Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 61: Diệp Phi bắt Tuyết Nhi đi dọn chuồng gà cho Đại Ngốc.

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:25:49 | Lượt xem: 2

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xuyên qua màn sương mù đặc quánh của Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi đã thực hiện một việc mà theo anh là “vô cùng gian khổ và tốn kém sức lao động”: Anh đã lật người trên chiếc võng rách, suýt chút nữa thì rơi xuống đất vì một cái ngáp quá dài.

“Hệ thống, hôm nay ta có vẻ hơi siêng năng quá mức rồi. Ngáp một cái mà dùng tận ba phần sức bình sinh, ngươi xem có nên thưởng cho ta cái gì để bù đắp tổn thất thể lực không?”

[Ding! Ký chủ xin tự trọng. Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ ‘Hòa nhập với bụi trần’ của Tần Tuyết Nhi vẫn đang ở mức 10%. Nếu không tăng tiến độ, phần thưởng ‘Bộ đồ ngủ tơ tằm bất tử’ sẽ bị thu hồi.]

Diệp Phi tạch lưỡi, mặt dày nói: “Ngươi thật là thực dụng. Ta đây là đang rèn luyện tâm tính cho đồ đệ, chứ báu bở gì bộ đồ ngủ kia. Nhưng mà thôi, vì tương lai của môn phái (và giấc ngủ của ta), ta đành phải ra tay vậy.”

Anh nhìn xuống phía sân đỉnh. Tần Tuyết Nhi, tiểu công chúa của Tuyết Quốc, đệ tử thứ năm của Thanh Vân Đỉnh, hiện đang đứng giữa sân trong một tư thế mà nếu ai nhìn vào cũng tưởng nàng đang thi triển tuyệt học trấn phái. Nàng đứng bằng một chân trên một mảnh vải trắng tinh khiết, chân kia co lại, toàn thân bao phủ bởi một lớp linh lực băng sương dày đặc, tạo thành một cái kén không khí cách biệt hoàn toàn với mặt đất.

Diệp Phi nhăn mặt. “Này Tuyết Nhi, con định đứng đó đến khi hóa thạch à? Hay là con đang luyện công ‘Hạc đứng đống phân’?”

Tuyết Nhi giật mình, lớp linh lực rung động nhẹ. Nàng nhìn sư phụ bằng ánh mắt đầy uất ức, giọng lí nhí qua lớp khẩu trang được dệt từ tơ của Thiên Băng Tằm: “Sư phụ… dưới đất có kiến. Mà kiến thì mang theo vi khuẩn. Con… con không thể hạ chân xuống được. Con cảm thấy không khí ở đây quá… quá nồng nặc mùi sự sống hữu cơ.”

“Mùi sự sống hữu cơ?” Diệp Phi phẩy cái quạt rách, lảo đảo đứng dậy khỏi võng. “Con gọi mùi phân gà và mùi cỏ dại là mùi sự sống hữu cơ à? Nghe sang chảnh đấy, nhưng con lầm rồi. Đó chính là mùi của Đạo!”

Đúng lúc này, Tiền Đa Đa bưng một bát cháo cá nóng hổi từ bếp đi ra, mỡ dính trên khóe miệng còn chưa kịp chùi: “Sư phụ nói đúng đấy sư muội! Ở Thanh Vân Đỉnh này, bụi càng dày, tu vi càng thâm hậu. Muội nhìn sư phụ mà xem, áo của ngài ấy đã ba tháng chưa giặt, nhưng đánh đâu thắng đó (chủ yếu là thắng về độ lì lợm).”

Lâm Nguyệt Nhi từ phía sau rặng trúc bước ra, thanh trọng kiếm vác trên vai tạo nên một áp lực vô hình. Nàng nhìn Tuyết Nhi với ánh mắt nghiêm túc của một vị tiền bối: “Sư muội, đừng trách sư phụ khắc nghiệt. Ngài đang dùng ‘Trần Thế Phàm Tâm’ để mài giũa ‘Băng Tinh Chi Thể’ của muội. Nếu muội không thể dung hòa với một hạt bụi, làm sao muội có thể bao dung cả thiên hạ? Sư phụ… thực sự nhìn xa trông rộng đến mức khiến ta phát khiếp.”

