Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 66: Danh tiếng \”Thần toán tử\” của Diệp Phi vang xa.
Cơn dư chấn của “Trận chiến của miếng thịt bên trái” không hề có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi đoàn người Thanh Vân Đỉnh rút quân về tổ ấm. Ngược lại, nó giống như một quả bom nguyên tử ném vào mặt hồ yên ả của giới tu tiên, tạo ra những vòng sóng thần lan tận đến những hang cùng ngõ hẻm nhất của Thiên Huyền Đại Lục.
Tại các tửu quán, trà lâu, đâu đâu cũng thấy các tu sĩ đỏ mặt tía tai tranh luận về “Thịt đạo” của Diệp Phi. Thậm chí, một vài thương gia nhạy bén đã kịp thời tung ra thị trường các bộ “bí tịch” mang tên *Bên trái hay bên phải: Lựa chọn sinh tử* hoặc *Cẩm nang tìm thịt của bậc thầy thần toán*. Doanh thu tăng vọt đến mức chính Diệp Phi nghe xong cũng phải tiếc hùi hụi vì quên chưa đăng ký bản quyền hình ảnh.
Sáng sớm hôm nay, không khí ở Lười Biếng Đỉnh không còn cái vẻ tĩnh lặng, sặc mùi lười nhác như mọi khi. Dưới chân núi, hàng dài các tu sĩ xếp hàng đông như quân Nguyên, người thì dắt theo lừa chở đầy linh thạch, người thì vác trên vai những hộp quà to oạch, ai nấy đều mang khuôn mặt đầy vẻ thành kính và khao khát.
“Xin Diệp tiền bối xuất quan chỉ điểm! Vãn bối bị kẹt ở Trúc Cơ kỳ ba mươi năm nay, cầu xin một chữ ‘thịt’ của ngài để phá giải!” Một vị đạo sĩ già, râu tóc bạc phơ, đang gào khóc thảm thiết ngay trước tấm biển “Miễn tiếp khách – Đang bận cứu vớt thế giới (Ngủ)” của Diệp Phi.
Trong khi đó, trên đỉnh núi, “Thần toán tử” trong truyền thuyết – Diệp Phi – đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông như một con sâu bướm, hai lỗ tai bị bịt chặt bởi hai viên nút bịt tai làm từ đất sét đặc biệt mà hắn vừa bắt Tiền Đa Đa nặn cho đêm qua.
“Phiền quá… phiền chết mất…” Diệp Phi lầm bầm, đạp văng cái chăn ra. “Tại sao ta lại nổi tiếng theo cái kiểu vô tri này cơ chứ? Ta chỉ muốn làm một con cá mặn nằm im chờ nắng sớm thôi mà!”
Hắn lết cái thân hình rệu rã ra cửa sổ, nhìn xuống dưới chân núi. Cảnh tượng nhộn nhịp kia làm hắn nổi hết cả da gà. Ở đó không chỉ có tu sĩ, mà còn có cả đội ngũ livestream bằng ngọc truyền tin của các tờ báo lá cải tu tiên, sẵn sàng chộp lấy bất cứ khoảnh khắc nào Diệp Phi hắt hơi để giật tít: *Kinh hoàng! Thần toán tử dùng mũi tiên đoán thiên tai, tu tiên giới sắp có biến?*
“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi à?”
Một giọng nói thanh thúy nhưng đầy vẻ nghiêm trọng vang lên. Lâm Nguyệt Nhi, tay vác thanh trọng kiếm to hơn cả người, đứng chắn trước cửa như một vị hộ pháp. Đôi mắt nàng lấp lánh sự ngưỡng mộ còn sâu đậm hơn cả hôm qua. Nàng cầm cuốn sổ tay “Sư phụ ngữ lục” phiên bản mới nhất (có bìa mạ vàng), sẵn sàng ghi chép.
“Nguyệt Nhi… bảo họ giải tán đi. Ta không phải thần toán, ta chỉ là một người đàn ông lười biếng muốn ngủ nướng thôi.” Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm.
Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười, một nụ cười mà trong mắt cô là “thấu hiểu”, nhưng trong mắt Diệp Phi là “xong đời tôi rồi”.
