Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 67: Một nữ ma đầu tìm đến thách đấu
Bầu trời phía trên Thanh Vân Đỉnh vốn dĩ đang xanh ngắt một màu bình yên, chim chóc hót líu lo, và quan trọng nhất là không có tên hâm hấp nào đến gõ cửa đòi xem quẻ bằng bít tất nữa. Diệp Phi nằm ườn trên chiếc võng rách, tay cầm một xâu kẹo hồ lô vừa trấn lột được từ túi của Mặc Vô Thần, miệng lẩm bẩm những giai điệu vô nghĩa.
Hắn đang tận hưởng cảm giác của một “Phục Địa Long Vương” – danh hiệu mà lão Chưởng môn Thanh Vân Tử vừa phong tặng sau cú ngã sấp mặt định mệnh hôm qua.
“Hệ thống, ngươi thấy không? Đây mới là đỉnh cao của tu tiên.” Diệp Phi cắn một miếng đường giòn rụm, truyền âm trong đầu. “Không cần tu luyện, không cần đổ mồ hôi, chỉ cần ngã đúng tư thế là có thể thay đổi vận mệnh tông môn. Ta cảm thấy mình đúng là một thiên tài của sự lười biếng.”
Hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng, dường như nó cũng đã quá mệt mỏi với độ vô liêm sỉ của ký chủ.
Thế nhưng, luật đời thường rất oái oăm: Khi bạn tưởng mình đã chạm tới đỉnh cao của sự hưởng thụ, thì ông trời sẽ ném cho bạn một quả bom… hoặc một nữ ma đầu.
“Ầm!”
Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên từ cổng chính của Thanh Vân Đỉnh. Một làn khói tím đen, đặc quánh mùi hoa hồng phấn và… thuốc súng bốc lên nghi ngút. Đại Ngốc đang nằm ngủ dưới gốc cây, bị giật mình bởi tiếng nổ, nó nhảy dựng lên, khè ra một ngọn lửa nhỏ làm cháy sém cả đám cỏ xanh mướt trước khi chạy đi núp sau lưng Diệp Phi.
“Ai? Kẻ nào dám làm phiền giấc trưa của bổn tọa?” Diệp Phi giật nẩy mình, xém chút nữa thì nghẹn hột kẹo hồ lô.
Từ trong làn khói tím lịm tìm sim ấy, một chiếc kiệu hoa tám người khiêng – nhưng là loại kiệu được trang trí bằng đầu lâu rồng và rèm lụa đen huyền bí – từ từ hạ cánh. Phía sau kiệu là hàng trăm ma tu mặc áo choàng đen, mỗi tên đều cầm một dải lụa đỏ dài như chuẩn bị đi… đám cưới.
Một giọng nói thanh tao nhưng chứa đầy bá đạo, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần “cháy phố” vang vọng khắp đỉnh núi:
“Huyết Nguyệt Giáo chủ – Lạc Tử Yên, tìm Diệp Phi tiền bối… thách đấu!”
Diệp Phi trợn tròn mắt. Huyết Nguyệt Giáo? Lạc Tử Yên? Cái tên này nghe quen quen. À, nhớ rồi! Chính là vị nữ ma đầu khét tiếng phương Bắc, kẻ được mệnh danh là “Ma Nữ Cuồng Loạn”, người từng một tay bóp nát ba cái linh mạch chỉ vì chủ nhân của chúng… dám khen cô ta trông “hiền dịu”.
Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần đã kịp thời có mặt.
Đại sư tỷ Lâm Nguyệt Nhi tay lăm lăm trọng kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như tiền: “Sư phụ, lại là kẻ thù cũ của người sao? Để đệ tử ra tiễn cô ta về nơi sản xuất!”
Tiền Đa Đa thì nhanh tay lấy cái bàn tính ra gẩy ràn rạt: “Ma nữ à? Nhìn bộ kiệu kia chắc cũng tốn kém lắm. Nếu đánh vỡ thì bắt đền bao nhiêu linh thạch cho vừa nhỉ? Hay là tính giá cắt cổ luôn?”