Diệp Phi gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ: “Nguyệt Nhi à, con thật là ‘ATM’ tốt nhất mà ta từng có, tự biết nạp tiền vào não mà không cần ta nhắc.”

Anh nhìn Tuyết Nhi, rồi nhìn sang con Đại Ngốc đang nằm ườn ra ngay cạnh chuồng gà phía sau đỉnh. Con chó vàng khổng lồ kia vừa mới thực hiện một cú “drift” thần thánh qua đống bùn, bây giờ nó đang lấy răng rỉa rỉa đám lông bết bát, miệng thở ra những luồng khói có mùi… cá khô ươn.

Một ý tưởng “thiên tài” nảy ra trong đầu Diệp Phi. Anh nở một nụ cười mà theo hệ thống đánh giá là “vô liêm sỉ cấp độ thiên hà”.

“Tuyết Nhi, để chứng minh con đã sẵn sàng bước vào con đường lười biếng đỉnh cao, ta giao cho con nhiệm vụ đầu tiên.” Diệp Phi chỉ tay về phía chuồng gà, nơi Đại Ngốc đang chiếm đóng. “Đi dọn chuồng gà cho Đại Ngốc.”

Cả Thanh Vân Đỉnh bỗng chốc im lặng như tờ.

Cố Trường Sinh, người vốn dĩ đang núp sau cánh cửa để đọc cuốn “Bí kíp tránh giao tiếp xã hội”, nghe thấy thế liền đóng sầm cửa lại, lẩm bẩm: “Tàn nhẫn… Sư phụ quá tàn nhẫn. Đây không phải là dạy dỗ, đây là mưu sát bằng mùi hương.”

Tuyết Nhi đứng hình. Nàng nhìn cái chuồng gà – nơi vốn dĩ là một tổ hợp hỗn loạn giữa rơm rạ, lông vũ rụng, những bãi phân gà lấm tấm và đặc biệt là đống “tài sản” mà Đại Ngốc tha về (xương gặm dở, dép cũ của Diệp Phi, và vài miếng giẻ rách không xác định nguồn gốc).

“Sư… sư phụ…” Mặt Tuyết Nhi tái nhợt dưới lớp khẩu trang. “Thầy bảo con… dọn… dọn cái đó sao?”

“Chính xác!” Diệp Phi bước tới, tay chắp sau lưng, dáng vẻ như một cao nhân đắc đạo đang chỉ điểm giang sơn. “Con gà của Thanh Vân Đỉnh không phải gà thường. Chúng là ‘Vô Lộc Kê’, mỗi ngày ăn linh thảo, ị ra linh phân. Còn Đại Ngốc, nó là linh thú hộ môn. Việc dọn dẹp tổ ấm cho nó chính là một cách để con cảm nhận hơi thở của vạn vật linh trưởng. Đừng dùng linh lực, đừng dùng phép thuật tẩy rửa. Hãy dùng đôi tay của một công chúa để cảm nhận sự thật trần trụi của cuộc đời.”

Tuyết Nhi nhìn xuống đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn, chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì không được xịt khuẩn bằng “Băng Linh Thủy”. Nàng cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ.

“Con có thể từ chối không?” Nàng run rẩy hỏi.

“Có thể.” Diệp Phi nhướng mày. “Nhưng con sẽ phải xuống chân núi, xin lỗi từng người dân trong thành vì trước đây con đã chê họ ‘hôi hám’, sau đó thì tự mình dọn dẹp cái nhà xí của tông môn trong vòng một năm. Con chọn đi.”

Tuyết Nhi nhìn cái chuồng gà bốc mùi nồng nặc, rồi nghĩ đến cảnh đi dọn nhà xí… Nàng nghiến răng, một luồng hàn khí phát ra khiến mặt đất xung quanh đóng băng.

“Con… con dọn!”

