nhẩm, mặt tái đi rồi lại hồng lên. “Một chữ ‘Ờ’ này… thật là bá đạo! Nó chứa đựng sự coi thường tuyệt đối đối với lũ Ma tộc! Ý tiền bối là, lũ Ma tộc kia chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi trong dòng thời gian, không đáng để ngài phải bận tâm sao? Hay ngài muốn nói, mọi chuyện đã được ngài sắp xếp xong xuôi cả rồi, chỉ cần chúng ta cứ thế mà thực hiện theo vận mệnh? Đúng rồi! Một vị cao nhân cấp bậc này, làm sao có thể không nhìn thấy trước thiên cơ? Một chữ ‘Ờ’ của ngài chính là lời khẳng định: Cứ yên tâm đi, đã có ta ở đây rồi!”

Vô Nhai Thánh Giả cảm động đến mức quỳ sụp xuống đất (dù vẫn cách mặt đất một phân để giữ sạch áo). “Tiền bối! Tấm lòng vị tha và sự tự tin này của ngài khiến lão phu hổ thẹn vô cùng. Lão phu tu luyện mấy nghìn năm, mà tâm tính vẫn còn xao động vì những chuyện vặt vãnh. Hôm nay được ngài khai sáng, lão phu mới biết thế nào là ‘Vô Vi Nhi Trị’!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng đó, mắt sáng quắc như đèn pha. Cô rút sổ tay ra ghi chép kịch liệt: *”Bí kíp chiến thắng Ma tộc của Sư phụ: Chữ ‘Ờ’. Phân tích: Sự bình thản trước nghịch cảnh là vũ khí sắc bén nhất. Khi quân thù hung hãn, chỉ cần đáp một chữ ‘Ờ’, khí thế của chúng sẽ tự khắc tan biến trước sự tĩnh lặng của đại dương.”*

U Ảnh từ phía sau gốc cây quét tuyết, tay cầm chổi cứng đờ. Nàng là một sát thủ, nàng đã tiếp xúc với đủ loại mục tiêu, nhưng chưa thấy ai “vô liêm sỉ” mà lại được sùng bái một cách vô lý như thế này. Nàng nhìn cái bóng của Diệp Phi trên võng, rồi nhìn vị Thánh giả đang dập đầu, thầm nghĩ: *Thế giới này hỏng thật rồi. Nếu chỉ cần nói ba câu ‘Ờ, Vâng, Tùy’ mà thành thánh, thì mình đi làm sát thủ làm cái quái gì nữa?*

Vô Nhai Thánh Giả sau một hồi tự não bổ, cảm thấy mình đã nhận được lợi ích quá lớn. Ngài lục lọi trong túi không gian, lôi ra một viên ngọc xanh biếc, tỏa ra hơi lạnh thấu xương, làm cho hơi nóng của suối nước nóng cũng phải nhường lối.

“Tiền bối, đây là ‘Thiên Thủy Ngọc’ – tinh hoa của vạn năm băng giá tại cực Bắc. Lão phu biết ngài không màng vật ngoài thân, nhưng thấy ngài kinh doanh suối nước nóng cực nhọc, viên ngọc này có thể giúp ngài điều chỉnh nhiệt độ nước tùy ý, mùa hè tắm sẽ cực mát, mùa đông thì có thể trung hòa khí Chí Dương để không làm bỏng đệ tử. Mong ngài nhận cho để lão phu được an lòng!”

Diệp Phi nghe đến “mát mẻ vào mùa hè” thì mắt sáng bừng lên. Anh vẫn nằm đó, vươn một ngón tay ra móc lấy viên ngọc, tiện tay ném vào ngực như ném một viên sỏi, rồi lầm bầm: “Ờ.”

“Cảm ơn tiền bối đã thu nhận! Lão phu xin cáo từ! Ngày sau nếu tiền bối có sai bảo, Vô Nhai dù ở vạn dặm cũng sẽ có mặt!”

Nói xong, Vô Nhai Thánh Giả nhảy lên lưng Thanh Loan, bay vút lên trời xanh, tiếng cười ha hả vang động cả một vùng. Lão thấy mình như vừa trẻ ra mấy nghìn tuổi, cảm thấy đạo hạnh tăng tiến vượt bậc.

Đám mây vừa tan, Thanh Vân Tử bước tới, mặt méo xệch nhìn Diệp Phi: “Sư đệ… chú… chú thực sự là…”

Diệp Phi ngáp một cái, vứt tấm ngọc giản truyện xuống đất, xoay người nhìn Chưởng môn: “Sư huynh, sau này đừng có ai đến đây làm phiền em ngủ nhé. Mệt chết đi được. À mà, kêu Đa Đa đem viên ngọc này ra lắp vào cái vòi nước đi, trời bắt đầu nắng lên rồi đấy, nằm võng mà mồ hôi đầm đìa thế này thì tu tiên cái nỗi gì.”

Mặc Vô Thần chạy lại, đôi mắt tròn xoe sùng bái: “Sư phụ, vừa rồi người dùng thần thông gì mà khiến ông lão kia quỳ xuống vậy? Có phải là ‘Tam Chữ Thần Chú’ trong truyền thuyết không ạ?”

Diệp Phi vỗ đầu tiểu đồ đệ: “Thần chú cái gì. Sau này con cứ nhớ, khi ai đó hỏi chuyện con mà con lười trả lời, hoặc không biết trả lời thế nào, cứ đáp ba câu đó cho ta. Đảm bảo chúng nó sẽ tưởng con thâm sâu lắm mà không dám làm phiền nữa.”

Hệ thống: [Tít tít! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Lừa lọc Thánh nhân bằng sự im lặng”. Thưởng: Một chiếc gối ôm hình đùi gà có tác dụng tăng tốc độ hồi phục tinh thần 200%.]

Diệp Phi nhận lấy chiếc gối ôm từ hư không, mặt không đổi sắc, lập tức rúc đầu vào gối, đánh một giấc ngon lành.

Bên cạnh, Lâm Nguyệt Nhi đang giảng giải cho các đệ tử khác: “Các người có thấy không? Sư phụ dạy chúng ta rằng lời nói là bạc, im lặng là vàng, nhưng im lặng đúng lúc chính là kim cương! Ba chữ của sư phụ chứa đựng sự vận hành của vũ trụ. Sau này, ai mà còn lười biếng luyện công, ta sẽ bắt người đó đứng trước gương luyện nói chữ ‘Ờ’ mười vạn lần cho đến khi đạt được thần vận của sư phụ mới thôi!”

Đám đệ tử Thanh Vân Tông đồng thanh hô vang: “Sư phụ anh minh! Sư phụ vĩ đại!”

Tiếng hô vang dội cả đỉnh núi, khiến con chó Đại Ngốc đang ngủ mơ thấy xương cũng giật mình tỉnh giấc, sủa nhặng lên: “Gâu! Gâu!” (Dịch: Bố mày muốn ngủ, lũ điên này!).

Còn Diệp Phi, trong cơn mơ màng, anh vẫn thấy mình đang cầm chiếc quạt rách, đứng trên đỉnh mây, và trước mặt anh là hàng vạn tiên nhân đang quỳ lạy. Anh chỉ lạnh lùng phun ra một chữ: “Tùy.”

Thế là cả tiên giới bùng nổ, linh khí trào dâng, thiên hạ thái bình.

Quả thực, tu tiên không khó. Cái khó là làm sao để vừa lười, vừa được người ta coi là bậc thầy của đạo lý. Và Diệp Phi, anh đã chính thức tốt nghiệp khóa học đó với tấm bằng xuất sắc loại Ưu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8