Duy chỉ có Mặc Vô Thần là ngây thơ nhất, cậu bé nghiêng đầu hỏi: “Sư phụ, tỷ tỷ kia mặc đồ đỏ đẹp quá, có phải đến để tặng quà cho chúng ta không?”
Diệp Phi còn chưa kịp ngăn cản, thì rèm kiệu lụa đen đã vén ra.
Bước xuống là một người phụ nữ đẹp đến mức khiến không gian xung quanh dường như ngưng trệ. Lạc Tử Yên mặc một bộ váy đỏ đen bó sát, khoe trọn những đường cong “nhức nách”, mái tóc đen dài chạm gót, đôi mắt phượng đầy uy quyền nhưng lại đang nhìn chằm chằm về phía Diệp Phi với một thái độ rất lạ.
Cô ta không rút vũ khí. Cô ta cũng chẳng thèm liếc nhìn dàn đệ tử đang thủ thế.
Lạc Tử Yên đi thẳng đến trước mặt Diệp Phi, nhìn cái người đang nằm võng, áo quần xộc xệch, miệng còn dính tí đường kẹo, rồi hừ lạnh một tiếng:
“Diệp Phi, sau khi Huyết Sát Thiên Tôn trở về và phát đi lệnh cấm mang bít tất trên toàn ma giới, danh tiếng của ngươi đã vang dội đến tai ta. Kẻ có thể dùng một chiếc bít tất bẩn để khiến thiên hạ kinh hồn bạt vía, quả nhiên có chút khí chất của kẻ… biến thái.”
Diệp Phi suýt ngã khỏi võng: “Ê, vị đại tỷ này, ăn nói cho cẩn thận nhé! Ta là cao nhân, là thần toán, là… bít tất gì cơ chứ? Ngươi đến đây để đánh nhau à? Ta bận lắm, đi về cho!”
Lạc Tử Yên không những không đi, mà còn tiến thêm một bước, khiến Diệp Phi phải lùi lại dẫm cả lên đuôi Đại Ngốc. Cô ta nâng cằm lên, giọng đầy khiêu khích:
“Huyết Sát Thiên Tôn sợ ngươi, nhưng ta thì không. Ta vốn dĩ định đến đây để nghiền nát cái Thanh Vân Đỉnh này. Nhưng khi thấy ngươi… nằm võng với một phong thái ‘bất cần đời’ như thế này, ta bỗng thay đổi ý định.”
Nói đoạn, cô ta phất tay một cái. Đám ma tu phía sau lập tức đồng thanh hét lớn:
“Giáo chủ có lệnh! Thách đấu cưới chồng!”
Lâm Nguyệt Nhi: “???”
Tiền Đa Đa: “Hả?”
Mặc Vô Thần: “Sư phụ, cưới chồng là món gì, ăn được không?”
Diệp Phi: “Cái gì?! Ngươi điên rồi hả?!”
Lạc Tử Yên nhếch môi cười, một nụ cười vừa ma mị vừa điên rồ: “Ngươi rất mạnh, ta cũng rất mạnh. Những kẻ tầm thường trong thiên hạ không xứng với ta. Chỉ có kẻ dám dùng bít tất để trấn áp Ma quân như ngươi mới đủ tư cách đứng cạnh ta. Diệp Phi, trận đấu hôm nay chính là: Ngươi thắng, ta đi. Ngươi thua, ngươi phải làm phu quân của ta, cùng ta thống nhất tu tiên giới!”
Hệ thống bỗng nhiên nảy ra dòng thông báo tím rịm:
[Nhiệm vụ đột xuất: ‘Thoát ế hay là Thoát nạn’. Ký chủ hãy thể hiện kỹ năng ‘ăn bám’ đỉnh cao để khiến nữ ma đầu tự rút lui. Phần thưởng: Một bộ sưu tập bít tất lụa cao cấp không mùi.]
“Cái hệ thống chết tiệt này! Ta không cần bít tất!” Diệp Phi gào thét trong lòng.
Nhìn Lạc Tử Yên đang đầy khí thế hừng hực, Diệp Phi cảm thấy da đầu mình tê dại. Đây không phải là thách đấu, đây là “cưỡng chế hôn nhân” quy mô lớn!