“Sư phụ, con hiểu. Ngài đang dùng cách ‘đẩy’ để thử thách lòng kiên trì của họ đúng không? Ngài muốn dạy họ rằng, thiên cơ không phải thứ dễ dàng có được. Việc ngài nói mình lười biếng, chính là đang thực hành ‘Vô vi nhi trị’ (không làm mà làm tất cả), đạt đến cảnh giới tối cao của đạo gia!”
Nói xong, nàng hì hục ghi vào sổ: *Ngày thứ nhất sau đại hội, sư phụ dạy: Đỉnh cao của sự thông thái chính là thừa nhận mình không biết gì (hoặc trông giống như lười biếng). Đây gọi là trí tuệ ẩn trong sự tầm thường.*
Diệp Phi há miệng định cãi, nhưng lại thấy Tiền Đa Đa hớt hải chạy vào, tay bưng một mâm thức ăn bốc khói nghi ngút, nhưng gương mặt mập mạp của hắn thì đầy vẻ lo lắng xen lẫn hân hoan.
“Sư phụ! Chuyện lớn rồi! Ngài nhìn này, đây là quà biếu của Phù Dung Trấn để tạ ơn ngài. Họ nói từ khi nghe danh ngài, cả trấn quyết định… chỉ ăn thịt bên trái của con heo. Kết quả là năm nay lợn nuôi lớn nhanh như thổi, không ai bị đau bụng nữa!”
Diệp Phi nhìn bát canh toàn thịt heo nằm phía bên trái, khóe miệng giật giật: “Đa Đa, đó là vì họ chỉ ăn nửa con, nửa còn lại đem bán lấy tiền mua cá, dinh dưỡng cân bằng nên mới khỏe mạnh! Không liên quan gì đến thần toán của ta cả!”
“Ấy, sư phụ khiêm tốn quá!” Tiền Đa Đa vừa gõ bàn tính “cạch cạch”, vừa cười hì hì. “Linh thạch vào kho nhiều đến mức con phải xây thêm tầng hầm rồi. Ngài cứ việc ‘thần toán’ tiếp đi, tiền để con lo!”
Ngay cả Mặc Vô Thần cũng không chịu thua kém. Cậu nhóc 15 tuổi này đang đứng giữa sân, nhìn chằm chằm vào một cái cây. Cứ mỗi lần một chiếc lá rụng bên trái, cậu lại lao ra nhặt lấy, sau đó ngồi thiền với vẻ mặt vô cùng tập trung.
“Vô Thần, con làm gì vậy?” Diệp Phi mệt mỏi hỏi.
“Sư phụ! Con đang tìm kiếm ‘vết tích của thịt’ trong hư không!” Mặc Vô Thần mắt sáng quắc. “Ngài nói bên trái có thịt, con suy ra bên trái là vị trí vượng khí nhất vũ trụ. Con đang thử tích tụ linh khí từ phía bên trái đây ạ!”
Diệp Phi ôm đầu: “Hỏng rồi. Ta đã tạo ra một lũ quái vật não bổ mất rồi.”
Đúng lúc hắn đang định tìm cách bỏ trốn qua cửa sau thì một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ đột ngột giáng xuống Thanh Vân Đỉnh. Đám tu sĩ dưới chân núi lập tức im bặt, dạt sang hai bên nhường đường cho một chiếc xe kéo rực rỡ ánh vàng, kéo bởi bốn con hạc trắng tinh khôi.
Một lão giả râu tóc đỏ rực như lửa, vận đạo bào thêu hình lò luyện dược, bước xuống xe với vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhưng đôi mắt lại lộ ra sự sốt ruột không giấu giếm.
“Đó là Hồng Hỏa chân nhân của Luyện Khí Tông!” Đám đông xì xào. “Lão ấy là đại sư luyện khí cấp 7, nghe nói lò luyện của lão đang gặp vấn đề lớn, mười lần luyện thì chín lần nổ!”
Hồng Hỏa chân nhân bay thẳng lên đỉnh núi, hạ cánh ngay trước mặt Diệp Phi. Lão liếc nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn, hơi cau mày, nhưng nhớ tới chiến tích của “Trận chiến miếng thịt”, lão vẫn nén giận, chắp tay nói:
“Diệp đạo hữu, nghe danh ngài là ‘Thần toán tử’, liếc mắt nhìn thấu thiên cơ. Lão phu có một nan đề: Lò luyện thần khí ‘Cửu Chuyển Hỏa Long’ của lão phu gần đây liên tục phát nổ không rõ nguyên nhân. Đã dùng đủ loại bí pháp, tiêu tốn vạn cân linh thạch nhưng vẫn không xong. Cầu xin đạo hữu chỉ giáo!”
