Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 70: Diệp Phi vô tình làm đổ bình trà
Dưới ánh trăng mờ ảo của vùng biên giới giữa Ma giới và lãnh thổ chính đạo, một hình bóng vĩ đại đang lảo đảo bước đi. À không, nói là vĩ đại thì hơi quá lời, thực chất đó là Diệp Phi – vị sư phụ “đáng kính” của Thanh Vân Đỉnh – đang đi cà nhắc với một bên chân quấn miếng vải lót nồi màu hoa hòe sặc sỡ của Tiền Đa Đa.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng “lộc cộc” của gậy trúc và tiếng vải lót nồi quệt xuống mặt đường nghe như nhịp điệu của một bản nhạc “đám ma” cho sự tự tôn của một vị cao nhân.
“Sư phụ, ngài có cần con cõng không? Con thấy cái dáng đi ‘Hoa Nở Dưới Gót Chân’ này của ngài… nhìn nó cứ như là đang khiêu khích cả tu tiên giới ấy.” – Tiền Đa Đa vừa đi vừa xoa xoa cái bụng mỡ, vẻ mặt đau khổ vì xót xa miếng vải lót nồi hàng tuyển của mình.
Diệp Phi dừng lại, đưa tay vuốt chòm râu không tồn tại, mặt tỉnh bơ như chưa từng có vụ quấn chân lót nồi xảy ra: “Đa Đa, con thì biết cái gì? Đây gọi là ‘Tu Luyện Chân Nhân Kỹ’. Mỗi bước đi của ta đều đang cảm nhận sự thô ráp của mặt đất, sự rung động của linh mạch… Thực ra ta đang âm thầm bố trí một đạo trận pháp kéo dài vạn dặm, chỉ cần ta đi hết quãng đường này, cả đại lục sẽ phải chấn động!”
“Ồ!” – Mặc Vô Thần mở to đôi mắt lấp lánh, vội vàng lấy sổ tay ra ghi chép: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ quấn vải hoa lót nồi để bố trí ‘Vạn Dặm Hoa Văn Trận’. Chân lý nằm ở dưới đế giày rách. Con hiểu rồi!”
Lâm Nguyệt Nhi đi bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào miếng vải hoa trên chân sư phụ. Nàng không cười, trái lại mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Nàng thầm nghĩ: *Vải lót nồi của nhị sư đệ thường xuyên tiếp xúc với hỏa khí của bếp lò, lại thấm đẫm linh khí từ các loại linh thực cao cấp. Sư phụ dùng nó quấn chân, chắc chắn là muốn dùng ‘Hỏa khí’ để áp chế ‘Ma độc’ còn sót lại sau trận chiến ở Ma Cung! Ngài quả nhiên thâm sâu khó lường, ngay cả một miếng giẻ cũng có thể hóa thành linh bảo hộ thân.*
Cả đám thầy trò cứ thế dắt díu nhau đi tới một trạm dừng chân đổ nát mang tên “Yên Ngựa Đình”. Gọi là đình cho oai chứ thực ra nó chỉ là bốn cái cột gỗ sắp mục và một cái mái tranh rách mướp, trông còn thê thảm hơn cả căn chòi lá của Diệp Phi trên Thanh Vân Đỉnh.
“Nghỉ! Nghỉ tại chỗ! Ta mệt đến mức cảm thấy sắp được hệ thống cho ‘đăng xuất’ khỏi thế giới này rồi.” – Diệp Phi nằm vật ra cái bàn đá bám đầy rêu xanh, thở hổn hển.
Tiền Đa Đa nhanh nhẹn bày biện ra một cái bình trà cũ bằng đất nung và mấy cái chén mẻ. Gã vừa nhóm lửa bằng một chiêu ‘Hỏa Diễm Chưởng’ sơ cấp, vừa lẩm bẩm: “Sư phụ, trà này là loại ‘Lá Trà Thất Bại’ mà con định vứt đi đấy nhé, ngài uống tạm để giải khát thôi.”
Diệp Phi xua tay: “Thất bại hay thành công quan trọng gì? Chỉ cần có nước để ta thấm giọng là được. Cái tông môn này, ngoài ta ra thì ai cũng chăm chỉ, ta gánh vác cái danh ‘Thiên hạ đệ nhất lười’ này áp lực lắm chứ bộ.”
Trong khi Diệp Phi đang chuẩn bị tận hưởng ly trà “thất bại” thì trong bóng tối của tán cây cổ thụ cách đó không xa, một cặp mắt sắc lạnh như dao đang theo dõi mọi hành động của họ. Đó là Cửu U Sát Nữ – một trong những sát thủ khét tiếng nhất của Minh Giới, kẻ được thuê để lấy đầu Diệp Phi sau khi hắn làm nhục Huyết Sát Thiên Tôn bằng một mẩu xương lợn.
