Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 78: Kế hoạch giả nghèo của Diệp Phi
Trong căn phòng lá rách nát nhưng hiện nay lại mang danh nghĩa “ẩm cung của Thiên Đế”, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng trên giường. Nhưng đừng nhầm tưởng anh đang bế quan tu luyện để củng cố cảnh giới hay cảm ngộ thiên đạo gì cho cam. Thực tế, anh đang dùng toàn bộ trí lực siêu phàm của một “Thiên Đế” chỉ để thực hiện một hành động vô cùng hệ trọng: Cố gắng cậy một mẩu bánh mì khô đã kẹt giữa hai kẽ răng từ sáng sớm.
“Khốn nạn thật! Làm Thiên Đế cái nỗi gì mà đến cái tăm xỉa răng cũng không có? Mấy đứa đồ đệ chết tiệt kia, chúng nó cung phụng ta bằng cách bày ra cả đống trận pháp bảo vệ, nhưng lại quên mất việc sư phụ chúng nó là một thực thể sống cần được nạp năng lượng định kỳ!”
Diệp Phi thở dài, nhìn bảng trạng thái hệ thống đang trôi nổi trước mặt. Dòng chữ “Ký chủ đang ở trạng thái: Đói vêu mồm” nhấp nháy một màu đỏ rực như đang trêu ngươi.
“Hệ thống, tao muốn thương lượng. Tao có thể đổi cái danh hiệu Thiên Đế này lấy một cái thẻ hội viên vĩnh viễn của quán bánh bao dưới chân núi không?”
[Tít! Trả lời: Hệ thống không chấp nhận các giao dịch hạ thấp nhân phẩm ký chủ. Tuy nhiên, nếu ký chủ cảm thấy quá đói, có thể cân nhắc việc tự thân vận động. Lưu ý: Mọi hành động của ngài đều đang được theo dõi bởi 10.800 đạo nhãn quan sát quanh đỉnh núi.]
Diệp Phi suýt thì lộn nhào xuống đất. Mười nghìn tám trăm cái camera chạy bằng chạy bằng cơm… à không, chạy bằng linh lực? Lâm Nguyệt Nhi và Tiền Đa Đa định biến cái “Lười Biếng Đỉnh” này thành trường quay phim thực tế 24/7 đấy à?
“Không được, ta phải thoát ra ngoài. Ta phải đi ‘vi hành’. Ta phải cho cái thế giới tu tiên này thấy rằng, một kẻ ăn bám chuyên nghiệp sẽ không bao giờ bị hào quang Thiên Đế xiềng xích!”
Nghĩ là làm, Diệp Phi bật dậy với một tốc độ mà nếu Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ suy luận rằng sư phụ đang thi triển “Tốc biến chi thuật” để đuổi kịp thời gian dòng chảy. Anh bắt đầu bới tung cái hòm rương cũ kỹ ở góc phòng. Đây là nơi anh giấu “gia sản” lớn nhất của mình: Những bộ quần áo rách mướp từ hồi anh mới xuyên không tới cái thế giới quỷ quái này.
“Đây rồi! Bộ đồ ‘Cái bang phong cách’. Vải bố thô sơ, màu sắc của đất bụi nhân gian, và đặc biệt là mùi của sự nghèo khổ không lẫn vào đâu được!”
Anh nhanh chóng thay đồ, trùm thêm một chiếc khăn cũ lên đầu, che đi gương mặt quá mức đẹp trai (thứ mà anh luôn tự giễu là ‘món nợ nhan sắc’). Để cho chắc ăn, Diệp Phi còn bôi thêm một ít tro bếp lên mặt, biến mình thành một lão già bán tạp phẩm luống tuổi, lưng hơi khom, trông chẳng khác gì một NPC hạng bét trong các trò chơi nhập môn.