Diệp Phi nhìn lão già đang bốc hỏa theo đúng nghĩa đen này, trong lòng thầm khóc: *Ta biết cái quái gì về luyện khí đâu! Ta chỉ biết luyện… mì gói thôi!*
Nhưng xung quanh, đám đệ tử đã vây kín. Lâm Nguyệt Nhi tay cầm sổ sẵn sàng, Tiền Đa Đa nhìn chằm chằm vào cái túi càn khôn đầy ắp tiền của Hồng Hỏa chân nhân, còn Mặc Vô Thần thì cổ vũ: “Sư phụ, cho lão thấy thịt ở đâu đi!”
Diệp Phi bị dồn vào thế bí. Hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Hỏa chân nhân, rồi nhìn vào chiếc lò nhỏ (mô hình thu nhỏ) mà lão mang theo. Trong đầu hắn đang nảy ra hàng nghìn cách để từ chối, nhưng lại chợt nhìn thấy cái tất rách dưới chân mình.
Cái tất này hắn đi đã một tuần chưa giặt, do lười nên hắn chỉ lộn ngược mặt trái lại để đi tiếp. Hắn sực nhớ ra hôm nay mặt trái cũng bắt đầu bốc mùi, định bụng sẽ vứt nó đi ngay khi không có ai nhìn thấy.
“Hồng Hỏa chân nhân…” Diệp Phi hắng giọng, làm ra bộ dáng sâu xa. “Lò của ngươi nổ, thực chất là do ngươi quá tham lam cái vẻ bề ngoài ‘rực rỡ’ của hỏa diễm.”
Hồng Hỏa chân nhân run lên: “Ý ngài là sao?”
Diệp Phi cầm cái bít tất rách, quăng về phía lão (thực ra là định vứt vào thùng rác nhưng ném trượt). Lão chân nhân hốt hoảng đón lấy, mặt biến sắc khi ngửi thấy cái mùi… đặc trưng của “Thần toán tử”.
“Nhìn cái tất này đi.” Diệp Phi nói đại, giọng buồn ngủ vô cùng. “Mặt phải bẩn rồi thì phải lộn mặt trái ra mà dùng. Lò của ngươi cũng thế, ngươi cứ mải mê gia cố bên ngoài, nhét đủ thứ bảo vật vào cái ‘vỏ’, nhưng bên trong đã ‘nồng nặc’ khí thải rồi thì sao không nổ? Ngươi đút nhiều quá, nó ‘nghẹn’ đấy! Lộn ngược nó lại mà xem!”
Thực chất, ý của Diệp Phi là bảo lão già này hãy “thanh lọc” lại bản thân đi, đừng có tìm hắn quấy rầy nữa vì hắn bận đi giặt tất (hoặc vứt luôn cho rảnh).
Hồng Hỏa chân nhân cầm cái bít tất thối, đứng ngây người như phu tượng.
*Lộn mặt trái? Đút nhiều quá nên nghẹn?*
Đột nhiên, đôi mắt lão sáng rực lên như lò phản ứng hạt nhân. Lão đập mạnh vào đùi mình một cái “Bộp!”.
“Ta hiểu rồi! Đạo hữu quả nhiên là thiên tài! Bấy lâu nay ta chỉ mải mê nạp linh khí vào trận pháp trung tâm (bên ngoài), mà quên mất hệ thống xả khí ở lõi lò (mặt trái/phía trong). Vì nạp quá nhanh, áp suất không thoát được nên nó mới ‘nghẹn’ và nổ! Giải pháp chính là lật ngược sơ đồ trận pháp, biến hỏa linh thành nội thu thay vì ngoại phóng!”
Nói xong, lão không thèm chờ Diệp Phi phản ứng, ném lại một túi linh thạch khổng lồ rồi leo lên xe hạc, bay vút đi như một cơn lốc, vừa đi vừa hét: “Ta ngộ rồi! Diệp tiền bối, ngài là cha sinh mẹ đẻ thứ hai của cái lò luyện nhà ta!”
