Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 65: Trận chung kết căng thẳng
Bầu không khí tại đấu trường lúc này quả thực là một màn kịch câm mang tầm vóc sử thi. Hãy tưởng tượng, hàng vạn tu sĩ – từ những lão quái vật sống hàng nghìn năm râu tóc bạc phơ cho đến đám thiên tài trẻ tuổi kiêu ngạo – tất cả đều đang nhắm mắt, nín thở, ngồi thiền theo nhịp… gáy của một thanh niên đang nằm sõng xoài trên ghế trọng tài.
Diệp Phi trong cơn mê sảng tuyệt diệu của mình, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa được nâng tầm lên thành “Thần âm thanh”. Mỗi tiếng “o o” vang lên từ kẽ răng hắn qua chiếc quạt rách, trong tai của đám đông “não bổ” kia, đều trở thành những rung động của đại đạo, là tiếng chuông cảnh tỉnh vạn vật.
Ở một góc khán đài, Tiền Đa Đa – vị nhị sư huynh vốn có đầu óc kinh doanh thiên bẩm – đang hì hục thu linh thạch của đám đông. Hắn treo một tấm biển to tướng: *”Vé vip ngồi gần nghe tiếng gáy ‘Ngộ Đạo Âm’ của Thánh sư Diệp Phi, 100 linh thạch một phút! Số lượng có hạn, ai chậm chân thì mất cơ duyên!”*
Đám tu sĩ phát điên, tranh nhau ném tiền như ném rác. Lâm Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, tay siết chặt trọng kiếm, mắt rưng rưng nhìn sư phụ mình: “Sư phụ… người quả nhiên đại trí nhược ngu. Dùng cách này để vừa dạy dỗ thế nhân, vừa giúp Nhị sư đệ kiếm thêm kinh phí mua thịt cho cả đỉnh. Con thật là hèn mọn, trước đây lại dám nghĩ người lười biếng!”
Trong khi đó, “nạn nhân” của cuộc thi – hai thí sinh lọt vào trận chung kết là Lý Thiết Trụ của Thiết Kiếm Phái và Vân Cơ của Vạn Hoa Cốc – đang nhìn nhau đầy căng thẳng. Trận chung kết này không chỉ là danh dự, mà còn là cơ hội được chính “vị tiền bối cao thâm kia” chỉ điểm.
Lý Thiết Trụ, một gã lực lưỡng cầm thanh kiếm nặng nghìn cân, hít một hơi thật sâu, thầm nhủ: *”Trận này, ta phải đánh thật hoành tráng để Diệp tiền bối chú ý. Nếu được ngài ấy nhìn trúng, đời ta coi như nở hoa!”*
Vân Cơ, mỹ nữ xinh đẹp nhất đại hội, lụa đào tung bay, cũng không kém phần quyết tâm: *”Nghe nói Diệp tiền bối rất thích ăn bám… à nhầm, rất thích thu nhận những đồ đệ có tiềm năng phụng dưỡng. Mình nhất định phải thể hiện thật tốt!”*
“Bắt đầu!” – Tiếng hô của một vị trưởng lão (người cũng đang tranh thủ thiền định theo nhịp gáy của Diệp Phi) vang lên.
Trận chung kết nổ ra như một vụ nổ hạt nhân tại tu tiên giới. Kiếm khí tung hoành ngang dọc, cánh hoa bay lượn lờ đầy trời. Lý Thiết Trụ chém một kiếm, mặt đất nứt toác, hào quang vạn dặm. Vân Cơ múa một điệu, ảo ảnh hiện ra trùng trùng điệp điệp, huyễn hoặc lòng người. Cả hai đều mang ra toàn bộ vốn liếng, đánh đến mức trời long đất lở, khán đài rung chuyển ầm ầm.
Thế nhưng, trọng tâm của thế giới – Diệp Phi – vẫn không hề nhúc nhích. Tiếng gáy của hắn thậm chí còn đều đặn hơn trước.
Trận đấu kéo dài suốt ba canh giờ. Lý Thiết Trụ mồ hôi đầm đìa, thanh trọng kiếm trong tay run rẩy. Vân Cơ cũng chẳng khá khẩm hơn, sắc mặt tái nhợt, lụa đào bị chém rách mướp như xẻ thớ thịt. Cả hai lâm vào thế bế tắc. Một bên là lực lượng tuyệt đối, một bên là biến hóa khôn lường. Chỉ cần một bước sai lầm, vạn kiếp bất phục.
