Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 68: Diệp Phi bỏ chạy
Ánh mặt trời buổi sớm tại Thanh Vân Đỉnh vốn dĩ luôn mang theo hơi thở của sự lười biếng, thứ ánh sáng dìu dịu khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, mặc kệ đời trôi như dòng nước xiết. Thế nhưng, sáng hôm nay, Diệp Phi cảm thấy không khí có gì đó… “độc hại”.
Mở mắt ra, đập vào mắt hắn không phải là cái trần nhà lụp xụp quen thuộc, mà là một bóng hồng đang bay phấp phới ngay cửa sổ. Nữ ma đầu Lạc Tử Yên, người mà đêm qua vừa tuyên bố sẽ ở lại làm “Ma Hậu”, lúc này đang thản nhiên ngồi trên thanh kiếm bay, tay cầm một dải lụa màu hồng phấn lấp lánh, đang… chăng dây trang trí cho căn phòng của hắn.
“Diệp Phi, ngươi tỉnh rồi sao?” Lạc Tử Yên quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh nhưng trong mắt Diệp Phi, đó chẳng khác nào nụ cười của Diêm Vương đang vẫy gọi. “Ta thấy phòng ngươi đơn điệu quá, nên đã dùng ‘Vạn Quyệt Ma Tơ’ để dệt thành rèm cửa. Thế nào? Màu hồng này rất hợp với phong cách ‘ăn bám’ của ngươi đúng không?”
Diệp Phi cảm thấy đầu óc choáng váng. Vạn Quyệt Ma Tơ? Thứ tơ mà giới tu tiên dùng để trói buộc thần hồn của các cao thủ, giờ đây bị bà cô này đem đi làm… rèm cửa?
“Này… Lạc giáo chủ, Lạc đại tỷ, Lạc tổ tiên của tôi ơi!” Diệp Phi bật dậy khỏi giường, cái chăn chưa kịp rũ xuống đã vướng ngay vào đống tơ lụa nhằng nhịt. “Cô có hiểu thế nào là quyền riêng tư không? Đây là phòng của ta! Là lãnh địa thiêng liêng để ta… ngủ! Cô làm thế này khác nào biến nơi đây thành động bàn tơ?”
Lạc Tử Yên khẽ hạ cánh xuống đất, bước đi uyển chuyển đến gần Diệp Phi, hương thơm ma mị từ người nàng tỏa ra khiến hắn suýt chút nữa thì quên mất cả việc càm ràm. Nàng đưa tay khẽ nâng cằm hắn lên, giọng nói nũng nịu nhưng đầy uy lực: “Thì đúng là động bàn tơ mà. Ta là con nhện chúa, còn ngươi… chính là con mồi ngon nhất mà ta đã giăng lưới xong. Đừng mong chạy thoát.”
Nói xong, nàng cười khúc khích, vung tay một cái, một bàn thức ăn đầy ắp linh dược và thịt quý xuất hiện ngay giữa phòng. “Ăn đi, lấy sức. Tối nay chúng ta sẽ bàn chuyện lễ kết đạo lữ. Ta đã mời mười vạn ma binh chuẩn bị lên núi chúc mừng rồi.”
Diệp Phi đứng hình mất năm giây. Mười vạn ma binh? Đây là kết hôn hay là bao vây tiêu diệt tông môn? Hắn nhìn xuống túi linh thạch lép kẹp của mình, rồi nhìn qua cái võng rách đang đung đưa ngoài hiên. “Ta còn chưa ngủ đủ, cưới xin gì! Tuổi trẻ còn đang dang dở, ta còn chưa được tận hưởng hết sự nghiệp ăn bám đồ đệ, sao có thể sa chân vào nấm mồ hôn nhân sớm thế này được!”
[Ting! Hệ thống cảnh báo: Ký chủ đang đứng trước nguy cơ mất tự do vĩnh viễn. Nhiệm vụ khẩn cấp: ‘Cuộc đào thoát vĩ đại của kẻ lười’.]
[Mục tiêu: Thoát khỏi Thanh Vân Đỉnh mà không để Lạc Tử Yên phát hiện.]
[Phần thưởng: 10 năm kinh nghiệm ‘Ngủ gật vẫn thăng cấp’.]
[Hình phạt nếu thất bại: Trở thành chồng thứ 1 của Ma Hậu và phải rửa bát cho mười vạn ma binh mỗi ngày.]
Diệp Phi rùng mình. Rửa bát cho mười vạn ma binh? Giết hắn đi còn hơn! Với bản tính lười chảy thây của mình, bảo hắn cầm kiếm đánh nhau đã là cực hình, huống hồ là cầm giẻ rửa bát. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng trở nên kiên định lạ thường. Đã đến lúc phải dùng đến kỹ năng trấn phái mà hắn đã dày công luyện tập bấy lâu nay.
