Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 77: Diệp Phi lo lắng

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:45:53 | Lượt xem: 1

Diệp Phi nằm bẹp trên chiếc võng rách, đôi mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào bảng thông báo của hệ thống đang nhấp nháy liên hồi như đèn neon ở quán bar rẻ tiền. Trên tay anh, tờ báo “Tu Tiên Nhật Báo” vẫn còn thơm mùi mực linh thạch, cái tiêu đề “THIÊN ĐẾ TÁI THẾ” như một cái tát nổ đom đóm mắt vào kế hoạch dưỡng già, ăn bám trọn đời của anh.

“Xong rồi… Lần này là ‘toang’ thật rồi…” Diệp Phi lầm bầm, tay run run đưa miếng đùi gà nguội ngắt vào miệng, nhưng lần này đến cả vị béo ngậy của mỡ gà cũng không làm anh bớt sầu đời.

Trong thâm tâm Diệp Phi, nỗi sợ hãi không phải là Huyết Sát Thiên Tôn quay lại báo thù, cũng chẳng phải là việc thiên lôi nhắm trúng đầu mình vì tội lười biếng. Cái anh sợ nhất chính là: Mất đi cái “profile” của một kẻ vô dụng.

Hãy thử nghĩ mà xem, một kẻ tu vi “không rõ ràng”, suốt ngày nằm võng xin tiền đệ tử, đi ăn chực khắp nơi thì người ta sẽ tặc lưỡi bảo: “Ôi dào, cái lão Diệp Phi ở Thanh Vân Tông ấy mà, phế vật tí nhưng được cái da mặt dày, bố thí cho miếng cơm cũng coi như làm phúc”. Nhưng bây giờ thì sao? Với cái mác “Thiên Đế”, ai dám cho anh ăn chực nữa?

“Hệ thống, mày hại tao rồi!” Diệp Phi rên rỉ trong đầu. “Cái danh hiệu Thiên Đế này khác gì một chiếc lồng kính sang trọng khóa chặt cuộc đời tự do ăn bám của tao? Giờ tao mà ra chợ mua chịu một bát phở, chủ quán chắc chắn sẽ quỳ xuống tung hô: ‘Được Thiên Đế nợ tiền là vinh dự của tiểu điếm’, rồi sau đó họ sẽ đóng khung bát phở tao vừa ăn xong làm bảo vật trấn tiệm. Tao lấy đâu ra chỗ mà ngồi ăn một cách bình dân nữa đây?”

[Tít! Nhắc nhở: Danh vọng tăng cao giúp ký chủ dễ dàng thu thập tài nguyên cao cấp hơn. Ký chủ nên tự hào vì đã từ cấp độ ‘Ăn mày đầu ngõ’ nhảy vọt lên thành ‘Thần tượng toàn cầu’.]

“Thần tượng cái đầu mày ấy!” Diệp Phi bật dậy, mái tóc rối bù xù xếch ra hai bên. “Tài nguyên cao cấp để làm gì khi mà tao chỉ cần một đĩa lạc rang và hũ rượu nếp? Bây giờ đi đâu cũng bị dòm ngó, người ta sẽ bắt đầu soi xét: ‘Ồ, Thiên Đế tại sao lại ngoáy mũi?’, ‘Thiên Đế tại sao lại mặc quần thủng đít?’, ‘Thiên Đế tại sao lại đi mượn tiền đồ đệ mua truyện tranh?’. Hình tượng sụp đổ là một chuyện, nhưng quan trọng là không ai còn thấy tôi đáng thương để mà cho đồ nữa!”

Anh nhớ lại những ngày tháng huy hoàng cũ, khi anh chỉ là một chủ đỉnh nghèo rớt mồng tơi. Lúc đó, anh có thể thoải mái sang đỉnh của Chưởng môn Thanh Vân Tử, ngồi bệt xuống đất, vừa gãi chân vừa kể khổ rằng Lười Biếng Đỉnh hết gạo, để rồi lừa được vài hũ linh dược mang về đổi rượu. Giờ đây, nếu anh sang đó, Thanh Vân Tử chắc chắn sẽ quỳ lạy, dâng lễ vật bằng cả hai tay với khuôn mặt nghiêm túc: “Thiên Đế đại nhân quang lâm, xin nhận của tiểu nhân một lạy”. Thế thì còn gì là vui? Còn gì là nghệ thuật của việc đi xin nữa?

