Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 69: Đệ tử bảo vệ sư phụ

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:35:06 | Lượt xem: 1

Trong đại điện của Huyết Sát Giáo, không khí vốn đang cực kỳ trang nghiêm với tiếng nhạc ma quái và mùi máu tươi phảng phất, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. Hàng trăm ma tu cao cấp đang nâng ly chúc tụng Huyết Sát Thiên Tôn, thì đột nhiên cái trần nhà cao quý được khảm bằng tinh thạch đen xì nổ tung một cái “Bùm”.

Khói bụi mịt mù tán đi, để lộ một cảnh tượng mà có lẽ trong giấc mơ hoang đường nhất, Huyết Sát Thiên Tôn cũng không muốn thấy lại: Một thanh niên áo quần xộc xệch, chân đi một bít tất, chân kia thì trắng hếu gãi gãi, đang ngồi trên đống đổ nát của chiếc bánh sinh nhật cao bảy tầng.

Huyết Sát Thiên Tôn cầm ly rượu, tay run bần bật, môi giật giật. Ký ức về cái tát trời giáng bay về ma giới mấy hôm trước lại ùa về như một cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời hắn.

“Diệp… Diệp Phi? Ngươi… sao ngươi lại ở đây?” Giọng hắn lạc đi, vừa căm hận vừa xen lẫn sự sợ hãi tột độ của một kẻ vừa bị sang chấn tâm lý.

Diệp Phi lồm cồm bò dậy từ đống kem tươi và linh quả vụn, nhìn quanh một vòng rồi thở dài: “Thiên Tôn huynh, đừng có vẻ mặt như thấy ma thế chứ. Ta chỉ là đi máy bay không người lái gặp sự cố kỹ thuật thôi. Mà nhân tiện, nhà huynh có bít tất không? Một cái của ta bay mất lúc đi ngang qua núi Ngắt Ngọn rồi, gió lùa lạnh chân quá, chắc sắp phong thấp tới nơi.”

Dàn ma tu phía dưới lúc này mới hoàn hồn. Một đám trưởng lão mặt mũi bặm trợn đập bàn đứng dậy:
“Lá gan lớn lắm! Dám xông vào Ma Cung quấy rối tiệc mừng thọ của Thiên Tôn!”
“Chém hắn thành muôn mảnh!”

Nhưng trước khi đám ma tu kịp lao lên, một luồng kiếm khí nặng nề như cả tòa núi Thái Sơn sụp xuống đã trấn áp toàn bộ hiện trường. Lâm Nguyệt Nhi bước ra từ sau lưng Diệp Phi, thanh trọng kiếm “Vô Vân” cắm rầm xuống sàn gạch, tạo ra những vết nứt hình mạng nhện kéo dài đến tận chân ghế của Huyết Sát Thiên Tôn.

“Ai dám chạm vào sư phụ ta, chết!”

Ánh mắt Nguyệt Nhi lạnh lùng như băng nghìn năm, khí chất của một kiếm tu xuất chúng khiến đám ma tu vốn dĩ hung hãn cũng phải chột dạ lùi lại một bước. Trong lòng nàng lúc này đang trào dâng một sự cảm động không thề diễn tả bằng lời. Nàng thầm nghĩ: *“Sư phụ thật là thâm sâu khó lường! Ngài biết mình đang gặp nút thắt trong tu luyện, nên cố tình điều khiển chiếc quạt bay đâm thẳng vào hang ổ kẻ thù, lại còn ngay giữa tiệc mừng thọ để mình có cơ hội thực chiến dưới áp lực cực lớn! Ngài thậm chí còn giả vờ mất một chiếc bít tất để nhắc nhở mình rằng: Trong chiến đấu, sự hở sườn dù là nhỏ nhất cũng dẫn đến thất bại. Sư phụ… ngài vì đồ nhi mà hi sinh cả đôi chân trần trong gió lạnh, đồ nhi tuyệt đối không để ngài thất vọng!”*

Ngay lúc đó, từ bên cạnh Huyết Sát Thiên Tôn, một bóng hồng lướt ra. Đó là Huyết Lệ Y – nghĩa nữ của Thiên Tôn, cũng là một trong “Ma Giới Tam Tuyệt”. Nàng ta khoác lên mình bộ huyết y mỏng manh nhưng đầy sát khí, trên tay là đôi đoản đao rỉ máu.