Cửu U Sát Nữ nín thở, cơ thể hòa làm một với bóng tối. Mụ nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, lòng đầy cảnh giác: *Kẻ này… nhìn qua thì sơ hở đầy mình, nhưng tại sao ta lại cảm thấy một luồng áp lực vô hình? Miếng vải quấn chân kia… chắc chắn là ‘Vạn Cổ Huyết Kỳ’ trong truyền thuyết bị hắn ngụy trang thành giẻ lau! Còn cái bình trà đất nung kia, có khi nào là ‘Hư Không Luyện Bảo Lô’? Ta phải cẩn thận, chờ lúc hắn uống trà – khoảnh khắc thả lỏng nhất – mới được ra tay.*
Lúc này, Diệp Phi đang cầm bình trà, điệu bộ vô cùng thư thái. Ngài bắt đầu rót trà. Nước trà từ vòi bình chảy ra thành một dòng nước vàng khè, bốc khói nghi ngút.
“Răng… rắc…”
Một tiếng động nhỏ vang lên. Do cái bàn đá quá cũ, lại cộng thêm sức nặng của Diệp Phi khi nằm tỳ lên, một cái chân bàn đột ngột gãy cụp.
“Á đù!” – Diệp Phi giật nảy mình.
Cái bàn nghiêng một góc 45 độ. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ lười biếng nhưng sợ bị nước nóng làm bỏng “cái ngàn vàng”, Diệp Phi không những không cứu bình trà mà còn đẩy mạnh nó ra xa.
Bình trà bay vút lên không trung, nắp bình rơi ra, nước trà nóng hổi cùng với hàng trăm lá trà vụn văng tung tóe khắp không gian đình.
“Sư phụ cẩn thận!” – Lâm Nguyệt Nhi hét lên, chuẩn bị rút kiếm. Nàng tưởng có kẻ địch ám toán khiến bàn gãy.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những người có mặt, bao gồm cả sát thủ đang nấp, phải đứng hình mất 5 giây.
Nước trà bắn ra không hề rơi xuống đất theo quy luật vật lý thông thường. Dưới sự “điều khiển” vô tình của cái gạt tay hốt hoảng từ Diệp Phi, kết hợp với luồng linh khí vô hình vốn luôn cuộn trào quanh người ngài (do hệ thống tự động duy trì bảo vệ chủ nhân), đống nước trà và lá trà kia bỗng nhiên ngưng đọng trong không trung.
Mỗi giọt nước trà vàng khè bỗng chốc phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi, lơ lửng như những tinh cầu thu nhỏ. Hàng trăm lá trà “thất bại” của Tiền Đa Đa xoay tròn với tốc độ cực đại, tạo thành những đường kiếm khí xé toạc không gian.
“Oanh!”
Một vòng tròn trận pháp khổng lồ hiện ra ngay dưới chân “Yên Ngựa Đình”. Các ký tự cổ đại màu vàng kim hiện lên, trông giống như một đám mây trà đang cuộn sóng.
“Trà… Trà Đạo Tru Tiên Trận?!” – Cửu U Sát Nữ thảng thốt kêu lên trong bóng tối. Mụ nhận ra mình đã bị phát hiện. Trận pháp này không phải vô tình, mà là sư phụ đang dùng nước trà để “vẽ” ra một đại trận giam cầm không gian!
Mụ định bỏ chạy, nhưng đã muộn. Những giọt nước trà bay tới như những mũi tên ánh sáng, bủa vây tứ phía. Cửu U Sát Nữ buộc phải hiện thân, tay cầm đôi đoản đao hắc ám chống đỡ kịch liệt.
“Bốp! Chát! Xoẹt!”
Từng lá trà bay qua như những thanh kiếm thần, mỗi lần va chạm là một lần nổ tung ma khí của mụ.
Ở bên kia, Diệp Phi đang ngồi bệt xuống đất, tay ôm lấy cái mông đau điếng do ngã, miệng mếu máo: “Trà của ta… Cái bình trà gia bảo của Chưởng môn… Thế là hết 2 vạn linh thạch rồi Đa Đa ơi!”
Nhưng trong mắt của đám đệ tử và nữ sát thủ, hành động “ôm mông đau khổ” của Diệp Phi lại được biên dịch hoàn toàn khác.
Lâm Nguyệt Nhi trợn tròn mắt: “Các người thấy không? Sư phụ đang dùng ‘Vạn Tượng Thần Thông’, hóa thân vào trận pháp! Động tác ôm mông đó chính là ngài đang tọa trấn tại trung tâm nhãn trận, lấy bản thân làm vật dẫn để kích hoạt sức mạnh tối thượng của trà dịch!”
Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa, tay viết lia lịa vào sổ: “Chiêu này gọi là ‘Tọa Sơn Hóa Trà’, lấy sự đau đớn của thể xác để chuyển hóa thành sát chiêu hủy diệt. Sư phụ thật vĩ đại, ngài hy sinh cả cái bàn tọa của mình để diệt địch!”
Cửu U Sát Nữ nghe vậy thì hồn siêu phách lạc. Mụ nhìn Diệp Phi đang nhăn nhó, càng nhìn càng thấy đáng sợ. *Tên này… ngay cả lúc ra tay tàn độc nhất vẫn giữ vẻ mặt đau khổ vì cái bình trà rẻ tiền? Hắn đang sỉ nhục ta! Hắn đang bảo rằng mạng của một sát thủ đỉnh cấp như ta còn không đáng giá bằng một bình nước trà gãy cổ!*
“Diệp Phi! Ngươi quá khinh người!” – Cửu U Sát Nữ hét lên một tiếng đầy oán hận, mụ dồn hết tu vi vào đôi đoản đao, tạo thành một con hắc long lao về phía Diệp Phi.
Diệp Phi lúc này vẫn đang mải mê nhìn miếng vải lót nồi hoa hòe bị nước trà đổ trúng làm ướt sũng. Ngài lẩm bẩm: “Ôi trời, ướt hết chân rồi, lạnh quá…”
Vừa nói, ngài vừa giơ chân lên vẩy vẩy cho bớt nước.
Cái vẩy chân định mệnh!
Miếng vải lót nồi vốn dĩ đã thấm đẫm trà và linh khí từ trận pháp, nay theo động tác vẩy của Diệp Phi, nó bỗng tuột ra khỏi chân, bay vù vù như một cái liềm tử thần về phía con hắc long.
“Vèo… Bành!”
Miếng vải lót nồi hoa hòe đập thẳng vào đầu con hắc long, linh hỏa từ miếng vải (nhờ công của Tiền Đa Đa hay dùng nó lót nồi nóng) bùng phát dữ dội. Hắc long tan biến, miếng vải tiếp tục “vả” bốp một phát vào mặt Cửu U Sát Nữ.
“Á!”
Nữ ma đầu bị một miếng giẻ lau mặt đập vào mặt, không chỉ đau về thể xác mà còn bị tổn thương tinh thần sâu sắc. Mụ ngã nhào vào giữa đám nước trà đang lơ lửng. Ngay lập tức, những giọt trà kết lại thành những sợi xích bằng vàng, khóa chặt tay chân mụ vào bốn cái cột gỗ của Yên Ngựa Đình.
Trận pháp dần thu nhỏ lại, tỏa ra mùi hương trà thơm ngát khắp một vùng. Nữ sát thủ lừng lẫy một thời giờ đây bị treo lơ lửng, mặt đầy vết hằn của hoa văn miếng vải lót nồi, hơi thở đứt quãng.
Cả đại điện… à không, cái đình rách trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng “xì xèo” của nước trà trên đống lửa tàn.
Tiền Đa Đa há hốc mồm, nhìn cái bình trà nát vụn và miếng vải lót nồi của mình đang treo trên mặt nữ sát thủ, rồi nhìn sư phụ đang lủi thủi đi nhặt lại miếng vải: “Sư phụ… ngài… ngài vừa dùng trà để trói Nguyên Anh tu sĩ sao?”
Diệp Phi cầm miếng vải ướt sũng lên, mặt đầy hối lỗi: “Đa Đa à, ta xin lỗi. Ta lỡ làm hỏng miếng vải của con rồi. Nhưng mà cái bà cô này ở đâu ra vậy? Tự nhiên bay ra chắn đường bình trà của ta làm gì không biết? Hỏng hết cả bình trà ngon!”
Nguyệt Nhi tiến lại gần nữ sát thủ, sau đó quay lại quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi: “Sư phụ! Đệ tử đã ngộ ra rồi! Kiếm đạo không nằm ở thanh kiếm, mà nằm ở tâm. Một giọt nước cũng có thể thành vạn kiếm, một miếng giẻ rách cũng có thể diệt trừ ma vương. Ngài cố ý đổ trà, cố ý gãy chân bàn, thực chất là để dạy cho đệ tử bài học: ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu, trà thơm định càn khôn’!”
Mặc Vô Thần cũng quỳ xuống: “Sư phụ! Ngài dùng vải lót nồi tát vào mặt ma đầu, chính là muốn dạy chúng con rằng: Kẻ thù dù mạnh đến đâu, trong mắt người tu hành chân chính cũng chỉ như vết bẩn cần lau sạch! Ngài thực sự là thánh nhân!”
Diệp Phi đứng ngây người ra giữa đống đổ nát, tay vẫn cầm miếng vải lót nồi nhỏ nước “tòng tòng”. Trong lòng ngài lúc này là một vạn con thảo nê mã chạy qua chạy lại.