Nói rồi, nàng lôi từ trong túi không gian ra một bộ trang bị mà khiến Diệp Phi cũng phải cạn lời.

Đầu tiên là mười lớp găng tay bằng da rồng. Tiếp theo là một bộ giáp kín mít từ đầu đến chân làm từ kim loại lỏng chống thấm tuyệt đối. Cuối cùng, nàng treo lủng lẳng quanh người khoảng hai mươi cái phù chú “Tịnh Hóa”, tạo ra một vòng hào quang xanh lèo lẹt.

“Ét o ét sư phụ ơi…” Tiền Đa Đa thốt lên. “Muội ấy định đi dọn chuồng gà hay định đi đánh chiếm Ma giới vậy?”

Diệp Phi tạch lưỡi: “Kệ nó, chỉ cần nó chịu chạm vào cái chuồng đó là được.”

Tuyết Nhi bắt đầu tiến về phía chuồng gà với bước chân như đi trên mìn. Mỗi bước đi, nàng lại vung tay xịt một lớp nước sát khuẩn đậm đặc vào không khí.

Đại Ngốc thấy “người lạ” tiến vào lãnh địa của mình, liền ngẩng đầu lên, cái mũi to tướng khịt khịt. Ngửi thấy mùi hương hoa cỏ thơm nồng phát ra từ các phù chú của Tuyết Nhi, Đại Ngốc bỗng thấy phấn khích. Nó tưởng là… đồ ăn mới hoặc là ai đó đến gãi ngứa cho mình.

“Gâu! Gâu!”

Đại Ngốc lồm cồm bò dậy, lắc lắc cái thân hình đồ sộ của nó. Một trận “mưa” bụi bẩn, lông chó và rơm rạ bay tứ tung về phía Tuyết Nhi.

“Á!!!!” Tuyết Nhi hét lên một tiếng xé lòng. Nàng lập tức kết thủ ấn: “Băng Thuẫn! Tuyệt đối phòng ngự!”

Một bức tường băng hiện ra, chắn đứng đống bụi bẩn của Đại Ngốc. Nhưng khốn khổ thay, sức mạnh của Tuyết Nhi quá lớn, bức tường băng không chỉ chắn bụi mà còn làm rung chuyển cái chuồng gà mục nát.

*Rắc… rắc… RẦM!*

Cái mái che đầy phân gà khô của chuồng gà sụp xuống một nửa, ngay trước mặt nàng. Mùi hương tích tụ từ đời nào bùng nổ như một trái bom hóa học.

Diệp Phi ở đằng xa lấy quạt che mũi, lẩm bẩm: “Trời ạ, mùi này còn gắt hơn cả vớ của lão Chưởng môn khi luyện công một tháng không tắm. Tuyết Nhi, cố lên con! Thiên giáng đại nhiệm vu thị nhân dã, tất tiên lao kỳ tâm chí, khổ kỳ cân cốt, loạn kỳ… mũi!”

Tuyết Nhi lúc này đang đứng trước bờ vực của sự suy sụp thần kinh. Nàng nhìn thấy một con gà trống già, mào đỏ chói, đang đứng trên đống đổ nát, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Con gà đó chậm rãi… chậm rãi… “đánh rơi” một món quà màu trắng xanh ngay trên mũi giày của nàng.

Đồng tử của Tuyết Nhi co rút lại thành một đường chỉ.

Linh lực trong người nàng bắt đầu bùng nổ theo cách không thể kiểm soát. Đây không phải là chiến đấu, đây là phản ứng của một bộ não đang bị quá tải vì sự bẩn thỉu.

“Sư phụ… con không làm được… con muốn chết… thế giới này thật dơ bẩn!” Nàng nức nở, tay cầm cây chổi bằng linh lực (thực chất là một thanh kiếm được bọc vải) run lẩy bẩy.

Ngay lúc Tuyết Nhi định tung chiêu “Băng Thiên Tuyết Địa” để đóng băng cả ngọn núi nhằm xóa sổ cái chuồng gà này, Diệp Phi bỗng xuất hiện ngay bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.

