Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 62: Tuyết Nhi ngộ ra \”Băng Tâm Quyết\”
Tần Tuyết Nhi đứng giữa chuồng gà của Thanh Vân Đỉnh, quanh người nàng là một luồng linh lực xanh nhạt đang cuộn trào mạnh mẽ, đánh dạt tất cả rơm rác và những cọng lông gà đang lở lửng trong không trung. Một cảnh tượng vô cùng nghịch lý đang diễn ra: Một vị tiên nữ tóc trắng, gương mặt thanh tú như tạc từ băng tinh, nhưng trên tà áo trắng tinh khôi lại dính đầy những vệt bùn nâu và vài miếng vỏ trứng gà vỡ.
Thế nhưng, biểu cảm của nàng lúc này không còn là sự ghê tởm hay suy sụp nữa. Thay vào đó, đôi mắt nàng trong veo như hồ nước mùa thu, lấp lánh một thứ ánh sáng gọi là “ngộ đạo”.
Diệp Phi nằm trên chiếc võng cách đó không xa, một tay cầm cái đùi gà gặm dở, một tay ngoáy tai, miệng lẩm bẩm: “Gì mà căng thế? Đột phá thì đột phá, làm gì mà phát quang như đèn pha ô tô thế kia, hỏng hết cả giấc ngủ trưa của ta.”
Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, hai tay chắp lại trước ngực, nước mắt rưng rưng: “Sư phụ, người nhìn xem! Đây chính là tâm huyết của người. Người bắt muội ấy dọn chuồng gà, thực chất là muốn muội ấy đối diện với ‘tâm ma sạch sẽ’ bấy lâu nay. Chỉ khi bước chân vào vũng bùn dơ bẩn nhất, trái tim ta mới hiểu thế nào là sự thanh tịnh tuyệt đối. Sư phụ, tầm nhìn của người… thật sự là sâu xa đến mức khiến người ta run rẩy!”
Tiền Đa Đa vừa xót xa đếm lại số linh thạch trong túi vừa hùa theo: “Đúng thế! Muội nhìn xem, Tuyết Nhi muội ấy dọn xong chuồng gà thì đột phá, vậy nghĩa là… cái chuồng gà này là một loại linh trận bí mật đúng không sư phụ? Có khi nào mỗi bãi phân gà mà sư phụ bắt chúng con dọn đều được sắp xếp theo vị trí của Cửu Cung Bát Quái?”
Diệp Phi nghe mà suýt nghẹn miếng đùi gà. Anh trợn tròn mắt nhìn hai đứa đệ tử đang không ngừng “não bổ” về sự vĩ đại của mình. Thực tế là anh chỉ lười dọn dẹp nên mới lừa đứa đệ tử mới đến làm hộ, ai mà ngờ nó lại đột phá thật?
“Khụ… khụ…” Diệp Phi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, lau mỡ gà dính trên khóe miệng vào vạt áo (hành động này khiến Tuyết Nhi – người vừa đạt tới cảnh giới mới – cũng phải giật giật khóe mắt). “Đúng vậy, các con hiểu được như thế là tốt. Tu tiên không phải là cứ ngồi thiền hít không khí là xong. Phải dấn thân, phải lấm lem, phải biết thế nào là… mùi của cuộc sống.”
Trong lúc Diệp Phi đang “chém gió” thành thần, Tuyết Nhi bỗng nhiên chuyển động. Nàng khẽ đưa tay lên, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống giữa trời trưa nắng gắt. Nhưng lạ thay, những bông tuyết này không hề lạnh lẽo, mà nó mang theo một cảm giác vô cùng sạch sẽ, tinh khiết đến mức cực đoan.
“Băng Tâm Quyết… Tầng thứ mười: Nhất Niệm Tịnh Thế!”
Tuyết Nhi khẽ thốt lên một câu. Ngay lập tức, từ đôi chân trần đang đứng trên bùn của nàng, một vòng tròn băng giá lan tỏa ra. Đi tới đâu, bùn đất bị đóng băng, sau đó vỡ vụn thành những hạt bụi kim cương sáng lấp lánh rồi biến mất. Cả cái chuồng gà vốn dĩ bẩn thỉu, hôi hám bỗng chốc biến thành một tòa lâu đài băng thu nhỏ, trắng nõn nà, không một hạt bụi, thậm chí đến mấy con gà cũng bị đóng thành kem, lông vũ cứng đờ như pha lôi.
Diệp Phi đứng hình. Cái đùi gà trên tay anh cũng bị khí lạnh của nàng làm cho đông cứng thành một cục đá.