Đúng lúc này, trong giấc mơ của mình, Diệp Phi đang lạc vào một mê cung đồ ăn. Hắn thấy Tiền Đa Đa đang bưng một đĩa đùi gà siêu to khổng lồ, nhưng lại lén lút giấu sau lưng để chuẩn bị đi ăn vụng với con chó Đại Ngốc.
Trong cơn mơ, Diệp Phi tức điên người. Hắn muốn hét lên: “Tiền Đa Đa, ngươi đứng lại! Ngươi tưởng ngươi giấu đằng sau đó là ta không biết sao?”
Nhưng thực tế, trong cơn ngủ mê, môi hắn chỉ mấp máy, phát ra những tiếng rời rạc qua cái quạt rách:
“Đánh… đánh bên trái kìa… tên béo… bên trái có thịt… mau… móc nó ra!”
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng vào tai của Lý Thiết Trụ và Vân Cơ, nó chẳng khác gì thiên lôi đánh ngang tai.
Lý Thiết Trụ chấn động toàn thân: *”Bên trái? Tiền bối nói bên trái! Tại sao lại là bên trái? Phía bên trái của Vân Cơ hoàn toàn không có sơ hở, đó là nơi lụa đào bảo vệ dày đặc nhất! Chẳng lẽ… chẳng lẽ đó là đòn nghi binh, là điểm yếu ẩn giấu trong ‘vạn hoa vây quanh’?”*
Vân Cơ cũng kinh hãi không kém: *”Bên trái có thịt? Ý tiền bối là sơ hở chết người của mình nằm ở bên trái? Đúng rồi! Tuy chiêu thức của mình hoàn mỹ, nhưng do lúc nãy trúng một kiếm của Lý huynh, khí huyết phía trái có chút trì trệ. Ngài ấy… ngài ấy liếc mắt nhìn qua lớp quạt (thực ra là nhắm tịt mắt) mà đã thấu tận xương tủy công pháp của mình sao?”*
Tâm lý chiến chính thức bùng nổ.
Lý Thiết Trụ không hề do dự, dùng toàn bộ linh lực cuối cùng, bỏ qua mọi sự phòng thủ, gầm lên một tiếng như rồng ngâm, thanh trọng kiếm xoay vèo, đâm thẳng vào vị trí bên trái của Vân Cơ – nơi Diệp Phi vừa “chỉ điểm”.
Vân Cơ thấy Lý Thiết Trụ ra chiêu liều mạng như vậy, càng khẳng định rằng Diệp tiền bối đã truyền âm riêng cho đối thủ. Cô hoảng loạn, thay vì dùng chiêu thủ như bình thường, cô lại cố tình dời trọng tâm sang bên phải để né tránh, hy vọng lật ngược thế cờ.
“Oành!”
Kết quả thật thảm hại cho mỹ nhân. Do quá tin vào “lời chỉ dẫn của cao nhân”, Vân Cơ tự mình lọt vào quỹ đạo kiếm khí của đối phương. Lý Thiết Trụ thì cứ thế mà “thông” một đường thẳng tắp.
Vân Cơ văng ra khỏi sàn đấu như một cánh diều đứt dây, đáp xuống đất một cách duyên dáng nhưng đầy uất ức. Lý Thiết Trụ đứng sững lại, nhìn thanh kiếm trong tay mình, rồi nhìn sang Diệp Phi với ánh mắt sùng bái đến mức muốn quỳ xuống liếm giày cho hắn.
“Ta… ta thắng rồi? Chỉ một lời chỉ điểm đơn giản ‘đánh bên trái’, tiền bối đã giúp ta hóa giải được Vạn Hoa Trận không chút tỳ vết kia!” Lý Thiết Trụ hét lên đầy sung sướng.
Đám đông bùng nổ!
“Thiên tài! Tuyệt thế thiên tài! Chỉ dùng một câu nói mơ mà phá được chiêu thức trấn phái của Vạn Hoa Cốc!”
“Các ngươi có nghe thấy ngài ấy nói ‘có thịt’ không? Đó là ẩn dụ! ‘Thịt’ chính là sơ hở! Diệp tiền bối quả nhiên là bậc thầy về ngôn ngữ hình tượng!”