“Khí phách đấy! Một tiểu nha đầu tu vi Kim Đan mà dám ngạo mạn ở đây sao? Để ta xem, cái tên sư phụ ăn bám của ngươi có gì hay ho mà khiến phụ vương ta phải kiêng dè!”

Huyết Lệ Y cười nhạt, cơ thể hóa thành một dải lụa máu lao vút về phía Nguyệt Nhi.

Trong khi đó, Diệp Phi đã tìm thấy một chỗ ngồi khá lý tưởng – chính là cái ghế phụ của chủ tiệc vẫn còn nguyên vẹn. Ngài vẫy tay gọi Tiền Đa Đa: “Đa Đa! Mau lại đây, cái đùi lợn rừng này hình như được nướng bằng Ma Hỏa, nếm thử xem có học lỏm được bí quyết gì không. Còn Vô Thần, lấy cái áo choàng của tên ma tu nào vừa nằm xuống kia đắp lên chân cho sư phụ, lạnh quá!”

Tiền Đa Đa mắt sáng rực, vội vàng rút ra một cái dĩa bạc luôn mang theo bên người: “Sư phụ yên tâm, con thấy số linh tửu này cũng không tệ, để con gom lại một ít lát nữa về làm sốt.”

Mặc Vô Thần thì ngây thơ nhìn trận chiến giữa Nguyệt Nhi và Huyết Lệ Y, rồi nhìn sư phụ đang gặm đùi lợn, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: “A! Sư phụ đang dạy chúng ta đạo lý ‘Tọa sơn quan hổ đấu’! Ngài gặm xương là để ra hiệu cho tỷ tỷ phải đánh vào khớp xương của đối thủ đúng không ạ?”

Diệp Phi suýt thì sặc miếng thịt: “Khụ… con nói gì cũng đúng, cứ nhìn tỷ tỷ con học tập đi.” Ngài thầm nghĩ trong lòng: *Hệ thống ơi là hệ thống, ta chỉ muốn về giường nằm thôi mà, tại sao số ta nó cứ như “nam chính” trong mấy bộ phim hành động ba xu thế này? Ta muốn làm “nam chính” phim tài liệu về thế giới động vật, nằm im một chỗ chờ đệ tử mang mồi về kia mà!*

Trở lại với sàn đấu, Huyết Lệ Y ra chiêu cực kỳ tàn độc. Đôi đoản đao của nàng ta biến hóa khôn lường, tạo ra những vòng xoáy máu mục rữa linh khí xung quanh. Nguyệt Nhi thì ngược lại, nàng đứng vững như bàn thạch, mỗi một đường trọng kiếm vung ra đều mang theo uy lực vạn quân, đánh bật những dải lụa máu đang vây quanh.

“Huyết Sát Thần Chưởng!” Huyết Lệ Y quát lớn, lòng bàn tay ngưng tụ một khối cầu máu đỏ thẫm, ném mạnh về phía Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi không hề lùi bước, nàng đột nhiên nhớ lại cảnh sư phụ thỉnh thoảng dùng cái quạt rách để đuổi ruồi. Những động tác của ngài trông thì có vẻ lười biếng, tùy tiện nhưng thực ra lại vô cùng tinh tế, né tránh mọi góc độ của lũ ruồi phiền phức.

“Vô Vi Kiếm Pháp – Thức thứ nhất: Đuổi Ruồi!” Nguyệt Nhi hét lên một câu khiến cả đại điện đứng hình.

“Cái gì? Đuổi… Đuổi ruồi?” Huyết Lệ Y tức đến mức mặt tái đi: “Ngươi dám khinh thường công pháp của Ma giới!”

Nhưng nàng ta chưa kịp dứt lời thì thanh trọng kiếm của Nguyệt Nhi đã chuyển động theo một quỹ đạo kỳ lạ. Không còn là những cú bổ nặng nề, thanh kiếm lúc này như có linh hồn, xoay tròn tạo thành một bức tường khí vững chãi. Khối cầu máu của Huyết Lệ Y đâm vào bức tường đó, thay vì nổ tung thì lại bị cuốn vào vòng xoáy và bị đánh văng ngược trở lại với tốc độ gấp đôi.

“Bùm!”

Huyết Lệ Y bị chính chiêu thức của mình đánh trúng, lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ máu. Nàng ta bàng hoàng nhìn Nguyệt Nhi: “Kiếm pháp gì thế này? Tại sao ta không cảm nhận được chút kiếm ý nào, nhưng lại không thể phá vỡ?”