“Này… Tuyết Nhi… con làm cái gì thế?” Diệp Phi run cầm cập hỏi.
Tuyết Nhi quay lại, cúi đầu chào Diệp Phi với phong thái đoan trang hơn bao giờ hết, nhưng lời nói ra lại khiến Diệp Phi muốn đập đầu vào cột điện:
“Sư phụ, con đã hiểu lời dạy của người. Người nói ‘dọn sạch là một loại tu hành’. Con nhận ra rằng, thay vì đi lau dọn bằng tay một cách ngu ngốc, con có thể dùng ý chí để biến cả thế giới này thành một khối băng sạch sẽ. Nếu thế giới này bẩn, con sẽ đóng băng nó. Nếu tâm hồn con bẩn, con sẽ đóng băng tâm hồn mình. Từ nay về sau, nơi nào con đi qua, nơi đó sẽ không còn một hạt bụi nào tồn tại được, vì con đã ngộ ra ‘Băng Tâm Quyết’ thực sự: Đóng băng cái bẩn!”
[Ding! Hệ thống phát hiện đệ tử Tần Tuyết Nhi đã tự sáng tạo ra biến thể của Băng Tâm Quyết thành ‘Khiết Phụ Công’. Độ lười của sư phụ tăng thêm 500 điểm vì giờ đây đã có người dọn dẹp tự động bằng pháp thuật.]
Diệp Phi méo mặt: “Cái gì mà Khiết Phụ Công? Tên nghe như công nhân vệ sinh vậy? Mà khoan… Tuyết Nhi, con làm cái lâu đài băng này thì lũ gà của sư phụ sống kiểu gì? Con tính cho chúng nó làm gà đông lạnh để chúng ta ăn dần à?”
Lâm Nguyệt Nhi vội vàng giải thích hộ sư muội: “Sư phụ, người đừng trách muội ấy. Đây chính là ‘tâm ý tương thông’ với thiên địa. Muội ấy dùng linh lực đóng băng mọi thứ không phải để tiêu diệt, mà để bảo tồn sự tinh khiết. Người nhìn xem, lũ gà vẫn còn thở kìa, chẳng qua là tụi nó… hơi lạnh một tí thôi.”
Mặc Vô Thần từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát, bỗng nhiên reo lên: “A! Em biết rồi! Sư phụ cố ý bắt sư tỷ dọn chuồng gà là để tạo ra ‘Máy hút bụi di động’ cho đỉnh chúng ta! Từ giờ chúng ta không cần quét nhà nữa, cứ để Tuyết Nhi sư tỷ đi qua đi lại một vòng là mọi thứ sạch bong kin kít!”
Tiền Đa Đa gõ đầu tiểu sư đệ một cái: “Nói nhỏ thôi! Đó gọi là ‘Linh Pháp Vệ Sinh’, dùng từ máy hút bụi nghe hạ đẳng quá. Nhưng mà… sư phụ ơi, Tuyết Nhi đột phá rồi, chúng ta có nên làm một bữa tiệc mừng không? Con vừa mới tìm thấy mấy cây nấm linh chi trong rừng, nấu súp gà là nhất… à mà gà đang bị đóng băng rồi.”
Diệp Phi tặc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng: “Tiệc mừng cái gì, linh thạch của ta vừa bị hệ thống trừ vào tài khoản của thằng Đa Đa để bù vào quỹ ăn vặt, giờ mà ăn tiệc thì lấy tiền đâu mà bù?”
Nghĩ đến đây, đôi mắt của vị sư phụ “vô liêm sỉ” bỗng loé lên một tia sáng ranh ma. Anh nhìn Tuyết Nhi đang lơ lửng trong không trung với khí chất thánh khiết, rồi lại nhìn đống “phân gà đóng băng” sáng lấp lánh dưới đất.
“Tuyết Nhi à,” Diệp Phi lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ thần bí và từ ái. “Con đã ngộ ra cảnh giới cao nhất của sự sạch sẽ, điều đó rất tốt. Nhưng sư phụ còn một thử thách cuối cùng cho con để củng cố đạo tâm. Con có thấy những cục đá lấp lánh dưới chân mình không?”
Tuyết Nhi nhìn xuống những hạt băng do phân gà và bùn đất bị đóng băng tạo thành, gật đầu: “Dạ thấy, sư phụ. Chúng đã được tinh lọc qua linh khí của con, tuy nguồn gốc có hơi… khó nói, nhưng hiện tại chúng rất sạch.”