*Hệ thống ơi, cứu ta với! Ta chỉ là lỡ tay làm gãy bàn thôi mà! Tại sao tụi nhỏ này lại não bổ đến mức độ này? Rồi còn cái bà sát thủ kia nữa, nhìn gì mà nhìn? Muốn ta đền tiền bình trà cho bà chắc?*
Ngay lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu Diệp Phi một tiếng “Ding” khô khốc:
[Chúc mừng ký chủ thực hiện thành công kỹ năng ‘Trà Đạo Trấn Áp’. Điểm Vô Sỉ tăng 1000. Điểm Não Bổ của đệ tử đạt cấp độ Đỉnh Phong.]
[Phần thưởng: 1 thùng trà xanh không độ và một bộ bít tất bằng tơ tằm thượng hạng, giúp ký chủ đi lại không bị lạnh chân.]
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm: “Ơn giời, có tất rồi!”
Ngài quay sang nhìn Cửu U Sát Nữ đang nghiến răng kèn kẹt, Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm: “Này cô nương, nhìn cô cũng xinh đẹp, sao lại đi làm cái nghề sát thủ vất vả này? Cô thấy đấy, đến cả bình trà của ta cũng không chịu được hành vi bạo lực của cô mà tự nổ tung để bảo vệ chủ nhân. Thôi thì thế này, cô có tiền đền cái bình trà này không? Nếu không có thì… Đa Đa, nhà ta còn thiếu người rửa bát không?”
Tiền Đa Đa xoa cằm nhìn nữ sát thủ: “Dạ, cũng được sư phụ ạ. Nhưng mà bà cô này trông có vẻ dữ dằn, sợ lại làm vỡ bát đĩa của chúng ta.”
Cửu U Sát Nữ tức đến mức hộc máu mồm: “Các ngươi… các ngươi giết ta đi! Đừng có sỉ nhục ta bằng cách bắt ta đi rửa bát!”
Diệp Phi chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn lên ánh trăng (thực ra là để che giấu vẻ mặt đang sướng vì sắp có người làm việc không công): “Chết thì dễ, sống để trả nợ cho bình trà của ta mới khó. Nguyệt Nhi, giải mụ ta về Thanh Vân Đỉnh. Bảo Chưởng môn là ta vừa thu nhận một ‘vị khách đặc biệt’ đến để bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ta.”
“Tuân lệnh sư phụ!” – Nguyệt Nhi lôi từ trong túi ra một sợi dây thừng buộc hàng, trói Cửu U Sát Nữ lại như trói lợn.
Thế là, trên con đường mòn về núi, đội hình lại có thêm một thành viên mới. Một vị sư phụ vừa đi vừa hí hửng xỏ đôi tất tơ tằm mới tinh (trong mắt đệ tử là đôi tất chứa đựng không gian pháp tắc), hai đồ đệ đi sau hừng hực khí thế, và một nữ sát thủ mặt mũi bầm dập, trên tóc vẫn còn dính vài lá trà “thất bại”.
Lạc Tử Yên nấp từ xa, chứng kiến toàn bộ màn “đổ trà thành trận”, không khỏi rùng mình. Nàng khẽ lẩm bẩm: “Tên Diệp Phi này… càng lúc càng thấy đáng sợ. Hắn dùng trà làm trận, dùng giẻ làm binh, mọi thứ dường như đều nằm trong tính toán của hắn. Chẳng lẽ… hắn đã đạt tới cảnh giới ‘Thánh Nhân Nghịch Chuyển Thời Không’, biết trước đối thủ sẽ tấn công lúc nào để chuẩn bị đổ trà?”
Nàng nhìn cái bóng của Diệp Phi đang khuất dần dưới trăng, lòng đầy hoang mang. Nếu Diệp Phi biết được những suy nghĩ này, chắc ngài sẽ gào lên: “Thánh nhân cái gì! Ta chỉ muốn uống một ly trà nóng thôi mà, cuộc đời tại sao lại đối xử với ta như vậy!”
Cuối cùng, đoàn người cũng nhìn thấy cổng lớn của Thanh Vân Tông. Diệp Phi nhìn về hướng đỉnh núi của mình, trong đầu chỉ đang nghĩ đến việc: “Về nhà rồi, phải bắt cô nàng sát thủ kia giặt cái miếng vải lót nồi cho sạch mới được. Tiền Đa Đa mà bắt mình đền miếng vải đó thì đúng là thảm họa!”
Một đêm đầy sóng gió khép lại bằng mùi hương trà thoang thoảng và những suy luận “hack não” của dàn đệ tử, để lại một chương mới đầy hứa hẹn về sự “vô liêm sỉ” vượt tầm vũ trụ của vị sư phụ lười biếng nhất lịch sử.