Kỳ lạ thay, bàn tay áo đầy vết dầu mỡ và mùi rượu của Diệp Phi lại mang theo một hơi ấm kỳ lạ, khiến luồng linh lực cuồng bạo của nàng dịu lại.

“Nhìn kỹ đi, Tuyết Nhi.” Diệp Phi trầm giọng, ánh mắt bỗng trở nên sâu sắc đến lạ thường. “Con thấy gì ở đống đổ nát kia?”

Tuyết Nhi mếu máo: “Con thấy… phân gà, lông vũ và… sự kinh tởm.”

“Sai rồi.” Diệp Phi chỉ vào kẽ hở giữa những đống rơm rạ bẩn thỉu. “Nhìn chỗ đó.”

Nàng nheo mắt nhìn. Ở đó, len lỏi giữa sự hỗn độn, là một bông hoa dại nhỏ xíu màu vàng rực rỡ đang vươn lên từ lớp phân gà đã mủn. Nó trông yếu ớt nhưng vô cùng tràn đầy sức sống, cánh hoa sạch sẽ đến lạ lùng dù mọc lên từ nơi mà Tuyết Nhi coi là địa ngục.

“Sự tinh khiết thực sự không phải là việc con cách ly với bụi bẩn.” Diệp Phi dùng giọng điệu của một “nhà triết học” xịn (mà thực ra là trộm được từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình tu tiên cũ). “Mà là khi con đứng giữa vũng bùn, trái tim con vẫn có thể nở hoa. Con gà ị ra, đó là sự tuần hoàn của tự nhiên. Đống rơm nát đó chính là thức ăn cho bông hoa này. Nếu không có ‘sự dơ bẩn’ kia, lấy đâu ra sắc vàng tuyệt đẹp này cho con ngắm?”

Tuyết Nhi sững người. Nàng nhìn bông hoa nhỏ, rồi nhìn con gà trống đang gáy o o, rồi lại nhìn Đại Ngốc – kẻ đang liếm chân một cách ngon lành. Một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng nàng.

Có phải mình đã quá chú trọng vào vẻ bề ngoài? Có phải mình đã xây dựng một bức tường không phải để bảo vệ mình, mà là để nhốt mình vào một cái lồng kính vô hồn?

Lâm Nguyệt Nhi đứng phía xa, hai tay nắm chặt thanh kiếm, xúc động đến mức nước mắt rưng rưng: “Quả nhiên là sư phụ! Ngài đang dạy sư muội về ‘Đạo Pháp Tự Nhiên’! Dùng một chuồng gà để khai thông bế tắc trong lòng người khác, cảnh giới này… cả đời mình cũng không theo kịp.”

Tiền Đa Đa thì xoa cằm: “Nhưng mà sư phụ, con thấy bông hoa đó là do ngài tiện tay vứt hạt giống vào đấy từ tuần trước sau khi ăn dưa mà?”

“Im ngay cái miệng ăn vụng của con lại!” Diệp Phi lườm đệ tử nhị sư huynh một cái cháy mặt.

Quay lại với Tuyết Nhi, nàng bỗng dưng thu hồi bộ giáp kim loại lỏng. Nàng hít một hơi thật sâu – mặc dù cái mùi vẫn “chát” đến tận phổi – rồi cúi người xuống.

Lần này, nàng không dùng kiếm bọc vải nữa. Nàng nhặt lấy cái chẻ tre bị vỡ.

“Con hiểu rồi, sư phụ.” Nàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sáng khác lạ. “Vạn vật hữu linh, uế cực sinh thanh. Nếu con không thể dọn sạch cái chuồng này bằng tay, con làm sao có thể gội rửa đạo tâm của mình?”

[Ding! Chúc mừng ký chủ. Tần Tuyết Nhi đã tự động ‘não bổ’ ra triết lý cao siêu. Độ hảo cảm đối với sư phụ tăng 5 điểm. Tiến độ nhiệm vụ: 30%. Chúc mừng nàng đã bước chân vào ‘Con đường của sự hỗn loạn’.]