“Hệ thống, kích hoạt kỹ năng ‘Vô Hình Trốn Nợ’ phiên bản nâng cấp: ‘Lẩn Trốn Tình Ái’!”
Diệp Phi giả vờ cúi xuống cầm đùi gà lên ăn, miệng nhồm nhoàm: “Ngon… ngon lắm! Để ta ra ngoài vườn hái ít trái cây tráng miệng nhé?”
Lạc Tử Yên không chút nghi ngờ, dù sao thì quanh đây đều có cấm chế do chính tay nàng đặt xuống, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra khỏi Thanh Vân Đỉnh. Nàng gật đầu: “Đi đi, đừng đi lâu quá, ta sẽ nhớ ngươi đấy.”
Vừa bước ra khỏi cửa, Diệp Phi lập tức lộn nhào một vòng, không phải là khinh công tuyệt học gì, mà là động tác… bò toài dưới gầm hiên nhà. Hắn tin chắc rằng, với đẳng cấp của một nữ ma đầu, Lạc Tử Yên sẽ chỉ chú ý đến những biến động linh khí trên cao, chứ không bao giờ thèm nhìn xuống những chỗ bùn đất bẩn thỉu mà hắn đang bò.
Hắn bò qua khu vườn thảo dược của Lâm Nguyệt Nhi. Ngay lúc đó, Đại sư tỷ đang cầm thanh trọng kiếm, mồ hôi nhễ nhại tập luyện.
“Sư phụ? Ngài đang làm gì dưới đất thế?” Nguyệt Nhi đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào cái đầu đang nhô ra sau bụi cỏ của Diệp Phi.
Diệp Phi suýt thì thốt tim, hắn giơ tay lên miệng: “Suỵt! Nhỏ tiếng thôi con! Ta đang… đang thực hành chiêu ‘Nhân Kiếm Hợp Nhất’ với mặt đất. Cảm nhận nhịp đập của trái đất chính là cách nhanh nhất để thăng tiến tâm cảnh, hiểu không?”
Lâm Nguyệt Nhi trợn tròn mắt, sau đó khuôn mặt chuyển sang trạng thái sùng bái tột độ. “Hóa ra là vậy! Con cứ tưởng sư phụ đang trốn nợ, hóa ra ngài đã đạt đến cảnh giới hòa mình vào bụi trần. Ngài đang dạy con rằng, muốn đứng trên đỉnh cao, phải biết nằm xuống thấp nhất! Con hiểu rồi, cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm!”
Dứt lời, Nguyệt Nhi cũng “ầm” một cái, nằm vật xuống đất, bắt đầu… bò theo Diệp Phi.
Diệp Phi: “…”
“Này con ơi, con đừng có bắt chước ta lúc này! Ta đang bận… cảm nhận một mình thôi!” Diệp Phi khóc không thành tiếng.
Đang lúc khổ sở vì có một “đuôi bám” là đại đồ đệ, thì Tiền Đa Đa từ trong bếp đi ra, tay bê một chậu nước rửa bát to tướng, đúng lúc nhìn thấy hai thầy trò đang bò lồm cồm trong bụi cỏ.
“Ủa? Sư phụ, Đại sư tỷ? Hai người đang chơi trò ‘Cào cào tìm mồi’ à? Cho con tham gia với!” Tiền Đa Đa phấn khởi đặt chậu nước xuống, định bụng nằm xuống luôn.
“Dừng lại! Đứng yên đó cho ta!” Diệp Phi rít qua kẽ răng. “Đa Đa, con đi canh chừng nữ ma đầu ở trong phòng cho ta. Nếu cô ta hỏi, cứ bảo ta đang bế quan trong hố xí để ngộ đạo. Nghe rõ chưa?”
Tiền Đa Đa gãi đầu: “Ngộ đạo trong hố xí? Sư phụ, gu của ngài ngày càng nặng đô quá… Nhưng mà thôi, vì sự nghiệp bình yên của cái bếp, con sẽ giúp ngài.”
Thoát khỏi hai đứa đệ tử phiền hà, Diệp Phi tiếp tục cuộc hành trình đào thoát hướng về phía vách núi phía sau. Hắn không thể đi đường chính vì đám ma binh đã dựng trại như nêm cối ở chân núi. Chỉ còn cách duy nhất là… nhảy xuống vực.
Dù sao hắn cũng là cao thủ “Vô Sỉ Cảnh”, dù lười nhưng mạng thì rất quý. Hắn đã tính toán kỹ, gió ở vực sau Thanh Vân Đỉnh luôn thổi ngược lên, hắn chỉ cần bung cái quạt rách ra làm dù lượn là có thể đáp xuống cánh rừng bên cạnh mà không mất giọt mồ hôi nào.