“Đúng! Đó không phải là đá thường!” Diệp Phi bắt đầu màn lừa đảo thế kỷ. “Đó gọi là ‘Hoàng Kim Uế Thạch’. Tương truyền, nếu một người có tâm hồn thanh tịnh cực độ đóng băng được uế vật của linh thú (trong trường hợp này là con Đại Ngốc và lũ gà linh), thì chúng sẽ biến thành khoáng thạch quý hiếm có thể dùng để luyện chế ‘Siêu cấp tịnh hóa đan’. Bây giờ, con hãy cùng Nhị sư huynh đi ‘đãi’ hết đống đó lại cho sư phụ. Nhớ là phải đãi thật kỹ, thật sạch nhé!”
Tiền Đa Đa nghe thấy chữ “quý hiếm” và “đãi vàng” thì mắt sáng lên như đèn pha: “Sư phụ! Người nói thật sao? Cái đống này… bán được tiền?”
“Tiền là cái gì?” Diệp Phi giả vờ mắng. “Đây là vì sự nghiệp tu tiên của Tuyết Nhi! Con phải giúp muội ấy phân loại từng hạt vàng trong đống băng đó. Càng đãi sạch, công lực của Tuyết Nhi càng vững chắc!”
Thực chất, Diệp Phi chỉ muốn tìm xem trong đống phế thải đó có cái “Kim Kê Bảo” (sỏi trong mề gà linh) nào không để đem đi bán lấy tiền mua rượu, còn không thì cứ để tụi nó dọn dẹp cho sạch cái đỉnh là được.
Tuyết Nhi nghe xong, mặt không đổi sắc, tay vung lên. Một cơn gió tuyết cuồng bạo thổi qua, cuộn lấy Tiền Đa Đa và cả đống rác đóng băng bay về phía suối nước nóng ở đỉnh sau.
“Tuân mệnh sư phụ! Con sẽ đãi cho đến khi từng hạt vàng hiện ra mới thôi!” Tiếng của Tuyết Nhi vọng lại từ xa.
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống võng: “Phù… cuối cùng cũng đuổi được hai đứa nó đi. Nguyệt Nhi, con đừng đứng đó nhìn ta với ánh mắt sùng bái đó nữa, đi nấu cho sư phụ bát mì đi, không có hành nhé, sư phụ đang buồn nôn vì mùi gà.”
Lâm Nguyệt Nhi cung kính cúi người: “Vâng, sư phụ. Người vừa dùng một chiêu ‘Nhất tiễn hạ song điêu’, vừa giúp sư muội luyện tâm, vừa giúp sư huynh rèn luyện tính kiên nhẫn, lại còn dọn dẹp được đỉnh. Trí tuệ của người quả thật là không có giới hạn.”
Nàng quay người đi, trong lòng thầm nhủ: “Mình phải nỗ lực hơn nữa. Sư phụ dạy dỗ tinh tế như vậy, mình không thể để ngài thất vọng được. Có lẽ tối nay mình cũng nên đi dọn chuồng lợn xem có đột phá được cái gì không…”
Diệp Phi nằm trên võng, nhìn lên bầu trời xanh, miệng lẩm bẩm: “Trí tuệ cái nỗi gì… ta chỉ muốn cái đỉnh nó không bốc mùi để ta ngủ cho ngon thôi mà. Đám đệ tử này… hình như đứa nào cũng có vấn đề về thần kinh thì phải?”
Dưới chân núi, lão Chưởng môn Thanh Vân Tử đang dùng kính viễn vọng nhìn lên, thấy một cung điện băng hiện ra ngay chỗ chuồng gà, lão run rẩy lẩm bẩm: “Tuyết Nhi đã đạt tới ‘Băng Tâm Tịnh Thế’ rồi sao? Trời ơi, đó là tuyệt kỹ mà tổ sư Tuyết Quốc mất cả đời mới ngộ ra được, vậy mà nó lại ngộ ra được khi… đang đi hót phân gà cho Diệp Phi? Thế giới này điên rồi, chắc chắn là điên rồi!”
Lão buông kính xuống, thở dài một tiếng: “Có lẽ mình cũng nên thử đi dọn chuồng ngựa xem sao…”
Ở một diễn biến khác, tại suối nước nóng, Tiền Đa Đa đang khóc ròng trong khi tay run bần bật đãi đống “vàng” đóng băng, còn Tuyết Nhi thì đứng bên cạnh, mỗi lần thấy một hạt bụi nhỏ là lại thi triển ‘Băng Tâm Quyết’ làm Tiền Đa Đa muốn đóng băng luôn cả tâm hồn mình.
Đó là một ngày bình thường tại Thanh Vân Đỉnh, nơi mà sự vô liêm sỉ của sư phụ đã tạo ra những thiên tài tu tiên… kỳ dị nhất lịch sử.