“Kế hoạch giả nghèo bắt đầu! Mục tiêu: Chân núi Thanh Vân. Nhiệm vụ: Bán khoai lang nướng để kiếm tiền mua bánh bao thịt. Phương châm: Không để ai nhận ra Thiên Đế!”
Diệp Phi khẽ lẩm nhẩm một câu mật chú mà anh mới vừa “mượn” được từ trong đống bí tịch dùng để kê chân giường: “Vạn Vật Vô Hình”. Một luồng khí xám bao phủ lấy anh, giúp anh lẻn qua kẽ hở của trận pháp giám sát mà Tiền Đa Đa đã dày công thiết kế. Phải nói là, khi một người đàn ông lười biếng thực sự muốn đi ăn vụng, khả năng ẩn nấp của anh ta sẽ vượt xa bất kỳ sát thủ huyền thoại nào.
***
Dưới chân núi Thanh Vân, không khí nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Từ khi tin tức “Thiên Đế tái thế” tại Thanh Vân Tông lan truyền, đủ loại tu sĩ, từ tán tu đến đệ tử các đại môn phái, đều đổ xô về đây để cầu may hoặc đơn giản là để hít thở bầu không khí mà “người nấy” đã từng thở.
Giữa hàng loạt những sạp bán linh dược, pháp bảo hào nhoáng, bỗng nhiên xuất hiện một sạp hàng vô cùng lạc quẻ. Đó là một chiếc xe đẩy nhỏ xiu, trên có một lò than bập bùng khói, và mấy củ khoai lang to tròn, tím lịm đang nằm lăn lóc. Ngồi cạnh đó là một “lão già” với cái khăn quấn đầu xộc xệch, miệng liên tục lẩm bẩm những điều nghe như sấm truyền nhưng thực tế là đang chửi rủa cái lò than không chịu cháy.
“Khoai đây! Khoai lang nướng ‘vị nhân sinh’ đây! Một đồng một củ, ăn vào là quên đi sự đời, hai đồng một củ bảo đảm không bị táo bón khi đột phá cảnh giới đây!”
Diệp Phi vừa rao vừa lén nhìn xung quanh. Cảm giác này thật tuyệt! Không ai quỳ xuống gọi “Thiên Đế”, không ai nhìn anh với ánh mắt sùng bái đến mức anh thấy rợn tóc gáy. Ở đây, anh chỉ là một lão bán khoai nghèo khổ đang vật lộn với miếng cơm manh áo.
Nhưng, Diệp Phi đã đánh giá thấp cái “khí vận” trời đánh của mình. Dù anh có cố gắng làm mình trông bần hàn đến mức nào, thì dưới con mắt của những kẻ tu tiên vốn đã quá nhạy cảm với linh khí, mọi thứ thuộc về anh đều… không bình thường.
Một vị tu sĩ trẻ tuổi, mặc đạo bào trắng muốt, cầm quạt xếp đi ngang qua. Anh ta dừng lại trước sạp của Diệp Phi, khẽ nhíu mày:
“Này lão già, khoai của ông bán thế nào?”
Diệp Phi mừng thầm trong bụng: “Kèo thơm tới rồi!” Anh cố ý nặn ra một giọng khàn khàn: “Dạ, bẩm tiên nhân, khoai của già là khoai lấy từ đất tinh túy, nướng bằng lửa chân thật. Một đồng một củ, tiên nhân mua ủng hộ lão già này đi.”
Vị tu sĩ trẻ nhìn củ khoai, rồi nhìn Diệp Phi. Anh ta bỗng dưng run bắn người, cái quạt trong tay suýt thì rơi xuống đất.
“Cái này… cái này không phải là khoai lang bình thường!” Anh ta thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc. “Lớp vỏ này cháy xém một cách hoàn hảo, tỏa ra hương thơm thâm thúy của đất mẹ… Khói hỏa lò này lại vận hành theo quy luật bát quái, mỗi tia lửa đều mang theo hỏa chi ý cảnh! Lão già, ông là ai?”