Đúng lúc Diệp Phi đang chìm đắm trong nỗi buồn của người nổi tiếng, Tiền Đa Đa đẩy cửa bước vào, gương mặt béo tròn đỏ gay vì phấn khích. Gã đệ tử nhị sư huynh này tay cầm một cái túi càn khôn nặng trịch, phát ra tiếng kêu “keng keng” vui tai của linh thạch thượng phẩm.

“Sư phụ! Đại hỉ! Đại hỉ rồi!” Tiền Đa Đa hớn hở, mồ hôi nhễ nhại chảy trên cái cổ ngắn.

Diệp Phi lười biếng liếc mắt: “Có chuyện gì mà mày cuống quýt như bị đốt nhà thế? Cháy bếp hay là con chó Đại Ngốc lại cướp mất xúc xích của mày?”

“Không phải ạ! Sư phụ, người nhìn xem!” Đa Đa dốc ngược cái túi, hàng ngàn viên linh thạch lấp lánh đổ xuống nền đất như một dòng thác bạc. “Con vừa mới bán đấu giá xong mớ… đồ dùng cá nhân của người. Một cái bát mẻ người từng dùng để đựng xương gà, con bán được 5.000 linh thạch! Cái quạt rách người hay che mặt lúc ngủ gật, một vị tông chủ của phái nọ đã trả giá 20.000 linh thạch để về thờ, bảo là bên trên có chứa ‘Chí đạo chí giản’ của Thiên Đế!”

Diệp Phi há hốc mồm, miếng thịt gà trong miệng rơi cái “bộp” xuống đất. Anh không thấy sướng vì tiền, mà anh thấy rùng mình.

“Đa Đa… con… con bán cả cái quạt của ta?” Diệp Phi lắp bắp.

“Dạ, con nghĩ sư phụ là Thiên Đế, mấy món đồ đó không xứng tầm với người nữa nên con mang đi ‘phát phúc’ cho thiên hạ.” Đa Đa cười hì hì, xoa xoa đôi bàn tay. “Hiện tại danh tiếng của người là cái phễu hút tiền mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ cần người ký tên lên một hòn đá, con cam đoan sẽ có người bán cả tông môn để mua hòn đá đó về làm trấn phái chí bảo!”

Diệp Phi rùng mình. Thôi xong rồi. Đây chính là cái bẫy của sự thành đạt. Nếu đệ tử của anh giàu lên nhờ danh tiếng của anh, chúng nó sẽ không còn thấy “thương” anh nữa. Chúng nó sẽ nghĩ sư phụ mình là vĩ nhân, là người không cần ăn uống cũng có thể sống bằng linh khí trời đất. Và thế là, chúng nó sẽ bớt mua gà quay cho anh, bớt mua rượu ngon cho anh, vì nghĩ rằng “Thiên Đế đâu có ham hố những thứ phàm tục này”.

“Tiền này… con cứ giữ lấy mà sửa bếp đi.” Diệp Phi thở dài, đẩy đống linh thạch ra xa như thể đó là mìn nổ chậm. “Ta không cần tiền. Ta cần… sự bình yên của một kẻ nghèo khó.”

Tiền Đa Đa khựng lại, ánh mắt nhìn Diệp Phi đầy sùng bái: “Trời ơi… Sư phụ đúng là sư phụ! Đối diện với núi linh thạch mà sắc mặt không đổi, coi tiền tài như phấn thổ. Cảnh giới này, quả nhiên chỉ có Thiên Đế mới đạt được! Đồ nhi sẽ ghi chép lại lời này vào ‘Thiên Đế Ngữ Lục’ để bán cho các tu sĩ trẻ tuổi tu tâm!”

Diệp Phi: “…” (Trong lòng: Tao chỉ là đang lo sau này không dám đi xin nợ nữa thôi, chúng mày đừng có não bổ thêm nữa được không?!)