Diệp Phi mừng thầm trong bụng: “Haha, sắp rồi! Một công chúa sạch sẽ nữa sắp bị ta huấn luyện thành đệ tử ăn bám thứ thiệt rồi!”

Tuyết Nhi bắt đầu làm việc. Nàng vẫn còn hơi run, mỗi lần chạm vào rơm rạ là mặt lại nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng nàng không lùi bước nữa. Nàng quét dọn, sắp xếp lại đống đổ nát của cái mái che.

Đại Ngốc thấy “người mới” làm việc chăm chỉ, nó sấn tới định phụ giúp. Thực tế, “phụ giúp” của nó là dùng cái lưỡi to như miếng bít tết liếm một cái thật mạnh lên má Tuyết Nhi để thể hiện sự thân thiện.

*Chát!*

“ĐẠI NGỐC!!!!” Tiếng thét của Tuyết Nhi vang động cả trời xanh.

Diệp Phi thở dài, che mắt lại. Trên má Tuyết Nhi lúc này là một vệt nước bọt sáng loáng, trộn lẫn với một ít lông chó và bùn.

Thế nhưng, điều kinh ngạc đã xảy ra. Tuyết Nhi không ngất xỉu. Nàng đứng đực mặt ra đó khoảng ba giây, cả người run rẩy dữ dội. Rồi bỗng nhiên, nàng hét lên: “ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG!!!!”

Nàng cầm lấy đống rơm bẩn, ném thẳng vào người Đại Ngốc. Con chó vàng sững sờ, rồi nó thích chí tưởng nàng đang chơi cùng, thế là nó sủa vang trời, bắt đầu chạy vòng quanh, kéo theo một đám mây bụi bao trùm cả Tuyết Nhi.

“Haha! Ta không sợ nữa! Ta bẩn rồi! Ta hoàn toàn bẩn rồi!” Tuyết Nhi cười một cách điên cuồng, giọng cười pha lẫn chút sự giải tỏa thần kinh thái quá. “Sư phụ nhìn xem! Con đang ôm lấy sự bẩn thỉu đây!”

Nàng vừa cười vừa vác cả con Đại Ngốc lên vai (sức mạnh của một Hóa Thần Cảnh không phải đùa) rồi quăng nó vào vũng nước gần đó, tạo ra một trận mưa bùn bẩn bao phủ cả hai.

Tiền Đa Đa lắp bắp: “Sư… sư phụ… muội ấy… muội ấy có vẻ bị hỏng rồi thì phải?”

Mặc Vô Thần từ đâu chạy ra, mắt lấp lánh: “Sư phụ đỉnh quá! Ngài đã giúp sư muội phá vỡ giới hạn cuối cùng! Đây gọi là ‘Phá rồi mới lập’ trong truyền thuyết sao?”

Diệp Phi cũng hơi toát mồ hôi hột. Anh nhìn đứa đệ tử thứ năm của mình, giờ đây trông như vừa bước ra từ một bãi chiến trường bùn lầy, áo váy trắng tinh giờ đã thành màu cà phê sữa, tóc tai rối bời với vài cọng lông gà giắt trên đỉnh đầu.

“Hình như mình hơi quá tay?” Diệp Phi gãi đầu. “Cái này không phải là ‘Tịnh Lười Tiên Tử’ nữa, cái này là ‘Điên Lười Yêu Nữ’ mất rồi.”

Đến cuối buổi sáng, chuồng gà đã được dọn sạch… theo một nghĩa nào đó. Tức là sạch rơm cũ, sạch phân cũ, nhưng thay vào đó là một mùi sát khuẩn cực mạnh kết hợp với mùi đóng băng của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi ngồi bệt xuống đất (vâng, ngồi thẳng xuống đất bẩn!), nhìn đống rơm mới mà nàng vừa lót cho Đại Ngốc. Nàng nhìn đôi bàn tay lấm lem của mình, rồi bất thình lình, nàng thấy linh lực trong người vận hành trơn tru hơn bao giờ hết. Một đạo bình cảnh bấy lâu nay bỗng nhiên vỡ tan.