“Khoan đã, Lạc giáo chủ!” Thanh Vân Tử từ xa hớt hải bay tới trên một chiếc thảm rách (vì bảo vật bị Diệp Phi cầm đồ hết rồi). “Mọi việc đều có thể thương lượng! Sư đệ ta tuy đẹp trai nhưng tính tình… khó ở, lười biếng, lại còn hay ăn bỵt. Cô nên cân nhắc kỹ!”
Thanh Vân Tử tuy nói là khuyên ngăn, nhưng ánh mắt lão lại lấp lánh như muốn bảo: “Mau hốt nó đi cho ta nhờ!”
Lạc Tử Yên lạnh lùng liếc Thanh Vân Tử một cái: “Câm miệng! Bất cứ ai ngăn cản duyên phận của ta đều phải chết!”
Lâm Nguyệt Nhi tiến lên, trọng kiếm cắm rầm xuống đất: “Muốn cưới sư phụ ta? Trước tiên phải bước qua đống linh thạch mà cô định trả sính lễ đã! À không, ý ta là phải bước qua xác ta!”
Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Phí tổn hại tinh thần của sư phụ, phí bảo trì đỉnh núi, phí thuê kiệu, phí pháo hoa lúc nãy… cô định thanh toán thế nào?”
Lạc Tử Yên ném ra một chiếc túi Càn Khôn, bên trong vang lên tiếng leng keng của vô số tinh thạch cực phẩm: “Đây là tiền đặt cọc! Còn bây giờ… Diệp Phi, rút kiếm ra!”
Diệp Phi đứng run rẩy giữa đám đệ tử và nữ ma đầu. Hắn nhìn túi tiền, rồi nhìn Lạc Tử Yên. Trong lòng hắn đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội: “Làm phu quân ma nữ thì chắc chắn sẽ được bao nuôi trọn đời, không cần làm gì cũng có cơm bưng nước rót. Nhưng vấn đề là… cô ta trông có vẻ sẽ bắt mình làm việc nhà và tập thể dục mỗi sáng. Đó là cực hình! Cực hình!”
Hắn hít một hơi thật sâu, dùng quạt rách che nửa mặt, giả vờ thâm sâu: “Lạc giáo chủ, tình cảm không thể ép buộc. Ngươi muốn thách đấu? Được, nhưng ta có một quy tắc: Ta không đánh với phụ nữ bằng chân tay.”
Lạc Tử Yên nhướn mày: “Vậy ngươi muốn đấu cái gì?”
Diệp Phi đảo mắt, nhìn thấy một cái bàn đá gần đó. “Chúng ta đấu… sự tĩnh lặng! Kẻ nào có thể bất động lâu nhất mà không gây ra tiếng động hay dùng linh lực, kẻ đó thắng. Nếu ta thắng, ngươi phải biến đi và để lại túi tiền đó làm phí đền bù tổn thất tinh thần.”
Đám ma tu xầm xì: “Tĩnh lặng? Đây là loại tuyệt học gì? Chắc chắn là liên quan đến tâm cảnh cao thâm!”
Lạc Tử Yên khẽ cười: “Thú vị. Đấu tâm sao? Ta chấp nhận. Ngươi tưởng ma đạo chúng ta không có định lực chắc?”
Thế là, một cảnh tượng kỳ lạ nhất lịch sử Thiên Huyền Đại Lục diễn ra: Một vị nữ ma đầu khét tiếng và một vị sư phụ vô sỉ nhất tông môn ngồi đối diện nhau qua cái bàn đá, thi xem ai… nằm yên lâu hơn.
Lạc Tử Yên ngồi thiền, tư thế chuẩn mực, khí thế bức người.
Còn Diệp Phi? Hắn trực tiếp… nằm bò ra bàn.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Đám đệ tử đứng xem mà nín thở.
Lâm Nguyệt Nhi thầm nghĩ: “Sư phụ đang dùng ‘Tịch Diệt Tâm Pháp’ để hóa giải ma tính của đối phương chăng? Ngài ngồi im nhưng thực chất thần hồn đã giao tranh vạn dặm ngoài thái không!”