Chưa kịp để Diệp Phi kịp hồi sức sau cú sốc “bán quạt”, Lâm Nguyệt Nhi từ bên ngoài bước vào, bộ đạo bào của cô sạch sẽ và nghiêm chỉnh đến mức khiến Diệp Phi thấy mình thật giống một tên rác rưởi.

“Sư phụ, có khoảng ba mươi vị đại diện từ các tông môn hàng đầu đang đứng ở chân núi xin được diện kiến.” Nguyệt Nhi cúi đầu, giọng nói thanh lãnh nhưng chứa đựng sự tự hào không giấu giếm. “Họ mang theo vô số linh thảo nghìn năm, pháp bảo cấp thiên và quan trọng nhất là… có một vị trưởng lão của Bách Hoa Cốc còn muốn dâng tặng một đoàn mỹ nữ đến để ‘hầu hạ trà nước’ cho người.”

Diệp Phi mắt sáng lên một chút khi nghe đến “mỹ nữ”, nhưng ngay lập tức chợt tắt ngấm. Anh biết cái trò “hầu hạ trà nước” này. Một khi anh nhận, anh sẽ phải ngồi đó thuyết pháp, phải nói những lời cao siêu về nhân sinh vũ trụ, trong khi điều anh muốn nhất chỉ là được nằm ườn ra cho người ta gãi chân mà không phải suy nghĩ gì.

“Nguyệt Nhi, con bảo họ về đi.” Diệp Phi xua tay, giọng đầy chán nản. “Ta bận lắm.”

“Đồ nhi hiểu, người đang bận ‘kiến thiết thiên địa’, đúng không ạ?” Nguyệt Nhi gật đầu như đã đoán trước. “Nhưng Chưởng môn bảo rằng, nếu người không gặp, họ sẽ quỳ ở chân núi cho đến khi chết khô mới thôi. Họ nói, không được thấy hào quang của Thiên Đế thì cuộc đời tu tiên này coi như bỏ đi.”

Diệp Phi ôm đầu. Đây là cái giá của sự nổi tiếng sao? Muốn ngủ một giấc cũng không yên.

“Họ nói thế thì sau này mình làm sao đi xin ăn được nữa?” Diệp Phi buột miệng than thở.

Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Tiền Đa Đa và Lâm Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn nhau.

“Sư phụ… người vừa nói gì cơ?” Đa Đa hỏi lại, tai cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Người… người lo lắng về việc đi… xin ăn?”

Diệp Phi nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy bằng phong thái “vô sỉ” quen thuộc: “Khụ khụ! Ý của ta là… ‘Khất thực’! Con có hiểu hai chữ ‘Khất thực’ trong Phật môn hay đạo môn không? Đó là một cách rèn luyện tâm tính, hạ thấp cái tôi xuống mặt đất để hòa mình vào vạn vật. Nếu ta là Thiên Đế rồi, ta đi ‘Khất thực’ ai còn dám cho ta? Cái họ đưa cho ta là sự kính sợ, chứ không phải là lòng từ bi chân thành. Đó mới là nỗi buồn của kẻ đứng trên đỉnh cao cô độc!”

Nguyệt Nhi nghe xong, hai mắt bỗng đỏ hoe, cô sụp xuống quỳ lạy: “Sư phụ! Người vĩ đại quá! Cho dù đã ở vị thế Thiên Đế, người vẫn trăn trở về việc làm sao để cảm nhận lòng từ bi của nhân gian thông qua việc đi… xin cơm. Tấm lòng này của người, đúng là vượt xa trí tuệ của phàm phu tục tử chúng con!”

Tiền Đa Đa cũng lau nước mắt: “Hóa ra bấy lâu nay người bắt con nấu cơm rồi người chê ỏng chê eo để sang đỉnh khác ăn chực, đều là đang rèn luyện tâm tính sao? Vậy mà con cứ tưởng người… lười thật. Con đúng là có mắt không tròng!”

Diệp Phi chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà. “Hệ thống ơi, cứu tao với… Đám đồ đệ này chúng nó hỏng thật rồi, não chúng nó toàn là bã đậu và sự ngưỡng mộ mù quáng thôi!”