“Tạm biệt Thanh Vân Tử! Tạm biệt bít tất của ta! Ta đi tìm chân lý tự do đây!”
Diệp Phi đứng trên mép vực, vẫy chào không trung một cách sến súa. Nhưng đúng lúc hắn định nhảy, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy gấu áo hắn từ phía sau.
“Sư phụ, ngài định bỏ đi chơi mà không cho con theo sao?”
Mặc Vô Thần, tiểu sư đệ ngây thơ nhất đỉnh, đang đứng đó với đôi mắt to tròn lấp lánh như sương mai. Cậu bé này chính là khắc tinh của Diệp Phi, vì hắn chẳng bao giờ nỡ lòng nào nói dối trước khuôn mặt quá đỗi lương thiện kia.
“Vô Thần à… Ta… Ta đi hái thuốc quý cho con đấy.” Diệp Phi cười gượng gạo, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
“Thuốc quý phải nhảy xuống vực hái ạ?” Vô Thần nghiêng đầu. “À! Con hiểu rồi! Đó là ‘Khổ Nhục Kế’ để hái ‘Tuyệt Tình Thảo’ đúng không? Truyện tranh sư phụ đưa con đọc nói rằng những thứ tốt nhất luôn nằm ở nơi nguy hiểm nhất!”
Diệp Phi thở phào: “Đúng đúng! Thông minh lắm con trai. Vậy con ở đây canh chừng cho sư phụ nhé, khi nào ta lên ta sẽ… tặng con thêm mười cuốn truyện tranh nữa!”
“Dạ! Sư phụ đi bình an! Con sẽ canh chừng cho đến khi ngài… cưới xong thì thôi!”
Diệp Phi suýt nữa thì ngã ngửa. Cưới xong cái đầu con ấy! Hắn không kịp giải thích thêm, lấy đà rồi phóng mình xuống vực thẳm sâu hun hút.
“Tự do muôn năm!”
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp núi rừng. Hắn bung chiếc quạt rách ra, quả nhiên linh khí từ cái quạt tạo thành một lớp màng chắn nhẹ nhàng nâng người hắn lên. Diệp Phi cảm thấy mình như một con chim hải âu tự do, đang bay xa khỏi sự kìm kẹp của nữ nhân và nợ nần.
Thế nhưng, đời không như là mơ, và truyện của Diệp Phi thì chưa bao giờ là một bộ phim lãng mạn.
Đang lúc hắn đang tận hưởng cảm giác gió tạt vào mặt, hệ thống bỗng phát ra âm thanh thông báo vang dội:
[Thông báo: Ký chủ đã vi phạm ‘Luật Bảo Toàn Lười Biếng’. Bạn không thể chạy trốn một mình khi đệ tử đang phải làm việc vất vả.]
[Kích hoạt tính năng: ‘Từ Trường Sư Đồ’.]
“Cái gì? Từ trường sư đồ là cái quái gì hả cái đồ hệ thống phế thải kia?!”
Chưa kịp dứt lời, Diệp Phi thấy chân mình nặng trĩu. Hắn nhìn xuống, và muốn xỉu ngang tại chỗ.
Từ trên mép vực, Lâm Nguyệt Nhi – vốn dĩ đang “ngộ đạo bò sát” – thấy sư phụ nhảy xuống, tưởng ngài đang biểu diễn một loại công phu không gian gì đó, liền vội vàng… nhảy theo. Và vì nàng vác theo thanh trọng kiếm nặng hàng ngàn cân, nên lực hút trái đất kéo nàng xuống với tốc độ ánh sáng.
Nàng túm lấy chân Diệp Phi.
Sau đó Tiền Đa Đa, vì chạy lại can ngăn Nguyệt Nhi, cũng trượt chân ngã theo và túm lấy chân Nguyệt Nhi.
Cuối cùng là Mặc Vô Thần, tưởng cả nhà đang chơi trò “Rồng rắn lên mây” phiên bản rơi tự do, cũng hào hứng lao theo và bám vào eo Tiền Đa Đa.
Cả bốn thầy trò giờ đây tạo thành một chuỗi “xúc xích” người lơ lửng giữa tầng không, với cái quạt rách của Diệp Phi là cái dù duy nhất đang gồng mình chịu đựng sức nặng của một mỹ nhân trọng kiếm, một gã béo trù thần và một thiên tài nhỏ tuổi.
“Rắc…” Tiếng nan quạt gãy vang lên khô khốc.
Diệp Phi gào lên: “Lâm Nguyệt Nhi! Bỏ thanh kiếm của con ra ngay! Ta không gánh nổi đâu!”