Nguyệt Nhi đứng hiên ngang, kiếm chỉ xuống đất, giọng nói vang vọng: “Sư phụ ta từng dạy: Đỉnh cao của kiếm chính là sự lười biếng. Khi ngươi lười đến mức không muốn ra chiêu thừa thãi, ngươi sẽ nhìn thấy điểm yếu của cả thế gian. Chiêu ‘Đuổi Ruồi’ này, ngươi vẫn chưa đủ tư cách để khiến ta dùng đến toàn lực!”

Diệp Phi ngồi trên ghế, tay cầm cái đùi lợn đứng hình giữa không trung. Ngài thề với trời đất, ngài dùng quạt đuổi ruồi đơn giản chỉ vì… có ruồi thật, và cái quạt thì rách nên phải quạt kiểu đó mới có gió. Ngài có dạy cái quái gì đâu! Nhưng nhìn vẻ mặt sùng bái của Vô Thần và sự kiêu hãnh của Nguyệt Nhi, Diệp Phi chỉ biết ngậm ngùi ăn tiếp, lòng tự nhủ: *Ừ thì… ta mạnh, ta là cao nhân, các con cứ tin thế đi để ta còn được yên ổn ăn nốt chỗ này.*

Huyết Lệ Y bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, nổi cơn điên cuồng. Nàng ta cắn đầu ngón tay, vẽ một bùa chú máu lên trán: “Huyết Ma Giải Thể! Hôm nay ta phải lột da ngươi!”

Linh khí trong toàn bộ Ma Cung đột ngột bị hút vào cơ thể Huyết Lệ Y, khiến cơ thể nàng ta to phình lên, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Một áp lực của tu vi Nguyên Anh sơ kỳ bùng nổ.

Đám ma tu reo hò: “Tiểu thư dùng đến cấm thuật rồi! Con nhóc kia tiêu đời rồi!”

Lâm Nguyệt Nhi cảm nhận được áp lực, đôi tay cầm kiếm bắt đầu run nhẹ. Sự chênh lệch cảnh giới giữa Kim Đan và Nguyên Anh là một rào cản rất lớn. Nàng quay đầu nhìn sư phụ một cách cầu cứu theo bản năng.

Diệp Phi thấy vậy, đang lúc miệng đầy dầu mỡ, tiện tay quơ lấy một miếng xương lợn to tướng vứt mạnh về phía Nguyệt Nhi, hét lớn: “Nguyệt Nhi! Nhìn kỹ vật này cho ta! Đừng để ý đến cái thứ rườm rà trước mặt!”

Thực tế là Diệp Phi muốn vứt cái xương vào sọt rác (nếu có), nhưng vì nãy giờ ăn nhiều quá, tay trơn nên cái xương bay lệch quỹ đạo, hướng thẳng về phía đầu của Huyết Lệ Y đang lao tới.

Nhưng trong mắt Nguyệt Nhi, đây lại là một chỉ điểm thần thánh!

*“Xương lợn? Sư phụ đang nhắc nhở mình về ‘Cốt lõi’! Đúng rồi! Mọi công pháp dù hoa mỹ đến đâu cũng đều có một khung xương cố định. Huyết Ma Giải Thể trông thì mạnh nhưng lại khiến các khớp nối linh khí trở nên thô kệch. Sư phụ vứt miếng xương đi là muốn bảo mình: Hãy đánh vào những khớp nối đó, coi kẻ thù như một con lợn đã được lóc thịt!”*

Ngay lập tức, một luồng sáng chói lọi phát ra từ tâm thức của Nguyệt Nhi. Nàng không lùi mà tiến, thanh trọng kiếm trong tay bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng như lông hồng.

“Vô Vi Kiếm Pháp – Thức thứ hai: Lóc Thịt!”

Nàng xoay người một vòng đẹp mắt, trọng kiếm không chém trực diện mà luồn lách qua những khe hở của làn ma khí đỏ thẫm. “Xoẹt… xoẹt… xoẹt!”

Mỗi đường kiếm đi qua đều chính xác cắt đứt những mạch linh khí quan trọng trên cơ thể đang trương phồng của Huyết Lệ Y.

“Á!!!” Một tiếng thét thê thảm vang lên.

Toàn bộ ma khí của Huyết Lệ Y như quả bóng xì hơi, tan biến sạch sành sanh. Nàng ta ngã quỵ xuống sàn, bộ huyết y rách rưới, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi như nhìn thấy quái vật.