[Tít! Gợi ý: Ký chủ có thể sử dụng chiêu thức ‘Lấy lùi làm tiến’. Hãy thể hiện một hành động vô cùng tầm thường và ngớ ngẩn, có thể sẽ khiến họ nghi ngờ về thân phận Thiên Đế của ngài.]

Diệp Phi nghe thấy vậy thì mắt sáng rỡ. Phải rồi! Nếu mình làm gì đó thật sự mất hình tượng, thật sự “hãm”, chắc chắn người ta sẽ bảo tờ báo kia đưa tin vịt, rồi mình lại được trở về làm lão sư phụ lười biếng, ăn hại như xưa.

Nghĩ là làm, Diệp Phi bật dậy, điên cuồng lục lọi trong góc giường. Sau một hồi, anh lôi ra một chiếc tất bốc mùi, vốn là món đồ anh “ủ mưu” bấy lâu không giặt để… xua đuổi ruồi nhặng lúc ngủ.

“Đây!” Diệp Phi giơ chiếc tất đen sì lên trước mặt hai đệ tử. “Các con thấy cái này không? Đây là pháp bảo mạnh nhất của ta. Bây giờ, Nguyệt Nhi, con mang cái tất này xuống chân núi, ném thẳng vào mặt mấy ông tông chủ kia, bảo họ rằng: ‘Sư phụ ta bảo các người cút về đi, đây là món quà cuối cùng’. Nếu họ thấy cái này, chắc chắn họ sẽ nhận ra ta là một gã biến thái bẩn thỉu và bỏ chạy thục mạng cho xem!”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn chiếc tất bốc mùi nồng nặc đến mức làm hoa cỏ quanh nhà cũng héo úa, nhưng ánh mắt cô không hề có sự ghê tởm. Ngược lại, cô run rẩy đưa hai tay ra nhận lấy như đang đón nhận một món thánh vật quý giá nhất.

“Sư phụ… đây chẳng lẽ là… ‘Uế Thần Bảo Tất’ trong truyền thuyết?” Nguyệt Nhi thều thào hỏi. “Thứ có thể phá tan mọi chướng ngại tâm ma, khiến người ta nhận ra chân lý từ trong cái bẩn thỉu nhất của thực tại?”

Diệp Phi sững sờ: “Hả? Uế Thần… cái gì cơ? Đó là cái tất rách của ta chưa giặt ba tháng thôi!”

Tiền Đa Đa nhảy dựng lên: “Con hiểu rồi! Sư phụ đang dùng ‘Vị’ để khai mở khứu giác linh hồn cho họ! Ngài muốn dạy họ rằng, danh vọng cũng giống như mùi hương này, chỉ là phù du, chỉ có cái thực chất bên trong (cái tất) mới là chân thực! Sư phụ, người đúng là bậc thầy về ẩn dụ!”

Nói rồi, không đợi Diệp Phi giải thích thêm, Lâm Nguyệt Nhi ôm cái tất vào lòng, trịnh trọng như ôm ngọc tỷ truyền quốc, rồi phi thân biến mất về hướng cổng tông môn.

“Đứng lại! Trả tất cho ta! Ta không có ẩn dụ gì cả!” Diệp Phi gào thét trong tuyệt vọng, nhưng bóng dáng của đại đồ đệ đã khuất xa sau những đám mây.

Mười lăm phút sau, từ chân núi truyền lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng không phải tiếng nổ của đánh nhau, mà là tiếng gào khóc và tung hô vang trời.

“ÔI THIÊN ĐẾ! NGÀI BAN CHO CHÚNG TÔI THÁNH VẬT CỦA NGÀI!”
“CÁI MÙI NÀY… THẬT LÀ ĐẬM ĐÀ Ý ĐẠO! TÔI CẢM THẤY MẠCH MÁU MÌNH ĐANG LƯU THÔNG!”
“CẢM ƠN THIÊN ĐẾ ĐÃ CHO CHÚNG TÔI THẤY ĐƯỢC SỰ GIẢN DỊ CỦA CHÂN LÝ!”