Tiền Đa Đa thì lo lắng: “Sư phụ đừng có ngủ thật nhé, ngủ là mất tiền đấy!”
Thực tế, Diệp Phi… đã ngủ thật.
Cơn gió mát từ thung lũng thổi qua, chiếc quạt rách trên mặt hắn hơi xê dịch. Diệp Phi khẽ lầm bầm trong mơ: “Đùi gà… thêm ít tương ớt…”
Lạc Tử Yên dù đang ngồi yên nhưng trong lòng bắt đầu dậy sóng. Cô ta cảm thấy khó hiểu. Thông thường, khi đối đầu với nàng, đối thủ luôn phải căng mình đề phòng áp lực ma khí. Nhưng kẻ trước mặt này… không có một chút phòng bị nào. Thậm chí, nhịp thở của hắn đều đặn đến mức đáng sợ.
“Hắn đang khinh thường mình? Hay là hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’, coi mọi công kích của mình như hư vô?” Lạc Tử Yên tự não bổ.
Đúng lúc này, một con ruồi vô tình bay đến, lượn lờ xung quanh mũi của Diệp Phi.
“Hắt… xìiii!”
Tiếng hắt hơi của Diệp Phi vang dội như tiếng sấm giữa trời quang. Hắn bật dậy, mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng trúng vào cái bát trà trên bàn, làm nước trà bắn tung tóe vào tà váy đỏ của Lạc Tử Yên.
“Chết tiệt! Thua rồi!” Diệp Phi hét lên, trong lòng tự chửi rủa cái mũi phản chủ của mình.
Thế nhưng, Lạc Tử Yên lại đứng ngây người. Cô ta cúi xuống nhìn vết trà trên váy, rồi lại nhìn Diệp Phi đang gãi đầu bối rối.
“Nhanh quá…” Cô ta lẩm bẩm.
“Hả? Cái gì nhanh?” Diệp Phi ngơ ngác.
Đám ma tu phía sau thì đồng loạt quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu: “Giáo chủ! Vừa rồi… vừa rồi Diệp tiền bối ra chiêu, chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả!”
Một tên ma tu run rẩy nói: “Thần tốc! Ngài ấy dùng một cú hắt hơi để tạo ra áp suất không khí cực đại, khóa chặt mọi đường lui của giáo chủ, sau đó dùng ‘Thủy Châm Pháp’ ẩn trong nước trà để đóng băng ma khí trên váy của người! Nếu ngài ấy muốn giết… chúng ta đã đầu lìa khỏi cổ lâu rồi!”
Diệp Phi há hốc mồm: “Cái gì? Ta chỉ là hắt hơi thôi mà?”
Lâm Nguyệt Nhi cũng mắt sáng rực: “Hóa ra là vậy! Sư phụ dùng một cái hắt hơi để biểu thị sự chê bai đối với thế giới vật chất, đồng thời răn đe kẻ địch bằng uy áp tinh thần. Tuyệt diệu!”
Lạc Tử Yên mặt hơi đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, chưa có nam nhân nào dám… hắt hơi vào mặt nàng mà vẫn giữ được cái khí chất “tôi sai nhưng tôi không nhận” như vậy. Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch.
“Diệp Phi… ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng.” Lạc Tử Yên thu lại ma khí, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến đáng sợ. “Ngươi cố tình giả thua để nhường ta sao? Ngươi sợ ta mất mặt trước đám thuộc hạ nên mới dùng chiêu hắt hơi đó để chấm dứt trận đấu? Ôi, tấm chân tình này… ta nhận!”
Diệp Phi suýt nữa thì đập đầu xuống bàn đá tự tử. “Cái gì nhận? Chân tình nào? Ta vừa thua cuộc mà! Ta thua rồi, mời cô đi cho!”
Lạc Tử Yên tiến lại gần, ghé sát tai Diệp Phi, thổi nhẹ một hơi khiến hắn nổi cả da gà: “Thua chính là thắng, thắng chính là thua. Triết lý của ngươi sâu sắc quá. Ta quyết định rồi, hôm nay không rước dâu được thì ta… ở lại đây. Thanh Vân Đỉnh này từ nay sẽ có thêm một ‘Ma Hậu’.”