Diệp Phi đần mặt ra. “Cái quái gì thế? Hỏa chi ý cảnh? Đó là do gió núi nó thổi vào nên lửa nó cháy không đều thôi cha nội!”
Nhưng vị tu sĩ kia dường như đã rơi vào trạng thái “não bổ” cực nặng. Anh ta không những không mua khoai mà còn quỳ sụp xuống: “Tiền bối! Vãn bối có mắt không tròng! Ngài chắc chắn là một đại năng ẩn thế đang dùng cách này để rèn luyện tâm cảnh, hóa thân vào phàm trần để cảm nhận ‘củi gạo dầu muối’ của thế gian đúng không? Xin tiền bối nhận của vãn bối một lạy!”
Diệp Phi hốt hoảng, định đưa tay ra đỡ thì chợt nhận ra mình đang cầm củ khoai nướng đỏ hỏn. Anh vội rút tay lại, khiến vị tu sĩ kia tưởng rằng mình không xứng đáng được tiền bối chạm vào.
“Thôi xong rồi… Cái sạp khoai này chắc sắp thành thánh địa mất.” Diệp Phi lầm bầm. Anh vội vã quát: “Lạy cái gì mà lạy! Không mua thì đi chỗ khác cho tôi nhờ! Tôi chỉ là một lão bán khoai đang đói thôi!”
Đúng lúc này, từ phía xa, một đám người áo quần bảnh bao, cưỡi trên những con hạc trắng đáp xuống. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ trung, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo – đó chính là Triệu Công Tử, thiên tài hàng xóm, kẻ luôn tìm cách cạnh tranh với Thanh Vân Tông.
“Hừ, nghe nói ở chân núi Thanh Vân có cao nhân ẩn cư bán đồ lạ, hóa ra chỉ là một lão già bán khoai bẩn thỉu.” Triệu Công Tử bước tới, mũi hếch lên trời. “Này lão già, nghe nói khoai của ông đặc biệt lắm? Ta đây không thiếu tiền, ta trả hẳn một viên linh thạch thượng phẩm, đưa hết đống khoai này đây!”
Diệp Phi nhìn viên linh thạch sáng lấp lánh trong tay gã thanh niên, mắt anh sáng lên. Linh thạch thượng phẩm! Cái này đổi ra được bao nhiêu bát bánh bao thịt đây? Anh vội vàng gom hết đống khoai vào một cái lá chuối, đang định đưa ra thì “bản năng Thiên Đế” (hay còn gọi là cái sự kiêu ngạo dở hơi của hệ thống) bỗng trỗi dậy.
[Tít! Nhiệm vụ phát sinh: Ký chủ không được bán rẻ khoai cho những kẻ kiêu ngạo. Yêu cầu: Vả mặt kẻ coi thường đồ ăn bằng ‘Kiếm Ý Khoai Lang’. Phần thưởng: Một túi đùi gà nướng sẵn.]
Diệp Phi nghiến răng. “Hệ thống, mày muốn tao chết đói à? Linh thạch thượng phẩm đấy!”
[Nhắc nhở: Phần thưởng là đùi gà nướng ‘Mật ong Thượng cổ’.]
Diệp Phi khựng lại. Đùi gà mật ong? Được rồi, danh dự có thể mất, nhưng đùi gà mật ong là giới hạn đỏ của anh.
Anh rút tay lại, vẻ mặt lão già bán khoai bỗng chốc thay đổi. Anh nhìn Triệu Công Tử với ánh mắt chứa chan sự… thương hại (thực ra là thương hại cho cái đống linh thạch mình không được cầm).
“Này thanh niên, linh thạch của cậu tuy đẹp, nhưng không mua được linh hồn của củ khoai này.” Diệp Phi nói, giọng bỗng trở nên trầm ổn lạ thường. “Khoai của già chỉ bán cho người hữu duyên, không bán cho kẻ dùng tiền để sỉ nhục cái đẹp của nông nghiệp.”