“Không được sư phụ! Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất!” Nguyệt Nhi cương quyết.
“Sư phụ ơi, con sợ độ cao, ngài bay chậm thôi!” Tiền Đa Đa khóc lóc, nước mũi chảy ròng ròng xuống áo Nguyệt Nhi.
“Vui quá sư phụ ơi! Bay thế này mới đúng là tu tiên chứ!” Vô Thần cười hớn hở.
Diệp Phi tuyệt vọng nhìn lên đỉnh núi, nơi bóng dáng Lạc Tử Yên vừa xuất hiện ở mép vực. Nàng đứng đó, tay chống nạnh, tà áo ma tu tung bay trong gió, nhìn xuống cái chuỗi người đang rơi tự do kia với ánh mắt đầy thú vị.
“Diệp Phi, muốn đưa các con đi du lịch mà không báo cho ta một tiếng sao? Được, để Ma Hậu tiễn các ngươi một đoạn!”
Nàng phất tay một cái, một luồng ma khí đen kịt từ lòng bàn tay hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, không phải để cứu họ, mà là để… vả một cái thật mạnh vào mông Diệp Phi.
“Bốpppp!”
Lực vả kinh thiên động địa đẩy cả bốn thầy trò bay thẳng như một quả tên lửa, không phải đáp xuống khu rừng bên cạnh, mà là bay qua mấy ngọn núi, hướng thẳng về phía lãnh thổ của… Huyết Sát Thiên Tôn – kẻ thù truyền kiếp đang dưỡng thương sau vụ bị Diệp Phi vả hôm trước.
Diệp Phi vừa bay vừa chửi rủa trong gió: “Hệ thống! Ta muốn khiếu nại! Ta muốn hủy đơn! Tại sao lần nào trốn chạy kết cục cũng là đối đầu với boss vậy hả?!”
[Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ ‘Đào thoát’. Hiện tại bạn đã rời khỏi Thanh Vân Đỉnh thành công. Giai đoạn tiếp theo: ‘Sống sót trong ổ địch’.]
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, có một vệt sáng (gồm 1 người gầy, 1 người béo, 1 mỹ nhân và 1 đứa trẻ) rạch ngang bầu trời, hướng về phía Ma Cung của Huyết Sát Giáo. Tiếng kêu cứu của Diệp Phi vang vọng khắp mười dặm, đánh thức cả những linh thú đang ngủ say:
“Ta không muốn đánh nhau! Ta muốn về đi ngủ! Ta muốn bít tất của taaaa!”
Cuộc bỏ trốn đầy “liêm sỉ” của vị sư phụ mạnh nhất thiên hạ đã chính thức chuyển sang một chương mới: Chuyến phiêu lưu “Ship hàng tận nơi cho kẻ địch”. Còn ở phía sau, Lạc Tử Yên khẽ mỉm cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc để… đuổi theo. Đối với nàng, trò chơi mèo vờn chuột này mới chỉ thực sự bắt đầu.
Trong khi đó, tại Thanh Vân Tử chính điện, Chưởng môn già nua đang uống trà thì bỗng thấy có thứ gì đó rơi trúng chén trà của mình. Ông nhặt lên xem, rồi mặt tái mét:
“Đây… đây là một mẩu gỗ của quạt của Diệp Phi? Nó còn khắc chữ ‘Nợ tiền rượu’… Thằng nhóc này, nó lại đi phá làng phá xóm ở đâu rồi!”
Đêm đó, Thiên Huyền Đại Lục xôn xao vì một lời đồn mới: “Vị cao nhân ở Thanh Vân Đỉnh đã lĩnh ngộ ra ‘Phi Hành Thập Bát Thủ’, có thể đưa cả đệ tử bay xuyên lục địa chỉ bằng một cái tát của vợ.”
Chương 68 khép lại khi bốn thầy trò “đáp xuống” (nói đúng hơn là đâm xuyên qua) mái ngói của Ma Cung, ngay giữa bữa tiệc mừng thọ của Huyết Sát Thiên Tôn. Diệp Phi lồm cồm bò dậy khỏi đống gạch vụn, nhìn quanh thấy hàng ngàn cặp mắt ma tu đang nhìn mình chằm chằm, rồi lại nhìn thấy Huyết Sát Thiên Tôn đang cầm ly rượu đờ người ra.
Diệp Phi gãi đầu, cười một cách vô tội: “Chào cả nhà… Các vị có bít tất dư không? Cho tôi mượn một đôi, đi đường gió to quá tôi bị lạnh chân.”
Và như thế, cuộc hành trình tìm kiếm sự lười biếng của Diệp Phi lại rẽ sang một hướng mà đến chính hệ thống cũng không ngờ tới.