“Cái gì?! Không được!” Diệp Phi và Thanh Vân Tử đồng thanh hét lớn.
Nhưng Lạc Tử Yên chỉ cười lẫm liệt, phất tay lệnh cho đám ma tu: “Dựng lều! Ngay cạnh phòng của Diệp tiền bối! Kẻ nào dám ý kiến, giết không tha!”
“Sư phụ…” Tiền Đa Đa rầu rĩ đi lại gần Diệp Phi. “Bây giờ người ta không chỉ xin bít tất, mà còn định dọn đến ở luôn để thu tiền phòng rồi. Ngài bảo xem, ta nên lấy của cô ta bao nhiêu linh thạch mỗi tháng để bù vào cái tiền thức ăn mà ngài hay nợ?”
Diệp Phi nhìn nữ ma đầu đang thản nhiên sai người dọn dẹp chỗ ở mới cho mình ngay trên đỉnh núi của hắn, lại nhìn túi linh thạch khổng lồ trên bàn. Hắn thở dài thườn thượt, lủi thủi đi về phía cái võng.
“Hệ thống, tôi muốn đổi nhiệm vụ. Tôi muốn đánh Huyết Sát Thiên Tôn. Tôi muốn đi săn quái vật. Làm ơn mang cô ta đi chỗ khác đi!”
[Thông báo hệ thống: Ký chủ đã kích hoạt sự kiện ẩn: ‘Mối tình vượt rào’. Chúc mừng ký chủ có thêm một món nợ đời cực kỳ xinh đẹp và tốn kém.]
Ngày hôm đó, Thanh Vân Đỉnh lại được phen náo động. Chưởng môn Thanh Vân Tử ngồi khóc trong chính điện vì tông môn chính thức trở thành “nhà trọ hỗn hợp Chính – Ma”. Các đệ tử thì chia làm hai phe: Phe ủng hộ sư mẫu giàu có (Tiền Đa Đa) và phe phản đối nữ ma đầu cướp sư phụ (Lâm Nguyệt Nhi).
Còn Diệp Phi? Hắn đang cân nhắc xem liệu có nên lộn trái cái bít tất còn lại để cầu xin một trận thiên lôi đánh bay vị nữ ma đầu này đi không. Nhưng nghĩ lại, lỡ thiên lôi lại tưởng hắn đang ra hiệu mời thêm “ma đầu thứ hai” tới thì xong đời.
Thế giới này quả thật quá nguy hiểm đối với những người chỉ muốn nằm yên ăn bám như hắn!
Đêm đó, dưới ánh trăng bạc, Lạc Tử Yên ngồi trên nóc nhà của Diệp Phi, tay cầm một vò rượu, nhìn xuống căn phòng vẫn còn sáng đèn của hắn. Cô nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ ranh mãnh:
“Diệp Phi, muốn trốn ta sao? Trừ phi ngươi bay ra khỏi cái thế giới lỗi này, bằng không, ta sẽ bắt ngươi phải phục vụ ta suốt đời!”
Trong phòng, Diệp Phi bỗng thấy rùng mình một cái. Hắn vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, mồm lầm bầm: “Quỷ tha ma bắt, mai mình phải dạy đệ tử cái chiêu ‘Vô Hình Trốn Nợ’ mới được. Không thể cứ thế này mãi được!”
Chương 67 khép lại với tiếng ngáy run rẩy của Diệp Phi và tiếng cười lanh lảnh của nữ ma đầu vọng ra giữa đêm trường, hứa hẹn những chuỗi ngày “gà bay chó sủa” còn dài phía trước cho Thanh Vân Đỉnh.
Và dĩ nhiên, bít tất của Diệp Phi vẫn là món hàng bị săn đón nhất trên toàn cõi Thiên Huyền, kể cả khi chủ nhân của nó chỉ muốn đem chúng đi giặt sạch để lấy lại chút liêm sỉ cuối cùng.