Đám đông xung quanh xì xào: “Trời ơi! Các người nghe thấy gì chưa? ‘Cái đẹp của nông nghiệp’! Lời nói chứa đầy thiên lý!”
Triệu Công Tử đỏ mặt vì nhục nhã. Hắn chưa bao giờ bị một lão già bán khoai sỉ nhục như vậy. “Lão già! Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Người đâu, đập nát cái sạp hàng này cho ta!”
Bọn tùy tùng lao lên. Diệp Phi nhìn đám tôm tép này, lòng đầy chán ngán. Anh cầm lấy một củ khoai lang cháy nhất, nát nhất, rồi bằng một động tác “vô tình” giống như đang ném vỏ rác, anh phẩy nhẹ tay một cái.
“Bay đi, khoai con của ta!”
Củ khoai không bay theo quỹ đạo bình thường. Nó vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, mang theo một luồng áp lực vô hình mà chỉ những người có tu vi từ Nguyên Anh trở lên mới cảm thụ được. Tiếng không khí bị xé toạc ra “Vút!” một cái. Củ khoai lang đập trúng ngay giữa trán Triệu Công Tử, sau đó nổ tung thành một đống tinh bột ngọt lịm phủ đầy mặt hắn.
Triệu Công Tử chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một lực lượng kinh khủng từ củ khoai truyền vào kinh mạch, khiến hắn bay ngược ra sau mười mét, rơi xuống một cái mương nước cạnh đường với tư thế cực kỳ “không thanh cao”.
“Khoai… Khoai Ý!” Vị tu sĩ quỳ lúc nãy thốt lên với vẻ mặt kinh hoàng tột độ. “Một củ khoai bình thường mà lại chứa đựng sức mạnh xuyên thủng phòng hộ linh lực! Đây chính là cảnh giới ‘Vạn vật giai là kiếm’ của bậc thánh nhân!”
Đám đông bắt đầu náo loạn. Người người chen chúc nhau quỳ xuống: “Cầu xin tiền bối ban cho một củ khoai để khai phá trí tuệ!” “Tiền bối ơi, bán cho con một củ, giá nào con cũng mua!”
Diệp Phi xanh mặt. Anh chỉ muốn bán khoai kiếm tiền mua bánh bao thôi mà, sao chuyện nó lại thành ra thế này?
Trong lúc đó, ở một gốc cây to không xa, có ba bóng người đang đứng quan sát. Đó chính là Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần.
Lâm Nguyệt Nhi đứng khoanh tay, thanh trọng kiếm sau lưng hơi rung lên vì hưng phấn. Đôi mắt lạnh lùng của cô giờ đây chứa đầy sự cảm động: “Các đệ thấy chưa? Sư phụ vì lo cho tâm tính chúng ta quá mức cao ngạo, nên mới đích thân hạ mình xuống chân núi, giả làm người bán khoai để dạy chúng ta một bài học về sự khiêm nhường.”
Tiền Đa Đa lau nước mắt bằng cái khăn tay to tướng: “Đúng thế! Sư phụ đang chứng minh rằng, dù là một củ khoai lang vứt đi, nếu nằm trong tay người có tâm, nó cũng có thể trở thành pháp bảo chí tôn. Sư phụ… Người thật là vĩ đại! Con sẽ lập tức mở một chuỗi cửa hàng ‘Khoai Lang Thiên Đế’ trên toàn đại lục để vinh danh hành động này của Người!”
Mặc Vô Thần thì mắt tròn xoe, ghi chép liên tục vào cuốn sổ tay nhỏ: “Ngày… tháng… năm…, sư phụ dạy rằng: Chân lý không nằm ở đỉnh núi cao, mà nằm ở lò than rực hồng. Muốn thành Thiên Đế, trước hết phải học cách nướng khoai sao cho không bị khê.”