*Oàng!*

Một cột sáng linh lực lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống Thanh Vân Đỉnh. Tuyết Nhi… đột phá ngay tại chuồng gà!

“Cái gì thế này?” Diệp Phi trợn tròn mắt. “Dọn chuồng gà cũng đột phá được? Thiên lý ở đâu? Công bằng ở đâu? Tại sao ta ngủ 20 năm nay vẫn chỉ tăng được cái độ dày của da mặt?”

Lâm Nguyệt Nhi quỳ xuống, vẻ mặt sùng bái tột độ: “Sư phụ vĩ đại! Ngài đã mượn uế thổ để tôi luyện tiên căn cho muội ấy. Muội ấy từ trong cái ‘bẩn’ mà ngộ ra cái ‘thanh’, từ sự ‘chống đối’ mà ngộ ra sự ‘tiếp nhận’. Đây chính là Đạo của sự ăn bám… à không, Đạo của sự buông bỏ!”

[Ding! Chúc mừng ký chủ đã giúp Tần Tuyết Nhi đột phá tiểu cảnh giới. Tiến độ nhiệm vụ đạt 50%. Tần Tuyết Nhi hiện tại đã chấp nhận ‘sống chung với bụi’. Phần thưởng thêm: 1000 viên linh thạch loại tốt sẽ được trừ vào tài khoản của Tiền Đa Đa để bổ sung vào kho tàng vặt của ngài.]

“Này hệ thống, tại sao lại trừ của đệ tử ta?” Diệp Phi giật mình.

[Vì ngài lười quá không có tiền, mà tiền của đệ tử ngài chính là tiền của ngài. Luật của hệ thống ‘Ăn bám’.]

Diệp Phi gật đầu: “Ừ, hợp lý đấy.”

Dưới kia, Tuyết Nhi đứng dậy, phủi phủi những mảng bùn đã khô trên váy, nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng kính pha lẫn sự điên cuồng nhẹ: “Sư phụ, con đã hiểu. Sự sạch sẽ giả tạo là xiềng xích của tâm hồn. Từ nay về sau, con sẽ không lau chùi gì nữa, con sẽ để vạn vật tự nhiên bám lấy mình, như cách sư phụ đang để lớp mỡ gà này dính trên đạo bào vậy!”

Diệp Phi đổ mồ hôi lạnh: “Ấy, cũng đừng cực đoan quá con ơi. Vẫn phải tắm chứ, hôi quá Đại Ngốc nó cũng không cho con cưỡi đâu.”

Nhìn đám đệ tử đang quây quanh Tuyết Nhi để chúc mừng, Diệp Phi lặng lẽ lùi lại, nằm xuống cái võng quen thuộc, thầm thở dài. “Vậy là thêm một đứa điên nữa gia nhập Thanh Vân Đỉnh. Ta thật sự… chỉ muốn ăn bám một cách yên tĩnh thôi mà, sao đời lại bắt ta làm cao nhân thế này?”

Trên trời cao, lão Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn qua gương viễn vọng, thấy cảnh Tuyết Nhi lấm lem bùn đất đang cười hì hì trong chuồng gà, lão run rẩy rơi cả chén trà: “Xong rồi… Diệp Phi thật sự đã làm hư mất viên ngọc của Tuyết Quốc rồi. Phen này Tuyết Vương mà biết, lão ta sẽ vác tuyết phủ trắng cả tông môn ta mất!”

Thế nhưng, ở Thanh Vân Đỉnh, cuộc sống “hỗn loạn một cách hài hòa” vẫn cứ tiếp diễn. Diệp Phi nhìn đám đệ tử đang nháo nhào, lòng bỗng nảy ra một kế hoạch cho chương tiếp theo: Làm sao để lừa Tuyết Nhi đi… đãi vàng trong hố phân gà để kiếm tiền mua bộ truyện tranh mới.

“Đúng vậy, tu tiên chính là phải thực tế như vậy!” Diệp Phi cười thầm, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn năm (dự kiến dài khoảng 1 tiếng).

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8