Diệp Phi ngã quỵ xuống võng, khuôn mặt đờ đẫn không còn chút sức sống.

“Hỏng rồi… Thực sự hỏng hẳn rồi…”

Đúng lúc này, Thanh Vân Tử – vị Chưởng môn tội nghiệp với bộ râu rụng mất một nửa vì lo nghĩ – thất thểu bước vào Lười Biếng Đỉnh. Thấy Diệp Phi đang nằm đó, ông không còn quát tháo hay đòi nợ như mọi khi, mà khép nép đứng một bên, tay vân vê gấu áo.

“Diệp… Diệp Phi à… à không, Thiên Đế đại nhân…” Thanh Vân Tử ngập ngừng.

“Chưởng môn, xin ông đấy, cứ gọi tôi là cái tên ăn bám như cũ đi.” Diệp Phi rên rỉ.

Thanh Vân Tử lau mồ hôi: “Ta không dám. Nhưng mà… cậu có biết không, nhờ cái ‘thánh vật’ tất rách vừa rồi của cậu, Thanh Vân Tông chúng ta bỗng nhiên trở thành trung tâm của toàn lục địa. Người ta đang đòi thu phí… chỉ để được ngửi mùi của nó một cái thôi đấy. Tiền nhiều đến mức kho bạc của tông môn không còn chỗ chứa, ta phải cho người xây thêm mười cái hầm nữa.”

Diệp Phi nghe đến đây, lòng càng đau thắt lại. “Tiền nhiều thì sao chứ? Tiền nhiều mà tôi không thể đi lừa rượu của ông nữa, thì cuộc đời này còn gì là ý nghĩa?”

Thanh Vân Tử bỗng nhiên hạ thấp giọng: “Diệp Phi, cậu nói thật cho ta nghe… cậu có phải là Thiên Đế thật không? Nếu cậu là thật, thì cái hũ rượu mà lần trước cậu lừa của ta, có phải là một loại mật mã thần bí để truyền thụ thần thông cho ta không? Ta đã uống sạch nó, rồi liếm cả vỏ hũ trong ba ngày đêm, nhưng sao chỉ thấy đau bụng thôi?”

Diệp Phi nhìn lão già tội nghiệp trước mặt, bỗng nhiên nảy ra một ý định. Anh phải kéo thêm đồng bọn vào “vũng bùn” này.

“Đúng vậy, Chưởng môn.” Diệp Phi ngồi dậy, khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, giọng nói trầm xuống đầy bí hiểm. “Rượu đó chính là… rượu thanh lọc cơ thể. Ông đau bụng là vì các độc tố và nghiệp chướng trong người đang bị đẩy ra ngoài qua đường tiêu hóa. Chúc mừng ông, ông sắp đột phá rồi!”

Thanh Vân Tử mắt sáng quắc như đèn pha: “Thật sao? Thật sự là như vậy sao?”

“Thật! Nhưng với một điều kiện.” Diệp Phi ghé sát tai lão. “Ông phải tuyên bố với cả thế giới rằng, Thiên Đế vừa rồi là giả mạo, đó chỉ là một chiêu trò Marketing của tông môn nhằm thu hút khách du lịch. Còn thực chất, ta chỉ là một tên lười biếng mà thôi. Nếu ông làm vậy, ta sẽ cho ông thêm một đôi tất nữa!”

Thanh Vân Tử đờ người ra, rồi đột nhiên ôm bụng cười lớn, nước mắt giàn giụa: “Ha ha ha! Thiên Đế đúng là Thiên Đế! Ngài lại đang dùng ‘Sự Thật Trộn Lẫn Giả Dối’ để thử thách chúng sinh sao? Ngài muốn xem ai là người thật lòng tin tưởng ngài, ai là kẻ thấy ngài chối bỏ mà vội vàng quay lưng chứ gì? Yên tâm, ta không mắc lừa đâu! Ta sẽ đi thông báo với mọi người rằng ngài cực kỳ khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự nhận mình là tên ăn hại!”