Diệp Phi đang loay hoay tìm đường chạy trốn thì nhìn thấy ba đứa đồ đệ đang tiến lại gần. Anh thầm kêu “Thôi tiêu rồi”, định dọn sạp bỏ chạy thì Tiền Đa Đa đã lao tới, quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh.
“Sư phụ! Đồ đệ biết tội rồi! Đồ đệ đã không chăm lo chu đáo, để Người phải chịu khổ đi bán khoai giữa trời nắng thế này! Người đừng đóng kịch nữa, chúng con hiểu hết mà!”
Diệp Phi đứng hình. “Các con… sao các con lại ở đây?”
Lâm Nguyệt Nhi bước tới, cúi đầu tạ tội: “Sư phụ, ý đồ hóa thân hồng trần để rèn luyện chúng con của Người, chúng con đã thấu triệt. Củ khoai ban nãy Người ném đi, thực chất là một đạo kiếm khí giúp Triệu Công Tử kia tỉnh ngộ, thoát khỏi sự kiêu ngạo của bản thân đúng không ạ? Người thật là từ bi quá độ!”
Diệp Phi nhìn cái đống bầy hầy trên mặt Triệu Công Tử (người vẫn đang nằm ngất trong mương), thầm nghĩ: “Từ bi cái nỗi gì, ta chỉ là ném đại thôi!”
Nhưng trước ánh mắt mong chờ của hàng trăm người xung quanh, và nhất là ánh mắt sùng bái đến mức cuồng tín của các đệ tử, Diệp Phi biết mình không thể chối bỏ được nữa. Anh thở dài một hơi, đứng thẳng người lên, tro bếp trên mặt bỗng dưng theo gió bay đi, để lộ gương mặt lãng tử vạn người mê.
“Thôi được rồi… Bị các con nhận ra mất rồi.” Anh cố tỏ ra thanh cao, tay chắp sau lưng, phong thái đúng chất tiền bối ẩn thế. “Ta thấy hôm nay khí trời hanh khô, lòng người xao động, nên mới mang khoai xuống đây để… bình ổn thiên địa linh khí. Thấy các con đã ngộ ra được một phần, ta cũng thấy an lòng.”
“Oa!” Cả đám đông phía dưới đồng loạt ồ lên.
Tiền Đa Đa nhanh nhảu: “Sư phụ, số khoai còn lại này… Người để đồ đệ lo! Con sẽ bán đấu giá từng củ một. Giá khởi điểm là một nghìn linh thạch thượng phẩm cho một củ ‘Thiên Đế Di truyền’!”
Diệp Phi suýt thì sặc nước miếng. Một nghìn linh thạch? Cái củ khoai này ta mua có một đồng ba củ thôi đấy! Đa Đa à, con đúng là có tố chất của kẻ gian thương nhất thiên hạ!
“Không được!” Diệp Phi hét lên, khiến mọi người giật mình. “Ta đã nói rồi, khoai này là để ban duyên! Đa Đa, đem chia hết cho những người dân nghèo quanh đây. Tuyệt đối không được lấy một xu!”
Lâm Nguyệt Nhi cảm động: “Sư phụ thật đúng là mẫu mực của tu tiên giới! Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, dùng khoai lang truyền bá nhân nghĩa!”
Thực chất, trong lòng Diệp Phi đang gào thét: “Tại sao không lấy tiền? Vì nếu lấy tiền, hệ thống nó sẽ trừ hết điểm lười biếng của ta vì tội ‘kinh doanh thu lợi’! Tao cần đùi gà mật ong, không cần linh thạch!”
Ngay khi lời của Diệp Phi vừa dứt, bảng hệ thống trước mặt anh chợt vang lên:
[Tít! Hoàn thành nhiệm vụ: Vả mặt thiên tài, ban phát duyên lành. Đánh giá: Vô sỉ đỉnh cao, diễn sâu như thật. Phần thưởng: Một túi đùi gà nướng mật ong và 500 điểm ‘Lười biếng vĩnh cửu’.]