“Đúng là đẳng cấp! Vừa ngủ vừa chỉ đạo chung kết đại hội võ lâm, trên đời này ngoài Diệp tiền bối ra, ai có thể làm được?”
Đúng lúc này, tiếng pháo ăn mừng của ban tổ chức lại “Đoàng” một cái thật lớn.
Diệp Phi giật mình thon thót, suýt chút nữa ngã lăn khỏi ghế. Hắn dụi mắt, nhìn xung quanh thấy Lý Thiết Trụ đang quỳ rạp dưới chân mình, Vân Cơ thì ôm ngực nhìn mình với ánh mắt… ai oán pha lẫn kính nể, còn khán giả thì tung hô tên hắn vang dội.
“Cái… cái gì vậy? Hết trận rồi à?” Diệp Phi lơ mơ hỏi, giọng vẫn còn chút dư vị của món đùi gà trong mơ.
“Tiền bối! Cảm ơn ngài đã dạy bảo!” Lý Thiết Trụ dập đầu cái rầm xuống sàn đá. “Đúng là bên trái có thịt! Đánh vào đó quả nhiên là thắng!”
Diệp Phi ngơ ngác: “Bên trái có thịt? À… ừ, đúng rồi, có thịt. Ta đang định bảo Tiền Đa Đa nó giấu…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Chưởng môn Thanh Vân Tử đã lao tới, bịt miệng hắn lại, thì thầm: “Sư đệ, đủ rồi! Đừng có giải thích thêm về vụ đùi gà nữa! Để họ cứ nghĩ đệ là cao nhân đi! Nhờ câu ‘đánh bên trái’ của đệ mà tông môn ta vừa được ban tổ chức thưởng thêm một kho linh thạch vì có trọng tài xuất sắc nhất lịch sử đấy!”
Diệp Phi nghe đến hai chữ “linh thạch”, đôi mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô. Sự lười biếng và vô liêm sỉ bỗng chốc bay sạch, thay vào đó là nụ cười “hiền triết” quen thuộc. Hắn phủi áo đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối, cầm quạt rách phẩy nhẹ một cái, ra vẻ thanh cao:
“Khụ! Trụ nhi, ngươi đã hiểu ra là tốt. Tuy nhiên, thắng lợi này chỉ là hư vô. Quan trọng là sau này, ngươi phải học cách… tìm thấy ‘thịt’ ở khắp mọi nơi, không chỉ ở bên trái.”
Lý Thiết Trụ nghe xong, cả người run lên bần bật: “Học cách tìm ‘thịt’ ở khắp mọi nơi… Ý ngài là mọi chiêu thức trên đời đều có sơ hở? Cảm ơn tiền bối! Vãn bối đã ngộ ra rồi!”
Nói xong, gã này liền ngồi bệt xuống đất, đột phá cảnh giới ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của hàng vạn người.
Diệp Phi đứng đó, nhìn đống linh thạch đang được Tiền Đa Đa bê vào kho, thầm nghĩ: *”Uầy, nói bừa mà cũng có tiền. Nghề trọng tài này đúng là chân ái của cuộc đời mình. Ngày mai phải ngủ tiếp trận giao hữu mới được!”*
Nhưng hắn không hề biết rằng, đằng sau sự thành công này, Đại Ngốc – con chó vàng lười biếng đang nằm dưới gầm ghế – vừa khẽ ngáp một cái, tung ra một làn khói vàng nhạt làm mờ mắt Vân Cơ đúng lúc nàng định né sang bên phải.
Quả nhiên, sư phụ lười thế nào, chó cũng “quái” thế nấy.
“Về đỉnh thôi các con!” Diệp Phi vẫy tay gọi đám đệ tử. “Hôm nay thắng lớn, Tiền Đa Đa, làm cho sư phụ một nồi lẩu ‘bên trái có thịt’ thật to nhé!”
Lâm Nguyệt Nhi ghi chép vào cuốn sổ ‘Sư phụ ngữ lục’: *”Ngày… tháng… năm…, sư phụ dạy rằng: Chân lý luôn nằm ở phía có thịt. Ai có thịt, người đó là đạo.”*
Cả đoàn người rồng rắn kéo về Thanh Vân Đỉnh, để lại sau lưng một đại hội võ lâm hoàn toàn hoang mang nhưng đầy sùng bái. Trận chung kết này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử tu tiên giới với cái tên: “Trận chiến của miếng thịt bên trái”.