Mà miếng xương lợn của Diệp Phi? Nó vô tình đập trúng giữa trán Huyết Lệ Y lúc nàng ta vừa ngã xuống, khiến nàng ta… xỉu luôn tại chỗ.

Cả đại điện lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.

Diệp Phi lau miệng, đứng dậy với vẻ mặt vô cùng “ngầu” (thực chất là ngài định lẻn ra cửa sau khi thấy mọi người đang đứng hình). Ngài vẫy tay: “Được rồi, đệ tử giỏi, đánh xong rồi. Thiên Tôn huynh, tiệc vui cũng đã tàn, đệ tử ta lỡ tay dạy dỗ nghĩa nữ huynh một chút, chắc huynh không phiền chứ? À, cảm ơn vì cái đùi lợn, ngon lắm.”

Huyết Sát Thiên Tôn lúc này mặt xanh như tàu lá chuối. Hắn nhìn nghĩa nữ nằm bất tỉnh với một mẩu xương lợn cắm trên tóc, rồi lại nhìn Diệp Phi đang thong dong chuẩn bị rời đi. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Kẻ này dùng một mẩu xương lợn cũng có thể hạ gục một Nguyên Anh tu sĩ đang dùng cấm thuật… Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ đã đạt tới cấp độ ‘Hóa vật thành kiếm, lấy đồ thừa làm thần binh’ trong truyền thuyết?*

“Không… không phiền! Chúc sư phụ và các vị đồ đệ đi thong thả!” Huyết Sát Thiên Tôn lắp bắp, thậm chí còn ra hiệu cho quân lính mở lối đi.

“Sư phụ, ngài thật vĩ đại!” Vô Thần chạy lại ôm lấy chân Diệp Phi, ánh mắt lấp lánh như sao: “Miếng xương đó là thần khí ngài vừa luyện hóa ngay tại chỗ đúng không ạ?”

Diệp Phi xoa đầu Vô Thần, thở dài một hơi đầy vẻ đạo mạo: “Bí mật của tông môn, không được nói bừa. Nguyệt Nhi, thu kiếm lại, đi thôi. Chậm chút nữa là quán rượu dưới chân núi đóng cửa mất.”

“Tuân lệnh sư phụ!” Nguyệt Nhi tra kiếm vào bao, khí thế lúc này đã hoàn toàn khác trước. Nàng cảm thấy mình vừa chạm tới một ngưỡng cửa mới của kiếm đạo – Kiếm đạo “Vì sư phụ mà gánh cả thế giới”.

Cả bốn thầy trò thong dong bước ra khỏi Ma Cung tan hoang, để lại sau lưng một đám ma tu đang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về ý nghĩa cuộc sống.

Nhưng khi vừa ra đến cổng, Diệp Phi bỗng dừng lại, vỗ trán một cái: “Chết tiệt!”

“Sư phụ, có chuyện gì sao? Có địch nhân mai phục à?” Nguyệt Nhi lập tức cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm.

Diệp Phi mếu máo: “Quên hỏi mượn bít tất rồi! Chân ta… chân ta lạnh thật mà!”

Tiền Đa Đa thở dài, rút trong túi ra một miếng vải lót nồi: “Sư phụ dùng tạm cái này đi, dù sao nó cũng được làm từ lụa linh tằm, ấm lắm.”

Thế là, vị “cao nhân” vừa dùng xương lợn đánh bại ma tu, nay lộc cộc đi xuống núi với một bên chân quấn vải lót nồi màu hoa hòe, mồm không ngừng lẩm bẩm về việc tại sao hệ thống không cho mình một cái xe lăn để đỡ phải đi bộ.

Trong bóng tối, Lạc Tử Yên đang nấp trên một ngọn cây gần đó, chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được mà bật cười: “Tên ngốc này, dù đi đến đâu cũng làm loạn đến đó. Nhưng mà… cái chiêu dùng xương lợn đó, thật sự là ngẫu nhiên sao? Hay là chàng đang trêu đùa cả thế gian này đây, Diệp Phi?”

Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi biến mất vào hư không, tiếp tục bám theo cái “chuỗi xúc xích” người đang lủi thủi đi trong đêm.

Cuộc hành trình trở về Thanh Vân Đỉnh xem chừng còn xa, nhưng với Diệp Phi, nỗi lo lớn nhất lúc này không phải là sự truy đuổi của ma tu, mà là: “Đa Đa, tối nay về có thể làm món thịt kho tàu không? Ta đột nhiên thấy xương lợn cũng có cái giá trị của nó lắm…”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8