Diệp Phi khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng có cái ăn rồi.
Đúng lúc đó, một bà lão nghèo khổ từ đám đông bước lên, cầm lấy củ khoai từ tay Tiền Đa Đa. Bà run rẩy đưa cho Diệp Phi một chiếc bánh bao thịt nhỏ, trông hơi cũ nhưng vẫn còn hơi ấm.
“Tiền bối, già không có gì quý báu, chỉ có cái bánh bao này… Xin tiền bối nhận cho công đức của già.”
Diệp Phi nhìn cái bánh bao, bỗng nhiên thấy mắt mình hơi cay cay. Đây rồi! Cảm giác này đây! Một sự trao đổi không vì lợi danh, không vì não bổ, mà chỉ đơn giản là… xin ăn thành công!
“Cảm ơn bà lão. Đây chính là báu vật mà ta tìm kiếm nãy giờ.” Diệp Phi cầm lấy cái bánh bao, cắn một miếng to, mặc kệ hình tượng “Thiên Đế” của mình.
Đám đông tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên như đại ngộ.
“Trời ơi! Các vị có thấy không? Thiên Đế ăn bánh bao! Điều này có nghĩa là gì?”
“Nghĩa là ‘Đạo’ chính là sự giản dị! Không cần tiên đan diệu dược, chỉ cần một chiếc bánh bao tràn đầy tình người là đủ!”
“Ta hiểu rồi! Ta cũng phải đi ăn bánh bao! Chủ quán bánh bao đâu, bán cho ta một nghìn cái!”
Chỉ trong phút chốc, sạp bánh bao cách đó không xa bị nổ đơn. Chủ quán bánh bao giàu lên sau một đêm chỉ nhờ việc Diệp Phi cắn một miếng.
Diệp Phi vừa nhai bánh vừa lầm bầm: “Cái thế giới này điên rồi… Chắc chắn là điên rồi. Mình chỉ muốn làm một kẻ ăn bám bình thường thôi mà khó vậy sao?”
Hết chương này, sạp khoai lang của Diệp Phi không chỉ trở thành truyền thuyết, mà còn được dân chúng lập hẳn một cái miếu thờ gọi là “Khoai Lang Đại Miếu”. Còn Diệp Phi, sau khi ăn xong cái bánh bao và túi đùi gà phần thưởng, anh đã bị các đệ tử “cõng” về đỉnh núi với một sự trang trọng như rước kiệu vua.
Lâm Nguyệt Nhi vừa đi vừa suy ngẫm: “Sư phụ ăn bánh bao… hẳn là Người đang muốn nhắc nhở chúng ta: Tu hành phải như bánh bao, bên ngoài trắng trẻo đơn giản, bên trong chứa đựng tinh hoa của sự sống. Thâm thúy, quả là quá thâm thúy!”
Diệp Phi nằm trên vai Tiền Đa Đa, tay vẫn còn cầm cái xương đùi gà, ngủ gật một cách ngon lành. Anh mơ thấy một ngày nào đó, mình có thể cải trang thành một con mèo và đi xin cá của một ngư dân nào đó mà không bị ai gọi là “Miêu Thiên Đế”. Nhưng xem chừng, với cái dàn đồ đệ có khả năng não bổ xuyên thủng vũ trụ này, giấc mơ đó còn xa vời lắm.
Trong lúc ngủ mơ, Diệp Phi khẽ lẩm bẩm: “Lần sau… mình sẽ thử đi bán kẹo hồ lô xem sao…”
Hệ thống: [Cảnh báo: Đã chuẩn bị sẵn nhiệm vụ ‘Kẹo Hồ Lô Phá Ma Chướng’. Chúc ký chủ sớm thất bại trong công cuộc giả nghèo!]