Đám đông dưới chân núi bùng nổ một lần nữa.
“Các ngươi nghe thấy không? Thần toán tử dùng một chiếc bít tất cũ để dạy bảo đại sư luyện khí!”
“Thánh vật! Đó chính là thánh vật truyền đạo! Tiền bối vứt bít tất đi chính là đang vứt bỏ những bụi trần của kiến thức cũ kỹ!”
“Ta quyết định rồi, từ nay về sau ta cũng sẽ đi tất lộn trái!”
Diệp Phi đứng ngây người như phổng. Hắn nhìn cái túi linh thạch dưới đất, rồi nhìn Lâm Nguyệt Nhi đang hăng hái viết: *Sư phụ dùng bít tất để biểu trưng cho âm dương nhị khí. Lộn trái bít tất chính là xoay chuyển càn khôn, biến hung thành cát.*
“Sư phụ…” Tiền Đa Đa tiến lại gần, vẻ mặt ngưỡng mộ tột độ. “Bây giờ người ta không chỉ xin chữ ‘thịt’ của ngài nữa đâu. Họ bắt đầu trả giá hàng ngàn linh thạch để mua… bít tất cũ của ngài đấy. Ngài có muốn… sản xuất hàng loạt không?”
Diệp Phi suýt nữa ngất xỉu. Hắn lảo đảo bước vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, trèo lên giường và trùm chăn kín đầu.
“Hệ thống ơi… hay là ông cho tôi cái nhiệm vụ gì đó bình thường một chút đi? Đánh quái cũng được, nhảy vực cũng được, đừng để tôi phải bán tất nữa! Tôi là cao thủ, tôi không phải là người buôn bán phụ kiện ngành dệt may!”
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng ngáy khò khò của Đại Ngốc dưới gầm giường. Con chó vàng này dường như cũng đang nằm mơ thấy mình trở thành “Thần khuyển” được người ta cúng bái bít tất.
Trong bóng tối của chiếc chăn, Diệp Phi thầm thề: Từ mai, dù có chết hắn cũng không nói bất cứ câu nào có chữ “trái”, “phải” hay “thịt” nữa.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Sáng hôm sau, khi Diệp Phi vừa bước ra khỏi phòng định đi vệ sinh, hắn vô tình dẫm phải một vũng nước do Tiền Đa Đa vừa lau sàn chưa kịp khô. Hắn trượt chân, cơ thể xoay tròn 360 độ rồi ngã nhào xuống đất theo một tư thế… vô cùng nghệ thuật, đầu hướng về phía Nam.
Chưởng môn Thanh Vân Tử, người đang đứng đợi sẵn để hỏi về vận mệnh tông môn, nhìn thấy cảnh này thì lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa:
“Trời ơi! Sư đệ! Ngài dùng chính cơ thể mình để chỉ ra vị trí ‘Long mạch mới’ của tông môn sao? Tư thế ‘ngã sấp mặt’ này… chính là ‘Phục Địa Long Vương’ trong truyền thuyết! Phía Nam! Đúng rồi, phía Nam chính là nơi tọa lạc của mỏ linh thạch cổ mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu!”
Diệp Phi đang xoa cái mông đau điếng, nghe xong câu đó liền muốn lấy quạt rách đập đầu tự tử ngay tại chỗ.
Danh tiếng “Thần toán tử” của hắn, xem ra không chỉ vang xa, mà còn đang bắt đầu tiến hóa lên một tầm cao mới: Tầm cao của một kẻ “không làm gì cũng có thể thay đổi lịch sử”.
Và ở một nơi xa xôi nào đó, Huyết Sát Thiên Tôn, sau cái tát bay về ma giới, vừa tỉnh dậy nghe tin về “Thần toán bít tất” đã run cầm cập, vội vàng ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, toàn bộ ma binh khi ra trận… cấm mang bít tất! Ta sợ Diệp Phi sẽ dùng nó để nguyền rủa cả ma giới này!”
Thanh Vân Đỉnh, hôm nay vẫn tiếp tục một ngày “hành hạ” sư phụ đầy hài hước và hoang đường như thế.