Nói rồi, Thanh Vân Tử vừa cười vừa chạy đi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ta sắp đột phá rồi, rượu tẩy tủy… tất uế thần… Thanh Vân Tông sắp bá chủ thế giới rồi!”

Diệp Phi chết trân tại chỗ. Anh buông thõng hai tay, cảm thấy cả thế giới này đang âm mưu chống lại sự lười biếng của mình.

[Tít! Nhắc nhở: Nhiệm vụ ‘Duy trì hình tượng’ tiến triển vượt bậc. Ký chủ đã vô tình tạo ra một tôn giáo mới lấy sự lười biếng và ở bẩn làm giáo lý. Điểm tích lũy hệ thống: +1.000.000.]

“Mày… cái hệ thống chết tiệt này, tao cần điểm để làm gì?” Diệp Phi gào lên. “Tao muốn trở lại làm người bình thường! Tao muốn được đi ăn chực mà không bị người ta quỳ lạy!”

Anh nằm vật xuống võng, vò đầu bứt tai. Nỗi lo của Diệp Phi không hề mang tính “cứu thế” hay “tu luyện”, nó chân thực và trần trụi:

Một: Nếu nổi tiếng quá, các đại mỹ nữ sẽ chỉ dám đứng xa nhìn vì kính sợ, anh sẽ không bao giờ được chạm vào đôi bàn tay mềm mại hay nghe những lời nũng nịu, vì họ sẽ tưởng anh là bậc thánh nhân không ham sắc dục.
Hai: Các khoản nợ cũ. Nếu anh là Thiên Đế, anh bắt buộc phải trả nợ (hoặc người ta sẽ tự động xóa nợ cho anh). Nhưng niềm vui của việc nợ tiền mà không phải trả là cảm giác của một “game thủ” vừa phá đảo một trò chơi khó. Mất đi cái cảm giác đó, cuộc sống này còn gì là gia vị?
Ba: Áp lực của việc làm gương. Thiên Đế mà lại ngủ trưa đến 4 giờ chiều? Thiên Đế mà lại thích ăn vặt và đọc truyện tranh 18+? Một khi bị phát hiện, cả thế giới sẽ sụp đổ, và lúc đó thay vì kính trọng, người ta sẽ đuổi giết anh vì cảm thấy bị lừa dối.

“Không được, mình phải có một kế hoạch đào thoát.” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt liếc nhìn cái võng. “Có lẽ mình nên giả chết? Không, giả chết thì bọn đệ tử sẽ xây một cái lăng mộ to tướng cho mình, rồi ngày nào cũng vào đó khóc lóc và thắp hương, khéo linh hồn mình cũng bị gọi về vì sặc khói hương mất.”

Mặc Vô Thần, tiểu đệ tử ngây thơ nhất, lúc này lò dò bước vào, trên tay cầm một chiếc gương đồng.

“Sư phụ, con vừa mới ngộ ra một điều.” Vô Thần nói, giọng đầy thành khẩn. “Con thấy sư phụ suốt ngày lo lắng, thở dài… Chắc chắn là người đang lo cho chúng sinh Thiên Huyền Đại Lục đang lầm than trong vòng xoáy danh lợi đúng không ạ? Người muốn dạy chúng con rằng: ‘Thiên Đế cũng biết buồn’, để chúng con thấy được sự đồng cảm của bậc bề trên với vạn vật?”

Diệp Phi nhìn thằng bé, bỗng thấy mệt mỏi quá độ. Anh xua xua tay: “Vô Thần này… con đi ra ngoài kia, nhìn vào gương và tự hỏi: ‘Tại sao sư phụ mình lại đẹp trai thế?’, khi nào con tìm được câu trả lời thì hãy quay lại.”

Vô Thần trợn mắt, sùng bái gật đầu: “Dạ! Đây là bài kiểm tra về ‘Chân ngã’ và ‘Sắc không’ đúng không ạ? Con hiểu rồi, cái đẹp của sư phụ chính là hiện thân của đạo pháp tự nhiên! Con đi ngay đây!”

Sau khi đuổi được tất cả mọi người ra ngoài, Diệp Phi nằm một mình trong căn nhà lá rách nát của mình (mà giờ đây đang được quân đội tông môn canh gác cẩn mật vòng trong vòng ngoài). Anh nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh núi non hùng vĩ của Thanh Vân Tông, thấy những vầng sáng của các tông môn khác đang lũ lượt kéo đến.

Anh chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Trong thế giới tu tiên này, bạn có thể che giấu tu vi, nhưng bạn không bao giờ có thể che giấu được… sự hiểu lầm của đám đông.

“Mệt quá… Làm Thiên Đế thực sự mệt hơn làm đệ tử gấp vạn lần.” Diệp Phi thở dài, lấy tay che mặt. “Cái giường bay tự động của hệ thống… hy vọng nó có tính năng tàng hình, để tao có thể bay đến một hòn đảo hoang nào đó mà không ai biết, nơi mà tao có thể thoải mái ăn bám một con khỉ hay một con vẹt nào đó…”

Ngày hôm đó, Lười Biếng Đỉnh đón thêm hàng nghìn vị khách mới. Ai nấy đều mang theo lễ vật và sự sùng kính tột độ. Trong khi đó, “Thiên Đế” của họ đang nằm cuộn tròn trên võng, vừa gặm móng tay vừa lo sốt vó về việc ngày mai nếu thèm bánh bao nhân thịt, liệu mình có còn mặt mũi nào để đi ra sạp hàng đầu núi “xin mượn tạm” vài cái hay không.

Câu nói “Họ nói thế thì sau này mình làm sao đi xin ăn được nữa?” cứ lởn vởn trong đầu Diệp Phi như một lời nguyền kinh hoàng nhất.

Diệp Phi quyết định rồi, tối nay anh phải bí mật đi “thực địa” một chuyến. Anh phải chứng minh cho bản thân thấy rằng, danh hiệu Thiên Đế không thể ngăn cản bước chân của một “Trùm ăn bám”. Anh sẽ cải trang thành một tên tạp dịch, xuống bếp của ngoại môn trộm ít cơm cháy. Nếu trộm thành công mà không bị phát hiện, nghĩa là anh vẫn còn hy vọng thoát khỏi cái ngai vàng hư ảo này.

Nhưng Diệp Phi không biết rằng, ngay lúc anh đang lên kế hoạch trộm cơm, Tiền Đa Đa đã lắp đặt hàng nghìn trận pháp giám sát quanh đỉnh để “bảo vệ an toàn cho Thiên Đế”, và Lâm Nguyệt Nhi đang thức trắng đêm để viết cuốn sách: “Những bước đi đầu tiên của Thiên Đế: Từ việc ngủ gật đến việc cứu thế”.

Mọi con đường cứu vãn sự lười biếng của Diệp Phi, có vẻ như đều dẫn đến sự… nổi tiếng hơn nữa.

“Hệ thống, nếu tao chết thật, mày có hồi sinh tao ở thế giới hiện đại để tao đi làm nhân viên văn phòng chuyên đi ăn ké trà sữa của đồng nghiệp không?”

[Tít! Trả lời: Hệ thống không hỗ trợ hạ cấp mục tiêu. Ký chủ chỉ có hai lựa chọn: Một là làm Thiên Đế ăn bám, hai là làm Thiên Đế bị cả giới tu tiên vây xem. Chúc ngài một giấc ngủ ngon!]

Diệp Phi ném một chiếc dép về phía bảng thông báo hư ảo, nhưng nó chỉ xuyên qua và rơi xuống đất với một tiếng “bạch” khô khốc.

“Cuộc đời… đúng là một nồi cá kho quá lửa, càng muốn gỡ cá ra càng bị nát!”

Anh nhắm mắt lại, mơ về một ngày mà mình được quay lại thời điểm mới xuyên không, lúc đó chỉ cần lừa được một bát cháo của một bà lão ven đường là đã thấy hạnh phúc biết bao. Giờ đây, đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống vạn vật, Diệp Phi chỉ thấy… đói bụng. Và đó là nỗi lo lớn nhất của vị Thiên Đế kỳ lạ nhất lịch sử tu tiên giới này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8